Đạo Quân

Chương 2138: Hữu kinh vô hiểm (1)



Công Tôn Bố.

”Ta không biết.

Nguyên Phi đáp trả.

“Ở trước mặt ta còn cần giả vờ ngớ ngẩn nữa sao? Ta nhắc nhở ngươi một chút, bây giờ ngươi cũng biết rồi đấy, ta là người của Phiểu Miêu Các.

Trong lòng Công Tôn Bố thấp thỏm, thử nói.

“Xin nói rõ.

Nguyên Phi nói.

“Nói rõ? Ngươi là người Phiêu Miểu Các ta, còn cần ta nói rõ nữa sao?

Hắn đi đến trước mặt đối phương.

“Ngươi quen thuộc với người trong Mao Lư Sơn Trang. Từ bây giờ trở đi, ngươi phải nhớ kỹ, phải lợi dụng thân phận của mình theo dõi tất cả mọi việc trong Mao Lư Sơn Trang, nếu phát hiện chuyện gì kỳ lạ, lập tức báo cáo với ta!

...

Trước cửa lớn, Lam Nhược Đình chui lên xe ngựa, đợi đến lúc xe ngựa lăn bánh thì hắn mới nói nhỏ với Vân Cơ đang cải trang ở bên cạnh.

“Tình hình không ổn, thủ vệ ngoài cửa không cho ta đi vào, không biết có chuyện gì xảy ra rồi?

Vân Cơ nghe theo lời của Ngưu Hữu Đạo, liên lạc với Ngưu Sơn, nhưng Lam Nhược Đình không ở trong vương phủ, mà đi đến nha môn làm việc công, khó khăn lắm mới liên lạc được. Sau khi gặp Vân Cơ, Lam Nhược Đình không hề chần chừ, lập tức chạy về nhà tranh, không ngờ lại bị ngăn lại, ngay cả cửa cũng không cho vào.

Vân Cơ cũng không nói có chuyện gì, nàng chỉ nói nhỏ.

“Làm phiền tiên sinh quay về vương phủ một chuyến, nếu như phát hiện điều gì khác thường, lập tức dùng xe ngựa này dẫn quận chúa và Ngân nhi rời đi.

Lam Nhược Đình gật đầu, nhưng trong lòng đã ý thức được, chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra, nếu không thì sao hắn không được vào Mao Lư Sơn Trang nữa, vị kia cũng không dám quay về, trong lòng nhịn không được lo lắng.

Không biết chuyện gì xảy ra, cũng vì đi tìm Lam Nhược Đình làm chậm trễ thời gian, mà lúc này học sinh trong học đường cũng đã tan học, lúc này Thương Thục Thanh dắt Ngân Nhi, cùng nhau đi về phía cửa sau Mao Lư Sơn Trang.

Trong tay Thương Thục Thanh còn xách một cái rổ, bên trong là một số món đồ thủ công do học sinh trong học đường làm ra, đây là lễ vậy bọn họ tặng cho Quản Phương Nghi.

Từ lúc Thương Thục Thanh xây dựng học đường đến nay, luôn tuyển những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mà những học sinh này đều nhận được sự giúp đỡ không nhỏ từ Quản Phương Nghi, ngay cả quần áo bọn họ mặc đều là do nàng tự tay mua sắm.

Không có cách nào nữa, gia đình của một số học sinh thật sự quá nghèo khổ, có thể nói là dùng áo rách quần manh đề mặc hằng ngày.

Mặc dù nói là Quản Phương Nghi nhìn mặt mũi của Thương Thục Thanh mới giúp đỡ, nhưng trong lòng các học sinh đều biết là Quản Phương Nghi giúp đỡ họn hắn.

Thiên hạ xảy ra chiến loạn, tình hình của Nam Châu dưới sự quản lý của Thương Triều Tông, khách quan mà nói thì cuộc sống dân chúng nơi khác cũng tạm được, nhưng trên đời còn có quá nhiều người nghèo khổ, người có cuộc sống khó khăn cũng nhiều không đếm hết, Quản Phương Nghi chẳng có cách nào giúp đỡ cho mỗi người trong Nam Châu. Mà dây xích liên quan từ trên xuống dưới thì lại liên lụy đến quá nhiều thứu, không phải là vấn đề một mình Quản Phương Nghi có thể giải quyết được, cho dù nện tiền vào cũng chẳng được gì, cần phải có quy mô lớn, nhưng nếu giúp đỡ mười mấy học sinh mà Thương Thục Thanh dạy học thì không có vấn đề, một chút lòng thành mà thôi.

Vì muốn cho những học sinh này yên tâm đến trường, mà cũng muốn cho Thương Thục Thanh vui vẻ, cũng lo lắng cho sự an toàn của Thương Thục Thanh, nên Quản Phương Nghi điều tra hoàn cảnh gia đình của tất cả học sinh, sau đó nàng bỏ vốn giải quyết vấn đề sinh hoạt của những học sinh đó, bao gồm cả khám bệnh, thậm chó còn phái cả tu sĩ trực tiếp đi giúp đỡ chữa bệnh. Rất nhiều cuộc đời nghèo khó đều do bệnh tật tạo thành.

Chính học sinh, thậm chí ngay cả người nhà đều rất biết ơn nàng, muốn đến tận nơi cảm ơn, nhưng ngay cả mặt mũi của Quản Phương Nghi cũng chẳng gặp được, mà nàng cũng không muốn nhận sự biết ơn của những người trong thế tục, bởi vì điều này chẳng có ý nghĩa gì.

Trong tình huống không thể báo đáp ân nhân, Thương Thục Thanh thông cảm với tâm trạng của học sinh trong lớp, cũng cảm thấy lễ vật bình thường thì nữ nhân trang điểm lộng lẫy như Quản Phương Nghi chưa chắc đã quan tâm, hơn nữa lòng thành chính là thứ quan trong hơn cả, nên nàng tổ chức một buổi làm thủ công cho các học sinh, để tỏ lòng biết ơn.

Quản Phương Nghi không muốn nhận sự biết ơn gì đó, nhưng Thương Thục Thanh đã mở miệng, nên đành nhận lấy, đã nói là hôm nay đến lấy.

Nhưng không biết vì lý do gì mà Quản Phương Nghi lại lỡ hẹn, không đến học đường, vì thế nên Thương Thục Thanh tự mình đưa quà đến đây.

Thật sự là vì lý do này, cũng không có ý gì khác, còn về phần một chút nhớ nhung trong lòng thì cũng không được, vì nàng biết bây giờ mình không thể tùy tiện gặp mặt Ngưu Hữu Đạo được.

Còn phần vì sao muốn dắt theo cả Ngân Nhi, cũng là chuyện bình thường, dù sao Ngân Nhi luôn đi theo nàng. Tính tình quá xấu, không trông cũng không được, đây cũng là điều mà Ngưu Hữu Đạo bên kia đã nói từ trước.

Nhìn thấy hai vị này đến đây, thủ vệ canh cửa nhìn nhau, lập tức bước lên chắn đường, chắp tay chào hỏi.

“Quận chúa!

Dưới một gốc cây cách cửa ra vào không xa, có một người nhìn chằm chằm về phía bên này.

Thương Thục Thanh mở miệng hỏi thăm.

“Hồng tỷ có nhà không?

Tỏ vẻ mình đến tìm Quản Phương Nghi.

Hai người thủ vệ cũng biết bình thường quận chúa hay đến tìm Quản Phương Nghi, nhưng mà có một số chuyện không thể nói ra được, đã nhận được lệnh từ trước, bây giờ không thể tiết lộ tình hình trong biệt viện nhà tranh ra ngoài được, nếu không thì tất cả mọi người bên trong đều găp nạn, Phiêu Miểu Các không hề nói đùa, sẽ có người chết thật đấy, thậm chí là chết rất nhiều người.

Một người trong đó nói xin lỗi.

“Quận chúa, xin lỗi, đại tỷ có việc đi ra ngoài một chuyến rồi.

“Lúc nào trở về?

Thương Thục Thanh hỏi lại một câu, lại nhếch cái rổ trong tay lên.

“Học sinh trong học đường muốn cám ơn Hồng tỷ, nên tự tay làm quà cho tỷ ấy, nếu như không ngại, ta có thể vào biệt viện chờ tỷ ấy quay về.

Đối phương lập tức cười nói.

“Quận chúa, nếu không cứ thế này đi, ngài giao đồ cho ta, lúc nào đại tỷ quay về, ta giúp ngài gửi cho tỷ ấy, ngài thấy thế nào?

“Cái này...

Thương Thục Thanh hơi do dự, hay là đi gặp mặt Quản Phương Nghi, thuận tiện thay các học sinh cảm ơn nàng.

Thấy mình bị ngăn lại không cho vào, Ngân Nhi đang ăn thì thấy không vui, lập tức mở miệng trách mắng.

“Tránh ra!

Người đứng dưới gốc cây trong nhà nghe được lời này, lập tức cảnh giác, chậm rãi đi ra.

Thủ vệ canh cửa cũng rất khó xử, một người trong đó nói.

“Quận chúa, nếu như ngài không yên lòng khi giao đồ cho chúng ta, vậy mời ngài đi về trước đi.

Ngân nhi bỗng nhiên mắng.

“Người xấu, tránh ra!

Nàng rất tức giận, đôi mắt trợn tròn, một tay còn thò vào trong bao, sờ lấy đồ ăn vặt.

Đây là tay nải mà Thương Thục Thanh cố ý may cho nàng, chuyên dùng để đựng đồ ăn vặt, hơi giống với túi sách của học sinh trong học đường. Chỉ là đồ được đựng bên trong không giống với các học sinh khác, làm cho những người đó cực kỳ hâm mộ.

“Ngân Nhi, không được vô lễ.

Thương Thục Thanh nhanh chóng kéo Ngân Nhi trở lại.

Thấy bị ngăn cản, Ngân Nhi bĩu môi, không nói gì nữa, nàng lấy đường đậu xào ra, bắt đầu che miệng ăn.

Người đứng dưới cây đi đến, hỏi.

“Có chuyện gì vậy?

Thủ vệ lập tức trả lời.

“Quận chúa đưa lễ vật do chính tay học sinh trong học đường làm ra, muốn tặng cho Hồng Nương, nhưng Hồng Nương lại không ở đây.

Câu cuối cùng là muốn giúp cho Thương Thục Thanh không bị nghi ngờ, miễn cho bị cuốn vào chuyện này không đi được, nên hắn cố ý nói rằng Quản Phương Nghi không ở đây.

Người dưới cây ừ một tiếng, trực tiếp bước lên túm lấy cái rổ, nói.

“Đưa cho ta đi, sau đó ta đưa giúp các ngươi.

Ai ngờ vừa túm được rổ từ trong tay Thương Thục Thanh ra, Ngân Nhi lập tức vươn tay cướp rổ, mắng chửi.

“Người xấu,

Hai người đồng thời cầm rổ, một bên trừng mắt kêu lên.

“Nó là của Thanh Thanh.

Một bên lạnh lùng nhìn chằm chằm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện