Đạo Quân

Chương 290: Chương 290 : Cho ngươi 10 vạn con có đủ hay không?



Chương 290 : Cho ngươi 10 vạn con có đủ hay không?

Edit : Luna Huang

Trần Biệt nghi hoặc, còn muốn hỏi thêm cái gì đó.

Tả Đức Tụng bèn khoát tay áo, không có nói thêm cái gì nữa, chắp tay sau lưng rời đi.

Vừa mới rồi cũng không phải hắn sợ sự uy hiếp của Ngưu Hữu Đạo, trên thực tế, Ngưu Hữu Đạo uy hiếp hắn cũng không có ý nghĩa thực chất gì đáng kể, ngay từ đầu hắn cũng thiếu chút nữa cho rằng Ngưu Hữu Đạo là đang còn uy hiếp hắn, sau đó phát hiện cái này là vô nghĩa.

Đạo lý rất đơn giản, chỉ là nhờ hắn chuyển lời nói, quyền tự chủ nằm ở trên tay của hắn, sau đó hắn có chuyển hay không, đối phương cũng không biết được.

Trên thực tế, sau đó đối phương cũng đã nói, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, người ta không phải là vì thu nợ mà tới, người ta là nhằm vào hắn mà tới.

Cái gọi là ‘uy hiếp’ kia cũng chỉ là hi vọng hắn không cần tiễn khách sớm như vậy, chỉ là đang cố ý gây chút mâu thuẫn xung đột, hi vọng có thể tiến sâu quan hệ với hắn thêm một bước nữa.

Cái gọi là ‘uy hiếp’ kia càng giống như là đối phương đang tự bày ra thực lực bản thân, kiểu như muốn nói ‘ngươi xem, ngay cả Trác Siêu ta cũng có thể giết được đúng không?’ Dùng cái này để biểu thị đối phương là có giá trị cho hắn lợi dụng. Cuối cùng, đối phương cũng không có đòi hỏi hắn bất cứ thứ gì có ý nghĩa thực chất cả, trái lại còn cho hắn một đống hứa hẹn, ‘thời điểm muốn dùng tới Ngưu Hữu Đạo này, ngươi cứ việc mở miệng là được!’

Tóm lại, ý đồ đến đây của Ngưu Hữu Đạo có thể tổng kết lại thành một điểm, như khi nãy chính Ngưu Hữu Đạo đã nói qua với hắn, Tả Đức Tụng hắn cũng không bị tổn thất cái gì, nói không chừng còn có chỗ tốt không ngờ đến, thử một chút thì có sao đâu?

Dùng ngôn từ đàm luận để kết bạn với hắn, đồng thời dùng vũ lực giết chóc ở Phi Bộc Đài bên kia, Tả Đức Tụng đang chắp tay rảo bước đi, chợt phát hiện có chút thú vị, Ngưu Hữu Đạo này đích thực là không đơn giản, nói không chừng, một ngày nào đó thật có thời điểm cần dùng đến hắn. . .  . . .

Tiếng vó ngựa đạp đạp trên đường phố, Phong Ân Thái thúc ngựa lại gần Ngưu Hữu Đạo, nhỏ giọng hỏi: “Đến phủ của Đại hành lệnh làm gì vậy?”

Ngưu Hữu Đạo cười đáp: “Nơi này không phải là chỗ để nói chuyện.”

Phong Ân Thái ngó trái nhìn phải, trên đường phố đầy người lui tới, đúng thật là không phải chỗ để nói chuyện.

Lệnh Hồ Thu cũng nhìn ngó chung quanh theo, thỉnh thoảng còn dò xét vẻ mặt của Ngưu Hữu Đạo, hắn cũng rất muốn biết sau khi Tả Đức Tụng cho người lui ra rồi đã nói cái gì với Ngưu Hữu Đạo.


Thế nhưng ở nơi này cũng không tiện hỏi, càng làm nội tâm hắn ngứa ngáy hơn chính là, đoán chừng có hỏi, Ngưu Hữu Đạo cũng chưa chắc sẽ nói cho hắn nghe.

Có một số việc, cũng có thể lý giải, trong lòng hắn cũng rõ ràng, cái gọi là huynh đệ kết bái này, có mấy phần thực tình đâu, mọi người đều biết rõ, không bỏ ra nổi thành ý để cho Ngưu Hữu Đạo tín nhiệm, đừng mơ tưởng Ngưu Hữu Đạo sẽ nói cho hắn biết bí mật.

Bất quá lần này, chân chính khiến hắn giật thót cả mình là Ngưu Hữu Đạo đột nhiên uy hiếp Tả Đức Tụng, làm hắn hoàn toàn trở tay không kịp, làm hắn phát mộng ngay tại chỗ, hắn phát hiện, huynh đệ tiện nghi này của hắn có đủ điên cuồng.

Cần biết, lúc ấy trên thân hai người đã bị hạ cấm chế, không thể sử dụng được pháp lực a, đối phương mà muốn giết bọn hắn, sẽ dễ như trở bàn tay, may phước, đều còn sống rời khỏi Tả phủ.

Hắc Mẫu Đơn cũng thỉnh thoảng nhìn phía sau đầu Ngưu Hữu Đạo, nàng cũng không biết mục đích thật sự của Ngưu Hữu Đạo khi đến Tả phủ là gì, cũng muốn biết lúc ở trong Tả phủ đã nói những gì.

Ngưu Hữu Đạo đang ngồi lắc lư trên lưng ngựa, vẻ mặt ngược lại rất bình tĩnh, nhìn như chẳng có chuyện gì xảy ra hết vậy, ánh mắt nhìn về phía trước cũng rất bình tĩnh .

Với hắn mà nói, Tả Đức Tụng chỉ là một lần thử sâu cạn khi hắn mới đến kinh thành Tề quốc, đầu óc hắn cũng không có khùng, đi vô duyên vô cớ chạy đến Tả phủ rước lấy một kẻ thù thiệt mạnh.

Về phần Tả Đức Tụng có thể giúp hắn truyền lời hay không cũng không quan trọng, có thể trở thành ‘bằng hữu’ hay không, hiện tại hắn cũng không trông đợi gì, cũng không có đề cập đến bất luận yêu cầu gì có ý nghĩa thực chất với Tả Đức Tụng hết. Hắn chỉ là muốn có cái mở đầu mà thôi, chờ đến khi thấy đủ thực lực của hắn, hoặc là thấy giá trị lợi dụng của hắn, tự nhiên Tả Đức Tụng sẽ coi hắn làm ‘bằng hữu’ thôi.

Không chỉ là một tên Tả Đức Tụng không thôi, ‘lầu cao vạn trượng từ đất bằng xây lên’, mọi thứ đầu tiên cứ đánh trước cơ sở, trước cứ tung lưới ra toàn diện, sau lại xem tình huống mà quyết định . . . . . .

Bạch Vân gian, bàn đánh đàn an tĩnh, Tô Chiếu ngồi dựa vào lan can đưa lưng về phía bàn đánh đàn, ngắm nhìn cá bơi trong ao, suy nghĩ có chút xuất thần.

Chuyện phát sinh trên Phi Bộc Đài khiến thần kinh nàng căng thẳng lên, tựa hồ như thấy được lưỡi đao của Ngưu Hữu Đạo thò đến!

Đây không phải là lần đầu tiên nàng giao thủ với Ngưu Hữu Đạo, nhưng lúc Thiệu Bình Ba giao phong với Ngưu Hữu Đạo, nàng chỉ là người gián tiếp tham dự, có một số chuyện nàng chỉ là đứng ở góc độ người xem, nên cảm thụ cũng không có sâu sắc như vậy, chí ít không có cảm thụ trực tiếp sâu sắc như Thiệu Bình Ba. Phục kích thất bại tại Vô Biên các bên kia, cũng chỉ khiến cho nàng có chút không mò ra nội tình của Ngưu Hữu Đạo, đến nay không biết rõ Trác Siêu chết như thế nào mà thôi.

Nhưng lần này thì không giống, Ngưu Hữu Đạo chạy tới ngay dưới mí mắt nàng, bị nàng xuất thủ tạo rắc rối cho biết mặt.

Nhưng mà kết quả thì thế nào? Nàng là tận mắt thấy kết quả a!

Muốn dùng loại biện pháp này khiến Ngưu Hữu Đạo không được tự tại, quả thực là trò cười, người ta tiện tay liền hóa giải.


Khiêu chiến? Người ta đồng ý thật tốt, mọi người đều nghĩ đến sẽ có một trận khiêu chiến, nhưng Ngưu Hữu Đạo thế mà lại phái ra một đám cao thủ chơi quần ẩu, trước mắt bao người đánh hội đồng, trực tiếp phân thây kẻ khiêu chiến Huyền Tử Xuân, đến nhanh, đi cũng nhanh, giết sạch sẽ liền rời đi!

Bên ngoài bây giờ đều đang đồn rần rần, Huyền Tử Xuân khiêu chiến Ngưu Hữu Đạo, không những bản thân nàng ta chết thảm, ngay cả đồng bạn của Huyền Tử Xuân, một người Ngưu Hữu Đạo cũng không buông tha, quá ‘tâm ngoan thủ lạt’!

Nàng còn trông đợi mặc kệ Ngưu Hữu Đạo có ứng chiến hay không, sau đó cũng sẽ có người liên tục tìm tới cửa khiêu chiến, quấn lấy Ngưu Hữu Đạo, để hắn khó chịu không có cách nào đi làm chính sự được, hiện tại, đoán chừng không tên nào lại dám tìm tới cửa rồi. Dám tới tìm Ngưu Hữu Đạo, vậy thì không phải là đi khiêu chiến, mà là phải chuẩn bị cho tốt là sẽ trực tiếp đối chiến với thế lực của Ngưu Hữu Đạo.

Huyền Tử Xuân chính là vết xe đổ, chết tức tưởi ngay cả người đi hỗ trợ kêu oan cũng không có!

Lúc nàng ở Phi Bộc Đài chờ đợi, Ngưu Hữu Đạo chậm chạp mãi không đến, có khả năng là sẽ không xuất hiện luôn, nàng cũng vui vẻ chờ xem, bộ đùa cợt nhiều người như vậy chơi rất vui sao?

Kết quả Ngưu Hữu Đạo đúng là không xuất hiện thật, bất quá y nguyên vẫn cho tất cả mọi người xem được một trận trò hay, đoán chừng không còn người nào cảm thấy chính mình là bị Ngưu Hữu Đạo đùa cợt, ngược lại là tán dương Ngưu Hữu Đạo ứng đối rất thoả đáng!

Hiện tại yên tĩnh suy nghĩ lại toàn bộ mọi chuyện vừa trải qua, kế này của nàng không phải bẫy  biếc gì cho Ngưu Hữu Đạo chui vào nữa rồi, mà quả thực đang tác thành lực ảnh hưởng cho Ngưu Hữu Đạo, Ngưu Hữu Đạo thuận thế mà làm, cố ý thúc đẩy trận khiêu chiến này, rồi lợi dụng nó cường thế tuyên cáo cho tất cả mọi người, là ta đã đến rồi!

Tựa hồ cũng đang nhắm đến người ở phía sau màn, muốn tuyên cáo với nàng, cứ việc nhào vô đây!

‘Thấy mầm biết cây, nhìn một đốm là biết toàn thân con báo’, mặc dù chuyện này nhìn như là một chuyện nhỏ, nhưng lần này, nàng lại chân chính lĩnh giáo được sự lợi hại của tên Ngưu Hữu Đạo này, rốt cục đã sâu sắc cảm nhận được, vì sao Thiệu Bình Ba lại kiêng kỵ Ngưu Hữu Đạo như vậy, vì sao Thiệu Bình Ba lại phải liên tục căn dặn nàng cẩn thận!

Hiện tại nàng đã minh bạch, dùng loại trò vặt vãnh này để đối phó Ngưu Hữu Đạo, căn bản là vô dụng, ở trong mắt người khác nó là đại phiền toái, nhưng đối với tên Ngưu Hữu Đạo này, nó căn bản không tính là gì!

Không biết có phải hay không là ảo giác, Ngưu Hữu Đạo cho nàng một loại cảm giác, tựa hồ như hắn là loại người đã thường gặp sóng to gió lớn quen rồi!

Hai người còn chưa chính thức gặp mặt, Ngưu Hữu Đạo ở ngoài sáng, nàng ở trong tối, kết quả hai lần giao phong, ngược lại là chính nàng bị rơi xuống hạ phong!

Tần Miên bước nhanh tiến vào trong đình đài, bẩm báo: “Đông gia, Ngưu Hữu Đạo đi ra từ Tả phủ, nhìn hướng đi giống như là muốn quay về chỗ ở.”


Tô Chiếu quay đầu lại hỏi: “Có biết hắn đi Tả phủ để làm gì không?”

Tần Miên lắc đầu: “Cái này thì trong lúc nhất thời cũng không có cách nào biết được.”

Tô Chiếu: “Ngay cả ý đồ hành động của hắn cũng không biết rõ, còn ứng đối thế nào được nữa? Nghĩ biện pháp thăm dò ý đồ của hắn đi.”

“Được!” Tần Miên gật đầu đáp ứng.

Tô Chiếu lại trầm giọng nói: “Danh tiếng lớn chưa chắc là chuyện gì tốt, thả ra tin đồn, nói Ngưu Hữu Đạo là nhằm vào chiến mã mà tới đây, để chúng nhân tập trung nhìn vào hắn, để xem ai dám ra giúp hắn!”

Tần Miên thở dài: “Đông gia, những người ngoài đi đến Tề kinh này, coi như chúng ta không thả ra tin đồn, chỉ sợ mọi người cũng có thể đoán được là hắn tới để mua sắm chiến mã, phần lớn tu sĩ các quốc gia tụ tập tới Tề kinh này, chẳng phải đều là vì cái mục đích này sao?”

Trạch viện, ngoài cửa lớn, rốt cuộc đám người Hạo Thanh Thanh cũng đi tới, Hô Diên Uy có chút chờ mong nhìn xem Sài Phi đang còn câu thông với thủ vệ ở cửa ra vào.

“Đạo gia không có ở trong, đã đi ra ngoài rồi!” Thủ vệ không có đi vào thông báo, mà cho câu trả lời chắc chắn.

Mấy người đứng trước cửa ra vào nhìn nhau, Sài Phi hỏi tiếp: “Khi nào hắn trở về?”

Thủ vệ: “Khi nào về không rõ, Đạo gia khi nào về cũng không phải là điều chúng ta có thể biết.”

Hạo Thanh Thanh vung tay lên, “Đi vào trong chờ hắn đi!” Dứt lời tính xông vào.

Hai tên thủ vệ cửa ra vào cấp tốc đưa tay ngăn cản.

Đôi mắt sáng của Hạo Thanh Thanh trừng lớn một cái, “Dám ngăn cản ta sao, có biết ta là ai không hả?”

“Đừng làm rộn.” Bùi nương tử kéo nàng trở lại.

Đúng lúc này, phía bên kia đường có tiếng vó ngựa lộc cộc truyền đến, đám người quay đầu nhìn lại, thấy chính là đám Ngưu Hữu Đạo quay trở về.

Hạo Thanh Thanh nhìn thấy hưng phấn quá mức, từ xa vung tay gọi: “Ngưu Hữu Đạo, là ta, còn nhớ chứ hả?”

Ngưu Hữu Đạo sững sờ chút, chợt nhận ra đám Bùi nương tử, nét mặt không khỏi lộ ra ý cười, vừa nãy còn đang ‘nói bừa’ đến thu nợ với Tả Đức Tụng đâu, không nghĩ tới ‘con nợ’ đã chủ động tìm tới cửa luôn rồi.


Phong Ân Thái nhìn cô nàng mặc giả nam đang í ới kia, hỏi Ngưu Hữu Đạo: “Ai vậy?”

Ngưu Hữu Đạo: “Trưởng công chúa Tề quốc.”

Lệnh Hồ Thu không còn biết nói cái gì nữa hết, từ từ quay sang nhìn hắn, tên này thật sự quen biết trưởng công chúa Tề quốc a!

Phong Ân Thái hiếu kỳ, hỏi “Ngươi quen trưởng công chúa Tề quốc sao?” Tinh thần hắn cũng chấn động, trưởng công chúa chủ động tìm tới cửa, có mối quan hệ này, có phải sẽ dễ dàng mua sắm chiến mã thêm chút nữa hay không?

Một nhóm đi đến cửa ra vào thì nhảy xuống ngựa, Ngưu Hữu Đạo chắp tay cười chào hỏi đám Bùi nương tử: “Chư vị, lâu rồi không gặp, rất là nhớ nha!”

“Ngưu huynh đệ!” Bùi nương tử cũng mở miệng chào hỏi, mấy người quen cũng đều tươi cười chắp tay đáp lễ.

Mặt đầy râu quai nón Hô Diên Uy cũng dò xét Ngưu Hữu Đạo từ trên xuống dưới thật kỹ, thầm nói trong bụng, còn trẻ như vậy a!

Hạo Thanh Thanh tranh nói, “Chúng ta chạy tới Phi Bộc Đài để quan chiến, lại không thấy ngươi xuất hiện, người chạy đi đâu vậy?”

Ngưu Hữu Đạo tươi cười đáp: “Có chút việc, bận đi làm”

Hạo Thanh Thanh vỗ ngực nói: “Đến chỗ này, muốn làm gì cứ việc tìm ta đây, ta sẽ giúp ngươi làm thật tốt!” Vừa nói con mắt liếc liếc Hô Diên Uy.

Ngưu Hữu Đạo nói chơi, “Muốn mua một nhóm chiến mã, ngươi có thể giúp ta sao?”

Hạo Thanh Thanh hất cái cằm lên một cái, “Chuyện bé tí, muốn bao nhiêu, cho ngươi 10 vạn con có đủ hay không?”

Hai mắt Ngưu Hữu Đạo chớp mắt trợn tròn, hắn nói chơi thôi, không nghĩ tới nàng cho câu trả lời chắc chắn kiểu này, thật hay đùa đây?

Mười vạn con? Phong Ân Thái thì hai mắt lại sáng lên, không nghĩ tới Ngưu Hữu Đạo có quan hệ ‘cứng’ như vậy, xem ra sư môn bên kia nói, để tên này đi thử một chút cũng không phải không có nguyên nhân.

Đám người Bùi nương tử thì trong nháy mắt sắc mặt đen lại, nói tào lao cái gì đó, chiến mã là liên quan đến quốc sách của Tề quốc, một cái công chúa như ngươi há có thể can thiệp vào, còn một hơi cho tới 10 vạn con, hào phóng quá đi, ngươi tưởng ngươi là đưa cái đồ gì sao?

Mười vạn con? Hô Diên Uy cũng chấn kinh, hắn có hoàn khố cũng biết 10 vạn con chiến mã là có cân lượng gì, bộ dạng kinh động như gặp người trời nhìn ngó Hạo Thanh Thanh, trong lòng hạ quyết tâm, có đánh chết cũng sẽ không cưới nữ nhân này!

PS: (tác giả ~ dịch giả) Có việc đã về trễ rồi, thật có lỗi! Đầu óc cũng có chút không được tỉnh táo, chương này có cảm thấy nhạt lắm không? (dịch : hơi bị câu )



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện