Đạo Quân

Chương 2191: A tỷ (2)



Tuyết bà bà hừ hừ, nói.

“Ta sống lâu trong Băng Cung không đi ra ngoài, người ngoài khó nắm bắt được hành tung, nếu ta muốn rời khỏi đây, người bên ngoài cũng không dễ dàng biết được, không phải có thể tùy tiện thăm dò. Bây giờ ta tọa trấn Thánh Cảnh, Ô Thường muốn xác định xem ta còn ở trong Băng Cung hay không. Nếu như là thật, hắn muốn tìm nữ nhân kia, đâu có dễ dàng như vậy.

Sau đó bà tay quay đầu về phía Bạch Vô Nhai, nói.

“Mười ngày? Vì sao lại là mười ngày? Chẳng lẽ có thể tìm ra được trong mười ngày này? Nếu như có thời gian cụ thể, vậy thì chỉ có một nguyên nhân, lần trước nữ nhân kia hẹn ta ra gặp mặt, ta lỡ hẹn, nên bây giờ nữ nhân kia hẹn Ô Thường ra, hai người đã hẹn thời gian gặp mặt cụ thể rồi.

Hình như Bạch Vô Nhai hiểu ra gì đó.

“Nói cách khác, nếu mẫu thân tọa trấn trong Thánh Cảnh, Ô Thường nghi ngờ Ngân Cơ có khả năng cũng hẹn ngài ra, nhưng lại không biết rõ hẹn ngày nào, nên chú ý hành động của ngài?

Tuyết bà bà cười ha ha nói.

“Mười ngày, đã qua mất ngày rồi, nếu như là thật, xem ra trong mấy ngày này Ô Thường sẽ gặp mặt nữ nhân kia. Vì sự an toàn, tám phần mười nữ nhân kia sẽ hẹn gặp ở Hoang Trạch Tử Địa, nếu như có biến, sẽ dễ dàng chạy thoát hơn.

“Là thật hay giả, tìm hiểu là sẽ biết. Nếu thật sự, ta muốn xem thử xem nữ nhân kia đang muốn giở trò quỷ gì, sao lại nhiều lần hẹn gặp trong lãnh địa Hồ Tộc. Vô Nhai, ngươi tự mình đến cửa vào Thánh Cảnh, bí mật sắp xếp, nếu như phát hiện Ô Thường quay về Thánh Cảnh, lập tức báo cho ta biết…

Trong mật thất ở Nam Châu, Lữ Vô Song đi vào, nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo đang đứng trước bản đồ Thánh Cảnh.

Nàng hơi nhìn chăm chú vào hắn, sau đó đến gần, hỏi.

“Ngươi lo lắng xảy ra chuyện sao?

Ngưu Hữu Đạo đưa lưng về phía nàng, buông tiếng thở dài.

“Chỉ mong Ngân Cơ không phán đoán sai lầm đối với Côn Lâm Thụ. Nếu không phải cửa ra vào Thánh Cảnh ngày càng nghiêm ngặt, ta đã muốn tự mình đến tận nơi nhìn.

Lữ Vô Song nói.

“Ngươi đi cũng sợ rằng không thay đổi được cái gì.

Ngưu Hữu Đạo nói.

“Ta bố trí như vậy, ngươi chắc chắn rằng Tuyết bà bà có thể tìm ra được không?

Lữ Vô Song nói.

“Ngươi đánh giá thấp lão yêu bà này rồi đấy. Đã biết được hướng đi đại khái của mục tiêu, lại có thể bố trí từ sớm, nếu lão yêu bà có tâm làm, chắc chắn có thể làm được.

...

Cửa vào Thánh Cảnh, một người bí mật đội nón đen đi vào.

Người của Băng Tuyết Thánh Địa đã được dặn dò từ trước lập tức chủ động nghênh đón, đưa tay cản lại để kiểm tra.

Vừa nhấc nón lên, thấy chính là Ô Thường, lập tức dọa lui những người ngăn cản, cung kính cho vào.

Ô Thường nhanh chân đi vào tạo thành từng gợn sóng, bóng người hắn đã xuất hiện ở thế giới khác, sau đó lại hiện thân từ trong một gơn sóng khác, nhanh chóng bay lên rời đi.

Dưới cây đại cổ thụ của đỉnh núi mây mù gần đó, Tuyết bà bà chính mắt nhìn thấy người bay qua.

Rất nhanh, Bạch Vô Nhai lách mình đi vào, khẩn cấp bẩm báo nói.

“Mẫu thân, không sai, Ô Thường đến.

Tuyết bà bà nhìn chằm chằm về phía Ô Thường biến mất, cười lạnh nói.

“Quả nhiên là đi về phía Hoang Trạch Tử Địa, ngươi đi về trước đi.

Bóng người bà ta lóe lên rời đi, đã đuổi theo về phía Ô Thường.

Bạch Vô Nhai đưa mắt nhìn một lúc, sau đó nhanh chóng chạy trốn.

Mà Tuyết bà bà đang phi hành trên không trung thì dùng tu vi của mình, tăng tốc độ phi hành lên nhanh nhất, nhanh chóng đuổi theo.

Sau khi đuổi theo một thời gian ngắn, cuối cùng cũng phát hiện ra bóng người đang phi hành phía trước, bà ta lập tức hạ độ cao phi hành xuống, gần như bay sát mặt đất, mượn hoàn cảnh dưới mặt đất để truy tung…

Hoang Trạch Tử Địa, Ô Thường bay đến, lơ lửng đứng trên không trung, sau đó quan sát bốn phía, cuối cùng lách mình bay xuống, nhảy vào một chỗ trên đỉnh núi, đó là nơi hẹn gặp mặt.

Sau khi yên lặng đón gió một lúc, Ô Thường vươn tay, lột nón ra, lộ ra khuôn mặt, tóc dài tung bay theo gió, trong ánh mắt có sự thâm trầm khó hiểu.

Chờ một lúc, ngay ở phía trước người hắn, một mảng đầm lầy cuồn cuộn, một người trồi lên khỏi đầm lầy, váy bạc trên người lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời, phiêu nhiên bay lên rồi hạ xuống trên một bụi cỏ, ống váy bồng bềnh.

Ngân Cơ nhìn chằm chằm người trên núi, Ô Thường ở trên núi nhìn nàng chăm chú.

Hai bên nhìn nhau một lúc, bóng người Ô Thường lóe lên, nhảy xuống bãi cỏ, hai bên chỉ cách nhau có một trượng, lại tiếp tục trầm mặc nhìn nhau.

Có thể nhìn ra được, trên khuôn mặt lạnh lùng từ xưa đến nay của Ô Thường hiện lên sự phức tạp.

Ngân Cơ phá vỡ trầm mặc, gọi.

“Ô Thường.

Giọng nói uyển chuyển êm tai, trên người vẫn mang theo khí chất như lúc đầu, Ô Thường thản nhiên nở nụ cười trên mặt, gọi.

“A tỷ.

Ngân Cơ nói.

“Thoáng cái đã không gặp nhau nhiều năm rồi.

Ô Thường cười lên vẫn rất đẹp mắt, có thể nói là đẹp trai.

“Không ngờ rằng A Tỷ còn sống, ta thật vui vẻ.

Ngân Cơ nói,

“Chưa chắc đâu, lần trước ta hẹn gặp ngươi, vậy mà ngươi không đến.

Ô Thường nói.

“Ít nhiều vẫn nghi ngờ, nếu như tỷ vẫn còn sống, vì sao qua nhiều năm như vậy, bây giờ mới lộ mặt? Cộng thêm lúc đó xảy ra chuyện lớn, nên không quan tâm đến. Không thể kịp thời đến gặp a tỷ được, mong a tỷ đừng trách ta. Lần này vừa vặn không có việc gì trong tay, nên dù thế nào đi nữa cũng phải đến tìm hiểu đúng sai thế nào, không ngờ là thật.

Ngân Cơ nói.

“Ta có tư cách gì để trách ngươi chứ?

Ô Thường nói.

“Năm xưa biết a tỷ chết rồi, ta đã trở mặt với La Thu. Dựa vào đủ loại dấu hiệu, ta nghi ngờ a tỷ bị La Thu hạ độc thủ, muốn báo thù cho tỷ, nhưng thực lực của ta có hạn, không thể làm được chuyện đó.

Ngân Cơ nói.

“Trước đây ngươi lợi dụng ta, nhưng sau này vì bảo vệ ta, ngươi và La Thu cùng bảo vệ ta nhiều năm như vậy, đối với riêng ta mà nói, ngươi không còn thiếu ta gì nữa.

“Không quan hệ gì đến lợi dụng cả.

Ô Thường vươn tay, bàn tay hắn nhấn lên ngực trái.

“Có lẽ a tỷ mãi mãi không hiểu được tấm lòng của ta, một người nam nhân đưa người mình yêu nhất tặng cho người khác. Vết thương này ở trong lòng ta, chưa bao giờ khép lại, luôn đau đớn, ta thường xuyên cầm con dao, đâm mạnh vào vết thương, người làm bị thương mình là chính mình, tỷ sẽ không hiểu nổi cảm giác đó đâu.

Ngân Cơ nói.

“Trước kia ngươi không nói mê sảng thế này.

Ô Thường nói.

“Không phải nói mê sảng, mà là muốn nói cho tỷ biết. Cũng cảm ơn a tỷ. Có lẽ theo suy nghĩ của tỷ, là ta đang lợi dụng tỷ. Nhưng ta không còn lựa chọn nào khác, La Thu đến tận cửa tìm người, ta lại không có năng lực để bảo vệ tỷ, nếu ta không khuất phục, chẳng những không thể thoát được một kiếp, cũng sẽ liên lụy đến tỷ.

“Ta cũng nhìn ra được, La Thu thật sự thích a tỷ. Cho dù ta không cam lòng, nhưng không thể không thừa nhận, a tỷ đi theo La Thu mới an toàn nhất. Những thứ hắn có thể cho a tỷ, ta đều không thể cho được!

“A tỷ sẽ không hiểu được tâm tình của ta khi sớm chiều nhìn tỷ và La Thu ở chung đâu. Có lẽ tỷ sẽ cho rằng ta có ý đồ mưu loạn từ lâu, cho là ta luôn lợi dụng tỷ, nhưng nhiều chuyện không giống như người ngoài thấy.

“Ta chỉ muốn nói cho a tỷ, sau khi mất đi a tỷ, đối mặt với khuất nhục trước cường quyền kia, làm cho ta có quyết tâm kiên định đi về phía trước. Nhưng sau khi mất đi ngươi, ta đã mất đi sợ hãi, đơn giản chỉ là chết mà thôi. Là do a tỷ làm ta trở nên như vậy.

Ngân Cơ vẫn thờ ơ.

“Nói mê sảng xong chưa?

Ô Thường hơi lặng yên, đổi giọng.

“Tỷ còn sống là tốt rồi. A tỷ, ta không hiểu, năm xưa có chuyện gì xảy ra? Vì sao ngươi lại ẩn núp nhiều năm không lộ diện?

Ngân Cơ nói.

“Năm xưa đúng là ta suýt chút nữa đã chết trên tay La Thu, bị thương rất nặng, mãi cho đến gần đây mới khôi phục lại.

Ô Thường nhíu mày nói.

“Ta vẫn không hiểu, La Thu có tình nghĩa với a tỷ không phải là giả, vì sao hắn lại nhẫn tâm ra tay độc ác như vậy chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện