Đạo Quân

Chương 2139: Hữu kinh vô hiểm (2)



Thủ về nóng lòng bước lên, vội nói.

“Quận chúa, hôm nay không tiện, hay là ngài về trước đi.

Thương Thục Thanh cũng nhìn ra có chuyện gì đó không thích hợp, nàng đã đi đến Mao Lư Sơn Trang một thời gian rất dài, đã từng ở lại bên trong, nên đều nhận biết được mọi người trong đó, nhưng những người trước mặt này đều rất xa lạ, mà thủ vệ lại e ngại bọn họ.

Lúc này nàng kéo tay Ngân Nhi lại.

“Ngân Nhi, nghe lời, không được vô lễ!

Ngân Nhi nghe lời nàng nói, hừ nhỏ một tiếng, sau đó buông tay.

Thương Thục Thanh lại nhận lỗi với đối phương.

“Tiên sinh chớ trách, nhìn nàng không nhỏ, nhưng thật ra nơi này giống với trẻ con.

Nàng đưa tay chỉ vào đầu mình, ra hiệu đầu óc của Ngân Nhi có vấn đề.

“Mong rằng tiên sinh không so đo với nàng,

Đối phương suýt chút nữa đã nổi điên, nhưng cuối cùng nhịn được,

Ngân nhi coi như nghe nàng mà nói, hừ một tiếng, buông tay. Đầu óc của Ngân Nhi có vấn đề hay không, hắn không quan tâm, điều mà hắn lo lắng chính là thân phận của Thương Thục Thanh, Nguyên Sắc đến đây là điều bí mật, nếu như đụng phải quận chúa Thương Thục Thanh này thì dễ làm lớn chuyện. Có một vài thứ, nếu làm lớn chuyện lên, hắn không chịu nổi được.

Nhận lại cái rổ, đưa tay ra hiệu với Thương Thục Thanh, mời ra về cho, khá là lịch sự.

Thương Thục Thanh hơi cúi người chào, sau đó dắt tay Ngân Nhi trở về, nha đầu này vẫn không cam tâm, quay đầu mắng một tiếng.

“Người xấu!

Các thành viên Phiêu Miểu Các hơi nhíu mày, nhưng cũng không phản ứng lại, sau đó quay người rời đi.

Cửa vào học đường, Lam Nhược Đình đứng nghiêng người sau cánh cửa, thấy Thương Thục Thanh không thể đi vào sơn trang, bình yên quay về, nhịn không được thở phào nhẹ nhõm.

Hắn đến đây đã ý thức được có chuyện lớn xảy ra, trong Mao Lư Sơn Trang đã xảy ra chuyện gì đó, cũng lo lắng nếu Thương Thục Thanh đi vào sẽ xảy ra chuyện mất.

Hắn vừa mới đến, lúc nãy ở vương phủ thì không thấy người, nên lập tức chạy đến học đường, kết quả vẫn chậm một bước.

Cũng may là không có chuyện xấu xảy ra, nên thấy Thương Thục Thanh trở về, hắn mới đi ra, dùng giọng điệu bình thường gọi người.

“Quận chúa.

Thương Thục Thanh nhìn lại, thấy Lam Nhược Đình hơi kỳ lạ ngoắc tay gọi, lập tức dắt Ngân Nhi đi qua.

Sau khi hai bên chào hỏi hành lễ xong, Thương Thục Thanh cau mày nói.

“Tiên sinh, có phải trong sơn trang đã xảy ra chuyện rồi không?

Lam Nhược Đình không nhiều lời, thấp giọng nói.

“Quận chúa, xin hãy để Ngân nhi đi theo ta.

Thương Thục Thanh ngạc nhiên, sao cứ có cảm giác kỳ lạ, nhưng mà vẫn làm theo lời hắn.

Chỗ khúc quanh đường tắt, một chiếc xe ngựa đang dừng ở đây, Lam Nhược Đình mời hai người lên xe, sau đó chính mình cũng chui lên xe.

Xe ngựa nhanh chóng rời khỏi khu vực này, đi đến trên đường phố có nhiều người qua lại trong thành.

Phát hiện chỉ có một cỗ xe, Thương Thục Thanh không nhịn được hỏi lại.

“Tiên sinh, hôm nay không dẫn hộ vệ theo sao?

Lam Nhược Đình xua tay, ra hiệu tạm thời không cần nhiều lời.

Thương Thục Thanh càng nghi ngờ hơn.

Xe ngựa đi đến một chỗ vắng vẻ rồi ngừng lại, Vân Cơ đã đợi ở đó từ trước, lập tức chui lên xe, nhỏ giọng chào hỏi.

“Quận chúa, là ta.

Thương Thục Thanh kinh ngạc.

“Vân đại tỷ?

Vân Cơ nhân cơ hội nhét đồ vật vào trong miệng Ngân Nhi, nàng túm lấy gáy đứa nhỏ, Ngân Nhi lập tức hôn mê ngã xuống ngực Vân Cơ.

“Ngươi muốn làm gì?

Thương Thục Thanh giật mình.

Vân Cơ nói.

“Quận chúa không cần lo lắng, Ngân Nhi không hiểu chuyện, sợ là sẽ gây phiền toái cho vương phủ, ta phụng mệnh đến đây đưa nàng đi trốn một thời gian, không có chuyện gì cả.

Một câu "Phụng mệnh" này, Thương Thục Thanh và Lam Nhược Đình đều hiểu được đây là ý của Ngưu Hữu Đạo.

Thương Thục Thanh ôm cánh tay của nàng, lo lắng nói.

“Vân đại tỷ, bình thường ta vào Mao Lư Sơn Trang thì chưa bao giờ bị ngăn cản, nhưng hình như hôm nay bên đó có chuyện gì đó, ở bên trong có người xa lạ, không biết có chuyện gì xảy ra?

Vân Cơ hơi kinh hãi.

“Ngươi đến sơn trang?

“Vừa rồi học sinh tan học, ta có đi qua một chút.

Thương Thục Thanh nói ra mọi chuyện.

Vân Cơ nghe thì cảm thấy lo lắng, nàng sợ sẽ gặp chuyện gì đó, không ngờ người này lại dẫn Ngân Nhi qua đó, may mà hữu kinh vô hiểm, xem ra Đạo Gia vội vàng muốn đưa Ngân Nhi đi cũng là có dự tính từ trước. Thở phào nhẹ nhõm một hơi, nàng lắc đầu.

“Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra.

Sắc mặt của Lam Nhược Đình ngưng trọng, nói.

“Vân sơn chủ, mong rằng ngài nói cho chúng ta biết mọi chuyện, để bên vương phủ còn có thể chuẩn bị trước.

Vân Cơ nói.

“Ta không biết chuyện gì xảy ra, mọi thứ thay đổi quá nhanh, lại rất kỳ quặc, chúng ta cũng không rõ được, nên trước đó mới không báo cho tiên sinh. Cũng vì không biết chuyện gì xảy ra, nên không dám làm chuyện thiếu suy nghĩ. Nếu tiên sinh còn lo lắng, vậy thì mong rằng tiên sinh và quận chúa phải nhớ kỹ, mọi chuyện bên vương phủ phải như bình thường, không thể đánh cỏ động rắn. Bên chúng ta sẽ nhanh chóng nghĩ biện pháp kiểm soát tình hình, nếu như xác minh được, sẽ liên lạc cho hai người đầu tiên.

Lam Nhược Đình nghĩ ngợi rồi gật đầu.

“Được, ta đã hiểu, ngươi yên tâm.

Thương Thục Thanh rất muốn hỏi Đạo gia có sao không, nhưng bây giờ có Lam Nhược Đình nên không tiện hỏi nhiều, đành phải hỏi một câu.

“Vân đại tỷ muốn dẫn Ngân Nhi đi đầu?

Vân Cơ nói.

“Đừng hỏi nhiều, cũng không cần suy nghĩ gì, xem như không biết gì cả. Ngân Nhi mất tích, mong rằng Lam tiên sinh và quận chúa nghĩ ra một lý do thích hợp, miễn cho người khác nghi ngờ. Ngoài thành còn có người đợi tin của ta, ta không tiện ở lại lâu, tạm biệt.

Nói xong lập tức ôm Ngân Nhi chui vào xe ngựa.

Thương Thục Thanh vén màn cửa lên, phát hiện Vân Cơ ôm một người lắc mình biến mất ở trên, không khỏi kinh ngạc ngây người.

Nàng phát hiện mình giống như một phế vật vô dụng, chuyện gì cũng không giúp được.

“Quận chúa, có lúc chúng ta khó tránh khỏi mưa gió.

Lam Nhược Đình an ủi một câu, sau đó đưa tay gõ gõ cửa xe, xe ngựa lần nữa lăn bánh.

Công Tôn Bố đang đứng bên cạnh Nguyên Phi, có người đi đến đưa một cái rổ cho Công Tôn Bố.

Hắn lật xem những đồ vật ở bên trong một lượt, không hiểu chuyện gì, nên đưa mắt nhìn đối phương.

Nguyên Phi nói.

“Là của vị quận chúa kia đưa đến, nói là lễ vật của các học sinh tặng cho Quản Phương Nghi. Nhưng Tề Kinh Hồng Nương lại nhận những thứ này sao? Vì sao ta lại thấy có chút không bình thường chứ? Ngươi là người hiểu rõ chỗ này, trong đó có vấn đề không thì có lẽ ngươi có thể nhìn ra được.

Hiểu rõ lai lục những đồ vật trong rổ, Công Tôn Bố cũng đại khái hiểu được chuyện này.

“Nhìn qua thì có vấn đề, nhưng thật ra chẳng có gì hết, cô cô có điều không biết, Quản Phương Nghi này giúp đỡ những học sinh trong học đường không ít…

Hắn nói lại tình huống một cách tóm tắt.

Nguyên Phi nghe xong mới hiểu, thì ra là như vậy, bây giờ mới yên lòng lại.

Công Tôn Bố thỉnh thoảng giương mắt quan sát, phát hiện trong một nhóm người của Phiêu Miểu Các, hình như có một vị luôn không chịu lộ mặt ra.



Nơi này chính là chính đường Thiên Thất của sơn trang, nhưng bây giờ trong chính đường, mùi rượu thịt thơm ngào ngạt bay lên.

Một bàn rượu thịt phong phú, Nguyên Sắc hưởng thụ đến mức quên cả trời đất, mùi vị tươi đẹp, làm cho khẩu vị của hắn càng mở rộng thêm.

Hưởng thụ thỏa mãn, hắn dùng một chiếc khăn trắng lau miệng, nhìn thấy Nguyên Phi đi ra khỏi Thiên Thất, vui tươi hớn hở nói.

“Đúng là danh bất hư truyền thật, xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ vị cũng không uổng.

Nguyên Phi nhìn đồ ăn thừa trên bàn, nói.

“Ngài thích là được rồi.

“Dụ.c vọng ăn uống, không ai có ngoại lệ, thật hổ thẹn.

Nguyên Sắc vỗ bụng lớn cười ha ha, ngoài miệng hắn nói vậy, nhưng trên mặt đều là sự hưởng thụ, sau đó giống như chợt nhớ đến điều gì, hỏi.

“Trước đây hình như nghe nói đầu bếp trong sơn trang này đều là Hòa Thượng?

Nguyên Phi đáp.

“Đúng! Trước đó ta đã tận mắt nhìn thấy, chính xác là một đám hòa thượng, là người năm xưa Ngưu Hữu Đạo thu dưỡng, chuyên môn phục vụ việc ăn uống cho hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện