Đạo Quân
Chương 2305: Bắt đầu
"Cuối cùng Nam Thiên Vô Phương tìm được Hồng nương, Hồng nương là người thừa kế phù hợp với điều kiện của Thánh Nữ, nhưng Nam Thiên Vô Phương thích nàng, Hồng nương cũng thích y nên hai người đã phát sinh quan hệ nam nữ. Nam Thiên Vô Phương biết số phận cuối cùng của Hồng nương sau khi trở thành Thánh Nữ Ma Giáo sẽ thế nào, sợ rằng sẽ không thoát khỏi bàn tay của Ô Thường..."
Một đoạn chuyện cũ được nói ra.
Hai nàng nghe xong hết sức kinh ngạc. Hồng nương Tề Kinh nổi tiếng khắp thiên hạ lại đáng lẽ là Thánh Nữ Ma Giáo à?
Lữ Vô Song im lặng một lát nói: "Nói cách khác, Thánh Nữ Ma Giáo thân thiết với Triệu Hùng Ca đã đi chịu chết thay cho Hồng nương sao?"
Ngưu Hữu Đạo từ chối cho ý kiến, có một số việc hắn cũng không nói rõ được. Nếu như Hồng nương thành Thánh Nữ Ma Giáo, không ai có thể bảo đảm nàng có bước đúng bước chân của Thánh Nữ đi trước hay không. Số phận của mỗi người khác nhau, không ai có thể kết luận được.
Nhưng Nam Thiên Vô Phương làm hại Quản Phương Nghi rơi vào trong phong trần mà chỉ nghĩ tới đã thấy kinh hãi, điều này lại là sự thật.
Nhưng tất cả những gì Nam Thiên Vô Phương làm là vì bảo vệ mạng sống cho Quản Phương Nghi, điều này là đúng hay sai thì ai có thể nói rõ được?
Ngưu Hữu Đạo: "Rất nhiều chuyện không có đúng hay sai. Đúng và sai phải xem người trong cuộc nghĩ thế nào. Nghĩ đúng thì là đúng, trong lòng luẩn quẩn chính là sai!" Hắn hất cằm về phía Nam Thiên Vô Phương đang được cứu: “Nữ nhân các nàng dễ nói chuyện với nhau hơn. Nếu như y được cứu sống, các nàng lại nói chuyện này cho Hồng nương nghe. Nếu như y không sống thì các nàng lại phải cắn nát chuyện này ở trong bụng, tốt nhất không nên nói cho Hồng nương biết."
Lữ Vô Song lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ: “Sao ngươi không sớm nói cho Hồng nương biết. Người đã bị Hồng nương đánh cho không biết sống chết thế nào, ngươi mới nói chuyện này?"
"Nếu Hồng nương còn tình cảm với hắn thì sẽ tự mình nương tay, sẽ không nặng tay, y tất nhiên không chết được. Nếu như nàng hận muốn giết y và thật sự giết chết y, vậy cần gì phải làm cho Hồng nương rơi vào tình thế khó xử chịu sự dày vò. Chuyện kéo dài nhiều năm như vậy có gì để dây dưa chứ? Cũng nên có một kết cục rồi. Chẳng lẽ còn muốn cho Hồng nương tiếp tục rầu rĩ vì chuyện này sao? Khi chặt không đứt ngược lại còn bị nó làm cho rối loạn, hoặc là để cho chuyện cũ theo gió bay đi, hoặc là thành toàn cho bọn họ. Ta là đang giúp Hồng nương thôi." Ngưu Hữu Đạo ném lại một nói rồi xoay người cầm kiếm rời đi.
Lữ Vô Song nghẹn lời nhìn theo, cuối cùng chậm rãi nhìn về phía Thương Thục Thanh: “Quận chúa, người như thế, nàng cần phải suy nghĩ kỹ xem có muốn ở cùng hay không đấy."
Thương Thục Thanh rất bất đắc dĩ, tại sao lại kéo tới trên đầu nàng rồi?
Hai người ngược lại không quan tâm Quản Phương Nghi đang khóc ở bên ngoài mà chạy tới bên cạnh Triệu Hùng Ca, chờ xem sau khi cứu chữa, tình hình của Nam Thiên Vô Phương sẽ thế nào.
Bây giờ hai người đã biết rõ ý của Ngưu Hữu Đạo, nếu người này không chết đã chứng tỏ Quản Phương Nghi không thể quên được y, như vậy Quản Phương Nghi đã trút được cơn giận lại được biết ban đầu y làm vậy là để bảo vệ nàng, sau khi trải qua một lần này, sợ rằng bọn họ thật sự sẽ trở lại bên cạnh nhau.
Lúc này, hai nàng thật ra rất hi vọng Nam Thiên Vô Phương vẫn có thể sống được...
Nên tới thì cuối cùng vẫn tới.
Cung Lâm Sách, Văn Hoa, Tây Hải Đường, Yến Trục Thiên đang ẩn nấp thì nhận được lời kêu gọi, tất cả đều lần lượt chạy đến, gặp mặt ở nhà kho bên này.
Một đám người tập trung lại bàn bạc rất lâu mới thống nhất ý kiến. Cung Lâm Sách có chút lo lắng: “Chỉ sợ là uổng công bận rộn thôi. Ô Thường có thể chủ động tìm tới sao?"
Ngưu Hữu Đạo: "Hắn ta không có lựa chọn nào khác! Nếu hắn ta không tới, ta cam tâm tình nguyện để cho hắn ta tiếp tục kéo dài thời gian."
Ngày hôm sau, khi tất cả đều được chuẩn bị thỏa đáng, cả nhóm đều thay trang phục của binh sĩ và áp tải đoàn xe xuất phát...
Khí thế trong thiên hạ không ngừng tăng lên. Dưới sự kêu gọi của bên phía Ngưu Hữu Đạo, đám người nước Hàn đang hỗn loạn đã xuất hiện và chuẩn bị chiến đấu. Đám người nước Yến cũng vậy. Nước Tống cũng đang trắng trợn tập trung quân đội tiến về phía tây.
Ngược lại, thế tấn công của nước Tấn bắt đầu chậm lại, vì phía sau xảy ra loạn lớn.
Tân Đô nước Tấn bị người không rõ thân phận tập kích, không ngừng có người đánh lén quan lớn trong triều đình nước Tấn, làm cho các quan trong triều đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày, tiếp viện phía sau của quân Tấn cũng liên tục bị tập kích, khó có thể đề phòng được.
Người của Phiếu Miểu Các và Thiên Ma Thánh địa đều đã tìm đến trong đại quân của nước Tấn, Ô Thường chẳng khác nào đã buông tha việc khống chế Thánh cảnh.
Hắn ta không buông tha cũng không được, muốn khống chế cũng không nắm được, Thế lực phản đối trốn ở bên trong Thánh cảnh còn lớn hơn thế lực của hắn ta ở bên kia, hậu quả của việc rút lui chậm thế nào thì có thể tưởng tượng được.
Còn có các tu sĩ trong tiền trang Thiên Hạ trải rộng các nơi đều bị triệu tập vào trong đại quân của nước Tấn để chuẩn bị chiến đấu.
Gần như tất cả thế lực trên tay Ô Thường tập trung vào trong đại quân của nước Tấn để chuẩn bị chiến đấu.
Con đường và mạng lưới của tiền trang Thiên Hạ vừa tan vỡ đã ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân, làm cả thiên hạ rơi vào tình trạng hỗn loạn...
Bên trong đại doanh Quân Tấn, Thái Thúc Hùng đứng ở cửa lều, vẻ mặt thâm trầm.
Bên cạnh là Thái Thúc Phi Hoa chưởng môn Khí Vân Tông cũng có vẻ mặt khó coi.
Hai người đều nhìn chằm chằm vào người đứng trên trạm gác phía xa. Thái Thúc Hùng đột nhiên khẽ nói: "Dùng cách này để giết Kim Tước, thật sự quá ngu xuẩn!"
"Một khi trở mặt, bây giờ tất cả giới tu hành gần như đều cùng tấn công, đều tập trung về phía bên này. Xung quanh có những kẻ trốn trong bóng tối đang theo dõi. Bây giờ, chỉ cần người của hắn ta dám nấp ở đây thì căn bản không dám đi ra ngoài, vừa ra ngoài đã bị giết. Cứ làm tiếp như vậy, hắn ta cũng sẽ trở thành lưu manh mất."
"Bây giờ đám người kia nấp ở trong bóng tối phát ra khẩu hiệu làm người của nước Hàn, Yến, Tống tập kết mà không hề sợ hãi, ngay cả chính hắn ta cũng bị ghim chặt ở nơi đây không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần hắn ta vừa rời khỏi, tu sĩ Nguyên Anh kỳ của quân địch rất có thể sẽ đánh lén bên này, trong chúng ta có ai có thể ngăn cản được chứ? Thiên hạ đã hoàn toàn mất khống chế rồi, hắn ta cũng không khống chế nổi."
Thái Thúc Phi Hoa: "Hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư vừa chết, đám thế lực ẩn nấp kia rõ ràng lại muốn đối phó với hắn ta. Hắn ta làm sao có thể để cho đối phương âm thầm chuẩn bị được, dĩ nhiên là phải chủ động thôi."
Thái Thúc Hùng: "Trước khi nắm chắc giải quyết những người này, Đốc Vô Hư và Lam Đạo Lâm rõ ràng đứng cùng phe với hắn ta, sao hắn ta có thể liên thủ với những người này đối phó bọn họ chứ? Liên thủ thì cũng thôi, vì sao Khí Vân Tông còn thả cho những người này chạy được? Bây giờ trái lại muốn tìm những người này, đây không phải là vô nghĩa sao?"
Thái Thúc Phi Hoa: "Không biết hắn ta rốt cuộc suy nghĩ như thế nào. Nói chung bây giờ chúng ta bị hắn ta lôi vào đã không xuống thuyền được nữa, chỉ có thể hi vọng hắn ta thắng thôi. Một hắn ta khi thua, những tu sĩ Nguyên Anh kỳ ẩn nấp trong bóng tối kia tất nhiên sẽ muốn đối phó với chúng ta, chúng ta căn bản không ngăn cản được."
Thái Thúc Hùng bực bội kêu lên: “Nếu ta là thì dứt khoát trốn trong bóng tối đấu với nhóm người kia. Như vậy tất cả mọi người đều bớt việc. Làm thành như vậy, hai bên đều có vũ lực trí mạng uy hiếp phá hủy lực lượng nòng cốt trong đại quân, vậy cuộc chiến này còn đánh thế nào nữa?"
Thái Thúc Phi Hoa: "Ngươi nói nhẹ rồi. Bây giờ hắn ta có vũ lực đứng đầu, không đến mức hoàn toàn bó tay không làm gì được, sao có thể cam tâm trốn trong bóng tối chứ?"
Một đoạn chuyện cũ được nói ra.
Hai nàng nghe xong hết sức kinh ngạc. Hồng nương Tề Kinh nổi tiếng khắp thiên hạ lại đáng lẽ là Thánh Nữ Ma Giáo à?
Lữ Vô Song im lặng một lát nói: "Nói cách khác, Thánh Nữ Ma Giáo thân thiết với Triệu Hùng Ca đã đi chịu chết thay cho Hồng nương sao?"
Ngưu Hữu Đạo từ chối cho ý kiến, có một số việc hắn cũng không nói rõ được. Nếu như Hồng nương thành Thánh Nữ Ma Giáo, không ai có thể bảo đảm nàng có bước đúng bước chân của Thánh Nữ đi trước hay không. Số phận của mỗi người khác nhau, không ai có thể kết luận được.
Nhưng Nam Thiên Vô Phương làm hại Quản Phương Nghi rơi vào trong phong trần mà chỉ nghĩ tới đã thấy kinh hãi, điều này lại là sự thật.
Nhưng tất cả những gì Nam Thiên Vô Phương làm là vì bảo vệ mạng sống cho Quản Phương Nghi, điều này là đúng hay sai thì ai có thể nói rõ được?
Ngưu Hữu Đạo: "Rất nhiều chuyện không có đúng hay sai. Đúng và sai phải xem người trong cuộc nghĩ thế nào. Nghĩ đúng thì là đúng, trong lòng luẩn quẩn chính là sai!" Hắn hất cằm về phía Nam Thiên Vô Phương đang được cứu: “Nữ nhân các nàng dễ nói chuyện với nhau hơn. Nếu như y được cứu sống, các nàng lại nói chuyện này cho Hồng nương nghe. Nếu như y không sống thì các nàng lại phải cắn nát chuyện này ở trong bụng, tốt nhất không nên nói cho Hồng nương biết."
Lữ Vô Song lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ: “Sao ngươi không sớm nói cho Hồng nương biết. Người đã bị Hồng nương đánh cho không biết sống chết thế nào, ngươi mới nói chuyện này?"
"Nếu Hồng nương còn tình cảm với hắn thì sẽ tự mình nương tay, sẽ không nặng tay, y tất nhiên không chết được. Nếu như nàng hận muốn giết y và thật sự giết chết y, vậy cần gì phải làm cho Hồng nương rơi vào tình thế khó xử chịu sự dày vò. Chuyện kéo dài nhiều năm như vậy có gì để dây dưa chứ? Cũng nên có một kết cục rồi. Chẳng lẽ còn muốn cho Hồng nương tiếp tục rầu rĩ vì chuyện này sao? Khi chặt không đứt ngược lại còn bị nó làm cho rối loạn, hoặc là để cho chuyện cũ theo gió bay đi, hoặc là thành toàn cho bọn họ. Ta là đang giúp Hồng nương thôi." Ngưu Hữu Đạo ném lại một nói rồi xoay người cầm kiếm rời đi.
Lữ Vô Song nghẹn lời nhìn theo, cuối cùng chậm rãi nhìn về phía Thương Thục Thanh: “Quận chúa, người như thế, nàng cần phải suy nghĩ kỹ xem có muốn ở cùng hay không đấy."
Thương Thục Thanh rất bất đắc dĩ, tại sao lại kéo tới trên đầu nàng rồi?
Hai người ngược lại không quan tâm Quản Phương Nghi đang khóc ở bên ngoài mà chạy tới bên cạnh Triệu Hùng Ca, chờ xem sau khi cứu chữa, tình hình của Nam Thiên Vô Phương sẽ thế nào.
Bây giờ hai người đã biết rõ ý của Ngưu Hữu Đạo, nếu người này không chết đã chứng tỏ Quản Phương Nghi không thể quên được y, như vậy Quản Phương Nghi đã trút được cơn giận lại được biết ban đầu y làm vậy là để bảo vệ nàng, sau khi trải qua một lần này, sợ rằng bọn họ thật sự sẽ trở lại bên cạnh nhau.
Lúc này, hai nàng thật ra rất hi vọng Nam Thiên Vô Phương vẫn có thể sống được...
Nên tới thì cuối cùng vẫn tới.
Cung Lâm Sách, Văn Hoa, Tây Hải Đường, Yến Trục Thiên đang ẩn nấp thì nhận được lời kêu gọi, tất cả đều lần lượt chạy đến, gặp mặt ở nhà kho bên này.
Một đám người tập trung lại bàn bạc rất lâu mới thống nhất ý kiến. Cung Lâm Sách có chút lo lắng: “Chỉ sợ là uổng công bận rộn thôi. Ô Thường có thể chủ động tìm tới sao?"
Ngưu Hữu Đạo: "Hắn ta không có lựa chọn nào khác! Nếu hắn ta không tới, ta cam tâm tình nguyện để cho hắn ta tiếp tục kéo dài thời gian."
Ngày hôm sau, khi tất cả đều được chuẩn bị thỏa đáng, cả nhóm đều thay trang phục của binh sĩ và áp tải đoàn xe xuất phát...
Khí thế trong thiên hạ không ngừng tăng lên. Dưới sự kêu gọi của bên phía Ngưu Hữu Đạo, đám người nước Hàn đang hỗn loạn đã xuất hiện và chuẩn bị chiến đấu. Đám người nước Yến cũng vậy. Nước Tống cũng đang trắng trợn tập trung quân đội tiến về phía tây.
Ngược lại, thế tấn công của nước Tấn bắt đầu chậm lại, vì phía sau xảy ra loạn lớn.
Tân Đô nước Tấn bị người không rõ thân phận tập kích, không ngừng có người đánh lén quan lớn trong triều đình nước Tấn, làm cho các quan trong triều đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày, tiếp viện phía sau của quân Tấn cũng liên tục bị tập kích, khó có thể đề phòng được.
Người của Phiếu Miểu Các và Thiên Ma Thánh địa đều đã tìm đến trong đại quân của nước Tấn, Ô Thường chẳng khác nào đã buông tha việc khống chế Thánh cảnh.
Hắn ta không buông tha cũng không được, muốn khống chế cũng không nắm được, Thế lực phản đối trốn ở bên trong Thánh cảnh còn lớn hơn thế lực của hắn ta ở bên kia, hậu quả của việc rút lui chậm thế nào thì có thể tưởng tượng được.
Còn có các tu sĩ trong tiền trang Thiên Hạ trải rộng các nơi đều bị triệu tập vào trong đại quân của nước Tấn để chuẩn bị chiến đấu.
Gần như tất cả thế lực trên tay Ô Thường tập trung vào trong đại quân của nước Tấn để chuẩn bị chiến đấu.
Con đường và mạng lưới của tiền trang Thiên Hạ vừa tan vỡ đã ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân, làm cả thiên hạ rơi vào tình trạng hỗn loạn...
Bên trong đại doanh Quân Tấn, Thái Thúc Hùng đứng ở cửa lều, vẻ mặt thâm trầm.
Bên cạnh là Thái Thúc Phi Hoa chưởng môn Khí Vân Tông cũng có vẻ mặt khó coi.
Hai người đều nhìn chằm chằm vào người đứng trên trạm gác phía xa. Thái Thúc Hùng đột nhiên khẽ nói: "Dùng cách này để giết Kim Tước, thật sự quá ngu xuẩn!"
"Một khi trở mặt, bây giờ tất cả giới tu hành gần như đều cùng tấn công, đều tập trung về phía bên này. Xung quanh có những kẻ trốn trong bóng tối đang theo dõi. Bây giờ, chỉ cần người của hắn ta dám nấp ở đây thì căn bản không dám đi ra ngoài, vừa ra ngoài đã bị giết. Cứ làm tiếp như vậy, hắn ta cũng sẽ trở thành lưu manh mất."
"Bây giờ đám người kia nấp ở trong bóng tối phát ra khẩu hiệu làm người của nước Hàn, Yến, Tống tập kết mà không hề sợ hãi, ngay cả chính hắn ta cũng bị ghim chặt ở nơi đây không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần hắn ta vừa rời khỏi, tu sĩ Nguyên Anh kỳ của quân địch rất có thể sẽ đánh lén bên này, trong chúng ta có ai có thể ngăn cản được chứ? Thiên hạ đã hoàn toàn mất khống chế rồi, hắn ta cũng không khống chế nổi."
Thái Thúc Phi Hoa: "Hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư vừa chết, đám thế lực ẩn nấp kia rõ ràng lại muốn đối phó với hắn ta. Hắn ta làm sao có thể để cho đối phương âm thầm chuẩn bị được, dĩ nhiên là phải chủ động thôi."
Thái Thúc Hùng: "Trước khi nắm chắc giải quyết những người này, Đốc Vô Hư và Lam Đạo Lâm rõ ràng đứng cùng phe với hắn ta, sao hắn ta có thể liên thủ với những người này đối phó bọn họ chứ? Liên thủ thì cũng thôi, vì sao Khí Vân Tông còn thả cho những người này chạy được? Bây giờ trái lại muốn tìm những người này, đây không phải là vô nghĩa sao?"
Thái Thúc Phi Hoa: "Không biết hắn ta rốt cuộc suy nghĩ như thế nào. Nói chung bây giờ chúng ta bị hắn ta lôi vào đã không xuống thuyền được nữa, chỉ có thể hi vọng hắn ta thắng thôi. Một hắn ta khi thua, những tu sĩ Nguyên Anh kỳ ẩn nấp trong bóng tối kia tất nhiên sẽ muốn đối phó với chúng ta, chúng ta căn bản không ngăn cản được."
Thái Thúc Hùng bực bội kêu lên: “Nếu ta là thì dứt khoát trốn trong bóng tối đấu với nhóm người kia. Như vậy tất cả mọi người đều bớt việc. Làm thành như vậy, hai bên đều có vũ lực trí mạng uy hiếp phá hủy lực lượng nòng cốt trong đại quân, vậy cuộc chiến này còn đánh thế nào nữa?"
Thái Thúc Phi Hoa: "Ngươi nói nhẹ rồi. Bây giờ hắn ta có vũ lực đứng đầu, không đến mức hoàn toàn bó tay không làm gì được, sao có thể cam tâm trốn trong bóng tối chứ?"
Bình luận truyện