Đạo Quân
Chương 2307: Không người nào địch nổi (2)
La Phương Phỉ đột nhiên biến thân thành hồ yêu, không chừng đã có vấn đề gì rồi.
Nếu đúng là vậy, hình như cũng không tính là chuyện gì xấu cả.
"Có chúng ta là đủ rồi." Viên Cương giơ tay lên và kéo mặt giả trên mặt xuống, lộ ra mặt thật.
Ô Thường căn bản không để ý tới y. Khi hắn ta ở Khí Vân Tông đã từng suy nghĩ về trình độ của y. Còn có Côn Lâm Thụ, Chư Cát Trì, Nguyên Tòng, Ngao Phong và Vương Tôn ở bên trong Vô Biên Ma Vực của hắn ta bị hắn suy đoán sâu cạn. Trong mắt hắn ta, Chư Cát Trì, Nguyên Tòng, Ngao Phong và Vương Tôn căn bản không gây ra uy hiếp gì.
Ánh mắt hắn ta nhìn lướt qua và tập trung trên mặt một người vừa tháo xuống mặt nạ xuống.
Ý chí chiến đấu của Côn Lâm Thụ dâng trào, vui vẻ dùng một tay tháo mặt nạ xuống và nhìn chằm chằm vào đối phương.
Ô Thường: "Côn Lâm Thụ?" Hắn chưa từng gặp Ngao Phong, Vương Tôn và Côn Lâm Thụ nên không phân biệt được, chỉ có thể phán đoán dựa vào thân hình của Côn Lâm Thụ.
Vù! Trên người Côn Lâm Thụ bốc lên một ngọn lửa xem như câu trả lời.
Ô Thường khẽ gật đầu: "Rất tốt!"
Ánh mắt hắn ta bỗng liếc qua và nhìn chằm chằm về phía một người khác vừa tháo mặt nạ xuống. Hắn ta không xa lạ gì người này. Đó chính là Triệu Hùng Ca. Hắn ta không khỏi hừ lạnh: “Ngươi cũng tới sao? Lần trước điều tra, ngươi còn chưa đột phá đến Nguyên Anh kỳ, giờ vừa đột phá, cần gì phải chạy đi tìm cái chết chứ?"
Triệu Hùng Ca vung tay ném mặt nạ xuống, cuối cùng lộ ra vẻ mặt bi thương căm phẫn đã cố giấu nhiều năm, chỉ vào hắn ta quát: "Ô Thường, món nợ của Thánh Nữ, ta chờ nhiều năm như vậy, ngày hôm nay cuối cùng cũng có thể kết thúc được rồi."
Ô Thường: "Một đôi cẩu nam nữ không biết xấu hổ. Đường đường là Thánh Nữ Ma Giáo bị phá hỏng trinh tiết, làm trái với giáo quy, ngươi còn có mặt mũi nhắc tới à? Bản thân ta là Hữu lệnh Ma Giáo, quản lý hình phạt trong Ma Giáo, ta làm vậy có gì sai chứ? Ta để cho ngươi sống đến bây giờ, ngươi không biết cảm ơn, còn dám không biết tự lượng sức mình! Ngươi muốn báo thù sao, cứ tới đi!"
Hắn ta vừa dứt lời thì đột nhiên lóe lên, không nhằm vào Triệu Hùng Ca, cũng không nhằm vào Viên Cương, bởi vì cũng không dám trực tiếp xông tới đao trên tay Viên Cương.
Hắn đã chứng kiến qua uy lực thanh đao của Viên Cương khi chém xuống nên không dám cứng rắn chống lại.
Ô Thường đột nhiên xông về phía Côn Lâm Thụ.
Oong! Ánh lửa phun ra bốn phía, trong ánh lửa Côn Lâm Thụ lập tức hóa thân thành mười người giống nhau như đúc.
Cả nửa trấn nhỏ lập tức chìm vào biển lửa.
Thấy Ô Thường lao tới, Cung Lâm Sách và Tây Hải Đường không dám trực tiếp chặn đường, trái lại lắc mình tránh ra hai bên, nhường đường cho Ô Thường đánh về phía Côn Lâm Thụ.
Trong cửa sổ, Ngưu Hữu Đạo thấy vậy thì mí mắt giật loạn.
Ô Thường nhảy vào trong lửa, đột nhiên hai cánh tay đẩy ra, trên thân có sương mù màu đen phát ra giống như quái vật nghìn tay, mười mấy ma trảo đồng thời đánh về phía mười người Côn Lâm Thụ khác nhau.
Không quan tâm Côn Lâm Thụ có thể biến ra bao nhiêu, hắn ta đều đồng thời quét ngang, có thể nói là đánh bất ngờ.
Thủ pháp này lại giống như lúc ban đầu, khi trong giây lát hắn ta lấy đầu mười vị tướng lĩnh bên trong đại doanh của Kim Tước vậy.
Ngưu Hữu Đạo quan sát cuộc chiến, con ngươi co lại. Hắn từng hỏi Lữ Vô Song kỹ càng về Ô Thường, căn cứ vào tình hình do Lữ Vô Song cung cấp chưa bao giờ nhắc tới việc Ô Thường sử dụng thuật pháp này.
Thấy tình hình không ổn, Ngưu Hữu Đạo lập tức nói với Thương Thục Thanh: "Bắt đầu đi."
Thương Thục Thanh gật đầu và nhắm hai mắt lại, trong miệng khẽ thì thầm: “Long Tướng quân, đại quân ở đâu?"
Triệu Hùng Ca đã phóng lên cao.
Trong ngọn lửa cuồng bạo, mười mấy ma trảo cháy tí tách, rõ ràng chúng bị lửa thiêu đốt, nhưng ngọn lửa lại khó có thể thiêu đốt hủy diệt những ma trảo trong thời gian ngắn được.
Ẩn thân trong huyễn thân, Côn Lâm Thụ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bị náo loạn tới trở tay không kịp, hoảng hốt cùng đánh hai tay ra đỡ ma trảo, lập tức lộ ra chân thân.
Rầm! Ánh lửa dao động, Côn Lâm Thụ phun ra một búng máu và bay ngược lại, lập tức đụng sụp hơn mười căn nhà. Đá gỗ sụp đổ bay loạn trong ánh lửa.
Tu vi thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, một bên hưởng thụ tài nguyên trong thiên hạ và tu hành nhiều năm, một bên chỉ mới bước qua bục cửa này không lâu.
Đánh trúng y vẫn không phải là bản tôn Ô Thường.
Sau khi tìm được chân thân, Ô Thường lập tức lao tới truy sát.
"Hàn quang vạn dặm, một kiếm phá thành!"
Một thanh kiếm hổ phách cực lớn với màu đỏ như máu từ trên cao hạ xuống với thế như lôi đình vạn quân xung phong liều chết, lại giống như một lưu tinh màu đỏ lao về phía mặt đất.
Trong kiếm, Triệu Hùng Ca phát ra giọng nói hùng hồn cố ý thu hút sự chú ý của Ô Thường để giải vây cho Côn Lâm Thụ.
Ô Thường đột nhiên xoay người. Ầm! Hai tay hắn ta vỗ một cái đã kẹp lấy kiếm phong cực lớn.
Tuy là Ô Thường cũng bị lực công kích từ trên cao hạ xuống này làm cho rơi xuống đất, nửa người dưới chôn dưới đất, mặt đất xung quanh nứt ra.
Sóng công kích mạnh mẽ đã dập tắt ngọn lửa đang bốc cháy trong trấn nhỏ và cũng làm đổ cả nửa thị trấn.
Thanh đao đặt ngang trong tay, toàn thân Viên Cương phát ra khi cơ chống đỡ ngọn lửa. Hắn quay đầu sang hai bên, lửa đột nhiên tắt lịm. Gạch ngói vụn dưới chân y bay loạn, người cũng theo những mảnh vỡ của các căn phòng đổ nát đang bay trong gió rơi xuống đất.
Kiếm lớn phát ra ánh sáng sắc bén chỉ cách có nửa cánh tay là có thể phá ngực của Ô Thường, đúng lúc này lại bị Ô Thường khống chế được.
Trong thanh kiếm hổ phách, Triệu Hùng Ca lộ ra gương mặt dữ tợn, muốn dùng hết tu vi toàn thân để giết chết Ô Thường.
Ở nơi hoang vắng bên ngoài trấn nhỏ không ngừng vang lên những tiếng "ầm ầm", mặt đất ở bốn phương tám hướng nổ tung ra, hình thành từng hố đen, từng đường ánh sáng màu đỏ sẫm phóng lên cao.
Đám quạ tập hợp thành đàn giống như từng trận gió xoáy phá đất bay ra, giống như mười cột trụ chống trời đâm thủng mặt đất.
Ô Thường đột nhiên quay đầu nhìn quanh, trên mặt lộ ra sự xúc động và buột miệng nói ra: “Nha Tương!"
Thấy Ô Thường bị Triệu Hùng Ca đánh cho lún vào trong đất, Nguyên Tòng và Chư Cát Trì nhanh chóng lao ra, đồng thời nhân cơ hội đánh lén, tấn công về phía sau lưng Ô Thường.
"Mau tránh ra!" Triệu Hùng Ca giận dữ gầm thét lên. Chỉ có bản thân y hiểu rõ ràng nhất, thế công của mình không có cách nào tiến thêm nữa, mình căn bản không vùi lấp được Ô Thường.
Mà y còn nhìn thấy Ô Thường cười lạnh, ý thức được Ô Thường đang cố ý giằng co với mình. Đây là cạm bẫy!
Nhưng đã muộn rồi!
Hai cánh tay Ô Thường lật một cái, thanh kiếm hổ phách đỏ như máu giống như liền bị vặn nát! Kiếm lớn vỡ.
"Đi!" Ô Thường thuận thế đánh ra một chưởng.
Trong khí thế cuồng bạo, thân hình Triệu Hùng Ca có chút hỗn loạn bị một chưởng lực ở khoảng cách gần cách không đánh bay ngược về phía không trung, phun máu.
Ô Thường đã giống như một làn khói nhẹ lướt ra. Từ trong hố có một đám sương mù màu đen lan ra, trong giây lát liền một bàn tay lớn bằng sương mù giống như kim cương đan với sương mù quấn quanh.
Nguyên Tòng và Chư Cát Trì hoảng hốt tránh ra hai bên nhưng vẫn bị mép bàn tay lớn đập bay, cả hai đều phun máu bay đi.
Chỉ trong chớp mắt, trong mười một người đã bị Ô Thường đánh thương bốn người. Ngưu Hữu Đạo đứng trước cửa sổ quan sát cuộc chiến thấy vậy, ánh mắt lộ vẻ nghiêm trọng. Lần này Ô Thường tới đây, hình như thực lực đã vượt qua phán đoán của Lữ Vô Song. Trước đó hắn chắc chắn đã hỏi qua Lữ Vô Song về chênh lệch giữa hắn cùng những người này liên thủ.
Quản Phương Nghi cuối cùng tập trung tinh thần vào trong cuộc chiến. Nàng cùng Vân Cơ đều kinh sợ, phát hiện gần như không người nào có thể đỡ được một đòn của Ô Thường.
Thương Thục Thanh thấy cảnh tượng có thể nói là long trời lở đất đối với nàng lại càng chấn động hơn.
Nếu đúng là vậy, hình như cũng không tính là chuyện gì xấu cả.
"Có chúng ta là đủ rồi." Viên Cương giơ tay lên và kéo mặt giả trên mặt xuống, lộ ra mặt thật.
Ô Thường căn bản không để ý tới y. Khi hắn ta ở Khí Vân Tông đã từng suy nghĩ về trình độ của y. Còn có Côn Lâm Thụ, Chư Cát Trì, Nguyên Tòng, Ngao Phong và Vương Tôn ở bên trong Vô Biên Ma Vực của hắn ta bị hắn suy đoán sâu cạn. Trong mắt hắn ta, Chư Cát Trì, Nguyên Tòng, Ngao Phong và Vương Tôn căn bản không gây ra uy hiếp gì.
Ánh mắt hắn ta nhìn lướt qua và tập trung trên mặt một người vừa tháo xuống mặt nạ xuống.
Ý chí chiến đấu của Côn Lâm Thụ dâng trào, vui vẻ dùng một tay tháo mặt nạ xuống và nhìn chằm chằm vào đối phương.
Ô Thường: "Côn Lâm Thụ?" Hắn chưa từng gặp Ngao Phong, Vương Tôn và Côn Lâm Thụ nên không phân biệt được, chỉ có thể phán đoán dựa vào thân hình của Côn Lâm Thụ.
Vù! Trên người Côn Lâm Thụ bốc lên một ngọn lửa xem như câu trả lời.
Ô Thường khẽ gật đầu: "Rất tốt!"
Ánh mắt hắn ta bỗng liếc qua và nhìn chằm chằm về phía một người khác vừa tháo mặt nạ xuống. Hắn ta không xa lạ gì người này. Đó chính là Triệu Hùng Ca. Hắn ta không khỏi hừ lạnh: “Ngươi cũng tới sao? Lần trước điều tra, ngươi còn chưa đột phá đến Nguyên Anh kỳ, giờ vừa đột phá, cần gì phải chạy đi tìm cái chết chứ?"
Triệu Hùng Ca vung tay ném mặt nạ xuống, cuối cùng lộ ra vẻ mặt bi thương căm phẫn đã cố giấu nhiều năm, chỉ vào hắn ta quát: "Ô Thường, món nợ của Thánh Nữ, ta chờ nhiều năm như vậy, ngày hôm nay cuối cùng cũng có thể kết thúc được rồi."
Ô Thường: "Một đôi cẩu nam nữ không biết xấu hổ. Đường đường là Thánh Nữ Ma Giáo bị phá hỏng trinh tiết, làm trái với giáo quy, ngươi còn có mặt mũi nhắc tới à? Bản thân ta là Hữu lệnh Ma Giáo, quản lý hình phạt trong Ma Giáo, ta làm vậy có gì sai chứ? Ta để cho ngươi sống đến bây giờ, ngươi không biết cảm ơn, còn dám không biết tự lượng sức mình! Ngươi muốn báo thù sao, cứ tới đi!"
Hắn ta vừa dứt lời thì đột nhiên lóe lên, không nhằm vào Triệu Hùng Ca, cũng không nhằm vào Viên Cương, bởi vì cũng không dám trực tiếp xông tới đao trên tay Viên Cương.
Hắn đã chứng kiến qua uy lực thanh đao của Viên Cương khi chém xuống nên không dám cứng rắn chống lại.
Ô Thường đột nhiên xông về phía Côn Lâm Thụ.
Oong! Ánh lửa phun ra bốn phía, trong ánh lửa Côn Lâm Thụ lập tức hóa thân thành mười người giống nhau như đúc.
Cả nửa trấn nhỏ lập tức chìm vào biển lửa.
Thấy Ô Thường lao tới, Cung Lâm Sách và Tây Hải Đường không dám trực tiếp chặn đường, trái lại lắc mình tránh ra hai bên, nhường đường cho Ô Thường đánh về phía Côn Lâm Thụ.
Trong cửa sổ, Ngưu Hữu Đạo thấy vậy thì mí mắt giật loạn.
Ô Thường nhảy vào trong lửa, đột nhiên hai cánh tay đẩy ra, trên thân có sương mù màu đen phát ra giống như quái vật nghìn tay, mười mấy ma trảo đồng thời đánh về phía mười người Côn Lâm Thụ khác nhau.
Không quan tâm Côn Lâm Thụ có thể biến ra bao nhiêu, hắn ta đều đồng thời quét ngang, có thể nói là đánh bất ngờ.
Thủ pháp này lại giống như lúc ban đầu, khi trong giây lát hắn ta lấy đầu mười vị tướng lĩnh bên trong đại doanh của Kim Tước vậy.
Ngưu Hữu Đạo quan sát cuộc chiến, con ngươi co lại. Hắn từng hỏi Lữ Vô Song kỹ càng về Ô Thường, căn cứ vào tình hình do Lữ Vô Song cung cấp chưa bao giờ nhắc tới việc Ô Thường sử dụng thuật pháp này.
Thấy tình hình không ổn, Ngưu Hữu Đạo lập tức nói với Thương Thục Thanh: "Bắt đầu đi."
Thương Thục Thanh gật đầu và nhắm hai mắt lại, trong miệng khẽ thì thầm: “Long Tướng quân, đại quân ở đâu?"
Triệu Hùng Ca đã phóng lên cao.
Trong ngọn lửa cuồng bạo, mười mấy ma trảo cháy tí tách, rõ ràng chúng bị lửa thiêu đốt, nhưng ngọn lửa lại khó có thể thiêu đốt hủy diệt những ma trảo trong thời gian ngắn được.
Ẩn thân trong huyễn thân, Côn Lâm Thụ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bị náo loạn tới trở tay không kịp, hoảng hốt cùng đánh hai tay ra đỡ ma trảo, lập tức lộ ra chân thân.
Rầm! Ánh lửa dao động, Côn Lâm Thụ phun ra một búng máu và bay ngược lại, lập tức đụng sụp hơn mười căn nhà. Đá gỗ sụp đổ bay loạn trong ánh lửa.
Tu vi thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, một bên hưởng thụ tài nguyên trong thiên hạ và tu hành nhiều năm, một bên chỉ mới bước qua bục cửa này không lâu.
Đánh trúng y vẫn không phải là bản tôn Ô Thường.
Sau khi tìm được chân thân, Ô Thường lập tức lao tới truy sát.
"Hàn quang vạn dặm, một kiếm phá thành!"
Một thanh kiếm hổ phách cực lớn với màu đỏ như máu từ trên cao hạ xuống với thế như lôi đình vạn quân xung phong liều chết, lại giống như một lưu tinh màu đỏ lao về phía mặt đất.
Trong kiếm, Triệu Hùng Ca phát ra giọng nói hùng hồn cố ý thu hút sự chú ý của Ô Thường để giải vây cho Côn Lâm Thụ.
Ô Thường đột nhiên xoay người. Ầm! Hai tay hắn ta vỗ một cái đã kẹp lấy kiếm phong cực lớn.
Tuy là Ô Thường cũng bị lực công kích từ trên cao hạ xuống này làm cho rơi xuống đất, nửa người dưới chôn dưới đất, mặt đất xung quanh nứt ra.
Sóng công kích mạnh mẽ đã dập tắt ngọn lửa đang bốc cháy trong trấn nhỏ và cũng làm đổ cả nửa thị trấn.
Thanh đao đặt ngang trong tay, toàn thân Viên Cương phát ra khi cơ chống đỡ ngọn lửa. Hắn quay đầu sang hai bên, lửa đột nhiên tắt lịm. Gạch ngói vụn dưới chân y bay loạn, người cũng theo những mảnh vỡ của các căn phòng đổ nát đang bay trong gió rơi xuống đất.
Kiếm lớn phát ra ánh sáng sắc bén chỉ cách có nửa cánh tay là có thể phá ngực của Ô Thường, đúng lúc này lại bị Ô Thường khống chế được.
Trong thanh kiếm hổ phách, Triệu Hùng Ca lộ ra gương mặt dữ tợn, muốn dùng hết tu vi toàn thân để giết chết Ô Thường.
Ở nơi hoang vắng bên ngoài trấn nhỏ không ngừng vang lên những tiếng "ầm ầm", mặt đất ở bốn phương tám hướng nổ tung ra, hình thành từng hố đen, từng đường ánh sáng màu đỏ sẫm phóng lên cao.
Đám quạ tập hợp thành đàn giống như từng trận gió xoáy phá đất bay ra, giống như mười cột trụ chống trời đâm thủng mặt đất.
Ô Thường đột nhiên quay đầu nhìn quanh, trên mặt lộ ra sự xúc động và buột miệng nói ra: “Nha Tương!"
Thấy Ô Thường bị Triệu Hùng Ca đánh cho lún vào trong đất, Nguyên Tòng và Chư Cát Trì nhanh chóng lao ra, đồng thời nhân cơ hội đánh lén, tấn công về phía sau lưng Ô Thường.
"Mau tránh ra!" Triệu Hùng Ca giận dữ gầm thét lên. Chỉ có bản thân y hiểu rõ ràng nhất, thế công của mình không có cách nào tiến thêm nữa, mình căn bản không vùi lấp được Ô Thường.
Mà y còn nhìn thấy Ô Thường cười lạnh, ý thức được Ô Thường đang cố ý giằng co với mình. Đây là cạm bẫy!
Nhưng đã muộn rồi!
Hai cánh tay Ô Thường lật một cái, thanh kiếm hổ phách đỏ như máu giống như liền bị vặn nát! Kiếm lớn vỡ.
"Đi!" Ô Thường thuận thế đánh ra một chưởng.
Trong khí thế cuồng bạo, thân hình Triệu Hùng Ca có chút hỗn loạn bị một chưởng lực ở khoảng cách gần cách không đánh bay ngược về phía không trung, phun máu.
Ô Thường đã giống như một làn khói nhẹ lướt ra. Từ trong hố có một đám sương mù màu đen lan ra, trong giây lát liền một bàn tay lớn bằng sương mù giống như kim cương đan với sương mù quấn quanh.
Nguyên Tòng và Chư Cát Trì hoảng hốt tránh ra hai bên nhưng vẫn bị mép bàn tay lớn đập bay, cả hai đều phun máu bay đi.
Chỉ trong chớp mắt, trong mười một người đã bị Ô Thường đánh thương bốn người. Ngưu Hữu Đạo đứng trước cửa sổ quan sát cuộc chiến thấy vậy, ánh mắt lộ vẻ nghiêm trọng. Lần này Ô Thường tới đây, hình như thực lực đã vượt qua phán đoán của Lữ Vô Song. Trước đó hắn chắc chắn đã hỏi qua Lữ Vô Song về chênh lệch giữa hắn cùng những người này liên thủ.
Quản Phương Nghi cuối cùng tập trung tinh thần vào trong cuộc chiến. Nàng cùng Vân Cơ đều kinh sợ, phát hiện gần như không người nào có thể đỡ được một đòn của Ô Thường.
Thương Thục Thanh thấy cảnh tượng có thể nói là long trời lở đất đối với nàng lại càng chấn động hơn.
Bình luận truyện