Đạo Quân

Chương 2045: Nguyên Sắc, Dược Cốc cầu y (chữa bệnh)



Sa Như Lai hơi trầm mặc, không nhận cái tráp kia, sau khi suy tư một lúc thì nói:

“Chờ đã!

Dứt lời thì lắc mình đi.

Ngưu Hữu Đạo nhìn theo, hoài nghi không biết có ý gì.

Không chờ quá lâu, Sa Như Lai quay lại đồng thời còn dẫn một người tới, Vương Tôn – đang là thủ hạ tâm phúc của gã.

Ngưu Hữu Đạo hơi nhíu mày, Sa Như Lai chỉ vào Vương Tôn, nói:

“Giới thiệu cho ngươi một chút, Vương Tôn, cũng là cữu cữu* ruột của Huyễn Lệ.

*Chú

“Cữu cữu ruột?

Ngưu Hữu Đạo kinh ngạc.

“Không sai!

Sa Như Lai gật đầu, chỉ chỉ tráp trong tay đối phương:

“Cái này cho hắn đi!

“Hả?

Ngưu Hữu Đạo kinh ngạc xác nhận một câu:

“Cho hắn? Ngươi xác định sao?

Sa Như Lai tự tay cầm tráp vào tay, đưa cho Vương Tôn:

“Cho ngươi đấy!

Khuôn mặt Vương Tôn cũng khó hiểu, không biết là vật gì, thử mở tráp ra kiểm tra, kết quả vừa mở tráp ra thì hồng quang rực rỡ tỏa ra, làm y hoảng sợ nhanh chóng khép lại, hết hồn nhìn xung quanh, thấp giọng nói:

“Tiên sinh, đây là?

Sa Như Lai:

“Vô Lượng quả, cho ngươi dùng.

“Chuyện này...

Vương Tôn vừa hưng phấn lại kinh hãi, nhìn Sa Như Lai, lại nhìn Ngưu Hữu Đạo.

Còn Ngưu Hữu Đạo đang xem chừng phản ứng của Sa Như Lai, lúc này rốt cục không nhịn được nói:

“Toa tiên sinh, có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi, đây chính là một trái cuối cùng còn lại rồi, bỏ lỡ cơ hội lần này chỉ sợ cũng khó có cơ hội nữa. Cho dù là có, chắc cũng phải chờ tới sáu mươi năm sau.

Cũng không hoàn toàn là một trái cuối cùng, chí ít trên tay hắn còn một trái, chỉ có điều trái kia hắn để lại cho mình dùng, sẽ không cho người khác.

Nghe thấy lời ấy, hơi do dự, Vương Tôn chợt giao tráp cho Sa Như Lai:

“Tiên sinh, thứ này ta không nhận nổi, tự ngươi giữ lại dùng đi.

Sa Như Lai dùng một tay đẩy về, nói với Ngưu Hữu Đạo:

“Ta làm như vậy là vì đã thận trọng suy tính rồi, ngươi nói thời gian của chúng ta khả năng không có nhiều lắm, nhưng tình huống hiện tại rất phức tạp, liên tiếp xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy, La Thu mở to hai mắt nhìn, cảnh giác cao độ với tất cả, ta căn bản không thể bế quan hơn một tháng không lộ diện. Nếu ta gây ra chút hoài nghi nào, ngươi và đường dây liên hệ với bên trong Thánh Cảnh sẽ bị cắt đứt. Vương Tôn thì không giống thế, hắn biến mất một thời gian ta cũng có biện pháp sắp xếp.

Ngưu Hữu Đạo không nói, sau một hồi lâu buồn bực mới lần nữa hỏi:

“Ngươi nhất định phải làm như vậy sao?

Thần sắc trên mặt Sa Như Lai nào có cảm giác dày vò như vậy:

“Ta muốn cho nữ nhi của ta một công đạo, muốn cho người vợ đã chết của ta một công đạo, cũng phải cho La Thu một công đạo.

Ngưu Hữu Đạo như có điều suy nghĩ, tựa như đã hiểu ra cái gì, cuối cùng yên lặng gật đầu:

“Đồ đã cho ngươi, xử trí như thế nào là chuyện của ngươi.

Nhìn trong ánh mắt của đối phương chỉ tỏa ra sự thưởng thức, không vì gì khác, chỉ bằng vào việc đối phương có thể từ chối sự mê hoặc của Vô Lượng quả đã làm cho gã phải thưởng thức rồi.

Sa Như Lai:

“Vương Tôn đáng giá tín nhiệm, các ngươi có thể đơn độc thành lập một đường dây liên lạc, phòng ngừa vạn nhất.

Ngưu Hữu Đạo gật đầu, chỉ bằng vừa rồi Vương Tôn có thể từ chối Vô Lượng quả.

“Được rồi, có chuyện đã quên nói cho ngươi biết, Nguyên Sắc đã mù một con mắt rồi.

Sa Như Lai báo một tình huống mới.

...

Sâu trong biển rộng mênh mông, trên hòn đảo có một ngọn núi lửa, trên núi tuyết trắng mênh mông, rãnh giữa núi cũng có bốn mùa như mùa xuân.

Nơi đây chính là Dược cốc, nơi tiềm tu của Quỷ Y.

Trên một cái ghế nằm, Nguyên Sắc nằm yên tĩnh, Nguyên Phi chờ ở bên cạnh nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Quỷ Y.

Quỷ Y cúi người mở chụp mắt trên một con mắt của Nguyên Sắc ra, thi pháp kiểm tra viền mắt có mí mắt đã lõm vào, phát hiện mắt đã không còn nữa.

Sau một lúc kiểm tra cẩn thận, Quỷ Y cẩn thận từng li từng tí một lần nữa giúp Nguyên Sắc đắp kín lại cái chụp mắt.

Độc nhãn của Nguyên Sắc nhìn y:

“Hắc Ly, có thể chữa được cho ta không?

Quỷ Y chần chừ lắc đầu nói:

“Tròng mắt đã không còn, ta cũng không có cách nào khác.

Nguyên Phi ở một bên quát lên:

“Nói bậy! Làm như ta không biết gì hay sao, Dược cốc này của ngươi đã từng chữa cho không ít cơ thể không trọn vẹn, từng trị cho người cả hai mắt đều mù. Hắc Ly, ta cảnh cáo ngươi, sở dĩ nhóm Thánh Tôn tha cho ngươi là vì nhìn thấy ngươi còn có chút tác dụng, cung cấp cho ngươi một nơi không tranh quyền thế như này cũng là hy vọng ngươi không tranh quyền thế, đừng mong ỷ vào y thuật của ngươi để ra ngoài làm mưa làm gió! Lần trước tự ý đi ra ngoài can thiệp vào việc của các nước còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu đấy!

“Ôi chao!

Nguyên Sắc giơ tay lên cản lại, vui vẻ nói:

“Hắc Ly đã nói như vậy, hẳn là có nguyên nhân nên mới nói thế, nghe người ta nói hết lời xong rồi cũng không muộn. Hắc Ly, nếu ta đã tới, ngươi lại nói với ta một câu không có cách nào khác, dường như không thể nào nói nổi đâu.

Quỷ Y hơi hạ thấp người:

“Thánh Tôn, tròng mắt này không phải thứ trồng được từ trong đất, muốn nó mọc ra lần nữa ta không có bản lĩnh đó. Vừa rồi Thánh Phi nói chữa trị thân thể không trọn vẹn cũng có, nếu chỉ là chữa trị thì ta có thể làm được, nhưng thứ chữa trị dù sao cũng không thể dùng tốt như thứ vốn có được, muốn chữa trị đến cuối cùng được như ban đầu thì không thể nào. Đổi lại những người khác, đại khái ta có thể chữa trị theo lẽ thường, nhưng Thánh thể của Thánh Tôn thật sự là ta không dám vọng động!

Nguyên Sắc hơi nhíu mày:

“Không thể chữa trị cho cuối cùng giống y như ban đầu sao?

Quỷ Y:

“Dù sao cũng sẽ có chút chênh lệch. Nói trắng ra là phải móc mắt của người khác bổ khuyết cho Thánh Tôn, vừa rồi ta đã kiểm tra thân thể của Thánh Tôn, phát hiện ra cường độ thân thể của Thánh Tôn vô cùng không giống người bình thường, mắt của người bình thường đặt lên người Thánh Tôn, một khi Thánh Tôn sử dụng tới tu vi cường đại, con mắt đó sợ là không chịu nổi.

Nguyên Sắc:

“Bằng vào y thuật của ngươi lẽ nào không có biện pháp giải quyết khác hoàn mỹ hơn hay sao?

Quỷ Y:

“Biện pháp không phải là không có, theo lý mà nói, bản thân Thánh Tôn phải có thể tự giải quyết được mới phải.

Nguyên Sắc ồ một tiếng:

“Nói nghe thử xem.

Quỷ Y:

“Ta nghe nói Vô Lượng quả có thể trọng tố* cơ thể, vì sao Thánh Tôn không dùng tới Vô Lượng quả, ngược lại lại muốn dùng y thuật kém cỏi của ta?

*Trọng tố: tu sửa

Độc nhãn của Nguyên Sắc trắng dã, Vô Lượng quả? Hắn đã nghĩ tới việc dùng Vô Lượng quả, cửu Thánh để lại một cây Vô Lượng quả không phá hủy chính là vì cất đi phòng ngừa vạn nhất, để dành dự bị, nhưng Vô Lượng quả đã bị người ta trộm mất rồi.

Ba mươi năm, Vô Lượng quả bị trộm sợ là đã sớm vào bụng người ta rồi, hiện tại bảo hắn đi đâu tìm đây?

Đạo lý giống vậy, cửu Thánh giữ lại Quỷ Y thật ra cũng không có tác dụng gì, chỉ là giữ lại phòng ngừa vạn nhất mà thôi.

“Hình như ngươi đã không còn thành thật nữa, bên ngoài dường như cũng có vài cơ sở ngầm, việc Vô Lượng quả bị trộm náo động ra động tĩnh lớn như vậy, không phải ngươi không biết đấy chứ?

Nguyên Sắc hỏi một câu.

Quỷ Y hơi hạ thấp người:

“Nghe nói là nghe nói, ta cũng không biết thật giả thế nào.

Nguyên Sắc không tiếp tục dông dài việc Vô Lượng quả với y nữa, sau một lúc cân nhắc thì hỏi:

“Nếu như đổi lại một con mắt khác, lúc ta thi pháp khống chế được pháp lực, không cho pháp lực đụng tới con mắt kia, có thể sử dụng được bình thường hay không?

Quỷ Y:

“Nếu Thánh Tôn có thể cẩn thận khống chế, ít nhất thì có thể thấy đươc vật bình thường, bề ngoài hai mắt chắc chắn không có khác biệt gì so với bình thường.

Hai tay của Nguyên Sắc vỗ vỗ vào tay vịn của ghế nằm, quyết định:

“Vậy cứ làm như thế đi, trước tiên hãy đổi cho ta một con mắt dùng trước.

Quỷ Y hạ thấp người:

“Tuân mệnh!

Nguyên Sắc:

“Vậy ngươi xem lúc nào bắt đầu thì thích hợp?

Gặp phải chuyện như thế này, thân là bệnh nhân, đến lúc này cho dù là Thánh Tôn, trong thái độ đều có vẻ tương đối khiêm tốn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện