Đạo Quân
Chương 2173: Nhân cơ hội mà làm (2)
Trong lời nói của hắn có sự quan tâm từ tận đáy lòng.
Qua chuyện lần này, hắn đã hoàn toàn yên tâm về Ngưu Hữu Đạo. Sau khi biết chuyện xảy ra, biết vị này vì thực hiện được hứa hẹn cứu La Phương Phỉ, đã làm ra chuyện không ổn thỏa, tạo thành nguy hiểm cực lớn, suýt chút nữa đã thua trên tay Nguyên Sắc, toàn quân bị diệt.
Nếu hắn giữ lời hứa như vậy, sao Sa Như Lai không yên lòng chứ?
Ngưu Hữu Đạo nói.
“Nhắc đến Hoắc Không, ta đang muốn nói với ngươi việc này, ngươi chỉ sợ là chưa quay về được, ở chỗ ta lại không có tọa kỷ phi cầm, khó khăn khi di chuyển, nên nhờ ngươi đưa giúp ta hai người đến Thiên Đô Phong.
Sa Như Lai kinh ngạc,
“Đi Thiên Đô phong? Ngươi muốn làm gì?
Ngưu Hữu Đạo nói.
“Nguyên Sắc chết rồi, tạm thời không có ai khác biết, Hoắc Không lại cầm đại quyền của Phiêu Miểu Các trong tay, ngươi không cảm thấy đây là cơ hội tốt để làm Phiêu Miểu Các trọng thương sao?
Sa Như Lai trầm ngâm, ánh mắt lấp loé không yên.
Ngưu Hữu Đạo giải thích.
“Ngay từ đầu ta chỉ muốn mượn tay La Thu giết Nguyên Sắc, cũng không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra, kết quả Nguyên Sắc chết rồi, lại không phải chết trên tay La Thu, trước đó không ai ngờ được Nguyên Sắc lại chết đi kiểu thần không biết, quỷ không hay như vậy, La Thu không biết Nguyên Sắc đã chết, người bên ngoài cũng không biết Nguyên Sắc đã chết rồi. Nếu như bên ngoài biết được tin Nguyên Sắc chết, ngươi thấy Hoắc Không sẽ làm gì?
Sa Như Lai nói.
“Còn phải hỏi sao? Không khác gì với lúc trước, Ngũ Thánh còn lại sẽ quét sạch thế lực của Nguyên Sắc, tất nhiên Hoắc Không sẽ bỏ trốn đào mệnh.
Ngưu Hữu Đạo nói.
“Hắn cứ vậy mà chạy, nếu như không mượn quyền hạn trong tay hắn để làm chút gì đó, đúng là quá đáng tiếc, cứ bị động để cho Phiêu Miểu Các đối chiếu kiểm tra sự thật như thế cũng không phải là biện pháp, chúng ta có thể bắt lấy cơ hội tốt đẹp này, nhân cơ hội làm Phiêu Miểu Các bị thương nặng, nhanh chóng ra tay, làm cho Ngũ Thánh khó có thể kiểm tra đối chiếu sự thật.
Sa Như Lai hơi lặng yên.
“Ta phải nhắc nhở ngươi, mặc dù Lục Thánh ẩn núp tọa trấn nhiều nơi, nhưng vì ứng biến, chắc chắn có thể liên lạc với nhau, La Thu có thể trực tiếp đi đến nơi Nguyên Sắc ẩn giấu là chứng minh. Nếu Nguyên Sắc không chịu lộ diện, sớm hay muộn gì bọn họ cũng nghi ngờ.
Ngưu Hữu Đạo này.
“Ta tự cân nhắc việc này, ngươi yên tâm, bọn họ không liên lạc được với Nguyên Sắc, cũng không làm ra hành động khác ngay được, ta chỉ cần một khoảng thời gian để giảm xóc, chỉ cần thời gian chênh lệch này, nếu không phá vỡ được Phiêu Miểu Các thì cũng phải làm cho nó bị thương nặng. Chuyện hôm qua xảy ra quá bất ngờ nên không kịp nghĩ, bây giờ ta đã cho người đi đào thi thể của Nguyên Sắc đến đây, lần này nhờ ngươi dẫn Hoắc Không qua chỗ ta. Còn những chuyện khác thì ngươi không cần quan tâm, ta sẽ tự sắp xếp.
“Được! Có chuyện như vậy xảy ra, trở về muộn một hai ngày cũng dễ giải thích, không có vấn đề gì.
Chỉ dẫn người, Sa Như Lai không lo lắng gì cả.
...
Phủ thành Nam Châu giống như đã khôi phục bình thường, ở trên một vùng phế tích, Thương Triều Tông đứng thẳng, Thương Thục Thanh và Lam Nhược Đình đứng bên cạnh, sau lưng là một đám quan văn quan võ của Nam Châu.
Trước mắt, toàn bộ vương phủ gần như đã bị san thành đất bằng, bao gồm cả Mao Lư Sơn Trang.
May mà ở phạm vi trung tâm của sơn trang còn có lẻ tẻ vài nơi tránh thoái được một kiếp.
Một đám binh sĩ đang giỡ đất đá lên để tìm kiếm, thỉnh thoảng khiêng ra vài thi thể, có tu sĩ, cũng có nhiều dân chúng trong thành.
Còn có không ít người không chết, được cứu ra khỏi nơi sụp đổ, bọn họ kêu lên vì đau đớn.
Toàn bộ phủ thành Nam Châu, chỉ trong một đêm, có không biết bao nhiêu người chết, bao nhiêu người bị thương, hơn một phần năm kiến trúc trong thành bị phá hủy, người dân may mắn sống sót còn chưa hết hoảng sợ.
Tiếng khóc kêu vang lên khắp nơi, người may mắn chạy trốn được nhào vào thi thể người thân kêu khóc trách trời trách đất.
Tất cả người dân đang đắm chìm trong sự sợ hãi.
Tình cảnh trước mắt làm cho Thương Triều Tông cắn chặt răng nắm chặt chuôi kiếm, những tu sĩ kia không hề kiêng dè chém giết ở những nơi dân cư đông đúc, đúng là xem mạng người như cỏ rác, trong lòng hắn cực kỳ căm phẫn, nhưng không thể làm gì, ngay cả nơi để nói lý cũng không tìm được.
Thương Thục Thanh nhìn thấy thảm cảnh trước mắt, sắc mặt hắn ảm đạm.
“Vương gia, Mông soái cho mời.
Một tên thị vệ chạy đến bẩm báo.
Không biết Mông Sơn Minh tìm mình làm gì, Thương Triều Tông quay đầu nói với Lam Nhược Đình.
“Cho người đến giải quyết hậu quả, nếu cần vận dụng nhân mã trú quân thì có thể đến các tướng quân khác xin giúp đỡ.
Lam Nhược Đình chắp tay, nói.
“Vâng!
Một đám tướng lĩnh cũng chắp tay, nói.
“Tuân mệnh.
Vương phủ bị hủy, Mông Sơn Minh tạm thời ở trong phủ thành nha môn.
Thương Triều Tông trực tiếp bị người mời đến phòng Mông Sơn Minh, hắn vào phòng thì không chỉ gặp Mông Sơn Minh, ngay cả Ngưu Hữu Đạo và Quản Phương Nghi cũng ở đây.
Thương Triều Tông khẽ giật mình, sau đó vội vàng đi lên chào.
“Đạo gia.
Ngưu Hữu Đạo xua tay, ra hiệu không cần đa lễ, thở dài.
“Lần này đã tạo phiền phức cho Vương gia, nếu nói "Thật xin lỗi" thôi thì không bù đắp nổi, nên muốn hỏi tình huống cụ thể, thương vong là bao nhiêu?
Thương Triều Tông cũng thở dài, nói.
“Đã thống kê được một bộ phận người thương vong, nếu muốn số người chính xác thì phải kiểm tra lại mới có thể biết rõ được. Nhưng sợ rằng đã có hơn ngàn người chết đi, có nhiều nhà ở và cửa hàng đều bị phá hỏng, người trôi dạt khắp nơi, không có nhà để về.
Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu ra hiệu với Quản Phương Nghi, nàng móc một xấp kim phiếu trong tay áo đưa cho hắn.
Thương Triều Tông ngạc nhiên, hỏi.
“Đạo gia, đây là?
Ngưu Hữu Đạo nói.
“Việc đã đến nước này, nói xin lỗi cũng không có ích gì, nhưng ta khó có thể yên lòng được. Bây giờ Vương Gia đang kinh lược lãnh địa Tần Quốc, có thể vận chuyển tài vật đến Nam Châu, trong tay cũng không có nhiều, nơi này có 10 triệu kim tệ. Xin Vương Gia thay ta bồi thường cho người nhà những người bị hại, chuyện sửa chữa cửa hàng và nhà cửa cũng xin nhờ Vương Gia.
Thương Triều Tông hơi do dự, Mông Sơn Minh thở dài, nói.
“Vương gia, ngài cất đi.
Thương Triều Tông nhận kim phiếu, lại nhịn không được hỏi.
“Đạo gia, đêm hôm khuya khoắt có nhiều người dùng số lượng lớn Thiên Kiếm Phù điên cuồng công kích, đại quân của các quốc gia giao chiến cũng không lấy ra nổi nhiều phù như vậy, ta có thể hỏi rằng có chuyện gì xảy ra không?
Ngưu Hữu Đạo gật đầu, nói.
“Xảy ra chuyện lớn như vậy, ta cũng phải cho Vương Gia một công đạo rõ ràng, hôm qua La Thu và Nguyên Sắc đánh nhau, còn ở sơn trang là người của Đại La Thánh Địa giao thủ với người Đại Nguyên Thánh Địa. Ta chỉ có thể nói cho Vương Gia biết, Nguyên Sắc đã chết, không phải chết trên tay La Thu, mà là bị chúng ta làm thịt rồi!
“...
Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh khiếp sợ không nói nên lời.
Ngưu Hữu Đạo căn dặn.
“Đáng lẽ ta không nên nói việc này cho Vương Gia biết, nhưng làm nhiều người vô tội bị liên lụy vào, hại chết nhiều dân chúng xung quanh, trong lòng ta không yên ổn được, nên mới cho Vương Gia cái công đạo. Nhưng xin Vương Gia và Mông Soái ghi nhớ, đây là điều tuyệt mật, ra khỏi đây thì nuốt sâu trong bụng, không được nói cho kẻ nào biết, cứ xem như mình không biết gì cả, nếu không thì hai người không thoát được kiếp này đâu!
...
Trong núi sâu ngoài thành, bởi vì La Thu ra tay, đám người Đại Nguyên Thánh Địa phải trốn vào trong đó, Nguyên Xuân lo lắng chờ đợi, lại không nghe được tin tức gì của Nguyên Sắc, nàng cũng phái thám tử vào trong thành, cũng không thấy Nguyên Sắc xuất hiện, cũng không biết hắn đi đâu rồi.
La Thu và Nguyên Sắc công khai giao chiến ở phủ thành Nam Châu, tạo ra động tĩnh lớn như vậy, không thể giấu nổi được, chuyện này nhanh chóng lan rộng khắp tu hành giới.
Dám tự ý ra tay ở khu dân cư đông đúc, đám người Ô Thường nhao nhao đưa tin hỏi Nguyên Sắc và La Thu có chuyện gì xảy ra.
Qua chuyện lần này, hắn đã hoàn toàn yên tâm về Ngưu Hữu Đạo. Sau khi biết chuyện xảy ra, biết vị này vì thực hiện được hứa hẹn cứu La Phương Phỉ, đã làm ra chuyện không ổn thỏa, tạo thành nguy hiểm cực lớn, suýt chút nữa đã thua trên tay Nguyên Sắc, toàn quân bị diệt.
Nếu hắn giữ lời hứa như vậy, sao Sa Như Lai không yên lòng chứ?
Ngưu Hữu Đạo nói.
“Nhắc đến Hoắc Không, ta đang muốn nói với ngươi việc này, ngươi chỉ sợ là chưa quay về được, ở chỗ ta lại không có tọa kỷ phi cầm, khó khăn khi di chuyển, nên nhờ ngươi đưa giúp ta hai người đến Thiên Đô Phong.
Sa Như Lai kinh ngạc,
“Đi Thiên Đô phong? Ngươi muốn làm gì?
Ngưu Hữu Đạo nói.
“Nguyên Sắc chết rồi, tạm thời không có ai khác biết, Hoắc Không lại cầm đại quyền của Phiêu Miểu Các trong tay, ngươi không cảm thấy đây là cơ hội tốt để làm Phiêu Miểu Các trọng thương sao?
Sa Như Lai trầm ngâm, ánh mắt lấp loé không yên.
Ngưu Hữu Đạo giải thích.
“Ngay từ đầu ta chỉ muốn mượn tay La Thu giết Nguyên Sắc, cũng không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra, kết quả Nguyên Sắc chết rồi, lại không phải chết trên tay La Thu, trước đó không ai ngờ được Nguyên Sắc lại chết đi kiểu thần không biết, quỷ không hay như vậy, La Thu không biết Nguyên Sắc đã chết, người bên ngoài cũng không biết Nguyên Sắc đã chết rồi. Nếu như bên ngoài biết được tin Nguyên Sắc chết, ngươi thấy Hoắc Không sẽ làm gì?
Sa Như Lai nói.
“Còn phải hỏi sao? Không khác gì với lúc trước, Ngũ Thánh còn lại sẽ quét sạch thế lực của Nguyên Sắc, tất nhiên Hoắc Không sẽ bỏ trốn đào mệnh.
Ngưu Hữu Đạo nói.
“Hắn cứ vậy mà chạy, nếu như không mượn quyền hạn trong tay hắn để làm chút gì đó, đúng là quá đáng tiếc, cứ bị động để cho Phiêu Miểu Các đối chiếu kiểm tra sự thật như thế cũng không phải là biện pháp, chúng ta có thể bắt lấy cơ hội tốt đẹp này, nhân cơ hội làm Phiêu Miểu Các bị thương nặng, nhanh chóng ra tay, làm cho Ngũ Thánh khó có thể kiểm tra đối chiếu sự thật.
Sa Như Lai hơi lặng yên.
“Ta phải nhắc nhở ngươi, mặc dù Lục Thánh ẩn núp tọa trấn nhiều nơi, nhưng vì ứng biến, chắc chắn có thể liên lạc với nhau, La Thu có thể trực tiếp đi đến nơi Nguyên Sắc ẩn giấu là chứng minh. Nếu Nguyên Sắc không chịu lộ diện, sớm hay muộn gì bọn họ cũng nghi ngờ.
Ngưu Hữu Đạo này.
“Ta tự cân nhắc việc này, ngươi yên tâm, bọn họ không liên lạc được với Nguyên Sắc, cũng không làm ra hành động khác ngay được, ta chỉ cần một khoảng thời gian để giảm xóc, chỉ cần thời gian chênh lệch này, nếu không phá vỡ được Phiêu Miểu Các thì cũng phải làm cho nó bị thương nặng. Chuyện hôm qua xảy ra quá bất ngờ nên không kịp nghĩ, bây giờ ta đã cho người đi đào thi thể của Nguyên Sắc đến đây, lần này nhờ ngươi dẫn Hoắc Không qua chỗ ta. Còn những chuyện khác thì ngươi không cần quan tâm, ta sẽ tự sắp xếp.
“Được! Có chuyện như vậy xảy ra, trở về muộn một hai ngày cũng dễ giải thích, không có vấn đề gì.
Chỉ dẫn người, Sa Như Lai không lo lắng gì cả.
...
Phủ thành Nam Châu giống như đã khôi phục bình thường, ở trên một vùng phế tích, Thương Triều Tông đứng thẳng, Thương Thục Thanh và Lam Nhược Đình đứng bên cạnh, sau lưng là một đám quan văn quan võ của Nam Châu.
Trước mắt, toàn bộ vương phủ gần như đã bị san thành đất bằng, bao gồm cả Mao Lư Sơn Trang.
May mà ở phạm vi trung tâm của sơn trang còn có lẻ tẻ vài nơi tránh thoái được một kiếp.
Một đám binh sĩ đang giỡ đất đá lên để tìm kiếm, thỉnh thoảng khiêng ra vài thi thể, có tu sĩ, cũng có nhiều dân chúng trong thành.
Còn có không ít người không chết, được cứu ra khỏi nơi sụp đổ, bọn họ kêu lên vì đau đớn.
Toàn bộ phủ thành Nam Châu, chỉ trong một đêm, có không biết bao nhiêu người chết, bao nhiêu người bị thương, hơn một phần năm kiến trúc trong thành bị phá hủy, người dân may mắn sống sót còn chưa hết hoảng sợ.
Tiếng khóc kêu vang lên khắp nơi, người may mắn chạy trốn được nhào vào thi thể người thân kêu khóc trách trời trách đất.
Tất cả người dân đang đắm chìm trong sự sợ hãi.
Tình cảnh trước mắt làm cho Thương Triều Tông cắn chặt răng nắm chặt chuôi kiếm, những tu sĩ kia không hề kiêng dè chém giết ở những nơi dân cư đông đúc, đúng là xem mạng người như cỏ rác, trong lòng hắn cực kỳ căm phẫn, nhưng không thể làm gì, ngay cả nơi để nói lý cũng không tìm được.
Thương Thục Thanh nhìn thấy thảm cảnh trước mắt, sắc mặt hắn ảm đạm.
“Vương gia, Mông soái cho mời.
Một tên thị vệ chạy đến bẩm báo.
Không biết Mông Sơn Minh tìm mình làm gì, Thương Triều Tông quay đầu nói với Lam Nhược Đình.
“Cho người đến giải quyết hậu quả, nếu cần vận dụng nhân mã trú quân thì có thể đến các tướng quân khác xin giúp đỡ.
Lam Nhược Đình chắp tay, nói.
“Vâng!
Một đám tướng lĩnh cũng chắp tay, nói.
“Tuân mệnh.
Vương phủ bị hủy, Mông Sơn Minh tạm thời ở trong phủ thành nha môn.
Thương Triều Tông trực tiếp bị người mời đến phòng Mông Sơn Minh, hắn vào phòng thì không chỉ gặp Mông Sơn Minh, ngay cả Ngưu Hữu Đạo và Quản Phương Nghi cũng ở đây.
Thương Triều Tông khẽ giật mình, sau đó vội vàng đi lên chào.
“Đạo gia.
Ngưu Hữu Đạo xua tay, ra hiệu không cần đa lễ, thở dài.
“Lần này đã tạo phiền phức cho Vương gia, nếu nói "Thật xin lỗi" thôi thì không bù đắp nổi, nên muốn hỏi tình huống cụ thể, thương vong là bao nhiêu?
Thương Triều Tông cũng thở dài, nói.
“Đã thống kê được một bộ phận người thương vong, nếu muốn số người chính xác thì phải kiểm tra lại mới có thể biết rõ được. Nhưng sợ rằng đã có hơn ngàn người chết đi, có nhiều nhà ở và cửa hàng đều bị phá hỏng, người trôi dạt khắp nơi, không có nhà để về.
Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu ra hiệu với Quản Phương Nghi, nàng móc một xấp kim phiếu trong tay áo đưa cho hắn.
Thương Triều Tông ngạc nhiên, hỏi.
“Đạo gia, đây là?
Ngưu Hữu Đạo nói.
“Việc đã đến nước này, nói xin lỗi cũng không có ích gì, nhưng ta khó có thể yên lòng được. Bây giờ Vương Gia đang kinh lược lãnh địa Tần Quốc, có thể vận chuyển tài vật đến Nam Châu, trong tay cũng không có nhiều, nơi này có 10 triệu kim tệ. Xin Vương Gia thay ta bồi thường cho người nhà những người bị hại, chuyện sửa chữa cửa hàng và nhà cửa cũng xin nhờ Vương Gia.
Thương Triều Tông hơi do dự, Mông Sơn Minh thở dài, nói.
“Vương gia, ngài cất đi.
Thương Triều Tông nhận kim phiếu, lại nhịn không được hỏi.
“Đạo gia, đêm hôm khuya khoắt có nhiều người dùng số lượng lớn Thiên Kiếm Phù điên cuồng công kích, đại quân của các quốc gia giao chiến cũng không lấy ra nổi nhiều phù như vậy, ta có thể hỏi rằng có chuyện gì xảy ra không?
Ngưu Hữu Đạo gật đầu, nói.
“Xảy ra chuyện lớn như vậy, ta cũng phải cho Vương Gia một công đạo rõ ràng, hôm qua La Thu và Nguyên Sắc đánh nhau, còn ở sơn trang là người của Đại La Thánh Địa giao thủ với người Đại Nguyên Thánh Địa. Ta chỉ có thể nói cho Vương Gia biết, Nguyên Sắc đã chết, không phải chết trên tay La Thu, mà là bị chúng ta làm thịt rồi!
“...
Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh khiếp sợ không nói nên lời.
Ngưu Hữu Đạo căn dặn.
“Đáng lẽ ta không nên nói việc này cho Vương Gia biết, nhưng làm nhiều người vô tội bị liên lụy vào, hại chết nhiều dân chúng xung quanh, trong lòng ta không yên ổn được, nên mới cho Vương Gia cái công đạo. Nhưng xin Vương Gia và Mông Soái ghi nhớ, đây là điều tuyệt mật, ra khỏi đây thì nuốt sâu trong bụng, không được nói cho kẻ nào biết, cứ xem như mình không biết gì cả, nếu không thì hai người không thoát được kiếp này đâu!
...
Trong núi sâu ngoài thành, bởi vì La Thu ra tay, đám người Đại Nguyên Thánh Địa phải trốn vào trong đó, Nguyên Xuân lo lắng chờ đợi, lại không nghe được tin tức gì của Nguyên Sắc, nàng cũng phái thám tử vào trong thành, cũng không thấy Nguyên Sắc xuất hiện, cũng không biết hắn đi đâu rồi.
La Thu và Nguyên Sắc công khai giao chiến ở phủ thành Nam Châu, tạo ra động tĩnh lớn như vậy, không thể giấu nổi được, chuyện này nhanh chóng lan rộng khắp tu hành giới.
Dám tự ý ra tay ở khu dân cư đông đúc, đám người Ô Thường nhao nhao đưa tin hỏi Nguyên Sắc và La Thu có chuyện gì xảy ra.
Bình luận truyện