Đạo Quân
Chương 2192: Khát vọng một trận chiến!
Ngân Cơ thong dong trả lời.
“Bởi vì hắn phát hiện ta là tộc trưởng Hồ tộc.
Rõ ràng Ô Thường hơi giật mình, dáng vẻ của hắn giống như không tin, mỗi chữ mỗi câu đều là hỏi thăm.
“A tỷ là tộc trưởng Hồ tộc?
Ngân Cơ gật đầu, môi hơi động, phát ra tiếng "Ô ô", tiếng kêu rất nhẹ, nhưng lại có lực xuyên thấu, giống như đang ngâm xướng.
Nhìn chằm chằm nàng Ô Thường, bỗng nhiên quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy bốn phía trong đầm lầy đều vang lên tiếng sột soạt, rất nhiều con Yêu Hồ chui ra, từng con lẳng lặng ngoắt đuôi về phía bên này, số lượng nhiều đến hàng ngàn con, giống như bao vây hai người trên bãi cỏ.
Sau khi Ngân Cơ dừng ngâm xướng lại, đám Yêu Hồ lại chui vào trong đầm lầy, đảo mắt đã biến mất toàn bộ.
Giật mình như mơ, Ô Thường từ từ quay đầu, nhìn chăm chú về phía Ngân Cơ, ánh mắt trở nên thâm trầm.
“A tỷ là Hồ Yêu?
Ngân Cơ gật đầu chấp nhận.
Ô Thường nói.
“Ta và La Thu yêu một con Hồ Yêu?
Ngân Cơ nói.
“Ở trong mắt của các ngươi, có phải là nhân loại cao đẳng hơn Hồ tộc ta?
Ô Thường nói.
“Sao a tỷ lại có thể là Hồ Yêu được, nếu tỷ là Hồ Yêu, vậy con gái giữa tỷ và La Thu là thế nào?
Ngay cả chính Ngân Cơ cũng không biết giải thích như thế nào, cũng không muốn giải thích, nàng chỉ hất hai tay áo lên, trên người bắt đầu tuôn ra yêu khí, yêu khí được dùng thủ đoạn của Hồ Tộc để áp chế bắt đầu phóng thích ra ngoài, hay nói đúng hơn là không áp chế nữa.
Con ngươi của Ô Thường bỗng nhiên co lại, gắt gao nhìn chằm chằm Ngân Cơ một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên hỏi.
“A Tỷ hẹn ta đến đây là để làm gì?
Ngân Cơ nói.
“Để thương lượng hợp tác. Ta biết ngươi vẫn muốn trở thành bá chủ thiên hạ, ta đồng ý giúp ngươi một tay, giúp ngươi diệt trừ vài thánh khác. Nhưng điều kiện là nhân loại và tu sĩ phải rời khỏi Hồ Thiên Cảnh. Hồ Tiên Cảnh vốn dĩ là lãnh địa của Hồ Tộc, các ngươi nên trả lại cho chúng ta. Năm xưa ta đi đến nhân gian cũng là vì muốn tìm đối tượng hợp tác.
Ô Thường nói.
“Ngươi lấy cái gì để giúp ta? Chỉ bằng những con Hồ Yêu trốn trốn tránh tránh này sao?
Ngân Cơ nói.
“Ta sẽ cho ngươi thấy được thực lực của Hồ Tộc ta.
Ánh mắt Ô Thường hơi né tránh, bỗng nhiên quả quyết nói.
“Được, ta đồng ý với ngươi, nhưng ta có điều kiện.
Ngân Cơ nói.
“Trở thành bá chủ thiên hạ mà vẫn không vừa lòng sao?
Ô Thườngnói.
“Cho Hồ Tộc các ngươi Hồ Tiên Cảnh, thiên hạ đã mất đi một góc, làm gì được xem là bá chủ thiên hạ?
Ngân Cơ nói.
“Điều kiện gì?
Ô Thường nói.
“A tỷ ngươi phải làm nữ nhân của ta.
Ngân Cơ nghẹn họng, hơi tức giận nói.
“Ngươi đã biết ta là Hồ Yêu, còn nói những lời ngông cuồng đó làm gì?
Ô Thường bá khí nói.
“Có phải Hồ Yêu hay không cũng không quan trọng, quan trọng nhất là: Đồ mà ta mất đi, chắc chắn phải lấy về.
Ngân Cơ bị chọc giận, nói.
“Ô Thường, ta không phải đồ vật gì đó, từ xưa đến nay cũng không phải là đồ vật của ngươi.
Ô Thường nói.
“Có thể cho Hồ tộc các ngươi Hồ Tiên Cảnh này, nhưng Vương của Hồ tộc chắc chắn phải làm nữ nhân của ta, nếu không thì sao nói đến chuyện bá chủ thiên hạ được?
Ngân Cơ nói.
“Ô Thường, ngươi cuồng vọng quá rồi đấy.
“Cuồng vọng?
Ô Thường hỏi ngược một câu, sau đó hờ hững nói.
“Ta đã hiểu vì sao Nguyên Sắc lại phải bắt con gái La Thu, Nguyên Sắc quay về Thánh Cảnh một lần, sau đó bắt con gái La Thu. Trước đó, ngươi đã gặp Nguyên Sắc, Nguyên Sắc biết thân phận của ngươi, vì vậy hắn muốn bắt con gái của ngươi... Ngươi muốn làm gì?
Ngân Cơ nói.
“Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì.
Bỗng nhiên Ô Thường mãnh liệt ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm về phía trên không, gầm thét lên một tiếng như đạn nổ.
“Người nào lén lén lút lút?
Trên không trung bay đến một đám mây mù, không nhìn ra bên trong có cái gì, nhưng sau khi mây bay đến gần chỗ này, vậy mà dần dần hạ xuống, không hề bị gió thổi tan, làm cho hắn cảnh giác lên.
Phản ứng đầu tiên khi hắn phát hiện ra chính là Ngân Cơ làm bẫy rập gì đó để hại hắn.
“Ha ha, tình nhân cũ gặp nhau, lại còn có tâm trạng chú ý đến lão thái bà này.
Tiếng cười già nua vang lên từ trong đám mây mù kia.
Mà đám mây kia cũng bắt đầu cuồn cuộn, bị gió thổi đi, lộ ra bóng người đứng phía trong, người đó chính là Tuyết bà bà, vẫn cười tươi, đứng ở trên cao nhìn xuống.
“Ta còn muốn xem xem tiểu ma đầu này lén lén lút lút quay về Thánh Cảnh làm gì, không ngờ lại thấy được cảnh thú vị. Ngân Cơ, không ngờ ngươi vẫn còn sống!
Ô Thường nhanh chóng quan sát phản ứng của hai người, ý thức được có lẽ hắn đã hiểu nhầm, đây không phải là bẫy gì hết.
Ngân Cơ nhìn chằm chằm trên không, trong miệng nói nhỏ.
“Sử dụng Vô Biên Ma Vực của ngươi vây khốn bà ta, ta sẽ giúp ngươi diệt trừ lão yêu bà!
Trong lòng Ô Thường nghi ngờ không thôi, nói nhỏ trở về.
“Vô Biên Ma Vực không vây được bà ta, cho dù vây khốn được, với thực lực của Tuyết bà bà, ta muốn điều khiển Ma Vực, cũng không thể đánh một trận với bà ta được, có lẽ tỷ cũng biết điều này.
Có lẽ cũng biết rõ, năm xưa hắn liên thủ với La Thu bảo vệ Ngân Cơ, nhờ vào Vô Biên Ma Vực này để đánh với những người khác, nhưng đến lúc đánh với Tuyết bà bà thì sẽ có chút xấu hổ.
Ngân Cơ nói.
“Không phải ngươi hỏi Hồ tộc ta lấy cái gì để giúp ngươi sao?
Sau đó lớn tiếng nói với người trên không.
“Lão yêu bà, chỗ này của ta không chào đón ngươi.
Ánh mắt Ô Thường hơi lóe, bỗng nhiên hành động.
“Yêu bà?
Tuyết bà bà cười ha ha, nói.
“Vừa rồi cách nơi này hơi xa, không biết ai triệu hồi một đám Hồ Yêu nhảy nhảy nhót nhót ra, mà hình như Ô Thường không có bản lãnh này nhỉ? Ngân Cơ, yêu khí trên người ngươi là sao đây? Xem ra lần này ta đến đây là đúng rồi.
Rõ ràng đang trào phúng lại, ngươi là yêu, còn không biết xấu hổ gọi bà ta là lão yêu bà?
Ngay lúc này, thân hình của Ô Thường bỗng lóe lên, phóng lên tận trời, bay thẳng về phía Tuyết bà bà.
Tuyết bà bà hú lên một tiếng quái dị, nói.
“Sao, còn muốn giết ta để diệt khẩu sao?
Thanh trượng trong tay đánh ra như lôi đình, đánh về phía Ô Thường.
Ngay khi hai bên va chạm vào nhau, ngay trong nháy mắt trượng lôi đình đánh trúng Ô Thường, bỗng nhiên Ô Thường hoá thành khói đen trốn đi, khói đen nổ tung nuốt chửng lấy Tuyết bà bà.
Bà ta rất có kinh nghiệm khi đánh nhau với Ô Thường, vừa thấy là đã biết có chuyện gì xảy ra, nhanh chóng lùi về phía sau.
Nhưng không kịp lui đến khu vực sáng, mặc kệ bà ta có bay về phía sau nhanh thế nào, từ đầu đến cuối vẫn không thoát khỏi làn khói đen vô tận, Tuyết bà bà cảm thấy dù lùi nữa cũng vô ích, nên dừng lại cầm trượng cảnh giác bốn phía.
Một dòng máu đỏ tươi nở rộ ra ánh sáng trong khói đen, Tuyết bà bà nhanh chóng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy dòng máu kia nở rộ ra tạo nên bóng người Ô Thường nguy nga khổng lồ như thiên thần trôi nổi trong làn khói, thân hình hắn cao lớn đến cả trăm trượng.
Tóc dài tung bay, phía sau còn có ánh sáng đỏ tươi của máu phụ trợ, bóng người kia chắp tay trước ngực thì thào.
“Vào... Ma... Vực... Ta.!
“Vào... Ma... Vực... Ta.!
Tiếng gọi rùng rợn kéo dài liên miên, làm cho người ta thoáng cái đã ngộ nhập vào Thần Ma Vực, quỷ dị mà rộng lớn.
Tuyết bà bà đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy thuật pháp này, không hề sợ, ngược lại bà ta ngửa mặt lên trời cười ha ha nói.
“Ô Thường, chút tài mọn này của ngươi hù dọa được người khác, nhưng không đủ để khoe khoang trước mặt lão thân đâu. A, ta hiểu rồi, ngươi đang muốn kéo dài thời gian cho tình nhân cũ chạy trốn sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết nàng ta vội, ngươi lại rất muốn nói chuyện với nàng ta, chết đi rồi mà vẫn còn sống là có ý gì?
Thân hình to mọng như Ma Thần kia của Ô Thường không hề đáp lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống, giống như đang nhìn một con kiến hôi.
Khói đen lan tỏa bốn phía, như những ngọn dây leo, lại giống như rắn độc quấn quanh trườn đi, quấn về phía tay chân của Tuyết bà bà.
“Bởi vì hắn phát hiện ta là tộc trưởng Hồ tộc.
Rõ ràng Ô Thường hơi giật mình, dáng vẻ của hắn giống như không tin, mỗi chữ mỗi câu đều là hỏi thăm.
“A tỷ là tộc trưởng Hồ tộc?
Ngân Cơ gật đầu, môi hơi động, phát ra tiếng "Ô ô", tiếng kêu rất nhẹ, nhưng lại có lực xuyên thấu, giống như đang ngâm xướng.
Nhìn chằm chằm nàng Ô Thường, bỗng nhiên quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy bốn phía trong đầm lầy đều vang lên tiếng sột soạt, rất nhiều con Yêu Hồ chui ra, từng con lẳng lặng ngoắt đuôi về phía bên này, số lượng nhiều đến hàng ngàn con, giống như bao vây hai người trên bãi cỏ.
Sau khi Ngân Cơ dừng ngâm xướng lại, đám Yêu Hồ lại chui vào trong đầm lầy, đảo mắt đã biến mất toàn bộ.
Giật mình như mơ, Ô Thường từ từ quay đầu, nhìn chăm chú về phía Ngân Cơ, ánh mắt trở nên thâm trầm.
“A tỷ là Hồ Yêu?
Ngân Cơ gật đầu chấp nhận.
Ô Thường nói.
“Ta và La Thu yêu một con Hồ Yêu?
Ngân Cơ nói.
“Ở trong mắt của các ngươi, có phải là nhân loại cao đẳng hơn Hồ tộc ta?
Ô Thường nói.
“Sao a tỷ lại có thể là Hồ Yêu được, nếu tỷ là Hồ Yêu, vậy con gái giữa tỷ và La Thu là thế nào?
Ngay cả chính Ngân Cơ cũng không biết giải thích như thế nào, cũng không muốn giải thích, nàng chỉ hất hai tay áo lên, trên người bắt đầu tuôn ra yêu khí, yêu khí được dùng thủ đoạn của Hồ Tộc để áp chế bắt đầu phóng thích ra ngoài, hay nói đúng hơn là không áp chế nữa.
Con ngươi của Ô Thường bỗng nhiên co lại, gắt gao nhìn chằm chằm Ngân Cơ một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên hỏi.
“A Tỷ hẹn ta đến đây là để làm gì?
Ngân Cơ nói.
“Để thương lượng hợp tác. Ta biết ngươi vẫn muốn trở thành bá chủ thiên hạ, ta đồng ý giúp ngươi một tay, giúp ngươi diệt trừ vài thánh khác. Nhưng điều kiện là nhân loại và tu sĩ phải rời khỏi Hồ Thiên Cảnh. Hồ Tiên Cảnh vốn dĩ là lãnh địa của Hồ Tộc, các ngươi nên trả lại cho chúng ta. Năm xưa ta đi đến nhân gian cũng là vì muốn tìm đối tượng hợp tác.
Ô Thường nói.
“Ngươi lấy cái gì để giúp ta? Chỉ bằng những con Hồ Yêu trốn trốn tránh tránh này sao?
Ngân Cơ nói.
“Ta sẽ cho ngươi thấy được thực lực của Hồ Tộc ta.
Ánh mắt Ô Thường hơi né tránh, bỗng nhiên quả quyết nói.
“Được, ta đồng ý với ngươi, nhưng ta có điều kiện.
Ngân Cơ nói.
“Trở thành bá chủ thiên hạ mà vẫn không vừa lòng sao?
Ô Thườngnói.
“Cho Hồ Tộc các ngươi Hồ Tiên Cảnh, thiên hạ đã mất đi một góc, làm gì được xem là bá chủ thiên hạ?
Ngân Cơ nói.
“Điều kiện gì?
Ô Thường nói.
“A tỷ ngươi phải làm nữ nhân của ta.
Ngân Cơ nghẹn họng, hơi tức giận nói.
“Ngươi đã biết ta là Hồ Yêu, còn nói những lời ngông cuồng đó làm gì?
Ô Thường bá khí nói.
“Có phải Hồ Yêu hay không cũng không quan trọng, quan trọng nhất là: Đồ mà ta mất đi, chắc chắn phải lấy về.
Ngân Cơ bị chọc giận, nói.
“Ô Thường, ta không phải đồ vật gì đó, từ xưa đến nay cũng không phải là đồ vật của ngươi.
Ô Thường nói.
“Có thể cho Hồ tộc các ngươi Hồ Tiên Cảnh này, nhưng Vương của Hồ tộc chắc chắn phải làm nữ nhân của ta, nếu không thì sao nói đến chuyện bá chủ thiên hạ được?
Ngân Cơ nói.
“Ô Thường, ngươi cuồng vọng quá rồi đấy.
“Cuồng vọng?
Ô Thường hỏi ngược một câu, sau đó hờ hững nói.
“Ta đã hiểu vì sao Nguyên Sắc lại phải bắt con gái La Thu, Nguyên Sắc quay về Thánh Cảnh một lần, sau đó bắt con gái La Thu. Trước đó, ngươi đã gặp Nguyên Sắc, Nguyên Sắc biết thân phận của ngươi, vì vậy hắn muốn bắt con gái của ngươi... Ngươi muốn làm gì?
Ngân Cơ nói.
“Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì.
Bỗng nhiên Ô Thường mãnh liệt ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm về phía trên không, gầm thét lên một tiếng như đạn nổ.
“Người nào lén lén lút lút?
Trên không trung bay đến một đám mây mù, không nhìn ra bên trong có cái gì, nhưng sau khi mây bay đến gần chỗ này, vậy mà dần dần hạ xuống, không hề bị gió thổi tan, làm cho hắn cảnh giác lên.
Phản ứng đầu tiên khi hắn phát hiện ra chính là Ngân Cơ làm bẫy rập gì đó để hại hắn.
“Ha ha, tình nhân cũ gặp nhau, lại còn có tâm trạng chú ý đến lão thái bà này.
Tiếng cười già nua vang lên từ trong đám mây mù kia.
Mà đám mây kia cũng bắt đầu cuồn cuộn, bị gió thổi đi, lộ ra bóng người đứng phía trong, người đó chính là Tuyết bà bà, vẫn cười tươi, đứng ở trên cao nhìn xuống.
“Ta còn muốn xem xem tiểu ma đầu này lén lén lút lút quay về Thánh Cảnh làm gì, không ngờ lại thấy được cảnh thú vị. Ngân Cơ, không ngờ ngươi vẫn còn sống!
Ô Thường nhanh chóng quan sát phản ứng của hai người, ý thức được có lẽ hắn đã hiểu nhầm, đây không phải là bẫy gì hết.
Ngân Cơ nhìn chằm chằm trên không, trong miệng nói nhỏ.
“Sử dụng Vô Biên Ma Vực của ngươi vây khốn bà ta, ta sẽ giúp ngươi diệt trừ lão yêu bà!
Trong lòng Ô Thường nghi ngờ không thôi, nói nhỏ trở về.
“Vô Biên Ma Vực không vây được bà ta, cho dù vây khốn được, với thực lực của Tuyết bà bà, ta muốn điều khiển Ma Vực, cũng không thể đánh một trận với bà ta được, có lẽ tỷ cũng biết điều này.
Có lẽ cũng biết rõ, năm xưa hắn liên thủ với La Thu bảo vệ Ngân Cơ, nhờ vào Vô Biên Ma Vực này để đánh với những người khác, nhưng đến lúc đánh với Tuyết bà bà thì sẽ có chút xấu hổ.
Ngân Cơ nói.
“Không phải ngươi hỏi Hồ tộc ta lấy cái gì để giúp ngươi sao?
Sau đó lớn tiếng nói với người trên không.
“Lão yêu bà, chỗ này của ta không chào đón ngươi.
Ánh mắt Ô Thường hơi lóe, bỗng nhiên hành động.
“Yêu bà?
Tuyết bà bà cười ha ha, nói.
“Vừa rồi cách nơi này hơi xa, không biết ai triệu hồi một đám Hồ Yêu nhảy nhảy nhót nhót ra, mà hình như Ô Thường không có bản lãnh này nhỉ? Ngân Cơ, yêu khí trên người ngươi là sao đây? Xem ra lần này ta đến đây là đúng rồi.
Rõ ràng đang trào phúng lại, ngươi là yêu, còn không biết xấu hổ gọi bà ta là lão yêu bà?
Ngay lúc này, thân hình của Ô Thường bỗng lóe lên, phóng lên tận trời, bay thẳng về phía Tuyết bà bà.
Tuyết bà bà hú lên một tiếng quái dị, nói.
“Sao, còn muốn giết ta để diệt khẩu sao?
Thanh trượng trong tay đánh ra như lôi đình, đánh về phía Ô Thường.
Ngay khi hai bên va chạm vào nhau, ngay trong nháy mắt trượng lôi đình đánh trúng Ô Thường, bỗng nhiên Ô Thường hoá thành khói đen trốn đi, khói đen nổ tung nuốt chửng lấy Tuyết bà bà.
Bà ta rất có kinh nghiệm khi đánh nhau với Ô Thường, vừa thấy là đã biết có chuyện gì xảy ra, nhanh chóng lùi về phía sau.
Nhưng không kịp lui đến khu vực sáng, mặc kệ bà ta có bay về phía sau nhanh thế nào, từ đầu đến cuối vẫn không thoát khỏi làn khói đen vô tận, Tuyết bà bà cảm thấy dù lùi nữa cũng vô ích, nên dừng lại cầm trượng cảnh giác bốn phía.
Một dòng máu đỏ tươi nở rộ ra ánh sáng trong khói đen, Tuyết bà bà nhanh chóng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy dòng máu kia nở rộ ra tạo nên bóng người Ô Thường nguy nga khổng lồ như thiên thần trôi nổi trong làn khói, thân hình hắn cao lớn đến cả trăm trượng.
Tóc dài tung bay, phía sau còn có ánh sáng đỏ tươi của máu phụ trợ, bóng người kia chắp tay trước ngực thì thào.
“Vào... Ma... Vực... Ta.!
“Vào... Ma... Vực... Ta.!
Tiếng gọi rùng rợn kéo dài liên miên, làm cho người ta thoáng cái đã ngộ nhập vào Thần Ma Vực, quỷ dị mà rộng lớn.
Tuyết bà bà đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy thuật pháp này, không hề sợ, ngược lại bà ta ngửa mặt lên trời cười ha ha nói.
“Ô Thường, chút tài mọn này của ngươi hù dọa được người khác, nhưng không đủ để khoe khoang trước mặt lão thân đâu. A, ta hiểu rồi, ngươi đang muốn kéo dài thời gian cho tình nhân cũ chạy trốn sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết nàng ta vội, ngươi lại rất muốn nói chuyện với nàng ta, chết đi rồi mà vẫn còn sống là có ý gì?
Thân hình to mọng như Ma Thần kia của Ô Thường không hề đáp lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống, giống như đang nhìn một con kiến hôi.
Khói đen lan tỏa bốn phía, như những ngọn dây leo, lại giống như rắn độc quấn quanh trườn đi, quấn về phía tay chân của Tuyết bà bà.
Bình luận truyện