Đạo Quân

Chương 1981: Chỉ là một gánh nặng mà thôi, giết đi rồi tính



Trong thôn trang, các thôn dân cũng không biết đã có hai người biến mất. Mỗi người đều có cuộc sống riêng. Người bán hàng rong cùng với tiên sinh dạy học vốn không có họ hàng gần với thôn dân nào, không có người nào để ý tới họ.

Còn hai vợ chồng Tu Tu, Bổ Bổ thì vẫn chưa vội vã rời đi, còn ở lại trong thôn dùng bữa cơm.

Đợi khi Tu Tu, Bổ Bổ thu dọn đồ trong thôn xong, hai vợ chồng cho lừa ăn no cỏ khô rồi mới một lần nữa nhấc hành lý đi.

Lúc tới như thế nào, lúc đi liền như thế. Trên người có thêm mười đồng tiền mà thôi, người phụ nữ còn đếm từng đồng tiền một.

Rời đi dọc theo sơn đạo, toàn bộ hành trình của hai vợ chồng đều bị những đôi mắt nhìn chằm chằm.

Ra khỏi núi, đến quan đạo rồi, hai vợ chồng vẫn dắt lừa đi bộ.

Trên đường thấy một lương đình, trong lương đình có một lão hán, bên người bày hai cái thùng.

Nhìn thấy có người qua đường đi qua, lão hán rêu rao:

“Bán nước đây, bán nước đây, nước ngọt ngon giải khát đây...

Hai vợ chồng khẽ gật đầu với lão hán.

Trong lòng lão hán biết rõ, biết sự việc đã ổn thỏa nên lập tức đứng dậy, như là đi ra mời chào khách nhân mua nước, miệng lại nói mấy câu khác:

“Đi thẳng, đừng có ngừng. Đi đường bộ mà đột nhiên biến mất thì quá rõ, sau khi gặp bến tàu thì đi đường thủy, đi thuyền rời đi, tránh việc sau đó bị người ta tra được hướng đi của các ngươi.

Người chồng nói:

“Làm thế nào để liên hệ?

Lão hán đáp nhanh:

“Người lái thuyền là người của chúng ta, nhìn thấy nhóm các ngươi thì sẽ chủ động thu xếp.

Nhanh chóng trao đổi hai câu, song phương liền rời đi, hai vợ chồng khoát tay áo ý rằng không mua, tiếp tục đi tiếp.

Lão đầu không thể thuyết phục khách mua, dáng vẻ vô cùng tiếc rẻ quay lại lương đình.

Ông ta không phải ai khác, chính là Vương Tôn, tâm phúc mà Sa Như Lai phái ra, công phu hóa trang ở đây tự mình khống chế, sắp xếp việc này.

Chờ một hồi, không thấy trên đường có người nào đi qua nữa, lão đầu dọn hai thùng nước rời đi. Trên đường gặp người đi đường thì vẫn gào to như thường.

Sau đó có hai người cưỡi ngựa đi tới, cản lão đầu lại để mua nước.

Trong quá trình mua bán, lão đầu thấp giọng hỏi:

“Thôn dân trong thôn đó đều đã nhớ kỹ chưa?

Một người thấp giọng nói:

“Lão huynh, ngươi bị đổ nước vào não rồi à? Sao nhớ được? Không có cách nào để nhớ, chỉ đành ghi lại, đây có danh sách sao chép từ chỗ Phiêu Miểu Các, căn bản không dám kinh động tới người quen thuộc tình huống trong thôn. Rết nhiều chân cho dù bị chặt mất vài cái cũng không sao, người có thể trốn ở chỗ này chỉ sợ cũng đã có sắp xếp nhất định. Bọn ta chỉ có được danh sách, người trong thôn chúng ta căn bản không biết.

Dứt lời thì nhận bầu nước uống trong tay người còn lại.

Lão đầu:

“Có phải thôn dân trong thôn hay không luôn có thể nhìn ra một số dấu hiệu nhất định, mở to hai mắt nhìn cho ta. Sắp tới có thể sẽ có người ngoài tham gia, một khi phát hiện không phải người trong thôn ra vào đó, dưới tình huống bứt dây động rừng cũng phải nghĩ cách nhanh chóng vạch trần thân phận bên ngoài.

“Hiểu rồi.

Hai người nhẹ giọng đồng ý, sau đó một người ném một đồng bạc cho lão hán, vung tay lên, ý bảo không cần thối lại.

Lão đầu liền vội vàng gật đầu cúi người cám ơn, nhìn theo hai người phóng người lên ngựa rời đi.

Sau đó lão đầu tiếp tục gánh hàng đi về phía trước...

Thanh Thủy Cương, địa danh như tên, non xanh nước biếc.

Gia Cát Trì kéo Hải Vô Cực từ ngoài núi đi sâu vào bên trong, đi vào trong Thanh Thủy Cương, nhìn thấy phía dưới đó có một người đang thả câu bên dòng suối, xung quanh không còn ai khác nên chỉ đành đi về hướng đối phương.

Đi tới bên cạnh đối phương, hỏi:

“Ngươi là ai?

Đối phương ngồi thả câu không nói gì làm hắn không thể không nhìn chung quanh, quả thực không có người nào khác nữa.

Hải Vô Cực hết nhìn đông tới nhìn tây, trong lòng thực sự là căng thẳng không yên, hiện tại đang phải chạy trốn thoát thân.

Bọn họ không dám liên hệ với người của mình nữa, đối với tình huống hiện tại đều không biết gì, căn bản họ không biết đang phải đối mặt với cái gì.

Người thả câu đột nhiên vung cần câu, dây câu quét ngang hai người phía sau, uy lực xé gió đó khiến Gia Cát Trì cả kinh.

Gia Cát Trì nhanh chóng xuất thủ, tóm Hải Vô Cực tránh khỏi dây câu, một tay tiện tay kéo Hải Vô Cực về phía sau.

Hai người kéo dây câu giằng co với nhau. Gia Cát Trì kinh hãi với tu vi của đối phương, tu vi e rằng chưa chắc cao hơn mình nhưng tu vi này căn bản không thể nào là tu sĩ dưới Nguyên Anh cảnh nên có.

Nhưng nhìn đối phương vẫn đưa lưng về phía mình, dường như không có địch ý.

Gia Cát Trì lần nữa trầm giọng hỏi:

“Ngươi là ai?

Người thả câu đột nhiên dồn pháp lực vào dây câu, dây câu phựt một tiếng, đứt rời, sau đó gã mới chậm rãi đứng lên.

Ánh mắt của Gia Cát Trì chợt hoảng, chỉ thấy phía trước dòng nước chợt dâng lên một cơn sóng đẩy một con bè trúc xuất hiện, trên bè có hai người đang đứng, chậm rãi xuôi dòng mà đến.

Bè trúc chạy xuôi theo dòng nước, hai người trên bè lăng ba vi bộ, đạp nước lên bờ.

Hai người đó không phải ai khác, chính là Ngưu Hữu Đạo và Vân Cơ sau khi dịch dung. Ngưu Hữu Đạo đích thân tới, tự mình quan sát tình huống để xác nhận, thật sự là có một số việc không thể lơ là, không tự mình đến một chuyến căn bản là không yên tâm.

Ánh mắt của Ngưu Hữu Đạo nhìn về phía người câu cá, người sau hơi gật đầu, cuối cùng nói:

“Nhìn tu vi chắc là không sai.

Ánh mắt của Ngưu Hữu Đạo nhìn về phía hai người mang vẻ mặt cảnh giác, cười ha ha:

“Đừng căng thẳng, người một nhà.

Sau đó chỉ hai người:

“Gia Cát Trì, Hải Vô Cực!

Mặt Gia Cát Trì lạnh lùng nói:

“Rốt cục các người là ai?

Ánh mắt của Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm vào Hải Vô Cực, ý cười trong mắt đậm hơn, có vị này ở đây là tốt rồi. Chỉ cần có vị này ở đây, Gia Cát Trì chính là thịt nằm trên thớt, không phải dễ dàng khống chế được hay sao, quá tốt!

Về phần hắn là ai, hắn chắc chắn sẽ không nói ra được, nhất là Hải Vô Cực ở đây, gây ra việc Hải Vô Cực nước mất nhà tan hắn cũng có phần, tạm thời không thích hợp để đối phương biết thân phận của mình. Sau đó cười nói:

“Ta là người như thế nào không quan trọng! Nhưng nhất định là người đối địch với cửu Thánh, trước khi các người chưa chân chính nhập bọn, chúng ta cũng chưa thật sự yên tâm với các người thì sao ta có thể nói thân phận của ta cho các người biết được.

Gia Cát Trì:

“Đã lo vậy thì vì sao phải tìm chúng ta?

“Không phải tìm các ngươi, là tìm ngươi, không có quan hệ gì với hắn.

Ngưu Hữu Đạo chỉ Hải Vô Cực, phẩy tay sang một bên:

“Hắn có thể đứng sang một bên, chúng ta cảm thấy hứng thú với tu vi của ngươi, bởi vì chỗ chúng ta có một đám cao nhân có tu vi giống ngươi, vừa rồi ngươi đã lĩnh giáo rồi. Nếu như ngươi không tin thì có thể thử lại lần nữa.

Giơ tay lên ý chỉ cứ tự nhiên.

Vân Cơ lập tức tiến lên, trên người chợt tản ra khí cơ bàng bạc xông thẳng về phía đối phương.

Một tu sĩ Nguyên Anh? Gia Cát Trì thân là tu sĩ Nguyên Anh, đương nhiên có năng lực nhận biết nhất định.

Có một đám tu sĩ Nguyên Anh? Gia Cát Trì thầm kinh hãi, cảm giác mình có thể đột phá đến Nguyên Anh đã là một ngoại lệ, sao lại có tận một đám chứ? Không thể có khả năng cửu Thánh chạy tới đón hắn được, điều đó là không thể nào, xem ra thiên hạ này quả nhiên là tàng long ngọa hổ.

Một đám tu sĩ Nguyên Anh? Ánh mắt của Hải Vô Cực cũng lóe lên liên tục, dường như nhìn thấy được hy vọng gì đó.

Đối với ánh mắt của y, Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, bởi vì thích việc Hải Vô Cực có ánh mắt này.

“Rốt cục các người là ai?

Gia Cát Trì nghi ngờ lặp lại câu hỏi.

Ngưu Hữu Đạo nói:

“Muốn hiểu chúng ta thì hãy gia nhập với chúng ta. Nói vậy chắc ngươi cũng có thể đoán được một ít, ngươi sợ cửu Thánh nên mới phải trốn, bọn ta cũng giống vậy, cửu Thánh tu hành nhiều năm, thực lực rốt cục đã cao đến mức độ nào, bọn ta chưa giao thủ với bọn họ nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể yên lặng tích lũy thực lực đợi cơ hội tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện