Đạo Quân

Chương 1928: Tiểu tiên sinh tính khí thật lớn!



Trong Phù Phương Viên, Ngọc Thương cũng quặm mặt lại.

Độc Cô Tĩnh nói xong chuyện đã xảy ra, lúng túng đứng ở một bên, cũng biết làm hư sự tình.

Quả nhiên, Ngọc Thương quát mắng.

“Vô dụng, nhiều người như vậy, để ngươi mang Huyền Thiên Phá Cương Tiễn tới, còn có Thiên Kiếm Phù, vậy mà không cản được một Tây Môn Tình Không, ngươi làm ăn cái gì vậy hả?

Độc Cô Tĩnh vội vàng giải thích:

“Sư tôn, thực lực của Tây Môn Tình Không đích xác siêu quần, mang đi hảo thủ, lại không người có thể ngăn một kích của hắn, còn nữa, trên tay hắn có một đống Thiên Kiếm Phù, xác thực làm người kiêng kỵ. Bất quá bọn hắn đã trúng Huyền Thiên Phá Cương Tiễn, vốn cho là bọn hắn sớm muộn gì cũng sẽ ngã ở trên đường, ai biết còn dám chạy về thành chui đầu vào lưới, càng không ngờ tới đệ tử Quỷ Y sẽ xuất thủ ngăn cản!

Ngọc Thương tức giận.

“Đệ tử Quỷ Y? Quỷ Y đến lại thế nào? Từng cái từng cái trốn trốn tránh tránh, hắn dám nhúng tay sự tình này, ta sẽ xoá tên hắn khỏi tu tiên giới!

Độc Cô Tĩnh:

“Đệ tử cũng không sợ hắn, chỉ là sự tình này, đệ tử có chút kiêng kỵ, không được sư tôn thụ ý, đệ tử không dám vọng động.

Ngọc Thương nhìn tới.

“Không hoàn thành sự tình, còn lộng chết nhi tử của Hạo Vân Đồ, ngươi bảo ta làm sao bàn giao?

Độc Cô Tĩnh vội nói:

“Hạo Thừa đích xác là bị Huyền Vi tự tay gi ết chết, sự tình này chính xác trăm phần trăm!

Ngọc Thương lạnh lùng nói:

“Ngươi đừng quên sự tình này bởi vì chúng ta mà lên!

Độc Cô Tĩnh không còn gì để nói.

Đúng lúc này, Quách Hành Sơn đi tới, năm đó là hắn bồi tiếp mẹ con Trang Hồng ở Mao Lư Sơn Trang, vừa đến liền chắp tay bẩm báo:

“Sư tôn, đã tra xét sơn trang, không phát hiện bất kỳ đồ vật gì.

Ngọc Thương trầm giọng nói:

“Thương Hoàn và danh sách một cái cũng không tìm được?

Quách Hành Sơn:

“Cẩn thận tìm qua, chỉ cần là vật Huyền Vi mang đi, từng loại vò nát tra xét, nhưng xác thực không có.

“Không mang theo, vậy giấu ở nơi nào.

Ngọc Thương hít sâu một hơi, bỗng nhanh chân tiến lên.

“Đi! Ta ngược lại muốn nhìn xem đệ tử Quỷ Y kia có mấy cái đầu.

...

Ngự thư phòng, Hạo Vân Đồ lặng im không nói gì.

Bộ Tầm cúi đầu quỳ gối ở phía dưới, làm hư hại sự tình, tự mình tới thỉnh tội!

Ngoài điện đi vào ba người, không người dám cản, chính là chưởng môn Thiên Hỏa Giáo Vũ Văn Yên, chưởng môn Huyền Binh Tông Bắc Huyền, chưởng môn Đại Khâu Môn Tam Thiên Lý.

Nhìn thấy Bộ Tầm quỳ gối, ba người đoán được là sự tình gì, đã nghe đệ tử báo.

Ba người đi vào cũng không giúp Bộ Tầm nói cái gì, biết hoàng đế sẽ có quyết định, hơn nữa sự tình ra ngoài ý muốn, không thể toàn bộ trách ở trên người Bộ Tầm, Bộ Tầm khẳng định không muốn nhìn thấy sự tình như vậy phát sinh, hoàng đế không có khả năng làm khó dễ Bộ Tầm.

Nhìn thấy ba người đi vào, Hạo Vân Đồ đứng dậy hành lễ.

“Chúng ta nghe nói rồi, bệ hạ nén bi thương!

Vũ Văn Yên buông tiếng thở dài.

Hạo Vân Đồ nói:

“Nói đến, trẫm đích xác xin lỗi nhi tử này! Bên Ngọc Thương nói là Huyền Vi tự tay giết lão thập thất, nghe nói Huyền Vi và Tây Môn Tình Không trúng độc chạy trốn tới chỗ đệ tử Quỷ Y, được đệ tử Quỷ Y thu nhận giúp đỡ.

Đến tột cùng Hạo Thừa là làm sao chết, bên này không có nhân chứng tận mắt trông thấy, người đi thăm dò từ hiện trường nhìn ra dấu hiệu diệt khẩu.

Ba vị chưởng môn nhìn nhau, Tam Thiên Lý nói:

“Bệ hạ muốn từ chỗ đệ tử Quỷ Y đòi người?

Hạo Vân Đồ:

“Dù sao cũng là nhi tử của trẫm, chết như thế nào lại chỉ là lời nói một bên của Hiểu Nguyệt Các, làm sao cũng phải mang Huyền Vi đến biết rõ nguyên nhân cái chết chứ? Nếu không trẫm không biện pháp bàn giao với mẫu thân của nó. Không biết ba vị chưởng môn ý như thế nào?

Sự tình liên lụy tới Quỷ Y, cũng chính là liên lụy tới tu tiên giới, vạn nhất có việc còn phải là tam đại phái ra mặt, phải hỏi một chút ý kiến.

Tam Thiên Lý nói:

“Tình huống hiện tại là, coi như điều tra rõ là bị Hiểu Nguyệt Các hại chết lại thế nào? Coi như là Huyền Vi làm, bệ hạ đã đáp ứng giao Huyền Vi cho Ngọc Thương, thế cục trước mắt cũng không tiện đổi ý.

Ngữ khí của Hạo Vân Đồ có chút lạnh.

“Ba vị chưởng môn là muốn trẫm coi như chẳng có chuyện gì xảy ra?

Vũ Văn Yên nhấn tay nói:

“Tuyệt đối không phải ý này! Bệ hạ không nên hiểu lầm. Là như vậy, vừa nãy chúng ta nghe nói, Ngọc Thương đã mang người tự mình đi tìm đệ tử Quỷ Y đòi người, Ngọc Thương đã đi, bệ hạ không nên nhúng tay nữa.

Hạo Vân Đồ không rõ:

“Vũ Văn chưởng môn có ý gì?

Vũ Văn Yên:

“Quỷ Y kia hành tung bất định, trước kia cũng từng làm ra một chút sự tình chấn nhiếp người, để người không mò ra sâu cạn. Cho nên bệ hạ không tất yếu đi đòi người, nếu đối phương không cho, cường hành đòi lấy mà nói, sẽ chọc ra phiền toái không cần thiết. Bất kể nói thế nào, Vô Tâm kia cũng từng cứu qua hoàng thất, náo trở mặt sẽ không quá hay, rơi vào trong mắt ngoại nhân, sẽ tỏ ra bệ hạ vô tình vô nghĩa.

Tam Thiên Lý gật đầu.

“Ngọc Thương muốn người, vậy để Ngọc Thương đi đòi, chuyện đắc tội với người để Ngọc Thương đi làm, hiện tại Ngọc Thương chính là một con cá thấy mồi, không cắn không chịu nhả. Để Ngọc Thương thử xem Quỷ Y kia sâu cạn, nếu Quỷ Y thật có năng lực ganh đua cao thấp với Hiểu Nguyệt Các, vậy chúng ta cần gì phải xông ở phía trước, càng không tất yếu đi trêu chọc. Bệ hạ, không ngại yên lặng nhìn tình huống!

Bắc Huyền e hèm nói:

“Chờ Ngọc Thương đòi được người, sẽ không quan hệ gì tới Quỷ Y nữa, quay đầu lại chúng ta đi tìm Ngọc Thương đòi người hỏi rõ chân tướng là được. Ở Tề Kinh này, ba nhà chúng ta tạo áp lực, lại có lý do điều tra rõ cái chết của hoàng tử, Ngọc Thương không thể không giao người.

Hạo Vân Đồ:

“Chỉ sợ Ngọc Thương sẽ giết người diệt khẩu!

Bắc Huyền:

“Đã giết người diệt khẩu, còn cần tra sao? Sổ sách nên tính như thế nào, nhớ kỹ là được. Ở vùng kinh thành này, dám giết hoàng tử, cũng là đánh mặt chúng ta, chúng ta sẽ không ngồi yên không để ý đến, nhất định phải bức đối phương đưa ra bàn giao!

Ba người dắt tay nhau mà đến, chính là cái ý tứ này, ngăn Hạo Vân Đồ vọng động.

...

Ngoài cửa viện, đám người Ngọc Thương đi tới, có người phất tay ra hiệu người leo tường vào, nhưng Ngọc Thương ngăn lại.

Hắn quay đầu lại hỏi.

“Xác nhận người còn ở bên trong?

Độc Cô Tĩnh:

“Còn, người của chúng ta liên tục nhìn chằm chằm.

Ngọc Thương nhấc cằm, Độc Cô Tĩnh hiểu ý, lập tức lên bậc thang gõ cửa.

Sau khi gõ một lúc, cửa mở, Quách Mạn lộ đầu ra nhìn, nhìn thấy Độc Cô Tĩnh, không khỏi nói:

“Ngày hôm nay tiên sinh không tiếp khách.

Nói xong muốn đóng cửa.

Độc Cô Tĩnh ra tay, chặn cửa muốn đóng, quay đầu lại nhìn sư phó, lấy ánh mắt hỏi dò, thái độ này của đối phương, nên xử lý như thế nào?

Quách Mạn tức giận.

“Các ngươi làm gì?

Ngọc Thương lạnh nhạt nói:

“Đã cho mặt mà không muốn mặt, vậy đành phải không xin phép mà vào rồi!

Mọi người lập tức xông lên phía trước mở đường, trực tiếp đẩy cửa ra, làm cho Quách Mạn cảnh giác lùi về sau.

Có người khác thì trực tiếp lắc mình vượt tường tiến vào.

Ở dưới mọi người chen chúc, Ngọc Thương không nhanh không chậm đi vào, nhàn nhã nhìn chung quanh, gật đầu khen ngợi:

“Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ, ngược lại là nơi an tĩnh nhã trí.

Nhân viên tùy hành đề phòng bốn phía, Ngọc Thương đi tới giữa sân dừng bước, nhìn Quách Mạn cười nói:

“Vô Tâm tiên sinh đâu, làm phiền mời ra gặp mặt.

Quách Mạn không biết thế lực Hiểu Nguyệt Các lớn như thế nào, càng là lần đầu nhìn thấy người dám cứng xông vào nơi này, trong lòng có mấy phần khiếp đảm, nhưng vẫn đánh bạo nói:

“Ta nói rồi, ngày hôm nay tiên sinh không tiếp khách.

“Này e là không thể theo hắn.

Ngọc Thương khẽ mỉm cười, bỗng thi pháp lớn tiếng nói:

“Vô Tâm tiên sinh, Hiểu Nguyệt Các Các chủ Ngọc Thương đến bái phỏng, mời ra gặp mặt.

Thanh âm chấn động đình viện, Quách Mạn âm thầm hoảng sợ, là Hiểu Nguyệt Các Các chủ đích thân tới!

Đối với nàng mà nói, Hiểu Nguyệt Các Các chủ ở tu tiên giới là nhân vật đại khủng khiếp, có chút nghĩ mà sợ, may là đối phương không có xằng bậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện