Danh Môn

Chương 402: Trận đấu cuối cùng (2)



Trời vừa tối, một chiếc xe ngựa liền dừng lại trước cửa Ty Nội Vụ. Người xuống là một nam nhân khoảng ba mươi tuổi, đúng là phụ tá đứng đầu của Lý Cầu Hoàng Vân Khanh, hắn cảnh giác nhìn quanh bốn phía liền bước nhanh đi lên bậc thang, lấy ra một chiếc thẻ đồng đưa thoáng qua cho bên trong cửa xem rồi chợt lách người đi vào. Bên ngoài nha môn mặc dù rất nhỏ, nhưng bên trong lại khá u ám bởi nhà cửa chồng chất. Hoàng Vân Khanh đi qua mười mấy cửa mới đến trước phòng làm việc của Lý Phiên Vân.

Mấy ngày nay Lý Phiên Vân cực kỳ bận rộn, mặc dù đối phó Lý Miễn cùng Thôi Tiểu Phù thì Ty Nội Vụ cũng không trực tiếp ra mặt, nhưng quyền chỉ huy lại nắm giữ ở trong tay Lý Phiên Vân. Mỗi ngày tin tức từ các nơi về Lý Miễn cùng mỗi vị tôn thất được tập hợp, trải qua nhân viên nội bộ chỉnh lý phân tích rồi cuối cùng giao cho Lý Phiên Vân ra quyết sách. Lúc trước chuyện của tôn thất đã làm cho bọn họ bận rộn đến mức chân không chạm đất, ngược lại rạng sáng hôm nay lại phát sinh vụ án ám sát ở Trương phủ, vô hình trung tăng thêm gánh nặng của Ty Nội Vụ.

Giờ phút này, Lý Phiên Vân đang ngồi ở trước một quyển hồ sơ cẩn thận suy nghĩ vụ án ám sát ở Trương phủ. Từ tin tức trước mắt nắm giữ được mà xét, hai tên thích khách hẳn là sớm đã có chuẩn bị, đã lần mò đường đi lối lại Trương phủ rõ ràng. Thậm chí cả trong tình huống người bị thương nặng mà còn có thể chạy thoát từ trong tay binh lính. Phải nói đây là một vụ chủ mưu ám sát đã có từ lâu, chứ cũng không phải sự kiện trả thù tức thời với vụ ở Giang Đô.

Rốt cuộc là ai muốn sát con trai của em mình, thật sự rất khó suy đoán. Trương Hoán đi từng bước một cho tới hôm nay, người muốn giết hắn có thể nói vô số kể. Thôi Tiểu Phù, Lý Miễn, Thôi Khánh Công, Chu Thử, Vi Ngạc, Vương Ngang .v..v...! Lý Phiên Vân dường như nghĩ tới điều gì, nàng lập tức lấy từ trên bàn ra bản sơ đồ mạch lạc đã chỉnh lý mấy ngày nay nhưng kẻ mưu toan lật đổ Trương Hoán. Thôi Tiểu Phù, Lý Miễn, Vương Ngang tất cả ở trong đó, bọn họ sẽ không gây thêm rắc rối vào lúc này khiến cho quân đội tăng cường khống chế đối với toàn thành. Cho nên người muốn giết con của Trương Hoán hẳn là sẽ không ở trong những nhân vật quá nổi rõ này. Lý Phiên Vân xem qua danh sách rồi suy nghĩ một lần, trong đầu nàng đột nhiên xuất hiện một cái tên, chẳng lẽ là hắn?

“ Báo cáo!” Có người ở ngoài cửa lớn tiếng bẩm báo “ Hoàng Vân Khanh đến.”

Hoàng Vân Khanh đến đã cắt đứt suy nghĩ của Lý Phiên Vân. Nàng lập tức gập hồ sơ lại “ Cho người vào đi!”

Mặc dù vụ án ám sát Trương phủ cần phải có một thông báo, nhưng so với việc của Lý Miễn lại thực sự chỉ là việc rất nhỏ. Bên trọng bên khinh, Lý Phiên Vân trong lòng biết rất rõ ràng. Suy nghĩ của nàng liền lập tức chuyển vào Lý Miễn.

Chỉ chốc lát, Hoàng Vân Khanh vội vã đi đến, hắn đi vào liền thi lễ “ Bẩm báo Lý Ty Chánh, thuộc hạ có tin tức rất quan trọng.”

“ Do vừa rồi Lý Miễn đi thăm hỏi Lý Cầu chứ gì!” Lý Phiên Vân cười cười rồi lấy ra từ trên bàn một bản tin tức “ Một nửa canh giờ trước Lý Miễn gặp Phùng Ân Đạo, hắn không trở về phủ ngay mà trực tiếp tới gặp gỡ Lý Cầu. Thời gian tổng cộng ở đó độ một khắc. Khi đi vào thì tâm sự nặng nề, khi ra thì liền thấy tinh thần sảng khoái, đi lại mạnh mẽ. Còn ngươi liền lập tức chạy tới bẩm báo, đủ thấy sự việc này quan trọng. Ngươi nói xem, bọn họ đạt được thoả thuận gì? Có phải Lý Cầu đã đồng ý kế thừa ngôi vị hoàng đế hay không?”

Hoàng Vân Khanh ngây người một phen, hắn không thể không bội phục sự lợi hại của Lý Phiên Vân. Chỉ từ một chút dấu vết lại thăm dò suy đoán chân tướng đã xảy ra chuyện gì. Đối thủ của Lý Miễn lại là một người như vậy thì làm sao mà hắn có thể thành công?

Hoàng Vân Khanh gật đầu “ Lý Ty Chánh đoán một điểm cũng không sai. Lý Miễn quả thật là yêu cầu Lý Cầu kế thừa ngôi vị hoàng đế. Lý Cầu cũng đồng ý rồi. Thời gian là sáng sớm ngày kia. Địa điểm là bên trong Tông Chính Tự.”

“ Trò khôi hài!” Lý Phiên Vân hừ lạnh một tiếng. Đường đường Lễ Bộ Thượng Thư còn muốn làm biện pháp thấp kém như thế. Không có ấn tỳ, không có trọng thần triều đình tham gia cùng. Không có quân đội để khống chế tuyệt đối Kinh thành mà Lý Cầu đã nghĩ đăng cơ làm hoàng đế? Chỉ bằng tám trăm binh lính của Đoạn Tú Thực cùng những binh tôm tướng cua ở trong phủ bọn họ hoặc là du côn lưu manh chiêu mộ đầu đường mà bọn họ liền có thể đi vào Đại Minh Cung nhòm ngó ngôi báu thiên hạ? Đám tôn thất này cũng thực sự là hồ đồ. Vì mấy đồng tiền tổn thất lại muốn đem sinh mạng ra đặt cược. Thật sự là ngu xuẩn!

Thân phận của Lý Phiên Vân cũng là công chúa Đại Đường. Nàng vì sự lựa chọn mù quáng của những tộc nhân mà cảm thấy buồn đau. Bọn họ thực sự cho là pháp luật không trừng phạt số đông sao? Nếu như thực sự là pháp luật không trừng phạt số đông vậy thì Trương Hoán diệt sạch sản nghiệp của quan ở Giang Đô sẽ coi là gì đây?

“ Tin tức của ngươi rất quan trọng. Ít nhất để ta biết thời gian và địa điểm bọn họ ra tay. Để ta có thể thong dong bố trí. Rất tốt. Lần này ghi nhớ công lớn nhất thuộc về ngươi.” Lý Phiên Vân cười mà khen ngợi hắn.

Hoàng Vân Khanh chần chờ một lát rồi ấp a ấp úng bảo: “ Thuộc hạ có chuyện muốn xin Lý Ty Chánh đồng ý.”

“ Ngươi cứ nói. Chuyện gì?”

Hoàng Vân Khanh đột nhiên quỳ xuống, hắn rơi lệ bẩm: “ Sau khi Giám Quốc đăng vị, liệu có thể để tại hạ đến địa phương làm quan hay không. Tại, tại hạ không muốn lại làm mật thám .”

Lý Phiên Vân hơi đổi sắc mặt, nàng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn “ Tại sao?”

“ Tại, tại hạ cảm giác về lương tâm thật sự băn khoăn, tại hạ không thích hợp lại làm loại chuyện này.” Hoàng Vân Khanh hạ giọng đáp.

Lý Phiên Vân trầm mặc một lúc lâu, nàng mới khẽ thở dài một cái rồi nói: “ Ngươi đứng lên đi! Không nên nghĩ đến Ty Nội Vụ đáng sợ như vậy. Tương lai Ty Nội Vụ là chỉ nhằm vào quan chứ không phải dân. Cũng là cơ cấu chấp hành như Ngự Sử Đài nên nó phải một nha môn chính quy, về phương diện này thì có cái gì không tốt đâu. Ngươi lại xuất thân là tiến sĩ, hoàn toàn có thể có rất nhiều điều nên làm.”

“ Cái này ...”

Hoàng Vân Khanh do dự, nếu như quả thật là Lý Phiên Vân đã nói như vậy thì cũng có thể suy nghĩ.

Lý Phiên Vân cười cười ôn hòa rồi khoát khoát tay bảo hắn: “ Trở về thì suy nghĩ một chút cho tốt. Tin tưởng ngươi sẽ đưa ra một quyết định sáng suốt.”

Hoàng Vân Khanh đi, Lý Phiên Vân chắp tay đằng sau từ từ đi tới phía trước cửa sổ. Năm nay nàng đã ba mươi lăm tuổi, từ tám tuổi thì nàng xuất gia tu đạo, nhưng tâm trí nàng không có một ngày thuộc về đạo. Cừu hận, hy vọng, yêu không gì sánh nổi, ba loại tình cảm cuốn lấy nàng hai mươi mấy năm, làm nàng đau khổ, khiến nàng mê man. Đại cừu của cha mẹ đã được báo, nguyện vọng mà cha muốn tận mắt thấy cũng sắp được thực hiện, vậy còn nàng? Kết cục của nàng đến cuối cùng ở đâu đây?

Thôi Tiểu Phù khư khư cố chấp khiến các nàng không thể không đối mặt với cuộc chiến sinh tử. Vì một trận chiến này, Lý Phiên Vân dứt khoát chặt đứt phần yêu không gì sánh nổi này. Có lẽ, một mặt khác của yêu chính là hận.

Giờ phút này, Lý Phiên Vân sinh ra một loại mỏi mệt chưa bao giờ có. Đúng vậy, sau khi tất cả kết thúc thì hẳn là nàng lại trở về con đường đã bị rẽ nhánh kia vào lúc tám tuổi. Nhưng hiện tại, cho dù như thế nào thì nàng không thể đưa ra một quyết định sai lầm nào.

Trong một thoáng, đầu óc của Lý Phiên Vân khôi phục lại. Nàng đã quen giữ tỉnh táo và cẩn thận, lúc này nàng ra mệnh lệnh cho thuộc hạ: “ Lập tức đi mời tướng quân Cao Vân Sách và tướng quân Lý Định Phương tới cho ta, đã có đại sự cần thương lượng.”

Mấy con ngựa lập tức nhằm hướng Hoàng Thành và Đại Minh Cung phi nhanh đi, tiếng vó ngựa kịch liệt biểu thị một trận đấu cuối cùng đẫm máu sắp sửa đến.

Trần Lưu. Một đạo kỵ binh hai vạn người vào lúc hoàng hôn lặng lẽ đến tòa thành danh tiếng Trung Nguyên này. Tòa thành này của Vi Đức Khánh trong lần loạn Trung Nguyên từng gánh chịu sự trả thù tàn khốc nhất của Thôi Khánh Công. Hơn năm vạn người chưa kịp bỏ chạy bị Thôi Khánh Công giết hại không còn một mống. Cả tòa thành trì bị phá hủy đốt cháy một nửa. Mặc dù chiến loạn đã ngừng nửa năm, có không ít người chạy trốn lục tục quay về chốn cũ bắt đầu gây dựng lại nhà cửa, nhưng từ trên tường thành Trương Hoán vẫn nhìn thấy tàn phá ở khắp nơi.

Cùng ngày Trương Hoán đón nhận sư đầu hàng của Sở gia liền rời khỏi Giang Đô. Mọi chuyện phát sinh sau đó liên quan đến việc kinh doanh của quan phủ ở thành Giang Đô hắn giao toàn quyền cho Lý Quốc Trân xử trí. Đồng thời với việc rời khỏi Giang Đô, Trương Hoán lại mệnh Vương Tư Vũ chỉ huy năm vạn đại quân từ đông bắc, Lận Cửu Hàn dẫn bốn vạn đại quân từ đông nam, Lý Song Ngư lĩnh năm vạn quân Tương Dương từ phía tây. Ba mặt giáp công cánh quân Lý Hi Liệt ở Hoài Tây. Đồng thời hắn lại gửi xuống một sổ đen bao gồm Lý Hi Liệt cùng mười hai tên thuộc cấp trong cánh quân đó, bất kể là đạo quân Lý Hi Liệt đánh hay hàng thì mọi người trong sổ đen đều xử tử, còn quân Hoài Tây thì giải tán hồi hương.

Sau khi bố trí công việc ở Giang Đô cùng Hoài Tây, Trương Hoán có hai vạn kỵ binh hộ vệ bắt đầu quay về Trường An. Dọc đường lúc đi lúc dừng, Trần Lưu chỉ là một chỗ dừng chân trong hành trình của hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện