Đạo Quân
Chương 2140: Trèo lên cành cao
Ánh mắt Nguyên Sắc nhìn lại bàn ăn, chậc chậc nói.
“Một đám hòa thượng lại có thể làm ra món ăn mặn đầy bàn, bên cạnh còn nuôi một đám hòa thượng hầu hạ, tươi mới, Ngưu Hữu đạo này thật là biết hưởng thụ. Sao trước đây ta không nghĩ đến nhỉ?
Nguyên Phi lạnh nhạt nói.
“Bên ngài nuôi một đám mỹ nhân hầu hạ, còn biết hưởng thụ hơn cả hắn. Một Ngưu Hữu Đạo thôi, còn kém xa so với tiên sinh.
“Ha ha.
Nguyên Sắc nhận cái nồi này, hỏi.
“Hòa thượng chủ sự là ai?
Nguyên Phi nói.
“Là một con Hùng Yêu Kim Vương Hùng hiếm thấy, nói là chủ trì Nam Sơn Tự gì đó, pháp danh Viên Phương.
Nguyên Sắc nói.
“Dẫn đến đây.
Hắn đã mở miệng, chỉ một lúc sau, Viên Phương đã bị kêu đến, từ lúc đi vào thì hắn đều cúi người, ngọt ngào gọi “tiên sinh”, “cô cô” theo những người khác.
Nguyên Sắc thấy Yêu hòa thượng này thì có cảm giác vui mừng, hắn có vẻ bên ngoài như một cao tăng đắc đạo, nhưng lại có đức hạnh khom lưng cúi đầu, phong cách vặn vẹo, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười, không nhịn được vui vẻ nói một câu.
“Xem ra nhân gian có nhiều việc thú vị thật. Viên Phương, ngươi có muốn đi Thánh Cảnh không?
“Thánh cảnh?
Viên Phương sững sờ, sau đó bỗng nhiên lắc đầu như lắc trống.
“Không nghĩ, cũng không dám nghĩ.
Nguyên Sắc nói.
“Không cần sợ, ta nói ngươi có thể đến Thánh Cảnh thì có thể đến, không sao cả.
Viên Phương hỏi dò.
“Đi Thánh cảnh làm gì?
“Tất nhiên là làm nghề cũ của ngươi.
Nguyên Sắc giơ tay lên chỉ bát đĩa trên bàn.
“Ây…
Viên Phương lắc đầu, nghiêm túc chắp tay trước ngực nói.
“Cám ơn tiên sinh cân nhắc, nhưng nghề cũ của bần tăng là tụng kinh lễ phật.
Nguyên Sắc cười tủm tỉm.
“Ngươi nói như vậy là không nể mặt ta rồi! Trong thiên hạ này không có nhiều người không nể mặt ta đâu.
Không phải Viên Phương không nể mặt hắn, mà là không muốn đi, hắn có ước mơ muốn thực hiện, không có hứng thú với Thánh Cảnh chút nào, nên cẩn thận nhắc nhở đối phương.
“Theo bần tăng được biết, Phiêu Miểu Các không dễ dàng quấy nhiễu chuyện của nơi khác, nếu tiên sinh làm như vậy, sẽ không hợp với quy củ.
“Quy củ?
Nguyên Sắc vui vẻ, giống như một nhân vật nhỏ lại dám nói đến quy củ với hắn.
Nguyên Phi nhớ ra cái gì đó, cúi người ghé vào lỗ tai hắn, nói nhỏ.
“Căn cứ vào như thế một tiểu nhân vật lại dám cùng hắn nói chuyện gì quy củ.
Nguyên Phi nhớ ra cái gì đó, cúi người ghé vào lỗ tai hắn, nói nhỏ.
“Căn cứ vào tình báo ở nơi này ghi lại, bọn hòa thượng này có một mơ ước, đó là xây dựng lại Nam Sơn Tự, muốn phát dương quang đại Nam Sơn Tự, cực kỳ cố chấp, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện này. Nghe nói bọn họ chạy trốn nhiều lần, nhưng đều vị Ngưu Hữu Đạo đánh trở về. Mỗi lần Mao Lư Sơn Trang gặp chuyện, đám hòa thượng này đều muốn chạy trốn. Lần cuối cùng là ở Tử Kim Động, biết được Ngưu Hữu Đạo đã chết, hắn muốn dẫn theo các hòa thường kiếm đường đi khác, kết quả suýt chút nữa bị Viên Cương đánh chết, nuôi thật lâu mới sống lại. Đúng rồi, nghe nói con Hùng Yêu này còn rất tham tài.
Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt? Nguyên Sắc cười ha ha, nhìn Viên Phương hỏi.
“Ngươi muốn trùng kiến Nam Sơn Tự?
Viên Phương nghi ngờ, không biết hai người nói thầm cái gì, thử trả lời.
“Vâng.
Nguyên Sắc nói.
“Vậy thì đi Thánh Cảnh xây đi, đến Đại Nguyên Thánh Địa, ta sẽ nói cho người khác xây cho ngươi một chùa miếu lớn nhất trong thiên hạ.
Viên Phương ngạc nhiên.
“Đại Nguyên Thánh Địa?
Nguyên Sắc cười tươi chân thành.
“Đã nói đến nước này, người có thể làm chủ được Đại Nguyên Thánh Địa, ngươi còn không biết ta là ai sao?
Nguyên Phi cảm thấy ngoài ý muốn, không ngờ vị này vậy mà nói ra thân phận của mình.
Bỗng nhiên Viên Phương hiểu được cái gì, hắn kinh hãi, khó có thể tin được, ngay cả chân đều run run, giọng nói rung động.
“Ngài, chẳng lẽ ngài là Đại Nguyên Thánh Tôn?
Nguyên Sắc cười ha ha nói.
“Chẳng lẽ còn có người dám giả mạo bản tôn hay sao?
Trong lòng Viên Phương cực kỳ chấn động, không ngờ rằng có ngày mình có thể nói chuyện với nhân vật lớn như vậy, vì vậy hắn lắp ba lắp bắp, luống cuồng đến mức chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống nói.
“Tiểu tăng bái kiến Thánh Tôn!
Nguyên Sắc nói.
“Ở một sơn trang nho nhỏ đúng là uổng phí nhân tài. Nếu ngươi muốn cất rượu, muốn xuống bếp, hay muốn tụng kinh, Đại Nguyên Thánh Địa đều cung cấp đủ hết, thậm chí còn xây cho ngươi một ngôi chùa miếu thật to. Tiền không phải là vấn đề, ngươi muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Sau này ẩm thực của toàn bộ Đại Nguyên Thánh Địa, đều giao cho ngươi chưởng quản, chỉ với thân phận này, sau này ngươi có thể đi ngang cả thiên hạ, không ai dám đánh ngươi. Viên Phương, cứ quyết định như vậy đi, ngươi theo ta về Đại Nguyên Thánh Địa.
Viên Phương mãnh liệt ngẩng đầu, hai mắt sáng lên, xây một Nam Sơn Tự thật lớn? Còn xây Nam Sơn Tự ở Đại Nguyên Thánh Địa? Được chưởng quản toàn bộ ẩm thực trong Đại Nguyên Thánh Địa?
Những lời này, làm cho hắn có cảm giác như mình đang nằm mơ, từ trước đến giờ hắn chỉ chưởng quản ẩm thực của Mao Lư Sơn Trang, mà Mao Lư Sơn Trang và toàn bộ Đại Nguyên Thánh Địa không hề ở cũng một cấp bậc.
Thử nghĩ xem, một người có thể chưởng quản toàn bộ ẩm thực của Đại Nguyên Thánh Địa, thân phận đó lớn cỡ nào, chỉ sợ các chưởng môn trong thiên hạ gặp mình còn phải cung kính đấy.
Hưng phấn! Hắn thật sự rất hưng phấn, lại nhịn không được bò lên, trong nháy mắt ý thức được không đúng, lại quỳ trở về, vừa khẩn trương vừa hưng phấn hỏi.
“Thánh Tôn, chuyện này là thật sao?
Lúc này Nguyên Phi quát lên.
“ Làm càn! Ngươi là cái thá gì, Thánh Tôn cần gì phải lừa ngươi?
“Không không không!
Viên Phương vội vàng xua tay, trên mặt nổi lên màu đỏ nhạt.
“ Thánh Tôn, nguyện ý, bần tăng nguyện ý, tiểu tăng nguyện đi theo Thánh Tôn làm trâu làm ngựa. Sau này tiểu tăng sẽ cầu phúc cho Thánh Tôn trước mặt Phật Tổ, chúc cho Thánh Tôn vạn thọ vô cương!
Nguyên Sắc sững sờ.
“Phật Tổ? Cầu Phật Tổ phù hộ ta?
Hắn vui vẻ, cảm giác mới lạ.
“Được, cái này có thể.
Bỗng nhiên Nguyên Phi nói ra một câu.
“Vậy trước đây Ngưu Hữu Đạo thì thế nào, nghe có người nói ngươi thường xuyên cầu phúc cho hắn.
Nụ cười của Nguyên Sắc cứng đờ, ý thức được ý của đối phương, có vẻ như muốn nói, hòa thượng này cầu cho Ngưu Hữu Đạo chết sớm.
Viên Phương cũng hiểu ra, hắn luống cuống, vội vàng xua tay.
“Không giống, không giống nhau, Ngưu Hữu Đạo là tiểu nhân, nào có thể so sánh được với Thánh Tôn chứ. Có lẽ cô cô không biết, ác tặc Ngô hữu Đạo kia cực kỳ độc địa, làm người ác độc, thường xuyên đánh đập bần tăng, bần tăng hận sao hắn không chết sớm. Nhìn bên ngoài giống như bần tăng đang cầu phúc cho hắn, nhưng thực tế ở ở trước mặt Phật Tổ nguyền rủa hắn chết sớm. Đúng thật, Ngưu tặc làm nhiều việc ác, cuối cùng đã bị trời phạt.
Lời này phù hợp với lời mật báo của Nguyên Phi, hòa thượng này thường xuyên bị đánh, trong lòng có oán niệm cũng là điều bình thường.
Sắc mặt của Nguyên Sắc rất đặc sắc, trong lòng nói thầm, tên yêu tăng này, sau này cũng sẽ nguyền rủa sau lưng hắn nhỉ?
Mặc dù hắn không tin điều này, nhưng vẫn khụ khụ một chút, nói.
“Cái kia, ngươi là người xuất gia, từ bi một chút thì tốt hơn.
“Đúng đúng đúng!
Viên Phương liên tục gật đầu.
“Thánh Tôn nói rất đúng, tiểu tăng là người từ bi, ở trước mặt phật tổ không dám sinh ra tà niệm, nhưng vì Ngưu Tặc làm việc quá đáng, tất nhiên cũng do tiểu tăng tu hành không đủ lâu, mới làm cho hắn gợi lên cái ác.
Nguyên Sắc nói.
“Tốt, ngươi đi xuống trước đi.
“Vâng, tiểu tăng xin cáo lui, nếu như muốn phân phó điều gì, Thánh Tôn cứ việc thông báo một tiếng là được.
Viên Phương chắp tay, đi ra ngoài.
Nguyên Phi đi theo hắn ra cửa, sau khi ra cửa thì gọi Viên Phương dừng bước, cảnh cáo.
“Tiên sinh đang bí mật đi tuần tra, nếu như ngươi tiết lộ điều gì, chỉ cần có người thứ hai biết được, cẩn thận cái đầu của mình đấy.
Có một số việc Nguyên Sắc có thể không quan tâm đến chi tiết nhỏ, nhưng đó đều là chức trách của nàng, chắc chắn phải đề phòng đúng chỗ, đây cũng là một trong những nguyên nhân Nguyên Sắc xem trọng nàng.
Viên Phương lập tức bảo đảm.
“ Cô cô yên tâm, bần tăng thề với Phật Tổ, tuyệt không dám để lộ ra chút tiếng gió nào, nếu không thì sẽ phải xuống Địa Ngục.
“Một đám hòa thượng lại có thể làm ra món ăn mặn đầy bàn, bên cạnh còn nuôi một đám hòa thượng hầu hạ, tươi mới, Ngưu Hữu đạo này thật là biết hưởng thụ. Sao trước đây ta không nghĩ đến nhỉ?
Nguyên Phi lạnh nhạt nói.
“Bên ngài nuôi một đám mỹ nhân hầu hạ, còn biết hưởng thụ hơn cả hắn. Một Ngưu Hữu Đạo thôi, còn kém xa so với tiên sinh.
“Ha ha.
Nguyên Sắc nhận cái nồi này, hỏi.
“Hòa thượng chủ sự là ai?
Nguyên Phi nói.
“Là một con Hùng Yêu Kim Vương Hùng hiếm thấy, nói là chủ trì Nam Sơn Tự gì đó, pháp danh Viên Phương.
Nguyên Sắc nói.
“Dẫn đến đây.
Hắn đã mở miệng, chỉ một lúc sau, Viên Phương đã bị kêu đến, từ lúc đi vào thì hắn đều cúi người, ngọt ngào gọi “tiên sinh”, “cô cô” theo những người khác.
Nguyên Sắc thấy Yêu hòa thượng này thì có cảm giác vui mừng, hắn có vẻ bên ngoài như một cao tăng đắc đạo, nhưng lại có đức hạnh khom lưng cúi đầu, phong cách vặn vẹo, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười, không nhịn được vui vẻ nói một câu.
“Xem ra nhân gian có nhiều việc thú vị thật. Viên Phương, ngươi có muốn đi Thánh Cảnh không?
“Thánh cảnh?
Viên Phương sững sờ, sau đó bỗng nhiên lắc đầu như lắc trống.
“Không nghĩ, cũng không dám nghĩ.
Nguyên Sắc nói.
“Không cần sợ, ta nói ngươi có thể đến Thánh Cảnh thì có thể đến, không sao cả.
Viên Phương hỏi dò.
“Đi Thánh cảnh làm gì?
“Tất nhiên là làm nghề cũ của ngươi.
Nguyên Sắc giơ tay lên chỉ bát đĩa trên bàn.
“Ây…
Viên Phương lắc đầu, nghiêm túc chắp tay trước ngực nói.
“Cám ơn tiên sinh cân nhắc, nhưng nghề cũ của bần tăng là tụng kinh lễ phật.
Nguyên Sắc cười tủm tỉm.
“Ngươi nói như vậy là không nể mặt ta rồi! Trong thiên hạ này không có nhiều người không nể mặt ta đâu.
Không phải Viên Phương không nể mặt hắn, mà là không muốn đi, hắn có ước mơ muốn thực hiện, không có hứng thú với Thánh Cảnh chút nào, nên cẩn thận nhắc nhở đối phương.
“Theo bần tăng được biết, Phiêu Miểu Các không dễ dàng quấy nhiễu chuyện của nơi khác, nếu tiên sinh làm như vậy, sẽ không hợp với quy củ.
“Quy củ?
Nguyên Sắc vui vẻ, giống như một nhân vật nhỏ lại dám nói đến quy củ với hắn.
Nguyên Phi nhớ ra cái gì đó, cúi người ghé vào lỗ tai hắn, nói nhỏ.
“Căn cứ vào như thế một tiểu nhân vật lại dám cùng hắn nói chuyện gì quy củ.
Nguyên Phi nhớ ra cái gì đó, cúi người ghé vào lỗ tai hắn, nói nhỏ.
“Căn cứ vào tình báo ở nơi này ghi lại, bọn hòa thượng này có một mơ ước, đó là xây dựng lại Nam Sơn Tự, muốn phát dương quang đại Nam Sơn Tự, cực kỳ cố chấp, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện này. Nghe nói bọn họ chạy trốn nhiều lần, nhưng đều vị Ngưu Hữu Đạo đánh trở về. Mỗi lần Mao Lư Sơn Trang gặp chuyện, đám hòa thượng này đều muốn chạy trốn. Lần cuối cùng là ở Tử Kim Động, biết được Ngưu Hữu Đạo đã chết, hắn muốn dẫn theo các hòa thường kiếm đường đi khác, kết quả suýt chút nữa bị Viên Cương đánh chết, nuôi thật lâu mới sống lại. Đúng rồi, nghe nói con Hùng Yêu này còn rất tham tài.
Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt? Nguyên Sắc cười ha ha, nhìn Viên Phương hỏi.
“Ngươi muốn trùng kiến Nam Sơn Tự?
Viên Phương nghi ngờ, không biết hai người nói thầm cái gì, thử trả lời.
“Vâng.
Nguyên Sắc nói.
“Vậy thì đi Thánh Cảnh xây đi, đến Đại Nguyên Thánh Địa, ta sẽ nói cho người khác xây cho ngươi một chùa miếu lớn nhất trong thiên hạ.
Viên Phương ngạc nhiên.
“Đại Nguyên Thánh Địa?
Nguyên Sắc cười tươi chân thành.
“Đã nói đến nước này, người có thể làm chủ được Đại Nguyên Thánh Địa, ngươi còn không biết ta là ai sao?
Nguyên Phi cảm thấy ngoài ý muốn, không ngờ vị này vậy mà nói ra thân phận của mình.
Bỗng nhiên Viên Phương hiểu được cái gì, hắn kinh hãi, khó có thể tin được, ngay cả chân đều run run, giọng nói rung động.
“Ngài, chẳng lẽ ngài là Đại Nguyên Thánh Tôn?
Nguyên Sắc cười ha ha nói.
“Chẳng lẽ còn có người dám giả mạo bản tôn hay sao?
Trong lòng Viên Phương cực kỳ chấn động, không ngờ rằng có ngày mình có thể nói chuyện với nhân vật lớn như vậy, vì vậy hắn lắp ba lắp bắp, luống cuồng đến mức chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống nói.
“Tiểu tăng bái kiến Thánh Tôn!
Nguyên Sắc nói.
“Ở một sơn trang nho nhỏ đúng là uổng phí nhân tài. Nếu ngươi muốn cất rượu, muốn xuống bếp, hay muốn tụng kinh, Đại Nguyên Thánh Địa đều cung cấp đủ hết, thậm chí còn xây cho ngươi một ngôi chùa miếu thật to. Tiền không phải là vấn đề, ngươi muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Sau này ẩm thực của toàn bộ Đại Nguyên Thánh Địa, đều giao cho ngươi chưởng quản, chỉ với thân phận này, sau này ngươi có thể đi ngang cả thiên hạ, không ai dám đánh ngươi. Viên Phương, cứ quyết định như vậy đi, ngươi theo ta về Đại Nguyên Thánh Địa.
Viên Phương mãnh liệt ngẩng đầu, hai mắt sáng lên, xây một Nam Sơn Tự thật lớn? Còn xây Nam Sơn Tự ở Đại Nguyên Thánh Địa? Được chưởng quản toàn bộ ẩm thực trong Đại Nguyên Thánh Địa?
Những lời này, làm cho hắn có cảm giác như mình đang nằm mơ, từ trước đến giờ hắn chỉ chưởng quản ẩm thực của Mao Lư Sơn Trang, mà Mao Lư Sơn Trang và toàn bộ Đại Nguyên Thánh Địa không hề ở cũng một cấp bậc.
Thử nghĩ xem, một người có thể chưởng quản toàn bộ ẩm thực của Đại Nguyên Thánh Địa, thân phận đó lớn cỡ nào, chỉ sợ các chưởng môn trong thiên hạ gặp mình còn phải cung kính đấy.
Hưng phấn! Hắn thật sự rất hưng phấn, lại nhịn không được bò lên, trong nháy mắt ý thức được không đúng, lại quỳ trở về, vừa khẩn trương vừa hưng phấn hỏi.
“Thánh Tôn, chuyện này là thật sao?
Lúc này Nguyên Phi quát lên.
“ Làm càn! Ngươi là cái thá gì, Thánh Tôn cần gì phải lừa ngươi?
“Không không không!
Viên Phương vội vàng xua tay, trên mặt nổi lên màu đỏ nhạt.
“ Thánh Tôn, nguyện ý, bần tăng nguyện ý, tiểu tăng nguyện đi theo Thánh Tôn làm trâu làm ngựa. Sau này tiểu tăng sẽ cầu phúc cho Thánh Tôn trước mặt Phật Tổ, chúc cho Thánh Tôn vạn thọ vô cương!
Nguyên Sắc sững sờ.
“Phật Tổ? Cầu Phật Tổ phù hộ ta?
Hắn vui vẻ, cảm giác mới lạ.
“Được, cái này có thể.
Bỗng nhiên Nguyên Phi nói ra một câu.
“Vậy trước đây Ngưu Hữu Đạo thì thế nào, nghe có người nói ngươi thường xuyên cầu phúc cho hắn.
Nụ cười của Nguyên Sắc cứng đờ, ý thức được ý của đối phương, có vẻ như muốn nói, hòa thượng này cầu cho Ngưu Hữu Đạo chết sớm.
Viên Phương cũng hiểu ra, hắn luống cuống, vội vàng xua tay.
“Không giống, không giống nhau, Ngưu Hữu Đạo là tiểu nhân, nào có thể so sánh được với Thánh Tôn chứ. Có lẽ cô cô không biết, ác tặc Ngô hữu Đạo kia cực kỳ độc địa, làm người ác độc, thường xuyên đánh đập bần tăng, bần tăng hận sao hắn không chết sớm. Nhìn bên ngoài giống như bần tăng đang cầu phúc cho hắn, nhưng thực tế ở ở trước mặt Phật Tổ nguyền rủa hắn chết sớm. Đúng thật, Ngưu tặc làm nhiều việc ác, cuối cùng đã bị trời phạt.
Lời này phù hợp với lời mật báo của Nguyên Phi, hòa thượng này thường xuyên bị đánh, trong lòng có oán niệm cũng là điều bình thường.
Sắc mặt của Nguyên Sắc rất đặc sắc, trong lòng nói thầm, tên yêu tăng này, sau này cũng sẽ nguyền rủa sau lưng hắn nhỉ?
Mặc dù hắn không tin điều này, nhưng vẫn khụ khụ một chút, nói.
“Cái kia, ngươi là người xuất gia, từ bi một chút thì tốt hơn.
“Đúng đúng đúng!
Viên Phương liên tục gật đầu.
“Thánh Tôn nói rất đúng, tiểu tăng là người từ bi, ở trước mặt phật tổ không dám sinh ra tà niệm, nhưng vì Ngưu Tặc làm việc quá đáng, tất nhiên cũng do tiểu tăng tu hành không đủ lâu, mới làm cho hắn gợi lên cái ác.
Nguyên Sắc nói.
“Tốt, ngươi đi xuống trước đi.
“Vâng, tiểu tăng xin cáo lui, nếu như muốn phân phó điều gì, Thánh Tôn cứ việc thông báo một tiếng là được.
Viên Phương chắp tay, đi ra ngoài.
Nguyên Phi đi theo hắn ra cửa, sau khi ra cửa thì gọi Viên Phương dừng bước, cảnh cáo.
“Tiên sinh đang bí mật đi tuần tra, nếu như ngươi tiết lộ điều gì, chỉ cần có người thứ hai biết được, cẩn thận cái đầu của mình đấy.
Có một số việc Nguyên Sắc có thể không quan tâm đến chi tiết nhỏ, nhưng đó đều là chức trách của nàng, chắc chắn phải đề phòng đúng chỗ, đây cũng là một trong những nguyên nhân Nguyên Sắc xem trọng nàng.
Viên Phương lập tức bảo đảm.
“ Cô cô yên tâm, bần tăng thề với Phật Tổ, tuyệt không dám để lộ ra chút tiếng gió nào, nếu không thì sẽ phải xuống Địa Ngục.
Bình luận truyện