Đạo Quân

Chương 2044: Con đường của ta cho các ngươi mới là con đường tốt nhất! (2)



“Ngươi đừng nên xem nhẹ trượng phu của mình, hắn sở dĩ vừa xuất sơn đã lần nữa thua trong tay ta là bởi vì hắn đã chọn sai đối tượng khiêu chiến, ta cũng có thể nói cho ngươi biết, hiện tại cao thủ đệ nhất Đan bảng là Nhan Bảo Như cũng không phải đối thủ của chồng ngươi, bởi vì ta đã giao thủ với Nhan Bảo Như, nàng ta cũng là bại tướng dưới tay ta!

“Hỏa Phượng Hoàng, chồng ngươi nếu ở bên ngoài đủ để khiêu chiến với cao thủ có địa vị đệ nhất trên Đan bảng.

Ngân Cơ ở một bên hơi nở nụ cười, ngược lại không cho là Ngưu Hữu Đạo đang khoác lác, đồ đệ của Thương Tụng, nói Côn Lâm Thụ chọn sai đối tượng khiêu chiến hoàn toàn có tư cách.

Huống chi nàng từng xuất thủ với Ngưu Hữu Đạo, người có thể chống đỡ một kích của nàng, nói ở trong cảnh giới Kim Đan không có đối thủ cũng không tính là khoa trương.

Không khỏi ít nhiều có chút kỳ quái:

“Ngươi còn bao lâu nữa thì có thể đột phá tới cảnh giới Nguyên Anh?

Ngưu Hữu:

“Còn không quá hai năm nữa.

Ngân Cơ càng cảm thấy kỳ quái:

“Bằng vào thực lực đối chiến của ngươi, chỉ cần ngươi đột phá tới cảnh giới Nguyên Anh chắc chắn sẽ không yếu hơn so với Ô Thường tân tấn Nguyên Anh, đừng nói tới bảy Thánh bây giờ, cho dù đầy đủ cả cửu Thánh cũng rất khó có thể làm gì được ngươi, thời gian hai năm không dài, vì sao không thể ẩn nhẫn thêm chút?

Ngưu Hữu Đạo:

“Ta giả chết thoát thân chính là muốn ẩn nhẫn, những chuyện khác chỉ là kế hoạch phòng ngừa vạn nhất mà thôi, ai ngờ cây Vô Lượng quả nở hoa sớm trước hạn, trời không chiều lòng người, hoàn toàn làm rối loạn nhịp điệu của ta. Bây giờ những việc ta đang làm trong giới tu hành chính là muốn làm trì trệ hành động của bảy Thánh, nhưng với tình huống hiện tại thì bảy Thánh không hổ là người có kinh nghiệm đối mặt với sóng gió, những thứ ta đã làm, bảy người bọn họ lại đang ngồi xem, hiển nhiên là có ý đồ đẩy mạnh vững bước cho bọn họ.

“Chiếu vào tiến độ này, hai năm? Chỉ sợ là không kịp đợi hai năm nữa.

“Một mình ta còn dễ nói, trên tay ta có đủ tài nguyên, trốn thêm hai năm nữa, bọn họ chưa chắc có thể tìm được ta.

“Nhưng những người khác thì làm sao giờ? Bên cạnh ta có quá nhiều người có liên quan, đến lúc đó người có dính líu tới sẽ phải chịu cảnh núi thây biển máu.

“Lão tộc trưởng, nếu không phải tình trạng vạn bất đắc dĩ, ngươi bảo ta làm sao có thể chỉ lo thân mình không để ý tới sự sống chết của nhiều người như vậy? Có một số việc nhất định phải phòng ngừa chu đáo, phải chuẩn bị trước, lúc chuyện xảy ra mới có thể thong dong ứng phó được, ngài nói có đúng hay không? "

Ngân Cơ khẽ gật đầu, hiểu ra.

Ngưu Hữu Đạo chợt nhìn về phía Côn Lâm Thụ:

“Ngươi cũng coi như là một người nam nhân có tâm huyết, chỉ muốn tự lo cho thân mình thôi hay sao? Nếu ngươi thật sự có suy nghĩ này, lúc đầu ta phí hết tâm tư mời chào ngươi thật sự đã nhìn lầm người rồi. Vợ chồng các ngươi để tay lên ngực tự hỏi đi, ta đã thật sự coi vợ chồng các người như người hầu chưa, lẽ nào bên cạnh ta còn thiếu hai phế vật làm việc lặt vặt hay sao?

Môi Côn Lâm Thụ mím chặt, có thể nhận thấy được sư muội lại dùng sức nhéo nhéo tay của mình.

Ánh mắt của Ngưu Hữu Đạo liếc mắt trên tay của hai người đang nắm lại, lại nhìn mặt của Hỏa Phượng Hoàng:

“Hỏa Phượng Hoàng, có một chuyện ta phải nhắc nhở ngươi, ở trong mắt bảy Thánh, chồng ngươi đã sớm thành một người chết rồi, trừ phi cả đời hắn phải ẩn thân không gặp người, bằng không chỉ cần lộ diện, bảy Thánh tất sẽ bắt hắn lại! Trốn lâu như vậy, liên lụy tới ta, lại liên lụy tới cả Hồ tộc, rơi vào tay của bảy Thánh, chồng ngươi có thể bình an vô sự mới lạ, vợ chồng các ngươi cũng sẽ có kết quả giống nhau, không chết thì cũng sống không bằng chết.

“Nếu chồng ngươi không đồng tâm với bọn ta, bọn ta tuyệt đối cũng sẽ không làm khó dễ, nhưng chỗ bọn ta tuyệt đối không cho phép người mang hai lòng, hai vợ chồng ngươi có thể rời đi luôn, sau này sự sống chết của vợ chồng các ngươi bọn ta sẽ không hỏi tới nữa. Chỉ có điều nơi này là Thánh Cảnh, các ngươi có thể thong dong tự tại hay không, trong lòng các ngươi hẳn là biết rõ ràng.

“Còn chồng ngươi chỉ cần dùng một chút Vô Lượng quả thì chính là kẻ thù của bảy Thánh, trừ phi đánh bại bọn họ, bằng không bảy Thánh sẽ không tha cho hắn.

“Các ngươi còn lựa chọn nào khác sao? Côn Lâm Thụ, Hỏa Phượng Hoàng, vợ chồng các ngươi không có lựa chọn nào khác, con đường ta cho các ngươi mới là con đường tốt nhất!

Hỏa Phượng Hoàng cắn môi cúi đầu không nói.

Ngưu Hữu Đạo đột nhiên quát lên:

“Côn Lâm thụ, là mang theo thê tử của ngươi chạy trốn suốt đời hay là đi cùng bọn ta liều mạng, hiện tại hãy cho ta một câu trả lời thuyết phục.

Côn Lâm Thụ chậm rãi rút tay ra, rút tay ra khỏi tay Hỏa Phượng Hoàng, cười gượng nói:

“Đạo gia, ta chấp nhận tòng mệnh. Chỉ là, ngài không cần thiết dẫn sư muội của ta vào mạo hiểm cùng đâu.

Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh nói:

“Ta chỉ là có lòng tốt, mạo hiểm để vợ chồng các ngươi đoàn tụ, còn tặng Vô Lượng quả, ngươi phải cảm kích ta mới đúng.

Lời này khiến Ngân Cơ hơi mỉm cười lắc đầu.

Ngưu Hữu Đạo liếc phản ứng của bà ấy, câu nói tiếp theo liền chuyển tới bà:

“Lão tộc trưởng, nếu để bà chống lại La Thu, để bà giết La Thu, bà có thể làm được không?

Ngân Cơ nhất thời không cười được nữa.

Ánh mắt của mọi người, Hắc Vân và những người khác trong Hồ tộc trong nháy mắt đều nhìn chằm chằm mặt bà ấy, đều đang đợi phản ứng của bà.

Ngưu Hữu Đạo ép hỏi:

“Lão tộc trưởng, bây giờ có thể do dự, giả sử thật sự tới lúc phải đánh một trận đấu sinh tử, bà do dự như vậy sẽ hại chết mọi người. Nếu không muốn thì mong cứ nói rõ, mọi người sẽ không trông cậy vào bà nữa.

Ngân Cơ:

“Thực lực của ta không giết được hắn.

Ngưu Hữu Đạo:

“Ta chỉ hỏi bà có muốn hạ sát thủ với hắn ta hay không mà thôi.

Ngân Cơ quay đầu nhìn xung quanh, nhìn thấy Hồ tộc đều đang nhìn mình chằm chằm thì trên mặt hơi khổ sở, gật đầu:

“Có thể diệt trừ cửu Thánh lấy lại tự do cho Hồ tộc ta, ta đương nhiên là nguyện ý.

“Được!

Ngưu Hữu Đạo chợt đổi giọng:

“Làm phiền lão tộc trưởng lấy trái cây mà Sa Như Lai để ở đây đưa cho ta, ta sẽ tiện thể đưa cho hắn dùng.

Chờ một lúc, Ngân Cơ tự mình mang tới một cái tráp, đưa cho Ngưu Hữu Đạo.

Ngưu Hữu Đạo mở cái tráp ra kiểm tra, chợt hồng quang lóe lên từ trong hộp, lấy tay lấy ra một trái Vô Lượng quả, tiện tay ném cho Côn Lâm Thụ:

“Cầm lấy!

Lại tiện tay khép tráp lại.

Hai tay cầm trái cây phát quang, Côn Lâm Thụ là dáng vẻ khó tin, Vô Lượng quả?

Y chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày có được loại bảo vật này, còn bị người ta ép phải nhận lấy như vậy.

Sắc mặt của Hỏa Phượng Hoàng ở một bên phức tạp nhìn sư huynh, không biết có nên cảm thấy vui vẻ thay sư huynh hay không.

Tâm tình hai người như thế nào, Ngưu Hữu Đạo không để ý tới, sau đó lại đi tới Tử Kim động gặp hai người, Tần Quan và Kha Đinh Kiệt, tiến hành trấn an hai người một phen rồi để hai người an tâm tu luyện ở đây.

Hắn cũng không ở đây quá lâu, bởi vì đã hẹn thời gian gặp mặt với Sa Như Lai rồi.

Lúc rời đi, Hồ tộc lần nữa phái người đưa tiễn, đưa Ngưu Hữu Đạo tới phía sau rồi người đưa tiễn của Hồ tộc tự quay lại.

Nơi chạm mặt vẫn là chỗ cũ, trong cốc trước đây bình thường vẫn chạm mặt với Sa Như Lai.

Ngưu Hữu Đạo tới trước, đợi gần nửa ngày sau mới thấy Sa Như Lai đội nón lá che màn đen vội vã đi tới.

“Đến chậm chút, có chút việc làm trễ nải.

Sa Như Lai hơi giải thích chút.

Ngưu Hữu Đạo:

“Không sao cả, cho ngươi đó.

Lấy một cái tráp ra đưa cho gã.

Sa Như Lai khó hiểu:

“Vật gì vậy?

Ngưu Hữu Đạo:

“Vô Lượng quả, ta thuận tiện giúp ngươi mang tới từ bên Hồ tộc. Thời gian của chúng ta khả năng không có nhiều lắm, chuyện đột phá Nguyên Anh kỳ ngươi phải nắm chặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện