Danh Môn

Chương 401: Trận đấu cuối cùng (1)



Tối ngày hôm kia Lý Miễn phái người vội tới tặng một thiếp cho hắn, mời hắn hôm qua đến phủ gặp gỡ nhưng hắn không đi. Đó không phải bởi vì hắn vẫn còn niệm tình gì đối với Trương Hoán. Sự thực, hắn đối với Trương Hoán căn bản là không có tình nghĩa đáng nói gì, chẳng qua là muốn lợi dụng Trương Hoán để giáo huấn Thôi Tiểu Phù một phen mà trả mối hận giết con. Không ngờ không lợi dụng được, lại bị người ta cho một gậy nện gãy lưng.

Nguyên nhân hắn không chịu đi tham gia gặp gỡ với Lý Miễn bởi hắn sĩ diện, hắn không muốn để cho người khác biết hắn có tổn thất lớn. Ba mươi vạn lượng hoàng kim bị đoạt, chẳng phải là sẽ làm những Vương gia mà bình thường bị hắn châm chọc sẽ cười đến rụng răng sao.

Nhưng Lý Miễn tự mình đến phủ gặp thì đã khác. Hắn khẩn cấp muốn trả thù Trương Hoán, may mắn hắn còn không biết phủ Trương Hoán bị ám sát. Nếu không chắc chắn hắn đã cười to vài tiếng, tu một hơi vài bình rượu lâu năm để ăn mừng. Lý Cầu khoác qua loa một chiếc áo ngoài, có vài thị thiếp đến đỡ để đi vào phía trong thư phòng.

Lý Miễn được dẫn tới bên trong thư phòng Lý Cầu. Hắn chắp tay đằng sau đánh giá qua gian phòng mà nghe nói là nơi đắt tiền nhất và cũng là hoang dâm nhất Đại Đường. Đồ dùng trong nhà thuần một loại gỗ Tử Đàn Mộc, ở góc phòng bố trí chiếc giường quý phi mà Dương quý phi đã từng nằm. Trên bàn có bút Như Ý mà Đường Minh Hoàng đã cấp cho Dương quý phi kẻ lông mày. Nhưng Lý Miễn không phải xem cái này, mà là vài bài thơ viết thành tranh chữ trên tường.

Trên tường treo bức “ Thập chỉ Chung Quỳ đồ “ của Ngô Đạo Tử với nét bút lông mạnh mẽ. Đây là nguyên tác của Ngô Đạo Tử, thời loạn An Lộc Sơn bị lạc trong dân gian rồi được Lý Cầu dùng hai mươi quan tiền mua lại từ trong tay một người thư sinh. Bên cạnh treo bút tích thực mấy chữ 《 Tương tiến tửu 》do Lý Thái Bạch tự tay viết và 《 Quan quân thiếp 》 của Trương Húc. Những thứ này đều là chí bảo chỉ mơ mà không thể cầu, đáng tiếc lại bị lọt vào tay Lý Cầu ngu xuẩn này.

Nói hoang dâm là chỉ phương thức sưởi ấm của Lý Cầu vào mùa đông. Hắn không thích ngửi thấy mùi than liền lệnh cho hai mươi sáu thị thiếp cởi hết trang phục ngồi thành một vòng ở bên cạnh hắn. Dùng hơi người để sưởi ấm, gọi hay ho thì là nhục bình ( rèm thịt) nằm bao quanh người Lý Miễn trên giường Quý phi.

Nếu không phải vì đại cục thì Lý Miễn tuyệt đối sẽ không tới thăm viếng tên Lý Cầu hoang dâm vô sỉ này. Lý Miễn thở dài, tận lực ngồi xuống cách xa cái giường dơ dáy dâm dục này một chút .

Hắn muốn uống một ngụm trà thì lại đột nhiên rụt tay về. Ngay cả chén trà trước mắt cũng thấy ánh ngọc sáng ngời, bên trên đính đầy kim cương to bằng đầu ngón tay.

“ Lý Thượng thư thích chén trà này sao? Thích thì ta sẽ đưa ngài . “

Từ phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh ồm ồm của Lý Cầu, nghe như là bị tịt mũi vì cảm mạo. Lý Miễn vội vàng đứng lên chắp tay cười nói: “ Chén trà ít ra cũng đáng vạn quan, ta làm sao dám.”

Lý Cầu nheo mắt ngồi xuống, mí mắt hắn phù thũng nên chỉ lộ ra một khe nhỏ xíu. Hắn khe khẽ lắc đầu bảo: “ Trương Hoán cướp của ta ba mươi vạn lượng hoàng kim tại Giang Đô. Nếu có thể báo thù này thì một cái chén trà có tính là gì?”

“ Ba mươi vạn lượng hoàng kim.” Lý Miễn trợn tròn mắt. Chỉ nghe nói Lý Cầu tổn thất ba gian cửa hàng, lại không nghĩ rằng đó là ba mươi vạn lượng hoàng kim. Lý Miễn nhìn Lý Cầu mà khó có thể tin nổi. Ba mươi vạn lượng hoàng kim có ý nghĩa như thế nào, giá triều đình là ba trăm vạn quan, giá chợ đen gần năm trăm vạn quan. Đây chính là một năm tài chính thu vào của Đại Đường!

Khó trách có người nói Quảng Vũ Vương giàu nhất, nhưng Quảng Vũ Vương lại nói tiền của hắn chẳng qua chỉ là một cái móng tay của Lý Cầu, cũng không phải là hư danh.

“ Là ba mươi vạn lượng hoàng kim. Đây là ba năm thu nhập của ta, lập tức liền biến mất như vậy.” Dường như Lý Cầu không cảm giác được tâm tình phức tạp của Lý Miễn, hàm răng của hắn đột nhiên “ ken két! “ nghiến vào nhau, nắm tay hung hăng nên mạnh một cái ở trên bàn. Ánh mắt trợn lên hết cỡ để lộ ra những tia máu đỏ bừng, hắn gầm lên như một con dã thú: “ Ngươi nói đi! Ngươi muốn ta giúp ngươi như thế nào. Tiền ta có, người ta cũng có!”

Lý Miễn không nghĩ tới lại thắng lợi dễ dàng như vậy. Hắn chuẩn bị một đống lớn lí do để thuyết phục mà đều không phải dùng tới. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu rồi lấy từ trong ngực ra một quyển tập giao cho Lý Cầu mà nói: “ Đây là chín mươi bảy vị tôn thất ký tên, bao gồm ta cùng Thái Hậu. Chúng ta nhất trí quyết định lập tức thay Đại Đường hoàng đế, hiện tại có danh sách ba người để chọn. Một người là Quảng Vũ Vương Lý Thừa Hoành, một người là Huỳnh Dương quận vương Lý Thân, người khác chính là điện hạ ngài.”

“ Đại Đường hoàng đế!” Dường như tim Lý Cầu đột nhiên ngừng đập. Đây là thánh vật hắn đã tha thiết ước mơ từ nhỏ. Đối với người khác có lẽ là một loại khát vọng quyền lực, nhưng đối với Lý Cầu lại càng có thêm ý nghĩa cực kỳ đặc thù.

Cha của Lý Cầu là Thái Tử thứ nhất Lý Anh của Huyền Tông Lý Long Cơ. Năm Khai Nguyên thứ hai mươi lăm bị phế rồi lập tức bị giết. Lý Cầu liền được cho làm con thừa tự của ông bác Lý Tông vốn không con. Sau khi Lý Anh chết thì con trưởng Lý Tông vốn đã được xác nhận là Thái Tử kế vị. Nhưng hoàng tử thứ ba Lý Hanh lại nghịch quân nhảy ra cướp đi địa vị Thái Tử, cũng là Túc Tông sau này. Cho nên bất kể là cha đẻ hay cha nuôi thì Lý Cầu cũng có hai lần cơ hội đăng cơ. Nhưng vận mệnh lại cho mở ra một trò đùa tàn khốc hất đứa con của hắn khỏi ngôi vị hoàng thượng nên lập tức giác mơ lại tan thành mây khói .

Mà hiện tại Lý Miễn lại đột nhiên đưa ra mời hắn làm hoàng đế Đại Đường. Trước mắt của hắn trở nên trống rỗng, một lúc lâu hắn mới nuốt một ngụm nước bọt mà hỏi: “ Lý Thừa Hoành cùng Lý Thân nhân duyên cũng không tệ, vì sao phải tìm đến ta?”

“ Uy vọng trong tôn thất thì ba người các ngươi đều không phân cao thấp. Nhưng Lý Thừa Hoành đã bảy mươi tuổi, ta lo lắng hắn không đảm đương nổi làm hoàng đế được vài năm. Còn Lý Thân trẻ trung khoẻ mạnh lại không tệ, nhưng hiện tại hắn chỉ là quận vương. Đầu tiên cần thăng làm Thân vương mới có thể lên ngôi mà thời gian không còn kịp nữa. Cho nên chỉ có thể suy nghĩ tới Lạc vương gia.”

“ Ta làm!” Một tia chớp vụt qua óc Lý Cầu, mặt của hắn phồng lên đỏ bừng, hai tay không chút do dự vỗ mạnh vào nhau mà nói: “ Ta nguyện tiếp vị làm hoàng đế Đại Đường.”

Ngôi vị này, hắn thật sự mong mỏi đã quá lâu, mong mỏi như thể bụng đói vơ quàng. Thế cho nên liệu sẽ có hậu quả gì thì mọi thứ hắn đều không thèm để ý .

Trong mắt Lý Miễn hiện lên một vẻ đắc ý khó có thể phát hiện, hắn trịnh trọng gật đầu rồi hạ giọng bảo: “ Chúng ta đây liền một lời đã định. Địa điểm đại hội dòng họ tại thái miếu, thời gian là ngày kia.”

Lý Miễn đi rồi, Lý Cầu chắp tay đằng sau đi qua đi lại trong thư phòng. Mặc dù hắn đã có hơi tỉnh táo lại, nhưng hắn cũng không hối hận vì đã đồng ý đăng cơ. Trương Hoán đương nhiên sẽ nổi trận lôi đình, cùng lắm thì giao quyền lực cho hắn là được. Lý Cầu hắn cũng không muốn cả ngày vất vả với việc quốc sự, hắn chỉ muốn làm một hoàng đế hư danh mà thôi. Cái Trương Hoán muốn chính là quyền, còn hắn muốn chính là danh. Hai người cũng không xung đột, chẳng lẽ Trương Hoán còn có thể vì một ngôi hoàng đế vô dụng mà hành thích vua chăng?

Hắn thực sự quan tâm chính là mức độ có thể tin khi Lý Miễn nói mời hắn đăng cơ. Dù sao Lý Miễn tới rất đường đột, hơn nữa liền định vào ngày kia, thời gian vô cùng vội vàng. Hắn rất lo lắng đây là âm mưu của Lý Miễn và Thôi Tiểu Phù nên cuối cùng khiến hắn cũng không hoan hỉ nữa.

Lý Cầu suy nghĩ suốt một canh giờ, phải nói mời hắn đăng cơ xác thật là thích hợp nhất. Cùng lúc huyết thống của hắn thuần khiết nhất, trong tôn thất uy tín tối cao. Hơn nữa hắn nắm giữ chức Tông Chính Tự, nếu như muốn kế vị trong thái miếu mà không có hắn gật đầu là không thể. Mặt khác tiền của nhà hắn cũng cực kỳ hùng hậu, trong tay có mười vạn khoảnh ruộng đất, còn có bốn vạn nô lệ. Nghĩ tới nghĩ lui, xác thật không ai có thể so sánh thích hợp hơn để làm Tân Đế.

Lý Cầu đang muốn rời khỏi thư phòng, đột nhiên hắn phát hiện tại chỗ Lý Miễn vừa ngồi có một phong thơ. Dường như là trong lúc vô tình Lý Miễn đánh rơi. Hắn tò mò nhặt lên, chỉ thấy bên ngoài viết sáu chữ: Lạc Vương điện hạ tự mở. Lý Cầu mở thư ra, lại lập tức ngây ngẩn cả người. Đó là thư do Thôi Tiểu Phù tự tay viết cho hắn để xin lỗi.

Lý Cầu ngây ra một hồi lâu, hắn chậm rãi cười, trong lòng rốt cục thả lỏng. Hắn lập tức hạ lệnh cho thị vệ: “ Lập tức đi mời Hoàng tiên sinh tới, nhanh lên!”

Từ sau khi Trương Hoán được thăng làm Giám Quốc, bí mật tổ chức Ty Nội Vụ của hắn liền dần dần không còn giữ được bí mật nữa. Về đối ngoại Ty Nội Vụ có tên gọi là Quân Kỷ Giám Sát Ty, một tháng trước đã có trụ sở chuyên môn ở vào phường Sùng Nhân mặt đông Hoàng Thành, gần với Quốc tử giám. Theo như tên gọi thì hình như chỉ là một cơ cấu giám sát quân kỷ quân đội, hơn nữa nha môn cũng rất nhỏ chỉ có một cái cửa nhỏ hẹp vẻn vẹn có thể cho hai người sóng vai đi qua. Cho nên Ty Nội Vụ treo biển làm việc hơn một tháng mà người đi đường trên cơ bản đối với nó đều là có mắt không tròng. Cũng không ai nghĩ ra, nơi này lại cai quản tổ chức tình báo có năm nghìn mật thám.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện