Đạo Quân
Chương 1513: Một câu nói (2)
Vì lẽ đó, có vấn đề gì cũng phải giải quyết ngay, không cho kéo dài.
"Trưởng lão, chúng ta đi nộp thành tích đi!" Tần Quan nhắc nhở.
Hoàng Ban đã tổ chức người kiểm kê thành tích tỉ thí. Lần lượt có người tiến lên giao ra thu hoạch.
Tần Quan và Kha Định Kiệt biết thành tích của mình không tốt, nhưng hai người cảm thấy không sao cả, vì có Ngưu trưởng lão ở đây. Ngưu trưởng lão còn có thể đối đầu với người của Phiêu Miễu các, họ tất nhiên không cần phải sợ.
Phần can đảm này của họ tới từ Ngưu trưởng lão, nhưng lại không biết Ngưu trưởng lão đang phải yên lặng chịu đựng điều gì.
Không chỉ hai người họ, bao gồm rất nhiều người bên ngoài chỉ nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo công thành danh toại, chỉ nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo sáng sủa ngời ngời, nhưng chân chính biết hắn đi tới bây giờ đã phải chịu đựng bao nhiêu lại có được mấy người?
"Các ngươi hãy đi trước!" Ngưu Hữu Đạo mỉm cười nhấc cằm ra hiệu.
Mọi người ngạc nhiên quay đầu lại, Phù Hoa cười nói:
"Đi cùng đi."
Ngưu Hữu Đạo vẻ bình tĩnh, nhưng ngữ điệu nói không cho phép nghi ngờ:
"Các ngươi hãy đi trước!"
Thấy hắn như thế, mọi người cũng không nói thêm gì, đi theo đoàn người về phía trước. Ngưu Hữu Đạo rơi xuống sau cùng.
Ngưu Hữu Đạo có ý định lùi về sau cùng để quan sát động tĩnh chung quanh. Hắn phát hiện Ngao Phong dường như có ý định tới gần hắn.
Ngao Phong không tìm tới, hắn cũng phải tìm tới Ngao Phong. Nếu đối phương đã chủ động dâng tới, hắn cũng bằng lòng sáng tạo cơ hội tiếp cận cho đối phương.
Đi theo đoàn người về phía trước, dường như Ngao Phong vô tình tới gần Ngưu Hữu Đạo. Gã quan sát bốn phía, môi khẽ nhúc nhích, phát ra tiếng nói nhỏ:
"Biết ta là ai không?"
Ngưu Hữu Đạo thầm trả lời:
"Ta đã thăm dò thân phận của ngươi, Ngao Phong, đồ tôn của Đốc Vô Hư."
Ngao Phong: "Biết là tốt rồi. Không ngờ người của Thánh địa Vô Hư tìm ngươi gây chuyện, tốt nhất không được nói lung tung. Nếu ta vui, sau này sẽ săn sóc ngươi một chút."
Gã không hy vọng Ngưu Hữu Đạo nói linh tinh. Dù không có chứng cứ, gã cũng không hi vọng Ngưu Hữu Đạo cắn loạn, bị tra xét một phen thì không tốt đẹp gì. Bởi vậy có thể nói, gã đang uy hiếp.
Nói là nhắc nhở cũng không quá đáng, gã tin rằng Ngưu Hữu Đạo nghe hiểu ý của gã. Dù ngươi có đứng ra, ngươi cũng chẳng nhận được lợi ích gì, thậm chí còn rước lấy xui xẻo. Thánh địa Vô Hư không phải thứ mà ngươi trêu nổi.
Ngưu Hữu Đạo: "Ta biết hậu quả, sẽ không nói lung tung."
Ngao Phong yên tâm, theo đoàn người đi về phía trước, từ từ tránh xa khỏi Ngưu Hữu Đạo.
"Nhân viên đã nộp xong đi sang bên trái, vòng ra sau, đến phía sau đỉnh núi tập kết chờ đợi." Hoàng Ban lên tiếng nhắc nhở, tránh mất trật tự.
Khi tới bệ đá kiểm kê, Ngao Phong lấy ra túi chứa thu hoạch của mình. Người thi hành đổ đồ vật trong túi ra, tiến hành kiểm kê, sau đó buộc túi lại, đăng ký xong để cho Ngao Phong tự tay viết tên trên túi.
Tách ra gửi? Ngao Phong liếc nhìn mấy chiếc túi vứt phía sau, sững sờ hỏi:
"Thế này là sao? Còn phải tự tay viết tên lên?"
Người thi hành thấy gã liền cười đáp:
"Đây là ý của Đinh chưởng lệnh, chúng ta chỉ làm theo.
Ngao Phong à một cái, viết tên mình lên túi rồi xoay người đi, theo hướng dẫn đi sang trái.
Hai bệ đá giao nộp, một dành cho nhân viên tham dự Phiêu Miễu các, một dành cho nhân viên rèn luyện các phái.
Ngao Phong và Ngưu Hữu Đạo đều cách nhau khá gần. Ngao Phong nộp lên kiểm kê, Ngưu Hữu Đạo cũng đồng thời tới chỗ nộp. Hắn thấy các túi phân biệt liền mỉm cười.
Một chút tình huống không ngoài dự tính của hắn. Nếu hắn báo cáo có người cướp đoạt, tách riêng từng túi ra như vậy có thể làm rõ sự việc là hợp tình hợp lý. Nếu không làm như vậy mới là không bình thường.
Xác nhận xong, hắn tự đi về phía được chỉ dẫn, không bị làm khó, hắn yên tâm.
Ngưu Hữu Đạo tới vị trí dưới chân tất nhiên khiến Huyền Diệu chú ý.
Huyền Diệu đứng ở chỗ cao nhất trên đỉnh núi nhìn xuống, tận mắt thấy Ngưu Hữu Đạo nộp lên, số lượng không có bao nhiêu, tuyệt đối ít hơn người khác.
Sau khi viết tên mình lên tú, Ngưu Hữu Đạo liếc mắt nhìn Ngao Phong, lập tức đi về phía mình được chỉ.
Quẹo vòng ra sau đỉnh núi, Ngưu Hữu Đạo tăng nhanh bước chân, lại gặp phải Ngao Phong từ hướng khác.
Ngao Phong không có biểu cảm gì khác. Ngưu Hữu Đạo cố ý tới gần, môi như bất động, mơ hồ ném ra một câu:
"Đã quên nói cho Ngao tiên sinh, mắt dọc yêu hồ mà ngươi cướp được đã bị ta đánh ký hiệu toán bộ. Phiêu Miễu các muốn tra thì không khó. Tiên sinh cẩn thận!"
Hiện trường có rất nhiều người, đại khái đều đang nhìn sang bên này, không thích hợp giao lưu nhiều, dễ khiến người ta nghi ngờ, nên Ngưu Hữu Đạo ném ra một câu rồi lập tức bước đi, nhanh chóng đi tới chỗ các nhân viên các phái đang tập hợp.
Ngao Phong hơi dừng bước chân, rồi lại tiếp tục bước đi như chưa có chuyện xảy ra. Mặt ngoài gã bình tĩnh, nhưng thực ra trong đầu đã choáng váng.
Một câu nói, chỉ vì một câu nói của Ngưu Hữu Đạo mà cảm xúc của gã như sóng to gió lớn.
Vừa rồi gã còn uy hiếp Ngưu Hữu Đạo, còn nhắc nhở Ngưu Hữu Đạo.
Ngưu Hữu Đạo vừa rồi còn đàng hoàng, còn khúm núm bảo gã yên tâm.
Vậy mà chỉ chớp mắt sau, thái độ của Ngưu Hữu Đạo đã thay đổi, chỉ phun ra một câu thôi mà khiến gã tê cả da đầu. Ai uy hiếp ai?
Nhân chứng vật chứng đầy đủ, sự thực như sắt thép. Thánh Tôn yêu cầu tỷ thí, nếu có kẻ làm trái quy tắc tức là dám cãi Thánh lệnh. Gã không thể nào tưởng tượng được hậu quả làm trái quy tắc. Đặc biệt người ở Vô Lượng Viên như gã mà dám lén lút làm trái quy tắc. Một khi sự việc bị vạch trần... Bề ngoài gã còn bình tĩnh, bên trong đã hỗn loạn.
Bản thân Ngao Phong không rõ gã trờ về chỗ tụ tập như thế nào, ngay cả khi có người chào hỏi gã, gã cũng không nghe thấy.
Người bên ngoài cũng chỉ cho rằng gã ỷ vào thân phận quá thanh cao, không muốn tự bôi xấu mình nên không còn ai chủ động bắt chuyện với gã.
Tuy người tham gia tỉ thí tụ tập, nhưng tổng thể mà nói vẫn có sự phân biệt rõ ràng. Mặc áo đỏ đứng một bên, mặc áo đen đứng một bên.
Đối với Ngưu Hữu Đạo, người các phái đều là người quen cũ, dù không quen thì lúc ở sơn trang Thủ Khuyết cũng đã biết, tất nhiên người tới chào hỏi không phải ít.
Ngưu Hữu Đạo gật đầu lần lượt chào, kết quả va phải đám người "Khó chơi". Thái Thúc Sơn Thành chắn trước mặt hắn, bất động không thèm tránh ra, rõ ràng cố ý muốn Ngưu Hữu Đạo phải đi đường vòng.
Ngưu Hữu Đạo lạnh nhạt nói:
"Chó ngoan không cản đường!"
"Hừ!"
Thái Thúc Sơn Thành hừ lạnh, nhìn chung quanh:
"Triều Kính không cùng bọn với các ngươi sao? Làm sao các ngươi đều trở về mà không thấy Triều Kính. Không phải ngươi giết người diệt khẩu chứ?"
Như lão từng nói, người các phái tới rèn luyện đi Hoang Trạch Tử Địa được chia thành ba nhóm, cùng đi thì cùng về, rất dễ phát hiện người mất tích.
Đương nhiên, đối với lão, không chỉ dễ dàng phát hiện mà còn biết rõ, Triều Kính đã chết. Hơn nữa, chính tay lão đã kết thúc mạng của Triều Kính, còn ném xác vào đầm lầy. Chỉ sợ ngay cả tên hung thủ là lão cũng khó có thể nói rõ địa điểm ném xác.
Hoang Trạch Tử Địa bao la, địa hình chẳng có gì khác biệt mấy. Cùng lắm Thái Thúc Sơn Thành chỉ nhớ được phương hướng đại khái, còn địa điểm chính xác thì không rõ.
Nhưng lão đã nói như vậy, đầu tiên là vì lão biết Triều Kính chắc chắn không về được. Thứ yếu cũng là vì lão biết Triều Kính không về được, nên muốn nhắc nhở mọi người rằng Triều Kính có thể bị Ngưu Hữu Đạo diệt khẩu. Sau này tin tức truyền về tai Vạn Thú môn, không chừng có thể khiến Ngưu Hữu Đạo rước lấy chút phiền phức.
Nói trắng ra chính là không có ý tốt, cố ý gây chuyện cho Ngưu Hữu Đạo.
Ngưu Hữu Đạo cười rất tươi, quả thực không thể nhịn được cười. Hắn phát hiện lão già này thực sự thú vị, cho rằng lão làm chuyện tốt như vậy mà không ai hay biết sao? Lại còn dám lôi Triều Kính ra nữa, lá gan thật không nhỏ. Hắn trêu chọc:
"Triều Kính đi đâu, chúng ta cũng không biết. Thái Thúc trưởng lão làm sao biết ông ta bị người diệt khẩu? Ta chỉ ầm ĩ với Triều Kính vài câu thôi, không cần chú ý người ta mãi thế chứ? Hay là nói, ngươi biết Triều Kính chết rồi? Chết như thế nào, kính xin chỉ giáo!"
"Trưởng lão, chúng ta đi nộp thành tích đi!" Tần Quan nhắc nhở.
Hoàng Ban đã tổ chức người kiểm kê thành tích tỉ thí. Lần lượt có người tiến lên giao ra thu hoạch.
Tần Quan và Kha Định Kiệt biết thành tích của mình không tốt, nhưng hai người cảm thấy không sao cả, vì có Ngưu trưởng lão ở đây. Ngưu trưởng lão còn có thể đối đầu với người của Phiêu Miễu các, họ tất nhiên không cần phải sợ.
Phần can đảm này của họ tới từ Ngưu trưởng lão, nhưng lại không biết Ngưu trưởng lão đang phải yên lặng chịu đựng điều gì.
Không chỉ hai người họ, bao gồm rất nhiều người bên ngoài chỉ nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo công thành danh toại, chỉ nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo sáng sủa ngời ngời, nhưng chân chính biết hắn đi tới bây giờ đã phải chịu đựng bao nhiêu lại có được mấy người?
"Các ngươi hãy đi trước!" Ngưu Hữu Đạo mỉm cười nhấc cằm ra hiệu.
Mọi người ngạc nhiên quay đầu lại, Phù Hoa cười nói:
"Đi cùng đi."
Ngưu Hữu Đạo vẻ bình tĩnh, nhưng ngữ điệu nói không cho phép nghi ngờ:
"Các ngươi hãy đi trước!"
Thấy hắn như thế, mọi người cũng không nói thêm gì, đi theo đoàn người về phía trước. Ngưu Hữu Đạo rơi xuống sau cùng.
Ngưu Hữu Đạo có ý định lùi về sau cùng để quan sát động tĩnh chung quanh. Hắn phát hiện Ngao Phong dường như có ý định tới gần hắn.
Ngao Phong không tìm tới, hắn cũng phải tìm tới Ngao Phong. Nếu đối phương đã chủ động dâng tới, hắn cũng bằng lòng sáng tạo cơ hội tiếp cận cho đối phương.
Đi theo đoàn người về phía trước, dường như Ngao Phong vô tình tới gần Ngưu Hữu Đạo. Gã quan sát bốn phía, môi khẽ nhúc nhích, phát ra tiếng nói nhỏ:
"Biết ta là ai không?"
Ngưu Hữu Đạo thầm trả lời:
"Ta đã thăm dò thân phận của ngươi, Ngao Phong, đồ tôn của Đốc Vô Hư."
Ngao Phong: "Biết là tốt rồi. Không ngờ người của Thánh địa Vô Hư tìm ngươi gây chuyện, tốt nhất không được nói lung tung. Nếu ta vui, sau này sẽ săn sóc ngươi một chút."
Gã không hy vọng Ngưu Hữu Đạo nói linh tinh. Dù không có chứng cứ, gã cũng không hi vọng Ngưu Hữu Đạo cắn loạn, bị tra xét một phen thì không tốt đẹp gì. Bởi vậy có thể nói, gã đang uy hiếp.
Nói là nhắc nhở cũng không quá đáng, gã tin rằng Ngưu Hữu Đạo nghe hiểu ý của gã. Dù ngươi có đứng ra, ngươi cũng chẳng nhận được lợi ích gì, thậm chí còn rước lấy xui xẻo. Thánh địa Vô Hư không phải thứ mà ngươi trêu nổi.
Ngưu Hữu Đạo: "Ta biết hậu quả, sẽ không nói lung tung."
Ngao Phong yên tâm, theo đoàn người đi về phía trước, từ từ tránh xa khỏi Ngưu Hữu Đạo.
"Nhân viên đã nộp xong đi sang bên trái, vòng ra sau, đến phía sau đỉnh núi tập kết chờ đợi." Hoàng Ban lên tiếng nhắc nhở, tránh mất trật tự.
Khi tới bệ đá kiểm kê, Ngao Phong lấy ra túi chứa thu hoạch của mình. Người thi hành đổ đồ vật trong túi ra, tiến hành kiểm kê, sau đó buộc túi lại, đăng ký xong để cho Ngao Phong tự tay viết tên trên túi.
Tách ra gửi? Ngao Phong liếc nhìn mấy chiếc túi vứt phía sau, sững sờ hỏi:
"Thế này là sao? Còn phải tự tay viết tên lên?"
Người thi hành thấy gã liền cười đáp:
"Đây là ý của Đinh chưởng lệnh, chúng ta chỉ làm theo.
Ngao Phong à một cái, viết tên mình lên túi rồi xoay người đi, theo hướng dẫn đi sang trái.
Hai bệ đá giao nộp, một dành cho nhân viên tham dự Phiêu Miễu các, một dành cho nhân viên rèn luyện các phái.
Ngao Phong và Ngưu Hữu Đạo đều cách nhau khá gần. Ngao Phong nộp lên kiểm kê, Ngưu Hữu Đạo cũng đồng thời tới chỗ nộp. Hắn thấy các túi phân biệt liền mỉm cười.
Một chút tình huống không ngoài dự tính của hắn. Nếu hắn báo cáo có người cướp đoạt, tách riêng từng túi ra như vậy có thể làm rõ sự việc là hợp tình hợp lý. Nếu không làm như vậy mới là không bình thường.
Xác nhận xong, hắn tự đi về phía được chỉ dẫn, không bị làm khó, hắn yên tâm.
Ngưu Hữu Đạo tới vị trí dưới chân tất nhiên khiến Huyền Diệu chú ý.
Huyền Diệu đứng ở chỗ cao nhất trên đỉnh núi nhìn xuống, tận mắt thấy Ngưu Hữu Đạo nộp lên, số lượng không có bao nhiêu, tuyệt đối ít hơn người khác.
Sau khi viết tên mình lên tú, Ngưu Hữu Đạo liếc mắt nhìn Ngao Phong, lập tức đi về phía mình được chỉ.
Quẹo vòng ra sau đỉnh núi, Ngưu Hữu Đạo tăng nhanh bước chân, lại gặp phải Ngao Phong từ hướng khác.
Ngao Phong không có biểu cảm gì khác. Ngưu Hữu Đạo cố ý tới gần, môi như bất động, mơ hồ ném ra một câu:
"Đã quên nói cho Ngao tiên sinh, mắt dọc yêu hồ mà ngươi cướp được đã bị ta đánh ký hiệu toán bộ. Phiêu Miễu các muốn tra thì không khó. Tiên sinh cẩn thận!"
Hiện trường có rất nhiều người, đại khái đều đang nhìn sang bên này, không thích hợp giao lưu nhiều, dễ khiến người ta nghi ngờ, nên Ngưu Hữu Đạo ném ra một câu rồi lập tức bước đi, nhanh chóng đi tới chỗ các nhân viên các phái đang tập hợp.
Ngao Phong hơi dừng bước chân, rồi lại tiếp tục bước đi như chưa có chuyện xảy ra. Mặt ngoài gã bình tĩnh, nhưng thực ra trong đầu đã choáng váng.
Một câu nói, chỉ vì một câu nói của Ngưu Hữu Đạo mà cảm xúc của gã như sóng to gió lớn.
Vừa rồi gã còn uy hiếp Ngưu Hữu Đạo, còn nhắc nhở Ngưu Hữu Đạo.
Ngưu Hữu Đạo vừa rồi còn đàng hoàng, còn khúm núm bảo gã yên tâm.
Vậy mà chỉ chớp mắt sau, thái độ của Ngưu Hữu Đạo đã thay đổi, chỉ phun ra một câu thôi mà khiến gã tê cả da đầu. Ai uy hiếp ai?
Nhân chứng vật chứng đầy đủ, sự thực như sắt thép. Thánh Tôn yêu cầu tỷ thí, nếu có kẻ làm trái quy tắc tức là dám cãi Thánh lệnh. Gã không thể nào tưởng tượng được hậu quả làm trái quy tắc. Đặc biệt người ở Vô Lượng Viên như gã mà dám lén lút làm trái quy tắc. Một khi sự việc bị vạch trần... Bề ngoài gã còn bình tĩnh, bên trong đã hỗn loạn.
Bản thân Ngao Phong không rõ gã trờ về chỗ tụ tập như thế nào, ngay cả khi có người chào hỏi gã, gã cũng không nghe thấy.
Người bên ngoài cũng chỉ cho rằng gã ỷ vào thân phận quá thanh cao, không muốn tự bôi xấu mình nên không còn ai chủ động bắt chuyện với gã.
Tuy người tham gia tỉ thí tụ tập, nhưng tổng thể mà nói vẫn có sự phân biệt rõ ràng. Mặc áo đỏ đứng một bên, mặc áo đen đứng một bên.
Đối với Ngưu Hữu Đạo, người các phái đều là người quen cũ, dù không quen thì lúc ở sơn trang Thủ Khuyết cũng đã biết, tất nhiên người tới chào hỏi không phải ít.
Ngưu Hữu Đạo gật đầu lần lượt chào, kết quả va phải đám người "Khó chơi". Thái Thúc Sơn Thành chắn trước mặt hắn, bất động không thèm tránh ra, rõ ràng cố ý muốn Ngưu Hữu Đạo phải đi đường vòng.
Ngưu Hữu Đạo lạnh nhạt nói:
"Chó ngoan không cản đường!"
"Hừ!"
Thái Thúc Sơn Thành hừ lạnh, nhìn chung quanh:
"Triều Kính không cùng bọn với các ngươi sao? Làm sao các ngươi đều trở về mà không thấy Triều Kính. Không phải ngươi giết người diệt khẩu chứ?"
Như lão từng nói, người các phái tới rèn luyện đi Hoang Trạch Tử Địa được chia thành ba nhóm, cùng đi thì cùng về, rất dễ phát hiện người mất tích.
Đương nhiên, đối với lão, không chỉ dễ dàng phát hiện mà còn biết rõ, Triều Kính đã chết. Hơn nữa, chính tay lão đã kết thúc mạng của Triều Kính, còn ném xác vào đầm lầy. Chỉ sợ ngay cả tên hung thủ là lão cũng khó có thể nói rõ địa điểm ném xác.
Hoang Trạch Tử Địa bao la, địa hình chẳng có gì khác biệt mấy. Cùng lắm Thái Thúc Sơn Thành chỉ nhớ được phương hướng đại khái, còn địa điểm chính xác thì không rõ.
Nhưng lão đã nói như vậy, đầu tiên là vì lão biết Triều Kính chắc chắn không về được. Thứ yếu cũng là vì lão biết Triều Kính không về được, nên muốn nhắc nhở mọi người rằng Triều Kính có thể bị Ngưu Hữu Đạo diệt khẩu. Sau này tin tức truyền về tai Vạn Thú môn, không chừng có thể khiến Ngưu Hữu Đạo rước lấy chút phiền phức.
Nói trắng ra chính là không có ý tốt, cố ý gây chuyện cho Ngưu Hữu Đạo.
Ngưu Hữu Đạo cười rất tươi, quả thực không thể nhịn được cười. Hắn phát hiện lão già này thực sự thú vị, cho rằng lão làm chuyện tốt như vậy mà không ai hay biết sao? Lại còn dám lôi Triều Kính ra nữa, lá gan thật không nhỏ. Hắn trêu chọc:
"Triều Kính đi đâu, chúng ta cũng không biết. Thái Thúc trưởng lão làm sao biết ông ta bị người diệt khẩu? Ta chỉ ầm ĩ với Triều Kính vài câu thôi, không cần chú ý người ta mãi thế chứ? Hay là nói, ngươi biết Triều Kính chết rồi? Chết như thế nào, kính xin chỉ giáo!"
Bình luận truyện