Đao Kiếm Thần Hoàng
Chương 1215: Má ơi,Trư Bát Giới (hạ)?
Sau đó chiến trường bách thánh đóng lại, Phùng Ninh mất tích. Vốn tưởng Phùng Ninh đã chết, cao tầng tông môn thấy vô cùng thương tiếc, hạt giống tốt héo tàn. Không ngờ Phùng Ninh không chết mà đến Thần Ân đại lục.
Phùng Ninh giống như Lệ Thính Thiền, sau khi Ngụy Thần thành thị sập bị khe nứt thời không truyền tống đến Thần Ân đại lục?
Nếu thật sự như vậy thì Phùng Ninh là nhóm võ giả Vô Tận đại lục đầu tiên đến Thần Ân đại lục.
Bản thân Phùng Ninh là đệ tử huyết mạch, có lực lượng huyết mạch đáng sợ, thực lực trên cả Lệ Thính Thiền. Nhiều năm trôi qua, Phùng Ninh nhờ thân phận người ngoài đến Thần Ân đại lục, tốc độ tu luyện tăng vọt. Thực lực hiện tại của Phùng Ninh có lẽ đã đến trình độ khủng bố.
Trông thấy cố nhân, lòng Đinh Hạo mừng rỡ.
Đinh Hạo muốn bước ra tay bắt mặt mừng nhưng bỗng thấy nghi ngờ.
Dù sao Phùng Ninh đến Thần Ân đại lục đã lâu, không biết mấy năm nay gã gặp chuyện gì, có còn cảm tình với Vấn Kiếm tông ngày xưa không? Đinh Hạo tùy tiện ra ngoài, không ai biết sẽ có hậu quả gì.
Ngay khi Đinh Hạo ngần ngừ thì dị biến xảy ra.
Vù vù vù vù vù!
Lại một luồng sáng xẹt qua không trung đáp xuống sân.
- Ha ha ha ha ha ha! Đường đường là truyền nhân của Kiếm Tà cần gì sợ đầu sợ đuôi không dám chiến đấu với ta?
Người đáp xuống đất tròn quay, bụng mỡ mấy lớp, đại khái hình người nhưng đầu heo, mặt heo, hai tai to vỗ phành phạch, da trắng bốc. Trông người đó giống như con heo trắng lột da.
Người đó áo không cài nút lộ ngực, vai khiêng cây đinh ba, chân đạp giày da thú, cười dễ thân.
Đinh Hạo trợn mắt há hốc mồm.
Má ơi, Trư Bát Giới?
Nói thật là tên này quá giống Trư Bát Giới, không chỉ mặt mũi giống mà ngoại hình cũng giống, vũ khí y như đúc. Nếu tên đó cạo trọc đầu, mặc áo tăng màu đen thì chính là Trư Nogọ Năng trưởng lão.
Đinh Hạo thầm nghĩ:
- Chắc là một cường giả thú nhân tộc phương bắc...
Bên ngoài.
- Chu Cương Liệt, ngươi và ta đánh mấy chục trận bất phân thắng bại, có đấu nữa cũng vô dụng, cần gì bám riết không tha?
Phùng Ninh tóc tím mắt bạc nhìn thấy người heo thì vẻ mặt bất đắc dĩ nói:
- Ta nói với ngươi rồi, ngươi muốn đột phá 'thiên cương tam thập' thần thông thì nên đi tìm thiên tài thú tộc Tiểu Viên Vương phân cao thấp. Võ đạo của ta không có giá tị để ngươi tham khảo.
- Ha ha ha ha ha ha! Ngươi đừng tưởng lừa ta! Lúc trước sư tôn của ngươi đại chiến với sư tôn ta, sư tôn ta được Liên Hoa Vô Song Trảm dẫn dắt mói thôi diễn 'thiên cương tam thập' thần thông lên cực độ. Trước kh ita xuất sư không biết sư tôn đã dặn dò ta bao nhiêu lần phải tìm được ngươi.
Chu Cương Liệt cười tủm tỉm nói:
- Ta kiếm truyền nhân Kiếm Tà đã một năm mới gặp được ngươi, ha ha ha ha ha ha! Lần này quyết không để ngươi chạy thoát!
Phùng Ninh kiềm nén không đánh heo mập, xòe tay nói:
- Có lẽ sư phụ của ngươi đã sai. Ngươi cũng thấy đấy, hai ta đánh mấy chục trận, mỗi trận đấu vô cùng thảm liệt nhưng 'thiên cương tam thập' thần thông của ngươi không có chút dấu hiệu đột phá. Có lẽ lúc trước chuyện xảy ra với sư phụ ngươi chỉ là trùng hợp?
- Không cần biết, sư phụ đã nói là đúng, ta chỉ nghe lời sư phụ. Hơn nữa ta đánh nhau với con khỉ Tiểu Viên Vương muốn ói ra, côn pháp của hắn tới lui có mấy chiêu, chán chết.
Người heo Chu Cương Liệt nói rồi vung đinh ba lên:
- Này, đừng lảm nhảm nữa, nam tử hán đại trượng phu mà sợ đánh nhau? Là nam nhân hãy đại chiến ba trăm hiệp với ta!
Đinh ba múa may, có lửa trắng đốt cháy trên vũ khí.
Lực lượng cường đại bùng phát từ người Chu Cương Liệt, không phải huyền khí, không là yêu lực, càng không là sức mạnh cơ bắp. Đó là hơi thở vô cùng kỳ lạ.
Trong minh văn trận pháp, Đinh Hạo lộ biểu tình ngạc nhiên.
Đinh Hạo tưng thấy lực lượng này trên người vài kẻ. Trong cuộc chiến giành một trong ba thần khí tại Thông Thiên Phù Đồ Thần Tháp, Vũ Diệt Tuyệt đến từ Nam Hoang, ba người khổng lồ thuộc hạ của nàng là A Nặc, Sử Ngõa, Tân Cách sử dụng lực lượng giống y như thần thông Chu Cương Liệt thi triển.
Đây là thú lực.
Nhưng khi đó đám người Vũ Diệt Tuyệt, A Nặc khổng lồ nhờ hình xăm hiển lộ áo nghĩa hình xăm mới bùng nổ thú lực được. Chu Cương Liệt có thể tùy ý thúc giục lực lượng đáng sợ này, quen tay hơn đám người Vũ Diệt Tuyệt, A Nặc nhiều.
Một suy nghĩ xẹt qua trong đầu Đinh Hạo.
Không lẽ đám người Vũ Diệt Tuyệt, A Nặc chính là thú nhân tộc leo lạc tại Vô Tận đại lục?
Ít nhất đám người Vũ Diệt Tuyệt, A Nặc có quan hệ đặc biệt với thú nhân tộc phương bắc Thần Ân đại lục.
Trong khi Đinh Hạo tập trung suy nghĩ thì bên ngoài vang lên giọng nói của Phùng Ninh.
- Cứ đánh thế này sẽ không có kết quả gì, ngươi đi giành thuốc dẫn tiên dược đi. Nghe nói nó có ích lợi thần kỳ với cường giả bất cứ chủng tộc nào, nếu nuốt một viên thuốc dẫn tiên dược không chừng ngươi sẽ đột phá trói buộc thiên cương tam Thập Thần Tử thông ngay, lên đến đỉnh cảnh giới, không cần cực khổ tìm người đánh nhau.
Rõ ràng Phùng Ninh không muốn đánh lộn với Chu Cương Liệt.
Thật tình là bởi vì Chu Cương Liệt da dày thịt béo, có đánh sao cũng không bị thương.
Từ lần đầu hai người gặp mặt đến bây giờ đánh nhau mấy chục trận, ban đầu Phùng Ninh thấy mới mẻ đến bây giờ ngán muốn chết. Phùng Ninh đường đường là truyền nhân của Kiếm Tà rất khoái khiêu chiến cường giả các phương, nhưng hôm nay lần đầu tiên Phùng Ninh cảm thấy đánh nhau là một loại dày vò.
- A... Đây cũng là một cách.
Chu Cương Liệt chưa từng nghĩ đến cách này, gã lười biếng, đầu óc thẳng ruột ngựa.
Chu Cương Liệt gãi ót cười xòa, ngẫm nghĩ nói:
- Đúng rồi, sao lúc trước ta không nghĩ ra?
Chu Cương Liệt nói xong thật sự xoay người lao hướng Lạc Thánh sơn mạch, chớp mắt biến mất.
Phùng Ninh ngây người sau đó thở phào.
Trời ạ, đại thần đã đi.
Tuc ngữ nói độc sợ cứng, cứng sợ ngốc, ngốc sợ liều mạng, tựa như Chu Cương Liệt này là một dây gân. Mấy năm nay Phùng Ninh tóc tím mắt bạc chiến đấu bao nhiêu trận lớn nhỏ chưa từng sợ đối thủ nào, Chu Cương Liệt thật là tiểu yêu tinh.
- Hai người kia đến nơi này, dường như có đánh nhau nhưng rất nhanh ngừng lại, không biết vì sao nhanh chóng bỏ đi.
Phùng Ninh cảm ứng hơi thở sót lại trong sân nhỏ, phán đoán tình huống lúc đó. Phùng Ninh nhận ra hơi tở Đinh Hạo để lại.
- Hơi thở kiếm khí rất đáng sợ, lại một cao thủ không thua gì hai truyền nhân kia... A?
Ánh mắt Phùng Ninh nhìn hướng gian nhà tranh hoàn hảo không tổn hao gì.
Phùng Ninh từng bước một đi hướng nhà tranh nhỏ.
Trong bóng tối, mắt Phùng Ninh lóe tia sáng kỳ lạ, gã nhìn ra được nhà tranh có minh văn trận pháp cường đại bảo vệ, bên trong chắc chắn có gì lạ.
Trong minh văn trận pháp.
Đinh Hạo ngần ngừ, quyết định dùng thân phận hỏa thân xuất hiện thăm dò Phùng Ninh, nhìn xem gã có cảm tình với Vấn Kiếm tông hay đã thay đổi rồi mới quyết định.
Nhưng ngay khi đó phía xa có ánh sáng chợt lóe chớp mắt đã đáp xuống sân nhỏ.
Phùng Ninh giống như Lệ Thính Thiền, sau khi Ngụy Thần thành thị sập bị khe nứt thời không truyền tống đến Thần Ân đại lục?
Nếu thật sự như vậy thì Phùng Ninh là nhóm võ giả Vô Tận đại lục đầu tiên đến Thần Ân đại lục.
Bản thân Phùng Ninh là đệ tử huyết mạch, có lực lượng huyết mạch đáng sợ, thực lực trên cả Lệ Thính Thiền. Nhiều năm trôi qua, Phùng Ninh nhờ thân phận người ngoài đến Thần Ân đại lục, tốc độ tu luyện tăng vọt. Thực lực hiện tại của Phùng Ninh có lẽ đã đến trình độ khủng bố.
Trông thấy cố nhân, lòng Đinh Hạo mừng rỡ.
Đinh Hạo muốn bước ra tay bắt mặt mừng nhưng bỗng thấy nghi ngờ.
Dù sao Phùng Ninh đến Thần Ân đại lục đã lâu, không biết mấy năm nay gã gặp chuyện gì, có còn cảm tình với Vấn Kiếm tông ngày xưa không? Đinh Hạo tùy tiện ra ngoài, không ai biết sẽ có hậu quả gì.
Ngay khi Đinh Hạo ngần ngừ thì dị biến xảy ra.
Vù vù vù vù vù!
Lại một luồng sáng xẹt qua không trung đáp xuống sân.
- Ha ha ha ha ha ha! Đường đường là truyền nhân của Kiếm Tà cần gì sợ đầu sợ đuôi không dám chiến đấu với ta?
Người đáp xuống đất tròn quay, bụng mỡ mấy lớp, đại khái hình người nhưng đầu heo, mặt heo, hai tai to vỗ phành phạch, da trắng bốc. Trông người đó giống như con heo trắng lột da.
Người đó áo không cài nút lộ ngực, vai khiêng cây đinh ba, chân đạp giày da thú, cười dễ thân.
Đinh Hạo trợn mắt há hốc mồm.
Má ơi, Trư Bát Giới?
Nói thật là tên này quá giống Trư Bát Giới, không chỉ mặt mũi giống mà ngoại hình cũng giống, vũ khí y như đúc. Nếu tên đó cạo trọc đầu, mặc áo tăng màu đen thì chính là Trư Nogọ Năng trưởng lão.
Đinh Hạo thầm nghĩ:
- Chắc là một cường giả thú nhân tộc phương bắc...
Bên ngoài.
- Chu Cương Liệt, ngươi và ta đánh mấy chục trận bất phân thắng bại, có đấu nữa cũng vô dụng, cần gì bám riết không tha?
Phùng Ninh tóc tím mắt bạc nhìn thấy người heo thì vẻ mặt bất đắc dĩ nói:
- Ta nói với ngươi rồi, ngươi muốn đột phá 'thiên cương tam thập' thần thông thì nên đi tìm thiên tài thú tộc Tiểu Viên Vương phân cao thấp. Võ đạo của ta không có giá tị để ngươi tham khảo.
- Ha ha ha ha ha ha! Ngươi đừng tưởng lừa ta! Lúc trước sư tôn của ngươi đại chiến với sư tôn ta, sư tôn ta được Liên Hoa Vô Song Trảm dẫn dắt mói thôi diễn 'thiên cương tam thập' thần thông lên cực độ. Trước kh ita xuất sư không biết sư tôn đã dặn dò ta bao nhiêu lần phải tìm được ngươi.
Chu Cương Liệt cười tủm tỉm nói:
- Ta kiếm truyền nhân Kiếm Tà đã một năm mới gặp được ngươi, ha ha ha ha ha ha! Lần này quyết không để ngươi chạy thoát!
Phùng Ninh kiềm nén không đánh heo mập, xòe tay nói:
- Có lẽ sư phụ của ngươi đã sai. Ngươi cũng thấy đấy, hai ta đánh mấy chục trận, mỗi trận đấu vô cùng thảm liệt nhưng 'thiên cương tam thập' thần thông của ngươi không có chút dấu hiệu đột phá. Có lẽ lúc trước chuyện xảy ra với sư phụ ngươi chỉ là trùng hợp?
- Không cần biết, sư phụ đã nói là đúng, ta chỉ nghe lời sư phụ. Hơn nữa ta đánh nhau với con khỉ Tiểu Viên Vương muốn ói ra, côn pháp của hắn tới lui có mấy chiêu, chán chết.
Người heo Chu Cương Liệt nói rồi vung đinh ba lên:
- Này, đừng lảm nhảm nữa, nam tử hán đại trượng phu mà sợ đánh nhau? Là nam nhân hãy đại chiến ba trăm hiệp với ta!
Đinh ba múa may, có lửa trắng đốt cháy trên vũ khí.
Lực lượng cường đại bùng phát từ người Chu Cương Liệt, không phải huyền khí, không là yêu lực, càng không là sức mạnh cơ bắp. Đó là hơi thở vô cùng kỳ lạ.
Trong minh văn trận pháp, Đinh Hạo lộ biểu tình ngạc nhiên.
Đinh Hạo tưng thấy lực lượng này trên người vài kẻ. Trong cuộc chiến giành một trong ba thần khí tại Thông Thiên Phù Đồ Thần Tháp, Vũ Diệt Tuyệt đến từ Nam Hoang, ba người khổng lồ thuộc hạ của nàng là A Nặc, Sử Ngõa, Tân Cách sử dụng lực lượng giống y như thần thông Chu Cương Liệt thi triển.
Đây là thú lực.
Nhưng khi đó đám người Vũ Diệt Tuyệt, A Nặc khổng lồ nhờ hình xăm hiển lộ áo nghĩa hình xăm mới bùng nổ thú lực được. Chu Cương Liệt có thể tùy ý thúc giục lực lượng đáng sợ này, quen tay hơn đám người Vũ Diệt Tuyệt, A Nặc nhiều.
Một suy nghĩ xẹt qua trong đầu Đinh Hạo.
Không lẽ đám người Vũ Diệt Tuyệt, A Nặc chính là thú nhân tộc leo lạc tại Vô Tận đại lục?
Ít nhất đám người Vũ Diệt Tuyệt, A Nặc có quan hệ đặc biệt với thú nhân tộc phương bắc Thần Ân đại lục.
Trong khi Đinh Hạo tập trung suy nghĩ thì bên ngoài vang lên giọng nói của Phùng Ninh.
- Cứ đánh thế này sẽ không có kết quả gì, ngươi đi giành thuốc dẫn tiên dược đi. Nghe nói nó có ích lợi thần kỳ với cường giả bất cứ chủng tộc nào, nếu nuốt một viên thuốc dẫn tiên dược không chừng ngươi sẽ đột phá trói buộc thiên cương tam Thập Thần Tử thông ngay, lên đến đỉnh cảnh giới, không cần cực khổ tìm người đánh nhau.
Rõ ràng Phùng Ninh không muốn đánh lộn với Chu Cương Liệt.
Thật tình là bởi vì Chu Cương Liệt da dày thịt béo, có đánh sao cũng không bị thương.
Từ lần đầu hai người gặp mặt đến bây giờ đánh nhau mấy chục trận, ban đầu Phùng Ninh thấy mới mẻ đến bây giờ ngán muốn chết. Phùng Ninh đường đường là truyền nhân của Kiếm Tà rất khoái khiêu chiến cường giả các phương, nhưng hôm nay lần đầu tiên Phùng Ninh cảm thấy đánh nhau là một loại dày vò.
- A... Đây cũng là một cách.
Chu Cương Liệt chưa từng nghĩ đến cách này, gã lười biếng, đầu óc thẳng ruột ngựa.
Chu Cương Liệt gãi ót cười xòa, ngẫm nghĩ nói:
- Đúng rồi, sao lúc trước ta không nghĩ ra?
Chu Cương Liệt nói xong thật sự xoay người lao hướng Lạc Thánh sơn mạch, chớp mắt biến mất.
Phùng Ninh ngây người sau đó thở phào.
Trời ạ, đại thần đã đi.
Tuc ngữ nói độc sợ cứng, cứng sợ ngốc, ngốc sợ liều mạng, tựa như Chu Cương Liệt này là một dây gân. Mấy năm nay Phùng Ninh tóc tím mắt bạc chiến đấu bao nhiêu trận lớn nhỏ chưa từng sợ đối thủ nào, Chu Cương Liệt thật là tiểu yêu tinh.
- Hai người kia đến nơi này, dường như có đánh nhau nhưng rất nhanh ngừng lại, không biết vì sao nhanh chóng bỏ đi.
Phùng Ninh cảm ứng hơi thở sót lại trong sân nhỏ, phán đoán tình huống lúc đó. Phùng Ninh nhận ra hơi tở Đinh Hạo để lại.
- Hơi thở kiếm khí rất đáng sợ, lại một cao thủ không thua gì hai truyền nhân kia... A?
Ánh mắt Phùng Ninh nhìn hướng gian nhà tranh hoàn hảo không tổn hao gì.
Phùng Ninh từng bước một đi hướng nhà tranh nhỏ.
Trong bóng tối, mắt Phùng Ninh lóe tia sáng kỳ lạ, gã nhìn ra được nhà tranh có minh văn trận pháp cường đại bảo vệ, bên trong chắc chắn có gì lạ.
Trong minh văn trận pháp.
Đinh Hạo ngần ngừ, quyết định dùng thân phận hỏa thân xuất hiện thăm dò Phùng Ninh, nhìn xem gã có cảm tình với Vấn Kiếm tông hay đã thay đổi rồi mới quyết định.
Nhưng ngay khi đó phía xa có ánh sáng chợt lóe chớp mắt đã đáp xuống sân nhỏ.
Bình luận truyện