Đạo Quân
Chương 1980: Nhanh đi! (2)
Một câu đâm thẳng tim, làm cho trái tim hắn đập thình thịch, ánh mắt lóe lên không ngừng, hắn xích lại gần, nói nhỏ.
“Ngươi có ý gì, cái gì mà ở trong tay ai thì là của mình, không phải ngươi cùng một bọn với người lúc trước sao?
Thiệu Bình Ba nói.
“Đúng là một nhóm, nhưng ngươi thấy có nhóm nào không chia phe phái sao? Mặc kệ người ở nhóm nào, đều chia ra thân và không thân, đạo lý như vậy không cần ta phải dạy ngươi đúng không? Ngươi cũng biết rồi đấy, mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào, thực lực trên tay người nào mạnh, người đó mới có tiếng nói, cho dù liều mạng cũng có vài phần thực lực.
Lam Minh âm thầm cắn răng nói.
“Vậy sao ngươi không nói sớm, bây giờ mới nói cho ta biết thì còn ra tay kịp sao?
Thiệu Bình Ba nói.
“Thân phận của ngươi đã bị lộ, sao ta biết được bọn họ có liên lạc với ngươi không, chưa có kết quả thì đừng phán đoán cách làm việc của ta. Có kịp hay không thì phải nhìn ngươi rồi.
Ánh mắt của Lam Minh lóe lên.
”Ngươi còn chưa nói tin tức cho bên kia biết sao?
Thiệu Bình Ba hỏi.
“Nói cái gì? Nếu chung một đám, ở trong tay ai cũng giống nhau đúng không? Chỉ cần ngươi đắc thủ, sau đó tối nay thông báo thì sao? Ngươi còn do dự gì nữa? Chẳng lẽ không muốn biết Gia Cát Trì đột phá Nguyên Anh thế nào sa
Lam Minh cắn răng một cái, không nói thêm lời nào, lập tức quay đầu bước đi.
Thiệu Bình Ba ở phía sau dặn dò.
“Nhớ kỹ, chuẩn bị tốt phía sau, đừng phá hết đường của mình.
Lam Minh quay lưng về phía hắn giơ tay lên, không nói nhiều, nhanh chóng rời khỏi thư phòng.
“Phù!
Thiệu Bình Ba cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
...
Ngoài thôn yên tĩnh, trên con đường nối liền với bên ngoài, có vợ chồng quần áo bẩn thỉ, dắt một con lừa.
Trên thân con lừa cõng bao lớn bao nhỏ, còn có một đứa bé bẩn thỉu được đặt trong giỏ trúc.
Nữ nhân dắt lừa, trên người nam nhân cõng một chiếc giỏ chứa đầy dụng cụ tu bổ, luồn lách trên đường.
Vừa nhìn là biết là người lành nghề đi kiếm ăn bốn phía.
Trong chỗ tối trên rừng, có hai đôi mắt nhìn chằm chằm một nhà ba người này.
“Là người trong thôn, hay là người bên ngoài đi vào.
“Không rõ lắm. Nhưng nhìn danh sách người trong thôn, hình như không có người nào có nghề nghiệp như hai người, muốn chặn lại không?
“Xem tình hình trước đã, đừng rút dây động rừng.
Người dắt con lừa kia vừa vào thôn, đã gào to, sau đó có nhiều thôn dân đi ra sửa đồ, tiền công cũng chỉ được mấy đồng.
Thôn dân cũng không có tiền, người dưới tầng chót chỉ dùng chút tiền đó để trao đổi, còn về kim tệ này đó thì chỉ có người cấp trên có thể diện mới sử dụng mà thôi.
Nam nhân làm việc, nữ nhân ôm con chăm sóc, sau đó bắt chuyện với người trong thôn dân.
Người dân trong thôn thật thà, không lâu sau bọn bọ đã kể ra hết mọi tình huống trong thôn/
Rõ ràng là đang hỏi thăm tình hình, dễ làm cho người khác chú ý, Gia Cát Trì nhanh chóng đến gần đó, nhìn chằm chằm hành động của một nhà ba người.
Sau khi giao dịch trong thôn xong, nữ nhân kia dùng lý do là thuận tiện, đưa đứa bé nhờ thôn dân trông nom dùm.
Sau khi thoát thân khỏi đám người, nữ nhân kia đi đến một chỗ yên lặng, phát hiện phía sau có động tĩnh, nói nhỏ một câu.
“Người một nhà.
Vừa dứt lời, cổ đã bị bóp chặt, nàng bị ấn lên tường, người ra tay là Gia Cát Trì.
Người một nhà? Người một nhà ở đâu ra? Trong mắt Gia Cát Trì đã hiện lên sát ý, hỏi.
“Các ngươi là ai?
Nữ tử khó khăn nói.
“Ta và các ngươi cùng tình cảnh với nhau. Ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần biết, xung quanh nơi này đã bị Phiêu Miểu Các khống chế, Cửu Thánh sắp đến đây, đi nhanh đi! Nhớ kỹ, ở Thanh Thủy Cương hướng Đông Nam cách chỗ này hai mươi dặm, có người giúp các ngươi thoát thân.
Cửu Thánh sắp đến rồi? Cửu Thánh tự mình đến? Gia Cát Trì nghe mà hãi hùng khiếp vía, âm thầm cắn răng nói.
“Ta dựa vào đâu để tin ngươi? Dựa vào đâu để đi với các ngươi?
Nữ tử kia nói.
“Bây giờ nói cái này không phải muộn quá rồi sao? Các ngươi không nên liên lạc với bên ngoài. Bây giờ Phiêu Miểu Các đã bày thiên la địa võng ra, nếu ngươi nghĩ rằng mình có thể chạy thoát mà không cần sự giúp đỡ của chúng ta, vậy thì ngươi tự đi đi, người nào đi đường người đó, không ai liên quan đến ai.
Ánh mắt Gia Cát Trí lóe lên không ngừng, hắn không biết tình hình bên ngoài, không biết nên làm thế nào, nhất là đứng trước quái vật khổng lồ như Cửu Thánh.
Đối phương nói người Phiêu Miểu Các tìm đến đây, chuyện này không cần nghi ngờ, vì đối phương có thể tìm ra hắn chứng minh hắn đã bị lộ hành tung rồi.
”Ít nhất chúng ta cũng mạo hiểm đến báo tin, cũng không phải đến hại các ngươi.
Nữ tử nói xong câu này, cũng không giải thích nhiều.
“Nhân dịp bây giờ có thể đi, thì đi nhanh đi, nếu không người của chúng ta cũng không dám giúp các ngươi nữa đâu. Thả tay ra, ta nói với ngươi lâu quá rồi, sẽ bị tìm kiếm, nếu làm lớn chuyện thì không ai chạy thoát được đâu.
“Nhớ kỹ, sau khi rời khỏi đây không được liên lạc với bất kỳ ai, người của các ngươi đều bị giám sát hết rồi.
“Nhớ đấy, xung quanh bốn phía trên núi đều có thám tử, phải lặng lẽ rời đi, còn đi như thế nào thì các ngươi tự nghĩ cách.
Nói xong dùng sức đẩy tay Gia Cát Trì ra.
Có thể đẩy ra, chỉ vì bây giờ Gia Cát Trì đã không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Trơ mắt nhìn nữ nhân đó rời đi, Gia Cát Trì tâm loạn như ma, hắn do dự mãi, cảm thấy nếu đối phương muốn hại mình, vậy thì không cần phải đến thông báo.
Bước ra khỏi lối ngoặt, hắn đi thẳng đến học được, tìm được Hải Vô Cực.
Hải Vô Cực đang lên lớp cho đám nhỏ trong trấn, Gia Cát Trì đứng ngoài cửa đợi hắn nói hết, sau đó thì thầm nói cho hắn nghe mọi chuyện.
Hải Vô Cực nghe xong thì thay đổi sắc mặt, cực kỳ hoảng sợ, nói.
“Thật hối hận vì không nghe lời ngươi, không nên liên lạc với người bên ngoài, bây giờ nên làm thế nào mới tốt?
Gia Cát Trì nói.
“Không thể dừng lại đây được nữa, rời đi ngay.
“Được! Nhưng không thể để món đồ kia ở đây được, bây giờ ta đi lấy.
Hải Vô Cực quay đầu bước đi.
Gia Cát Trì kéo hắn lại, nói.
“Đừng tạo ra động tĩnh, nếu bây giờ đi gấp, những đứa bé này bỗng nhiên nghỉ học thì sợ rằng sẽ làm cho người ta nghi ngờ, cứ bình tĩnh lại đã. Đôi vợ chồng kia không gấp gáp đi ngay, đã nói lên rằng Cửu Thánh chưa đến đây ngay, trong thời gian ngắn vẫn an toàn, ngài đi sắp xếp việc học đi, sau đó chúng ta sẽ bí mật rời đi.
Hải Vô Cực làm theo, đi vào giảng bài bình thường, sau đó đợi sắp đến giờ tan học, bố trí việc học cho bọn nhỏ.
Sau khi học sinh tan học, giải tán ra, Hải Vô Cực mới nhanh chóng đi về phòng mình, lấy đồ vật ra, nhanh chóng đi theo Gia Cát Trì.
Trên người cả hai đều không mang bất cứ hành lý nào, đó cũng là ý của Gia Cát Trì, không cần thiết đưa theo đồ vật vướng víu nào, bây giờ thoát thân được mới là quan trọng
Đừng nói tới hành lễ, ngay cả các thợ săn trên núi cũng không để ý tới, chỉ cho rằng đã chết.
Kênh nước ở bên cạnh học đường có một cây đào, bốn phía đều có nhà cửa che lại, không sợ bị người trên núi phát hiện ra. Khi chọn thời điểm, có một số việc đều cần phải suy nghĩ cho kỹ.
Gia Cát Trì lôi thẳng Hải Vô Cực xuống nước, quan sát bốn phía một lượt rồi Gia Cát Trì đột nhiên ấn Hải Vô Cực vào sâu trong nước, mình cũng nhào xuống theo.
Thi pháp phân thủy, một tay còn phải dẫn người nhưng vẫn nhanh chóng như cá mượn hai bờ kênh nước yểm hộ mà rẽ nước bơi đi.
Đi qua kênh nước, quẹo vào lạch bên ngoài thôn, nước khá sâu rồi, Gia Cát Trì kéo người lặn xuống nước, trên đường vẫn luôn duy trì sự cảnh giác cao độ.
Cũng may mắn là nhận được mật báo đúng lúc, bên Phiêu Miểu Các vì muốn tránh rút dây động rừng mà còn chưa triển khai phong tỏa quy mô lớn. Hiện nay mới chỉ cẩn thận theo dõi mà thôi.
Một đường thoát hỏi con kênh nhỏ, có nghĩa là đã cách xa thôn trang.
Ra khỏi kênh nhỏ, xuôi theo dòng nước, hai người trốn vào sông lớn, yên lặng thoát đi...
“Ngươi có ý gì, cái gì mà ở trong tay ai thì là của mình, không phải ngươi cùng một bọn với người lúc trước sao?
Thiệu Bình Ba nói.
“Đúng là một nhóm, nhưng ngươi thấy có nhóm nào không chia phe phái sao? Mặc kệ người ở nhóm nào, đều chia ra thân và không thân, đạo lý như vậy không cần ta phải dạy ngươi đúng không? Ngươi cũng biết rồi đấy, mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào, thực lực trên tay người nào mạnh, người đó mới có tiếng nói, cho dù liều mạng cũng có vài phần thực lực.
Lam Minh âm thầm cắn răng nói.
“Vậy sao ngươi không nói sớm, bây giờ mới nói cho ta biết thì còn ra tay kịp sao?
Thiệu Bình Ba nói.
“Thân phận của ngươi đã bị lộ, sao ta biết được bọn họ có liên lạc với ngươi không, chưa có kết quả thì đừng phán đoán cách làm việc của ta. Có kịp hay không thì phải nhìn ngươi rồi.
Ánh mắt của Lam Minh lóe lên.
”Ngươi còn chưa nói tin tức cho bên kia biết sao?
Thiệu Bình Ba hỏi.
“Nói cái gì? Nếu chung một đám, ở trong tay ai cũng giống nhau đúng không? Chỉ cần ngươi đắc thủ, sau đó tối nay thông báo thì sao? Ngươi còn do dự gì nữa? Chẳng lẽ không muốn biết Gia Cát Trì đột phá Nguyên Anh thế nào sa
Lam Minh cắn răng một cái, không nói thêm lời nào, lập tức quay đầu bước đi.
Thiệu Bình Ba ở phía sau dặn dò.
“Nhớ kỹ, chuẩn bị tốt phía sau, đừng phá hết đường của mình.
Lam Minh quay lưng về phía hắn giơ tay lên, không nói nhiều, nhanh chóng rời khỏi thư phòng.
“Phù!
Thiệu Bình Ba cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
...
Ngoài thôn yên tĩnh, trên con đường nối liền với bên ngoài, có vợ chồng quần áo bẩn thỉ, dắt một con lừa.
Trên thân con lừa cõng bao lớn bao nhỏ, còn có một đứa bé bẩn thỉu được đặt trong giỏ trúc.
Nữ nhân dắt lừa, trên người nam nhân cõng một chiếc giỏ chứa đầy dụng cụ tu bổ, luồn lách trên đường.
Vừa nhìn là biết là người lành nghề đi kiếm ăn bốn phía.
Trong chỗ tối trên rừng, có hai đôi mắt nhìn chằm chằm một nhà ba người này.
“Là người trong thôn, hay là người bên ngoài đi vào.
“Không rõ lắm. Nhưng nhìn danh sách người trong thôn, hình như không có người nào có nghề nghiệp như hai người, muốn chặn lại không?
“Xem tình hình trước đã, đừng rút dây động rừng.
Người dắt con lừa kia vừa vào thôn, đã gào to, sau đó có nhiều thôn dân đi ra sửa đồ, tiền công cũng chỉ được mấy đồng.
Thôn dân cũng không có tiền, người dưới tầng chót chỉ dùng chút tiền đó để trao đổi, còn về kim tệ này đó thì chỉ có người cấp trên có thể diện mới sử dụng mà thôi.
Nam nhân làm việc, nữ nhân ôm con chăm sóc, sau đó bắt chuyện với người trong thôn dân.
Người dân trong thôn thật thà, không lâu sau bọn bọ đã kể ra hết mọi tình huống trong thôn/
Rõ ràng là đang hỏi thăm tình hình, dễ làm cho người khác chú ý, Gia Cát Trì nhanh chóng đến gần đó, nhìn chằm chằm hành động của một nhà ba người.
Sau khi giao dịch trong thôn xong, nữ nhân kia dùng lý do là thuận tiện, đưa đứa bé nhờ thôn dân trông nom dùm.
Sau khi thoát thân khỏi đám người, nữ nhân kia đi đến một chỗ yên lặng, phát hiện phía sau có động tĩnh, nói nhỏ một câu.
“Người một nhà.
Vừa dứt lời, cổ đã bị bóp chặt, nàng bị ấn lên tường, người ra tay là Gia Cát Trì.
Người một nhà? Người một nhà ở đâu ra? Trong mắt Gia Cát Trì đã hiện lên sát ý, hỏi.
“Các ngươi là ai?
Nữ tử khó khăn nói.
“Ta và các ngươi cùng tình cảnh với nhau. Ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần biết, xung quanh nơi này đã bị Phiêu Miểu Các khống chế, Cửu Thánh sắp đến đây, đi nhanh đi! Nhớ kỹ, ở Thanh Thủy Cương hướng Đông Nam cách chỗ này hai mươi dặm, có người giúp các ngươi thoát thân.
Cửu Thánh sắp đến rồi? Cửu Thánh tự mình đến? Gia Cát Trì nghe mà hãi hùng khiếp vía, âm thầm cắn răng nói.
“Ta dựa vào đâu để tin ngươi? Dựa vào đâu để đi với các ngươi?
Nữ tử kia nói.
“Bây giờ nói cái này không phải muộn quá rồi sao? Các ngươi không nên liên lạc với bên ngoài. Bây giờ Phiêu Miểu Các đã bày thiên la địa võng ra, nếu ngươi nghĩ rằng mình có thể chạy thoát mà không cần sự giúp đỡ của chúng ta, vậy thì ngươi tự đi đi, người nào đi đường người đó, không ai liên quan đến ai.
Ánh mắt Gia Cát Trí lóe lên không ngừng, hắn không biết tình hình bên ngoài, không biết nên làm thế nào, nhất là đứng trước quái vật khổng lồ như Cửu Thánh.
Đối phương nói người Phiêu Miểu Các tìm đến đây, chuyện này không cần nghi ngờ, vì đối phương có thể tìm ra hắn chứng minh hắn đã bị lộ hành tung rồi.
”Ít nhất chúng ta cũng mạo hiểm đến báo tin, cũng không phải đến hại các ngươi.
Nữ tử nói xong câu này, cũng không giải thích nhiều.
“Nhân dịp bây giờ có thể đi, thì đi nhanh đi, nếu không người của chúng ta cũng không dám giúp các ngươi nữa đâu. Thả tay ra, ta nói với ngươi lâu quá rồi, sẽ bị tìm kiếm, nếu làm lớn chuyện thì không ai chạy thoát được đâu.
“Nhớ kỹ, sau khi rời khỏi đây không được liên lạc với bất kỳ ai, người của các ngươi đều bị giám sát hết rồi.
“Nhớ đấy, xung quanh bốn phía trên núi đều có thám tử, phải lặng lẽ rời đi, còn đi như thế nào thì các ngươi tự nghĩ cách.
Nói xong dùng sức đẩy tay Gia Cát Trì ra.
Có thể đẩy ra, chỉ vì bây giờ Gia Cát Trì đã không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Trơ mắt nhìn nữ nhân đó rời đi, Gia Cát Trì tâm loạn như ma, hắn do dự mãi, cảm thấy nếu đối phương muốn hại mình, vậy thì không cần phải đến thông báo.
Bước ra khỏi lối ngoặt, hắn đi thẳng đến học được, tìm được Hải Vô Cực.
Hải Vô Cực đang lên lớp cho đám nhỏ trong trấn, Gia Cát Trì đứng ngoài cửa đợi hắn nói hết, sau đó thì thầm nói cho hắn nghe mọi chuyện.
Hải Vô Cực nghe xong thì thay đổi sắc mặt, cực kỳ hoảng sợ, nói.
“Thật hối hận vì không nghe lời ngươi, không nên liên lạc với người bên ngoài, bây giờ nên làm thế nào mới tốt?
Gia Cát Trì nói.
“Không thể dừng lại đây được nữa, rời đi ngay.
“Được! Nhưng không thể để món đồ kia ở đây được, bây giờ ta đi lấy.
Hải Vô Cực quay đầu bước đi.
Gia Cát Trì kéo hắn lại, nói.
“Đừng tạo ra động tĩnh, nếu bây giờ đi gấp, những đứa bé này bỗng nhiên nghỉ học thì sợ rằng sẽ làm cho người ta nghi ngờ, cứ bình tĩnh lại đã. Đôi vợ chồng kia không gấp gáp đi ngay, đã nói lên rằng Cửu Thánh chưa đến đây ngay, trong thời gian ngắn vẫn an toàn, ngài đi sắp xếp việc học đi, sau đó chúng ta sẽ bí mật rời đi.
Hải Vô Cực làm theo, đi vào giảng bài bình thường, sau đó đợi sắp đến giờ tan học, bố trí việc học cho bọn nhỏ.
Sau khi học sinh tan học, giải tán ra, Hải Vô Cực mới nhanh chóng đi về phòng mình, lấy đồ vật ra, nhanh chóng đi theo Gia Cát Trì.
Trên người cả hai đều không mang bất cứ hành lý nào, đó cũng là ý của Gia Cát Trì, không cần thiết đưa theo đồ vật vướng víu nào, bây giờ thoát thân được mới là quan trọng
Đừng nói tới hành lễ, ngay cả các thợ săn trên núi cũng không để ý tới, chỉ cho rằng đã chết.
Kênh nước ở bên cạnh học đường có một cây đào, bốn phía đều có nhà cửa che lại, không sợ bị người trên núi phát hiện ra. Khi chọn thời điểm, có một số việc đều cần phải suy nghĩ cho kỹ.
Gia Cát Trì lôi thẳng Hải Vô Cực xuống nước, quan sát bốn phía một lượt rồi Gia Cát Trì đột nhiên ấn Hải Vô Cực vào sâu trong nước, mình cũng nhào xuống theo.
Thi pháp phân thủy, một tay còn phải dẫn người nhưng vẫn nhanh chóng như cá mượn hai bờ kênh nước yểm hộ mà rẽ nước bơi đi.
Đi qua kênh nước, quẹo vào lạch bên ngoài thôn, nước khá sâu rồi, Gia Cát Trì kéo người lặn xuống nước, trên đường vẫn luôn duy trì sự cảnh giác cao độ.
Cũng may mắn là nhận được mật báo đúng lúc, bên Phiêu Miểu Các vì muốn tránh rút dây động rừng mà còn chưa triển khai phong tỏa quy mô lớn. Hiện nay mới chỉ cẩn thận theo dõi mà thôi.
Một đường thoát hỏi con kênh nhỏ, có nghĩa là đã cách xa thôn trang.
Ra khỏi kênh nhỏ, xuôi theo dòng nước, hai người trốn vào sông lớn, yên lặng thoát đi...
Bình luận truyện