Đao Kiếm Thần Hoàng

Chương 783: Lạt mềm buộc chặt (hạ)



Thiếu niên này là ai?

Thiếu niên từ đâu chui ra?

Ánh mắt kiếm khách áo trắng, thanh niên áo đen gầy gò cùng nhìn hướng Đinh Hạo, lộ ra kinh ngạc, sắc mặt thay đổi, không biểtd trong đầu hai người nghĩ gì.

Đôi mắt của mỹ nữ đẹp tuyệt trần Phương Phỉ dứng trên đài vàng phía xa nhìn Đinh Hạo thật lâu, bị rung động nhiều.

- Thực lực thật mạnh, thiếu niên áo xanh này có lai lịch gì mà cường đại như vậy? Ngay cả chủ nhân cũng nhìn lầm. Đinh Đức Thắng là một trong nhân tuyển được nhắm trúng thế mà không chịu nổi một kích của thiếu niên áo xanh. Phải chú trọng vào hắn, không chừng tổ chức sẽ có thu hoạch lớn từ người hắn.

Mỹ nữ đẹp tuyệt trần Phương Phỉ rất là giật mình.

Mỹ nữ đẹp tuyệt trần Phương Phỉ ra hiệu với một nữ võ giả đứng bên ngoài đại sảnh Nguyệt Hoa Tiên Nữ.

Nữ võ giả đứng bên ngoài đại sảnh Nguyệt Hoa Tiên Nữ xoay người đi đâu đó báo cáo.

Trong đại sảnh.

Ánh mắt Nhất Chưởng Đoạn Hồn Đinh Đức Thắng độc ác nhìn chằm chằm vào Đinh Hạo, hỏi:

- Tốt tốt, thật không ngờ lần này đạp phải đinh, lão tử nhận thua. Thư sinh, ngươi hãy để tên lại cho lão tử biết mình gục trong tay ai.

Giọng Đinh Hạo trong trẻo nói:

- Bắc Vực, Đinh Hạo.

Nhất Chưởng Đoạn Hồn Đinh Đức Thắng ngây người.

Nhất Chưởng Đoạn Hồn Đinh Đức Thắng chưa từng nghe tên Đinh Hạo bao giờ.

Nhưng nếu Đinh Hạo đến từ Bắc Vực thì không phải là cường giả Trung Thổ Thần Châu.

Nhất Chưởng Đoạn Hồn Đinh Đức Thắng lạnh lùng cười:

- Tốt, lão tử nhớ kỹ ngươi. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta sẽ còn gặp lại. Có một ngày lão tử sẽ lại đến thỉnh giáo!

Nhất Chưởng Đoạn Hồn Đinh Đức Thắng nói xong lắc người hóa thành luồng sáng bay đi.

Với danh tiếng, thân phận của Nhất Chưởng Đoạn Hồn Đinh Đức Thắng nếu đã thua hoàn toàn thì đương nhiên mất tư cách tiếp tục cạnh tranh, gã không còn mặt mũi nào ở lại đây.

Đinh Hạo chậm rãi ngồi xuống, mặc kệ mọi người.

Hai nữ võ giả Mộc Anh, Diệu Ngọc ngồi bên cạnh Đinh Hạo khó thể che giấu biểu tình giật mình.

Đặc biệt là Mộc Anh, nữ võ giả thủ lĩnh, môi son há to, lòng rung động khó tả.

Lúc trước bởi vì nữ võ giả thủ lĩnh Mộc Anh xem thường Đinh Hạo mà phạm sai lầm lớn, nàng vốn tưởng hắn đánh bại Tôn Hưng đã là cực kỳ khó tin, bây giờ xem ra đó chỉ là một góc nhỏ thực lực của hắn. Thiếu niên ôn hòa, bề ngoài khiêm tốn này có thực lực sâu không lường được.

May mắn nàng được Đinh Hạo tha thứ, không thì hôm nay không đơn giản chết là xong.

Mộc Anh, Diệu Ngọc càng cẩn thận hầu hạ Đinh Hạo hơn.

Mọi người dời mắt khỏi Đinh Hạo.

Qua trận chiến này thực lực cường đại của Đinh Hạo đã được mọi người công nhận, không ai muốn chọc vào kẻ mạnh như vậy.

Lúc này trong đại sảnh còn lại chín người, phải đào thải thêm bốn người nữa. Năm người còn lại có tư cách vào phòng khách.

Một cao thủ cảnh giới tứ khiếu Võ Hoàng cảnh nhìn chằm chằm Kim Thiền tướng ăn bê bối giống Nhất Chưởng Đoạn Hồn Đinh Đức Thắng, sẵng giọng hỏi:

- Hòa thượng, ngươi cũng muốn ở lại?

Kim Thiền niệm phật hiệu:

- A di đà phật!

Kim Thiền nói:

- Chúng sinh chi tướng đều như nhất, hồng phấn cũng là xương khô, các ngươi nhìn được thì tiểu tăng cũng muốn nhìn.

Lúc Kim Thiền nói lời này chữ phạn ẩn hiện quanh thân, có ảo ảnh kim thân Phật Đà mơ hồ hiện ra sau lưng. Mọi người cảm thấy trong khoảnh khắc này lòng đầy tâm thiện, không kiềm được nhớ đến nhiều chuyện ngày xưa ăn năn, lòng bi thương, không thể khống chế cảm xúc. Bọn họ cảm thấy kim thân Phật Đà như thần linh, muốn quỳ xuống lạy.

Kiếm khách áo trắng hừ lạnh một tiếng:

- Hừ!

Nhờ tiếng hừ kiếm khách áo trắng tỉnh táo khỏi ảo cảnh.

Chớp mắt kim thân Phật Đà biến mất, chữ phạn ánh sáng vàng cũng tan biến.

Mọi người hoảng hốt, ánh mắt kính sợ nhìn Kim Thiền.

Tăng nhân tuấn tú như ngộc này giống yêu quái, thuận miệng nói mấy câu đã khống chế cảm xúc mọi người, thần thông này quá đáng sợ.

Không ai dám trêu vào yêu tăng Kim Thiền.

Chuyện tiếp theo không liên quan đến Đinh Hạo.

So đấu đến cuối cùng lại có bốn người rời đi.

kiếm khách áo trắng, thanh niên áo đen gầy gò, Đinh Hạo, Kim Thiền. Một thanh niên mặc hoa phục, tay cầm quạt, không cao nhưng đẹp trai hơn cả Đinh Hạo, Kim Thiền, có thể nói là xinh đẹp. Năm người được cơ hội vào phòng khách.

- Các vị thiếu hiệp đều là rồng trong cõi người, tin tưởng Nguyệt Hoa Tiên Nữ rất vui được gặp các vị, mời.

Mỹ nữ đẹp tuyệt trần Phương Phỉ bước xuống đài vàng, ra hiệu mời, dẫn kiếm khách áo trắng, thanh niên áo đen gầy gò, Đinh Hạo, Kim Thiền, thanh niên tuấn tú mặc hoa phục đi vào hành lang sâu trong Cửu Thiên Các.

Đinh Hạo vẫn ngồi trong bàn vàng không nhúc nhích.

Mỹ nữ đẹp tuyệt trần Phương Phỉ thấy Đinh Hạo không nhúc nhích thì trêu đùa:

- A? Đinh công tử còn chưa ăn no? Yên tâm, trong phòng khách có mỹ thực càng ngon lành hơn chỗ này nhiều.

Đinh Hạo lắc đầu, nói:

- Ta chỉ đi cùng bằng hữu, không muốn vào phòng khách.

Mấy người khác nhìn Đinh Hạo như ngó quái vật.

Đùa gì vậy? Đã đến nước này ngươi đột nhiên nói không có hứng thú đi phòng khách riêng, vậy lúc trước ngươi biểu hiện cao điệu như thế làm gì? Đặc biệt là cuối cùng đánh bại thiên tài Nhất Chưởng Đoạn Hồn Đinh Đức Thắng, gã quá oan. Nếu ngươi nói sớm thì Nhất Chưởng Đoạn Hồn Đinh Đức Thắng đã có cơ hội ngàn kim khó cầu.

Mỹ nữ đẹp tuyệt trần Phương Phỉ ngây người sau đó ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Đinh Hạo.

Không lẽ thiếu niên áo xanh này chơi trò lạt mềm buộc chặt?

Thiếu niên áo xanh muốn qua cách này khiến Nguyệt Hoa Tiên Nữ chú ý, tò mò?

Nhưng thiếu niên áo xanh nnghĩ sai rồi, thân phận của Nguyệt Hoa Tiên Nữ tôn quý biết bao, kinh nghiệm phong phú, sao có thể bị vở diễn vụng về như vậy hấp dẫn? Thế chẳng phải là tâm quyếtông mônấy năm nay của Diệu Dục Trai uổng phí? Tuy thực lực của thiếu niên không tầm thường nhưng cách nghĩ quá nông cạn.

Mỹ nữ đẹp tuyệt trần Phương Phỉ mịt mờ nhắc nhở Đinh Hạo, xem như cho chút mặt mũi:

- Đnh công tử hãy theo nô gia đi đi, Nguyệt Hoa Tiên Nữ không có nhiều kiên nhẫn.

Đinh Hạo mỉm cười nói:

- Không sao, ta rất có kiên nhẫn, chờ bằng hữu của ta đi ra thì ta sẽ đi.

Mỹ nữ đẹp tuyệt trần Phương Phỉ lộ biểu tình khó chịu, lạnh lùng nói:

- Nếu vậy thì xin Đinh công tử chờ tại đây.

Kim Thiền cười to.

Đám người kiếm khách áo trắng, thanh niên áo đen gầy gò, Kim Thiền, thanh niên tuấn tú đi theo mỹ nữ đẹp tuyệt trần Phương Phỉ biến mất trong đại sảnh.

Mộc Anh tốt bụng nhắc Đinh Hạo:

- Tại sao công tử không đi phòng khách? Nguyệt Hoa Tiên Nữ là một giai nhân tuyệt sắc, xếp mười hàng đầu trong nữ võ giả Trung Thổ Thần Châu, lại có huyền uyên thần thể. Nếu cưới được nàng không chỉ có thế lực Diệu Dục Trai ủng hộ mà còn có cơ hội tu thành chí tôn, là việc tốt có tài có sắc, thiên hạ hiếm có.

Diệu Ngọc dò hỏi:

- Không lẽ công tử đang lạt mềm buộc chặt?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện