Đạo Quân

Chương 289: Chương 289 : Không phải mãnh long không qua sông



Chương 289 : Không phải mãnh long không qua sông

Edit : Luna Huang

Tả Đức Tụng dù sao cũng hơi kinh ngạc, “Không thể nói lung tung được, trưởng công chúa sao lại nợ tiền của ngươi?”

Tuy là nói như vậy, trong lòng suy nghĩ lại đang suy nghĩ khác, đối phương đã đến tận nhà, chắc hẳn là sẽ không nói bậy lung tung rồi.

Ngưu Hữu Đạo: “Năm ngoái, thời điểm trưởng công chúa cải trang đi tới Băng Tuyết các du ngoạn, thiếu nợ lúc đó.”

Lần đó Hạo Thanh Thanh là bí mật đi du ngoạn, còn giữ bí mật nghiêm ngặt, cũng không có khả năng cho bên ngoài biết rõ, một khi công khai, nguy hiểm ẩn dấu trong đó là có thể nghĩ, cho nên Tả Đức Tụng căn bản không biết việc này, nhưng hắn biết việc này là có khả năng, liền hỏi: “Nợ ngươi bao nhiêu tiền, đáng giá cho ngươi chạy từ Yến quốc xa xôi đến Tề quốc sao?”

Ngưu Hữu Đạo duỗi ra hai ngón tay, “Không nhiều, 200 vạn kim tệ!”

“. . .  . . .” Tả Đức Tụng im lặng, 200 vạn kim tệ còn không nhiều, vậy bao nhiêu mới gọi là nhiều hả?

Một bên Tiền U nghe vậy cũng không nhịn được hơi liếc nhìn xem phản ứng của Tả Đức Tụng một cái.

“. . . . . .” Mặt Lệnh Hồ Thu cũng ngốc trệ, trưởng công chúa Tề quốc thế mà nợ tên này nhiều tiền như vậy, điều này có thể sao?

Vừa rồi nghe Ngưu Hữu Đạo nói cái gì không phải đến vì chiến mã, hắn tự nhiên cho rằng là nó đang uyển chuyển tìm cớ, hiện tại vừa nghe số tiền nợ này, trái lại thật sự có chút hoài nghi. Tên này dọc đường đi không chút hoang mang, nhìn thấy cũng không giống như vẻ muốn đi làm chính sự, có phải là lấy cớ mua sắm chiến mã, để lợi dụng vài phái hỗ trợ bảo vệ hắn chạy đến Tề quốc đòi nợ hay không a?

Có thể có cái hoài nghi này, tự nhiên là bởi vì số lượng ghi nợ, 200 vạn kim tệ, Thương Triều Tông có thể xuất ra nhiều tiền như vậy cho Ngưu Hữu Đạo sao? Nếu Ngưu Hữu Đạo có thể cầm tới số tiền kia, còn có tất yếu phải bán mạng cho Thương Triều Tông sao?

Tả Đức Tụng hoàn hồn, hỏi: ” Vì sao trưởng công chúa nợ ngươi nhiều tiền như vậy?”


Ngưu Hữu Đạo: “Nguyên nhân trong đó ta không tiện nói rõ, miễn cho trưởng công chúa khó xử, việc này mấy pháp sư tùy tùng bên người trưởng công chúa đều có thể làm chứng, Tả đại nhân hỏi một chút là biết liền.”

Tả Đức Tụng hơi trầm ngâm, ánh mắt lấp lóe một hồi, hỏi: “Có phiếu nợ không?”

Ngưu Hữu Đạo: “Nguyên bản có viết phiếu nợ cho ta, nhưng là ta đã trả lại cho trưởng công chúa, bởi vì ta tin tưởng hoàng thất Tề quốc không phải tiểu nhân chơi xấu quỵt nợ.”

Tả Đức Tụng cười ha ha nói, “200 vạn kim tệ cũng không phải là số tiền nhỏ, ngươi không có bằng chứng liền nói người khác thiếu nợ ngươi, để người ta như thế nào tin phục được? Nếu ai cũng đều ăn không nói có như thế, chẳng phải là thiên hạ muốn đại loạn?”

Ngưu Hữu Đạo: “Công đạo ở tại lòng người, nếu như trưởng công chúa không trả, ta cũng không thể nói gì hơn, cho nên, chỉ là thỉnh Tả đại nhân hỗ trợ, nói cho trưởng công chúa một câu rằng, ta đã tới, có thể trả số tiền đã nợ ta rồi chưa!”

Tả Đức Tụng vuốt râu lắc đầu, “Sự tình là thật hay giả ta không biết rõ, coi như trưởng công chúa thật sự nợ tiền ngươi, chuyện này chính là chuyện của hoàng thất, không phải là chuyện ngoại thần chúng ta có thể nhúng tay loạn, ta cũng là ‘lực bất tòng tâm*’. Tây Viện quản lý sự vật của hoàng tộc, ta đề nghị ngươi đi tìm người Tây Viện ra mặt. . .” (*có lòng nhưng không có sức)

Một phen thuận miệng giãi bày đạo lý, đẩy mọi chuyện ra ngoài, hắn sao có thể tham gia vào loại chuyện này được, huống chi đây cũng không phải là một số tiền nhỏ, đường đường là Đại hành lệnh, lại đi giúp người ngoài tính nợ hoàng thất là chuyện gì đây?

Hắn có thể ngồi ở đây nói chuyện với Ngưu Hữu Đạo, đã coi như là cho đủ mặt mũi rồi, nếu không, bằng thân phận địa vị của hắn, căn bản không cần để ý đến Ngưu Hữu Đạo, có thể ngồi nói chuyện như vậy chỉ bởi vì danh tiếng của Ngưu Hữu Đạo lớn, hắn muốn nhìn thử xem đến tột cùng đây là hạng người gì.

Trình độ nào đó mà nói, danh tiếng có đôi khi là thứ tốt, dù ở dưới cái thanh danh vang dội đó, có là hư ảo hay chăng cũng không quan trọng, nó sẽ dễ khiến cho người ta chú ý hơn,  còn mang đến những chỗ tốt khác. Thí dụ như Huyền Tử Xuân, có mạo hiểm cũng muốn đi khiêu chiến Ngưu Hữu Đạo, không phải liền là vì muốn nổi danh a, muốn làm chuyện gì đó thì  thường nổi danh mới có lợi.

 Sau đó tự nhiên là lấy cớ còn có công vụ, muốn đuổi Ngưu Hữu Đạo ra ngoài.

Ngưu Hữu Đạo cũng không có lý do ngồi lỳ tại đây, có muốn cũng không ngồi nổi, để bị người ta đá ra ngoài sẽ rất khó chịu, bèn đứng dậy cáo từ, lại lần nữa khẩn cầu: “Tả đại nhân, thiếu nợ phải trả là đạo lý hiển nhiên, như ta đã tìm tới Tả đại nhân, còn hi vọng Tả đại nhân kết một cái thiện duyên, thay ta truyền lời giúp, việc này đối với Tả đại nhân mà nói, cũng không phải là việc gì khó cả!”

Tả Đức Tụng mỉm cười nói: “Ta đã nói rất rõ ràng rồi, ta chỉ phụ trách việc đối ngoại, còn sự vật của Hoàng tộc là do Tây Viện phụ trách quản lý. Tiền U, tiễn khách!”

“Mời!” Tiền U lập tức đưa tay mời đi.


Ngưu Hữu Đạo đưa tay lên ngăn lại, có ý xin chờ một chút, nói “Chính bởi vì Tả đại nhân là phụ trách việc đối ngoại, cho nên ta mới đi tìm Tả đại nhân.”

Tả Đức Tụng ‘à’ một tiếng, có nhiều hứng thú hỏi: “Lão phu trái lại xin lắng tai nghe, chẳng lẽ ngươi là mật sứ của nước nào đó hay sao?”

Ngưu Hữu Đạo giải thích : “Người trong Tề quốc, có lẽ ta không dễ xử lý lắm, nhưng người rời khỏi Tề quốc rồi ý, không có thế lực cường đại của Tề quốc che chở, có xảy ra chuyện gì hay không ta cũng không dám bảo đảm, thí dụ như lệnh lang Tả An Niên đi sứ Triệu quốc chẳng hạn, còn có rất nhiều thủ hạ đang ở bên ngoài của đại nhân nữa, ta nghĩ đại nhân cũng không hy vọng nhìn thấy cấp dưới của mình ra ngoài thường xuyên xảy ra chuyện!”

Lời này thật sự là nồng nặc mùi vị giang hồ.

Lệnh Hồ Thu bị giật thót, không nghĩ tới đột nhiên Ngưu Hữu Đạo lại toát ra loại lời nói ‘không biết trời cao đất dày’ này, vội vàng giật tay áo Ngưu Hữu Đạo một chút, nhắc nhở “Nói năng cẩn thận chút!”

Con ngươi Tả Đức Tụng đột nhiên co rút lại.

“To gan!” Tiền U đột nhiên giận dữ mắng.

Tả Đức Tụng khẽ nâng tay ngăn cản, mỉm cười nói: “Ngưu Hữu Đạo, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì hay không, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao?”

Hay là lần đầu tiên hắn gặp phải cảnh tu sĩ bên ngoài dám chạy đến phủ Đại hành lệnh của hắn để uy hiếp hắn.

Ngưu Hữu Đạo: “Ta là có ý tốt thôi.”

“Ý tốt luôn rất dễ khiến cho người khác hiểu lầm nha.” Tả Đức Tụng chắp hai tay ra sau lưng, hỏi lại: “Nếu là chọc cho lão phu không cao hứng, lão phu cũng không dám cam đoan, ngươi có thể còn sống mà rời đi nơi này được hay không nữa. Tốt nhất bây giờ nói hai ba câu để lão phu cảm thấy vui vẻ chút, nếu không, hôm nay ngươi sợ là đi không được rồi.”

Ngưu Hữu Đạo cũng hỏi ngược lại một câu: “Thật vậy sao? Tả đại nhân không ngại hỏi thử Tiền U một chút, coi hộ vệ trong phủ so với Trác Siêu thì như thế nào? Nếu ta mà xảy ra chuyện gì ở Tả phủ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó!”


Tiền U cấp tốc bước ra cửa trước đánh giá bên ngoài một chút, ánh mắt đột nhiên tỏ ra cảnh giác.

Tả Đức Tụng híp mắt nhìn chằm chằm hắn.

Ngưu Hữu Đạo tiếp tục nhắc nhở: “Không phải mãnh long không qua sông, nếu ta đã dám đến đây, tất nhiên sẽ không phải không có chuẩn bị!”

Tả Đức Tụng: “Ngươi đừng quên, nơi này là kinh thành Tề quốc, không phải ai cũng có thể tùy ý làm bậy!”

Ngụ ý rất đơn giản, coi như ta thả ngươi rời khỏi Tả phủ, ngươi cũng không thể rời khỏi kinh thành Tề quốc nổi.

Ngưu Hữu Đạo đối đáp gay gắt: “Tả đại nhân cũng đừng quên, thiên hạ này nhìn như là do chư quốc phân chia cai trị, nhưng thực chất là do tu sĩ khống chế, mà không phải của bất cứ triều đình nào!”

Lời này nói rất mạnh mẽ hùng hồn, không cho người hoài nghi, có thể nói là khiến cho trong lòng Tả Đức Tụng chấn động.

Hai người bốn mắt giằng co, Tả Đức Tụng chợt khoát tay áo ra hai bên nói, “Hai người các ngươi đi ra ngoài trước đi.”

Ngưu Hữu Đạo cũng khẽ gật đầu với Lệnh Hồ Thu, Lệnh Hồ Thu cùng Tiền U nhìn nhau, không biết một già một trẻ này muốn nói chuyện gì mà cần bọn hắn phải né tránh đi, bất quá cũng từ từ quay người rời khỏi phòng khách.

Đợi cho không còn những người khác, Tả Đức Tụng mới hỏi: “Ta giúp ngươi truyền lời thì có chỗ tốt gì?”

Ngưu Hữu Đạo: “Con người của ta ưa thích kết giao bằng hữu, vẫn luôn cho rằng nhiều thêm một vị bằng hữu là nhiều thêm một con đường. Ta biết Tả đại nhân ngồi ở vị trí cao, chưa chắc sẽ để ý tới loại thất phu chỉ biết chém chém giết giết như ta đây, chưa hẳn sẽ nguyện ý kết giao, bất quá, hôm nay ta có thể đặt xuống đây một câu, sau này nếu Tả đại nhân có việc gì cần đến năng lực của ta, cứ việc mở miệng phân phó, ta sẽ nỗ lực hết sức làm! Ở Dung Bình quận vương Yến quốc bên kia, ta vẫn có chút lực ảnh hưởng, nói không chừng một ngày nào đó Tả đại nhân lại có thể dùng tới. Ta hứa hẹn miệng như vậy, Tả đại nhân chưa hẳn sẽ chịu tin, bất quá việc này đối với Tả đại nhân mà nói, cũng sẽ không tổn thất cái gì, thử một chút cũng không sao chứ nhỉ?”

Ánh mắt Tả Đức Tụng lấp lóe quỷ quyệt, bỗng nhiên cười ‘ha ha’ một tiếng, đưa tay vỗ vỗ cánh tay Ngưu Hữu Đạo, “Người trẻ tuổi quả thật là có chút thú vị!”

Ngưu Hữu Đạo cũng đổi sang vẻ mặt tươi cười, nói “Chỉ là không biết ý tứ của Tả đại nhân như thế nào?”

“Người trẻ tuổi có chí tiến thủ, đầy mạnh mẽ, ta thích!” Tả Đức Tụng chỉ vào cái mũi của hắn điểm một cái, cười gật đầu, nói, “Thu nợ giúp ngươi là không thể, bất quá việc này ta có thể nhắc nhở trong cung giúp ngươi một chút, về phần trong cung có trả lại tiền cho ngươi hay không, thì đó cũng không phải là việc ta có thể chi phối được.”

Ngưu Hữu Đạo làm ra vẻ tươi cười chân thành nói, “Tiền tài chính là vật ngoài thân, có thể kết giao với Tả đại nhân mới là điều quan trọng nhất, nếu như Tả đại nhân nói số nợ này không cần thu, ta lập tức xem như rác rưởi, việc trưởng công chúa thiếu nợ ta cam đoan tuyệt đối sẽ không nhắc đến nữa!”


“Ngươi có thu nợ hay không là chuyện của ngươi, 200 vạn kim tệ cũng không phải là ta có thể tuỳ tiện mở miệng trừ bỏ được.” Tả Đức Tụng khoát tay áo, lại vỗ vỗ cánh tay hắn, “Về sau nếu có muốn đến Tả phủ ngồi chơi một chút, có thể tùy thời đến, về đối ngoại liền nói là đại biểu danh nghĩa Dung Bình quận vương tới đi!”

Ngưu Hữu Đạo minh bạch ý của hắn, phủ đệ của Đại hành lệnh Tề quốc cũng không phải là nơi ai cũng có thể tùy ý ra vào được, không nói có thường xuyên chạy tới nơi này hay không, cho dù ngẫu nhiên chạy tới đi nữa, cũng dễ bị người ta nắm thóp.

Dùng danh nghĩa Thương Triều Tông đến thì liền không giống nữa, trình độ nào đó thì Thương Triều Tông bên kia cũng có thể chi phối thế cục Yến quốc, dùng danh nghĩa Thương Triều Tông thì chẳng khác gì là Thương Triều Tông tự mình điều động sứ thần, cộng thêm Tả Đức Tụng chính là quan chưởng quản ngoại giao Tề quốc, hai bên lui tới tự nhiên là đương nhiên.

Đương nhiên, liền xem như là dùng danh nghĩa Thương Triều Tông đến, cũng không phải ngươi muốn gặp là có thể gặp, người ta nói ngươi tùy thời có thể đến, chẳng khác gì là đồng ý kết giao người bằng hữu hắn này, có phải là lấy lệ hay không, có thể thực hiện được hay không, cũng chỉ có trong lòng đối phương tự biết rõ.

“Vâng, Tả đại nhân công vụ bề bộn, không tiện quấy rầy quá lâu, tại hạ xin cáo từ trước!” Ngưu Hữu Đạo chắp tay tạm biệt.

Tả Đức Tụng quay ra ngoài hô lớn: “Tiễn khách!”

Tiền U nghe tiếng bước nhanh tới, đưa tay ra mời Ngưu Hữu Đạo đi.

Gặp lại Lệnh Hồ Thu chờ ở bên ngoài, lúc rời đi, có một người bước sượt qua bên này đi vào, chính là tu sĩ trong phủ đi tới Phi Bộc Đài để quan chiến, Trần Biệt.

Trần Biệt chầm rãi vừa bước đi từng bước vừa nhìn ngó, không biết hai người Tiền U đưa tiễn là ai, bước nhanh leo lên bậc thang, đến bên cạnh Tả Đức Tụng đang đứng dưới mái hiên, hỏi, “Tả công, hai vị đó là ai vậy?”

Tả Đức Tụng: “Ngưu Hữu Đạo, Lệnh Hồ Thu, hai cái tên này chắc ngươi cũng không xa lạ nhỉ?”

“Ngưu Hữu Đạo?” Trần Biệt kinh ngạc, “Ngưu Hữu Đạo tới đây?”

Hắn thật không nghĩ tới, Ngưu Hữu Đạo không có đi Phi Bộc Đài ứng chiến, mà lại là đi tới Tả phủ.

Tả Đức Tụng hỏi: “Có gì không ổn sao?”

“Ở Phi Bộc Đài bên kia, hắn phái một đám cao thủ đi qua, làm thịt Huyền Tử Xuân kia luôn rồi. . .” Trần Biệt kể lại kỹ càng chuyện được chứng kiến tại Phi Bộc Đài.

Tả Đức Tụng sửng sốt, còn tưởng rằng Ngưu Hữu Đạo sợ bị đi ‘bán muối’, nên đã bí mật sai sát thủ giết người khiêu chiến trước rồi, ai ngờ lại là tình huống như thế, Ngưu Hữu Đạo thì đi bái phỏng ở chỗ này, còn bên kia lại phái người tới công khai giết người, thủ đoạn một văn một võ song hành này, làm hắn suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng chậm rãi lẩm bẩm, “Được lắm một cái ‘không phải mãnh long không qua sông’, đây là muốn gây sóng gió sao?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện