Danh Môn

Chương 400: Ngoan cố chống cự (3)b



Bùi Oánh gật đầu, nàng thấy mặt tên hiệu úy trẻ đầy máu tương, ánh mắt đầy vẻ hối hận. Nghĩ tới hắn ta bình thường mang một khuôn mặt tươi cười nhưng hiện đang hấp hối. Trong lòng nàng không đành lòng liền nói với Cao Vân Sách: “ Cao tướng quân, ta muốn xin tướng quân tha mạng cho bọn họ được chứ!”

Cao Vân Sách do dự chốc lát mới nói: “ Thuộc hạ không dám, nhưng bọn họ đã không theo quân kỷ nếu ta tha cho bọn hắn sợ rằng không thể nào báo cáo lại với Đô đốc được.”

“ Đô đốc của các ngươi thì để ta nói chuyện.” Nét mặt Bùi Oánh sa sầm lại: “ Ta chẳng bao giờ can thiệp vào quân vụ của các ngươi, càng chưa yêu cầu các ngươi điều gì thái quá. Chỉ có lần này thôi, ngươi có đáp ứng không?”

Bùi Oánh có uy tín rất cao trong quân, hơn nữa nàng tương lai có thể làm quốc mẫu của Đại Đường, Cao Vân Sách sao dám cãi lại. hắn không dám nói câu nào vội phất tay với binh sĩ hai bên nói: “ Phu nhân có lệnh, tạm thời tha mạng cho Vương hiệu úy. Miễn chức hiệu úy của hắn.”

Hắn lại chỉ vào hơn mười binh sĩ đã sơ suất nói: “ Mười lăm người này tạm tha tội chết. nhưng tội sống không thể tha đem về quân doanh đánh mỗi người trăm trượng.”

“ Đa tạ phu nhân! Đa tạ phu nhân tha mạng!” Hiệu úy trẻ tuổi cùng hơn mười binh sĩ đầy nước mắt nói lời cảm ơn với Bùi Oánh. Một đám binh sĩ cởi trói cho bọn họ rồi giải đến quân doanh.

Bùi Oánh nhìn bọn họ đi xa rồi mới nói với Cao Vân Sách: “ Nếu vụ án đã chuyển giao cho nội vụ ty, vậy hãy để cho quân lính rút lui đi. Không nên làm phiền dân chúng nữa. Chúng ta bị ám sát đã bất hạnh cũng không nên để láng giềng bị dọa nữa. Trong phủ của ta cũng không cần nhiều binh lính canh gác như vậy, chỉ cần gia tăng canh gác là được.”

“ Thuộc hạ tuân lệnh!” Cao Vân Sách thi lễ một cái rồi vội vã chạy đi bố trí cho binh lính rút lui.

Bùi Oánh lắc đầu, rồi vội vàng đi vào trong nội phủ. Lên tiếng hỏi han công việc trấn an gia nhân. Thôi Ninh bị đâm một kiếm vào bắp chân máu chảy khá nhiều. Sức khỏe cực kỳ yếu, hơn nữa nàng đã bầu gần bảy tháng giữ được đứa bé mới là việc cần kíp.

Còn Bình Bình, nàng liều mạng chống lại thích khách, bị trọng thương. Ngay như thầy thuốc cũng khó giữ được tính mạng cho nàng. Bùi Oánh lại càng đau lòng vì nàng. Vốn nàng luôn thành kiến với việc Bình Bình luôn đem kiếm bên người không chỉ một lần chỉ trích nàng. Nếu không phải Bình Bình bướng bỉnh không chịu bỏ kiếm thì tối hôm qua hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.

Sân viện của Thôi Ninh đã bị vây chặt. Thi thể của hai chị em Minh Nguyệt, Minh châu đã được đưa vào chùa xin cao tăng siêu độ. Bùi Oánh xuyên qua một hành lang đến nơi dưỡng thương của Thôi Ninh và Bình Bình. Vừa vào sân đã thấy Kỳ nhi vui mừng chạy đến báo: “ Mẹ,Bình di tỉnh rồi, đang tìm thanh kiếm của di ấy!”

Bùi Oánh mừng rỡ, tối hôm qua thầy thuốc nói với nàng. Nếu như Bình Bình không tỉnh lại trước buổi trưa thì sinh mạng thạt sự nguy hiểm. Bây giờ mới là buổi sáng nàng đã tỉnh lại sao không khiến Bùi Oánh mừng rỡ được. Nàng nhẹ nhàng gõ vào đầu con trại mình một cái ra vẻ giận nói: “ Con chạy đến đây làm gì, mẹ không phải đã dặn con ở trong phòng viết chữ sao?”

“ Hài nhi đã viết xong, muốn đến thăm Nhị nương và Bình di, Nhị đệ nữa con cũng muốn thăm em.”

“ Nhị đệ của con không ở đây, bé ngoan, nghe lời mẹ, không nên quấy rầy Bình di nghỉ ngơi.” Bùi Oánh gọi một nha hoàn tới. Lệnh cho nàng đưa con trai về phòng mình.

Bùi Oánh vội vã đi vào phòng bệnh của Bình Bình. Còn chưa vào đến phòng đã nghe tiếng Bình Bình yếu ớt nói: “ Các ngươi biết không? Hai thích khách kia kiếm pháp rất lợi hại nhưng bọn chúng khinh địch dám coi thường cô nãi nãi ta. Kết quả cuối cùng bị ta dùng một chiêu “ Chức nữ đầu toa” đâm xuyên bụng. Đáng tiếc kiếm của ta! Ui hai ngươi mau đi về hậu viện tìm xem, có thể hắn vứt lại thanh kiếm sau ngọn giả sơn. Nếu tìm thấy ta sẽ cho mỗi người năm quan tiền.

BùiOanhs vừa bực vừa buồn cười. Bị thương nặng như vậy còn nói liên tục như vậy. Nàng đi vào phòng liền cười nói: “ Lâm nhị tiểu thư, vết thương của ngươi thế nào rồi?”

Hai nha hoàn hầu hạ đang xuất thần nghe Bình Bình kể chuyện ngày hôm qua. Bỗng nhiên phu nhân đi vào khiến hai người sợ đến giật nảy mình. Vội vàng quỳ trên mặt đất: “ Tỳ nữ có tội!”

Bùi Oánh lạnh lùng liếc các nàng một cái: “ Ta dặn các ngươi thế nào. Bình cô nương tỉnh lại lập tức gọi thầy thuốc. Các ngươi không làm lại ở đây nghe kể chuyện. Nếu tính mạng của Bình cô nương có làm sao các ngươi có chịu trách nhiệm nỗi không?”

“ Đại tỷ không nên trách các nàng ấy, là ta không cho các nàng đi tìm thầy thuốc, ái ui!”

Bình Bình muốn ngồi dậy nhưng động đến vết thương khiến nàng đau đến đổ mồ hôi lạnh. Bùi Oánh vội vàng ấn nàng lại: “ Muội không nên cử động!”

Nàng lập tức quay đầu lớn tiếng quát: “ Các ngươi cò không mau gọi thầy thuốc đến đây!”

Hai nha hoàn sợ hãi chạy vội ra ngoài, Bình Bình kéo Bùi Oánh lại khẩn thiết nói: “ Đại tỷ, ta bị thương ở chỗ không thể cho đàn ông nhìn thấy, thầy thuốc cũng không được.”

Bùi Oánh cười vỗ vỗ tay nàng nói: “ Muội yên tâm, ta làm sao lại không nghĩ tới điều này. Chữa thương cho muội là con gái Vương ngự y, là nữ thầy thuốc giỏi nhất tại Trường An.”

Bình Bình lúc này mới yên tâm. Này bỗng nhớ tới một việc vội vàng nói: “ Thôi Ninh thế nào rồi, ta nhớ nàng ấy hình như cũng bị đâm một kiếm, mong rằng không trúng vào bụng.”

“ Cô ấy chỉ bị chảy máu một chút thôi, sức khỏe yếu đi nhiều nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, thai nhi cũng bình thường, cần nghỉ ngơi thật tốt.” Nới đến đây Bùi Oánh nắm tay Bình Bình ân hận nói: “ Tại ta không tốt, vốn không thích muội mang kiếm, lần này nếu không phải có muội thật không biết trông vào ai. Bình Bình ta xin lỗi muội.”

“ Đại tỷ nói gì vậy, xin lỗi ta gì chứ, là ta nói mãi không sửa, ta mới là người đáng xin lỗi, thật ra trong lòng ta luôn cảm kích tỷ.” Bình Bình nói đến đây mắt bỗng đỏ lên, nàng cắn răng một chốc rồi nói: “ Thật ra ta còn giấu tỷ! Thanh kiếm kia là do Trương thập bát tặng ta, ta sợ mất nên luôn giữ ở bên mình. Hôm qua thích khách kia mang đi, đại tỷ van tỷ hãy giúp ta tìm lại nó.”

Bùi Oánh kinh ngạc nhìn Bình Bình. Nàng không ngờ Bình Bình lại có tâm tư đơn giản như vậy.

Tin tức trong phủ Giám Quốc xuất hiện thích khách lập tức chấn động toàn thành. Mặc dù không thể tìm kẻ chủ mưu đằng sau thích khách, nhưng rất nhiều người đều đoán chỉ sợ chuyện này có liên quan với việc Trương Hoán tự làm tự chịu tại Giang Đô. Đây hiển nhiên là một vụ án giết người trả thù. Không cần đầu mối gì, ánh mắt của rất nhiều người đều không tự giác quay về phía Thập Vương Trạch. Trong vô số sự kiện tại Giang Đô thì tôn thất ở đó đã chịu thiệt hại, bọn họ chính là kẻ hiềm nghi lớn nhất.

Đang lúc hoàng hôn, một chiếc xe ngựa dừng ở trước phủ Lạc vương. Lý Miễn cúi đầu đi ra từ xe ngựa, một người thị vệ chạy nhanh lên bậc thang chắp tay với người gác cổng mà nói: “ Xin báo lại cho Vương gia, Lý Thượng thư tới thăm viếng!”

Không đợi thị vệ nói xong, gia nhân trông cửa đã sớm lao đi nhanh như chớp. Phủ Lạc vương chính là nơi ở của Tông Chính Tự Khanh Lý Cầu. Từ sau khi sự kiện Giang Đô xảy ra, Lý Cầu cũng mấy ngày không hề vào triều. Hắn vừa tức vừa hận mà ngã bệnh.

Nguyên nhân bị bệnh cũng giống như tất cả tôn thất, ba gian cửa hàng của hắn tại Giang Đô bị niêm phong làm hắn tổn thất cực kỳ nặng nề. Hắn chịu thiệt thòi hơn bất kỳ một ai trong tôn thất.

Ba mươi vạn lượng hoàng kim của hắn để trong hầm ở cửa hàng nhà hắn tại Giang Đô không kịp vận chuyển về đã bị cướp toàn bộ. Đây chính là thu nhập phủ của hắn trong ba năm, bao gồm tiền bán gạo từ ba mươi mấy cái Điền Trang, hơn mười vạn khoảnh ruộng trong vài năm. Mấy năm nay hắn lần lượt đem hơn ba trăm vạn quan tiền vận chuyển đến Giang Đô để đổi thành hoàng kim. Lúc trước tính toán năm ngoái sẽ vận chuyển về Trường An, nhưng bởi vì Trung Nguyên xảy ra chiến loạn mà bị lùi lại. Vào lúc hắn chuẩn bị tháng sau bắt đầu vận chuyển thì lại đột nhiên bùng nổ sự kiện Giang Đô. Ba mươi vạn lượng hoàng kim sắp xếp trong gần một trăm cái rương bị lấy đi không còn chừa lấy một lượng, ngay cả biên lai cũng đều không có để lại. Điều này làm cho Lý Cầu sao có thể không tức giận đến mê muội.

Lý Cầu nằm thẳng cẳng ở trên giường, hai mắt ngây ngốc nhìn chăm chú đỉnh màn. Thân hình mập mạp hai ngày này đã nhỏ đi trông thất. Ba mươi vạn lượng hoàng kim đã không còn, tim hắn tựa như bị đao kiếm đâm vào mà đau đớn. “ Thỏ khôn chết, chó săn bị nấu!” Đây là một câu nói mà hai ngày nay lúc nào hắn cũng lẩm bẩm trong miệng .

“ Trương Hoán!” Lý Cầu nghiến răng nghiến lợi chửi ầm lên: “ Ngươi so với Thôi Tiểu Phù còn khốn kiếp gấp trăm ngàn lần!”

Lúc này, ở bên ngoài vọng đến tiếng bước chân rất nhỏ, chỉ nghe quản gia của hắn đứng tại cửa nói nhỏ: “ Lão gia, Lý Thượng thư cầu kiến.”

“ Lý Thượng thư nào?” Đầu óc Lý Cầu đã rất trì trệ, ngay lập tức hắn không nhớ nổi Thượng Thư trong triều rốt cuộc là người nào.

“ Chính là đại nhân Lễ Bộ Thượng Thư Lý Miễn.”

“ Lý Miễn?” Lý Cầu ngồi phắt dậy, cơn chóng mặt trước mắt một hồi mới dần dần biến mất. Hắn liền lập tức nói với quản gia: “ Đưa Lý Thượng thư đến bên trong thư phòng của ta, không thể sơ sót.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện