Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 716: Đoàn tụ



Nhìn thấy Khánh Vương, trong lòng Triệu Liêu vô hình cảm thấy an ổn, mặc dù vừa rồi trong thành ngoài thành, nhưng cũng là kề vai giết địch. Lòng can đảm, sự hiểu biết và mưu lược của Khánh Vương, hắn đã tận mắt nhìn thấy, không khỏi kính phục. Trước đây hắn nghe nói Thái tổ dũng mãnh thiện chiến, vừa rồi nhìn thấy Khánh Vương, mới không khỏi cảm thấy đây mới là hoàng tộc của Đại Tề.

Kỵ quân này của Khánh Vương khiến cho người ta nhìn thấy được sự hùng mạnh của Đại Tề, để cho bọn họ vào thành, bất luận Ninh Vương dùng thủ đoạn gì đi nữa, đều không thể đánh hạ được kinh thành.

Nhưng trong chớp mắt hắn dựng hết tóc gáy lên, Hoàng thượng chưa hạ lệnh cho Khánh Vương vào kinh, cổng thành cứ mở ra như vậy, bọn họ phải bẩm báo thế nào với Hoàng thượng.

“Triệu đại nhân,” Bùi Tư Thông bước lớn đến, “Chuyện gấp tòng quyền, Khánh Vương cũng là vì an nguy của kinh thành, Ninh Vương nhất định sẽ không chịu để yên, đợi hắn ngóc đầu lại, thành này phải thủ thế nào?”

Bùi Tư Thông nhìn tướng sĩ trên thành, đại đa số trên người đều bị thương, phải chống đỡ mới đứng được ở đó, Khánh Vương phi dẫn lang trung lên tường thành trị thương cho thương binh, bởi vì căn bản không có nhân thủ đưa người tử thương xuống thành.

Còn tiếp tục như vậy nữa, nếu như không có viện quân, sợ rằng hắn không kiên trì được mấy ngày.

Bây giờ các tướng sĩ sĩ khí tăng vọt đều là công lao của Khánh Vương, Khánh Vương dẫn người đánh thắng trận. Nếu như không để Khánh Vương vào thành, trong kinh lập tức sẽ loạn, tất cả mọi người đều sẽ ngờ vực có phải còn xảy ra chuyện gì nữa không.

Cần vương cứu giá là công văn triều đình phát, mọi người không dễ dàng gì mới chống đỡ được đến lúc viện quân đến, nếu như còn xảy ra bất trắc gì nữa, e rằng lòng quân đều sẽ tan rã.

Nhưng chuyện hôm nay nhất định sẽ bị Hoàng thượng trách phạt.

Triệu Liêu lau máu trên mặt dặn dò phó tướng: “Đừng nói là tướng sĩ thủ thành tự mở cổng, cứ nói là ta ra lệnh.” Hắn không thể để cho những tướng sĩ đẫm máu chiến đấu này lại chịu chỉ trích gì nữa.

Tiếng reo hò vang lên, nhưng bầu không khí ở đây lại vô cùng kiềm nén.

“Đại nhân,” Phó tướng tiến lên nói, “Cái này không trách ngài, cổng thành là bị quân phản loạn của Ninh Vương dùng xung xe phá vỡ, chốt cổng và đinh đều đã hỏng hết, chúng ta dọn dẹp thương binh và thi thể trong cổng thành, di chuyển kẹt xe, cổng thành liền bị đổ xuống.

Cho nên không có ai mở cổng thành cả, cổng thành là bị quân đội của Ninh Vương công phá.

Chiến sự gấp gáp như vậy, Khánh Vương đến cần vương làm sao có thể không vào thành, không vào thành thì phải thủ thành thế nào.

“Cái này...” Triệu Liêu có chút do dự, cái này há chẳng phải là khi quân sao.

“Triệu đại nhân,” Bùi Tư Thông kéo cổ tay Triệu Liêu, “Ngài cảm thấy nếu như còn có quân địch đến xâm phạm nữa, chúng ta sẽ như thế nào? Kim quốc sau khi giết Thái tử liền liên minh với Ninh Vương. Nếu không phải Vinh Quốc Công phòng thủ ở Thái Nguyên, chỉ sợ đại quân Kim quốc đã sớm hãm thành rồi.

Còn có Kim quốc.

Đây cũng là lo lắng của Triệu Liêu.

Đứng ở trên tường thành này, mỗi ngày đối mặt với sinh tử, chiến cuộc cũng thấy rất rõ ràng, Ninh Vương lần này nắm sáu bảy phần thắng trong tay, vạn nhất chờ được giúp đỡ, thay vua đổi chúa là chuyện trong chớp mắt.

Hoàng thượng không giống Thái tổ và Cao Tông, từ trước đến nay chưa từng đánh trận lớn như vậy, đối mặt với Ninh Vương không có phần thắng, bây giờ trừ Khánh Vương ra không có ai có thể giúp đỡ cả.

Triệu Liêu mím mím môi.

“Tướng ngoài trận, lệnh vua có thể không tuân theo.”

Triệu Liêu chỉ cảm thấy bị người vỗ vào vai một cái, quay đầu nhìn thấy Cố Thế Hoành.

Bị người vỗ một cái như vậy, sau đó lại bị người kéo một cái, Triệu Liêu cảm thấy hình như trái tim mềm nhũn, mất đi thứ gì đó.

Triệu Liêu không nói gì nữa, phó tướng nói: “Thuộc hạ sẽ đi sai lính liên lạc đưa tin tức vào cung.”

Triệu Liêu gật gật đầu, phó tướng xoay người lập tức đi làm.

Không biết thế nào, Triệu Liêu luôn cảm thấy trong lòng có chút không đúng, đột nhiên nghĩ đến con trai của một người trong tộc vào tiết nguyên tiêu đi ra ngoài chơi, bị người ta lừa, ngoan ngoãn đi theo người ta.

Có điều, cái này có liên quan gì đến hắn?

“Triệu Tướng quân,” Cố Thế Hoành nói, “Tối nay ta mua chút đồ nhắm, ăn với các huynh đệ một bữa.”

Triệu Liêu lắc lắc đầu, hiện tại bên Hoàng thượng còn chưa biết sẽ như thế nào, nói không chừng hắn sẽ quỳ một đêm bên ngoài Cần Chính Điện.

“Không sao,” Cố Thế Hoành cười nói, “Hoàng thượng sẽ không trách phạt đâu, mấy ngày nay đều dựa vào ngươi cả.”

Mọi người cười cười nói nói, hình như chuyện vô cùng nghiêm trọng này, trong chớp mắt đã hóa giải.

...

Lang Hoa xuống cổng thành.

“Vương phi, ở đó, chúng ta qua...” Giọng Ngô Đồng im bặt.

Lang Hoa đang định quay đầu nhìn, bỗng nhiên eo rơi vào một cái ôm thật chặt. Áo giáp như ánh trăng lạnh giá, dán chặt vào má nàng, cái ôm rộng rãi ngăn tất cả ầm ĩ lại bên ngoài.

Bùi Khởi Đường.

Trong hơi thở uy nghiêm lạnh như băng xen lẫn một mùi vị quen thuộc.

Tiếng Bùi Khởi Đường trầm thấp: “Sao nàng lại lên cổng thành? Đúng là cả gan làm loạn mà...”

“Như nhau như nhau thôi,” Lang Hoa nói, “Chưa nghe được ý chỉ đã vào kinh thành, Khánh Vương cũng thật bạo gan.”

Bùi Khởi Đường không nói gì nữa, mà thu chặt cánh tay, thấp giọng nói: “Không muốn ta vào thành sao?”

Nàng làm sao lại không muốn chứ, xa nhau lâu như vậy, một khắc ở trên tường thành nhìn thấy hắn kia, nàng đã cảm thấy cay mũi rồi: “Không muốn chàng hồi thành, chàng sẽ không trở về sao?”

“Về chứ,” Bùi Khởi Đường cười nói, “Nghĩ đủ cách cũng phải trở lại, ta chỉ cần nghĩ đến nàng ở trong kinh thành liền sợ hãi, nếu như đi sai một bước xảy ra sơ xuất thì làm gì cũng không có ý nghĩa nữa.”

Bùi Khởi Đường nhẹ giọng rì rầm như vậy khiến cho lòng Lang Hoa phát run, “Chàng thật là ngốc, ở bên ngoài kinh, mượn cớ Ninh Vương lại đánh mấy ngày nữa, Hoàng đế sẽ xin chàng vào kinh. Bây giờ tự ý vào thành, chàng có biết nguy hiểm lớn thế nào không.”

Ánh mắt Bùi Khởi Đường khẽ thẫm lại, “Hắn sẽ lấy nàng ra để uy hiếp, người giống như hắn, chuyện gì cũng làm được,” Nói rồi khẽ mỉm cười: “Muốn trừng phạt ta, hắn cũng không dám đâu. Ta không dẫn quân đội của Quảng Nam hồi kinh, triều đình muốn tiêu diệt Ninh Vương đến cùng, dựa vào những nhân mã này không đủ. Hoàng đế ít nhất phải dùng hết khả năng khiến ta và Ninh Vương ngọc nát đá tan, nếu không giữ lại một người ở bên ngoài đều là tai hoạ.”

Chỉ cần nắm được tâm tư của Hoàng đế, sẽ không sợ Hoàng đế đối phó với hắn.

Lang Hoa cau mày, “Chàng chỉ dẫn những nhân mã này vào kinh sao?” Nàng còn tưởng rằng Bùi Khởi Đường động tâm tư, cố ý để phần lớn binh mã ở bên ngoài, vạn nhất mấy trăm kỵ binh không địch lại được Ninh Vương, những người đó sẽ làm viện quân… Ai biết hắn thật sự mạo hiểm như vậy.

“Như vậy nhanh hơn,” Bùi Khởi Đường nhìn Lang Hoa, “Ta một khắc cũng không đợi được nữa, nghe được tin tức nói nàng ở lại kinh thành, ta liền hận không thể lập tức dẫn người hồi kinh, quan tâm gì Chu Diễm, quan tâm gì vua Giao Ly. Sớm biết sẽ là kết quả ngày hôm nay, còn không bằng lúc đó ta liền dẫn nàng cùng đi Quảng Nam.”

Lang Hoa nhìn hai má Bùi Khởi Đường, nhiều ngày bôn ba và chinh chiến khiến cho hắn mệt mỏi hơn, nhưng cũng vì vậy tăng thêm sự vững vàng, xem ra càng thêm trưởng thành và anh tuấn.

Lang Hoa không khỏi ôm chặt Bùi Khởi Đường: “Cũng may chàng đã về rồi.”

Hai người dựa vào nhau như vậy, mặc dù người qua người lại không hợp lễ phép, nhưng thì thế nào, khó có được một khắc yên tĩnh như vậy.

Cách đó không xa, Lục Anh nhìn qua phía Bùi Khởi Đường. Hắn ở bên cạnh Lang Hoa lâu như vậy, trước nay chưa từng thấy Lang Hoa vui vẻ như thế, có lẽ hắn nên từ bỏ rồi, thử quên đi tất cả trước đây.

“Tam gia,” Hạ nhân Lục gia tới nói, “Tìm được người rồi, hắn nhìn thấy Mẫn đại nhân bị đâm, có điều chúng ta hỏi, hắn không chịu nói gì cả.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện