Đạo Quân

Chương 1926: Một tia hy vọng cuối cùng (2)



Đã muốn áp chế độc tính trong cơ thể Huyền Vi, còn phải ổn định độc tính trong cơ thể mình, còn phải ôm một người đường dài bôn ba.

Trọng yếu nhất là toàn lực áp chế độc tính trong cơ thể Huyền Vi, không vậy không được, trước đó Huyền Vi đã trì hoãn quá nhiều, hắn không tận lực mà nói, Huyền Vi căn bản không kiên trì được.

Dưới độc tính ăn mòn, thật cảm giác bản thân sắp gánh không được, môi đã xanh đen.

“Tốc độ của đối phương càng ngày càng chậm!

Người truy kích phát hiện thân hình mục tiêu có thể càng xem càng rõ ràng.

Đều cảm giác được tốc độ của mục tiêu càng ngày càng chậm.

Cửa thành, người đến người đi, Tây Môn Tình Không vô lực mang người bay vọt qua tường thành.

Ôm người rơi ở trước cửa thành, bước chân hơi phù phiếm lảo đảo, ôm người xông thẳng tới chỗ thủ quân.

“Người nào!

Binh sĩ lập tức ngăn cản.

Nhưng thủ tướng nhận ra, tranh thủ tiến lên hành lễ, đồng thời giật nảy cả mình.

“Tây Môn tiên sinh, vương phi bị sao vậy?

Cũng chỉ là nhận thức, người phía dưới căn bản không biết sự tình phía trên, không biết phát sinh cái gì.

Một tên tu sĩ từ đầu tường bay xuống.

“Tây Môn tiên sinh, này là làm sao?

Muốn đưa tay kiểm tra cho Huyền Vi.

Tây Môn Tình Không ôm Huyền Vi lảng tránh, không cho hắn chạm, hắn không tin tưởng những người này.

Mấy lần muốn mở miệng lại nói không ra lời, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, phun lên cả mặt thủ tướng.

Thủ tướng trợn mắt ngoác mồm.

Độc tính ảnh hưởng, phun ra một ngụm máu, khí tức rốt cục thông thuận một chút.

“Ngựa!

Tây Môn Tình Không phun ra một chữ, sau đó ôm người trực tiếp đẩy binh sĩ ra.

Được biết ôm là vương phi, vương phi hiển nhiên là xảy ra vấn đề rồi, quân sĩ đều không dám ngăn trở.

Chạy tới mở dây cương, Tây Môn Tình Không ôm người xoay mình lên ngựa, hai gót chân tàn nhẫn đá bụng ngựa, không để ý cửa thành người đến người đi, vọt thẳng tiến vào thành.

Hắn đã bị hụt pháp lực, cộng thêm độc tính, có thể kiên trì tới đây đã là hết toàn lực, thật vô lực lại ôm Huyền Vi thi pháp bay lượn, chỉ có thể mượn ngựa mau chóng hoàn thành một khoảng cách cuối cùng.

Ở trong thành phóng ngựa lao nhanh, làm người qua đường kinh hoảng trốn tránh.

Tu sĩ kia nhanh chóng lắc mình lên đầu tường thông báo, rất rõ ràng, Tây Môn Tình Không và Huyền Vi đã trúng độc.

Đám người thủ tướng hai mặt nhìn nhau, người phía dưới hỏi:

“Tướng quân, này là làm sao?

Thủ tướng vung tay xuống.

“Sự tình ở phía trên, không chịu nói cho chúng ta, thì chúng ta không nên quản, không nên hỏi đừng hỏi.

Nói xong lấy khăn mặt ra, lau chùi vệt máu trên mặt.

Lúc này Độc Cô Tĩnh đã dẫn người bay lượn tới.

Tu sĩ thủ thành nhìn thấy nhiều tu sĩ bay tới như thế, nổi lên cảnh giác, một đám tu sĩ phi thân xuống ngăn cản.

Có đệ tử tam đại phái nhận ra, không khỏi hỏi:

“Độc Cô Tĩnh, ngươi muốn làm gì?

Độc Cô Tĩnh hỏi ngược lại:

“Tây Môn Tình Không ôm người đi đâu?

Đối phương lại chất vấn:

“Ngươi muốn làm gì?

Hoài nghi bọn hắn muốn gây bất lợi cho Tây Môn Tình Không và Huyền Vi.

Độc Cô Tĩnh trầm giọng nói:

“Bọn hắn giết hoàng tử Hạo Thừa, không thể để bọn hắn chạy!

Cửa thành nhất thời rối loạn tưng bừng...

Tây Môn Tình Không một đường vọt vào trong hẻm nhỏ, vừa tới vị trí thì dừng lại.

Tây Môn Tình Không ôm người khẩn cấp nhảy xuống, chạy lên bậc thang, không kịp gõ cái gì, không nói hai lời đá một cước.

Cạch một tiếng, cửa bị đá văng, người cũng thuận thế xông vào.

Một bóng người xuất hiện, quát chói tai:

“Người nào!

Chính là thủ vệ Nhan Bảo Như.

Đan bảng đệ nhất cao thủ và Đan bảng đệ nhị cao thủ lại lần nữa tương phùng ở trong đình viện.

Thấy rõ người tới là ai, Nhan Bảo Như kinh hãi.

“Tây Môn Tình Không, ngươi làm sao vậy?

Tây Môn Tình Không th ở dốc nói:

“Cứu người! Nhanh mời tiên sinh cứu người, nhanh đi!

Nhan Bảo Như quay đầu lại, đã thấy Vô Tâm và Quách Mạn từ trong nhà đi ra, hai người cũng bị động tĩnh đạp cửa kéo ra.

Tây Môn Tình Không nhất thời mặc kệ Nhan Bảo Như, trực tiếp chạy tới, ôm người quỳ ở trước mặt Vô Tâm, hai mắt rưng rưng nói:

“Cầu tiên sinh cứu nàng!

Nói xong cúi người liên tục dập đầu.

“Cầu tiên sinh!

Một màn này làm Nhan Bảo Như thổn thức, Tây Môn Tình Không cao ngạo kia, Đan bảng đệ nhất cao thủ, ở trước mặt Vô Tâm tiên sinh lại không có tôn nghiêm như vậy.

Vô Tâm liếc nhìn người trên đất, nhìn ra hai người trúng kịch độc, nhưng hắn thờ ơ không động lòng.

“Ngươi tự tiện xông vào trạch viện của ta, đá vỡ cửa nhà ta, vô lễ như vậy, còn muốn ta cứu người? Ta bằng cái gì cứu nàng?

Tây Môn Tình Không ngẩng đầu, nức nở nói:

“Chỉ cần tiên sinh cứu nàng một mạng, cái mạng này của Tây Môn Tình Không là của tiên sinh, nguyện vì tiên sinh làm trâu làm ngựa, nguyện vì tiên sinh bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vạn chết không từ! Nếu như vi phạm lời thề này, trời tru đất diệt!

Vô Tâm hơi trầm mặc, tựa như ngẫm nghĩ cái gì.

Nhan Bảo Như đi tới bên người Vô Tâm, ở bên tai nói thầm:

“Nữ nhân này trước đây ta gặp qua, nữ hoàng Vệ quốc Huyền Vi!

Vô Tâm quan tâm ngược lại không phải thân phận hai người, mà là lần trước Thiệu Liễu Nhi đến cầu hắn cứu Tây Môn Tình Không, từng nói Tây Môn Tình Không là bằng hữu của nàng.

Lúc đó Thiệu Liễu Nhi cũng chỉ có thể nói như vậy, không thể nói là cứu một người xa lạ nha.

Mặt khác chính là hắn không muốn nhìn thấy cảnh đôi nam nữ si tình này sinh ly tử biệt, một màn trước mắt làm hắn tức cảnh sinh tình.

Hắn còn trầm mặc, Tây Môn Tình Không còn dập đầu, không trung đã là bóng người bay tán loạn.

Mọi người rơi ở trên tường rào bốn phía, người Hiểu Nguyệt Các tới rồi, bao quát Độc Cô Tĩnh, nhưng không ai dám tự tiện xông vào.

Tây Môn Tình Không quay đầu lại nhìn xung quanh, tiện tay rút kiếm, bò lên, cảnh giác bốn phía, tận lực duy trì động tác gọn gàng, kỳ thực đã là nỏ mạnh hết đà.

Người ở trong viện không ngốc, vừa nhìn thấy tình hình này liền biết, hung thủ đả thương đám người Tây Môn Tình Không đuổi theo.

Có một đám tu sĩ khác đi tới, nghe nói giết hoàng tử Hạo Thừa, người tam đại phái đều đến, bất quá cũng rơi ở bốn phía, không người dám tự tiện xông vào trạch viện.

Độc Cô Tĩnh không có leo tường vào, nhảy đến phía ngoài tường rào, mang theo mấy người tuân theo lễ nghi tối thiểu, từ cửa chính xông vào.

Tuy không xin phép mà vào, nhưng cửa đã bị Tây Môn Tình Không đá văng, rất tiện nha.

Vô Tâm cất bước tiến lên, che ở trước mặt Tây Môn Tình Không, đối mặt đám người kia, lạnh lùng nói:

“Các ngươi là người nào, muốn làm gì?

Độc Cô Tĩnh nhấc tay, ra hiệu mọi người dừng lại, mỉm cười chắp tay nói:

“Hiểu Nguyệt Các Độc Cô Tĩnh, gặp qua Vô Tâm tiên sinh.

Vô Tâm:

“Nơi này không hoan nghênh các ngươi, lập tức cút ra ngoài!

Độc Cô Tĩnh nào có thể dễ dàng bỏ qua, thật muốn như vậy mà nói, hắn trở về sẽ không có biện pháp báo cáo kết quả.

“Vô Tâm tiên sinh, bọn hắn giết hoàng tử Hạo Thừa, ngươi che chở như vậy là không được.

Giết hoàng tử? Vô Tâm quay đầu nhìn lại.

Lúc này Tây Môn Tình Không làm sao có thể cổ hủ, trầm giọng nói:

“Chúng ta làm sao có khả năng đang yên đang lành g iết chết hoàng tử Hạo Thừa, là bọn hắn đánh lén sơn trang, thấy người liền giết, Hạo Thừa là chết ở trên tay Hiểu Nguyệt Các!

Lời này vừa nói ra, người của tam đại phái ở trên tường rào hai mặt nhìn nhau, hai bên chỉ trích lẫn nhau, nhất thời có chút không rõ.

Bất quá nói ngược lại, từ cục diện cơ bản đến xem, mặc kệ bên Huyền Vi chán ghét Hạo Thừa cỡ nào, cũng không nên dễ dàng sát hại mới đúng, chạy đến Tề Kinh ăn nhờ ở đậu còn dám giết Hạo Thừa, này không phải là tìm chết sao? Người Hiểu Nguyệt Các vội vội vàng vàng giúp hoàng tử Hạo Thừa tính sổ là chuyện gì xảy ra? Trước đó liền cảm thấy kỳ lạ, lúc này nghe tới, người tam đại phái càng tin tưởng là Hiểu Nguyệt Các làm, bất quá không có chứng cứ, thêm vào Tần, Tề đang hợp tác, nên không dám định luận.

Sự tình phía trên, đặc biệt là sự tình không sáng sủa gì, sẽ không tuyên dương khắp nơi, bọn hắn căn bản không biết a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện