Danh Môn
Chương 457: “ Bút đồng án” (2)d
Vi Thanh mang chiếc hộp đó trở về phòng của mình. Ông ta cẩn thận đóng cửa lại, rồi lập tức đem mở cái hộp đó ra. Bên trong hộp chỉ có ba cái khay đựng chút đồ ăn, và một cái bình sứ có hình hồ lô.Trong bình sứ ấy chứa một loại thuốc à Vi Thanh cũng chẳng biết tên nó là gì chỉ ngửi thấy nó có mùi rất thơm. Mà thức ăn trong hộp cũng không có bất cứ điều gì khác thường cả. Trừ những thứ đó ra, trong hộp cũng không còn vật phẩm nào khác cả. Sau khi xem xét một lượt mà không phát hiện điều gì khác thường, lúc này ánh mắt của Vi Thanh lại một lần nữa dừng ở chiếc bình sứ hồ lô kia. Vi Thanh không hiểu tại sao phu nhân của ông ta lại vô duyên vô cớ mà sai người mang thuốc tới đây. Bên trong cái bình sứ này tất có tin tức nhắn nhủ bí mật gì đây. Vi Thanh cầm chiếc bình sứ đó lên rồi quan sát nó thật kĩ, nhưng chiếc bình sứ đó lại rất hoàn chỉnh cũng không có bất cứ cơ quan bí mật nào cả. Ông ta suy nghĩ một chút, rồi lấy từ trong chiếc hộp đó một chiếc đũa, rồi từ từ cho chiếc đũa đó vào bình sứ đựng thuốc mỡ đó mà khuấy khuấy. Bỗng nhiên ông ta có cảm giác như chạm vào thứ gì đó, vừa nhỏ lại vừa tròn, và có kích thước như một hạt sen vậy.Trong lòng Vi Thanh lập tức khẩn trương, ông ta bước mấy bước đi tới trước cửa, hướng ra ngoài nhìn ngó một chút, khi thấy không có ai tới phòng mình, Vi Thanh laaoj tức đem chiếc bình sứ đó đạp vào tường. Một tiếng “ bịch” vang lên, chiếc bình đã bị đập vỡ, rơi trên mặt đất. Vi Thanh ngồi xổm trên nền nhà, ông ta dùng chiếc đũa cẩn thận gạt chỗ thuốc mỡ đó, cuối cùng từ trong chỗ thuốc mỡ ấy Vi Thanh gạt ra được một viên nhỏ, có màu đen. Trong lòng ông ta càng thêm kinh ngạc, nghi ngờ. Vi Thanh nhặt cái viên màu đen đó lên và bóp nhẹ nó, bên trong quả nhiên là có một một cuộn giấy nhỏ. Lúc này, trong lòng Vi Tranh như muốn nhảy dựng lên, ông ta từ từ mở cuộn giấy đó ra, thì thấy có một hàng chữ, đó là nét chứ của phụ thân ông ta: Đã nhận của Lý Tuyên một ngàn lượng. Vi Thanh đọc xong choáng váng, ngồi ngã ngửa ngay luôn xuống nền nhà. Sự khẩn trương trong lòng ông ta lúc trước thì giờ đây đã chuyển thành sự sợ hãi. Phụ thân đã nhận của người ta một ngàn lượng hoàng kim, khiến cho ông ta cũng bị cuốn vào việc làm gian lận trường thi. Ánh mắt của Vi Thanh từ từ chuyển tới bài thi trên mặt bàn kia. Việc làm của Lý Tuyên chứng tỏ hắn đã gian lận, hơn nữa hắn lại rất ngu ngốc, khi mà lạy ông tôi ở bụi này, tự làm lộ chuyện gian lận của chính mình. Vi Thanh ngơ ngác nhìn cái quyển thi của Lý Tuyên, suy nghĩ của ông ta đột nhiên mờ mịt. Đột nhiên ông ta rùng mình một cái, nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Ông ta tự nhủ: Chuyện Lý Tuyên gian lận và bản thân mình có quan hệ gì chứ. Hắn tất nhiên là có người khác đỡ đầu rồi. Lẽ nào một vạn lượng hoàng kim kia lại có thể mua được sự im lặng của mình hay sao? Không được! Mình quyết không thể cuốn theo chuyện này được. Nghĩ tới đây Vi Tranh liền cầm lấy bài thi, bước nhanh ra ngoài. Nhưng khi vừa bước tới ngưỡng cửa ông ta chợt bước chậm lại, rồi nghĩ rằng: Chỉ sợ chuyện này sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Lý Tuyên dùng một vạn lượng hoàng kim để mua sự im lặng của mình, chứng tỏ chuyện này có liên quan đến vấn đề trọng đại, thậm chí hắn còn biết trước cả đáp án nữa. Kỳ thi nghiêm mật như thế vậy mà lại có chuyện lộ đáp án. Như vậy người có liên quan ở đây ít nhất phải là cấp tướng quốc, hoặc giả là đến từ hậu cung, thậm chí có thể là chính bản thân hoàng thượng cũng không biết chừng. Vi Thanh chần chừ một lát, ông ta đang nghĩ vè hậu quả của việc này một khi nó bị vỡ lở. Hơn nữa bài thi của Lý Tuyên đã bị Lang Trung dùng mực đen phê vào rồi còn gì, chỉ cần bản thân ông ta là ra vẻ không để ý rồi cứ thế cho qua. Như thế nếu sau này có hỏi thì ông ta cũng dễ ăn dễ nói, chỉ có điều, dù thế nào đi nữa thì tiền cũng không thể nhận được. Cả hai cuộc thi chế khoa và khảo hạch quan chức cũng đã dần kết thúc, qua đi cùng với những cơn gió thu. Sau cuộc thi, trong khi chờ kết quả thì các quan viên lại trở về địa phương, tiếp tục các công việc của mình. Chỉ có các sĩ tử tham gia chế khoa là vẫn đang vật vờ ở Trường An để chờ kết quả ra sao. Dĩ nhiên thời gian sẽ phải trôi đi, và cuối cùng thì ngày triều đình yết bảng cũng đã tới. Các giám khảo đã phải làm việc hết sức nghiêm túc và khẩn trương, nên sau gần nửa tháng bọn họ đã hoàn thành việc chấm bài thi cho hai mươi mấy vạn sĩ tử. Tất cả các quan giám khảo làm xong nhiệm vụ đều như muốn đổ bệnh cả với nhau. Buổi sáng ngày hôm nay, kết quả của cuộc thi chế khoa cuối cùng đã có. Lại Bộ Thượng Thư - Hàn tướng quốc cầm lấy tờ danh sách ghi tên những người trúng tuyển vội vàng đi vào trong Đại Minh cung. Cả buổi sáng ngày hôm nay, Trương Hoán nghỉ việc triều chính cả buổi, hắn đang lo lắng không yên vì đứa con hắn vừa mới sinh thiếu tháng bây giờ lại ngã bệnh rồi. Tiểu nhi tử của Trương Hoán mà chúng ta đang nói tới chính là do Thôi Trữ sinh ra. Nhưng lại là sinh non. Vì thế sau khi sinh đứa bé ấy hết sức gầy yếu, trông cứ như một con mèo nhỏ ốm yếu vậy. Nếu đứa bé này mà sinh ra trong một gia đình thường dân thì chắc có lẽ cũng đã chết non rồi. Nhưng may cho nó là nó lại là con của hoàng đế. Vì vậy cha của đứa bé – hoàng đế Đại Đường đã dùng những ngự y tốt nhất, những loại thuốc tốt nhất để cứu chứa cho đứa con bé bỏng này. Nhưng mà nó vẫn ho nhiều qua, ho liên tục không ngừng. Nửa đêm hôm qua, cả người đứa nhỏ ấy lại đột nhiên nóng ran lên, thế là ba vị ngự y phải vật lộn suốt cả đêm để cứu chữa, đến tận rạng sáng mới có thể giữ lại sinh mạng của nó khi đã cận kề cái chết. Nhưng không bao lâu sau, cả người đứa bé ấy lại nóng như cũ. Ở bên ngoài phòng bệnh, Thôi Ninh đang vô cùng lo lắng chờ đợi tin tức của ngự y. Nàng đã khóc suốt cả đêm rồi, dường như nước mắt cũng đã khô cạn không chảy được nữa. Lúc này, cả người nàng yếu ớt vô lực mà dựa vào Trương Hoán. Mắt nàng đỏ hoe, không ngững lấy khăn khóe mắt. Ở bên cạnh nàng Bùi Oánh cũng lo lắng mà trông tiều tụy cả người, nàng vân vê cái khăn trong tay, không ngừng nhẹ nhàng khuyên nhủ, an ủi Thôi Ninh. Ở trong phòng lúc này còn có cả Bình Bình và con gái nuôi Bách Linh của nàng nữa. Cũng còn thêm một người nữa đó chính là Thôi Tuyết Trúc, nàng vào cung hai tháng nay và được phong làm Chiêu Viện. Nàng biết thân phận của mình là thấp nhất cho nên nàng chỉ im lặng không dám nói dù chỉ một câu. Như vậy là cả gia đình Trương Hoán đều có mặt ở đây, bên cạnh Thôi Ninh trong giờ phút khó khăn này. “ Hoán lang, nếu như hài tử có chuyện gì, thì thiếp cũng không muốn sống nữa” Thôi Trữ bỗng nhiên khóc thất thanh. Hài tử của nàng vừa mới sinh được hai tháng vậy mà đã chịu nhiều khổ sở như vậy. Khiến cho nàng tan nát cả cõi lòng. “ Nàng yên tâm đi, ngự y đã từng cứu hài tử một lần, bọn họ tất sẽ có kinh nghiệm, sẽ không có chuyện gì đâu” Trương Hoán ôm chặt lấy bờ vai của ái thê, nhẹ nhàng an ủi nàng. Thật ra thì chính hắn cũng đang lo lắng không yên. Hài tử mới sinh được có hai tháng vậy mà lại phải chịu sự hành hạ lớn như vậy. Trương Hoán vuốt ve, xoa nhẹ bờ vai của Thôi Ninh, hắn nghĩ lại rằng: từ khi nàng lấy mình tới, nàng chưa từng có một ngày được hoàn toàn thư thái. Điều này làm cho Trương Hoán đau lòng khôn nguôi. Bỗng nhiên, Trương Hoán cảm giác như vạt áo của mình bị ái đó giật giật. Hắn ngoái lại nhìn thì thấy Bùi Oánh đnag cầm một tờ giấy nhỏ giơ lên, trên đó có viết: “ Hôm nay là ngày triều đình yết bảng, chàng nhất định phải đi, chuyện ở đây cứ giao cho thiếp được rồi” Trương Hoán dường như cả đêm cũng không ngủ tí nào, nên sắc mặt có vẻ xám đi, mà thân thể thì cũng mệt mỏi lắm rồi. Thấy Bùi Oánh nhắc nhở mình, hắn than thầm một tiếng. Trương Hoán làm sao lại không biết hôm nay là ngày hết sức quan trọng cơ chứ. Nhưng mà hôm nay hài tử của hắn liên tục xảy ra chuyện mà Thôi Trữ thì lại suy nhược và thương tâm thế này. Hắn tự thấy mình phải làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha. Cho nên bất kể thế nào hắn cũng phải ở lại để chăm sóc, động viên nàng. Trương Hoán nhìn Bùi Oánh lắc đầu, lặng lẽ chỉ vào Thôi Ninh, ý bảo rằng đợi một chút nữa. Bùi Oánh bất đắc dĩ, đành cầm tờ giấy vừa viết đi ra ngoài. Thôi Tuyết Trúc nãy giờ vẫn ngồi ở hàng cuối cùng, bỗng nhiên nàng ta đi tới trước mặt của Thôi Ninh, rồi nàng cúi xuống nói nhỏ với Thôi Ninh: “ Ninh tỷ, hôm nay là ngày yết bảng của cuộc thi chế khoa, hoàng thượng nhất định phải có mặt ở đó” Thôi Ninh nghe xong giật mình, nàng ngẩng đầu nhìn trượng phu, áy náy nói: “ Thật xin lỗi Hoán lang, thiếp thật sự không biết chuyện này. Chàng mau đi thôi” Trương Hoán vội vàn khoát tay: “ Không sao cả. Ta đến muộn một chút cũng không ảnh hưởng gì cả. Nếu là chuyện gấp thì Hàn thượng thư sẽ đến tìm ta”
Bình luận truyện