Đáp Lại Lời Yêu

Chương 92: PN12: Em là món quà tốt nhất trong đời anh



Ngày hôm sau.

Lúc Thời Nhiễm tỉnh lại, cả người đều được anh ôm chặt trong ngực, giống như những lần trước anh bên cạnh.

Anh nằm ngay cạnh cô.

Cô ngọt ngào mở mắt, ngẩng mặt lên ngắm nhìn anh, bàn tay nhẹ nhàng phác họa trên mặt anh, dọc theo sườn mặt chậm rãi hướng lên, lướt qua chóp mũi, chân mày, cuối cùng rơi trên môi.

Thời Nhiễm vụng trộm hôn xong lén lút muốn chuồn mất lại bị anh tóm được.

Sầm Diễn thức dậy.

Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều là hình ảnh phản chiếu của đối phương.

Cô và anh nhìn nhau cười.

“Có muốn ngủ thêm chút không?” Anh cho cô nụ hôn chào buổi sáng, rồi thấp giọng hỏi: “Anh ngủ cùng em.”

Thời Nhiễm nằm sấp trong lòng anh, lắc đầu.

“Ngủ không được nữa” Cô nói xong mới hậu tri hậu giác nghĩ đến tối qua anh vừa đi công tác trở về, lại hôn anh một cái, ngọt ngào nói, “Tứ ca có mệt mỏi muốn ngủ tiếp không, em ngủ cùng anh nha.”

Vừa dứt lời, bụng cô lại phát ra tiếng kháng nghị gầm gừ.

Sầm Diễn bật cười, hôn lên trán cô: “Không buồn ngủ.”

Anh vừa nói vừa đứng dậy, sau đó theo thói quen ôm ngang lấy cô đi vào phòng tắm, để cô giẫm lên mu bàn chân mình, sau đó cực kỳ tự nhiên nặn kem đánh răng đưa cho cô.

Thời Nhiễm cầm lấy nhưng cô không đánh răng ngay mà nhanh tay lấy bàn chải đánh răng của anh, cũng bắt chước nặn kem đánh răng đưa cho anh.

Trái tim Sầm Diễn mềm mại, cúi đầu hôn lên sườn mặt cô.

“Cảm ơn bảo bối.”

Khóe môi Thời Nhiễm cong lên, cười đến hai mắt cong cong.

Rửa mặt, thay quần áo chỉnh chu, cả hai đi xuống cầu thang.

Dì giúp việc trong nhà vừa bưng bữa sáng đặt lên bàn ăn, Tống Thanh đang nói chuyện với Thời lão phu nhân, nhìn thấy hai người xuống thì không khỏi trêu ghẹo: “A, xem ra Nhiễm Nhiễm của chúng ta đã náo loạn xong rồi sao?”

Hai má Thời Nhiễm nhất thời ửng đỏ ngượng ngùng.

“Mẹ!” Cô nũng nịu kêu lên.

Tống Thanh che miệng cười, cười đủ rồi mới dỗ dành cô: “Được được được, chúng ta không nói, dù sao hai người già đây cái gì cũng chưa thấy nha.”

Thời Nhiễm: “…”

Khóe miệng Sầm Diễn tràn đầy ý cười.

“Bà nội, dì Tống.” Anh nắm tay Thời Nhiễm lễ phép chào hỏi, rồi đỡ cô ngồi xuống.

Thời lão phu nhân cùng Tống Thanh thấy hai người ân ái ngọt ngào tự nhiên cũng cao hứng theo vì thế hỏi vài câu gần đây có bận hay không, phải chú ý đến sức khỏe, công việc cùng đủ loại quan tâm khác.

Sầm Diễn từng việc từng việc trả lời đầy đủ.

Thời Nhiễm ngồi một bên nghe, cảm thấy bầu không khí đặc biệt tốt.

Lúc này dì giúp việc bưng một ly sữa đưa cho cô, Thời Nhiễm nhận lấy đang định uống nhưng một giây sau khi ngửi thấy mùi thì cỗ cảm giác buồn nôn nhanh chóng xông lên.

Cô không kịp nghĩ ngợi buông sữa xuống, che miệng quay mặt đi.

Sầm Diễn vẫn chú ý tình hình của cô, thấy thế lập tức lấy một ly nước ấm đưa sang, ôn nhu dỗ dành: “Uống chút nước nào.”

Đều là người từng trải, Tống Thanh cùng Thời lão phu nhân vừa nhìn liền đoán được chuyện gì.

“Nhiễm Nhiễm, con…”

Thời Nhiễm vốn cũng không muốn giấu diếm, trước khi xuống lầu đã thương lượng với anh, chờ ăn sáng xong cô sẽ đem chuyện mang thai nói cho bà và mẹ, chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện buồn nôn trước.

Cô giữ tay Sầm Diễn uống nửa ly nước.

Cảm giác buồn nôn đến nhanh đi cũng nhanh.

“Bà nội, mẹ.” Màu đỏ ửng khi nãy lại hiện lên hai má, mặt mày hàm chứa tia ôn nhu ngọt ngào, đối diện với tầm mắt hai người đang quan tâm, thẹn thùng nói, “Con cũng sắp làm mẹ rồi.”

Tống Thanh và Thời lão phu nhân liếc nhau, tươi cười hào hứng.

“Thật sao?”

“Bao lâu rồi?”

“Kiểm tra chưa? Có gì khó chịu không? Con cảm thấy thế nào?”

“……”

Hai người, mẹ một câu con một câu sốt ruột hỏi.

Ý cười trên môi Thời Nhiễm dần sâu, trong lòng gợn lên sự ấm áp, ngoan ngoãn trả lời từng vấn đề.

Tống Thanh lo lắng, nghe xong lại nói lát nữa bà liền liên lạc với chị em tốt của mình ở bệnh viện sắp xếp thời gian kiểm tra, suy nghĩ một chút lại vội vàng gọi dì giúp việc đến đổi sữa của Thời Nhiễm.

Thời Nhiễm không từ chối, tất cả đều nghe lời đáp ứng.

Cô cảm thấy trong lòng ấm áp, càng ngày càng ấm áp đồng thời cũng càng ngày càng mềm mại.

Tay được người đàn ông bao bọc trong lòng bàn tay, trước mắt là sự quan tâm của những người thân nhất, trong bụng còn có một cục cưng, đều là người cô yêu.

Rất hoàn mỹ.

Sầm Diễn thoáng nhìn, cũng theo đó nở nụ cười dịu dàng.

Anh nắm chặt tay cô.

“Bà nội, dì Tống.” Tầm mắt anh nhìn về phía hai người đối diện, trịnh trọng bảo đảm, “Xin hai người yên tâm, con sẽ chăm sóc Nhiễm Nhiễm thật tốt.”

Tống Thanh và Thời lão phu nhân hiểu rõ nhân phẩm của anh nên đương nhiên rất yên tâm, nhưng suy cho cùng cũng là bảo bối do Thời gia cưng chiều mà lớn lên, bây giờ sắp làm mẹ, khó tránh khỏi nói nhiều vài câu.

Sầm Diễn kiên nhẫn lắng nghe, cẩn thận ghi chép trong lòng, sau đó lại hỏi không ít vấn đề cần chú ý. Tống Thanh thấy anh quả thực rất cẩn trọng, hỏi không ít chuyện.

Vô luận là ánh mắt hay động tác của anh đều đem Thời Nhiễm đặt ở vị trí đầu tiên.

Tống Thanh và Thời lão phu nhân nhìn thấy, trong tâm vô cùng hài lòng.

Mà nếu đã mang thai, những chuyện khác liền rất tự nhiên được đề cập đến ——

Kết hôn.

Ai ngờ Tống Thanh vừa mới mở miệng, Thời Nhiễm liền la hét: “Con còn chưa đồng ý gả đâu.”

Lúc nói lời này, cô hờn dỗi trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.

Tống Thanh nhìn thấy, vui vẻ không thôi, dứt khoát theo lời cô nói: “Được được được, vậy chờ chúng ta Nhiễm Nhiễm gật đầu đáp ứng rồi nói sau, dù sao con là lớn nhất, đều nghe lời con.”

Thời Nhiễm kiêu ngạo quay về phía anh hừ một tiếng.

Khóe môi Sầm Diễn tràn ngập ý cười, ánh mắt nhìn cô đầy sự cưng chiều cùng ôn nhu.

Một lúc sau, Thời lão gia cùng Thời Húc Nham ra ngoài rèn luyện từ sớm đã trở về, biết được chuyện này cũng cao hứng không chịu nổi, quả thực so với Tống Thanh và Thời lão phu nhân còn kích động hơn.

Chỉ duy có Thời Ngộ Hàn là trưng gương mặt thối từ trên lầu đi xuống.

Thời Nhiễm thuận miệng hỏi một câu: “Anh cũng ở nhà hả? Không ngủ ngon sao, mặt thối như vậy, ai chọc anh thế?”

Thời Ngộ Hàn: “…”

Anh trai cô hừ một tiếng, vẻ mặt ghét bỏ liếc Sầm Diễn: “Quản Tứ ca của em đi.”

Thời Nhiễm: “…”

Cô chớp chớp mắt.

Sầm Diễn tiến đến bên tai cô nghiêm túc nhỏ giọng giải thích: “Không theo đuổi được con gái người ta, bị chúng ta k1ch thích đó.”

“Ha ha…”

Thời Nhiễm nghe xong nhất thời vui vẻ không thôi mà cười khúc khích.

Thời Ngộ Hàn: “…”

Mẹ kiếp.

Cuối cùng anh ấy lại trừng mắt nhìn Sầm Diễn một cái, dùng ánh mắt uy hiếp: “Chờ đấy.”

Sầm Diễn coi như không phát hiện, ngón tay thon dài cầm đũa thay Thời Nhiễm múc canh cô thích ăn nhất để trước mặt.

Thời Nhiễm ngọt ngào cười.

Một bữa sáng, cả nhà vui vẻ không thôi.

===

Sầm Diễn lái xe đưa Thời Nhiễm rời đi.

Dọc đường điện thoại của anh rung không ngừng, tất cả đều là những người trong nhóm wechat đặc biệt tag anh, anh nói Thời Nhiễm giúp mình trả lời tin nhắn.

Thời Nhiễm cầm lấy điện thoại của anh: “Mật khẩu?”

Sầm Diễn nhìn thẳng về trước thản nhiên trả lời: “Sinh nhật em.”

Thời Nhiễm nghe xong vui vẻ chẹp chẹp môi.

“À…” Ý cười che giấu thế nào cũng không ổn, dừng một chút, cô lại cố ý nói,”A, đột nhiên nhớ ra mật khẩu điện thoại của em không phải là sinh nhật Tứ ca nha.”

Từ đêm đó ở khách sạn Thanh Thành, Sầm Diễn đã biết.

“Vậy khi nào thì đổi lại?” Anh thấp giọng mê hoặc.

Thời Nhiễm hừ nhẹ một tiếng, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ: “Xem biểu hiện của Tứ ca đã.”

Sầm Diễn cười,“Được.”

Thời Nhiễm hài lòng nhìn anh, sau đó mở wechat của anh ra xem.

Đều là tin hỏi anh hôm nay sinh nhật dự định đưa bọn họ đi đâu chơi.

Vì thế cô quay sang hỏi anh.

Trùng hợp dừng đèn đỏ.

Xe dừng lại, Sầm Diễn thuận thế nắm tay cô, ngón tay khẽ vuốt v e, nhìn cô chăm chú: “Thời gian hôm nay thuộc về em, chỉ muốn tổ chức sinh nhật với em thôi, ở bên anh, hửm?”

Ánh mắt anh thâm tình đến vậy, Thời Nhiễm làm sao từ chối được.

“Được ạ.” Cô vui vẻ gật đầu, nhào lại gần hôn anh, lại chỉ chỉ điện thoại di động, “Vậy…”

Sầm Diễn cười cười, bắt lấy ngón tay cô để ở thanh ghi âm…

[Có bạn gái ở bên rồi, không rảnh.]

Tiếp theo nhấp gửi.

Gò má Thời Nhiễm hơi nóng lên, như oán giận mà lẩm bẩm nhưng ngữ điệu đặc biệt ngọt ngào: “Bọn họ sẽ nói em làm Tứ ca trọng sắc khinh bạn.”

“Bọn họ không dám.” Sầm Diễn khẽ hôn cô một cái, lưu luyến tạm thời buông cô ra, hai tay Sầm Diễn một lần nữa nắm lấy vô lăng, “Muốn đi đâu? Về nhà trước hay đi gặp mẹ trước?”

Trước khi đi Tống Thanh dặn dò nhớ đến nghĩa trang thăm mẹ ruột của cô, đem tin tức tốt này thông báo cho bà biết.

Thời Nhiễm suy nghĩ một chút: “Buổi chiều hẳn đi, mẹ thích hoàng hôn.”

Sầm Diễn dĩ nhiên chiều theo ý cô.

“Được.”

Trong nhóm WeChat vẫn không ngừng ồn ào, ai nấy đều ở tag Sầm Diễn, Thời Nhiễm liếc mắt một cái, nhìn thấy tất cả đều thống nhất một lời…

[Trách không được tối qua Tứ ca điên cuồng phát nhiều bao lì xì như vậy, thì ra là thế giới hai người ngọt ngào, chúc mừng Tứ ca!]  Phát hành bao lì xì?

Thời Nhiễm bị lời này hấp dẫn, vì thế lật lại lịch sử trò chuyện.

Và rồi…

Cô nhìn thấy vô số phong bì đỏ trên màn hình.

Thời gian… Gần 2 giờ sáng.

Thời Nhiễm: “…”

Tim đập nhanh hơn, hai má lại nóng lên, cô nhịn không được cong môi.

Đâu phải là bởi vì thế giới hai người chứ, rõ ràng do biết có cục cưng nên mới kích động sắp hỏng rồi.

“Tứ ca.” Cô nhìn về phía anh, đôi mắt lấp lánh sáng, “Chúng ta đến một chỗ đi!”

Nửa tiếng sau, hai người đến cửa hàng mẹ và bé trong trung tâm mua sắm lớn nhất và xa hoa nhất Giang Thành.

Hai người mười ngón tay đan xen bước vào cửa hàng.

Vừa liếc mắt đã thấy rất nhiều đồ dùng trẻ em đáng yêu, đặc biệt là quần áo, vô cùng đẹp, mọi lứa tuổi đều có, con trai con gái mỗi khu vực một nửa.

Thời Nhiễm lôi kéo Sầm Diễn muốn đi về phía khu đồ dành cho con gái.

Cô thích con gái.

“Dễ thương quá.” Thời Nhiễm cầm bộ đồ ngủ nho nhỏ mềm mại đưa anh xem, “Tứ ca, có đẹp không?”

Trong mắt Sầm Diễn cũng tràn ra ánh sáng nhu hòa của người sắp làm ba.

“Đẹp lắm.”

Tưởng tượng tương lai không xa bảo bối của bọn họ sẽ mặc những bộ quần áo đáng yêu này, hai người đều cảm thấy tâm hồn mềm nhũn không chịu nổi, tâm tình lại càng kích động không cách nào hình dung.

Nỗi kỳ vọng trở nên mạnh mẽ hơn.

Anh vừa nói đẹp thì d*c vọng mua sắm của Thời Nhiễm đã không thể cứu vãn nổi nữa.

Nhìn thứ gì cũng muốn mua.

Sầm Diễn là người đủ lý trí nhưng hôm nay lại giống như Thời Nhiễm, nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy bảo bối nhà mình mặc vào sẽ đẹp mắt, còn có những thứ khác cần dùng tới, hầu như đều nhìn liền không thể dời mắt được.

Một đường đi dạo, hai người mua không ít, cuối cùng chỉ có thể để cửa hàng đóng gói gửi đến biệt thự Hương Long.

Rời khỏi cửa hàng mẹ và bé đã là buổi trưa, Thời Nhiễm đói, thèm ăn lẩu.

“Ăn lẩu đi mà.” Thấy làm nũng còn chưa đủ, cô còn lấy bảo bối làm cái cớ, “Tứ ca, bảo bối cũng muốn ăn lẩu, chúng ta dẫn bé con đi ăn được không? Chúng ta phải thương bé con, phải không anh?”

Sầm Diễn cười.

Anh cúi đầu hôn lên trán cô, trong nụ cười mang theo cưng chiều vô hạn: “Được.”

Thời Nhiễm cười vui vẻ.

Ngoại trừ đêm đó vừa về nước bị anh cưỡng ép đưa đi mua quần áo bồi thường cho cô, hai người cũng chưa bao giờ cùng nhau đi dạo trung tâm thương mại như hôm nay.

Thậm chí, hôm nay mới là lần đầu tiên cô cảm thấy có bạn trai cùng đi dạo trung tâm thương mại đích thật là cảm giác ngọt ngào thế nào.

Nắm tay nhau không buông, bạn trai sẽ hỏi cô có mệt hay không, sẽ thay cô xếp hàng mua trà sữa cô thích uống, sẽ lúc nào cũng chăm sóc cô suốt bữa ăn, sẽ dùng khăn ướt giúp cô lau khóe miệng…

Cô muốn mua gì bạn trai sẽ nhanh chóng mua cho cô, sau đó giao thẻ của anh cho cô giữ nói cô cứ tùy tiện tiêu xài.

……

Quá nhiều.

Anh chiều chuộng cô, còn cô chỉ cần chịu trách nhiệm hạnh phúc là đủ.

Khi đi ngang qua một cửa hàng giày xa xỉ mình yêu thích, vô tình liếc mắt thấy một đôi giày cao gót qua cửa kính, cô cực kỳ thích, không nói hai lời đi vào muốn chọn kích thước hợp cỡ rồi thử một lần.

Muốn gài dây giày.

Thời Nhiễm mới ngồi xuống ghế đã thấy anh ngồi xổm xuống trước mặt cô.

“Để anh.”

Cô nghe thấy câu nói thì thầm này, sau đó anh nâng chân lên thay cô cởi giày đế bằng trên chân rồi cẩn thận mang giày cao gót giúp cô.

Động tác cực kỳ dịu dàng.

Thời Nhiễm thoáng cái liền ngây dại, thậm chí chỗ ngón tay anh chạm phải cũng đột nhiên nóng lên.

“Ô ô ô ô… Đây là bạn trai thần tiên gì vậy, vừa đẹp trai vừa dịu dàng, tôi cũng muốn.”

“Tôi cũng muốn nữa.”

Bên cạnh có tiếng nói nhỏ không kiềm chế được sự kích động hâm mộ truyền đến.

“Tứ ca…” Cô mềm nhũn gọi anh.

Sầm Diễn ngẩng đầu: “Hửm?”

Thời Nhuộm nâng mặt anh lên liền vui vẻ hôn một cái: “Thưởng cho Tứ ca.”

Sầm Diễn cười, giọng nói trầm khàn gợi cảm chỉ đủ hai người nghe thấy: “Không đủ, trở về bổ sung.”

“Được.” Thời Nhiễm nhu thuận đáp lại, lập tức lại hôn anh thêm cái nữa.

Hết lần này đến lần khác cực kỳ không an phận, ỷ vào việc không ai có thể nhìn thấy, cô…

Thân thể Sầm Diễn hơi cứng đờ.

Muốn trừng phạt sự nghịch ngợm này nhưng cô liền đẩy anh ra mà đứng lên, sợ động tác của cô quá gấp sẽ té ngã, anh chỉ có thể nhanh chóng đứng dậy đỡ lấy cô.

“Tứ ca ngoan nha…” Thời Nhiễm dùng khẩu hình không tiếng động khiêu khích.

Yết hầu Sầm Diễn lăn lộn, đôi mắt u ám nhìn cô chằm chằm, không lên tiếng.

Thời Nhiễm nhìn thấy, cực kỳ đắc ý.

Sau khi mua xong đôi giày này Thời Nhiễm vô cùng vui vẻ, anh dắt tay, hai người lại tiếp tục đi dạo, thấy sắp đến giờ mới rời đi chuẩn bị đến nghĩa trang.

===

Sầm Diễn mua hoa bách hợp mà Ngũ Vi thích nhất, khom lưng đặt trước mộ.

Lúc này hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời đỏ rực rỡ chiếu vào sườn mặt Thời Nhiễm, cô ngọt ngào lại ngoan ngoãn cười: “Mẹ, con dẫn Tứ ca đến thăm mẹ, có một tin tốt muốn chia sẻ với mẹ, chính là… Con sắp làm mẹ rồi, mẹ sẽ là bà ngoại.”

Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.

Sầm Diễn quấn tay cô trong lòng bàn tay, nhìn về phía Ngũ Vi trên bia mộ chân thành nói: “Người yên tâm, con sẽ chăm sóc Nhiễm Nhiễm thật tốt, để cô ấy luôn luôn hạnh phúc.”

Gió nhẹ thổi qua, Ngũ Vi trong ảnh cũng cười rất ngọt ngào.

===

Sau khi rời khỏi nghĩa trang, hai người liền trở về biệt thự Hương Long.

Cửa hàng mẹ và bé đã giao hàng đến, Thời Nhiễm thích thú nhịn không nổi mở ra xem xét kỹ lại một lần nữa, nghĩ đến chuyện mang thai còn chưa kể cho Họa Họa biết, cô lại tìm điện thoại gọi video cho cô ấy, để cô ấy cùng cô yêu thích cục cưng.

Bạn thân nói chuyện phiếm tất nhiên là không thể để đàn ông xen vào.

Sầm Diễn không quấy rầy chỉ rót một ly nước trái cây đặt lên bàn trà cho cô uống còn mình thì vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Thời Nhiễm cùng Khương Họa nói chuyện vui vẻ, từ mang thai đến bảo bối, lại tán gẫu đến quần áo mới của mùa này, có khoảng thời gian không gặp mặt, lúc này trời Nam đất Bắc tán gẫu giống như không phanh lại được.

Tán gẫu lúc lâu, Thời Nhiễm lại “uy hiếp” cô ấy trở về sớm, nếu không sẽ vứt bỏ cô ấy để tìm người mới, Khương Họa hừ lạnh, làm động tác treo cổ cô cuối cùng mới giả vờ miễn cưỡng đáp ứng.

Hai người lại náo loạn vài câu.

===

Khi cuộc gọi kết thúc, bữa tối đã sẵn sàng.

Tối nay là bữa ăn phương Tây.

Ánh nến, nhạc nhẹ và một bó hoa mà cô không biết anh đã mua lúc nào.

Mà cô nhìn người đàn ông đi về phía mình, tim không có tiền đồ mà đập thình thịch, ý cười trên khóe môi che thế nào cũng không lấp được.

Bầu không khí lãng mạn.

Thời Nhiễm cười đưa tay cho anh, để anh dắt cô đến trước bàn ăn, tự mình kéo ghế ra đỡ cô ngồi xuống.

Rõ ràng là sinh nhật anh nhưng người được chăm sóc lại là cô, bận rộn lại chính là anh.

“Tứ ca chờ em một chút!” Trong mắt Thời Nhiễm đều là anh, cô vui vẻ đứng lên trở về phòng khách, tìm điện thoại sau đó mới lên lầu lấy.

Chẳng bao lâu cô đã trở lại.

“Tứ ca, nhắm mắt lại.” Đứng cách đó vài bước, cô nhìn người đàn ông cười cười.

Ánh nến dịu dàng, Sầm Diễn cũng cười dịu dàng theo.

“Được.” Anh nhắm mắt lại như cô muốn.

Cô kích động mang theo món quà nhỏ đặt trước ngực bước đến bên anh: “Có thể mở mắt rồi.”

Sầm Diễn mở mắt ra.

Xuất hiện trong tầm mắt là đôi khuy cài áo cao cấp được đặt riêng.

Anh nhận lấy dưới ánh mắt chờ mong của cô, nhẹ nhàng lướt qua nơi nào đó ——

SR.

Thời Nhiễm.

Tên của cô.

Chỉ liếc mắt một cái, Thời Nhiễm đã biết anh đoán được, không cần cô ám chỉ, anh thoáng cái đã đoán trúng tâm tư của cô.

Ăn ý như vậy.

Cô vui vẻ ôm cổ anh, hôn mấy cái: “Có thích không?”

Sầm Diễn ôm lấy cô.

“Thích.” Anh gật đầu, ánh mắt khóa chặt cô, tâm niệm khẽ động, lại cúi đầu hôn lên môi nhỏ hồng nhuận, “Em là món quà tốt nhất trên đời này.”

Từng chữ trầm khàn, thâm tình lưu luyến cứ như vậy khắc sâu vào lòng Thời Nhiễm.

“Tứ ca cũng vậy.”

Ánh nến bập bùng, hai người quấn quýt triền miên hôn nhau.

===

Sau sinh nhật, Thời Nhiễm hoàn toàn chuyển đến biệt thự Hương Long ở.

Mặc dù mang thai nhưng công việc của cô vẫn như bình thường, tất cả mọi thứ không khác gì trước đây, ngoại trừ Sầm Diễn ngày càng nuông chiều yêu thương cô hơn.

Sự ngọt ngào giữa hai người mỗi ngày chỉ tăng chứ không giảm.

Sầm Diễn vẫn rất bận rộn nhưng mỗi ngày đều đi làm về sớm cùng cô, các buổi tiệc xã giao có thể từ chối thì từ chối, không thể từ chối cũng sẽ sớm kết thúc rồi rời đi sớm, buổi tối vẫn giống trước kia, dỗ cô ngủ rồi mới đến phòng làm việc.

Thời Nhiễm cũng sẽ đến công ty chăm sóc anh, hoặc là cùng nhau ăn cơm trưa, hoặc là đón anh tan tầm.

Mật ong ngọt ngào làm người khác chết ngộp.

Cứ như vậy thời gian thong thả trôi qua, thoáng cái đã nửa tháng.

Hôm nay, sau khi kết thúc công việc, Thời Nhiễm nhận được điện thoại của Sầm Vi Nịnh, khổ sở khóc lóc nói thất tình, muốn cô đến an ủi cô ấy.

Thời Nhiễm không nói hai lời đồng ý.

Vì cô mang thai nên Sầm Diễn không yên tâm, nếu cô đi chơi lúc anh vắng mặt thì đều là Từ Tùy làm tài xế lái xe đồng thời bảo vệ cô an toàn.

Hôm nay cũng vậy.

Cô vội vàng dặn dò Từ Tùy đến nơi Sầm Vi Nịnh nói.

“Thời tiểu thư, đến rồi.” Sau khi đến nơi, Từ Tùy mở cửa cho cô.

Thời Nhiễm xuống xe bước nhanh qua.

Đó là một ngôi biệt thự.

Thời Nhiễm đang định nhập mật khẩu Sầm Vi Nịnh đưa cho để mở cửa, bỗng nhiên tay dừng lại.

Không đúng.

Mật khẩu này…

Thẳng đến giờ khắc này Thời Nhiễm mới phản ứng được mật mã lại sự kết hợp sinh nhật của cô cùng Tứ ca tạo thành.

Và biệt thự này…

Trong nháy mắt, đúng là không khống chế được, tim Thời Nhiễm đột nhiên đập thình thịch trở nên cuồng loạn.

Sau đó, là sự khẩn trương điên cuồng tuôn ra.

Cùng lúc, trong đầu cô toát ra một suy đoán…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện