Đạo Quân

Chương 2306: Không người nào địch nổi (1)



Đúng lúc này, Đào Lược bước tới, vội vàng báo cáo: "Bệ hạ, thám tử Hắc Thủy Đài phát hiện ra tung tích của Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh."

Thái Thúc Hùng “A” một tiếng, vội vàng cầm mật báo và cùng Thái Thúc Phi Hoa kiểm tra.

Sau khi xem xong, Thái Thúc Hùng hỏi: "Làm thế nào?"

Ánh mắt Thái Thúc Phi Hoa nhìn về phía vị trí trạm canh gác, hỏi Đào Lược: “Bên kia nhận được tin tức chưa?"

Đào Lược trả lời: "Hắc Thạch trưởng lão đã cầm một phần qua rồi."

Thái Thúc Phi Hoa than thở: "Vậy hãy để cho người kia tự mình xem rồi làm."

Trên trạm canh gác, Ô Thường cuốn người trong một chiếc áo chùm màu đen.

Hắc Thạch bay lên và hạ xuống trạm canh gác bẩm báo: "Thánh Tôn, thám tử Hắc Thủy Đài đã tìm được tung tích của Thương Triều Tông."

Ô Thường thò tay ra khỏi áo chùm và nhận mật báo kiểm tra, xem xong mới hỏi: "Tin tức có đáng tin không?"

Hắc Thạch do dự một lát: “Không biết có đáng tin không, nhưng chắc sẽ không giả được."

Y cũng thấy bất đắc dĩ, con đường tin tức của Phiếu Miểu Các đã tan vỡ, bây giờ chỉ có thể dựa vào Hắc Thủy Đài nước Tấn và thám tử quân tình tới tìm hiểu điều tra tin tức.

Ô Thường: "Bảo người của Hắc Thủy Đài chuẩn bị tiếp ứng và chỉ dẫn, ta tự mình đi một chuyến."

Hắc Thạch do dự nói: "Thánh Tôn, liệu có thể có cạm bẫy hay không?"

Bây giờ, đối phương rõ ràng muốn nhằm vào Ô Thường, bất kỳ dấu hiệu gì cũng có thể là cái bẫy nhằm vào hắn ta.

Có cạm bẫy? Con mắt bị mũ vải che hết nửa nhìn ra phía xa. Chuyện đến mức này thì chỉ có thể chơi đến cùng với sơn trang Mao Lư, những tu sĩ Nguyên Anh kỳ đối phương của có thể xuất kích xung quanh lại có nghĩa là trên cục diện thì hắn ta đã thua, thế đã không còn ở bên phía hắn ta nữa, cho dù có cạm bẫy thì hắn cũng phải đối mặt.

Ô Thường chậm rãi nói: "Nếu thật sự có cạm bẫy thì không sẽ không để lộ tung tích vào lúc này mà có thể đợi đến khi đại quân tập kết xong đã."

Hắc Thạch không thể không nhắc nhở: “Thánh Tôn, nếu Hắc Ly nói có cạm bẫy, vậy chuyện của Thánh La Sát và La Phương Phỉ cũng có thể là giả, không thể tùy tiện xông vào nguy hiểm được."

Ô Thường: "Nếu thật sự có thực lực đó, bọn họ còn phải trốn trốn tránh tránh sao? Bọn họ chỉ cần trực tiếp tìm tới cửa là được rồi. Ta đang muốn thử xem bọn họ sâu cạn thế nào. Ngươi yên tâm, cho dù có chuyện thì ta muốn thoát thân, bọn họ cũng không ngăn cản được ta."

Thấy hắn ta đã quyết định, Hắc Thạch không tiện nói gì thêm nên chỉ có thể nói được.

...

Trấn nhỏ này lại một trấn bỏ hoang vì dân chúng sợ chiến sự lây lan tới.

Một ngọn núi cách đó ba dặm, Ô Thường mặc áo chùm đầu chậm rãi đi lên, đứng ở phía trên đó và nhìn về phía xa.

Một thám tử Hắc Thủy Đài mặc trang phục nông phu đi theo phía sau, giơ ngón tay chỉ đường: “Chúng ta theo dõi đến đây thì thấy bọn họ ở lại trong trấn nghỉ ngơi dưỡng sức."

Ô Thường nhìn một lượt rồi chậm rãi nói: "Ra tay đi."

"Vâng." Thám tử Hắc Thủy Đài nhận lệnh nhanh chóng rời đi.

Chờ lát sau, trong không trung phía xa có hơn mười con phi cầm tọa kỵ bay tới.

Ô Thường bước nhanh xuống khỏi sườn núi, đi về phía trấn nhỏ trước mặt.

Khi hơn mười con phi cầm tọa kỵ lướt qua không trung của trấn nhỏ, hơn mười người từ trên cao hạ xuống, lao thẳng tới trấn nhỏ.

Trong phút chốc, tiếng đánh nhau ác liệt vang lên.

Trong căn phòng ở một góc hẻo lánh của trấn nhỏ, Ngưu Hữu Đạo nhìn ra ngoài cửa sổ: “Lại còn dẫn theo người giúp đỡ tới dò đường, xem ra Ô Thường cũng không to gan như vậy."

Hắn quay đầu nhìn về phía Thương Thục Thanh bên cạnh: “Chắc hẳn Ô Thường tới rồi, có lẽ đang ở gần đây. Bắt đầu rồi, nàng có sợ không?"

Đối với Thương Thục Thanh, chín Thánh đều là nhân vật giống như thần trong truyền thuyết, chống lại người như thế, nàng sao có thể không sợ gì được.

Ít nhất lúc này trong mắt nàng đầy khẩn trương nhưng vẫn lắc đầu nói: "Không sợ."

Ngưu Hữu Đạo nhìn ra được sự khẩn trương của nàng nhưng chỉ mỉm cười, không nói gì tăng thêm áp lực cho nàng nữa. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm vào động tĩnh tranh đấu ở trong trấn.

Vân Cơ và Quản Phương Nghi đã ở hai bên. Chỉ là bây giờ trong mắt Quản Phương Nghi không còn vẻ quyến rũ trước đó, ngược lại có phần buồn bã và vô tình.

Ngay cả Vân Cơ cũng có chút khẩn trương. Ngược lại hình như Quản Phương Nghi hoàn toàn không bị Ô Thường làm ảnh hưởng gì, im lặng một cách hiếm thấy.

Sau lưng bọn họ có một lối vào mật đạo đã chuẩn bị xong trước đó.

Ngân Nhi đang ở trong, mê man ở trên một cái bàn, trên mặt mơ hồ có một dấu vết màu trắng bạc.

Ngưu Hữu Đạo đã có một thời gian không tiến hành hóa giải yêu lực dị chủng trong cơ thể nàng, chỉ là khống chế làm cho Ngân Nhi bước vào ranh giới hóa thân yêu ma...

Những tiếng nổ mạnh của cuộc tranh đấu kết thúc rất nhanh. Có đám người Nguyên Tòng ra tay, dễ dàng khiến cho hơn mười người đánh lén nằm ngổn ngang.

Bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ, phần lớn dã chết, chỉ có một số ít nhanh chóng thoát đi.

Còn có ngựa bị hoảng sợ từ trong trấn chạy ra, có vài còn thậm chí còn kéo theo chiếc xe.

Đám người Nguyên Tòng không đuổi theo mà đứng ở trên nóc nhà nhìn về phía cánh đồng bát ngát, nhìn thấy một người mặc áo chùm đen đi tới, nhìn như không nhanh không chậm nhưng thật ra thoáng lóe lên đã thấy tới gần, giống như Súc Địa Thành Thốn vậy.

"Các ngươi đi trước đi." Viên Cương đứng ở trên đường phố vung đao ra hiệu cho một đám vệ binh đang khiếp sợ.

Đám vệ binh đi theo áp tải xe lập tức nhanh chân rời đi, vội vàng chạy ra bên ngoài trấn nhỏ.

Ngoài trấn, Ô Thường vẫn không nhanh không chậm đi về phía trước, nhìn thấy đám thủ hạ nhanh chóng bị thua chạy vọt ra, đã xác nhận suy đoán của hắn ta.

Hắn ta để cho những người này ra tay trước chính là muốn biết đám người kia có ở đây hay không, để xem xét tình hình mới đưa ra quyết định.

Một người chạy trốn vọt đến bên cạnh Ô Thường, khủng hoảng bẩm báo: "Thánh Tôn, thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải là đối thủ."

Ô Thường không để ý đến y mà đột nhiên lắc mình ra, lập tức xông vào trấn nhỏ và hạ xuống móc một căn nhà.

Viên Cương nhảy một bước cũng hạ vào trên một nóc nhà, rơi vào vị trí đối diện với Ô Thường, giữa hai người cách một con đường.

Xung quanh lần lượt lại có người xuất hiện ở trên nóc nhà, hiện ra tình trạng bao vây Ô Thường.

Viên Cương, Nguyên Tòng, Chư Cát Trì, Cung Lâm Sách, Yến Trục Thiên, Văn Hoa, Tây Hải Đường, Côn Lâm Thụ, Vương Tôn, Triệu Hùng Ca, Ngao Phong đều xuất hiện.

Ô Thường ở giữa đám người lại không hề khiếp sợ, thậm chí không hề có ý định thoát đi.

"Quả nhiên tất cả đều ở trong này." Ô Thường chậm rãi giơ tay lên vén mũ và lộ ra gương mặt với mái tóc dài tung bay theo gió, hắn lạnh lùng nhìn xung quanh: “Mười một người, lá gan của các ngươi không nhỏ đâu. Chỉ dựa vào các ngươi còn chưa đủ tư cách. Còn ai nữa không? Sao Thánh La Sát và La Phương Phỉ không tới?"

Phần lớn những người ở đây, hắn ta căn bản không để vào mắt, cũng không cho rằng có thể giết sạch không chừa một tên. Những kẻ tới chỉ có mấy mục tiêu phải giết, người đứng đầu chính Côn Lâm Thụ, thứ hai mới là Thánh La Sát và La Phương Phỉ, Viên Cương trái lại xếp cuối cùng.

Chỉ cần giết mấy người này, những người khác không đáng để lo lắng nữa.

Mà đến tình cảnh này, hắn ta không tiếc tự mình lộ diện xông tới, một động cơ trong đó chính là tự mình đến thử xem sâu cạn của những người này.

Còn chưa thấy Thánh La Sát và La Phương Phỉ xuất hiện, trong lòng hắn ta cũng càng thêm nắm chắc. Xem ra Thánh La Sát và cái kia La Phương Phỉ thật sự tồn tại vấn đề gì đó.

Đây là điều trước đây hắn ta vẫn nghi ngờ, hắn ta rõ ràng vẫn ở quân Tấn, sau khi loại bỏ Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư, những người này vẫn trốn trốn tránh tránh, không dám tìm tới.

Bây giờ hắn ta càng xác nhận, một Thánh La Sát có thể thiếu chút nữa bị một đám lính tôm tướng cua thu thập, chuyện này là bình thường sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện