Chương 264: Chương 264: Lấy đạo của người trả lại cho người
Chương 264: Lấy đạo của người trả lại cho người
Edit : Luna Huang
“Không dám làm trễ nãi đại sự, là chúng ta vô năng!” Phan chưởng quỹ tự giễu, lại chắp tay nói: “Xin hỏi, Đạo gia có cao kiến gì có thể làm cho bọn chúng nhanh chóng mở miệng ra không?”
Những người khác cũng đều nhìn sang Ngưu Hữu Đạo, đều hiểu dụng ý tự giễu của Phan chưởng quỹ, là đang ám chỉ Ngưu Hữu Đạo chỉ biết chỉ tay năm ngón.
Sư huynh Phan chưởng quỹ mắng một câu không đau không ngứa, “Sư đệ, không được vô lễ!”
Dù sao sư môn bên kia đã bàn giao, phải phối hợp Ngưu Hữu Đạo, nhưng lời nói vừa rồi của Ngưu Hữu Đạo khiến người ba phái bọn hắn quả là nghe không được thoải mái, cái gì gọi là ba phái không người sao?
Sắc mặt Hắc Mẫu Đơn có chút giận dữ, từ sau lưng Ngưu Hữu Đạo bước ra trước một bước, muốn trách cứ, lại bị Ngưu Hữu Đạo đưa tay ra ngăn nàng lại.
Ngưu Hữu Đạo lười nhác so đo với đối phương, hiện tại cũng không phải thời điểm nội chiến, giờ này là muốn giải quyết vấn đề, chuyện gì ra chuyện đó, việc gì ra việc đó, hỏi lại: “Phan chưởng quỹ, ngươi có chắc là ngươi đã dùng hết tất cả biện pháp rồi chưa?”
Phan chưởng quỹ: “Chí ít trước mắt biện pháp có thể sử dụng đều đã dùng hết.”
Ngưu Hữu Đạo: “Tốt, vậy ta liền nhắc cho ngươi một cái biện pháp, ngươi đi thử lại xem.”
Phan chưởng quỹ lần nữa chắp tay, “Nguyện rửa tai lắng nghe.”
Ngưu Hữu Đạo phất tay, mang theo hắn rời đi, tránh ra khỏi đám người, vào trong một cái phòng trống, mới quay lại đối mặt hắn, gằn từng chữ: “Lấy đạo của người trả lại cho người!”
Phan chưởng quỹ mờ mịt, không biết phương pháp làm sao ứng dụng cái gọi là ‘lấy đạo của người trả lại cho người’ để thẩm vấn, nghi ngờ đáp: “Tại hạ ngu muội, xin Đạo gia chỉ rõ!”
Ngưu Hữu Đạo ra hiệu cho hắn đưa lỗ tai tới, ghé vào tai hắn thì thầm mấy câu.
Sau khi Phan chưởng quỹ nghe xong mắt sáng lên, chợt lại chần chờ nói: “Cái này, lỡ như phải đánh nhau, thì không cách nào bàn giao được cho Vô Biên các, mà không đánh nhau cho ra dáng, lại không cách nào khiến cho người ta tin tưởng.”
Ngưu Hữu Đạo: “Không thể đánh nhau thì đừng có đánh. . .” Lại thì thầm vào tai hắn mấy câu.
“Ta đã hiểu, thế nhưng là trong lúc nhất thời thuật dịch dung của chúng ta cũng không làm ra được loại lấy giả đổi thật này.”
“Ta nói Phan chưởng quỹ, phương hướng ta đã cung cấp cho ngươi, người sống còn có thể ngẹn tiểu chết sao, không làm được lấy giả đổi thật thì liền thay cái phương thức, thay đổi phương thức một chút cũng giống vậy. . .”
Nghe xong một phen bàn giao, Phan chưởng quỹ liên tục gật đầu, mặt toát mồ hôi nói: “Ta đã hiểu rồi, ta sẽ thử ngay bây giờ!”
Ngưu Hữu Đạo dặn dò: “Vì để phòng ngừa có ngoài ý muốn, việc này ngươi cần bí mật an bài, trước tạm thời không nên để rò rỉ tin tức. Còn có, cửa hàng Phù Vân tông bên kia, ngươi liên lạc một chút, thông báo cho bên kia dùng biện pháp y như vậy, bảo bọn hắn bí mật làm theo, hai bên ra tay cùng lúc, hy vọng có thể có một tên mở miệng.”
“Vâng, Đạo gia yên tâm, ta lập tức an bài.” Phan chưởng quỹ chắp tay, thái độ rõ ràng đã thay đổi, tựa hồ đã chịu phục không ít. . . . . .
Trong phòng giam, xích sắt quấn quanh người, ‘Phan chưởng quỹ’ giả bị trói trên cột, săc mặt trắng bệch, ánh mắt tan rã, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Hai tên đệ tử Lưu Tiên tông canh giữ cả ngày nơi này, thỉnh thoảng tán gẫu hai ba câu, xem như là đang ‘khai sáng’ cho hắn, đây là nhiệm vụ bên trên giao phó.
Cho đến hiện tại, tất cả mọi người cũng không biết vị ‘Phan chưởng quỹ’ giả này tên gọi là gì, cũng không có cách nào cầm thủ cấp của người ta ra ngoài nghe ngóng như cách tìm hiểu người cao gầy.
“Ta nói ngươi nha, cần gì phải ngồi trong này đối kháng, chưởng quỹ chúng ta đã cam đoan với ngươi rồi, chỉ cần ngươi khai ra, liền thả cho ngươi con đường sống.”
“Đúng vậy, ngươi đây là cái gì… à! Tự mình làm khổ mình, đã có vợ con gì chưa? Dù cho không nghĩ cho bản thân ngươi, thì cũng nên nghĩ cho người nhà của ngươi chứ, đúng không?”
“Tội gì phải chịu khổ như vậy, ngươi cố chết trong này, người ta sẽ niệm tình ngươi không bằng?”
“Người nào bị nhốt ở nơi này, ngươi cũng biết rõ, trong thiên hạ không có mấy ai dám sử dụng võ lực ở Vô Biên các để cứu người ra ngoài đâu, ngươi nguyện ý tiếp tục như vậy hoài sao?”
Mặc kệ hai người nói cái gì, ‘Phan chưởng quỹ’ giả đều không đáp lại, không rên một tiếng.
Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, một người đi ra mở cửa xem xét, sau đó tươi cười mở cửa, “Triệu sư đệ, lại đưa đồ ăn tới sao?”
Triệu sư đệ vẻ ngoài xấu xí xách cái hộp cơm đi vào.
Một tên đệ tử trông giữ khác cười nói: “Triệu sư đệ, đưa cũng vậy thôi, người ta chưa chắc cảm kích đâu.”
Triệu sư đệ nhìn chằm chằm ‘Phan chưởng quỹ’ giả bị trói trên cây cột một hồi, không nhanh không chậm nói: “Không cảm kích không sao, không thể để người chết trên tay của chúng ta được, hắn không ăn liền ép đút cho hắn ăn, đây là ý của Phan sư thúc.”
Đệ tử trong coi thở dài: “Được rồi, đã biết.”
Đặt hộp cơm xuống ở phạm nhân trước mặt, Triệu sư đệ quay người rời đi, trước khi ra cửa lại hối thúc một câu, “Mau chóng đút cho hắn ăn đi.”
“Được rồi, được rồi, biết rồi, không cần ngươi dông dài.” Một tên đệ tử phất phất tay.
Triệu sư đệ đóng cửa rời đi, một người tới ngồi xổm trước hộp cơm, chậm rãi mở hộp cơm ra nhìn xuống, à á một tiếng, “Cơm này nhìn không tệ nha.” Ngẩng đầu nhìn lên ‘Phan chưởng quỹ’ giả, “Ngươi xem thử coi, chúng ta đối đãi ngươi tốt biết bao, ăn ngon uống sướng không nói, còn được chúng ta hầu hạ nữa.”
‘Phan chưởng quỹ’ giả cụp mắt nhìn sàn nhà, vẫn không lên tiếng như cũ.
Ngay lúc đệ tử đang ngồi xổm lấy thức ăn ra, bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa, một đệ tử khác đi ra mở cửa, chỉ thấy người bên ngoài lại đứng ở cửa chỉ vào hộp cơm, bèn cho người tiến vào, vừa cười ha ha vừa nói: “Làm phiền Cung sư đệ đích thân đưa cơm cho chúng ta rồi.”
Cung sư đệ ‘xùy’ một phát, nói: “Sư huynh, đây là cơm đưa cho phạm nhân ăn, các huynh muốn ăn hả, chờ một lát nữa tự nhiên có người đến thay ca cho các huynh.”
Đang bị trói trên cột ‘Phan chưởng quỹ’ giả giương mắt nhìn lại.
Trong phòng hai sư huynh đệ quay mặt nhìn nhau, trố mắt, tên đệ tử đang ngồi xổm tính lấy cơm cho phạm nhân ăn quay đầu lại nói: “Cung sư đệ, vừa nãy Triệu sư đệ đã đưa cơm cho phạm nhân rồi, ngươi lại đưa thêm một phần là sao?” Chỉ chỉ hộp cơm trước mặt.
Cung sư đệ ngạc nhiên, “Chẳng phải trước đó Triệu sư huynh có việc nên đã đi ra ngoài rồi sao, huynh ấy bảo ta giao cơm giúp mà.”
Hai người trông giữ nhìn nhau, người ra mở cửa kỳ quái nói: “Cái này chính là hộp cơm Triệu sư đệ vừa đưa tới.”
Cung sư đệ gãi gãi cái ót, “Triệu sư huynh cũng thật là, trở về cũng không nói tiếng nào, vậy được rồi, hai vị sư huynh làm việc đi.” Lắc đầu, lại xách hộp cơm rời đi.
Phòng giam vừa đóng cửa, một người bưng hộp cơm lên, cầm cái muỗng, đảo đảo, rồi múc một muỗng cơm canh, nói với ‘Phan chưởng quỹ’: “Dù sao cũng là thân thể máu thịt, không thể nhịn, cần gì tự làm khổ mình, ăn một chút đi!”
‘Phan chưởng quỹ’ giả lại mím chặt môi lại, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm muỗng cơm canh trong tay hắn, bộ ngực có chút nhấp nhô dị thường.
Đệ tử bưng hộp cơm ‘xùy’ một tiếng nói: “Được rồi, biết ngươi mạnh miệng, sư huynh, tới giúp ta một cái, giúp ta bóp miệng của hắn ra.”
Một người khác đi tới, đưa tay ra tính làm theo, ai ngờ ‘Phan chưởng quỹ’ giả bỗng quay đầu sang một bên, không phối hợp, bất quá lại lên tiếng nói, “Thứ này không thể ăn!”
Sư huynh tới phối hợp không thềm để ý, bóp lấy mặt hắn kéo qua lại.
‘Phan chưởng quỹ’ tựa hồ gấp rồi, vội hô lên, “Có độc!”
Sư đệ bưng hộp cơm canh thở dài: “Ngươi bây giờ là đại gia nha, ngay cả ăn uống chúng ta cũng phải hầu hạ, nào dám hạ độc giết ngươi, ước gì ngươi sống khỏe sống dai, còn sống khai hết những thứ ngươi biết ra. Ngươi yên tâm, đồ ngươi ăn bên chúng ta đã kiểm tra kỹ rồi. Sư huynh, bóp miệng hắn ra, đút!”
Sư huynh một tay bóp miệng ‘Phan chưởng quỹ’ mở ra.
‘Phan chưởng quỹ’ ô ô gầm thét, từ ngữ ú ớ không rõ, “Ta khai! Ta khai!”
Hai sư huynh đệ sững sờ, sư huynh buông miệng hắn ra, hỏi: “Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa.”
‘Phan chưởng quỹ’ ào ào nói: “Chuyện vừa rồi ngươi không cảm thấy có vấn đề sao? Vị Triệu sư đệ kia của các ngươi rõ ràng không ở đây, làm sao lại chạy tới đưa cơm được?”
Sư huynh trợn mắt nói: “Ngươi đùa ta phải không?”
‘Phan chưởng quỹ’ vội la lên: “Vị ‘Triệu sư đệ’ tiến đến khi nãy kia là người khác giả mạo, không phải là Triệu sư đệ của các ngươi, là người đến để diệt khẩu ta, không tin các ngươi thử kiểm tra lại hộp cơm này đi.”
Sư đệ thở dài: “Xem như ngươi không muốn ăn, cũng không cần giày vò như vậy, sư đệ của chúng ta, chúng ta sao có thể không biết? Sư huynh, chớ cùng hắn nhiều lời, người này tật quá nhiều, bóp miệng hắn đút vào là được rồi.”
Sư huynh vừa tính đưa tay ra, ‘Phan chưởng quỹ’ vội la lên: “Ta có thể giả mạo chưởng quỹ các ngươi, tự nhiên là có người có thể giả mạo được sư đệ các ngươi, ta giả mạo chưởng quỹ các ngươi có ai nhận ra được không?”
Lời này vừa nói ra, ngược lại làm cho hai sư huynh đệ suy tư.
‘Phan chưởng quỹ’ lại nói: “Các ngươi thử kiểm tra lại hộp cơm này thử xem, nếu như không có vấn đề, không cần các ngươi đút, tự ta sẽ ăn, các ngươi kiểm tra lại một lần nữa đi!”
Hai sư huynh đệ cùng nhìn chăm chú vào hộp cơm, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hơi trao đổi ánh mắt chút.
Sư huynh lấy một cái bình sứ nhỏ từ trong ngực ra, mở nắp bình, sư đệ đưa hộp cơm trong tay lên.
Sư huynh đổ một chút bột trắng vào hộp cơm, sư đệ dùng thìa quấy quấy, rất nhanh hộp cơm liền đổi màu, trở nên đen thui.
Hai sư huynh đệ trợn mắt há hốc mồm, từ từ ngẩng đầu nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy chấn kinh.
Sư đệ trầm giọng nói: “Sư huynh, huynh đề phòng, ta đi báo cho Phan sư thúc biết!” Đặt vội hộp cơm trong tay xuống sàn, cấp tốc chạy ra ngoài.
Sư huynh lập tức rút hai cái nguyệt luân sau lưng cầm trên tay, bảo hộ ‘Phan chưởng quỹ’ giả ở sau lưng, cảnh giác cửa phòng giam.
‘Phan chưởng quỹ’ cúi xuống nhìn hộp cơm đen thui đặt dưới sàn kia, khuôn mặt đầy vẻ bi phẫn, vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng nhanh, nếu không phải hắn từ trong nguy cấp nãy ra cách ứng phó, sợ là đã bị hai tên ngu xuẩn này cưỡng ép đút thứ này vào bụng rồi, sau đó sẽ phát sinh ra cái gì không khó tưởng tượng.
Rất nhanh bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, đồng thời có tiếng Phan chưởng quỹ truyền tới, “Nhìn xem người còn ở trong cửa hàng hay không, mỗi một xó xỉn đều không bỏ qua, cẩn thận tra xét cho ta!”
Cửa mở, một đám người xông vào, ánh mắt đều nhìn chăm chú hộp cơm đen thui trên mặt sàn kia, Phan chưởng quỹ bưng hộp cơm lên, đặt ở trước mũi hít hà.
Sắc mặt của hắn triệt để trầm xuống, quay người lại đối mặt đám người, phất tay chỉ, “Ngươi ngươi ngươi ngươi, bốn người các ngươi ở trong này trông coi, về sau mỗi lần đưa thức ăn vào phải kiểm tra thêm một lần!”
Chợt lại mang theo những người khác ra ngoài, còn có thể nghe được giọng giận dữ không kềm nổi của hắn ở bên ngoài truyền vào, “Ngay bây giờ, phàm là đệ tử bản môn, bất kể là ai, bao gồm cả ta, khi ra vào hậu đường đều phải chịu kiểm tra nghiêm ngặt, nhớ chưa!”
“Vâng!” Âm thanh một đám người đáp lại truyền tới, bầu không khí tựa hồ nháy mắt khẩn trương lên.
Đang bị trói trên cột ‘Phan chưởng quỹ’ hai má run run, ngửa đầu nhắm mắt, vẻ bi phẫn lộ rõ trên mặt. . . . . .
Lúc chạng vạng tối, đám Phan chưởng quỹ lần nữa đi ra khỏi phòng giam, sau khi về tới hậu đường, sư huynh đệ mấy người nhìn nhau, đều khẽ thở phào như trút được gánh nặng.
Vị ‘Phan chưởng quỹ’ giả kia rốt cục mở miệng, rốt cục khai!
“Sư huynh, ta hiện tại xem như minh bạch vì cái gì để Ngưu Hữu Đạo đến chủ trì đại cục, cũng minh bạch vì sao sư môn lại muốn chúng ta phải phối hợp với Ngưu Hữu Đạo, người này quả thực có chút bản lãnh.” Phan chưởng quỹ tâm phục khẩu phục mở miệng cảm khái.
Sư huynh hỏi: “Đây là biện pháp của hắn à?”
Phan chưởng quỹ chắp tay bồi tội, “Cũng không phải là ta muốn giấu diếm sư huynh, mà là trước đó Ngưu Hữu Đạo đã nhắc nhở phải giữ bí mật, sư môn cũng đã nói, chỉ cần hắn không có làm loạn, cần phải nghe hắn phân phó!”
(Luna: Biết trước là chiêu ta vẫn buồn cười khi nghe hai ông này ‘thẩm vấn’ tội phạm haha)
Bình luận truyện