Đao Kiếm Thần Hoàng

Chương 739: Bị đè (thượng)



- Từng có một đoạn thời gian ta hận ngươi đến nghiến răng, bởi vì ngươi xuất hiện làm ta mất đi ý nghĩa tồn tại. Lúc trước ta là nữ nhi lại làm nam nhân trong mười lăm năm, trả giá rất lớn để đạt đến mục tiêu. Nhưng khi ngươi xuất hiện, tất cả trở nên không còn ý nghĩa. Ở trong mắt phụ thân ngươi là nhân tuyển thích hợp hơn, thay thế ta. Vậy ta là gì? Những thứ ta trả giá là gì? Ta trở nên nam không nam nữ không nữ, thành một quái vật là vì sao?

- Nhưng ngươi đúng là kẻ đáng khiến, làm người ta muốn hận cũng không thể hận được.

- Sau này ta nghĩ nếu ta không còn ý nghĩa tồn tại thì trơở ề làm nữ nhân đi, có lẽ đó là lựa chọn không tệ. Không cần gánh vác trọng trách nặng nề, không cần sống vì người khác.

- Ta thương phụ thân, ta càng thương mẫu thân hơn. Vì chỉ có mẫu thân mới vứt bỏ trách nhiệm, mong chờ vô vị, lấy góc độ mẫu thân âm thầm quan tâm ta. Mỗi lần ta mờ mịt không biết làm sao thì mẫu thân sẽ xuất hiện trước mặt ta, dùng lời nói dịu dàng nhất gỡ bỏ tất cả đau khổ cho ta.

Nói đếnc đây Lý Lan đã uống gần hết bình rượu.

Bình rượu Đinh Hạo ủ là loại mứt trái cây, độ nồng không cao, vị nhẹ nhưng một hơi uống lượng nhiều như vậy dù là người có tửu lượng tốt cũng sẽ say.

Lúc này mắt Lý Lan đã mông lung nhưng lý trí vô cùng tỉnh táo.

- Rượu của ngươi... Quá ít, hi hi, may mà ta chuẩn bị một mình...

Lý Lan nói rồi lấy một hồ lô rượu ra khỏi không gian trữ vật. Mắt Đinh Hạo sáng lên, vì đó là hô lô rượu Khí Thanh Sam luôn mang theo bên người.

Lý Lan uống một hớp lớn rồi ném hồ lô rượu cho Đinh Hạo, lầm bầm:

- Ta nghĩ mẫu thân rất yêu phụ thân, tuy bọn họ chia tay nhưng ta chú ý thấy ánh mắt mẫu thân nhìn bóng lưng phụ thân. Đó là ánh mắt như thế nào đây? Khi ta an ủi mẫu thân, ta bỗng cảm thấy, Đinh Hạo, có lẽ ngươi xuất hiện là ông trời đã định. Trời biết dù ta trở thành con trai cũng không thể hoàn thành ước nguyện của phụ thân nên đẻ ngươi thay thế ta, để ngươi thực hiện ước vọng của phụ thân. Ta rốt cuộc lấy được tự do mình mong chờ nhất.

Nói đến đây Lý Lan hơi say, người chậm rãi nghiêng sang bên tựa vào vai Đinh Hạo.

Đinh Hạo ngần ngừ một lúc rồi vươn tay ra vịn vai Lý Lan.

Trong lời kể ngắc khúc của Đinh Hạo, Đinh Hạo tìm thấy đáp án cho nhưng câu đố làm hắn thắc mắc bấy lâu nay.

Hèn chi cho đến nay Đinh Hạo cảm thấy Lý Lan càng giống con gái hơn.

Đặc biệt là trị thương trong chiến trường bách thánh, Đinh Hạo cởi áo khoác của Lý Lan ra, đường cong yêu kiều đó giống nữ. Nhưng ngực Lý Lan bẹp, cổ họng có hầu kết, chúng ta đặc tính nam giới. Thì ra mọi chuyện là như vậy.

Chưởng môn Lý Kiếm Ý trí giả, nhân từ, thân thiện thế nhưng làm chuyện hồ đô như vậy, dùng bí pháp che giới tính nữ của Lý Lan biến nàng thành con trai.

Đáng tiếc dù bí pháp có nghịch thiên đến đâu vẫn không thể đổi giới tính bẩm sinh của Lý Lan.

Đối với Lý Lan thì cách hành động của chưởng môn Lý Kiếm Ý quá ích kỷ, tàn nhẫn.

Nhưng chưởng môn Lý Kiếm Ý là chủ một tông, gã vô tư mà cao thượng.

Cũng trong chớp mắt đó, Đinh Hạo nhớ lời mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt từng nói. Tâm ma của Lý Lan rất nặng, khi vào đoạn thứ mười một đường cổ tây du chín chết mười sống.

Bây giờ xem ra đao kiếm không nói sai. Với kinh nghiệm cuộc sống, tâm tính của Lý Lan có thể nói là ngày đêm bị tâm ma hành hạ, căn bản không có khả năng chiến thắng tâm ma. Nếu không phải cuối cùng chiến trường bách thánh tan rã thì sợ là đời này Lý Lan đừng mơ ra khỏi đường cổ tây du.

Nhưng không biết tại sao sau khi trở về Vấn Kiếm tông cuối cùng Lý Lan quyết định biến trở về thân nữ nhi.

Lại nghe Lý Lan tựa lên vai Đinh Hạo, mê ly nói:

- Có lẽ ông trời sớm sắp xếp tất cả, trong đường cổ tây du ta không thấy lối ra, cuối cùng vì đường cổ sụp đổ mới trở về thế giới hiện thực. Lúc này mọi thứ đều thay đổi, phụ thân, mẫu thân đã rời khỏi thế giới này. Ta cảm thấy mình bị toàn thế giới vứt bỏ, giáo sư Vương Tuyệt Phong cho ta một phong thư thay đổi tất cả.

Lý Lan nói đến đây không kiềm được lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng.

Lý Lan mãi mãi nhớ lời phụ thân viết trong thư.

Một phụ thân góc độ không hợp tư cách chân thành sám hối, xin lỗi Lý Lan.

Lần đầu tiên Lý Lan biết mỗi buổi tối Lý Lan trằn trọc thì phụ thân cũng đứng ở ngoài cửa sổ khóc ròng. Con cái đau khổ, phụ mẫu đau lòng gấp ngàn vạn lần. Từng có nhiều lần chưởng môn Lý Kiếm Ý từng hối hận, sám hối.

Đoạn thời gian cuối cùng trong đời chưởng môn Lý Kiếm Ý từng không biết vận mệnh tông môn, có lẽ gã đã nghĩ thông.

Chưởng môn Lý Kiếm Ý để lại phong thư ghi khẩu quyết tâm pháp phá giỉa bí pháp, để lại sám hối, để lại nguyện vọng. Phụ thân hy vọng Lý Lan biến về con gái, cầu xin nàng tha thứ lúc trước gã hành động ích kỷ.

Đương nhiên cuối thư chưởng môn Lý Kiếm Ý nêu một đề nghị làm Lý Lan ngạc nhiên, đỏ mặt.

Ngày hôm đó Lý Lan ôm thư, khóc vật vã.

Ngày hôm sau Lý Lan tu luyện khẩu quyết tu luyện, trở về thân phận nữ nhi.

Cũng vào lúc đó, Lý Lan thấy rõ thân hình trắng như linh hồn luôn đi theo bên cạnh nàng từ đoạn thứ mười một đường cổ tây du, khuôn mặt mơ hồ kia dần biến rõ ràng. Khuôn mặt giống y như Lý Lan dần mỉm cười.

Mãi đến hôm nay, khi Lý Lan tựa vào vai Đinh Hạo, cái bóng trắng cười tươi nhất, dần hóa thành các đốm sáng trắng dung nhập vào người nàng.

Vào lúc này, áp lực nặng nề luôn đè ép trong lòng Lý Lan bao nhiêu năm qua hoàn toàn biến mất.

Bất giác Đinh Hạo ôm siết thiếu nữ yếu đuối khóc trên vai mình.

Rất khó tưởng tượng Lý Lan chịu áp lực như vậy làm sao vượt qua mấy ngàn ngày đêm.

So sánh thì Đinh Hạo may mắn rất nhiều.

Đinh Hạo nhẹ vuốt hồ lô rượu, hắn uống từng hớp rượu nóng cháy.

Dần dần cảm giác kỳ dị dâng lên từ bụng Đinh Hạo, giọt rượu rót vào người như lửa đốt cháy. Cảm giác mông lung khó thể kiểm soát mình, Đinh Hạo thấy người nhẹ hẫng, tầm mắt mơ hồ.

- A! Rượu này... Nặng đô thật...

Đinh Hạo cảm giác không thích hợp, sau đó chóng mặt xỉu trong ngực Lý Lan.

Mặt Lý Lan nở nụ cười dịu dàng.

- Hạo ca ca, ngày mai ngươi sắp đi rồi, ta biết không thể giữ lại ngươi, cho nên ngươi đừng trách ta. Ta không phải Tây Môn Thiên Tuyết giáo sư, không phải yêu nữ Tạ Giải Ngữ, không phải Y Nhược muội muội cuồng si, ta không thể chờ ngươi lâu như vậy.

Dường như Lý Lan tỉnh táo nhiều.

Lý Lan chậm rãi ôm Đinh Hạo vào ngực, hóa thành một luồng sáng biến mất trong dãy núi non trập trùng sau sơn môn Vấn Kiếm tông.

Không biết qua bao lâu, Lý Lan đáp xuống một ngọn núi xanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện