Đạo Quân

Chương 1519: Bán (1)



Đinh Vệ hỏi: “Ngươi biết Ngao Phong? Trước kia các ngươi có từng gặp nhau sao? Hay là các người đã từng tiếp xúc với nhau ở hoang trạch tử địa? Giữa các ngươi có ân oán? Nếu có mâu thuẫn gì thì có thể nói ra. Ta sẽ không để cho bất kỳ ai muốn nói cái gì thì nói. Ta sẽ cho ngươi cơ hội giải thích trước mặt mọi người, cũng hy vọng ngươi có thể nắm lấy cơ hội này.”

Thái Thúc Sơn Thành không biết phải nên nói như thế nào. Ông ta do dự một lúc mới nói: “Ta và y không quen nhau, cũng không có ân oán. Ở Thánh Cảnh, ta đại khái có nghe nói về y. Nhưng ta thật sự không biết vì sao y lại hãm hại ta.”

Đối mặt với lời chỉ trích vu cáo, hãm hại người khác, Ngao Phong cũng không phản ứng, chỉ im lặng.

Đinh Vệ liếc nhìn phản ứng của Ngao Phong: “Ta cũng nghĩ như vậy. Y vẫn luôn ở lại vườn Vô Lượng, chức trách có hạn, hầu như chưa từng rời khỏi Thánh Cảnh, tiếp xúc với người bên ngoài vườn Vô Lượng không nhiều, càng không ra khỏi Thánh Cảnh. Ta cũng rất tò mò, không biết tại sao y lại đổ oan cho ngươi. Ngươi có thể giúp ta tìm ra nguyên nhân tại sao y lại vu cáo hãm hại ngươi không? Hoặc có thể nói, tìm ra khả năng vu cáo ngươi cũng được, cung cấp manh mối kiểm chứng cho chúng ta.”

Y hy vọng chứng minh lời Ngao Phong nói là giả. Bởi vì sự việc liên quan đến người của thánh địa Đại Nguyên, chỉ cần chứng minh lời Ngao Phong nói là gì, chuyện Phù Minh và Xích Lưu Khoan đánh cướp tất nhiên sẽ không thành lập.

Nhưng Thái Thúc Sơn Thành biết cung cấp manh mối ở đâu chứ? Ông ta bị đánh đến trở tay không kịp, trước đó hoàn toàn không chuẩn bị được gì, ngay cả tình huống của Ngao Phong như thế nào cũng không biết, còn biết nói cái gì nữa chứ? Nhiều khi biến khéo thành vụng, chẳng phải muốn chết sao?

Cuối cùng chỉ có thể kêu oan: “Đinh chưởng lệnh, ta thật sự không biết tại sao y lại vu hãm ta, xin Chưởng lệnh minh giám.”

Đinh Vệ nhìn Ngao Phong: “Ngao Phong, ông ta nói ngươi vu hãm ông ta, ngươi giải thích như thế nào?”

Ngao Phong bình tĩnh giải thích: “Giải thích? Ta chẳng quen ông ta, cũng không muốn để ý đến ông ta. Ta chỉ nói cái mà ta nhìn thấy, không cần phải giải thích chuyện gì. Còn chuyện thăm dò như thế nào là chuyện của các người, không liên quan đến ta.” Khi nói chuyện, khí thế của thánh địa Vô Hư là vẫn phải có.

Thật ra y cũng không biết Thái Thúc Sơn Thành có liên quan đến chuyện đánh cướp đó hay không, càng không biết vì saoNgưu Hữu Đạo lại muốn hãm hại Thái Thúc Sơn Thành. Nhưng Ngưu Hữu Đạo muốn y làm như vậy, y chỉ có thể chiếu theo mong muốn của Ngưu Hữu Đạo mà làm thôi.

Đinh Vệ hơi trầm mặc, ánh mắt nhìn hai đệ tử Khí Vân Tông đang thấp thỏm lo âu: “Hai ngươi là đệ tử Khí Vân Tông?”

“Vâng” Một người chắp tay trước ngực trả lời, người còn lại cũng chắp tay đáp lời sau đó: “Phải!”

Đinh Vệ hỏi tiếp: “Ngao Phong, ngươi nói khi chuyện xảy ra, hai người bọn họ có mặt tại hiện trường hay không?”

Ngao Phong đáp: “Không sai, hai người bọn họ cũng có mặt tại hiện trường.”

Đinh Vệ hỏi thêm: “Ngươi thấy, người ra tay giết người cướp đoạt là ai?”

Ngao Phong đưa tay chỉ Thái Thúc Sơn Thành: “Nếu ta nhớ không lầm, là ông ta.”

Thái Thúc Sơn Thành tức giận nói: “Ngao Phong, ta và ngươi không cừu không oán, vì sao ngươi lại hại ta?”

Ngao Phong vẫn bình tĩnh, hoàn toàn không để ý, cũng chẳng cần tranh luận gì với ông ta. Y chỉ nghĩ, câu này ngươi nên hỏi Ngưu Hữu Đạo thì hơn.

“Ta không bảo ngươi lên tiếng, im miệng đi.” Đinh Vệ cảnh cáo Thái Thúc Sơn Thành một câu: “Ngao Phong chỉ chứng, hai đệ tử Khí Vân Tông các ngươi thừa nhận hay không thừa nhận?”

Hai đệ tử Khí Vân Tông căng thẳng đến mức không biết nên làm như thế nào cho phải.

Thái Thúc Sơn Thành quên lời cảnh cáo của Đinh Vệ, vội đáp lời trước: “Đinh tiên sinh, không có chuyện đó xảy ra, sao có thể bắt bọn họ thừa nhận được? Chẳng lẽ Phiêu Miễu Các muốn bẻ cong, bức bách người khác nhận tội hay sao?”

Lúc này, ông ta không lên tiếng không được, sợ hai đệ tử không gánh được áp lực.

Đinh Vệ lạnh lùng nhìn ông ta: “Ngươi không nghe thấy lời ta vừa mới nói sao? Ngươi có cần ta giúp ngươi ngậm miệng không? Ta cảnh cáo ngươi lần nữa, ta không hỏi thì ngươi nên câm miệng lại.”

Thái Thúc Sơn Thành có tức giận cũng đành chịu, không khỏi im miệng, ném ánh mắt sang người hai đệ tử, nhắc nhở hai người không được ăn nói lung tung.

Huyền Diệu cầm bản danh sách trong tay, ngón tay chỉ đến hàng của đệ tử Khí Vân Tông, xen vào hỏi một câu: “Ai là Thái Thúc Tầm? Ai là Thái Thúc Lập?”

Người bên trái chắp tay đáp: “Thái Thúc Tầm.”

Người bên phải chắp tay đáp: “Thái Thúc Lập.”

Cất bản danh sách, Huyền Diệu mắng: “Chưởng quản bảo các ngươi trả lời, các ngươi không nghe thấy sao?”

Hai gã đệ tử khẩn trương nhìn nhau, Thái Thúc Tầm lấy hết dũng khí, nói: “Chúng ta không biết vị Ngao Phong tiên sinh này là có ý gì, chúng ta cũng không vi phạm quy định gì ở hoang trạch tử địa cả.”

Thái Thúc Lập cũng nói: “Đây chính là vu cáo hãm hại.”

Thái Thúc Sơn Thành thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm thấy rất vui.

Đinh Vệ nhìn chằm chằm biểu hiện của ba người, sau đó quay sang hỏi Ngao Phong: “Ngao Phong, bọn họ phủ nhận chỉ chứng của ngươi, ngươi có chứng cứ gì chứng minh chỉ chứng của ngươi không?”

Ngao Phong đáp: “Không có, ta cũng chẳng có gì chứng minh cả. Ta chỉ nói những gì mà ta thấy. Các người tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Nếu như điều tra được là ta nói dối, ta tiếp nhận trừng phạt là được, không cần phải nói nhiều.”

Y bình tĩnh đáp. Đã đến bước này rồi, mặc mọi chuyện ra sao thì ra, vì thế y mới biểu hiện ung dung như thế.

Y hoàn toàn không biết Ngưu Hữu Đạo nói là thật hay giả. Nếu bị tra ra là nói dối, y cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể tùy ý để xử lý. Đến lúc đó, cùng lắm lôi Ngưu Hữu Đạo xuống nước chung, nói Ngưu Hữu Đạo bảo y nói như thế.

Tình huống hơi không được rõ ràng. Y thật sự lấy không ra chứng cứ, cũng không cần thiết biến khéo thành vụng.

Đinh Vệ quay sang nói với ba người của Khí Vân Tông: “Các ngươi cũng đã thấy được thái độ của Ngao Phong, các ngươi cảm thấy y có cần phải hãm hại các ngươi không?”

Thái Thúc Sơn Thành lớn tiếng nói: “Đúng là không cần thiết, ta cũng nghĩ không ra tại sao y lại làm như vậy.”

Đinh Vệ hỏi: “Ngao Phong nói, nếu y nói láo, y sẽ tiếp nhận bất cứ trừng phạt gì, còn các ngươi thì sao?”

Thái Thúc Sơn Thành đáp lại: “Nếu chúng ta nói dối, chúng ta nguyện ý tiếp nhận bất cứ trừng phạt nào.” Đến mức này rồi, ông ta tất nhiên muốn từ chết đến lết. Không đồng ý, đó mới là con đường chết. Đã như vậy, tất nhiên phải hợp lực đánh cược một lần.

Đinh Vệ nói: “Ngao Phong không thừa nhận y nói láo, các ngươi cũng không thừa nhận. Cả hai bên đều không nói láo là chuyện không thể nào, tất phải có một bên đang nói dối. Xét thấy các ngươi đều không thừa nhận, cũng không cung cấp được chứng cứ để chứng minh. Bất đắc dĩ, Phiêu Miễu Các đành phải vận dụng thủ đoạn tra tấn. Nhưng có điều ta cần phải nhắc nhở các ngươi...”

Ánh mắt hắn ta đảo qua mặt của tất cả mọi người: “Nếu Ngao Phong nói dối, chỉ một mình y chịu mà thôi. Ai làm nấy chịu. Còn ba người các ngươi là đại diện cho Khí Vân Tông, một khi tra ra cả ba người các ngươi nói dối, tất sẽ liên lụy đến toàn bộ Khí Vân Tông.”

“Ngao Phong nói thấy người giết người cướp của chính là Thái Thúc Sơn Thành. Theo như y nói, Thái Thúc Tầm, Thái Thúc Lập không phải là hung thủ, nhưng vì nghe theo lệnh của Trưởng lão bổn phái, muốn bảo vệ Trưởng lão nên phải nói những chuyện trái lương tâm. Bổn chưởng lệnh có thể thông cảm điều này...”

Thái Thúc Sơn Thành gào lên cắt ngang: “Chưởng lệnh, không có chuyện đó. Bọn họ nói là thật, tại sao lại nói là trái lương tâm chứ?”

Giọng điệu Đinh Vệ đột nhiên trở nên nghiêm khắc: “Ta nói là dựa theo lời Ngao Phong nói, là giả thiết, ngươi nghe không hiểu sao?”

Giọng điệu của y thay đổi, sau đó ra lệnh cho hơn mười thành viên Phiêu Miễu Các bao quanh ba người Khí Vân Tông, quan sát động tĩnh của ba người, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay chặn lại.

Địa thế mạnh hơn người, Thái Thúc Sơn Thành không thể không im lặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện