Đạo Quân
Chương 1883: Thế nào gọi là ngoan nhân? (1)
Thái Thúc Quảng vừa chém giết thoát thân vừa vươn tay nhổ mũi tên sau lưng, dưới ánh trăng mũi tên hiện lên màu xanh, chính là kết quả của Thiên Cơ Phá Cương Tiễn phía hộ thể cương khí, mũi tên này có kịch độc.
“Nhanh, đi Vô Biên Các!
Thái Thúc Quảng hét lên một tiếng.
Cuối cùng cũng thoát khỏi truy binh trên không, thật ra cũng không tính là chạy thoát, là vì vên Tần Quốc đuổi được một đoạn thì ngừng, giống như giặc đến cùng chớ đuổi theo.
Hỏi số lượng Thiên Kiếm Phù trên người mọi người, chỉ còn lại hai tấm.
Thái Thúc Quảng quay đầu nhìn lại, trên mặt hiện lên sự bi thương, tốn mất mười tám tấm Thiên Kiếm Phù, chỉ có thể chạy thoát được năm người, còn lại đều trúng bẫy Thiên Cơ Phá Cương Tiến, có thể nói là tổn thất nặng nề.
Đáng hận hơn là, bỏ ra cái giá lớn như vậy, thế mà không thấy được bóng dáng của mục tiêu.
Không nhắc đến tổn thất, qua lần này, hắn không biết còn có cách nào có thể ám sát mục tiêu ở trong đại quân Tần Quốc, cộng thêm ý đồ của Tấn Quốc bên kia nữa, trước khi đại quân Tần Quốc đi vào Tề Quốc, hắn cảm giác mình không có chút khả năng nào…
Vậy mà để thích khách xâm nhập đến khu vực trung tâm đại quân, Ngọc Thương tức giận, ra lệnh cho La Chiếu nghiêm tra, chỉnh đốn.
La Chiếu nhìn ra sự nghi hoặc của Ngọc Thương, cũng có nghi ngờ có phải mình công báo tư thì hay không, nhưng tuyệt đối không phải như vậy, cũng không cần phải giải thích, hắn có nỗi khổ khó nói.
Một đêm này, toàn bộ đại quân đều bị kinh động, mệt mỏi cả ngày trời rồi còn không được nghỉ ngơi tốt, sáng lại phải tiếp tục lên đường, cứ ở dưới sa mạc thế này mãi cũng không phải là cách.
Sáng sớm, khi trời hoàn toàn sáng, một nhóm Sa Hạt được triệu tập đến, trong bầy Sa Hạt có một con quái vật khổng lồ, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, đó là Hạt Hoàng, Viên Cương triệu hoán Hạt Hoàng!
Viên Cương đứng trên cồn cát cao, nhìn con Hạt Hoàng như một ngọn núi nhỏ đang di chuyển đến gần, hắn đưa tay ấn lên sọ não Hạt Hoàng, trong ánh mắt có tình cảm, năm xưa Hạt Hoàng đã từng cứu mạng hắn.
Mặt trời chiếu sáng, dưới ánh sáng rực rỡ ấy, một người một quái thú yên lặng giao lưu.
Năm xưa, lúc lần đầu tiên triệu hồi ra Hạt Hoàng, là bởi vì hắn không biết cách giao lưu, bây giờ hắn có thể tự điều khiển được năng lực của mình, cũng không dám tự tiện kêu gọi Hạt Hoàng, nhưng sau khi bị ám sát, hắn mới triệu hoán Hạt Hoàng ra ngoài.
Đám người Ngọc Thương có thể nói là mở rộng tầm mắt, còn ánh mắt của La Chiếu thì cực kỳ phức tạp.
Đại quân lần nữa xuất phát, trên lưng Hạt Hoàng đã đứng đầy đủ, mấy người cùng nhau leo lên, Hạt Hoàng dẫn theo một đám Sa Hạt đi về phía trước, nếu như thả tốc độ tốt đa, chắc chắn có thể bỏ lại hết đám Sa Hạt phía sau lại.
Đến gần giữa trưa, trên không trung xuất hiện mấy người kỳ lạ, bọn họ đưa lệnh bài Phiêu Miểu Các ra làm cho người tuần tra trên không trung không dám ngăn cản, hạ thấp độ cao phi hành xuống. Nhưng lần trước là hai nam nhân, còn lần này là hai nữ nhân.
Nguyên nhân lần trước là Ô Thường và Hắc Thạch hạ thấp lộ mặt là vì Viên Cương.
Mà lần này lại là Lữ Vô Song và đệ tử Hoa Mỹ Như tự mình đến, lộ mặt và vì con quái vật khổng lồ Sa Hạt kia.
Hạ xuống đến gần, thấy rõ bên dưới, Lữ Vô Song từ từ nói.
“Là con Hạt Hoàng tiềm ẩn trong sa mạc rất ít khi lộ diện kia!
Hoa Mỹ Như nói.
“Thân hình thật to lớn, chắc là đúng rồi. Sư Tôn, hán tử mặt đỏ đeo đại đao kia chính là Viên Cương.
Lữ Vô Song nói.
“Hạt Hoàng này có tác dụng với ta, ngươi đi nói cho bọn họ, để Hạt Hoàng lại cho ta!
“Cái này...
Hoa Mỹ Như nhắc nhở.
“Sư tôn! Làm như vậy sẽ vi phạm vào ước định của Cửu Thánh không? Nếu Viên Cương này có thể triệu hồi ra Hạt Hoàng, không bằng chờ đến lúc đại quân vận chuyển xong thì bắt hắn triệu hồi Hạt Hoàng ra.
Lữ Vô Song nói.
“Đợi đến lúc đó thì không biết con Hạt Hoàng này đã rơi vào tay ai rồi, nếu đã đụng phải ta, vậy thì là của ta. Thiếu mất một con Hạt Hoàng thì có ảnh hưởng gì đâu, đi đi!
“Vâng!
Hoa Mỹ Như phi thân nhảy xuống, trực tiếp nhảy lên lưng Hạt Hoàng, nàng vừa ra trận thì không nói nhiều lời, giơ tay đưa lệnh bài Phiêu Miểu Các ra cho mọi người nhìn.
Đám người Ngọc Thương đều cung kính chắp tay bái kiến.
“Tham kiến lệnh sứ!
Viên Cương chỉ quay đầu nhìn, sau đó lại quay lại nhìn về phía trước, giống như không liên quan gì đến hắn, làm ra vẻ vội vàng khống chế.
Nhưng người Hoa Mỹ Như muốn tìm chính là hắn, nhìn lại, hô lên.
“Tên mặt đỏ kia, Phiêu Miểu các muốn trưng dụng Hạt Hoàng này!
Muốn Hạt Hoàng? Trong lòng Viên Cương trầm xuống, khóe miệng nhếch lên một chút, làm ra vẻ không nghe thấy.
Khuôn mặt của Hoa Mỹ Như trở nên lạnh lẽo.
Mồ hôi lạnh trên người Ngọc Thương chảy xuống, suýt nữa gọi Viên Cương là tổ tông.
Mặc dù không biết vị trên không trung kia, nhưng nhìn người đi xuống thì có thể đoán được là ai, hộ pháp của Lữ Thánh Tôn tự mình đến đây, người bên cạnh tự mình xuống truyền lời, vậy mà người nghe lại dám giả vờ câm điếc?
Ngọc Thương bị dọa sợ, hối hận đến mức ruột đều xanh, nếu biết sớm như vậy, đã không để cho vị này giúp đỡ, cái này chẳng phải là giúp đỡ, mà là đang hại người.
Những người khác càng sợ hãi hơn, bị dọa đến mức sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, có xúc động gọi Viên Cương là ông nội.
Ngọc Thương lắc mình một cái, đi đến bên cạnh Viên Cương, giật cánh tay hắn, nói.
“Viên huynh đệ, lệnh sứ đang hỏi ngươi đấy.
Lúc này Viên Cương mới quay người lại, hắn cũng không ngốc, giả vờ không biết, hỏi lại.
“Cái gì?
Hoa Mỹ Như giơ lệnh bài Phiêu Miểu Các lên cho hắn nhìn.
Viên Cương nhìn chằm chằm lệnh bài, giống như xem không hiểu, hỏi tiếp.
“Cái gì vậy?
Hoa Mỹ Như tức giận, Ngọc Thương vội nói.
“Hồ đồ, đây là lệnh bài Phiêu Miểu Các, một trong chín lệnh bài, thấy lệnh bài như thấy chưởng lệnh Phiêu Miểu Các!
Người đến không phải là chưởng lệnh Hoắc Không của Phiêu Miểu Các, người có thể đưa ra loại lệnh bài này, người trên không trung có thân phận gì thì không cần phải nói nhiều nữa.
Viên Cương bình tĩnh nói.
“Ta chưa thấy bao giờ, nên không biết.
Hoa Mỹ Như giận dữ mắng mỏ.
“Lớn mật!
Đám người Ngọc Thương đều bị Viên Cương làm cho hoảng hồn, ai cũng luống cuống tay chân, người này sao như thế chứ, nói một không hai, người kia đâu phải là người mà ngươi có thể trêu đùa được? Thấy được tổ tông rồi, là tổ tông đòi mạng!
La Chiếu cũng ở trên Hạt Hoàng ngây người, ánh mắt nhìn về phía Viên Cương tràn đầy sự khó có thể tin được, có chút phục người này, không biết ánh mắt của Phùng Quan Nhi thế nào, lại đi xem trọng loại người hiếm thấy thế này!
Hắn cũng muốn hỏi Viên Cương, ngươi đến giúp đỡ, hay là đến gây sự vậy?
Lữ Vô Song đứng trên không trung nhìn chằm chằm phía dưới, trong ánh mắt hơi có chút nghi ngờ, không biết đã xảy ra chuyện gì, Hoa Mỹ Như tự mình ra mặt, chẳng lẽ còn không được sao?
Nàng thật sự muốn xuống xem có chuyện gì xảy ra, nhưng vốn tự cao tự đại, Lữ Vô Song khinh thường làm bạn với mấy người bên dưới.
Ngoài mặt Viên Cương vẫn bình tĩnh như cũ, hỏi lại.
“Ta không phải người trong tu hành giới, chưa thấy qua, hỏi có phải thật hay không không được sao?
Hoa Mỹ Như hừ hừ hai tiếng, nếu không phải kẻ trước mắt này đứng ở vị trí quan trong trên chiến tranh, nếu đụng vào thì phá hư ước định của Cửu Thánh, nàng đã hung hăng cho hắn một trận rồi, Hoa Mỹ Như lạnh lùng nói.
“Các ngươi nói là thật hay giả?
“Thật, là thật.
Một đám người nhao nhao phụ họa.
Ngọc Thương thì tranh thủ thời gian kéo tay áo Viên Cương, nói.
“Viên huynh đệ, ta đã gặp lệnh bài chưởng, là thật, không có sai.
Viên Cương nhìn chằm chằm Hoa Mỹ Như, hỏi.
“Ngươi là ai?
Hoa Mỹ Như trầm giọng nói.
“Ta là ai quan trọng không? Chẳng lẽ ngươi không biết thấy lệnh bài như thấy chưởng lệnh Phiêu Miểu Các tự mình đến đây?
Ngọc Thương muốn khóc rồi, bên Mao Lư Sơn Trang là người thế nào chứ, Ngưu Hữu Đạo là một kẻ khó chơi, mà tên này thì khó hình dung nổi, hắn tranh thủ giật tay áo Viên Cương, nhắc nhở.
“Còn không mau bái kiến lệnh sứ?
“Nhanh, đi Vô Biên Các!
Thái Thúc Quảng hét lên một tiếng.
Cuối cùng cũng thoát khỏi truy binh trên không, thật ra cũng không tính là chạy thoát, là vì vên Tần Quốc đuổi được một đoạn thì ngừng, giống như giặc đến cùng chớ đuổi theo.
Hỏi số lượng Thiên Kiếm Phù trên người mọi người, chỉ còn lại hai tấm.
Thái Thúc Quảng quay đầu nhìn lại, trên mặt hiện lên sự bi thương, tốn mất mười tám tấm Thiên Kiếm Phù, chỉ có thể chạy thoát được năm người, còn lại đều trúng bẫy Thiên Cơ Phá Cương Tiến, có thể nói là tổn thất nặng nề.
Đáng hận hơn là, bỏ ra cái giá lớn như vậy, thế mà không thấy được bóng dáng của mục tiêu.
Không nhắc đến tổn thất, qua lần này, hắn không biết còn có cách nào có thể ám sát mục tiêu ở trong đại quân Tần Quốc, cộng thêm ý đồ của Tấn Quốc bên kia nữa, trước khi đại quân Tần Quốc đi vào Tề Quốc, hắn cảm giác mình không có chút khả năng nào…
Vậy mà để thích khách xâm nhập đến khu vực trung tâm đại quân, Ngọc Thương tức giận, ra lệnh cho La Chiếu nghiêm tra, chỉnh đốn.
La Chiếu nhìn ra sự nghi hoặc của Ngọc Thương, cũng có nghi ngờ có phải mình công báo tư thì hay không, nhưng tuyệt đối không phải như vậy, cũng không cần phải giải thích, hắn có nỗi khổ khó nói.
Một đêm này, toàn bộ đại quân đều bị kinh động, mệt mỏi cả ngày trời rồi còn không được nghỉ ngơi tốt, sáng lại phải tiếp tục lên đường, cứ ở dưới sa mạc thế này mãi cũng không phải là cách.
Sáng sớm, khi trời hoàn toàn sáng, một nhóm Sa Hạt được triệu tập đến, trong bầy Sa Hạt có một con quái vật khổng lồ, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, đó là Hạt Hoàng, Viên Cương triệu hoán Hạt Hoàng!
Viên Cương đứng trên cồn cát cao, nhìn con Hạt Hoàng như một ngọn núi nhỏ đang di chuyển đến gần, hắn đưa tay ấn lên sọ não Hạt Hoàng, trong ánh mắt có tình cảm, năm xưa Hạt Hoàng đã từng cứu mạng hắn.
Mặt trời chiếu sáng, dưới ánh sáng rực rỡ ấy, một người một quái thú yên lặng giao lưu.
Năm xưa, lúc lần đầu tiên triệu hồi ra Hạt Hoàng, là bởi vì hắn không biết cách giao lưu, bây giờ hắn có thể tự điều khiển được năng lực của mình, cũng không dám tự tiện kêu gọi Hạt Hoàng, nhưng sau khi bị ám sát, hắn mới triệu hoán Hạt Hoàng ra ngoài.
Đám người Ngọc Thương có thể nói là mở rộng tầm mắt, còn ánh mắt của La Chiếu thì cực kỳ phức tạp.
Đại quân lần nữa xuất phát, trên lưng Hạt Hoàng đã đứng đầy đủ, mấy người cùng nhau leo lên, Hạt Hoàng dẫn theo một đám Sa Hạt đi về phía trước, nếu như thả tốc độ tốt đa, chắc chắn có thể bỏ lại hết đám Sa Hạt phía sau lại.
Đến gần giữa trưa, trên không trung xuất hiện mấy người kỳ lạ, bọn họ đưa lệnh bài Phiêu Miểu Các ra làm cho người tuần tra trên không trung không dám ngăn cản, hạ thấp độ cao phi hành xuống. Nhưng lần trước là hai nam nhân, còn lần này là hai nữ nhân.
Nguyên nhân lần trước là Ô Thường và Hắc Thạch hạ thấp lộ mặt là vì Viên Cương.
Mà lần này lại là Lữ Vô Song và đệ tử Hoa Mỹ Như tự mình đến, lộ mặt và vì con quái vật khổng lồ Sa Hạt kia.
Hạ xuống đến gần, thấy rõ bên dưới, Lữ Vô Song từ từ nói.
“Là con Hạt Hoàng tiềm ẩn trong sa mạc rất ít khi lộ diện kia!
Hoa Mỹ Như nói.
“Thân hình thật to lớn, chắc là đúng rồi. Sư Tôn, hán tử mặt đỏ đeo đại đao kia chính là Viên Cương.
Lữ Vô Song nói.
“Hạt Hoàng này có tác dụng với ta, ngươi đi nói cho bọn họ, để Hạt Hoàng lại cho ta!
“Cái này...
Hoa Mỹ Như nhắc nhở.
“Sư tôn! Làm như vậy sẽ vi phạm vào ước định của Cửu Thánh không? Nếu Viên Cương này có thể triệu hồi ra Hạt Hoàng, không bằng chờ đến lúc đại quân vận chuyển xong thì bắt hắn triệu hồi Hạt Hoàng ra.
Lữ Vô Song nói.
“Đợi đến lúc đó thì không biết con Hạt Hoàng này đã rơi vào tay ai rồi, nếu đã đụng phải ta, vậy thì là của ta. Thiếu mất một con Hạt Hoàng thì có ảnh hưởng gì đâu, đi đi!
“Vâng!
Hoa Mỹ Như phi thân nhảy xuống, trực tiếp nhảy lên lưng Hạt Hoàng, nàng vừa ra trận thì không nói nhiều lời, giơ tay đưa lệnh bài Phiêu Miểu Các ra cho mọi người nhìn.
Đám người Ngọc Thương đều cung kính chắp tay bái kiến.
“Tham kiến lệnh sứ!
Viên Cương chỉ quay đầu nhìn, sau đó lại quay lại nhìn về phía trước, giống như không liên quan gì đến hắn, làm ra vẻ vội vàng khống chế.
Nhưng người Hoa Mỹ Như muốn tìm chính là hắn, nhìn lại, hô lên.
“Tên mặt đỏ kia, Phiêu Miểu các muốn trưng dụng Hạt Hoàng này!
Muốn Hạt Hoàng? Trong lòng Viên Cương trầm xuống, khóe miệng nhếch lên một chút, làm ra vẻ không nghe thấy.
Khuôn mặt của Hoa Mỹ Như trở nên lạnh lẽo.
Mồ hôi lạnh trên người Ngọc Thương chảy xuống, suýt nữa gọi Viên Cương là tổ tông.
Mặc dù không biết vị trên không trung kia, nhưng nhìn người đi xuống thì có thể đoán được là ai, hộ pháp của Lữ Thánh Tôn tự mình đến đây, người bên cạnh tự mình xuống truyền lời, vậy mà người nghe lại dám giả vờ câm điếc?
Ngọc Thương bị dọa sợ, hối hận đến mức ruột đều xanh, nếu biết sớm như vậy, đã không để cho vị này giúp đỡ, cái này chẳng phải là giúp đỡ, mà là đang hại người.
Những người khác càng sợ hãi hơn, bị dọa đến mức sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, có xúc động gọi Viên Cương là ông nội.
Ngọc Thương lắc mình một cái, đi đến bên cạnh Viên Cương, giật cánh tay hắn, nói.
“Viên huynh đệ, lệnh sứ đang hỏi ngươi đấy.
Lúc này Viên Cương mới quay người lại, hắn cũng không ngốc, giả vờ không biết, hỏi lại.
“Cái gì?
Hoa Mỹ Như giơ lệnh bài Phiêu Miểu Các lên cho hắn nhìn.
Viên Cương nhìn chằm chằm lệnh bài, giống như xem không hiểu, hỏi tiếp.
“Cái gì vậy?
Hoa Mỹ Như tức giận, Ngọc Thương vội nói.
“Hồ đồ, đây là lệnh bài Phiêu Miểu Các, một trong chín lệnh bài, thấy lệnh bài như thấy chưởng lệnh Phiêu Miểu Các!
Người đến không phải là chưởng lệnh Hoắc Không của Phiêu Miểu Các, người có thể đưa ra loại lệnh bài này, người trên không trung có thân phận gì thì không cần phải nói nhiều nữa.
Viên Cương bình tĩnh nói.
“Ta chưa thấy bao giờ, nên không biết.
Hoa Mỹ Như giận dữ mắng mỏ.
“Lớn mật!
Đám người Ngọc Thương đều bị Viên Cương làm cho hoảng hồn, ai cũng luống cuống tay chân, người này sao như thế chứ, nói một không hai, người kia đâu phải là người mà ngươi có thể trêu đùa được? Thấy được tổ tông rồi, là tổ tông đòi mạng!
La Chiếu cũng ở trên Hạt Hoàng ngây người, ánh mắt nhìn về phía Viên Cương tràn đầy sự khó có thể tin được, có chút phục người này, không biết ánh mắt của Phùng Quan Nhi thế nào, lại đi xem trọng loại người hiếm thấy thế này!
Hắn cũng muốn hỏi Viên Cương, ngươi đến giúp đỡ, hay là đến gây sự vậy?
Lữ Vô Song đứng trên không trung nhìn chằm chằm phía dưới, trong ánh mắt hơi có chút nghi ngờ, không biết đã xảy ra chuyện gì, Hoa Mỹ Như tự mình ra mặt, chẳng lẽ còn không được sao?
Nàng thật sự muốn xuống xem có chuyện gì xảy ra, nhưng vốn tự cao tự đại, Lữ Vô Song khinh thường làm bạn với mấy người bên dưới.
Ngoài mặt Viên Cương vẫn bình tĩnh như cũ, hỏi lại.
“Ta không phải người trong tu hành giới, chưa thấy qua, hỏi có phải thật hay không không được sao?
Hoa Mỹ Như hừ hừ hai tiếng, nếu không phải kẻ trước mắt này đứng ở vị trí quan trong trên chiến tranh, nếu đụng vào thì phá hư ước định của Cửu Thánh, nàng đã hung hăng cho hắn một trận rồi, Hoa Mỹ Như lạnh lùng nói.
“Các ngươi nói là thật hay giả?
“Thật, là thật.
Một đám người nhao nhao phụ họa.
Ngọc Thương thì tranh thủ thời gian kéo tay áo Viên Cương, nói.
“Viên huynh đệ, ta đã gặp lệnh bài chưởng, là thật, không có sai.
Viên Cương nhìn chằm chằm Hoa Mỹ Như, hỏi.
“Ngươi là ai?
Hoa Mỹ Như trầm giọng nói.
“Ta là ai quan trọng không? Chẳng lẽ ngươi không biết thấy lệnh bài như thấy chưởng lệnh Phiêu Miểu Các tự mình đến đây?
Ngọc Thương muốn khóc rồi, bên Mao Lư Sơn Trang là người thế nào chứ, Ngưu Hữu Đạo là một kẻ khó chơi, mà tên này thì khó hình dung nổi, hắn tranh thủ giật tay áo Viên Cương, nhắc nhở.
“Còn không mau bái kiến lệnh sứ?
Bình luận truyện