Đạo Quân

Chương 1520: Bán (2)



Đinh Vệ tiếp tục nói: “Dựa theo lời Ngao Phong nói, ta hiểu tâm trạng các ngươi muốn bảo vệ cho đồng môn của mình. Thái Thúc Tầm, Thái Thúc Lập, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần các ngươi cung khai chi tiết, lấy công chuộc tội, ta có thể đại diện cho Phiêu Miễu Các đặc xá các ngươi vô tội.”

“Không cần vội vã trả lời, trước nghe ta nói hết đã. Trước khi các ngươi trả lời, ta hy vọng các ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Bổn chưởng lệnh có điều cần nhắc nhở các ngươi, thiên hạ có thứ gì, Phiêu Miễu Các có thứ đó. Thiên hạ có thủ đoạn tra tấn gì, Phiêu Miễu Các cũng không thiếu. Phiêu Miễu Các có đủ thủ đoạn khiến bất cứ kẻ nào phải nói ra sự thật.”

“Đương nhiên, Phiêu Miễu Các không phải là nơi không nói đạo lý, cũng không phải là nơi tùy tiện vận dụng cực hình, cũng không muốn người vô tội vô duyên vô cớ chịu tội. Lui một bước mà nói, giày vò như vậy, tất cả mọi người đều phiền phức. Nhưng nếu các ngươi cứ khăng khăng kiên trì, hai bên không lấy ra được chứng cứ, cũng không còn cách nào, Phiêu Miễu Các đành thi triển thủ đoạn mạnh mẽ, để người nên nói thật thì phải nói thật.”

Lời vừa nói ra, tâm trạng của Ngao Phong là có thể nghĩ. Tự dưng lại chịu tội, trong lòng không khỏi trù yểu Ngưu Hữu Đạo chết không yên lành.

“Thái Thúc Tầm, Thái Thúc Lập, các ngươi có hiểu ý của bổn chưởng lệnh hay không? Không ai có thể thủ khẩu như bình trước thủ đoạn tra tấn của Phiêu Miễu Các. Bây giờ các ngươi nói thật, xem như lấy công chuộc tội, cam kết trước mặt mọi người của ta sẽ không thay đổi. Nếu như ngoan cố chống lại, để cuối cùng cung khai ra sự thật, cho dù tội chết có thể tránh nhưng tội sống khó tha.”

“Quan trọng là, các ngươi thân là đệ tử Khí Vân Tông, ta nghĩ các ngươi cũng không muốn liên lụy đến toàn bộ Khí Vân Tông. Chỉ cần hai người các ngươi không có việc gì, đó chỉ là hành vi cá nhân của Thái Thúc Sơn Thành, không liên quan gì đến toàn bộ Khí Vân Tông, chỉ trừng phạt một mình Thái Thúc Sơn Thành mà thôi. Nếu các ngươi cứng đầu đến cùng, một khi điều tra ra các ngươi hợp mưu, liên lụy đến toàn bộ Khí Vân Tông, Phiêu Miễu Các sẽ triệt để xóa Khí Vân Tông khỏi giới tu hành, huyết tẩy Thái Thúc gia tộc, tận tru Thái Thúc gia tộc để răn đe.”

“Các ngươi thân là đệ tử Khí Vân Tông, lại là đệ tử của Thái Thúc gia tộc, ta nghĩ các ngươi cũng không muốn liên lụy toàn bộ gia tộc, đúng không? Đi con đường nào, lựa chọn ra sao, cơ hội cuối cùng đang bày ra trước mặt các ngươi. Hãy nghe cho kỹ, đây chính là cơ hội cuối cùng, sẽ không có lần sau đâu. Ta cũng không muốn nói nhảm nhiều với các ngươi nữa. Sinh tử tồn vong của Khí Vân Tông, của Thái Thúc gia tộc đang nằm trong một suy nghĩ của các ngươi. Trả lời như thế nào, liên quan trọng đại, mất đi cơ hội là không còn nữa đâu. Hãy nghĩ cho kỹ rồi trả lời.”

Nói như vậy, nghe qua thì giống như giả thiết, thật ra Đinh Vệ vẫn đang nghiêng về phía Ngao Phong, cũng không phải đang giúp đỡ Ngao Phong nói chuyện, mà chỉ cảm thấy Ngao Phong dường như không cần phải nói dối, ngược lại từ phản ứng của ba người Khí Vân Tông là có thể nhìn ra điểm lạ thường. Trọng điểm chính là nhắm vào ba người Khí Vân Tông.

Toàn trường đều im lặng, thành viên các phái đều câm như hến, ai cũng bị hù dọa.

Đinh Vệ đã nói chắc chắn như đinh đóng cột trước mặt mọi người. Một khi điều tra ra, Phiêu Miễu Các sẽ xóa Khí Vân Tông khỏi giới tu hành, còn huyết tẩy toàn bộ Thái Thúc gia tộc. Y đúng là điên rồi.

Bất kể có phải đe dọa hay không, ai cũng biết, khả năng Đinh Vệ nuốt lời trước mặt mọi người không lớn. Đã ngồi vững, lại chấp chưởng toàn bộ Phiêu Miễu Các, Đinh Vệ hoàn toàn có năng lực làm được việc này, có thể hiệu lệnh toàn bộ thiên hạ. Hạo kiếp của Thái Thúc gia tộc chỉ sợ sắp đến rồi.

Có người âm thầm chờ mong, nhất là môn phái hai nước Vệ, Tề, chỉ ước gì Phiêu Miễu Các tiêu diệt Khí Vân Tông, diệt trừ họa lớn cho hai nước.

Sau lưng Thái Thúc Sơn Thành đổ đầy mồ hôi lạnh. Bị dọa như thế, ông ta có thể lĩnh hội được thủ đoạn ác độc của Đinh Vệ, chẳng những tru người mà còn tru tâm.

Vừa đe dọa hai gã đệ tử biết được hậu quả nghiêm trọng, nhưng đồng thời cũng cho hai người đường lui. Có bán đứng Thái Thúc Sơn Thành ông ta cũng không tính là phản bội sư môn, mà là giữ gìn sư môn. Chẳng những không phải là phản đồ, mà còn có công bảo vệ sư môn, không cần phải chịu nghiêm hình tra tấn.

Lựa chọn ra sao dường như cũng không khó. Thái Thúc Sơn Thành bị dọa đến không dám nói tiếp, khẩn trương nhìn hai gã đệ tử.

Ngưu Hữu Đạo nhìn Đinh Vệ cao cao tại thượng, trong lòng âm thầm run lên. Người này có thể được thánh địa Đại Nguyên phái đến trực luân phiên, hiệu lệnh Phiêu Miễu Các, quả nhiên không tầm thường.

Lúc trước, hắn cho rằng chỉ cần ba người cắn chết không khai, sợ rằng Phiêu Miễu Các phải phí nhiều công sức, nhưng cũng chẳng liên quan đến hắn. Ngao Phong muốn giữ mạng cũng cần phải cắn chết không khai.

Bây giờ xem ra, hắn đã quá xem thường Đinh Vệ. Chỉ giày vò mấy câu, hai đệ tử Khí Vân Tông sợ là gánh không nổi.

Lòng bàn tay Thái Thúc Tầm và Thái Thúc Lập đổ đầy mồ hồi, xoắn xuýt, do dự. Ý chí muốn chống lại Đinh Vệ trong nháy mắt đã bị phá hủy.

Sự do dự này, xét theo một mức độ nào đó đã lộ ra mánh khóe bên trong. Không ít người âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ Thái Thúc Sơn Thành đã thật sự làm chuyện cướp bóc đó?

Khí Vân Tông làm chuyện này, đối với một số môn phái mà nói, bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái. Khí Vân Tông luôn ngang ngược trong giới tu hành, chỉ là không ai nghĩ đến họ lại dám ngang ngược ở Thánh Cảnh như vậy.

Phát hiện được sự dị thường, Ngao Phong âm thầm kinh ngạc. Chẳng lẽ Ngưu Hữu Đạo nói là thật, ba người này thật sự đã làm chuyện giết người cướp của?

Tất cả mọi người đều im lặng, nhìn chằm chằm phản ứng hai gã đệ tử Khí Vân Tông.

Bên trong gió núi vù vù, Đinh Vệ đứng chắp tay, từ trên cao nhìn xuống, lẳng lặng chờ đợi.

Đợi một lát, Đinh Vệ lên tiếng: “Được rồi, xem ra không ai muốn nói thật. Cho các ngươi cơ hội, các ngươi lại không muốn, vậy cũng đừng trách ta. Người đâu, mau đem Ngao Phong và ba người Khí Vân Tông ra ngoài, tách ra nghiêm hình thẩm vấn, cạy miệng của bọn chúng.”

“Vâng!” Một nhân viên chấp sự của Phiêu Miễu Các lên tiếng đáp lại.

“Chưởng lệnh.” Thái Thúc Tầm hô lớn một tiếng.

Đinh Vệ khẽ nâng tay lên, ngăn thủ hạ bắt người, hỏi: “Ngươi nghĩ thông suốt rồi sao?”

Vẻ mặt Thái Thúc Tầm tràn ngập thống khổ nhìn Thái Thúc Lập. Thái Thúc Lập nuốt nước miếng, chậm rãi quay đầu, nói với Thái Thúc Sơn Thành một cách khó khăn: “Lục thúc, xin lỗi. Ta... chúng ta... chúng ta cũng chỉ vì muốn tốt cho tông môn mà thôi...”

Lời còn chưa nói xong, Thái Thúc Sơn Thành làm sao mà không biết hai người này có ý gì. Mắt ông ta mở to như muốn nứt ra, giận tím mặt, mắng to hai người trước mặt mọi người: “Súc sinh, ta đối đãi với các ngươi không tệ. Thái Thúc gia tộc không có loại oắt con vô dụng như ngươi.”

Trong lòng ông ta rất hận, rất muốn nói cho bọn chúng biết, có gì phải sợ chứ, chỉ cần chịu chút tra tấn, chết không hé miệng là được.

Nhưng ông ta cũng biết, đây chỉ là suy nghĩ của một mình ông ta mà thôi.

Việc đã đến nước này, ông ta cũng không thèm đếm xỉa. Sau khi mắng xong, ông ta không nói hai lời, lắc mình bỏ trốn, hiển nhiên là không cam tâm ngồi chờ chết.

Ông ta vừa trốn, những người khác cũng không ngồi yên. Bóng người bay lên bốn phía để chặn đường, đều là thành viên của Phiêu Miễu Các.

Hai tay vốn đang trống rỗng của Thái Thúc Sơn Thành xuất hiện hai cây búa lớn. Ông ta vung mạnh, rất có khí thế thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, nhất thời không có ai cản được.

Tiếng ầm ầm vang lên, năm sáu người bị chùy ảnh đánh bay. Vây công bên dưới bị Thái Thúc Sơn Thành xé ra một lỗ hổng, tránh thoát ra ngoài.

Thành viên các phái âm thầm kinh hãi. Không phải bọn họ kinh hãi thực lực của Thái Thúc Sơn Thành, mà kinh hãi chuyện Thái Thúc Sơn Thành dám đối đầu với Phiêu Miễu Các.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện