Đảo Mộng Mơ

Chương 13



CON THẮM KHÔNG NHÌN THẤY BA ÔNG mặt trời. Nó cũng không nhìn thấy hoàng hôn trên biển.

Nó áp mắt vào ống dòm, buồn rầu nói:

- Mình chẳng thấy mặt trời đâu hết. Mình chỉ thấy mưa.

Bảy nheo mắt, nó nhớ thằng Tin từng có lần tả biển:

- Mày thấy sóng cao bằng tòa nhà chung cư, mặt biển giống như một tấm chăn có ai đó đang cố cuộn lại phải không?

- Không phải vậy.

- Hay mày thấy sóng trào lên như bắn ra từ một cái máy phun đặt dưới đáy biển…

Lần này không đợi Bảy nói dứt câu, con Thắm đã cắt ngang:

- Mình không thấy sóng. Trời mưa, nhưng biển không có sóng.

Bảy cãi:

- Biển mà không có sóng à?

- Ờ, ờ, có. - Con Thắm ngập ngừng - Nhưng sóng lăn tăn thôi.

- Tao biết rồi. - Bất giác, thằng Tin buột miệng - Mày đang thấy mưa rả rích trên biển phải không Thắm?

- Phải rồi. - Con Thắm reo lên mừng rỡ.

Tin lại tiếp:

- Mày thấy bầu trời đang buông xuống một tấm lưới trắng xóa và mênh mông phải không?

Con Thắm lại reo lên “Phải rồi”. Nó quay sang Tin, ngạc nhiên:

- Sao Tin biết?

Tin biết, bởi Tin đang ở trong tâm trạng giống như con Thắm. Vài hôm nữa thôi, hòn đảo Robinson sẽ không còn nữa. Nghĩ đến chuyện đó, lòng nó như đang bị nỗi buồn đánh lưới. Nó nhận thấy mưa đang rả rích trong lòng nó mấy ngày nay rồi. Cái mà con Thắm đang nhìn thấy kia nó đã nhìn thấy trước đó. Cho nên nghe con Thắm tả cảnh biển, Tin biết ngay cô bạn gái mềm yếu của nó đang nhìn vào đại dương trong lòng mình đó thôi.

Nhưng chúa đảo đã không nói gì về điều đó. Chúa đảo chìa tay ra trước mặt chúa đảo phu nhân:

- Mày đưa tao nhìn chút coi!

CHÚA ĐẢO TIN CHẲNG THẤY ÔNG MẶT trời nào hết. Cũng chẳng thấy mưa rơi trên biển.

Thực ra thì nó cũng định thấy hoàng hôn hoặc thấy mưa hoặc thấy cả hai thứ cùng một lúc. Nhưng Tin chưa kịp thấy những gì nó muốn thấy thì nó chợt thấy điều nó không định thấy: thằng cu Mít.

Cu Mít là con dì Sáu Dừa, năm nay nó tám tuổi, học lớp ba.

Lúc chúa đảo Tin đang chuẩn bị ngắm cảnh đại dương thì thằng cu Mít bất ngờ xuất hiện trong ống kính.

Thằng cu Mít chỉ là thằng cu Mít như mọi thằng cu Mít, nghĩa là không khiến một chúa đảo phải chú ý, nhưng lúc này thằng cu Mít có bộ tịch trông rất khả nghi.

Cặp sách đeo sau lưng, nhưng hai tay thằng cu Mít lại thủ trước bụng, thu vào trong áo.

Mặt mày nó lại lấm la lấm lét, cứ đi vài bước lại ngoái lại phía sau.

Tin buông ốm dòm xuống, khoát tay:

- Đi theo tao! Gấp!

Nói xong, nó nhảy phóc một cái khỏi đống cát.

- Gì thế Tin? Hải tặc tấn công hả?

Bảy và Thắm nhanh chóng bám theo Tin ra cổng.

Tin thì thầm, mặc dù không có ai nghe trộm:

- Theo dõi thằng cu Mít! Cẩn thận, đừng để nó phát hiện!

THẰNG CU MÍT KHÔNG BIẾT CÓ BA CƯ DÂN trên đảo Robinson đang bí mật bám theo nó.

Nó dáo dác liếc lại phía sau chừng vài lần, chắc là sợ mẹ nó bắt gặp, đến khi tin rằng đã ra tới khu vực an toàn, nó ù té chạy.

Bảy ngạc nhiên:

- Làm gì nó chạy vắt giò lên cổ vậy ta?

Con Thắm đáp:

- Chắc thằng bé sợ đến lớp trễ giờ.

Tin lắc đầu:

- Chưa chắc đâu.

Đúng như Tin phỏng đoán, thằng cu Mít không đi tới trường ngay.

Chạy một đỗi, cu Mít bắt đầu đi chậm lại.

Rồi nó thình lình rẽ vào một con hẻm bên đường.

Dù đã liệu trước, tụi thằng Tin vẫn trợn mắt lên nhìn nhau.

Ngay lập tức, gần như chúi đầu hẳn vào trong bụi cây mọc ngay đầu hẻm, ba đứa căng mắt nhìn qua kẽ lá.

Ở BÊN TRNG, MỘT BỌN TRẺ TRẠC MƯỜI lăm, mười sáu tuổi đã chờ sẵn.

Bọn chúng có vẻ đang ngóng thằng cu Mít, trông thái độ thì dường như cả hai bên đã quen biết nhau từ trước.

Từ chỗ nấp của mình, Tin không nghe bọn chúng nói với nhau những gì. Nhưng nó thấy rõ mồn một cảnh thằng cu Mít vén áo lôi ra một món gì đó đưa cho bọn kia.

Bảy sửng sốt:

- Thằng cu Mít trộm đồ nhà đi bán?

Những gì diễn ra tiếp theo cho thấy câu chuyện thằng cu Mít dường như còn đi xa hơn suy đoán của Bảy.

Tin, Bảy, Thắm như nín thở khi thấy một thằng trong bọn, có vẻ là thằng cầm đầu, lấy trong túi áo ra một lọ nhỏ, mở nắp và dốc vào mu bàn tay một thứ gì đó. Ngay lập tức thằng cu Mít hối hả chồm tới, gí mũi vào bàn thay thằng này say sưa hít lấy hít để.

Bảy run run hỏi:

- Tụi nó làm gì vậy Tin?

- Tao không biết. - Tin đáp lại cũng bằng giọng run run, cũng như Bảy nó có linh cảm đây là chuyện rất nghiêm trọng.

Con Thắm hồi hộp:

- Chắc chắn đây là một trò bậy bạ.

- Tụi mình về đi! Thằng cu Mít quay ra rồi đó.

Tin lo lắng ra lệnh, tim đập thình thịch. Những gì nó vừa thấy đã gieo vào tâm trí nó một nỗi hoang mang to lớn.

“GỬI BÀ SÁU,

Chúng tôi thông báo cho bà biết kẻ đánh cắp đồ đạc trong nhà bà lâu nay chính là cu Mít -con trai bà. Muốn biết tại sao con bà làm thế, bà nên bí mật theo dõi con bà vào lúc con bà đi tới trờng. Con bà đang bị kẻ xấu lợi dụng. Nếu bà không ngăn chặn kịp thời, con bà sẽ gặp nguy hiểm. Hiện nay tính mạng của con bà như ngàn cân treo sợi tóc. Bà phải hành động nhanh chóng lên!

Kính chào bà.

Chúa đảo Robinson”

Tin đọc đi đọc lại lá thư một cách đắc ý.

Tin đưa cho Bảy và con Thắm đọc, hai đứa bạn há hốc miệng:

- Tụi mình gửi thư này cho dì Sáu á?

- Ờ.

Bảy lắc đầu quầy quậy:

- Tao không dám đưa đâu.

Con Thắm rụt cổ:

- Mình cũng không dám.

Tin ngó Bảy:

- Tao đâu có bảo mày đưa tận tay dì Sáu.

- Chứ đưa bằng cách nào?

Tin hắng giọng:

- Mày là thổ dân, đúng không?

- Ờ, ờ… đúng… - Bảy ngập ngừng đáp, không hiểu tại sao chúa đảo Tin lại hỏi qua chuyện này.

- Mày là thổ dân, mày phải gửi thư theo kiểu thổ dân.

- Gửi thư theo kiểu thổ dân? - Bảy giương mắt ếch.

- Ờ, tối nay mày phải gắn lá thư này vào mũi tên, rồi giương cung bắn mũi tên ghim vào cánh cửa nhà dì Sáu. Sáng ra, khi mở cửa quét sân, dì Sáu sẽ…

- Thôi đi! - Bảy giãy nảy - Nhà tao làm gì có cung tên. Mà có cung tên, tao cũng chẳng biết bắn.

- Không bắn tên thì phóng dao cũng được! - Tin chớp mắt - Mày gắn lá thư vào mũi dao rồi phóng cho lưỡi dao cắm phập vào vách…

Bảy làu bàu:

- Dao tao cũng chẳng biết phóng.

Tin co chân đá vào chân Bảy:

- Thế mà cũng là thổ dân đấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện