Đạo Quân

Chương 1927: Vô Tâm lui địch



Độc Cô Tĩnh nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, nhất thời quát mắng.

“Tây Môn Tình Không, ngươi tốt xấu gì cũng là Đan bảng đệ nhất cao thủ, không nghĩ tới lại là vô sỉ trợn mắt nói mò!

Tây Môn Tình Không:

“Lẽ nào không phải là Hiểu Nguyệt Các các ngươi bức tử sao?

Độc Cô Tĩnh còn muốn biện giải, Vô Tâm lên tiếng nói:

“Ta mặc kệ thị thị phi phi của các ngươi, các ngươi muốn đánh muốn giết, cút ra khỏi đây, tùy tiện các ngươi. Nhưng nơi này không phải địa phương để các ngươi đùa giỡn giải quyết ân oán, lập tức cút!

Độc Cô Tĩnh trầm giọng nói:

“Vô Tâm tiên sinh, ngươi là quyết tâm đối địch Hiểu Nguyệt Các chúng ta sao?

Vô Tâm:

“Ngươi chạy đến chỗ ta gây sự, nói ta đối địch các ngươi? Ta xem là ngươi muốn ỷ thế hiếp người đi?

Sau đó nghiêng đầu.

“Nhan Bảo Như, tiễn khách!

Nhan Bảo Như lập tức tiến lên một bước, cười nói:

“Độc Cô Tĩnh, Vô Tâm tiên sinh và Hiểu Nguyệt Các không thù không oán, nếu ngươi muốn vô cớ sinh sự mà nói, thì phải cân nhắc hậu quả một chút. Ta nghĩ Ngọc Thương cũng không muốn trêu chọc Quỷ Y đâu? Tiên sinh đã nói rất rõ ràng, ân oán của các ngươi đi ra ngoài giải quyết, tiên sinh không nhúng tay, nhưng không cho phép gây sự ở trong này, xin lập tức rời đi!

Độc Cô Tĩnh chỉ vào nàng.

“Nhan Bảo Như, có phải ngươi chán sống hay không?

Nhan Bảo Như nở nụ cười.

“Làm sao, muốn động thủ? Ngươi còn không có tư cách giao thủ với ta, không phục thì để sư phó ngươi Ngọc Thương đến cùng ta tỷ thí một chút. Lại không cút, làm lớn sự tình, mọi người đều sẽ không vui!

Độc Cô Tĩnh banh banh gò má, đích xác có chút kiêng kỵ thực lực của Nhan Bảo Như, bình thường chướng mắt quy chướng mắt, nhưng đối phương dù sao cũng là cao thủ thứ hai Đan bảng, lại thấy Tây Môn Tình Không mắt nhìn chằm chằm, dường như còn có thể hợp lực chiến một trận. Đan bảng thứ nhất, thứ hai đều ở đây, làm hắn không dám manh động, cộng thêm bối cảnh Quỷ Y của Vô Tâm, sư phó không lên tiếng, hắn đích xác không dám xằng bậy, cuối cùng cắn răng, xoay người nói:

“Đi!

Ra cửa viện, nhưng người không có rút đi toàn bộ, lưu người ở trong bóng tối nhìn chằm chằm, đề phòng Huyền Vi chạy.

Đạo lý là rõ, coi như sư phó cũng không dám đắc tội Quỷ Y, nhưng khẳng định không hy vọng Huyền Vi chạy, Huyền Vi cũng không thể trốn trong này cả đời a.

Vô Tâm nhìn đệ tử tam đại phái ở bốn phía.

“Làm sao, tam đại phái các ngươi tới giám thị nhất cử nhất động của ta sao?

Người tam đại phái nhìn nhau, không có phía trên lên tiếng, bọn hắn cũng không dám xằng bậy.

Đại biểu ba phái chắp tay, sau đó dồn dập nhảy ra ngoài, nơi này dường như trong nháy mắt khôi phục an bình.

Quách Mạn lắc mình đến cửa lớn, đóng cửa, chốt cửa hỏng rồi, chỉ có thể kiếm vật khác thay.

Vô Tâm xoay người, lúc đi qua bên người Tây Môn Tình Không nói.

“Chống đỡ không được thì đừng có chống đỡ!

Hắn nhìn ra Tây Môn Tình Không là nỏ mạnh hết đà.

Tây Môn Tình Không lại lần nữa khẩn cầu.

“Tiên sinh, xin ngài cứu người, nếu không cứu sẽ không kịp.

“Mang người vào!

Vô Tâm nói xong liền rời đi.

Đối phương không chỉ giúp bọn hắn đẩy lui truy sát, còn đáp ứng cứu người, Tây Môn Tình Không đại hỉ.

“Tạ ơn tiên sinh! Tại hạ tuyệt đối không nuốt lời!

Lời vừa ra khỏi miệng, tâm thần buông lỏng, dường như không thể kiên trì được nữa, hai chân mềm nhũn ngã xuống.

Nhan Bảo Như ngược lại phản ứng nhanh, khẩn cấp đưa tay đỡ hắn.

“Ài!

Bất đắc dĩ lắc đầu.

Nàng cũng là nữ nhân, thế nhưng đường đường Đan bảng đệ nhất cao thủ lại vì nữ nhân biến thành như vậy, uất ức nhìn Huyền Vi gả người, còn song song rơi vào kết cục như thế, này là thế nào a? Nàng cũng không biết nên nói Tây Môn Tình Không cái gì nữa...

Quách Mạn ôm Huyền Vi vào bên trong.

Tây Môn Tình Không ở gian ngoài, pháp lực khô kiệt, người cũng tiến vào trạng thái hôn mê, Nhan Bảo Như đang thi pháp giúp hắn áp chế độc tính.

Vừa tra liền biết Huyền Vi đã đến bước ngoặt sinh tử, trước tiên cần phải cứu Huyền Vi, giúp Huyền Vi thoát hiểm lại nói, Tây Môn Tình Không nhất thời còn không chết được.

Vô Tâm đang ở trước một đống bình dược dùng nước thuốc rửa tay.

Bên trong, Quách Mạn đang điều chỉnh ánh sáng, chợt nghe phía sau truyền đến hô hoán yếu ớt.

“Tây Môn... Tây Môn...

Quách Mạn quay đầu nhìn, phát hiện Huyền Vi tỉnh rồi, vội vàng tiến lên, thấy nàng quan tâm Tây Môn Tình Không, lập tức an ủi:

“Yên tâm, Tây Môn tiên sinh không có chuyện gì, chờ ngươi khỏe rồi sẽ nhìn thấy hắn.

Nghe được không có chuyện gì, Huyền Vi yên tâm, trên mặt hiện ra ý cười, cũng không nhận thức người trước mắt là ai, nhưng có thể cảm giác được đối phương thiện ý.

Nàng cảm giác bản thân không khỏe, cảm giác mình không có thời gian, một cánh tay vô lực nhấc lên, nhưng không nhấc lên nổi, nói:

“Vòng tay! Vòng tay...

Nghe được lời nàng nói, cũng chú ý đến thủ thế của nàng, nhìn thấy vòng tay trên cổ tay nàng, vội vàng giúp nàng nhấc tay hỏi:

“Là cái này sao?

Huyền Vi thấp giọng nói:

“Giao cho Tây Môn, nói cho hắn, có người truy sát thì giao ra, có thể bảo đảm tính mạng của hắn.

Bên trong cất giấu của cải cuối cùng của Vệ quốc, nàng vốn không muốn giao ra, nhưng nghĩ đến mình chết rồi, ngoại nhân chắc chắn hoài nghi đồ vật ở trên tay Tây Môn Tình Không, Tây Môn Tình Không sẽ đối mặt truy sát. Một khi Tây Môn Tình Không gặp phải phiền phức, giao đồ vật ra, bằng thực lực của Tây Môn Tình Không, các phương đương nhiên sẽ không làm khó dễ hắn nữa.

Quách Mạn giúp nàng lấy xuống, quơ quơ ở trước mắt nàng.

“Ngươi yên tâm...

Chợt thấy Huyền Vi mỉm cười, không khỏi cả kinh, biết này là dấu hiệu hồi quang phản chiếu, lập tức hô lớn:

“Tiên sinh, tiên sinh...

Rèm cửa hất lên, Vô Tâm bước nhanh vào, vừa nhìn thấy khí sắc của Huyền Vi liền biết.

Xoay người cấp tốc chộp tới một bao da, lấy ra mấy cây ngân châm, mười mấy cây ngân châm lơ lửng giữa trời, lấy khí ngự châm.

Khí công của hắn cũng coi như luyện đến cảnh giới nhất định, nhưng bị vướng bởi trời sinh thiếu hụt, chỉ có thể cường thân kiện thể mà thôi.

Bàn tay đẩy một cái, mười mấy cây ngân châm đồng thời cắ m vào đầu Huyền Vi.

Hai mắt Huyền Vi trợn tròn, lại lâm vào hôn mê.

Vô Tâm nhanh nhẹn thi chân, triển khai cứu trị tranh cướp với Tử thần.

Một bên Quách Mạn đeo vòng tay vào cổ tay, phất tay áo che lại...

Hoàng cung đại nội, Bộ Tầm đứng ở trong lương đình, mặt quặm lại, đã nhận được tin Hạo Thừa qua đời.

Rất nhanh, một tên thái giám bị người xách đến, ném tới trước mặt Bộ Tầm, thái giám kia ngã lăn trên đất.

Bộ Tầm trầm giọng nói:

“Bảo ngươi dẫn Vương gia ra, vì sao lười biếng?

Thái giám quỳ xuống, khóc ròng nói:

“Tiểu nhân làm theo, nhưng Vương gia không chịu đi!

Bộ Tầm:

“Ngươi không nói là ta mời hắn sao?

Thái giám hoảng hốt nói:

“Tiểu nhân nói rồi, cố ý cường điệu là ý tứ của lão tổ tông, nhưng Vương gia không theo, còn một cước đá văng tiểu nhân...

Hắn kể ra sự tình lúc ấy Hạo Thừa ôm Huyền Vi… nói xong khóc ròng.

Bộ Tầm mù mịt, có chút không biết Hạo Thừa uống lộn thuốc gì, hắn tự tin mình vẫn có chút lực uy hiếp, hoàng tử nào dám không nể mặt hắn? Còn nhớ Hạo Thừa nhìn thấy mình từ trước đến giờ khách khách khí khí, nhưng một Huyền Vi liền có tư vị tốt như vậy, trì hoãn một chút cũng không chịu sao?

Sắc dục hun đầu a! Bộ Tầm thực không biết nên nói cái gì cho phải.

Có chút sự tình là hắn bố trí, không báo chân tướng cho Hạo Thừa, chỉ để Hạo Thừa dẫn người ra khỏi thành, miễn cho người Hiểu Nguyệt Các ở kinh thành giết con dâu hoàng đế mà lực lượng thủ vệ ngồi xem, sẽ không dễ nhìn.

Mà thái giám đi theo Hạo Thừa cũng không biết chân tướng sự tình, đừng nói thái giám này, ngay cả hộ pháp sư ở trong sơn trang bị điều đi cũng không biết phía sau sẽ phát sinh cái gì, có chút sự tình trước đó sẽ không lộ liễu.

Ai biết sẽ nháo thành như vậy, Hạo Chân mất mạng, hắn thật không biết nên làm sao giải thích với Hạo Vân Đồ.

“Giải xuống, xem cho kỹ, tạm gác lại chôn cùng Vương gia! Ngươi xuống đó, tự mình thỉnh tội với Vương gia đi.

Bộ Tầm nói xong phất tay áo rời đi.

Thái giám kia nhất thời hoảng rồi.

“Lão tổ tông! Lão tổ tông...

Nhưng bị người nhấn lại kéo đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện