Đạo Quân

Chương 263: Chương 263: Xếp hạng 267 Đan Bảng



Chương 263: Xếp hạng 267 Đan Bảng
Edit : Luna Huang

Ngưu Hữu Đạo im lặng không nói gì, đợi đến vận khí đi một vòng xong, mới chậm rãi mở mắt ra nói: “Không cần kinh ngạc, bị thương nhẹ thôi, có thể còn sống trở về là tốt lắm rồi.”

Nhớ lại tình cảnh bị hán tử cao gầy kia đuổi theo truy sát không ngừng trước đó, nghĩ tới tràng cảnh hán tử cao gầy kia chỉ một chiêu liền làm cho hơn mười tu sĩ Kim Đan tử thương, trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút sợ hãi.

Nghĩ tới hắc thủ phía sau màn muốn đưa hắn vào tử địa, nhưng không nghĩ tới vì đối phó hắn, thế mà lại xuất động loại cao thủ có cấp bậc này.

“Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?” Hắc Mẫu Đơn hỏi.

Ngưu Hữu Đạo tạm thời không có giải thích cái này, sai nàng mang nước tới để súc miệng, làm sạch mùi máu trong miệng xong, đưa tay cởi áo choàng trên người, thuận tay đưa cho Hắc Mẫu Đơn, đi ra nhà nhỏ, gỡ bảo kiếm trên lưng xuống gác ở trên kệ kiếm, lại hỏi: “Lệnh Hồ Thu về lại chưa?”

Treo áo choàng lên trên tường xong, Hắc Mẫu Đơn đi tới trả lời: “Ngài vừa đi được một lúc, hắn liền trở về, từng có đến tìm ngài, thần sắc có chút không bình thường. Nhắn ngài sau khi trở về thì đi tìm hắn, nói là có chuyện muốn gặp ngài.”

Ngưu Hữu Đạo đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ, yên lặng một hồi, chậm rãi nói: “Vẫn là câu nói kia, theo lý thuyết Lệnh Hồ Thu là không đủ để chấn nhiếp thế lực thần bí kia, lần này động thủ với ta, trước đó lại điều Lệnh Hồ Thu đi chỗ khác. . . Xem ra, hắn tới quận Thanh Sơn tìm ta, dọc đường còn theo sát ta, quả thực là có vấn đề, coi như Lệnh Hồ Thu không có quan hệ gì với thế lực thần bí kia, tám chín phần mười hắn cũng biết được chút gì đó.”

Hắc Mẫu Đơn đưa tay ra bắt mạch cho hắn, thi pháp kiểm tra thương thế của hắn một chút, sau khi xác nhận thật sự là không có gì đáng ngại, mới khẽ thở ra một hơi, hỏi lại: “Nếu đúng như thế mà nói, Lệnh Hồ Thu tất nhiên là có mưu đồ với ngươi, nhưng mưu đồ cái gì vậy nhỉ?”

Ngưu Hữu Đạo thở dài: “Đúng vậy đó! Đây cũng là chỗ ta nghĩ mãi không thông, hắn có thể mưu đồ ta cái gì nhỉ? Trên người của ta có cái gì đáng giá để cho hắn mưu đồ đâu?”

Hắc Mẫu Đơn: “Trước tiên không cần nghĩ tới những thứ này, người ngươi bẩn như thế, ta đi chuẩn bị nước nóng cho ngươi, ngươi ngâm một chút, nghỉ ngơi cho thật tốt, hết thảy chờ chữa khỏi thương thế rồi lại nói.”

Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại hỏi: “Không phải ngươi nói người ‘làm tốt’ lắm, đêm nay phải hầu ta ngủ sao?”

Hắc Mẫu Đơn lườm hắn trắng mắt, “Ta không tin ngươi không nghe ra châm chọc trong lời nói đó, bị thương còn không thành thật. . . Ta mới không đi làm cái chuyện ôm ấp yêu thương để cho người khác coi thường kia.”


Ngưu Hữu Đạo ‘nha’ một tiếng, nói: “Có cốt khí!”

Hắc Mẫu Đơn xùy một tiếng: “Nam nhân các ngươi ta còn lạ gì nữa, mỗi ngày ta sẽ luôn lượn lờ bên cạnh ngươi, chắc chắn sẽ có thời điểm ngươi không nhịn được, ta chờ ngươi chủ động!”

Ngưu Hữu Đạo cười ha ha, chuyển đề tài, “Khoan tắm đã, chẳng phải Lệnh Hồ Thu muốn tìm ta a, ta ngược lại muốn xem coi hắn muốn chơi chiêu trò gì, ngươi đi sang chỗ Công Tôn Bố, lấy thủ cấp kia về đây.”

“Thủ cấp?” Hắc Mẫu Đơn có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là tuân lệnh đi lấy.

Sau khi lấy được đồ về rồi, hai người cùng tới gõ cửa phòng Lệnh Hồ Thu.

Hồng Tụ ra mở cửa, nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhanh chóng mở rộng cửa mời vào, đồng thời quay đầu lại hô, “Tiên sinh, Đạo gia tới.”

Lệnh Hồ Thu nghe gọi bước nhanh đi ra, nhìn kỹ Ngưu Hữu Đạo từ trên xuống dưới.

“Huynh trưởng, nghe nói huynh có chuyện muốn gặp ta?” Ngưu Hữu Đạo cười chắp tay hỏi.

Lệnh Hồ Thu vỗ vỗ bả vai hắn, dẫn hắn vào phòng trong, sau khi ngồi xuống, giọng có vẻ trách cứ: “Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi có nhiều cừu gia à?  Ngươi đi ra ngoài một mình rất nguy hiểm có biết hay không? Có chuyện gì mà trên người ngươi đầy bụi bẩn vậy?”

“Để huynh trưởng phải lo lắng, là ta không đúng.” Ngưu Hữu Đạo mở miệng bồi tội trước, sau lại chợt lắc đầu thở dài: “Bất quá quả thực là bị huynh trưởng nói trúng, quả là đã xảy ra chút chuyện.”

Vẻ mặt Lệnh Hồ Thu nghiêm túc lại, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Ngưu Hữu Đạo: “Có người giả mạo chưởng quỹ cửa hàng Lưu Tiên tông, thuật dịch dung của nó có thể lấy giả đổi thật, lừa đẹp ta, dụ ta ra ngoài Vô Biên các, sau đó lại thẳng tay giết ta, ta có thể còn sống trở về gặp lại huynh trưởng, đơn thuần là may mắn !”

Lệnh Hồ Thu trong lòng thầm mắng tiện nhân, nghiêm mặt lại, biết rõ rồi còn hỏi: “Có biết là ai làm hay không?”

Ngưu Hữu Đạo: “Chuyện này quái lạ lắm, ta không nhận ra tên hung thủ nào cả, ta cũng đang buồn bực vì không biết là ai làm đây. Bèn đến đây cốt yếu là muốn thỉnh giáo huynh trưởng.”


Lệnh Hồ Thu: “Là sao?”

Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại ngoắc tay, “Cho huynh trưởng ta nhìn thử xem.”

Hắc Mẫu Đơn xách cái bao vải tiến lên, đặt bao vải lên trên bàn, mở bao vải ra, lộ ra một cái thủ cấp, nàng nhìn lại một chút, cũng không nhận ra, xoay thủ cấp lại, để phần mặt đối diện Lệnh Hồ Thu.

Ngưu Hữu Đạo chú ý phản ứng của phía Lệnh Hồ Thu bên kia.

Nhìn thấy khuôn mặt thủ cấp, Hồng Tụ, Hồng Phất nhìn nhau, trong mắt có vẻ giật mình, hai mắt Lệnh Hồ Thu thì nhìn chằm chằm thủ cấp, môi dần dần mím chặt.

Ngưu Hữu Đạo nhìn thẳng vào mặt, hỏi: “Người này thực lực cường hãn vô cùng, trước đó người lợi hại nhất ta từng thấy ra tay là Bạch Diêu của Thiên Ngọc môn, song Bạch Diêu chỉ sợ còn kém người này không ít, từ khi ta ra khỏi nhà tranh đến nay, còn là lần đầu tiên gặp phải cao thủ lợi hại như vậy, chắc hẳn người này không phải là hạng vô danh, không biết huynh trưởng có thể nhận ra không?”

Lệnh Hồ Thu có vẻ hơi trầm mặc, cuối cùng chậm rãi gật đầu, “Người này ta biết, ta từng gặp hắn một lần!”

Ngưu Hữu Đạo ‘a’ một tiếng, lập tức hỏi: “Không biết hắn là cao nhân của môn nào phái nào?”

Lệnh Hồ Thu lắc đầu: “Người này tên là Trác Siêu, không môn không phái, giống như bọn ta, cũng là tán tu, nhưng lại không phải là tán tu bình thường. 800 Kim Đan vang danh thiên hạ, có thể được xếp vào hàng ngũ top 300 Đan Bảng, cơ hồ đều có thể xem như cao thủ hạng nhất thiên hạ, tên Trác Siêu này xếp hạng 267 Đan Bảng, thực lực mạnh là có thể nghĩ.”

Trác Siêu? Hạng 267? Ngưu Hữu Đạo yên lặng ghi nhớ lại, mặt ngoài thì khẽ gật đầu nói: “Khó trách.”

Hắc Mẫu Đơn đứng ở một bên nghe được thì hãi hùng khiếp vía, cao thủ xếp hạng trong top 300 Đan Bảng ư?

Tuy nói có rất nhiều cao thủ chưa chắc sẽ lên trên Đan Bảng, nhưng cao thủ lên Đan Bảng tất nhiên là đã trải qua kiểm nghiệm hàng thật giá thật.


Nàng có thể tưởng tượng ra được khi đối đầu loại nhân vật khủng bố này thì nguy hiểm đến mức nào, hiện tại nhiều ít có thể cảm nhận được trước đó vì cái gì Ngưu Hữu Đạo nói có thể còn sống trở về là may mắn rồi.

Lệnh Hồ Thu kỳ quái nói: “Lão đệ có thù với hắn sao? Người có thực lực đạt đến trình độ như hắn, cũng sẽ không đi nhận ít tiền lẻ mà làm việc cho người khác, làm sao lại ra tay với ngươi vậy?”

Ngưu Hữu Đạo: “Ta nào biết được, ta với hắn vốn chẳng quen biết, vẫn là lần đầu nghe nói đến hắn, sao có thể có thù gì chứ.”

“Không đúng!” Lệnh Hồ Thu lắc đầu, chỉ chỉ thủ cấp, “Bằng vào thực lực của Trác Siêu, hắn muốn ra tay với ngươi mà nói, e rằng ngươi khó thoát một kiếp, sao ngươi có thể bình yên ngồi đây lấy ra thủ cấp của hắn được? Cũng không phải là ta chê bai lão đệ ngươi, mà chỉ sợ một đống lão đệ cộng lại, cũng không phải là đối thủ của hắn nữa là.”

Ngưu Hữu Đạo cười nói: “Giống như lời huynh trưởng nói khi nãy, cừu nhân của ta rất nhiều, nếu ta dám ra đây đi lại, há có thể không có chút chuẩn bị. Động thủ với ta cũng không phải là mỗi mình Trác Siêu không, còn có bốn tên tu sĩ Kim Đan nữa, không tên nào thoát được, toàn bộ đã bị chặt đầu!”

Hắn không nói trên tay hắn còn bắt sống được hai đứa.

Trong phòng yên tĩnh, đều nhìn vào hắn, Lệnh Hồ Thu thử hỏi, “Phía lão đệ bên này còn có những người khác?”

Ngưu Hữu Đạo: “Suốt con đường này có người ba phái âm thầm đi theo bảo hộ.”

Lệnh Hồ Thu lắc đầu: “Tha thứ cho ta nói thẳng, mấy môn phái như Lưu Tiên tông, coi như ba môn phái dốc toàn bộ lực lượng đi nữa, cũng khó có thể lưu Trác Siêu lại được, lại càng không cần phải nói là lấy thủ cấp của hắn. Người có thực lực giết được Trác Siêu, cao thủ đỉnh tiêm trong Thiên Ngọc môn khả năng còn có mấy người. . .”

“Bất quá, theo lý thuyết, cao thủ như vậy chính là lực lượng chấn nhiếp tối cao của một môn phái, bồi dưỡng ra được một người cần phải bỏ rất… rất nhiều tài nguyên, đó chính là lực lượng trụ cột chèo chống cả một môn phái, cũng là điểm mấu chốt khiến cho các môn phái khác không dám hành động thiếu suy nghĩ, không đến thời khắc quan trọng sẽ không dễ dàng vận dụng, Thiên Ngọc môn có thể phái ra người như vậy âm thầm bảo hộ lão đệ sao?”

“Huống chi có một số việc không phải dựa vào chém chém giết giết là có thể giải quyết, Tề quốc cũng không phải là nơi Thiên Ngọc môn có thể muốn làm gì thì làm, phái một hai cái cao thủ như vậy đi ra, chỉ sợ cũng không làm nên trò trống gì. Ngươi xuất động loại người nào, cuối cùng sẽ khiến cho đối thủ xuất động loại người đó ra  đối phó, Thiên Ngọc môn có thể đưa người như vậy đến đây mạo hiểm sao? Tổn thất một hai cái cao thủ như vậy mà nói, e rằng Thiên Ngọc môn cũng muốn nguyên khí đại thương!”

Ngưu Hữu Đạo không tranh luận, chỉ cười cười, không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý, tùy tiện tìm chút lí do qua loa thoái thác.

Đợi sau khi hắn cùng với Hắc Mẫu Đơn cáo từ rời đi, Lệnh Hồ Thu ở trong phòng bồi hồi thật lâu.

“Xem ra ngược lại là chúng ta quá lo lắng rồi, khả năng phía sau gia hỏa này thật sự đang có cao thủ hạng nhất bảo vệ, ta nói hắn làm sao tùy tiện mang theo mấy người liền dám ra ngoài chạy loạn! Thì ra là vậy” Lệnh Hồ Thu dừng bước trước ngọn đèn lẩm bẩm.

Hồng Phất lạnh như băng nói: “Trác Siêu kia, chẳng lẽ cũng là người Hiểu Nguyệt các sao?”

Hồng Tụ: “Có thể đi ra làm loại chuyện này, e là vậy rồi. Ngay cả Trác Siêu cũng vận dụng, nhất định là muốn lấy mạng Ngưu Hữu Đạo cho bằng được, giờ đây bị thất thủ, xem nàng làm sao giao nộp!”


Lệnh Hồ Thu khẽ thở dài: “Người bình thường há có thể vận dụng loại nhân vật như Trác Siêu này, Tô Chiếu này hẳn là có quan hệ bối cảnh không nhỏ trong nội bộ, cũng chống đỡ được nội bộ chất vấn, bằng không sao dám làm như vậy được! Chúng ta cũng chỉ có thể báo cáo tình huống lên thôi. . . . . .”

Ngày hôm sau, cùng với hộ vệ của ba phái đi theo, Ngưu Hữu Đạo lần nữa đi tới cửa hàng Lưu Tiên tông.

Mấy người Phan chưởng quỹ ra chào hỏi.

Song phương đi tới hậu đường, Ngưu Hữu Đạo hỏi: “Mở miệng chưa?”

Phan chưởng quỹ lắc đầu, “Rất mạnh miệng, bảo là có nói cũng không sống nổi, chết sống cũng không chịu mở miệng.”

“Đi, đi xem một chút.” Ngưu Hữu Đạo phất tay ra hiệu.

Một nhóm tiến vào phòng thẩm vấn, nhìn thấy ‘Phan chưởng quỹ’ giả bị trói trên cây cột, đã bị tra tấn thê thảm không chịu nổi, máu me khắp người, trên người vốn đã bị trọng thương, hiện tại đã tỏ ra rất là suy yếu.

Nhìn thấy đám người tiến đến, ‘Phan chưởng quỹ’ mở miệng cười hắc hắc .

“Không cần giết chết, từ từ thẩm, sẽ có thời điểm khiến hắn mở miệng .” Ngưu Hữu Đạo cũng chỉ nhìn xem một chút, tận mắt xác nhận xong, để lại một câu rồi đi ra.

Sau khi mấy người trở về đến hậu đường cửa hàng, Ngưu Hữu Đạo lại hỏi: “Tên bị nhốt ở cửa hàng Phù Vân tông đã mở miệng khai chưa?”

Tu sĩ Phù Vân tông đi theo bên cạnh nói: “Vẫn chưa, nếu có tin tức đã thông báo trước rồi.”

Ngưu Hữu Đạo nhíu mày, bỏ ra công sức lớn như vậy, bắt sống lại không cạy miệng được là làm sao, không kể tới việc bị tử thương, cá nhân hắn vì thế mà đã lãng phí ba đạo Truyền Pháp Hộ Thân Phù. Bèn trầm giọng chất vấn: “Ngay cả chút chuyện này cũng làm không xong, ba phái không có người sao?”

Lời này vừa nói ra, không khác gì nhục nhã ba phái, sắc mặt đệ tử ba phái khó tránh khỏi có chút khó coi.

Phan chưởng quỹ biểu thị không phục nói: “Đạo gia, không thể nói như vậy được, chúng ta đã dùng hết thủ đoạn, đối phương có chết cũng không chịu mở miệng, chúng ta có thể làm gì? Thêm nữa, hắn đã bị thương nặng như vậy, tra tấn tùy thời có khả năng sẽ chết, chúng ta chỉ có thể từ từ thẩm vấn, chỉ có thể từ từ nghĩ biện pháp tìm cách cạy miệng nó. Chẳng phải mới vừa rồi ngươi cũng đã nói là từ từ thẩm sao?”

Ngưu Hữu Đạo hỏi lại: “Ý ngươi muốn nói là, trước tiên chúng ta cứ ở lại đây, chờ ngươi từ từ làm rõ đối thủ là ai, rồi chúng ta lại tiếp tục lên đường đi Tề quốc chăng?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện