Danh Môn
Chương 458: “ Bút đồng án” (3)
Bình Bình đứng cạnh đó, nhìn rõ ngay, những lời Thôi Tuyết Trúc vừa nói với Thôi Trức chính là đang muốn lấy lòng Hoán lang đây mà. Bình Bình là một người thẳng tính, mặc dù nàng cũng chẳng để ý hay ghen tuông khi Thôi Tuyết Trúc được gả cho Trương Hoán. Nhưng nàng thật sự là ghét cái kiểu Thôi Tuyết Trúc lúc nào cũng có những biểu hiện hay việc làm để lấy lòng Hoán lang. Có lẽ cô ta phải vắt óc cả ngày để nghĩ ra những chiêu bài đó. Ví dụ như lúc Trương Hoán ở Lân Đức Điện xử lý việc triều chính, vậy mà cô ta lại mang nước ô mai lạnh đến để mời Trương Hoán uống át. Bùi Oánh biết chuyện liền chỉ trích nàng, và cảnh cáo lần sau không được thế. Tưởng thế là xong, ai ngờ cô ta lại khôn lỏi, nhân cơ hội ấy buổi tối lén đến chỗ Trương Hoán quỳ xuống nhận tội, khóc lóc tỏ vẻ đáng thương. Lúc này cô ta thấy Bùi Oánh đi ra ngoài, nên ra vẻ đến khuyên Thôi Trữ hãy biết suy nghĩ cho Hoán lang mà để chàng xử lý công việc. Thật đúng là một con yêu tinh. Sắc mặt của Bình Bình nhất thời trầm xuống. Nàng nói bằng một giọng khá gay gắt đúng như tính cách của nàng: “ Thập Bát Lang là vua một nước, chàng dĩ nhiên là biết cái gì nặng, cái gì nhẹ. Mà nếu như chàng không biết thi cũng đã có hoàng hậu nhắc nhở. Chứ chưa đến lượt cô lên tiếng đâu” Thôi Tuyết Trúc nghe Bình Bình nói như tát nước vào mặt như vậy cũng cảm thấy xấu hổ, đỏ bừng cả mặt. Nhưng Thôi Tuyết Trúc vẫn “ giả nai” rất tốt: cô ta tỏ ra đáng thương, mắt cũng đỏ hoe như sắp khóc, nhìn Trương Hoán như cầu cứu. Trương Hoán cũng biết cuộc sống của nàng ta ở trong cung thật ra thì cũng không được tốt cho lắm. Có nhiều chuyện bởi vì nàng ta không khéo léo xử lý, cứ làm rõ ràng quá, nên đã chọc giận nhiều người. Nhưng dù sao thì nàng ta tuổi vẫn còn nhỏ. Trương Hoán cũng không đành lòng nói nàng sao cả, hắn chỉ gật đầu ý bảo bản thân hắn không trách cứ gì nàng ta cả. Thôi Tuyết Trúc thấy thế với cúi đầu lui về chỗ ngồi của mình. Lúc này thì cũng vừa lúc Bùi Oánh từ ngoài đi vào. Nàng thấy Thôi Ninh đang đẩy Trương Hoán đi ra, nàng cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra lúc mình vắng mặt. Nàng chỉ cảm thấy có chút ngạc nhiên , nên hướng Bình Bình xem có hồi đáp gì không, nhưng Bình Bình cũng không nói gì cả thậm chí còn phớt lờ, tỏ vẻ không biết gì. “ Đã xảy ra chuyện gì thế” Trương Hoán thấy Bùi Oánh cầm trong tay một quyển sổ con, nên hỏi nàng. Bùi Oánh vội đưa quyển sổ con đó cho hắn: “ Hàn thượng thư đã đến đây tìm hoàng thượng, xin hoàng thượng xử lý giúp chuyện này” Trương Hoán nhận lấy quyển sổ con đó. Quả nhiên là kết quả của chế khoa vừa rồi. Trong danh sách này có hai trăm năm mươi tên được xét trúng tuyển. Ở phía sau là thành tích của từng tên thí sinh trúng tuyển. Trương Hoán xem qua một lượt cái danh sách này, thì thấy Bạch Cư Dị xếp thứ ba, Liễu Tông Nguyên xếp thứ mười. Hắn cố để ý cái tên Quách Mục nhưng nhất thời không thấy đâu cả. Cái danh sách này thì con chưa đủ để yết bảng, Trương Hoán còn cần phải họp lại với các vị tướng quốc để bình xét về phẩm hạnh của các thí sinh, sau đó mới quyết định thí sinh nào trúng tuyển cuối cùng. Trương Hoán biết phải có chuyện khẩn cấp thì Hàn tướng quốc mới phải tìm hắn trong hoàn cảnh này. Nghĩ tới đây Trương Hoán hít một hơi thật sâu rồi nói với Thôi Ninh: “ Ninh nhi, ta không thể ở lại với nàng được nữa, có công việc cần ta giải quyết gấp. Nhưng nàng phải nhớ kĩ, ta cũng yêu con giống như nàng vậy” Thôi Ninh nước mắt lại rơi, nàng gật đầu hiểu cho trượng phu của mình. Trương Hoán cầm tay Bùi Oánh vỗ vỗ, ý bảo nàng hãy quan tâm tốt tới Thôi Ninh, rồi hắn xoay người rời đi. Bên trong Chính Sự Đường, bảy vị tướng quốc, cùng với Trung Thừa Ngự Sử Nhan Cửu Độ đã có mặt từ lâu để chờ Trương Hoán. Mặc dù bọn họ mới cùng nhau làm việc chưa tới nửa năm những tất cả đều biết rằng Trương Hoán nhất định sẽ tới. Không khí trong Chính Sự Đường hết sức yên tĩnh, không ai nói câu nào cả. “ Hoàng thượng giá lâm” Theo tiếng hô báo của viên thái giám, Trương Hoán bước nhanh vào Chính Sự Đường. Bảy vị tướng quốc lập tức đứn lên, cùng nhau cúi mình thi lễ: “ Chúng thần tham kiến hoàng thượng” “ Các vị ái khanh hãy binh thân” Trương Hoán khoát tay áo, trong lời nói tỏ vẻ áy náy: “ Hoàng nhi hôm nay bị bệnh nặng, trẫm phải có mặt ở đó. Thật là vì chuyện nhà mà trễ nải quốc sự rồi” Người phụ trách làm thư kí cho cuộc họp chính sự hôm nay là Binh Bộ Thượng Thư Nguyên Tái. Ông ta vội vàng đứng lên nói: “ Bẩm hoàng thượng, nếu không phải là chuyện cấp bách thì chúng thần cũng không dám quấy rầy hoàng thượng. Hi vọng vương tử sẽ sớm khỏe lại” Trương Hoán nghe xong khẽ thở dài một hơi, hắn không muốn nói tới chuyện này nữa, mà quay sang nói với Hàn tướng quốc: “ Hàn ái khanh, chế khoa lần này khanh làm chủ khảo, nên khanh hãy bắt đầu đi” “ Thần tuân chỉ” Hàn tướng quốc đứng lên, cao giọng nói: “ Cuộc thi chế khoa lần này có tổng cộng hai mươi hai vạn ba ngàn người tham gia. Mà chỉ tiêu của triều đình là lấy hai trăm người. Ngoài ra xét trúng cách hai mươi người của năm bộ tộc Khiết Đan, Hề, Sa Đà, Đảng Hạ, Khương. Nhưng thần không ghi tên bọn họ vào danh sách này. Hôm nay thần dâng lên hoàng thượng danh sách gồm hai trăm năm mươi người có thành tích cao nhất trong đợt thi này. Lại Bộ cũng đã duyệt lại các quyển thi và kết quả cho thấy hai trăm năm mươi người trong danh sách này đều là những văn nhân xuất chúng, thành tích của họ hoàn toàn là chân thực. Thần đã kiểm tra và hôm nay chính thức dâng lên hoàng thượng.” Dứt lời, Hàn tướng quốc chính thức đem danh sách thành tích dâng lên cho Trương Hoán. Bên dưới có cả chữ ký xác nhận của ông ta. Trương Hoán gật đầu, danh sách tổng cộng có hai trăm năm mươi người. Cứ xét theo độ dốc của thành tích thì chỉ lấy hai trăm người phía trên, còn năm mươi người phía dưới sẽ cho vào dự khuyết. Trương Hoán nhìn qua danh sách một lượt, rồi quay sang hỏi Trung Thừa Ngự Sử Nhan Cửu Độ nói: “ Ngự Sử Đài có ý kiến gì không” Nhan Cửu Độ đứng lên cúi người hành lễ nói: “ Hàn Thượng Thư cũng đã chuyển một bản sao danh sách cho thần, thần đã cẩn thận xem xét đối chiếu với danh sách các có các hành vi trái với quy định và phát hiện có chín người không phù hợp với điều kiện trúng tuyển về mặt phẩm chất. Đó là sĩ tử Vương Tử Duy ở Ích Châu, đứng thứ bảy mươi bảy trong danh sách, người nay đêm trước khi thi đã lẻn đến chơi gái thanh lâu. Sĩ tử Triệu Đào ở Biện Châu, đứng thứ một trăm lẻ tư trong danh sách, có hành vi mua dâm vào ngày hai mươi hai tháng tám. Sĩ tử Kim Thái Căn ở Nhuận Châu, đứng thứ một trăm hai mươi hai trong danh sách đã đánh bạc tại sòng bạc Tụ Tài ở Bình Khang phường. Nhan Cửu Độ nêu tên và kể sơ lược về những vi phạm của chín sĩ tử đã có những hành động không tuân theo quy định. Cuối cùng ông ta dâng bản báo cáo điều tra lên cho Trương Hoán: “ Ở đây là tình hình cụ thể với những chứng cớ vô cùng xác thực xin bệ hạ xem qua” Trương Hoán lật mở báo cáo của Nhan Cửu Độ, rồi không chút do dự nói: “ Triều đình đã nhiều lần ban lời huấn thị, rõ ràng thể hiện quan điểm muốn tuyển trọn những sĩ tử có đức sáng,vậy mà thời gian kỳ thi ngắn như vậy cũng không thèm tuân thủ lời huấn thị, không thể nào mà tự ước thúc bản thân được. Những kẻ như vậy triều đình sẽ không bao giờ tiếp nhận. Chín người này đánh trượt hết, lấy chín người dự khuyết bên dưới đẩy dần lên thay thế.” Hàn tướng quốc lập tức đề bút, đem chín người đó lần lượt gạch bỏ loại ra. Sau khi chỉnh sửa xong, ông ta dâng bản danh sách sĩ tử trúng tuyển vừa làm lại cho Trương Hoán: “ Danh sách trúng tuyển đã được làm xong, xin bệ hạ xác nhận” Trương Hoán nhìn danh sách đó một lần nữa, rồi quay sang hỏi lại mọi người: “ Các vị ái khanh còn thắc mắc gì nữa không” Mọi người đều xem qua danh sách trúng tuyển một lần nữa, ai cũng tỏ vẻ đồng ý. Lúc này Trương Hoán mới hạ bút, bổ nhiệm ba người làm Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa. Cuối cùng Trương Hoán kí tên xác nhận lên tờ danh sách trúng tuyển đó, rồi trả nó lại cho Hàn tướng quốc. Trương Hoán chợt nhớ tới một chuyện khác, hắn đặt bút xuống rồi hỏi Lô Kỷ : “ Cuộc thi sát hạch quan chức đến bao giờ mới có kết quả cuối cùng đây” Lo Kỷ vội vàng đứng lên trả lời: “ Hồi bẩm hoàng thượng, cũng đã gần xong rồi ạ, nhanh nhất là đến xế chiều hôm nay là có thể trình hoàng thượng ngự lãm” Trương Hoán gật đầu, lại hỏi tiếp: “ Vậy có phát sinh ra chuyện gian lận, làm rối kỉ cương trường thi hay không” “ Dạ bẩm hoàng thượng, có chuyện đó” Lô Kỷ lấy ra một quyển sổ con, dâng lên Trương Hoán: “ Bẩm hoàng thượng đây là mười tám tên bị phát hiện trong trường thi chép bài của nhau, và những kẻ mang tài liệu vào trường thi bị bắt ngay tại chỗ. Thần không dám giấu hoàng thượng” Trương Hoán xem qua một lượt nhận thấy phần lớn những kẻ vi phạm quy chế thi đều là các quan chức nhỏ ở địa phương. Hắn tiện tay giao luôn quyển sổ đó cho Nhan Cửu Độ rồi lênh cho ông ta: “ Ngự Sử Đài phải tra xét thật kĩ chuyện này Cuối cùng phải tổng hợp thành báo cáo rồi gửi ngay cho trẫm” “ Thần tuân chỉ” Trương Hoán thấy nội dung của cuộc họp cũng đã đến lúc kết thúc, hắn liền đứng dậy nói: “ Bất luận là thi khảo hạch quan chức hay chế khoa thì đó đều nhà những cuộc thi để chúng ta tuyển chọn những nhân tài thực sự. Nhất là khảo hạch quan chức, nó có liên quan đến bộ máy quan lại cai trị của Đại Đường, vì thế trẫm sẽ không dễ dàng tha thứ cho những kẻ nào có hành động gian lận, dù chỉ là một chút cũng không thể được. Nếu như cuộc khảo hạch quan chức này có những người có hoàn cảnh đặc biệt, ví dụ như các quan viên trên năm mươi tuổi chẳng hạn, trẫm có thể sẽ tổ chức cho bọn họ thi lại lần nữa. Nhưng nếu bọn họ gian lận thì trẫm chẳng những sẽ cách chức mà còn hỏi tội, truy trách tận cùng. Tuyệt không nương tay dễ dãi.” Giọng điệu của Trương Hoán hết sức nghiêm nghị, bảy vị tướng quốc đồng loạt đứng dậy khom người nói: “ Chúng thần xin ghi nhớ thánh dụ” Tốt lắm, xế chiều trẫm sẽ xem kết quả của cuộc thi khảo hạch quan chức, còn bây giờ thì có thể yết bảng được rồi.
Bình luận truyện