Đạo Quân
Chương 2172: Nhân cơ hội mà làm (1)
Những đan dược đó cũng được đưa đến trong tay Sa Như Lai, đề phòng có điều không hay, nếu như bên Quỷ Y cũng bó tay, vậy thì để cho hắn lấy đan dược ra, nói rằng tìm được bên sơn trang, cho Quỷ Y xem có giải dược trong đó không, có lẽ năng lực phân biệt giải dược của Quỷ Y sẽ cao hơn bọn họ rất nhiều.
Dù sao cũng là con gái của mình, La Thu tự mình ra tay kiểm tra một chút, phát hiện tình hình của nàng nghiêm trọng, nghĩ đến lời nói trước đó của Nguyên Sắc, đoán là độc này không đơn giản, nên quay đầu nói.
“Lập tức đưa đến cho Hắc Ly cứu trị.
Dứt lời hắn lại xua tay.
“Sợ là Nguyên mập mạp sẽ quấy rối, để ta tự mình đưa người qua, các ngươi nhanh chóng rút lui đi.
Hắn ôm La Phương Phỉ lên, lắc mình phá hư không rời đi, không có người nào đuổi kịp, Sa Như Lai chỉ có thể đứng trên mặt đất trơ mắt nhìn người rời đi.
Trên không trung, La Thu nhìn con gái trong ngực, trên mặt hiện lên sự lo lắng, hắn không hề cảm thấy vui vẻ khi cứu được con gái ra.
Hắn muốn ra tay diệt khẩu Nguyên Sắc, chỉ cần Nguyên Sắc còn sống, cứu được người về thì được gì chứ, nếu làm không tốt thì sợ rằng Nguyên Sắc sẽ thẹn quá hóa giận nói ra bí mật của hắn.
Đó chính là lý do vì sao vừa rồi lại hỏi Sa Như Lai sao lại tự tiện đánh đến? Sau khi biết lý do, toàn bộ đám người này liều mạng muốn cứu con gái mình ra, hắn có thể nói gì nữa?
Trong một căn phòng bị phá hỏng, Lục Chi Trưởng ngồi xổm trước thi thể của Nguyên Phi, hắn vươn tay chạm vào nàng, thấy thi thể vẫn còn hơi ấm, máu trên mặt đất chưa đông lại, rõ ràng là vừa bị người khác giết.
Thi thể thảm thiết không dễ nhìn, bị chọc mù mắt chết thảm.
Hắn từ từ đứng dậy, Sa Như Lai ở bên cạnh vươn tay vỗ vai hắn, an ủi.
“Nén bi thương! Chúng ta không nên ở đây lâu, nếu Nguyên Sắc về, chúng ta sẽ gặp phiền phức. Hãy đưa di thể về Đại La Thánh Địa an táng đi.
Lục Chi Trưởng nói.
“Sư huynh nói đùa, nếu nàng còn sống thì có lẽ còn đến Đại La Thánh Địa được, còn đã chết rồi, ngươi cảm thấy sư tôn còn cho phép nàng được an táng ở trên Đại La Thánh Địa sao?
Sa Như Lai hơi lặng yên, hiểu ý của hắn, đôi nam nữ này đến với nhau không phải là chuyện tốt lành gì, nếu người đã chết rồi, có thể giấu chuyện này đi, La Thu sẽ không muốn có nhiều người biết đoạn nghiệt duyên này. Hắn thở dài một tiếng, nói.
“Ngươi muốn xử lý chuyện này thế nào?
Lục Chi Trưởng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời qua nóc nhà rách nát.
“An táng ở đây đi, đợi lát nữa ta sẽ đi tìm nơi non xanh nước biếc gần đây để mai táng nàng. Nếu sau này nhớ đến, hoặc là rảnh rỗi, có thể quay về xem nàng một chút, nếu làm thêm gì khác, có lẽ cũng chẳng cần thiết.
Hắn không có tình cảm gì với Nguyên Phi, cũng cho rằng sau này chẳng có tình cảm gì, mà cũng đúng như vậy.
Có lẽ vì người chết nhanh đến vậy, trong đầu còn hiện lên sự kiều mị của nàng trên giường tre, còn có sự bất lực lúc hắn trơ mắt nhìn ánh mắt cầu xin tuyệt vọng của nàng ở trong lưới lúc bị bắt đi.
Bỗng nhiên Lục Chi Trưởng phát hiện ra, nữ nhân này đã vạch ra một đường trong lòng của hắn.
“Hazz!
Sa Như Lai thở dài một tiếng, vỗ vỗ sau lưng hắn, để cho hắn tự mình xử lý chuyện này, quay người rời đi.
Người Đại La Thánh Địa nhanh chóng rút lui…
Trời đã sáng, ánh mặt trời mới mọc lên chiếu sáng trấn nhỏ, ở trong một trạch viện, La Thu chắp tay đứng trong đình viện.
Rèm cửa được nhấc lên, Quỷ Y đi ra, hắn đi đến bên cạnh La Thu, chắp tay nói.
“Thánh Tôn, độc trong người Phương Phỉ các chủ đã không còn nữa, chỉ cần dưỡng mấy ngày là có thể khôi phục lại.
“Xem ra năm xưa ta không giết chết ngươi, đúng là vẫn có tác dụng.
La Thu quay đầu liếc mắt nói.
Quỷ Y hơi cúi người không nói.
La Thu quay người vào trong nhà, lúc trở ra, đã ôm người bay lên tận trời.
Chờ một lúc sau, Vô Tâm lại đi từ trong phòng ra, cầm một ngân phiến mỏng trên tay, đi đến gần Quỷ Y, nói.
“Sư tôn, ngài nhìn.
Ánh mắt của Quỷ Y nhìn một giọt máu trên ngân phiến.
“Ngươi muốn nói cái gì?
Vô Tâm nói.
“Sư tôn, hình như máu của Phương Phỉ các chủ này không giống với người bình thường, màu máu không giống, ngay cả giọt máu này cũng không đông lại, sao có chút giống máu của Yêu, chẳng lẽ là do trúng độc?
Quỷ Y tức giận nói.
“Độc đều đã được giải, đâu còn có độc gì nữa? Dẫn người đi theo để chờ độc phát nữa sao?
Vô Tâm nhìn chằm chằm giọt máu kia, nói.
“Vậy đó là có chuyện gì xảy ra?
Quỷ Y chợt nói nhỏ.
“Căn cứ ghi chép trên sách, đó là chỗ đặc thù của đời sau của người và yêu.
Vô Tâm giật mình, nói.
“A! Phương Phỉ các chủ là...
Quỷ Y lập tức che miệng hắn lại.
Nhanh chóng nhìn quanh một lượt.
Vô Tâm run lên, biết sai, có mấy lời không thể tùy tiện nói lung tung ở bên ngoài.
Quỷ Y còn chưa kịp thả tay xuống, một con phi cầm tọa kỷ đã bay qua, một người nhảy xuống đình viện, đó chính là Sa Như Lai.
“Sư đồ các ngươi làm gì vậy?
Sa Như Lai hỏi một tiếng.
Lúc này Quỷ Y mới buông tay ra, nói.
”Không có gì. Toa tiên sinh, tôn phu nhân đã được Thánh Tôn đưa đi.
Sa Như Lai hỏi.
“Độc đã giải như thế nào rồi?
Quỷ Y nói.
“Có lẽ không sao nữa.
Sa Như Lai thở phào nhẹ nhõm, khó khăn trắc trở đã qua, lần này thật có đủ mạo hiểm, may là đã qua rồi, hắn chắp tay nói.
“Hắc Ly tiên sinh, làm phiền ngài rồi. Sư đồ hai người đã tự do. Ta còn có việc, cáo từ.
Quỷ Y vội vàng gọi lại.
“Toa tiên sinh, bây giờ chưa biết tình hình của Nguyên Phi thế nào, sợ là nàng sẽ không bỏ qua cho sư đồ chúng ta, xin Toa tiên sinh nhìn ân tình chúng ta cứu được phu nhân, hãy cho chúng ta một con đường sống.
Sa Như Lai cười cười, nói.
“ Ngươi yên tâm, Nguyên Phi đã không có cơ hội nói với người nào nữa, chuyện lần này cũng không có ai khác biết cả.
Quỷ Y hơi kinh ngạc.
“Ý của ngươi là, Nguyên Phi đã...
Sa Như Lai gật đầu, nói.
“Không sai, ý của ta là nàng đã chết, các ngươi an toàn rồi.
Nói xong, hắn lắc mình một cái, nhảy lên phi cầm toạ kỷ đang xoay quanh trên không trung, cưỡi gió bay đi.
Hắn chỉ nói rằng Nguyên Phi đã chết, nhưng tin tức về Nguyên Sắc đã chết thì không nhắc đến một chữ, cũng không có khả năng nói cho bất kỳ kẻ nào.
“Cửu Thánh đã đi một người...
Sa Như Lai ở trên trời cao lẩm bẩm một câu, sau đó thở phào một hơi.
Lần này muốn giải vây cho Sơn Trang, bọn họ không tiếc dùng La Phương Phỉ làm mồi, mặc dù quá trình cực kỳ khó khăn trắc trở, không thể độc chết Nguyên Sắc, nhưng kết quả lại may mắn, Nguyên Sắc cuối cùng đã chết.
Dùng chút nguy hiểm kia để đổi mạng Nguyên Sắc, cũng xem là đáng giá.
Hai sư đồ ở trong đình viện nhìn nhau, con mắt kia của Nguyên Phi còn ở trên tay bọn họ đấy.
Đổi mắt cho Nguyên Sắc, là sư đồ bọn họ tìm được trên thi thể ở chiến trường Tề Kinh, cũng không phải là mắt của Nguyên Phi, con mắt của Nguyên Phi kia đang được ngâm trong bí chế dược thủy. Nói thẳng ra, cho dù Nguyên Phi muốn chữa mắt, cũng không cần tìm kiếm bên ngoài, chỉ cần lúc cần thiết thì lắp về cho nàng là có thể chữa khỏi ngay, cũng không cần lo lắng không tìm thấy con mắt thích hợp.
...
Trong núi, Ngưu Hữu Đạo và Sa Như Lai đơn độc gặp mặt ở một chỗ.
Dưới một cây đại thụ, Ngưu Hữu Đạo vừa gặp mặt đã hỏi.
“La Phương Phỉ thế nào rồi?
Sa Như Lai nói.
“Đã kiểm tra, Quỷ Y nói không sao nữa, La Thu đã dẫn nàng đi.
Cuối cùng Ngưu Hữu Đạo cũng yên tâm, nếu không thì hắn không thể nào ăn nói được với Ngân Cơ, hắn thở phào nhẹ nhõm nói.
“Vậy là tốt rồi.
Sa Như Lai nói.
“Chuyện đã đến nước này, ta cũng nên quay về Thánh Cảnh. Bây giờ người chưởng lệnh Phiêu Miểu Các là Hoắc Không, sắp không an toàn nữa rồi, trước mắt các chức vị trong Phiêu Miểu Các đều là người của Đại Nguyên Thánh Địa, Nguyên Sắc vừa chết, sợ là Phiêu Miểu Các sẽ loạn một trận, chuyện kiểm tra đối chiếu sẽ bị hoãn lại một thời gian, ngươi có thêm cơ hội thở dốc. Haz, tóm lại là ngươi tự cẩn thận chút đi.
Dù sao cũng là con gái của mình, La Thu tự mình ra tay kiểm tra một chút, phát hiện tình hình của nàng nghiêm trọng, nghĩ đến lời nói trước đó của Nguyên Sắc, đoán là độc này không đơn giản, nên quay đầu nói.
“Lập tức đưa đến cho Hắc Ly cứu trị.
Dứt lời hắn lại xua tay.
“Sợ là Nguyên mập mạp sẽ quấy rối, để ta tự mình đưa người qua, các ngươi nhanh chóng rút lui đi.
Hắn ôm La Phương Phỉ lên, lắc mình phá hư không rời đi, không có người nào đuổi kịp, Sa Như Lai chỉ có thể đứng trên mặt đất trơ mắt nhìn người rời đi.
Trên không trung, La Thu nhìn con gái trong ngực, trên mặt hiện lên sự lo lắng, hắn không hề cảm thấy vui vẻ khi cứu được con gái ra.
Hắn muốn ra tay diệt khẩu Nguyên Sắc, chỉ cần Nguyên Sắc còn sống, cứu được người về thì được gì chứ, nếu làm không tốt thì sợ rằng Nguyên Sắc sẽ thẹn quá hóa giận nói ra bí mật của hắn.
Đó chính là lý do vì sao vừa rồi lại hỏi Sa Như Lai sao lại tự tiện đánh đến? Sau khi biết lý do, toàn bộ đám người này liều mạng muốn cứu con gái mình ra, hắn có thể nói gì nữa?
Trong một căn phòng bị phá hỏng, Lục Chi Trưởng ngồi xổm trước thi thể của Nguyên Phi, hắn vươn tay chạm vào nàng, thấy thi thể vẫn còn hơi ấm, máu trên mặt đất chưa đông lại, rõ ràng là vừa bị người khác giết.
Thi thể thảm thiết không dễ nhìn, bị chọc mù mắt chết thảm.
Hắn từ từ đứng dậy, Sa Như Lai ở bên cạnh vươn tay vỗ vai hắn, an ủi.
“Nén bi thương! Chúng ta không nên ở đây lâu, nếu Nguyên Sắc về, chúng ta sẽ gặp phiền phức. Hãy đưa di thể về Đại La Thánh Địa an táng đi.
Lục Chi Trưởng nói.
“Sư huynh nói đùa, nếu nàng còn sống thì có lẽ còn đến Đại La Thánh Địa được, còn đã chết rồi, ngươi cảm thấy sư tôn còn cho phép nàng được an táng ở trên Đại La Thánh Địa sao?
Sa Như Lai hơi lặng yên, hiểu ý của hắn, đôi nam nữ này đến với nhau không phải là chuyện tốt lành gì, nếu người đã chết rồi, có thể giấu chuyện này đi, La Thu sẽ không muốn có nhiều người biết đoạn nghiệt duyên này. Hắn thở dài một tiếng, nói.
“Ngươi muốn xử lý chuyện này thế nào?
Lục Chi Trưởng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời qua nóc nhà rách nát.
“An táng ở đây đi, đợi lát nữa ta sẽ đi tìm nơi non xanh nước biếc gần đây để mai táng nàng. Nếu sau này nhớ đến, hoặc là rảnh rỗi, có thể quay về xem nàng một chút, nếu làm thêm gì khác, có lẽ cũng chẳng cần thiết.
Hắn không có tình cảm gì với Nguyên Phi, cũng cho rằng sau này chẳng có tình cảm gì, mà cũng đúng như vậy.
Có lẽ vì người chết nhanh đến vậy, trong đầu còn hiện lên sự kiều mị của nàng trên giường tre, còn có sự bất lực lúc hắn trơ mắt nhìn ánh mắt cầu xin tuyệt vọng của nàng ở trong lưới lúc bị bắt đi.
Bỗng nhiên Lục Chi Trưởng phát hiện ra, nữ nhân này đã vạch ra một đường trong lòng của hắn.
“Hazz!
Sa Như Lai thở dài một tiếng, vỗ vỗ sau lưng hắn, để cho hắn tự mình xử lý chuyện này, quay người rời đi.
Người Đại La Thánh Địa nhanh chóng rút lui…
Trời đã sáng, ánh mặt trời mới mọc lên chiếu sáng trấn nhỏ, ở trong một trạch viện, La Thu chắp tay đứng trong đình viện.
Rèm cửa được nhấc lên, Quỷ Y đi ra, hắn đi đến bên cạnh La Thu, chắp tay nói.
“Thánh Tôn, độc trong người Phương Phỉ các chủ đã không còn nữa, chỉ cần dưỡng mấy ngày là có thể khôi phục lại.
“Xem ra năm xưa ta không giết chết ngươi, đúng là vẫn có tác dụng.
La Thu quay đầu liếc mắt nói.
Quỷ Y hơi cúi người không nói.
La Thu quay người vào trong nhà, lúc trở ra, đã ôm người bay lên tận trời.
Chờ một lúc sau, Vô Tâm lại đi từ trong phòng ra, cầm một ngân phiến mỏng trên tay, đi đến gần Quỷ Y, nói.
“Sư tôn, ngài nhìn.
Ánh mắt của Quỷ Y nhìn một giọt máu trên ngân phiến.
“Ngươi muốn nói cái gì?
Vô Tâm nói.
“Sư tôn, hình như máu của Phương Phỉ các chủ này không giống với người bình thường, màu máu không giống, ngay cả giọt máu này cũng không đông lại, sao có chút giống máu của Yêu, chẳng lẽ là do trúng độc?
Quỷ Y tức giận nói.
“Độc đều đã được giải, đâu còn có độc gì nữa? Dẫn người đi theo để chờ độc phát nữa sao?
Vô Tâm nhìn chằm chằm giọt máu kia, nói.
“Vậy đó là có chuyện gì xảy ra?
Quỷ Y chợt nói nhỏ.
“Căn cứ ghi chép trên sách, đó là chỗ đặc thù của đời sau của người và yêu.
Vô Tâm giật mình, nói.
“A! Phương Phỉ các chủ là...
Quỷ Y lập tức che miệng hắn lại.
Nhanh chóng nhìn quanh một lượt.
Vô Tâm run lên, biết sai, có mấy lời không thể tùy tiện nói lung tung ở bên ngoài.
Quỷ Y còn chưa kịp thả tay xuống, một con phi cầm tọa kỷ đã bay qua, một người nhảy xuống đình viện, đó chính là Sa Như Lai.
“Sư đồ các ngươi làm gì vậy?
Sa Như Lai hỏi một tiếng.
Lúc này Quỷ Y mới buông tay ra, nói.
”Không có gì. Toa tiên sinh, tôn phu nhân đã được Thánh Tôn đưa đi.
Sa Như Lai hỏi.
“Độc đã giải như thế nào rồi?
Quỷ Y nói.
“Có lẽ không sao nữa.
Sa Như Lai thở phào nhẹ nhõm, khó khăn trắc trở đã qua, lần này thật có đủ mạo hiểm, may là đã qua rồi, hắn chắp tay nói.
“Hắc Ly tiên sinh, làm phiền ngài rồi. Sư đồ hai người đã tự do. Ta còn có việc, cáo từ.
Quỷ Y vội vàng gọi lại.
“Toa tiên sinh, bây giờ chưa biết tình hình của Nguyên Phi thế nào, sợ là nàng sẽ không bỏ qua cho sư đồ chúng ta, xin Toa tiên sinh nhìn ân tình chúng ta cứu được phu nhân, hãy cho chúng ta một con đường sống.
Sa Như Lai cười cười, nói.
“ Ngươi yên tâm, Nguyên Phi đã không có cơ hội nói với người nào nữa, chuyện lần này cũng không có ai khác biết cả.
Quỷ Y hơi kinh ngạc.
“Ý của ngươi là, Nguyên Phi đã...
Sa Như Lai gật đầu, nói.
“Không sai, ý của ta là nàng đã chết, các ngươi an toàn rồi.
Nói xong, hắn lắc mình một cái, nhảy lên phi cầm toạ kỷ đang xoay quanh trên không trung, cưỡi gió bay đi.
Hắn chỉ nói rằng Nguyên Phi đã chết, nhưng tin tức về Nguyên Sắc đã chết thì không nhắc đến một chữ, cũng không có khả năng nói cho bất kỳ kẻ nào.
“Cửu Thánh đã đi một người...
Sa Như Lai ở trên trời cao lẩm bẩm một câu, sau đó thở phào một hơi.
Lần này muốn giải vây cho Sơn Trang, bọn họ không tiếc dùng La Phương Phỉ làm mồi, mặc dù quá trình cực kỳ khó khăn trắc trở, không thể độc chết Nguyên Sắc, nhưng kết quả lại may mắn, Nguyên Sắc cuối cùng đã chết.
Dùng chút nguy hiểm kia để đổi mạng Nguyên Sắc, cũng xem là đáng giá.
Hai sư đồ ở trong đình viện nhìn nhau, con mắt kia của Nguyên Phi còn ở trên tay bọn họ đấy.
Đổi mắt cho Nguyên Sắc, là sư đồ bọn họ tìm được trên thi thể ở chiến trường Tề Kinh, cũng không phải là mắt của Nguyên Phi, con mắt của Nguyên Phi kia đang được ngâm trong bí chế dược thủy. Nói thẳng ra, cho dù Nguyên Phi muốn chữa mắt, cũng không cần tìm kiếm bên ngoài, chỉ cần lúc cần thiết thì lắp về cho nàng là có thể chữa khỏi ngay, cũng không cần lo lắng không tìm thấy con mắt thích hợp.
...
Trong núi, Ngưu Hữu Đạo và Sa Như Lai đơn độc gặp mặt ở một chỗ.
Dưới một cây đại thụ, Ngưu Hữu Đạo vừa gặp mặt đã hỏi.
“La Phương Phỉ thế nào rồi?
Sa Như Lai nói.
“Đã kiểm tra, Quỷ Y nói không sao nữa, La Thu đã dẫn nàng đi.
Cuối cùng Ngưu Hữu Đạo cũng yên tâm, nếu không thì hắn không thể nào ăn nói được với Ngân Cơ, hắn thở phào nhẹ nhõm nói.
“Vậy là tốt rồi.
Sa Như Lai nói.
“Chuyện đã đến nước này, ta cũng nên quay về Thánh Cảnh. Bây giờ người chưởng lệnh Phiêu Miểu Các là Hoắc Không, sắp không an toàn nữa rồi, trước mắt các chức vị trong Phiêu Miểu Các đều là người của Đại Nguyên Thánh Địa, Nguyên Sắc vừa chết, sợ là Phiêu Miểu Các sẽ loạn một trận, chuyện kiểm tra đối chiếu sẽ bị hoãn lại một thời gian, ngươi có thêm cơ hội thở dốc. Haz, tóm lại là ngươi tự cẩn thận chút đi.
Bình luận truyện