Đạo Quân

Chương 1512: Một câu nói (1)



"Dám hung hăng thì phải trả giá lớn. Người trên tay chúng ta, có nhiều cơ hội trừng trị hắn. Hắn không chạy được, không cần vội."

Đinh Vệ vung tay áo, dừng bước nói:

"Hiện giờ phải làm rõ là ai cướp đồ của hắn, có phải người bên chúng ta hay không?"

Huyền Diệu: "Tiên sinh muốn làm thế nào?"

Đinh Vệ đi dạo chung quanh:

"Không biết thằng ngu nào làm, chẳng lẽ không biết Thánh Tôn bất mãn với Phiêu Miễu các, có ý đồ chỉnh đốn Phiêu Miễu các sao? Vào lúc này lại ngang nhiên làm trái quy tắc thì có khác nào làm trái Thánh lệnh, sẽ khiến Thánh Tôn nghĩ thế nào. Nếu thực sự chọc đến khiến Thánh Tôn tức giận, chẳng có gì tốt đẹp hết. Huyền Diệu, việc này không tiện để cho người khác làm. Ngươi phải đi một chuyến nữa."

Huyền Diệu: "Tiên sinh xin cứ việc sai bảo."

Đinh Vệ trầm giọng nói:

"Ngươi lại đi Hoang Trạch Tử Địa, tìm người của Thánh địa Đại Nguyên chúng ta, xác nhận trước. Ngươi điều tra rõ xem có phải người của chúng ta làm chuyện này không? Nếu có, không được để lại chứng cứ, giải quyết sạch sẽ một chút. Sau khi giải quyết xong, ta sẽ báo cáo cho Thánh Tôn."

Y vươn ngón tay lên làm động tác cắt cổ.

Huyền Diệu: "Vâng!"

Đinh Vệ: "Nếu xác nhận không liên quan đến người của ta, chúng ta không cần phải giúp người khác chùi đít. Chuyện như vậy cũng không dễ che đậy, mà càng che càng đen. Cứ để Ngưu Hữu Đạo tự thu dọn, kẻ nào bị bắt thì kẻ đó xui xẻo. Ài!"

Vẻ mặt Đinh Vệ có vẻ phiền muộn. Y mơ hồ nhận ra chút việc. Thánh ý đã quyết, việc gì nên đến sẽ phải đến, chỉ là không biết sẽ rộng đến mức độ nào.

"Được rồi."

Huyền Diệu đáp, sau đó lại hỏi:

"Nếu Ngưu Hữu Đạo không thu dọn được mà lại làm loạn thì sao?"

Huyền Diệu không dễ dàng buông tha Ngưu Hữu Đạo, dù sao cũng đã mất mặt.

Đinh Vệ: "Chờ Hoang Trạch Tử Địa kết thúc, lột da hắn!"

Huyền Diệu mỉm cười:

"Vâng! Thuộc hạ đi Hoang Trạch Tử Địa một chuyến."

...

Màn đêm bên đống lửa, Ngưu Hữu Đạo tìm thấy một tảng đá. Trong tảng đá có một chiếc lá. Hắn tránh mọi người, mở lá cây trong lòng bàn tay, nhanh chóng nhìn nội dung trên đó.

Huyền Diệu lại quay về Hoang Trạch Tử Địa, chạm mặt với các nhân viên Phiêu Miễu các tham gia tỷ thí.

Tình huống đã nắm giữ, lá cây bị vò nát.

Tay cử động, người trầm tư nhìn ánh lửa không nói gì.

Ba tháng rèn luyện mau chóng kết thúc. Mọi người đánh giá khắp nơi một thoáng rồi bắt đầu trở về.

Đối với kết quả tỉ thí săn giết yêu hồ, đôi bên tham gia và các phái tất nhiên không có gì để nói.

Nhóm người đi theo Ngưu Hữu Đạo không chờ được thứ mà họ muốn không chỉ thu lợi vì cái gọi là biết trước tin tức từ Ngưu Hữu Đạo, mà thậm chí Ngưu Hữu Đạo còn có thu hoạch ít nhất. Có điều, ít ra sự việc đã làm rõ. Sau khi Huyền Diệu truy tra một lượt, Ngưu Hữu Đạo chứng minh mình xác thực không có làm gì mờ ám, tất cả đều chỉ là tự hiểu lầm.

Không có tin tức mà còn đi theo Ngưu Hữu Đạo cũng chỉ do không còn cách nào khác. Đợi đến lúc nhận ra, thời gian ba tháng đã qua gần nửa, cho dù muốn dùng chiêu gì đi nữa, trừ nỗ lực săn yêu hồ ra thì còn có thể thế nào? Tiếp tục đi theo Ngưu Hữu Đạo thôi. Ngưu Hữu Đạo đã dám vung kiếm với Phiêu Miễu các mà không sao, đó chính là sức hiệu triệu.

Mọi người đã khó giữ được hi vọng gì đối với kết quả tỉ thí cuối cùng.

Ngược lại, các Thánh Tôn lại không nói nếu thành tích không tốt thì sẽ trừng phạt người các phái, chỉ nói thành tích sẽ ảnh hưởng tới tương lai của mọi người.

Thực ra các Thánh Tôn cũng không hề nói nếu thành tích không tốt sẽ trừng phạt các nhân viên Phiêu Miễu tham dự tỷ thí, nhưng Phiêu Miễu các đều biết mục đích các Thánh Tôn tạo ra cuộc tỉ thí lần này. Người các phái có thành tích không tốt còn nghe được. Nếu thành tích của nhân viên Phiêu Miễu các mà không tốt lại có nghĩa là họ vô năng. Đây chính là cái cớ chỉnh đốn mà bản thân Phiêu Miễu các cũng có lời bào chữa.

Bản thân Phiêu Miễu các có thể đoán được kết cục nếu thành tích của nhân viên Phiêu Miễu các không tốt.

Nói chung, thái độ của các Thánh Tôn đang ba phải, thế nào cũng được, không cho phản hồi quá khích mà lại bắt người ta không thể không làm. Các Thánh Tôn không tỏ thái độ sáng tỏ khiến người dưới phải mò mẫn rối tinh rối mù. Muốn thu hay phóng phải coi tình huống mà định, đều nằm trong bàn tay các Thánh Tôn.

Trên đường trở về, có người tham dự của Phiêu Miễu các gặp phải người của các phái. Người các phái cũng có lúc gặp phải người của Phiêu Miễu các.

Đôi bên đều muốn thăm dò thu hoạch của đối phương, nhưng không cách nào tìm hiểu rõ. Đôi bên duy trì khoảng cách thích hợp là một nguyên nhân, nguyên nhân khác nữa là vì cả đôi bên đều chia phe phái, khó có thể thống kê toàn diện đối phương.

Trên đường đi, nhân viên hai bên gặp phải nhau chỉ giống như người cùng đường.

Sau khi tới gần điểm tụ họp của nhiệm vụ, oan gia ngõ hẹp, Ngưu Hữu Đạo nhìn thấy Ngao Phong. Ngao Phong cũng nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo. Bốn mắt đối nhau rồi lướt qua, xem như không quen biết.

Thực ra sau đó Ngao Phong vẫn đang tìm kiếm Ngưu Hữu Đạo, đơn giản vẫn là muốn giết người diệt khẩu. Thế nhưng, Hoang Trạch Tử Địa quá mức mênh mông, sự việc lại không dám nói cho người khác. Một mình gã muốn tìm thấy Ngưu Hữu Đạo còn khó hơn mò kim đáy biển.

Đến tận bây giờ, gã muốn diệt khẩu hầu như là không thể. Sắp tới điểm tập kết, bên cạnh Ngưu Hữu Đạo lại có cả đám người. Bên cạnh gã tuy cũng có một nhóm người của Phiêu Miễu các, nhưng không cách nào vô duyên vô cớ ra tay.

Ngọn núi ngay phía trước chính là ngọn núi xuất phát.

Đoàn người bay lượn theo dốc núi cheo leo dốc thẳng, lục tục lên đỉnh núi.

Khi mọi người đến đỉnh ngọn núi mới phát hiện đã có một phần người tỉ thí tới trước.

Lần này người của Phiêu Miễu các tới không ít, đủ để bao vây toàn bộ đỉnh núi. Hiện trường vẫn do Hoàng Ban phụ trách rèn luyện chỉ huy.

Ngưu Hữu Đạo nhìn về phía vị trí cao nhất trên đỉnh núi, thấy Đinh Vệ dưới gốc cây. Kết thúc săn yêu hồ, Đinh Vệ tự mình tới đây.

Hắn nhìn thấy Đinh Vệ, Đinh Vệ cũng nhìn thấy hắn. Đinh Vệ chỉ Ngưu Hữu Đạo một cái, không biểu lộ tâm trạng gì.

Người nào đó đi cùng Đinh Vệ lại khác, là người quen của Ngưu Hữu Đạo. Huyền Diệu cũng tới.

Huyền Diệu chú ý thấy Ngưu Hữu Đạo, miệng cười gằn, ý tứ sâu xa. Sau đó ánh mắt ông ta cũng như không có gì lướt sang nơi khác.

Ngưu Hữu Đạo cũng như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng biết rõ. Hậu quả trở mặt với Huyền Diệu tới rồi. Hắn có thể tưởng tượng, nếu lần này hắn không lôi ra được kẻ cướp đồ của mình, nhất định sẽ chẳng có chuyện gì hay ho đối với hắn. Thậm chí còn có nguy cơ lớn lao đang đợi chờ.

Đã làm thì phải gánh hậu quả, đây là cái giá phải trả.

Đám Phù Hoa châu đầu ghé tai thảo luận thành tích tỉ thỉ, chỉ có Ngưu Hữu Đạo yên tĩnh nhất. Người bên cạnh không một ai biết hắn đang rơi vào trong cảnh hunh hiểm cỡ nào, lúc nào cũng có thể rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Ngưu Hữu Đạo vẫn đang yên lặng quan sát bốn phía. Cho dù đã có kế sách ứng đối, nhưng hẳn chuẩn bị sẵn sàng ứng phó đột biến bất cứ lúc nào.

Chẳng may ứng phó không kịp, hắn sẽ không ngồi chờ chết, phải ước lượng xem nên giết ra từ phương hướng nào thì hợp nhất.

Không mưu thắng, phải mưu bại trước, dự tính tình huống tình huống xấu nhất.

Hắn cũng không biết bọn Huyền Diệu hiện giờ sẽ phát tác ngay hay sau này mới tính sổ, nhưng hắn sẽ không cho bọn Huyền Diệu có cơ hội kéo dài tới sau này mới tính sổ. Sự tình nhất định phải làm bùng nổ đúng lúc.

Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại hắn đang ở thời điểm thoát thân tốt nhất nếu gặp nạn. Nơi này ngay cạnh Hoang Trạch Tử Địa, một khi thoát thân, hắn có thể kịp thời trốn vào Hoang Trạch Tử Địa. Chẳng những hắn có thể nương nhờ địa lợi tốt nhất, còn có thể nhận được sự giúp đỡ của hồ tộc. Thua trận này còn có thể giữ thân để mưu cầu tương lai.

Nếu còn để đến sau này mới tính sổ, một khi rời khỏi nơi đây, tới hoàn cảnh không quen thuộc, hắn muốn trốn chạy thì sẽ liên tục bị vây đuổi mãi không ngớt. Tới lúc đó, có thể chạy trốn khỏi truy sát hay không cũng là vấn đề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện