Đáp Lại Lời Yêu
Chương 93: PN13: Sầm phu nhân
Bỗng nhiên, Thời Nhiễm nghe thấy tiếng động cơ.
Cô theo bản năng quay đầu nhìn.
Từ Tùy thế nhưng khởi động xe rời đi.
Thời Nhiễm: “…”
Bây giờ cô càng xác định suy đoán trong lòng, đồng thời cũng càng thêm khẩn trương.
Lòng bàn tay không biết từ lúc nào đã toát mồ hôi, Thời Nhiễm nhẹ nuốt cổ họng bình tĩnh nhìn cánh cửa đóng chặt hồi lâu, hít sâu một hơi, ngón tay hơi run rẩy bắt đầu nhập mật mã.
Cô đẩy mở cửa, kiềm chế nỗi lòng đang đập điên cuồng của mình.
Một giây sau.
Đẹp.
Trong phút chốc phản ứng chân thật nhất của cô chỉ có cảm nhận này.
Màu xanh nhạt, trắng hồng, hồng nhạt…
Ba loại hoa hồng yêu thích của cô trải dài trước mắt, nổi bật nhất là từ trần nhà buông xuống dưới ánh đèn bao phủ biến thành một vẻ đẹp độc đáo khác lạ dễ dàng kéo người nhìn đắm chìm vào.
Rũ mắt xuống, trên mặt đất cũng rải đầy cánh hoa hồng, mỗi bước đi đều sẽ giẫm lên, sau đó lây nhiễm hương thơm.
“Vòng đời vẫn lặng lẽ trôi không ngừng nghỉ, ngoảnh đầu nhìn lại bao nhiêu mùa thu đã qua đi…”
Đột nhiên, giai điệu quen thuộc vang lên.
Là bài hát đêm đó cô quấn lấy bắt anh hát lại nhiều lần, cô và anh đều thích bài “Một đời cầu mong gì.”
Chỉ là lần này không phải là anh hát mà là tiếng nhạc piano.
Thời Nhiễm chậm rãi bước đến gần nơi phát ra âm thành.
Mỗi một bước đi, hương hoa tựa như rõ ràng hơn một phần, nhưng rõ ràng nhất chính là bầu không khí trầm luân ngọt ngào.
Đến gần.
Cuối cùng, cô nhìn thấy anh ở phía bên kia.
Một thân âu phục thủ công làm nổi bật dáng người cao thẳng, từ góc độ của cô mà nhìn, đường nét gương mặt anh hoàn mỹ, ánh đèn nhàn nhạt bao phủ càng tôn lên vẻ quý phái, ngón tay thon dài rõ ràng từng khớp xương của người đàn ông đang đánh đàn piano.
Đặc biệt đẹp.
Nhưng điều khiến Thời Nhiễm rung động nhất chính là không gian nơi anh đang ngồi, là một bầu trời đầy sao.
Phảng phất như trở lại đêm cắm trại ở Tây Thành, mênh mông vạn dặm, bầu trời đầy sao trong suốt cùng ôn nhu.
Giờ khắc này, Thời Nhiễm bỗng nhiên nghĩ đến câu nói lưu truyền rộng rãi trên Weibo ——
[Tinh hà nóng bỏng, em là lý tưởng nhân gian.]
Hốc mắt Thời Nhiễm chua xót, khẽ cắn môi bước qua ngồi xuống cạnh anh.
Vươn tay, đầu ngón tay của cô chạm vào phím đàn.
Anh vừa đàn một âm cô liền tiếp đó ấn xuống một cái.
Chưa bao giờ chơi đàn cùng nhau nhưng giờ phút này hai người vô cùng ăn ý, tựa như trời sinh một đôi.
Chơi đùa cùng phím đàn, Thời Nhiễm vui vẻ nở nụ cười.
Cô nghiêng đầu nhìn anh.
Sầm Diễn cũng vừa vặn chạm phải ánh mắt cô.
Bốn mắt nhìn nhau.
Nụ cười ngọt ngào từ mắt đối phương lan rộng ra.
Tiếng đàn dương cầm dừng lại, bàn tay to của người đàn ông nắm tay cô sau đó đặt lên môi hôn.
Rất nhẹ nhưng Thời Nhiễm lại cảm thấy cực kỳ nóng bỏng, trái tim phảng phất cũng run rẩy theo.
Sầm Diễn nhìn Thời Nhiễm một cái rồi đứng dậy quỳ xuống đất trước mặt cô.
Đã sớm đoán được nhưng khi anh thật sự quỳ gối trước mặt mình, khi chạm vào ánh mắt nhu tình thâm trầm của anh, Thời Nhiễm vẫn không khống chế được mà hồi hộp.
Thời Nhiễm nhìn anh, hốc mắt có chút ướt.
Sầm Diễn cũng nhìn cô, ngón tay khẽ vuốt v e mu bàn tay cô, tay kia anh lấy chiếc nhẫn kim cương để cầu hôn đã chuẩn bị từ lâu.
“Nhiễm Nhiễm, gả cho anh.”
Thời Nhiễm từng tưởng tượng qua rất nhiều cảnh cầu hôn cùng hôn lễ.
Lúc mới bắt đầu thích anh, năm đó cô 19 tuổi, chính là thời điểm thiếu nữ xuân tâm rạo rực, khi đó cô gái nhỏ yêu thích thì chỉ hận không thể nói cho tất cả mọi người biết mình yêu anh cuồng nhiệt cỡ nào.
Vì vậy, trong tưởng tượng cảm thấy nếu tương lai được cầu hôn cũng phải rất long trọng, rất lãng mạn mới hài lòng, để cho mọi người chứng kiến hạnh phúc của mình.
Bốn năm rời đi, cô từng yêu anh bao nhiêu khi đó cũng hận anh bấy nhiêu, cô cũng từng nghĩ, bọn họ sẽ không bao giờ liên lạc nữa, cô càng không tiếp tục yêu anh.
Vào thời điểm đó, không có kỳ vọng nào về đám cưới, kể cả tình yêu.
Sau đó anh dây dưa không buông, cô không muốn bước ra một bước, là anh từng bước đi đến bên cạnh cô, nắm chặt tay không cho cô rời đi.
Thì ra mặc cho thời gian thoi đưa, anh vẫn thủy chung yêu cô như lúc ban đầu.
Cô cũng vậy.
Vừa nói cho anh biết mình mang thai, tính tình ủy khuất tố cáo anh chưa từng cầu hôn, mặc dù không nói, nhưng trong lòng cô vô cùng chờ mong.
Nhưng không giống như ở tuổi 19, trước đây cô nhiệt tình nhưng bây giờ cô hoàn toàn khác nhau.
Thật ra cô đã nghĩ nếu anh an bài không thỏa đáng cô nhất định phải trừng phạt anh, không đồng ý, để anh phải tiếp tục chờ cô.
Nhưng tối nay anh đã cầu hôn.
Biển hoa, bầu trời đầy sao, piano …
Thậm chí là câu nói đơn giản gả cho anh, tất cả đều là thứ cô muốn nhất bây giờ.
Không cần tất cả mọi người đến chứng kiến, không cần ồn ào long trọng, cô chỉ cần đơn giản ——
Miễn là anh.
Người đàn ông này…
Anh yêu cô cưng chiều cô, nội liễm nhưng vô cùng nóng bỏng.
Không giỏi ăn nói nhưng sẽ dỗ dành nói những lời cô thích nghe, anh cũng từng cường thế vô tâm nhưng cũng vì cô mà thay đổi.
Anh hiểu cô, đặt cô vào tim anh.
Cả đời không đổi thay.
Một người đàn ông như vậy làm sao cô có thể không yêu?
Thời Nhiễm rất mất tiền đồ mà rơi nước mắt.
“Gọi em là gì, không đúng cái em muốn nghe đâu…” Cô vừa khóc vừa làm nũng.
Sầm Diễn cười.
“Bảo bối, gả cho anh, được không?” Anh nắm chặt tay cô, thâm tình lặp đi lặp lại.
Nước mắt không ngừng rơi.
Thời Nhiễm căn bản không khống chế được cảm xúc.
“Được không?”
“Được ạ…”
“Gả cho anh.” Cô gật đầu hít hít mũi, lại kiêu ngạo trừng anh thúc giục, “Vậy anh mang nhẫn cho em đi.”
Sầm Diễn cầm tay cô, nghiêm túc đeo nhẫn vào, cuối cùng hạ xuống nụ hôn dịu dàng.
“Sầm phu nhân.” Anh gọi cô.
Chỉ một câu này, Thời Nhiễm lại không cách nào nén được mà rơi nước mắt.
“Tứ ca anh quá đáng ghét…” Cô ngượng ngùng tố cáo, giống như một trẻ con, “Anh làm em khóc, trang điểm đều trôi hết, xấu như vậy thì gặp người khác thế nào chứ.”
Sầm Diễn bật cười đứng dậy ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên tất cả nước mắt của cô.
“Không xấu.” Anh vừa hôn vừa dỗ cô, cực kỳ ôn nhu cùng kiên nhẫn, “Nhiễm Nhiễm là đẹp nhất, không ai có thể sánh bằng.”
“Không khóc, hửm?”
“Ai khóc chứ, em mới không khóc.” Cô giả vờ đẩy anh ra.
Sầm Diễn theo lời cô dỗ dành: “Ừm, không khóc.”
Trán hai người kề nhau, anh thành kính hôn lên trán rồi đến mặt cô.
“Anh yêu em.”
Ba chữ không thể đơn giản hơn, từng chữ rõ ràng, ngược lại tất cả đều khắc sâu trong lòng Thời Nhiễm, cả đời này cũng sẽ không biến mất.
Thời Nhiễm đưa tay đánh anh, lại sợ không đủ, tiếp tục cắn anh một cái: “Tứ ca có phải anh quá đáng ghét rồi không, em không khóc nhưng anh lại chọc em khóc…”
Sầm Diễn cười khẽ, cùng cô đan xen mười ngón tay, dù đã làm vô số hành động thân mật nhưng giờ khắc này vẫn dễ dàng vén lên cảm xúc ngọt ngào trong lòng Thời Nhiễm.
Tay kia của cô ôm lấy anh, nhào vào lòng anh, gắt gao, không muốn buông tay.
“Em cũng yêu anh.”
Cảm xúc khôi phục, Thời Nhiễm không khóc nữa.
“Tứ ca…” Cô quấn lấy anh, đầu cọ cọ, khóe môi cong lên, nhịn không được hỏi,”Hôm nay tất cả đều do anh chuẩn bị sao?”
Sầm Diễn sờ sờ tóc cô.
“Ừm, thích không?”
Thời Nhiễm cười ngọt ngào: “Thích, rất thích.” Dừng một chút, cố ý kéo dài âm điệu, “Chỉ là…”
Động tác của Sầm Diễn dừng lại nhưng sắc mặt không thay đổi: “Chuyện gì?”
Thời Nhiễm hừ hừ một tiếng, cố ý ghét bỏ: “Trong đó có một âm đàn sai rồi, Tứ ca có phải cũng rất khẩn trương hay không?”
Ánh mắt tròn tinh nghịch nhiễm đầy ý cười làm Sầm Diễn cũng muốn cười theo, anh thành thật trả lời: “Ừm.”
Thời Nhiễm thấy tim mình mềm nhũn.
“Bài hát này anh tập bao lâu rồi? Anh luyện tập khi nào?”
Hai người mỗi đêm đều dính chặt lấy nhau, cho tới giờ cô chưa từng thấy anh chơi đàn, trong nhà cũng không có đàn, mà ban ngày anh lại bận rộn công việc đến thế, theo lý thuyết phải càng không có thời gian rãnh mới đúng.
“Trước kia đã biết?” Cô chỉ nghĩ về khả năng này.
Sầm Diễn do dự một giây, vẫn khai báo sự thật: “Không phải, mời thầy dạy, thời gian nghỉ trưa tranh thủ luyện tập, trước đây không biết.”
Thời Nhiễm ngẩn người, lập tức bong bóng ngọt ngào bay đầy trời.
Cô ôm chặt lấy anh.
“Rất thích rất thích, cảm ơn Tứ ca.” Cô thì thầm bên tai anh.
Sầm Diễn ôm lấy cô, không nói gì, chỉ hôn lên tóc cô.
“Không phải anh cũng bố trí hôn lễ xong rồi chứ?” Suy nghĩ đến điều gì đó, Thời Nhiễm hỏi.
“Ừm.” Sầm Diễn gật đầu, “Đã xem ngày, một tháng rưỡi nữa là thời điểm tốt nhất, đến lúc đó cục cưng cũng đã qua ba tháng, em sẽ không mệt mỏi, mặc váy cưới sẽ không nhìn ra.”
Ngón tay Thời Nhiễm chọc chọc anh: “Một tháng rưỡi… Vội vàng như vậy, thời gian có đủ không?”
Sầm Diễn nắm lấy tay cô: “Em chuyện gì cũng không cần làm, mọi việc đều có anh rồi, chỉ cần chờ gả cho anh là được.”
Hai má Thời Nhiễm nóng lên, lườm anh một anh, khẩu thị tâm phi: “Ai muốn gả cho anh, em chỉ đồng ý lời cầu hôn, cũng chẳng nói bây giờ sẽ gả, một tháng rưỡi… Biến em giống như người nôn nóng lắm vậy.”
“Là anh gấp gáp.” Khóe miệng Sầm Diễn tràn ra ý cười, anh hạ thấp giọng nói, “Là anh muốn cưới em về nhà sớm hơn, làm ông xã danh chính ngôn thuận của em, để mọi người biết em là Sầm phu nhân của anh.”
“Cái này thì tạm được.” Thời Nhiễm nhếch khóe môi, lại nhịn không được hỏi tiếp, “Vậy váy cưới đâu? Còn có ảnh cưới, hôn lễ tổ chức ở đâu, ba mẹ và ông bà em…”
“Đều giao cho anh.” Sầm Diễn hôn cô: “Anh đã sắp xếp tối mai hai nhà ăn cơm gặp mặt để định ra hôn sự, váy cưới cũng đã chuẩn bị xong, đều là độc nhất vô nhị, sẽ có người đưa tới, em xem thích bộ nào thì chúng ta sẽ chọn bộ đó, nếu thích hết thì cũng mua tất cả.”
“Hôn lễ ở Hải đảo, chắc chắn em sẽ thích.”
Anh nói từng câu từng chữ, kiên nhẫn tỉ mỉ, tất cả đều lấy cô làm đầu để quyết định.
Thời Nhiễm nghe xong, nội tâm hào hứng chờ mong không thôi.
“Vậy…” Cô nghịch ngón tay anh, cố gắng suy nghĩ, cuối cùng hai mắt sáng ngời, “Để em viết thiệp mời đi, được không?”
Sầm Diễn vốn định cự tuyệt, anh không muốn cô mệt mỏi, nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ mong của cô, rốt cuộc vẫn đồng ý.
“Cùng nhau viết.” Anh nắm lấy tay cô, thì thầm.
Cùng nhau viết tên của họ trên thiệp mời, mời các thành viên trong gia đình và bạn bè thân thiết đến làm chứng và chia sẻ niềm vui hạnh phúc cùng hai người …
“Được.” Cô gật đầu, ngẩng mặt hôn lên môi anh.
Sầm Diễn im lặng cười khẽ, giữ chặt gáy cô làm sâu thêm nụ hôn này.
===
Bắt đầu từ ngày hôm sau, như Sầm Diễn nói, tất cả đều được làm theo lịch trình.
Hai nhà phụ huynh gặp mặt ăn cơm, bởi vì là thế gia vốn có quan hệ thân thiết lại biết tình cảm của cả hai thành cũng chẳng dễ dàng cho nên bầu không khí đặc biệt tốt, đối với thời gian hôn lễ gần như vậy đều đồng thanh dặn Thời Nhiễm chuyện gì cũng không cần quan tâm, chỉ cần an tâm làm cô dâu xinh đẹp nhất là được, những chuyện khác mọi người sẽ sắp xếp.
Thời Nhiễm không chỉ được Sầm Diễn cưng chiều mà bây giờ còn được hai nhà nâng niu trong lòng bàn tay.
Cô thực sự không cần phải làm bất cứ điều gì ngoại trừ chọn váy cưới và viết thiệp mời.
Nhưng khi váy cưới và trang sức đưa tới thì cô mới biết việc lựa chọn cũng là một chuyện cực kỳ mệt mỏi, ánh mắt sắp bị hoa đến nơi, đêm đó Sầm Diễn vừa về nhà đã bị Thời Nhiễm nhìn bằng ánh mắt oán hận, anh cười nói sẽ lấy hết váy cưới, sau đó giúp cô thoa xung quanh mắt để thả lỏng.
Thời Nhiễm hưởng thụ sự săn sóc một lát liền từ trong ngực anh đứng dậy, lôi kéo Sầm Diễn cùng nhau viết thiệp mời.
Nhưng không biết có phải mang thai nên tính tình có chút biến hóa hay do được anh chiều hư mà vừa viết vài chữ sẽ quay sang ngang ngược phá anh một lần, vô pháp vô thiên.
Sầm Diễn tất nhiên đều dung túng cô.
Anh viết cô ầm ĩ, vui vẻ lan tràn.
===
Việc chụp ảnh cưới cũng được đưa vào kế hoạch giữa công việc bận rộn.
Để chăm sóc Thời Nhiễm, Sầm Diễn thật sự giảm bớt công việc dành nhiều thời gian rảnh rỗi cho cô hơn, anh không hy vọng sau này cô nhớ lại kỷ niệm chụp ảnh cưới đều là sự hấp tấp.
Anh hy vọng cùng cố gắng để lại những kỷ niệm đẹp và đáng nhớ nhất cho cô.
Ảnh cưới được chụp ở nước ngoài, đều là nơi Thời Nhiễm thích, càng là nơi cô mơ ước được chụp ảnh cưới, mà những thứ này, cô chưa từng chủ động đề cập với anh.
Nhưng anh hiểu cô, anh đều biết.
Anh còn nói sau này mỗi năm đều có thể cùng cô đi bất cứ nơi nào cô thích để chụp ảnh cưới, chỉ cần cô muốn.
Lúc nói lời này vừa vặn là thời điểm hoàng hôn buông xuống, hai người ở bên vách núi nghỉ ngơi chuẩn bị quay lại chụp ảnh.
Thời Nhiễm nghe vậy nội tâm vui mừng không thôi, nhịn không được ôm cổ anh hôn hôn vài cái.
“Tách ——”
Nhiếp ảnh gia ở một bên chụp ảnh.
Sau đó, tấm ảnh này trở thành một trong những tấm yêu thích nhất của cô và anh.
===
Chụp ảnh cưới xong hai người lại lên máy bay riêng về nước.
Rời đi mấy ngày, mặc dù có Tịch Thần giúp đỡ nhưng rốt cuộc Sầm Diễn với tư cách là người ra quyết định cũng không thể dễ dàng, vì thế lại có rất nhiều công việc đ è xuống.
Chẳng qua dù có bận rộn hơn nữa anh vẫn nhớ ngày hôm sau sẽ cùng Thời Nhiễm đến bệnh viện kiểm tra.
Lần kiểm tra đầu tiên anh không có ở đây, mỗi lần sau này anh đều sẽ ở bên cô, sẽ không để cô lẻ loi một mình, anh sẽ cùng cô chứng kiến mỗi lần kiểm tra quá trình phát triển của bé con.
Ai ngờ ngày hôm sau kiểm tra, bác sĩ lại nói…
Cô theo bản năng quay đầu nhìn.
Từ Tùy thế nhưng khởi động xe rời đi.
Thời Nhiễm: “…”
Bây giờ cô càng xác định suy đoán trong lòng, đồng thời cũng càng thêm khẩn trương.
Lòng bàn tay không biết từ lúc nào đã toát mồ hôi, Thời Nhiễm nhẹ nuốt cổ họng bình tĩnh nhìn cánh cửa đóng chặt hồi lâu, hít sâu một hơi, ngón tay hơi run rẩy bắt đầu nhập mật mã.
Cô đẩy mở cửa, kiềm chế nỗi lòng đang đập điên cuồng của mình.
Một giây sau.
Đẹp.
Trong phút chốc phản ứng chân thật nhất của cô chỉ có cảm nhận này.
Màu xanh nhạt, trắng hồng, hồng nhạt…
Ba loại hoa hồng yêu thích của cô trải dài trước mắt, nổi bật nhất là từ trần nhà buông xuống dưới ánh đèn bao phủ biến thành một vẻ đẹp độc đáo khác lạ dễ dàng kéo người nhìn đắm chìm vào.
Rũ mắt xuống, trên mặt đất cũng rải đầy cánh hoa hồng, mỗi bước đi đều sẽ giẫm lên, sau đó lây nhiễm hương thơm.
“Vòng đời vẫn lặng lẽ trôi không ngừng nghỉ, ngoảnh đầu nhìn lại bao nhiêu mùa thu đã qua đi…”
Đột nhiên, giai điệu quen thuộc vang lên.
Là bài hát đêm đó cô quấn lấy bắt anh hát lại nhiều lần, cô và anh đều thích bài “Một đời cầu mong gì.”
Chỉ là lần này không phải là anh hát mà là tiếng nhạc piano.
Thời Nhiễm chậm rãi bước đến gần nơi phát ra âm thành.
Mỗi một bước đi, hương hoa tựa như rõ ràng hơn một phần, nhưng rõ ràng nhất chính là bầu không khí trầm luân ngọt ngào.
Đến gần.
Cuối cùng, cô nhìn thấy anh ở phía bên kia.
Một thân âu phục thủ công làm nổi bật dáng người cao thẳng, từ góc độ của cô mà nhìn, đường nét gương mặt anh hoàn mỹ, ánh đèn nhàn nhạt bao phủ càng tôn lên vẻ quý phái, ngón tay thon dài rõ ràng từng khớp xương của người đàn ông đang đánh đàn piano.
Đặc biệt đẹp.
Nhưng điều khiến Thời Nhiễm rung động nhất chính là không gian nơi anh đang ngồi, là một bầu trời đầy sao.
Phảng phất như trở lại đêm cắm trại ở Tây Thành, mênh mông vạn dặm, bầu trời đầy sao trong suốt cùng ôn nhu.
Giờ khắc này, Thời Nhiễm bỗng nhiên nghĩ đến câu nói lưu truyền rộng rãi trên Weibo ——
[Tinh hà nóng bỏng, em là lý tưởng nhân gian.]
Hốc mắt Thời Nhiễm chua xót, khẽ cắn môi bước qua ngồi xuống cạnh anh.
Vươn tay, đầu ngón tay của cô chạm vào phím đàn.
Anh vừa đàn một âm cô liền tiếp đó ấn xuống một cái.
Chưa bao giờ chơi đàn cùng nhau nhưng giờ phút này hai người vô cùng ăn ý, tựa như trời sinh một đôi.
Chơi đùa cùng phím đàn, Thời Nhiễm vui vẻ nở nụ cười.
Cô nghiêng đầu nhìn anh.
Sầm Diễn cũng vừa vặn chạm phải ánh mắt cô.
Bốn mắt nhìn nhau.
Nụ cười ngọt ngào từ mắt đối phương lan rộng ra.
Tiếng đàn dương cầm dừng lại, bàn tay to của người đàn ông nắm tay cô sau đó đặt lên môi hôn.
Rất nhẹ nhưng Thời Nhiễm lại cảm thấy cực kỳ nóng bỏng, trái tim phảng phất cũng run rẩy theo.
Sầm Diễn nhìn Thời Nhiễm một cái rồi đứng dậy quỳ xuống đất trước mặt cô.
Đã sớm đoán được nhưng khi anh thật sự quỳ gối trước mặt mình, khi chạm vào ánh mắt nhu tình thâm trầm của anh, Thời Nhiễm vẫn không khống chế được mà hồi hộp.
Thời Nhiễm nhìn anh, hốc mắt có chút ướt.
Sầm Diễn cũng nhìn cô, ngón tay khẽ vuốt v e mu bàn tay cô, tay kia anh lấy chiếc nhẫn kim cương để cầu hôn đã chuẩn bị từ lâu.
“Nhiễm Nhiễm, gả cho anh.”
Thời Nhiễm từng tưởng tượng qua rất nhiều cảnh cầu hôn cùng hôn lễ.
Lúc mới bắt đầu thích anh, năm đó cô 19 tuổi, chính là thời điểm thiếu nữ xuân tâm rạo rực, khi đó cô gái nhỏ yêu thích thì chỉ hận không thể nói cho tất cả mọi người biết mình yêu anh cuồng nhiệt cỡ nào.
Vì vậy, trong tưởng tượng cảm thấy nếu tương lai được cầu hôn cũng phải rất long trọng, rất lãng mạn mới hài lòng, để cho mọi người chứng kiến hạnh phúc của mình.
Bốn năm rời đi, cô từng yêu anh bao nhiêu khi đó cũng hận anh bấy nhiêu, cô cũng từng nghĩ, bọn họ sẽ không bao giờ liên lạc nữa, cô càng không tiếp tục yêu anh.
Vào thời điểm đó, không có kỳ vọng nào về đám cưới, kể cả tình yêu.
Sau đó anh dây dưa không buông, cô không muốn bước ra một bước, là anh từng bước đi đến bên cạnh cô, nắm chặt tay không cho cô rời đi.
Thì ra mặc cho thời gian thoi đưa, anh vẫn thủy chung yêu cô như lúc ban đầu.
Cô cũng vậy.
Vừa nói cho anh biết mình mang thai, tính tình ủy khuất tố cáo anh chưa từng cầu hôn, mặc dù không nói, nhưng trong lòng cô vô cùng chờ mong.
Nhưng không giống như ở tuổi 19, trước đây cô nhiệt tình nhưng bây giờ cô hoàn toàn khác nhau.
Thật ra cô đã nghĩ nếu anh an bài không thỏa đáng cô nhất định phải trừng phạt anh, không đồng ý, để anh phải tiếp tục chờ cô.
Nhưng tối nay anh đã cầu hôn.
Biển hoa, bầu trời đầy sao, piano …
Thậm chí là câu nói đơn giản gả cho anh, tất cả đều là thứ cô muốn nhất bây giờ.
Không cần tất cả mọi người đến chứng kiến, không cần ồn ào long trọng, cô chỉ cần đơn giản ——
Miễn là anh.
Người đàn ông này…
Anh yêu cô cưng chiều cô, nội liễm nhưng vô cùng nóng bỏng.
Không giỏi ăn nói nhưng sẽ dỗ dành nói những lời cô thích nghe, anh cũng từng cường thế vô tâm nhưng cũng vì cô mà thay đổi.
Anh hiểu cô, đặt cô vào tim anh.
Cả đời không đổi thay.
Một người đàn ông như vậy làm sao cô có thể không yêu?
Thời Nhiễm rất mất tiền đồ mà rơi nước mắt.
“Gọi em là gì, không đúng cái em muốn nghe đâu…” Cô vừa khóc vừa làm nũng.
Sầm Diễn cười.
“Bảo bối, gả cho anh, được không?” Anh nắm chặt tay cô, thâm tình lặp đi lặp lại.
Nước mắt không ngừng rơi.
Thời Nhiễm căn bản không khống chế được cảm xúc.
“Được không?”
“Được ạ…”
“Gả cho anh.” Cô gật đầu hít hít mũi, lại kiêu ngạo trừng anh thúc giục, “Vậy anh mang nhẫn cho em đi.”
Sầm Diễn cầm tay cô, nghiêm túc đeo nhẫn vào, cuối cùng hạ xuống nụ hôn dịu dàng.
“Sầm phu nhân.” Anh gọi cô.
Chỉ một câu này, Thời Nhiễm lại không cách nào nén được mà rơi nước mắt.
“Tứ ca anh quá đáng ghét…” Cô ngượng ngùng tố cáo, giống như một trẻ con, “Anh làm em khóc, trang điểm đều trôi hết, xấu như vậy thì gặp người khác thế nào chứ.”
Sầm Diễn bật cười đứng dậy ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên tất cả nước mắt của cô.
“Không xấu.” Anh vừa hôn vừa dỗ cô, cực kỳ ôn nhu cùng kiên nhẫn, “Nhiễm Nhiễm là đẹp nhất, không ai có thể sánh bằng.”
“Không khóc, hửm?”
“Ai khóc chứ, em mới không khóc.” Cô giả vờ đẩy anh ra.
Sầm Diễn theo lời cô dỗ dành: “Ừm, không khóc.”
Trán hai người kề nhau, anh thành kính hôn lên trán rồi đến mặt cô.
“Anh yêu em.”
Ba chữ không thể đơn giản hơn, từng chữ rõ ràng, ngược lại tất cả đều khắc sâu trong lòng Thời Nhiễm, cả đời này cũng sẽ không biến mất.
Thời Nhiễm đưa tay đánh anh, lại sợ không đủ, tiếp tục cắn anh một cái: “Tứ ca có phải anh quá đáng ghét rồi không, em không khóc nhưng anh lại chọc em khóc…”
Sầm Diễn cười khẽ, cùng cô đan xen mười ngón tay, dù đã làm vô số hành động thân mật nhưng giờ khắc này vẫn dễ dàng vén lên cảm xúc ngọt ngào trong lòng Thời Nhiễm.
Tay kia của cô ôm lấy anh, nhào vào lòng anh, gắt gao, không muốn buông tay.
“Em cũng yêu anh.”
Cảm xúc khôi phục, Thời Nhiễm không khóc nữa.
“Tứ ca…” Cô quấn lấy anh, đầu cọ cọ, khóe môi cong lên, nhịn không được hỏi,”Hôm nay tất cả đều do anh chuẩn bị sao?”
Sầm Diễn sờ sờ tóc cô.
“Ừm, thích không?”
Thời Nhiễm cười ngọt ngào: “Thích, rất thích.” Dừng một chút, cố ý kéo dài âm điệu, “Chỉ là…”
Động tác của Sầm Diễn dừng lại nhưng sắc mặt không thay đổi: “Chuyện gì?”
Thời Nhiễm hừ hừ một tiếng, cố ý ghét bỏ: “Trong đó có một âm đàn sai rồi, Tứ ca có phải cũng rất khẩn trương hay không?”
Ánh mắt tròn tinh nghịch nhiễm đầy ý cười làm Sầm Diễn cũng muốn cười theo, anh thành thật trả lời: “Ừm.”
Thời Nhiễm thấy tim mình mềm nhũn.
“Bài hát này anh tập bao lâu rồi? Anh luyện tập khi nào?”
Hai người mỗi đêm đều dính chặt lấy nhau, cho tới giờ cô chưa từng thấy anh chơi đàn, trong nhà cũng không có đàn, mà ban ngày anh lại bận rộn công việc đến thế, theo lý thuyết phải càng không có thời gian rãnh mới đúng.
“Trước kia đã biết?” Cô chỉ nghĩ về khả năng này.
Sầm Diễn do dự một giây, vẫn khai báo sự thật: “Không phải, mời thầy dạy, thời gian nghỉ trưa tranh thủ luyện tập, trước đây không biết.”
Thời Nhiễm ngẩn người, lập tức bong bóng ngọt ngào bay đầy trời.
Cô ôm chặt lấy anh.
“Rất thích rất thích, cảm ơn Tứ ca.” Cô thì thầm bên tai anh.
Sầm Diễn ôm lấy cô, không nói gì, chỉ hôn lên tóc cô.
“Không phải anh cũng bố trí hôn lễ xong rồi chứ?” Suy nghĩ đến điều gì đó, Thời Nhiễm hỏi.
“Ừm.” Sầm Diễn gật đầu, “Đã xem ngày, một tháng rưỡi nữa là thời điểm tốt nhất, đến lúc đó cục cưng cũng đã qua ba tháng, em sẽ không mệt mỏi, mặc váy cưới sẽ không nhìn ra.”
Ngón tay Thời Nhiễm chọc chọc anh: “Một tháng rưỡi… Vội vàng như vậy, thời gian có đủ không?”
Sầm Diễn nắm lấy tay cô: “Em chuyện gì cũng không cần làm, mọi việc đều có anh rồi, chỉ cần chờ gả cho anh là được.”
Hai má Thời Nhiễm nóng lên, lườm anh một anh, khẩu thị tâm phi: “Ai muốn gả cho anh, em chỉ đồng ý lời cầu hôn, cũng chẳng nói bây giờ sẽ gả, một tháng rưỡi… Biến em giống như người nôn nóng lắm vậy.”
“Là anh gấp gáp.” Khóe miệng Sầm Diễn tràn ra ý cười, anh hạ thấp giọng nói, “Là anh muốn cưới em về nhà sớm hơn, làm ông xã danh chính ngôn thuận của em, để mọi người biết em là Sầm phu nhân của anh.”
“Cái này thì tạm được.” Thời Nhiễm nhếch khóe môi, lại nhịn không được hỏi tiếp, “Vậy váy cưới đâu? Còn có ảnh cưới, hôn lễ tổ chức ở đâu, ba mẹ và ông bà em…”
“Đều giao cho anh.” Sầm Diễn hôn cô: “Anh đã sắp xếp tối mai hai nhà ăn cơm gặp mặt để định ra hôn sự, váy cưới cũng đã chuẩn bị xong, đều là độc nhất vô nhị, sẽ có người đưa tới, em xem thích bộ nào thì chúng ta sẽ chọn bộ đó, nếu thích hết thì cũng mua tất cả.”
“Hôn lễ ở Hải đảo, chắc chắn em sẽ thích.”
Anh nói từng câu từng chữ, kiên nhẫn tỉ mỉ, tất cả đều lấy cô làm đầu để quyết định.
Thời Nhiễm nghe xong, nội tâm hào hứng chờ mong không thôi.
“Vậy…” Cô nghịch ngón tay anh, cố gắng suy nghĩ, cuối cùng hai mắt sáng ngời, “Để em viết thiệp mời đi, được không?”
Sầm Diễn vốn định cự tuyệt, anh không muốn cô mệt mỏi, nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ mong của cô, rốt cuộc vẫn đồng ý.
“Cùng nhau viết.” Anh nắm lấy tay cô, thì thầm.
Cùng nhau viết tên của họ trên thiệp mời, mời các thành viên trong gia đình và bạn bè thân thiết đến làm chứng và chia sẻ niềm vui hạnh phúc cùng hai người …
“Được.” Cô gật đầu, ngẩng mặt hôn lên môi anh.
Sầm Diễn im lặng cười khẽ, giữ chặt gáy cô làm sâu thêm nụ hôn này.
===
Bắt đầu từ ngày hôm sau, như Sầm Diễn nói, tất cả đều được làm theo lịch trình.
Hai nhà phụ huynh gặp mặt ăn cơm, bởi vì là thế gia vốn có quan hệ thân thiết lại biết tình cảm của cả hai thành cũng chẳng dễ dàng cho nên bầu không khí đặc biệt tốt, đối với thời gian hôn lễ gần như vậy đều đồng thanh dặn Thời Nhiễm chuyện gì cũng không cần quan tâm, chỉ cần an tâm làm cô dâu xinh đẹp nhất là được, những chuyện khác mọi người sẽ sắp xếp.
Thời Nhiễm không chỉ được Sầm Diễn cưng chiều mà bây giờ còn được hai nhà nâng niu trong lòng bàn tay.
Cô thực sự không cần phải làm bất cứ điều gì ngoại trừ chọn váy cưới và viết thiệp mời.
Nhưng khi váy cưới và trang sức đưa tới thì cô mới biết việc lựa chọn cũng là một chuyện cực kỳ mệt mỏi, ánh mắt sắp bị hoa đến nơi, đêm đó Sầm Diễn vừa về nhà đã bị Thời Nhiễm nhìn bằng ánh mắt oán hận, anh cười nói sẽ lấy hết váy cưới, sau đó giúp cô thoa xung quanh mắt để thả lỏng.
Thời Nhiễm hưởng thụ sự săn sóc một lát liền từ trong ngực anh đứng dậy, lôi kéo Sầm Diễn cùng nhau viết thiệp mời.
Nhưng không biết có phải mang thai nên tính tình có chút biến hóa hay do được anh chiều hư mà vừa viết vài chữ sẽ quay sang ngang ngược phá anh một lần, vô pháp vô thiên.
Sầm Diễn tất nhiên đều dung túng cô.
Anh viết cô ầm ĩ, vui vẻ lan tràn.
===
Việc chụp ảnh cưới cũng được đưa vào kế hoạch giữa công việc bận rộn.
Để chăm sóc Thời Nhiễm, Sầm Diễn thật sự giảm bớt công việc dành nhiều thời gian rảnh rỗi cho cô hơn, anh không hy vọng sau này cô nhớ lại kỷ niệm chụp ảnh cưới đều là sự hấp tấp.
Anh hy vọng cùng cố gắng để lại những kỷ niệm đẹp và đáng nhớ nhất cho cô.
Ảnh cưới được chụp ở nước ngoài, đều là nơi Thời Nhiễm thích, càng là nơi cô mơ ước được chụp ảnh cưới, mà những thứ này, cô chưa từng chủ động đề cập với anh.
Nhưng anh hiểu cô, anh đều biết.
Anh còn nói sau này mỗi năm đều có thể cùng cô đi bất cứ nơi nào cô thích để chụp ảnh cưới, chỉ cần cô muốn.
Lúc nói lời này vừa vặn là thời điểm hoàng hôn buông xuống, hai người ở bên vách núi nghỉ ngơi chuẩn bị quay lại chụp ảnh.
Thời Nhiễm nghe vậy nội tâm vui mừng không thôi, nhịn không được ôm cổ anh hôn hôn vài cái.
“Tách ——”
Nhiếp ảnh gia ở một bên chụp ảnh.
Sau đó, tấm ảnh này trở thành một trong những tấm yêu thích nhất của cô và anh.
===
Chụp ảnh cưới xong hai người lại lên máy bay riêng về nước.
Rời đi mấy ngày, mặc dù có Tịch Thần giúp đỡ nhưng rốt cuộc Sầm Diễn với tư cách là người ra quyết định cũng không thể dễ dàng, vì thế lại có rất nhiều công việc đ è xuống.
Chẳng qua dù có bận rộn hơn nữa anh vẫn nhớ ngày hôm sau sẽ cùng Thời Nhiễm đến bệnh viện kiểm tra.
Lần kiểm tra đầu tiên anh không có ở đây, mỗi lần sau này anh đều sẽ ở bên cô, sẽ không để cô lẻ loi một mình, anh sẽ cùng cô chứng kiến mỗi lần kiểm tra quá trình phát triển của bé con.
Ai ngờ ngày hôm sau kiểm tra, bác sĩ lại nói…
Bình luận truyện