Danh Môn

Chương 289



Tình huống so với suy nghĩ của Vương Tư Vũ còn nghiêm trọng hơn. Cũng không phải hai, ba vạn người đến đánh úp mà là cả bảy vạn người, đại quân chủ lực của Hồi Hột đã dốc hết toàn lực. Chỉ một khắc sau, kỵ binh Hồi Hột rợp trời rợp đất bắt đầu xuất hiện bên ngoài năm dặm. Bụi bặm bay mù trời, mặt đất hơi bị rung động. Dần dần, người ngựa Hồi Hột đều giảm tốc độ lại, cuối cùng dừng bước ở ngoài ba dặm rồi hình thành vài đám mây đen thật lớn từ đông đảo kỵ binh ước chừng rộng vài dặm.

Chủ tướng Hồi Hột Hiệt Kiền Già Tư giục ngựa lên trước, dưới một đại kỳ thêu đầu sói, hắn đưa tay che mắt nhìn thành trì phương xa. Hiệt Kiền Già Tư năm nay năm mươi tuổi, hắn nguyên bổn là Tổng đốc địa khu Hạ Lưu Tư của Hồi Hột. Hắn nhiều lần trấn áp tàn khốc khởi nghĩa của người Hạ Lưu Tư. Tay hắn dính đầy nợ máu, nhưng bởi vì hắn tác chiến rất có mưu lược, trong một loạt trận tác chiến ở phương tây chưa từng thất bại, cho nên hắn được mọi người coi là ưng săn mồi của Mạc Bắc.

Lần này hắn dẫn quân quy mô xuôi nam. Dùng kế giương đông kích tây trước hết hắn phái năm vạn đại quân lướt qua Kim Sơn đánh nghi binh hang ổ người Cát La Lộc làm cho ba vạn người Cát La Lộc đóng quân tại vùng Luân Thai ( ngày nay là Ô lỗ mộc tề ) bị điều trở về. Hắn lập tức rút quân nghi binh về, hai quân thống nhất một chỗ rồi đánh thẳng vào Bắc Đình. Quân Hồi Hột ba trận thắng cả ba, đánh tan quân đội của người Bạch Phục, người Đột Quyết cùng người Sa Đà. Mới chỉ gần nửa tháng, mười vạn đại quân Hồi Hột liền quét ngang cả Bắc Đình.

Khác với Bì Già Khả Hãn cùng Trương Hoán liên minh để cùng đối phó tộc Thổ Phiên, Hiệt Kiền Già Tư tuyệt không tin Trương Hoán sẽ trở thành đồng minh đích thực của hắn. Đối phương đã chiếm lĩnh Hà Tây, vậy thì từng bước đoạt lại Bắc Đình, An Tây làm sao có thể không phải là mục tiêu đã định của Trương Hoán? Một khi chính mình cùng tộc Thổ Phiên kịch chiến thì hẳn là Trương Hoán nhất định sẽ nhân cơ hội tiến công Bắc Đình.

Lúc này Hiệt Kiền Già Tư đã lại được tin tức Tán Phổ tộc Thổ Phiên tự mình lãnh binh trợ giúp An Tây. Hắn biết đây rất có thể sẽ là một hồi đánh giằng co kéo dài thật lâu. Để hoàn toàn loại bỏ nỗi lo về sau, cướp lấy Tinh Tinh Hạp rồi chẹn quân Đường tại Hà Tây đã thành chiến lược hàng đầu của hắn.

Đồng thời, Hiệt Kiền Già Tư cướp lấy Tinh Tinh Hạp còn có một mục đích chiến lược thâm hiểm hơn. Hắn suy nghĩ một khi cùng tộc Thổ Phiên kịch chiến, hắn liền có thể phái một chi quân đội từ Khố Khắc Tháp theo mạn nam của núi dọc dòng Xích Hà đánh tới sau lưng dân tộc Thổ Phiên.

Bất kể là ngăn chặn quân Đường, hay là đánh úp người tộc Thổ Phiên thì cướp lấy Tinh Tinh Hạp đều là việc phải làm.

“ Mạc Hạ Luật Đạt Kiền.” Hắn trầm giọng hạ lệnh.

“ Có!” Một Đại tướng Hồi Hột lên tiếng bước ra.

“ Ngươi mang năm nghìn quân bản bộ tấn công bất ngờ thành trì, không có mệnh lệnh của ta, không được rút lui.”

“ Tuân mệnh!”

Mạc Hạ Luật Đạt Kiền vung tay lên, năm ngàn người theo hắn phóng đi từ trong đám mây đen thật lớn, liền phảng phất một tảng băng lở văng tung tóe nhằm hướng thành trì chạy tới.

“ Đại quân đóng ngay tại chỗ.” Hiệt Kiền Già Tư ban ra một đạo mệnh lệnh khác. Cướp lấy Tinh Tinh Hạp, hắn tuyệt không nóng nảy.

Trên thành, mấy ngàn quân Đường đã chuẩn bị xong. Trận địa bọn họ sẵn sàng đón quân địch, chờ được cùng người Hồi Hột đánh trận chiến đầu tiên. Ở phía sau thành, năm nghìn kỵ binh hoành đao giơ giáo lẳng lặng xếp thành một đội ngũ hình vuông. Chỉ chờ chủ soái ra lệnh một tiếng, bọn họ liền từ trong Tinh Tinh Hạp xông ra.

Giờ phút này Vương Tư Vũ có vẻ nghiêm túc dị thường, hắn đã biết chính mình có thể không giữ được Tinh Tinh Hạp. Người Hồi Hột quân đội nhiều, vượt rất xa khỏi dự liệu của hắn. Hắn không phải là một người cực đoan, nhưng hắn xem ra, sinh mệnh binh lính so với tử chiến rốt cuộc tinh thần quan trọng hơn nhiều. Chỉ cần giữ được lực lượng thì còn có cơ hội phản kích, hắn tuyệt không đem sinh mệnh binh lính để lập nên danh tiếng cho mình.

Nếu như không giữ nổi thì tất nhiên là cần rút lui, nhưng mà trước khi rút lui, Vương Tư Vũ lại muốn đánh một trận chiến thật tốt.

Thành trì ở cực tây này gọi là Bạch Vân bảo. Nó là dùng đá hoa cương màu xám trắng mà dựng nên. Từ xa nhìn lại liền phảng phất một đám mây trắng, bởi vậy mà được gọi như vậy. Đến giữa tháng ba thì nó mới chánh thức hoàn công, được xây trên một sườn núi thấp. Phía nam là núi, phía bắc là một thung lũng sâu. Một con đường nhỏ bề rộng chừng hai trượng áp sát tường thành đi thông vào chỗ sâu trong Tinh Tinh Hạp.

Thành trì cao ước sáu trượng, rộng ước chừng một dặm, dày khác thường. Trên tường đá phân bố đầy lỗ bắn tên, mặt tường phía trước được mài thập phần bóng loáng, những tảng đá lớn được xếp chồng lên nhau thật kỹ càng, tìm không được đường nối có thể đặt chân để trèo lên. Mà gờ tường đá ở trên đỉnh lại gồ lên hình tròn hướng ra phía ngoài khiến cho móc cầu thang vào thành cũng thập phần khó khăn. Nhưng thành này cũng có nhược điểm, đó chính là hai cái cửa thành không có hào nước bảo vệ thành. Nếu có trang bị khí giới công thành thật lớn liền có thể trực tiếp nện vào để mở cửa thành.

Năm nghìn kỵ binh Hồi Hột đã như gió cuốn mây tan xông lên trước. Bọn họ xông lên sườn núi, hướng lên trên thành bắn một mũi tên liền lại quay đầu lao xuống sườn núi, giống hệt một cái vòng xoay lớn cứ tiến hành vận động vòng tròn, chỗ gần thành nhất cũng phải hơn tám mươi bộ.

Đối với địch nhân khiêu khích, trên thành vẫn không có bất cứ phản ứng gì. Ngay cả một mũi tên cũng không có bắn xuống, hoàn toàn giống như một tòa thành bỏ trống.

Vương Tư Vũ cứ đứng ở trên cửa thành, hắn lạnh lùng nhìn quân địch thi thố bên ngoài thành. Bọn chúng là muốn thử dò xét hỏa lực của mình rồi xác định vị trí tiến công đây!

Sau khi quay vòng bắn ba mũi tên, người Hồi Hột thấy không cách nào thử dò xét được thực hư quân Đường. Bọn họ bắt đầu không chịu nổi mà nhảy xuống ngựa, kết bè kết đội lao về phía sườn núi. Trên sườn núi có một bậc thềm đá mà chiến mã không cách nào nhảy lên, quân Hồi Hột mặt mày hung ác giơ tấm chắn, tay cầm đoản mâu, thành từng trăm một mà bò lên trên thềm đá. Giống như những lớp sóng triều đen sì nhằm hướng cửa thành vọt tới, ở trong đám người xuất hiện ba cây gỗ phá cổng thành thật lớn.

Sáu mươi bộ, năm mươi bộ mà trên thành vẫn không có phản ứng, loại im hơi lặng tiếng làm cho binh lính Hồi Hột cảm thấy một thứ áp lực vô hình. Bước chân bọn họ không khỏi chậm lại.

Ba mươi bộ, phản kích rốt cục bùng nổ. Mũi tên như mưa, đá tảng rơi như mưa đá xuống dưới. Mấy trăm người đầu tiên xông lên phía trước trúng tên tới tấp mà ngã xuống đất, hoặc bị đá tảng nện cho bong da tróc thịt. Người Hồi Hột bắt đầu dao động tháo chạy, tựa như thuỷ triều xuống mà co rút trở về. Nhưng rất nhanh lại bị bức tiến lên, tiếng kèn thổi mạnh, sóng triều đen lại một lần nữa lao nhanh tới. Bọn họ giơ tấm chắn lớn, phảng phất kết thành một cái mai rùa đen. Ở phía sau bọn họ là nhóm cung tiến thủ lớn bắn những mũi tên dày đặc về phía tường thành để yểm hộ toán phía trước tiến công.

Ở dưới mai rùa đen, hơn hai trăm người ôm một cây gỗ thật lớn nhằm hướng cửa thành hấp tấp chạy tới phảng phất một con giáp xác đen bóng trăm chân. Trận mưa tên phủ xuống phát ra những tiếng đinh đinh đang đang, nhưng lực sát thương đã yếu bớt. Đá tảng nện xuống tạo ra một cái lỗ đẫm máu nhưng lại lập tức khép liền.

“ Một, hai, ba!” Oanh một tiếng vang thật lớn, cánh cửa sắt lớn nặng nề lung lay, tiếng vang nặng nề truyền khắp toàn thành.

“ Trở lại!” Một người Thiên Phu trưởng đỏ mắt hô to. Đúng lúc này, trên thành rơi xuống hơn mười cái thùng gỗ lớn, thùng gỗ rơi xuống đất vỡ tan, dầu hỏa màu đen mà gay mũi văng ra mọi nơi. Rất nhiều binh lính Hồi Hột trên người cũng bị dầu hỏa bám vào.

Một mũi hỏa tiễn từ trên thành bay lên trời vẽ ra một đạo đường cong tao nhã. Nó chiếu vào trong đám dầu hỏa thật dầy, trận lửa lớn lập tức phóng lên cao. Ngọn lửa bốc lên không, dưới thành đã là một biển lửa. Binh lính Hồi Hột rút lui không kịp kêu thảm thiết, tiếng la khóc chợt nổi lên bốn phía, khắp nơi là cây đuốc người chạy lộn xộn dưới thành, giang hai tay điên cuồng la hét rồi rất nhanh liền bị ngọn lửa nuốt sống.

Binh lính phía sau liền quay đầu chạy trốn, đợt tiến công của người Hồi Hột lại một lần nữa dao động mà tháo chạy. Vương Tư Vũ thấy thời cơ đã đến, hắn lạnh lùng vung tay lên, hạ lệnh: “ Kỵ binh truy kích!”

Đêm khuya, quân Đường bắt đầu rút lui. Đại quân Hồi Hột cuối cùng trả giá bị thương vong hơn sáu ngàn người mới chiếm đoạt Bạch Vân Bảo ở cực tây của Tinh Tinh Hạp và mất thời gian suốt một ngày. Nhưng khi cướp lấy một tòa thành ở giữa thì mặc dù thương vong kém nhiều không giống tòa thành số một. Nhưng lại hao phí thời gian hai ngày, chất nổ của quân Đường thật hữu hiệu kìm bước chân bọn họ.

Thời gian, thứ Vương Tư Vũ cần chính là thời gian. Nhờ có ba ngày chống cự có lựa chọn, rốt cục hai vạn năm nghìn viện quân từ Tửu Tuyền, Đôn Hoàng chạy tới. Quân Hồi Hột cũng không chiếm được tòa thành số 3, Hiệt Kiền Già Tư biết thời cơ chiến đấu đã không còn nữa nên hắn từ bỏ. Chỉ phân bố trọng binh gác đoạn giữa cùng đoạn phía tây Tinh Tinh Hạp để chẹn quân Đường tại Hà Tây,còn chính mình thì chỉ huy đại quân xuôi nam định nghênh chiến Tán Phổ Xích Tùng Đức Tán tộc Thổ Phiên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện