Đao Kiếm Thần Hoàng

Chương 832: Ra tay (hạ)



Đại yêu cây khét đen biến thành đoàn sáng đen hòa tan trong không trung.

Còn lại năm đại năng yêu tộc nếu đã xé rách da mặt thì không kiêng dè gì nữa.

Rất nhanh, lúc trước đại yêu sơn xuyên giáp vương màu bạc đã bị thương cơ thể gần như bị chém đôi, giáp bạc rớt xuống, máu thịt bầy nhầy. Đại yêu sơn xuyên giáp vương màu bạc gầm rống tức giận bỏ chạy.

Đại yêu giao long màu xám không thể không hợp tác với đại yêu kiến đỏ đối kháng cùng đại yêu trâu xanh hai đầu.

Mảng lớn máu ẩn chứa năng lượng yêu khí vô tận như biển chảy ngược từ trên trời rơi xuống dập tắt ngọn lửa dưới đất. Tất Phương nằm trên một ngọn núi bị đốt đen, hấp hối. Tất Phương không thể nhúc nhích, mặc cho người xử lý.

Vù vù vù vù vù!

Luồng sáng lấp lóe, ám kình dâng tràn xẹt qua bầu trời.

Lại có cường giả núp trong chỗ tối kiềm không được lao hướng Tất Phương trên ngọn núi đen.

- Không biết sống chết, chết hết đi!

Bốn đại năng yêu tộc đang huyết chiến cùng ra tay. Lực lượng đáng như bão tố sóng gầm bùng nổ nghiền ép không trung, băm nát kẻ đinhj cướp Tất Phương.

Bốn đại năng yêu tộc đánh nhau thiên hỏa tứ tung.

Lại một canh giờ qua đi, tình huống csàng thảm liệt hơn.

Bốn đại năng yêu tộc nhận ra điều gì, dần giữ sức.

- Sắp đến lúc rồi, chuẩn bị ra tay.

Thiên Xu đại gia xấu xa ngoáy mũi, tư thế cực kỳ tiêu sái búng cứt mũi.

Thiên Xu đại gia xấu xa nói với Đinh Hạo:

- Chút nữa ta hét một tiếng thì chúng ta cùng ra tay. Ngươi ngăn lại bốn yêu thánh, đối thủ trong bóng tối, còn ta sẽ cướp Tất Phương. Nhớ kỹ, dùng lực lượng mạnh nhất của ngươi, đánh ra một kích xong đi hướng nam ngay.

Đinh Hạo gật đầu.

Cùng lúc đó, trong chiến trường phía xa bỗng có biến dị không ai ngờ đến.

Bốn đại năng yêu thánh dần giữ sức. Tất Phương to cỡ gà rừng thở nhiều hít thiếu luôn nằm trên ngọn núi đen bỗng mở mắt ra. Bốn ngọn lửa xanh âm u bắn ra từ mắt Tất Phương mau như tia chớp bắn hướng bốn yêu thánh trên bầu trời.

Tiếng đại yêu trâu xanh hai đầu hét thảm thiết vang lên trước:

- A!

Đẳng cấp yêu thánh không biết đã trải qua bao nhiêu chiến đấu tôi luyện, dù có tan xương nát thịt cũng sẽ không rú lên kinh dị như vậy. Bây giờ đại yêu trâu xanh hai đầu cuồng hét thê lương, có thể thấy ngọn lửa xanh đáng sợ biết bao.

Đại yêu trâu xanh hai đầu chỉ dính có một chút đốm lửa đã như đổ xăng vào, cháy hừng hực. Yêu khí lượn lờ quanh thân đại yêu trâu xanh hai đầu cũng bị đốt cháy.

Ba yêu thánh khác cũng bị tương tự, lửa xanh âm u bắn túng người chúng, bao phủ cơ thể.

Trên bầu trời tràn ngập mùi thịt khét.

Trong đầu Đinh Hạo lóe lên suy nghĩ:

- Thiên phú chân hỏa!

Chỉ có chủng tộc thiên cương thần thú như Tất Phương trong người ẩn chứa thiên phú chân hỏa được gọi là lửa đốt cháy mọi vật chất thế giới mới khiến yêu thánh gào la thảm thiết như vậy.

Tất Phương giả chết, nó thật gián xảo.

- Gri!!!

Một luồng sáng bắn lên cao, Tất Phương hấp hối như dục hỏa trọng sinh, người cháy hừng hực lửa xanh biếc. Tất Phương như mũi tên nhọn xẹt qua không trung.

Đại yêu trâu xanh hai đầu bị ánh sáng xuyên thủng, cơ thể cao to bị lửa cắn nuốt hết.

Không thể nghe thấy tiếng đại yêu trâu xanh hai đầu gào thét.

Đại yêu kiến đỏ, đại yêu giao long màu xám thấy tình hình không ổn thì kinh hoàng bỏ tốn.

Nhưng lửa lam bám người đại yêu kiến đỏ, đại yêu giao long màu xám vẫn đang cháy hừng hực.

Đại yêu kiến đỏ gầm lên, dùng càng trước chặt đứt eo, nửa khúc người dưới cháy rực ngọn lửa rớt xuống, chưa xuóng đất đã thành tro. Đại yêu kiến đỏ kéo nửa khúc người trên hóa thành ánh sáng đỏ biến mất nơi chân trời phía xa.

Đại yêu giao long màu xám dùng kiểu tráng sĩ cắt tay, nó chặt một phần mình mới tránh cho ngọn lửa đốt hết. Đại yêu giao long màu xám nguẫy một cái như cá chạch vào bùn lầy biến mất trong không trung.

Trên bầu trời, ngọn lửa xanh đốt cháy hừng hực.

Tất Phương phát ra tiếng hú dài vui sướng khi người gặp họa, phát ra khí thế cực kỳ cường đại.

Các cường giả bí ẩn, thế lực núp xung quanh hư không định làm chim sẻ chờ thời thấy vậy thì sợ teo tim, vội lùi ra sau, sợ thượng cổ mãnh thú đại phát hung uy, đuổi tận giết tuyệt.

Đinh Hạo cũng phát run.

Ngọn lửa xanh âm u đó quá đáng sợ.

Chính lúc này...

Thiên Xu đại gia xấu xa hét to một tiếng:

- Đừng ngây ra đó. Tiểu tử, mau hành động! Dùng lực lượng của ngươi chém hướng tây bắc, mau!

Thiên Xu đại gia xấu xa hóa thành luồng sáng như bươm bướm lao vào lửa không sợ chết xông hướng Tất Phương.

Đinh Hạo ngây ra.

Lão nhân gầy gò xấu xa chán sống muốn tự sát sao?

Tất Phương đã dục hỏa trọng sinh, giống như niết bàn, thiên phú chân hỏa cơ hồ giết mấy yêu thánh tại chỗ mà Thiên Xu đại gia xấu xa còn xông lên? Cái này gọi là liều mạng không bỏ tiền.

Đinh Hạo nhìn bóng lưng bi tráng của Thiên Xu đại gia xấu xa, muốn kéo lão lại cũng không kịp.

Chớp mắt Đinh Hạo đã cầm thanh kiếm rỉ sét, lập tức rót cực âm ngục băng huyền khí vào ngay, thúc giục lực lượng cấm kỵ chí tôn trong thanh kiếm rỉ sét. Từng vết loang lổ như ánh lửa lượn vòng, thân kiếm rộng hai ngón tay trơn bóng như ngọc không có chút tỳ vết, như ánh mặt trời ngưng kết thành. Lực lượng không gì sánh bằng dâng trào, bốn phương giật mình.

Đây là trạng thái thanh kiếm rỉ sét sắp phát động.

Trước kia mỗi lần Đinh Hạo thúc giục lực lượng cấm kỵ chí tôn trong thanh kiếm rỉ sét thì sẽ có biến đổi như vậy.

Nhưng lần này hơi bất ngờ.

Đinh Hạo không ngờ là vẫn chưa xong.

Bởi vì chớp mắt thanh kiếm rỉ sét biến ảo trướng to ra, rộng cỡ nửa thước, dài hai thước. Thân kiếm to trơn bóng có phù ấn kỳ lạ ẩn hiện, thân kiếm còn to hơn cơ thể Đinh Hạo.

Đinh Hạo có cảnh giới nhất khiếu Võ Vương cảnh cực âm ngục băng huyền khí chớp mắt bị thanh kiếm rỉ sét hút sạch.

Đinh Hạo hét to:

- Chém!

Đinh Hạo vung kiếm.

Đinh Hạo làm theo lời Thiên Xu đại gia xấu xa dặn, chém kiếm hướng tây bắc.

Đinh Hạo vung thanh kiếm rỉ sét, không có lực lượng đáng sợ như trước kia bùng phát.

Kiếm to trơn bóng như mặt trời, vết rỉ sét lượn lờ quanh thân kiếm như ánh sao xẹt qua hư không. Tình cảnh khó tin hiện ra.

Nơi kiếm phong chỉ, trong hư không vang tiếng răng rắc, sau đó băng giá màu ngọc hiện ra.

Hơn một nửa không trung đông lại.

Hướng tây bắc, trong phạm vi trăm dặm bỗng bị khí lạnh cực độ đóng băng. Hư không ngưng kết trở thành huyền băng, mọi tứ trong không trung, rừng rậm, cổ thụ vô tận dưới đất, mọi sinh linh đều bị đóng băng.

Tình huống thật là quái dị.

Tầng băng ngọc trong suốt đóng băng, thời gian và không gian trong mảnh thiên địa này chững lại, mọi người không thể trốn thoát.

Đinh Hạo không ngờ sẽ xảy ra tình huống như vậy.

- Sao có thể như vậy?

Uy lực thanh kiếm rỉ sét dường như có thay đổi về chất.

Là vì Đinh Hạo tăng tiến lên Võ Vương cảnh, huyền khí càng thêm hùng hồn nên hết sức thúc giục thanh kiếm rỉ sét sẽ sinh ra lực lượng đáng sợ hơn lúc hắn ở Đại Tông Sư cảnh?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện