Đạo Quân

Chương 240: Chương 240: Đơn thuốc điều dưỡng



Chương 240: Đơn thuốc điều dưỡng

Edit : Luna Huang

Hải Như Nguyệt hơi yên tâm lại, “Nó sao lại như thế này. . .”

Lê Vô Hoa chỉ chỉ chậu than trong phòng, ” Không cần dùng những thứ này nữa, cất hết đi. Mở cửa sổ ra cho thoáng khí, cũng không cần thiết mặc y phục dày như vậy nữa, nóng quá thì thân thể của nó chịu đựng không nổi.”

Theo phân phó của hắn, đám hạ nhân cấp tốc làm theo, cất chậu than đi, mở cửa sổ ra, cởi hết một lớp lại một lớp y phục trên người Tiêu Thiên Chấn ra.

Cởi đến khi chỉ còn lại một kiện áo mỏng, Tiêu Thiên Chấn vẫn còn nằm đó la hét hô nóng. 

“Không có sao chứ?” Hải Như Nguyệt không khỏi lo lắng hỏi.

Lê Vô Hoa lần nữa thi pháp bắt mạch cho Tiêu Thiên Chấn, cẩn thận nghiêm túc quan sát hồi lâu, phát hiện lỗ chân lông quanh năm đóng chặt trên người Tiêu Thiên Chấn đã mở ra, tản ra nhiệt khí.

Buông tay ra rồi nói, “Sẽ không có chuyện gì, hiện tại chính là lúc dược hiệu trong bụng nó phát huy tác dụng cao nhất, nhìn tình huống, cố gắng chịu qua đêm nay hẳn sẽ thoải mái lại thôi.”

Hải Như Nguyệt không yên lòng, lại sai người đi mời vị Minh tiên sinh kia tới, vị Minh tiên sinh kia kiểm tra cho Tiêu Thiên Chấn xong, lời nói cũng không khác gì Lê Vô Hoa, bảo người cách một đoạn thời gian thì cho Tiêu Thiên Chấn uống nước một lần, mặt khác cũng không có gì nữa hết.

Hai người đều nói không có việc gì, để Hải Như Nguyệt yên tâm lại không ít.

Đợi đến khi Minh tiên sinh rời khỏi đây, Hải Như Nguyệt lại hỏi Lê Vô Hoa, “Nói như thế, thuốc hắn bốc đích xác có hiệu quả rồi?”

Lê Vô Hoa không dám xác nhận, “Hiện tại còn không dám chắc, nhìn tình huống sau đó lại nói. Ngươi còn có công vụ phải xử lý, không cần cứ chăm chú vào chỗ này, nên làm cái gì thì làm cái đó đi, nơi này ta sẽ phái đệ tử trong môn tiếp tục duy trì chú ý tình trạng cơ thể của nó cho.”

Lúc nửa đêm, Lê Vô Hoa lại tới, kiểm tra Tiêu Thiên Chấn thêm lần nữa, kinh ngạc phát hiện ‘cái khí tức âm lãnh không biết từ chỗ nào xuất hiện’ ở trong kinh mạch Tiêu Thiên Chấn tựa hồ đã biến mất, kinh mạch nhỏ bé yếu ớt kia mơ hồ có dấu hiệu khôi phục sinh cơ.

“Vị Minh tiên sinh kia có tới kiểm tra nữa không?” Buông tay Tiêu Thiên Chấn ra, Lê Vô Hoa đứng dậy lên tiếng hỏi.

Một đệ tử luôn thủ hộ ở đây đáp: “Dạ không.”

Lê Vô Hoa thầm nói trong lòng, tâm vị này thật đúng là đủ lớn, cho thuốc xong liền bỏ mặc, đây là có lòng tin với thuốc của mình, hay là có lòng tin với y thuật của mình hay sao?


Giống như hắn đã sở liệu, sáng sớm hôm sau, nhiệt độ cơ thể Tiêu Thiên Chấn rốt cục khôi phục như bình thường, Tiêu Thiên Chấn bị giày vò đã vô cùng suy yếu, rốt cục cũng đã ngủ mê man.

Khoảng giữa buổi sáng, Minh tiên sinh lại tới một chuyến, sau khi kiểm tra lại cho Tiêu Thiên Chấn xong, Hải Như Nguyệt hầu ở một bên hỏi: “Minh tiên sinh, thế nào rồi ạ?”

Minh tiên sinh đáp: “Thân thể của hắn quá mệt mỏi, để hắn ngủ đi, đợi hắn tỉnh lại thì gọi ta đến, ta lại cho hắn uống thêm một lần thuốc nữa.”

“Vâng ạ.” Hải Như Nguyệt gật đầu liên tục.

Đợi Minh tiên sinh vừa đi khỏi, Lê Vô Hoa lại tiếp tục kiểm tra cho Tiêu Thiên Chấn, sau khi kiểm tra xong, trầm mặc bước ra cửa.

Hải Như Nguyệt đi theo ra ngoài, “Trưởng lão, như thế nào?”

Lê Vô Hoa chắp tay sau lưng, đứng dưới mái hiên ngẩng đầu nhìn trời, trầm ngâm nói: “Y thuật người này quả nhiên bất phàm, tìm danh y khắp thiên hạ trị bệnh đều ‘thúc thủ vô sách’, hắn lại trị dễ như trở bàn tay, ‘diệu thủ hồi xuân’ như thế, không khéo thật có khả năng là đệ tử của Quỷ Y.”

“Thật sao?” Hai mắt Hải Như Nguyệt tỏa sáng.

Lê Vô Hoa khẽ gật đầu. . . . . .

Lại đến lúc nửa đêm, Tiêu Thiên Chấn ngủ một giấc quên trời quên đất rốt cục cũng tỉnh lại, bên này lập tức đi mời Minh tiên sinh tới.

Mở giỏ mây ra, lại lấy mớ bình bình lọ lọ ra, lại phối chế một bát chất lỏng đen sì.

Tiêu Thiên Chấn vừa ngửi thấy cái mùi lạ kia liền không muốn uống, kiên trì nếm thử một miếng liền muốn nôn, nghiêng đầu qua một bên.

Hải Như Nguyệt lập tức khiển trách: “Thuốc đắng dã tật, có khó uống cũng phải uống vào đi!”

Đối với nàng mà nói, hi vọng đang ở trước mắt, hiện tại coi như vị Minh tiên sinh này bắt nhi tử nàng đớp cứt, nàng cũng sẽ làm theo không chút do dự. (~^_^~)

Chính Tiêu Thiên Chấn cũng không biết bản thân hắn làm thế nào đem bát ‘thuốc’ kia uống vào bụng, mấy lần muốn ói, đều bị một tên tu sĩ bên cạnh thi pháp giúp hắn áp chế lại.

Lúc chạng vạng tối ngày kế tiếp, Minh tiên sinh lần nữa điều phối một bát chất lỏng đỏ như máu.


Lần này thật khó nhìn, nhưng là cũng rất dễ uống, ngọt, Tiêu Thiên Chấn ực ực nuốt một phát cạn sạch.

Tận mắt nhìn thấy hắn uống xong, Minh tiên sinh thu thập giỏ mây, cõng lên trên lưng, nói với Hải Như Nguyệt nói: “Ta cũng nên đi.”

“Cái này. . .” Hải Như Nguyệt chỉ chỉ nhi tử của mình, có vẻ như đang hỏi, như vậy là ổn rồi sao?

Minh tiên sinh: “Bệnh căn đã được trừ, sẽ không còn có cái gì đáng ngại. Bất quá, những năm nay thể cốt hắn phát trưởng có chút không bình thường, mặc dù bệnh căn đã hết, thân thể vẫn còn rất suy yếu, trong nửa năm tới nhớ chú ý điều dưỡng. Ta thấy bên cạnh ngươi cũng có không ít tu sĩ, chút chuyện ấy hẳn là không cần ta nói thêm cái gì đi, bọn hắn tự nhiên sẽ biết xử lý như thế nào.”

Hải Như Nguyệt: “Sắc trời đã tối, tiên sinh vội vã rời đi như thế sao, không ngại nghỉ lại qua đêm nay, ngày mai rồi đi cũng được.”

Dù sao 10 vạn kim tệ cũng không phải là số lượng nhỏ, nàng vẫn là muốn giữ đối phương lại, quan sát bệnh tình nhi tử lâu thêm một chút rồi tính tiếp.

Minh tiên sinh lắc đầu: “Ở đây đã làm chậm trễ không ít thời gian của ta, ta còn có việc.” Dứt lời nghênh ngang rời đi, dáng vẻ không coi ai ra gì.

Từ trên xuống dưới, bao quát Lê Vô Hoa, quả thực không ai dám ép hắn ở lại.

Nguyên nhân rất đơn giản, nếu thật sự là đệ tử Quỷ Y mà nói, đừng nói Lê Vô Hoa hắn không thể trêu vào, cả Vạn Động Thiên Phủ cũng không trêu chọc nổi.

Cái gì đệ tử Quỷ Y, nào có chuyện trùng hợp như vậy, trùng hợp liền có thể gặp gỡ? Ngay từ đầu Lê Vô Hoa không tin, hiện tại không phải do hắn tin hay không tin, hiệu quả trị liệu bệnh Thiên Âm Tổn Mạch hắn tận mắt thấy, đây cũng không phải là có thể giả bộ mà ra được.

Hiện tại vị Minh tiên sinh này lộ diện một cái, liền ngay cả Lê Vô Hoa hắn cũng phải tỏ ra cung kính nữa là.

Cuối cùng đành chịu, Hải Như Nguyệt muốn đích thân tiễn hắn ra khỏi thành, nhưng mà vị Minh tiên sinh này điệu thấp vô cùng, không muốn cho người khác chú ý, cự tuyệt.

Hải Như Nguyệt đành phải sai quản gia Chu Thuận đi đưa tiễn.

Mắt thấy người rời đi khỏi rồi, Hải Như Nguyệt có chút lo lắng hỏi Lê Vô Hoa, “Sẽ không có lừa gạt gì chứ?”

Lê Vô Hoa lắc đầu: “Không có, bệnh căn của Thiên Âm Tổn Mạch đích thật đã được trừ tận gốc, đã hai ba ngày qua không có tái phát nữa, đây cũng không phải là người nào cũng có thể làm được, cho đến nay, còn chưa có gặp qua người nào trị liệu cho tiểu thứ sử, mà có thể ngăn chặn được bệnh trạng kia quá nửa canh giờ, huống chi là hai ba ngày. Kinh mạch tiểu thứ sử cũng đích xác là đang khôi phục sinh cơ, cái này là không thể giả được, mà có thể làm được điều đó, cho dù là giả, cũng đích xác là người có y thuật bất phàm.”

Hải Như Nguyệt: “Căn bệnh dây dưa hai đời phụ tử bọn hắn, cứ chữa khỏi như vậy sao? Làm sao ta có chút không thể tin được?”


Trước khi trị liệu thì ôm hi vọng, bây giờ chữa khỏi rồi, nàng ngược lại có loại cảm giác như đang nằm mộng, cứ luôn cảm thấy có phải hay không quá dễ rồi.

Lê Vô Hoa lý giải tâm tình của nàng, “Chữa bệnh thứ này, nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ, còn phải nhìn xem có chọn đúng phương pháp hay không. Có thể trùng hợp đụng tới người này, chỉ có thể nói là mệnh nhi tử của ngươi còn chưa đến tuyệt lộ!”

Hải Như Nguyệt: “Có nên phái mấy người đi theo sau không, nói không chừng còn có thể tìm tới Quỷ Y trong truyền thuyết.”

Lê Vô Hoa lườm nàng một cái, hiểu rõ tâm tư của nàng, là vẫn có chút không yên lòng, “Quỷ Y là ai, ngươi chú ý hắn như vậy, hẳn là cũng có chút hiểu rõ đi. Phái người nhìn chằm chằm đệ tử Quỷ Y hả? Ngươi cảm thấy không có pháp chỉ của sư môn ta dám làm như thế sao?”

Ngoài thành, Chu Thuận tự mình đưa tiễn Minh tiên sinh ra khỏi thành, muốn tiễn xa thêm mấy dặm đường nữa, Minh tiên sinh lại không chịu.

Chu Thuận đành phải thôi, chắp tay nói: “Tiên sinh đi đường cẩn thận!”

Minh tiên sinh lại sờ soạng trong ngực lấy một cái phong thư ra, đưa cho hắn, “Vừa rồi quên đưa cho cái gì Trưởng công chúa kia, đây là một đơn thuốc điều dưỡng, bảo Trưởng công chúa căn dặn bệnh nhân làm theo. Bút tích của ta không được lộ ra ngoài, chỉ cho phép một mình Trưởng công chúa xem, nhìn qua rồi thì lập tức thiêu huỷ, đừng để bút tích của ta lộ ra ngoài.”

“Vâng ạ, nhất định tuân theo tiên sinh phân phó.” Chu Thuận tiếp phong thư, cung cung kính kính đáp, thật sự cung kính, đã thấy được chút huyết sắc trên mặt thiếu gia, Tiêu gia có hi vọng trọng chấn.

Minh tiên sinh vung roi thúc ngựa, cõng theo cái giỏ mây, một ngựa nhẹ nhàng chạy đi, ở dưới ánh tà dương từ từ đi xa, nhìn có chút tiêu dao thoải mái.

“Thật sự là người kỳ lạ!” Chu Thuận lắc đầu cảm thán,, thẳng đến khi không nhìn thấy được thân ảnh đối phương nữa, mới dẫn người quay về thành.

Trong phủ thứ sử, Hải Như Nguyệt đang cho nhi tử dùng cơm.

Trong phòng rốt cuộc không cần chậu than nữa, rốt cuộc không cần đóng cửa sổ, nóng bức nữa, nhi tử tựa hồ càng thèm ăn, trên mặt rõ ràng có huyết sắc, làm cho lúm đồng tiền trên má Hải Như Nguyệt nở như hoa.

Chu Thuận tiến vào, lấy phong thư ra, dâng lên, nói: “Phu nhân, đây là đơn thuốc điều dưỡng cho thiếu gia Minh tiên sinh để lão giao cho ngài. . .  . . .” Đem những thứ Minh tiên sinh bàn giao nói lại.

Nghe Chu Thuận nói xong, Hải Như Nguyệt gật đầu, “Còn tính là có mấy phần y đức.”

Xé mở phong thư được dán rất kỹ, rút trang giấy bên trong ra, giũ ra, chỉ thấy phía trên viết rải rác mấy dòng chữ: Thuốc chính là Xích Dương Chu Quả, trộm được từ Đại Tuyết sơn, chớ lộ ra, tự che giấu ngay đi!

Không xem còn đỡ, xem rõ về sau, sắc mặt Hải Như Nguyệt đại biến, có thể nói bị dọa đến tâm can phát run, cả người đều có chút mộng.

Sau khi lấy lại tinh thần, tựa hồ sợ người khác nhìn thấy, một tay nhấn trang giấy vào ngực, đứng dậy hỏi: “Thư này thật sự là của Minh tiên sinh đưa cho ngươi?”

Chu Thuận ngạc nhiên: “Đúng vậy, tất cả mọi người ở ngoài thành đều thấy được, là Minh tiên sinh tự tay giao cho lão.”

“Lửa!” Hải Như Nguyệt quả quyết nói.


“. . .  . . .” Chu Thuận mờ mịt, có chút nghe không hiểu có ý gì, hỏi: “Phu nhân nói cái gì?”

“Ta nói lửa, lấy lửa đến đây!” Hải Như Nguyệt sốt ruột nhắc lại.

Chu Thuận thấy thần sắc nàng có chút hoảng hốt, bèn bước nhanh ra ngoài lấy cây châm lửa trở về, thổi cháy lên, nhìn thấy Hải Như Nguyệt cuộn tròn trang giấy, hơ trên ngọn lửa đốt.

Xoay chuyển cuộn giấy trên tay đốt sạch chỗ có chữ viết rồi, mới thả tờ giấy cháy dở xuống sàn cho tiếp tục cháy hết.

Dáng vẻ Hải Như Nguyệt sững sờ thất thần.

Chu Thuận thử hỏi, “Phu nhân, phía trên viết gì vậy?”

Hắn cảm giác được, nội dung trong thư có thể làm cho phu nhân kinh hoảng thế này, khẳng định không tầm thường, hẳn không phải là cái đơn thuốc điều dưỡng gì.

Hải Như Nguyệt cười khổ: “Đích thật là đơn thuốc điều dưỡng, là đơn thuốc bảo mệnh cho mẫu tử ta!”

Cho mẫu tử? Chu Thuận kinh nghi bất định, không biết tột cùng trong thư viết cái gì.

Đúng lúc này, Lê Vô Hoa tới, bước nhanh đi vào trong phòng, gặp mặt liền hỏi: “Nghe nói Minh tiên sinh có lưu lại một tờ đơn thuốc điều dưỡng, đâu rồi, đưa cho ta mở mang kiến thức một chút.”

Hải Như Nguyệt miễn cưỡng nở nụ cười, chỉ chỉ tro tàn trên đất, “Trưởng lão tới chậm mất rồi, vừa mới đốt đi.”

Lê Vô Hoa nghe vậy, rõ ràng có chút không vui.

Hải Như Nguyệt vội an ủi: “Minh tiên sinh dặn dò, không để chữ viết của hắn lộ ra ngoài, bảo xem xong lập tức thiêu huỷ, là ta nhất thời sơ sẩy tưởng thật.”

Lê Vô Hoa hỏi: “Viết cái gì?”

Hải Như Nguyệt: “Cũng không có viết cái gì, ngược lại là cảnh cáo ta một chút.”

“Cảnh cáo?” Lê Vô Hoa nhíu mày, “Có ý tứ gì?”

Hải Như Nguyệt thở dài: “Vẫn là những điều đã nói trước đó, cảnh cáo ta không nên tiết lộ việc hắn chữa bệnh ra ngoài.”

Lê Vô Hoa nhìn nhìn nàng, nửa tin nửa ngờ, nhưng mà thư cũng đã hủy rồi, coi như người ta không nói nói thật, hắn cũng không thể làm gì được, đành phất tay áo rời đi.

Đưa mắt nhìn hắn đi, Hải Như Nguyệt thầm cắm môi, không phải nàng không nói, mà là không dám nói, cái này mà để cho Vạn Động Thiên Phủ biết được, chỉ sợ sẽ giết chết nhi tử của nàng ngay lập tức, đoán chừng ngay cả nàng cũng khó mà may mắn thoát khỏi, nguyên nhân rất đơn giản, sẽ không lưu lại chứng cứ, người biết chữa trị khỏi bệnh bằng Xích Dương Chu Quả!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện