Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Chương 281
“còn có rất nhiều người em không biết”
Đoàn người đến Sao Tây Tháp không vào khách sạn, được Ứng Tinh Quyết chuẩn bị, họ thành công ở lại sân diễn tập.
Nhưng trước khi vào đấu trường Tháp Tây, bọn họ cần chuẩn bị các vật dụng cần thiết cho kỹ càng, cũng may lần này không phải là trận tranh tài nên không bị hạn chế vật phẩm, họ có thể mang theo bất cứ cái gì.
Vệ Tam mang theo dịch dinh dưỡng và năng lượng, anh em Sơn Cung thì chuẩn bị không ít vật liệu cơ giáp, phòng ngừa cần sửa chữa cơ giáp trong đấu trường thi đấu.
“Muốn tôi giúp các cậu sửa cơ giáp thì phải có phí lao động.” Vệ Tam nhìn túi chiến đấu của hai người bọn họ thì cho hay.
Anh em Sơn Cung còn chưa hiểu rõ lắm về bản tính Vệ Tam, dù sao cũng không thường xuyên tiếp xúc nên hỏi thành thật: “Cậu muốn bao nhiêu?”
Vệ Tam nhìn danh sách của bọn họ rồi chọn từ trong đó, cô lấy một cái vật liệu làm lồng chắn bảo vệ: “Cái này.”
“Đây là vật liệu chắn bảo vệ tốt nhất của chúng tôi.” Sơn Cung Dũng Nam nói.
“Với thực lực của hai người các cậu thì dùng tấm chắn phòng hộ không có hiệu quả lớn như vậy.” Vệ Tam mượn chuyện này phân tích, “Tôi tin tưởng năng lực của hai người có thể giải quyết đại đa số tinh thú, hoàn toàn không thua tụi nó.”
Sơn Cung Ba Nhận và Sơn Cung Dũng Nam liếc nhau một cái thì có chút buông lỏng, người khác khen bọn họ thì khen xong là quên đi, hai người cũng chẳng để ý nhiều, nhưng lời này nói ra từ miệng Vệ Tam thì sao lại dễ nghe như vậy?
“Thật sự gặp phải tinh thú có thể làm tổn thương các cậu, vật liệu lồng bảo vệ này cũng chả dùng được, không đỡ nổi nó.” Vệ Tam tiếp tục vận động hành lang, “Chi bằng làm phí lao động cho tôi.”
Do dự một hồi, Sơn Cung Ba Nhận tỉnh táo lại: “Nếu hai chúng tôi không dùng được, cậu muốn nó làm gì?”
Vệ Tam thở dài: “Con người tôi nghèo túng, chưa từng thấy qua vật liệu tốt gì, các cậu cũng biết một năm cơ giáp sư phải dùng bao nhiêu vật liệu, rồi tiêu bao nhiêu tiền, cho nên...”
Sơn Cung Dũng Nam thật sự có chút đồng tình với Vệ Tam, cô ấy lặng lẽ kều anh mình rồi nói nhỏ: “Hay là cho cậu ấy đi. Thật sự thì chúng ta cũng không dùng nhiều.” Chiến sĩ độc lập chỉ dựa vào lồng bảo hộ thì sẽ chỉ rói buộc tay chân mình.
Sơn Cung Ba Nhận: “... Được.”
“Vậy bây giờ tôi giúp các cậu thay đổi cơ giáp một chút.” Vệ Tam lập tức đứng dậy nói, muốn đối phó với con tinh thú không biết nọ ở đấu trường Tháp Tây thì tất phải xuống biển, cần phải điều chỉnh cơ giáp một chút.
Chuyện thay đổi cũng chẳng phải là khó, cũng chẳng tốn thời gian là bao, chủ yếu là thay thế các bộ phận là xong.
Toàn bộ sân diễn tập chẳng có ai, người phụ trách tuần tra ban đầu cũng bị Ứng Tinh Quyết điều đi. Sau khi Vệ Tam giúp hai người đổi xong, anh em Sơn Cung đã đi sân huấn luyện khởi động thử luyện; còn cô đổi cơ giáp của mình rồi thì chả rời đi mà lại chờ Ứng Tinh Quyết tới.
Vệ Tam ở phòng làm việc xem vật liệu làm lồng bảo hộ mà anh em Sơn Cung đưa cho. Nó là vỏ ngoài tinh thú đặc thù Sao South Pasadena, vừa cứng rắn lại nhẹ nhàng, thích hợp làm lồng bảo hộ.
“Đổi cơ giáp của các cô xong rồi?” Ứng Tinh Quyết xử lý chi tiết đấu trường xong mới chạy tới phòng làm việc, anh chỉ nhìn thấy một mình Vệ Tam ở bên trong.
Vệ Tam quay đầu: “Đưa cơ giáp của anh cho tôi.”
Ứng Tinh Quyết lấy nhẫn cơ giáp từ ngón trỏ tay phải đưa cho Vệ Tam, sau đó lại lấy linh kiện thay thế.
“Trước tôi đã xem qua cơ giáp của anh.” Vệ Tam nhận lấy rồi thả cơ giáp ra, “Không thích hợp với anh lắm.”
Đối với một chỉ huy cấp 3S mà nói, Hoàng Kim Khải xem như là đủ tư cách, nhưng Ứng Tinh Quyết không phải chỉ huy bình thường. Trong mắt Vệ Tam, năng lực phòng hộ của Hoàng Kim Khải vẫn còn yếu.
Vệ Tam bắt đầu thay thế linh kiện cho Hoàng Kim Khải, cô đứng ở trước mặt cơ giáp rồi lại nói một câu: “Nhưng mà trước mắt trong Liên bang hẳn là không có cơ giáp thích hợp với anh.”
Liên bang không có cơ giáp cấp siêu 3S, ngay cả Vô Thường cũng chỉ miễn cưỡng ở rìa, nó thiếu vật liệu cấp cao.
“Chờ lần này qua đi, có lẽ xem vật liệu trên người tinh thú kia có thích hợp cho anh dùng hay không.” Vệ Tam cầm lấy vật liệu làm lồng bảo vệ vừa mới lấy được.
Ứng Tinh Quyết đứng ở bên cạnh, tóc đen đồng tử cũng đen, màu da như ngọc lạnh, dưới ánh đèn sợi đốt, đường nét tuấn tú rõ tới có chút quá mức. Ánh mắt anh lẳng lặng rơi vào người bên cạnh cơ giáp kia, tựa như nói trong lơ đãng: “Công Nghi Giác không dùng được vật liệu cấp siêu 3S.”
Vệ Tam đang suy nghĩ làm sao đặt vật liệu này lên trên cơ giáp Ứng Tinh Quyết bỗng nghe thấy thế bèn thuận miệng nói: “Tôi giúp anh.”
Ứng Tinh Quyết thu ánh mắt rồi hạ mắt đồng ý: “Được.”
“Tôi giúp anh tháo lồng phòng hộ gần khoang cơ giáp, thay cái này vào.” Vệ Tam quay đầu, chỉ vào một khối vật liệu trong tay mình và nói, “Mặt khác lực tấn công của Hoàng Kim Khải sẽ giảm xuống, anh chỉ cần bảo vệ chính mình là được.”
“Tốt.” Ứng Tinh Quyết không từ chối bất kỳ thay đổi nào của Vệ Tam.
Khi Vệ Tam sửa xong cơ giáp rồi là tới đêm tối, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi gì. Lá chắn bảo vệ sắp được mở ra, bọn họ muốn chạy tới.
...
“Cho nên, ngay cả tàu biển mà anh cũng lấy được vào tay?” Sơn Cung Ba Nhận ngửa đầu nhìn tàu biển vũ trụ bên bờ biển rồi nhìn sang Ứng Tinh Quyết với sự khiếp sợ.
Không phải họ lén lút vào à? Sao mình cứ cảm thấy toàn bộ đấu trường Tháp Tây mở cửa cho bọn mình vào? Không chỉ một đường tiến lên không trở ngại mà giờ đây còn lấy được tàu luôn.
“Lên đi.” Ứng Tinh Quyết cũng không cho rằng chuyện này có khó khăn bao nhiêu.
Bốn người lên tàu, lên đường ra biển.
Chỉ có mấy người trong một con tàu lớn, cảm giác này ít nhiều gì cũng kỳ lạ. Thậm chí Sơn Cung Ba Nhận và Sơn Cung Dũng Nam có chút lo lắng, phải đi qua tuần tra một lần mới tính là xong.
“Anh có thể phát hiện con tinh thú đó ở đâu không?” Vệ Tam đứng ở trên boong tàu, hỏi Ứng Tinh Quyết.
“Đây là toàn cảnh đấu trường Tháp Tây.” Ứng Tinh Quyết bấm mở quang não, cho cô xem một tấm bản đồ. Anh chỉ vào một chỗ được khoanh tròn ở trên đó, “Năm xưa cái vùng này sẽ không mở ra, nhưng trước đó chúng ta đến thì điểm đích ở ngay chỗ này. Con thú đó chắc ở gần đó.”
“Tàu biển đi tới cũng mất hai ngày.” Vệ Tam cúi đầu nhìn bản đồ, tính toán khoảng cách.
“Trên đường không cần phải quan tâm đ ến các tinh thú khác, chúng ta cứ đi thẳng qua sẽ nhanh hơn.”
Đã thỏa thuận xong kế hoạch, bốn người chuẩn bị luân phiên nghỉ ngơi, anh em Sơn Cung phụ trách quá nửa đêm, Vệ Tam và Ứng Tinh Quyết phụ trách từ nửa đêm về sáng.
Có tàu biển vũ trụ ở đây, chẳng có tinh thú đuổi theo, nửa đêm cũng yên tĩnh.
Sơn Cung Dũng Nam đi một vòng trở về thì đụng phải Sơn Cung Ba Nhận.
“Anh, cô Ngư muốn chúng ta tới đây vì muốn tụi mình tạo quan hệ tối với Vệ Tam, để cho cậu ấy giúp tụi mình làm cơ giáp?”
Sơn Cung Ba Nhận lắc đầu: “Không chỉ thế, cô Ngư và cô giáo hai đứa mình từ trước tới nay chả được hòa thuận. Lần này họ lại đang tranh cãi, và quyết định nhất trí của hai người là để tụi mình ra mặt, tránh xa tranh chấp. "
“Cô giáo hai đứa mình” là chỉ Sơn Cung Dương Linh, bà ấy luôn dẫn theo anh em Sơn Cung và đích thân hướng dẫn.
Trong những năm gần đây, sự quan tâm của cô Ngư và Sơn Cung Dương Linh không hợp nhau, hai người được coi là đại diện của hai phe trong Quân Độc Lập. Ban đầu hai người thuộc phái điển hình của giết sạch, chỉ cần là người bị nhiễm bệnh thì sẽ g iết chết, đề phòng những người khác bị thương và chết theo. Nhưng sau đó cô Ngư bắt đầu lợi dụng sương bọ đen và cố gắng áp dụng vào cơ giáp, quan hệ giữa hai người đã sinh ra vết nứt.
“Trong nội bộ còn có không ít người cấp tiến hơn cô Ngư.” Sơn Cung Dũng Nam nói, “Chẳng phải phái của Jill Gil Wood cũng chỉ được tiến hành sau khi tổng chỉ huy đồng ý à? Cô giáo cứ mãi tranh cãi với cô Ngư đúng là không cần thiết.”
“Đây chỉ là người bề ngoài, có người cấp tiến hơn nhưng vẫn giữ bí mật kìa. Lệ Tước của Xưởng Đen nọ đã chết rồi.” Sơn Cung Ba Nhận xùy cười một tiếng.
“Người được bác sĩ Tỉnh cứu?” Sơn Cung Dũng Nam cau mày, lúc trước cô nghe Lệ Tước có chuyện ở Xưởng Đen Sao Sa Đô xảy ra chuyện, được người ta đưa đến chỗ bác sĩ Tỉnh Thê. Cuối cùng cũng cứu được ả ta rồi giao cho Xưởng Đen South Pasadena điều khiển.
“Lén lút dùng sương mù bọ đen trên cả cơ giáp và cơ thể con người. Sống đến bây giờ đã xem như là kỳ tích rồi.” Sơn Cung Ba Nhận nói, “Hiện tại nội bộ Quân Độc Lập đang truy nã A Phu Nhĩ.”
“Ai?”
“Cơ giáp sư cải tạo cơ giáp và cơ thể con người, trước kia trà trộn vào các Xưởng Đen lớn. Chính ả Lệ Tước cấu kết với hắn ta mới có kết cục này.” Sơn Cung Ba Nhận cũng chẳng hiểu rõ tình huống cụ thể, chỉ là trước khi tới thì cậu ta từng nghe Sơn Cung Dương Linh nói chuyện với người ta.
Giải đấu hiện đang bị đình chỉ, các quân khu đóng cửa, tựa như Quân Độc Lập đang lên kế hoạch cho những thứ khác, toàn bộ Liên bang cho thấy một sự yên tĩnh trước cơn bão.
Hai người nói chuyện không lâu đã đi tới trước boong tàu, thay ca với Ứng Tinh Quyết và Vệ Tam.
Vệ Tam và Ứng Tinh Quyết vẫn tựa vào boong tàu nghỉ ngơi. Ban đầu cô không ngủ sâu nên vừa nghe thấy tiếng bước chân của hai người bọn họ là đã mở ngay mắt ra, Ứng Tinh Quyết bên cạnh đang dựa vào vách tàu biển cũng đứng dậy.
“Chúng tôi đi nghỉ ngơi trước.” Sơn Cung Ba Nhận nói chuyện với hai người bên Vệ Tam, rồi đi thẳng vào trong khoang tàu.
“Đi thôi.” Vệ Tam gật đầu.
“Đại khái chiều mai là đến được chỗ đó.” Ứng Tinh Quyết nhìn vị trí hiện tại của tàu biển vũ trụ.
Vệ Tam đứng trước boong tàu, nhìn mặt biển bình tĩnh. Cô hỏi Ứng Tinh Quyết: “Anh nghĩ sao về Ứng Du Tân?”
Ứng Tinh Quyết tiến lên một bước, cùng cô đứng cấp song song với hai tay đặt ở lan can tàu: “Tổng chỉ huy Quân Độc Lập.”
Vệ Tam cúi đầu cười thành tiếng: “Chỉ huy các anh rất thích dán nhãn mác cho người khác.”
Gió biển thổi qua rồi phất lên mặt một chút cảm giác lười biếng, thật khó để tưởng tượng được dưới mặt biển toàn là quái vật tinh thú ăn thịt người.
Ứng Tinh Quyết quay đầu nhìn cô, mái tóc dài xõa vai gió thổi hơi tán loạn nhưng không hề ảnh hưởng đến dáng vẻ và phong cách của anh, anh nói nhỏ: “Vệ Tam, dù có chuyện gì cũng sẽ có phương pháp xử lý.”
Vệ Tam nhướng mày, đi tới gần Ứng Tinh Quyết. Hai người nghiêng người, mặt đối mặt, cô giơ tay lên giúp anh tháo mái tóc dài phiêu tán phía sau tai, đầu ngón tay nhẹ nhàng trượt xuống vành tai.
Hầu kết Ứng Tinh Quyết giật giật, không nghiêng đầu và con ngươi đen vẫn nhìn người trước mặt trong yên tĩnh.
Tầm mắt Vệ Tam đi xuống, đầu ngón tay mang theo chút ấm áp chậm rãi lướt qua vành tai anh, theo đó vuốt v e cổ anh, cuối cùng còn kéo sợi dây chuyền kia và cười nói: “Phương pháp xử lý ấy hả, tôi đã cho anh rồi.”
Ứng Tinh Quyết rũ mí mắt, một lát sau anh giơ tay cầm lấy tay cô, lấy lại “vòng cổ”: “Em biết tôi không có ý này.”
“Cứ tự nhiên đi, mấy năm nay tôi sống cũng coi như vui vẻ.” Vệ Tam quay đầu lại nhìn mặt biển, “Quen biết nhiều bạn bè như vậy đúng là không lỗ.”
“... Em chỉ biết mấy người ở Damocles.” Ứng Tinh Quyết bỗng nhiên nói.
“Cái gì?” Vệ Tam ngạc nhiên, có chút chẳng hiểu ý tứ của Ứng Tinh Quyết.
“Còn có rất nhiều người.” Ứng Tinh Quyết giương mắt nhìn thẳng vào Vệ Tam, nói từng chữ một, “Mà em không biết.”
Trên boong tàu thoáng lặng thinh, một lát Vệ Tam mượn chuyện này gật đầu, còn nói với vẻ mới lạ: “Anh nói có lý, còn có rất nhiều người tôi chưa biết.”
Ít nhất là giống như anh, tôi chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng anh như hôm nay.
...
Tàu biển vũ trụ di chuyển với tốc độ không chậm, thậm chí đến đích trước vài giờ họ muốn tới. Vào buổi trưa, mấy người dừng lại trong phạm vi biển có thể có con tinh thú đó.
“Tôi đi xuống phía dưới xem con tinh thú xúc tu kia còn ở đây hay không đã.” Vệ Tam nhìn hải đảo phía trước.
Ứng Tinh Quyết muốn đi cùng cô, Vệ Tam suy nghĩ một chút thì đồng ý.
Hai người trên boong tàu thả cơ giáp ra, sau khi nhanh chóng vào khoang cơ giáp thì họ nhảy xuống biển.
Hai anh em thì đứng trên tàu biển chờ bọn họ. Một lát sau, Sơn Cung Dũng Nam hỏi Sơn Cung Ba Nhận: “Anh, có phải em bị hóa mắt không, sao em lại thấy cái miếng vật liệu làm lồng chắn bảo vệ của chúng ta ở trên cơ giáp Ứng Tinh Quyết.”
Sơn Cung Ba Nhận: “... Đại khái là do nhà họ Ứng bỏ ra giá cao mua.”
Sơn Cung Dũng Nam như có điều suy nghĩ, cô ấy gật đầu: “Cũng đúng, nhà họ Ứng có tiền.” Có loại vật liệu thưa thớt này cũng không có gì kỳ quái, cũng không thể nào do Vệ Tam cho được, cậu ấy keo thế mà.
- -------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tinh Tinh: Em chưa hoàn toàn biết tôi (.
.)
Đoàn người đến Sao Tây Tháp không vào khách sạn, được Ứng Tinh Quyết chuẩn bị, họ thành công ở lại sân diễn tập.
Nhưng trước khi vào đấu trường Tháp Tây, bọn họ cần chuẩn bị các vật dụng cần thiết cho kỹ càng, cũng may lần này không phải là trận tranh tài nên không bị hạn chế vật phẩm, họ có thể mang theo bất cứ cái gì.
Vệ Tam mang theo dịch dinh dưỡng và năng lượng, anh em Sơn Cung thì chuẩn bị không ít vật liệu cơ giáp, phòng ngừa cần sửa chữa cơ giáp trong đấu trường thi đấu.
“Muốn tôi giúp các cậu sửa cơ giáp thì phải có phí lao động.” Vệ Tam nhìn túi chiến đấu của hai người bọn họ thì cho hay.
Anh em Sơn Cung còn chưa hiểu rõ lắm về bản tính Vệ Tam, dù sao cũng không thường xuyên tiếp xúc nên hỏi thành thật: “Cậu muốn bao nhiêu?”
Vệ Tam nhìn danh sách của bọn họ rồi chọn từ trong đó, cô lấy một cái vật liệu làm lồng chắn bảo vệ: “Cái này.”
“Đây là vật liệu chắn bảo vệ tốt nhất của chúng tôi.” Sơn Cung Dũng Nam nói.
“Với thực lực của hai người các cậu thì dùng tấm chắn phòng hộ không có hiệu quả lớn như vậy.” Vệ Tam mượn chuyện này phân tích, “Tôi tin tưởng năng lực của hai người có thể giải quyết đại đa số tinh thú, hoàn toàn không thua tụi nó.”
Sơn Cung Ba Nhận và Sơn Cung Dũng Nam liếc nhau một cái thì có chút buông lỏng, người khác khen bọn họ thì khen xong là quên đi, hai người cũng chẳng để ý nhiều, nhưng lời này nói ra từ miệng Vệ Tam thì sao lại dễ nghe như vậy?
“Thật sự gặp phải tinh thú có thể làm tổn thương các cậu, vật liệu lồng bảo vệ này cũng chả dùng được, không đỡ nổi nó.” Vệ Tam tiếp tục vận động hành lang, “Chi bằng làm phí lao động cho tôi.”
Do dự một hồi, Sơn Cung Ba Nhận tỉnh táo lại: “Nếu hai chúng tôi không dùng được, cậu muốn nó làm gì?”
Vệ Tam thở dài: “Con người tôi nghèo túng, chưa từng thấy qua vật liệu tốt gì, các cậu cũng biết một năm cơ giáp sư phải dùng bao nhiêu vật liệu, rồi tiêu bao nhiêu tiền, cho nên...”
Sơn Cung Dũng Nam thật sự có chút đồng tình với Vệ Tam, cô ấy lặng lẽ kều anh mình rồi nói nhỏ: “Hay là cho cậu ấy đi. Thật sự thì chúng ta cũng không dùng nhiều.” Chiến sĩ độc lập chỉ dựa vào lồng bảo hộ thì sẽ chỉ rói buộc tay chân mình.
Sơn Cung Ba Nhận: “... Được.”
“Vậy bây giờ tôi giúp các cậu thay đổi cơ giáp một chút.” Vệ Tam lập tức đứng dậy nói, muốn đối phó với con tinh thú không biết nọ ở đấu trường Tháp Tây thì tất phải xuống biển, cần phải điều chỉnh cơ giáp một chút.
Chuyện thay đổi cũng chẳng phải là khó, cũng chẳng tốn thời gian là bao, chủ yếu là thay thế các bộ phận là xong.
Toàn bộ sân diễn tập chẳng có ai, người phụ trách tuần tra ban đầu cũng bị Ứng Tinh Quyết điều đi. Sau khi Vệ Tam giúp hai người đổi xong, anh em Sơn Cung đã đi sân huấn luyện khởi động thử luyện; còn cô đổi cơ giáp của mình rồi thì chả rời đi mà lại chờ Ứng Tinh Quyết tới.
Vệ Tam ở phòng làm việc xem vật liệu làm lồng bảo hộ mà anh em Sơn Cung đưa cho. Nó là vỏ ngoài tinh thú đặc thù Sao South Pasadena, vừa cứng rắn lại nhẹ nhàng, thích hợp làm lồng bảo hộ.
“Đổi cơ giáp của các cô xong rồi?” Ứng Tinh Quyết xử lý chi tiết đấu trường xong mới chạy tới phòng làm việc, anh chỉ nhìn thấy một mình Vệ Tam ở bên trong.
Vệ Tam quay đầu: “Đưa cơ giáp của anh cho tôi.”
Ứng Tinh Quyết lấy nhẫn cơ giáp từ ngón trỏ tay phải đưa cho Vệ Tam, sau đó lại lấy linh kiện thay thế.
“Trước tôi đã xem qua cơ giáp của anh.” Vệ Tam nhận lấy rồi thả cơ giáp ra, “Không thích hợp với anh lắm.”
Đối với một chỉ huy cấp 3S mà nói, Hoàng Kim Khải xem như là đủ tư cách, nhưng Ứng Tinh Quyết không phải chỉ huy bình thường. Trong mắt Vệ Tam, năng lực phòng hộ của Hoàng Kim Khải vẫn còn yếu.
Vệ Tam bắt đầu thay thế linh kiện cho Hoàng Kim Khải, cô đứng ở trước mặt cơ giáp rồi lại nói một câu: “Nhưng mà trước mắt trong Liên bang hẳn là không có cơ giáp thích hợp với anh.”
Liên bang không có cơ giáp cấp siêu 3S, ngay cả Vô Thường cũng chỉ miễn cưỡng ở rìa, nó thiếu vật liệu cấp cao.
“Chờ lần này qua đi, có lẽ xem vật liệu trên người tinh thú kia có thích hợp cho anh dùng hay không.” Vệ Tam cầm lấy vật liệu làm lồng bảo vệ vừa mới lấy được.
Ứng Tinh Quyết đứng ở bên cạnh, tóc đen đồng tử cũng đen, màu da như ngọc lạnh, dưới ánh đèn sợi đốt, đường nét tuấn tú rõ tới có chút quá mức. Ánh mắt anh lẳng lặng rơi vào người bên cạnh cơ giáp kia, tựa như nói trong lơ đãng: “Công Nghi Giác không dùng được vật liệu cấp siêu 3S.”
Vệ Tam đang suy nghĩ làm sao đặt vật liệu này lên trên cơ giáp Ứng Tinh Quyết bỗng nghe thấy thế bèn thuận miệng nói: “Tôi giúp anh.”
Ứng Tinh Quyết thu ánh mắt rồi hạ mắt đồng ý: “Được.”
“Tôi giúp anh tháo lồng phòng hộ gần khoang cơ giáp, thay cái này vào.” Vệ Tam quay đầu, chỉ vào một khối vật liệu trong tay mình và nói, “Mặt khác lực tấn công của Hoàng Kim Khải sẽ giảm xuống, anh chỉ cần bảo vệ chính mình là được.”
“Tốt.” Ứng Tinh Quyết không từ chối bất kỳ thay đổi nào của Vệ Tam.
Khi Vệ Tam sửa xong cơ giáp rồi là tới đêm tối, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi gì. Lá chắn bảo vệ sắp được mở ra, bọn họ muốn chạy tới.
...
“Cho nên, ngay cả tàu biển mà anh cũng lấy được vào tay?” Sơn Cung Ba Nhận ngửa đầu nhìn tàu biển vũ trụ bên bờ biển rồi nhìn sang Ứng Tinh Quyết với sự khiếp sợ.
Không phải họ lén lút vào à? Sao mình cứ cảm thấy toàn bộ đấu trường Tháp Tây mở cửa cho bọn mình vào? Không chỉ một đường tiến lên không trở ngại mà giờ đây còn lấy được tàu luôn.
“Lên đi.” Ứng Tinh Quyết cũng không cho rằng chuyện này có khó khăn bao nhiêu.
Bốn người lên tàu, lên đường ra biển.
Chỉ có mấy người trong một con tàu lớn, cảm giác này ít nhiều gì cũng kỳ lạ. Thậm chí Sơn Cung Ba Nhận và Sơn Cung Dũng Nam có chút lo lắng, phải đi qua tuần tra một lần mới tính là xong.
“Anh có thể phát hiện con tinh thú đó ở đâu không?” Vệ Tam đứng ở trên boong tàu, hỏi Ứng Tinh Quyết.
“Đây là toàn cảnh đấu trường Tháp Tây.” Ứng Tinh Quyết bấm mở quang não, cho cô xem một tấm bản đồ. Anh chỉ vào một chỗ được khoanh tròn ở trên đó, “Năm xưa cái vùng này sẽ không mở ra, nhưng trước đó chúng ta đến thì điểm đích ở ngay chỗ này. Con thú đó chắc ở gần đó.”
“Tàu biển đi tới cũng mất hai ngày.” Vệ Tam cúi đầu nhìn bản đồ, tính toán khoảng cách.
“Trên đường không cần phải quan tâm đ ến các tinh thú khác, chúng ta cứ đi thẳng qua sẽ nhanh hơn.”
Đã thỏa thuận xong kế hoạch, bốn người chuẩn bị luân phiên nghỉ ngơi, anh em Sơn Cung phụ trách quá nửa đêm, Vệ Tam và Ứng Tinh Quyết phụ trách từ nửa đêm về sáng.
Có tàu biển vũ trụ ở đây, chẳng có tinh thú đuổi theo, nửa đêm cũng yên tĩnh.
Sơn Cung Dũng Nam đi một vòng trở về thì đụng phải Sơn Cung Ba Nhận.
“Anh, cô Ngư muốn chúng ta tới đây vì muốn tụi mình tạo quan hệ tối với Vệ Tam, để cho cậu ấy giúp tụi mình làm cơ giáp?”
Sơn Cung Ba Nhận lắc đầu: “Không chỉ thế, cô Ngư và cô giáo hai đứa mình từ trước tới nay chả được hòa thuận. Lần này họ lại đang tranh cãi, và quyết định nhất trí của hai người là để tụi mình ra mặt, tránh xa tranh chấp. "
“Cô giáo hai đứa mình” là chỉ Sơn Cung Dương Linh, bà ấy luôn dẫn theo anh em Sơn Cung và đích thân hướng dẫn.
Trong những năm gần đây, sự quan tâm của cô Ngư và Sơn Cung Dương Linh không hợp nhau, hai người được coi là đại diện của hai phe trong Quân Độc Lập. Ban đầu hai người thuộc phái điển hình của giết sạch, chỉ cần là người bị nhiễm bệnh thì sẽ g iết chết, đề phòng những người khác bị thương và chết theo. Nhưng sau đó cô Ngư bắt đầu lợi dụng sương bọ đen và cố gắng áp dụng vào cơ giáp, quan hệ giữa hai người đã sinh ra vết nứt.
“Trong nội bộ còn có không ít người cấp tiến hơn cô Ngư.” Sơn Cung Dũng Nam nói, “Chẳng phải phái của Jill Gil Wood cũng chỉ được tiến hành sau khi tổng chỉ huy đồng ý à? Cô giáo cứ mãi tranh cãi với cô Ngư đúng là không cần thiết.”
“Đây chỉ là người bề ngoài, có người cấp tiến hơn nhưng vẫn giữ bí mật kìa. Lệ Tước của Xưởng Đen nọ đã chết rồi.” Sơn Cung Ba Nhận xùy cười một tiếng.
“Người được bác sĩ Tỉnh cứu?” Sơn Cung Dũng Nam cau mày, lúc trước cô nghe Lệ Tước có chuyện ở Xưởng Đen Sao Sa Đô xảy ra chuyện, được người ta đưa đến chỗ bác sĩ Tỉnh Thê. Cuối cùng cũng cứu được ả ta rồi giao cho Xưởng Đen South Pasadena điều khiển.
“Lén lút dùng sương mù bọ đen trên cả cơ giáp và cơ thể con người. Sống đến bây giờ đã xem như là kỳ tích rồi.” Sơn Cung Ba Nhận nói, “Hiện tại nội bộ Quân Độc Lập đang truy nã A Phu Nhĩ.”
“Ai?”
“Cơ giáp sư cải tạo cơ giáp và cơ thể con người, trước kia trà trộn vào các Xưởng Đen lớn. Chính ả Lệ Tước cấu kết với hắn ta mới có kết cục này.” Sơn Cung Ba Nhận cũng chẳng hiểu rõ tình huống cụ thể, chỉ là trước khi tới thì cậu ta từng nghe Sơn Cung Dương Linh nói chuyện với người ta.
Giải đấu hiện đang bị đình chỉ, các quân khu đóng cửa, tựa như Quân Độc Lập đang lên kế hoạch cho những thứ khác, toàn bộ Liên bang cho thấy một sự yên tĩnh trước cơn bão.
Hai người nói chuyện không lâu đã đi tới trước boong tàu, thay ca với Ứng Tinh Quyết và Vệ Tam.
Vệ Tam và Ứng Tinh Quyết vẫn tựa vào boong tàu nghỉ ngơi. Ban đầu cô không ngủ sâu nên vừa nghe thấy tiếng bước chân của hai người bọn họ là đã mở ngay mắt ra, Ứng Tinh Quyết bên cạnh đang dựa vào vách tàu biển cũng đứng dậy.
“Chúng tôi đi nghỉ ngơi trước.” Sơn Cung Ba Nhận nói chuyện với hai người bên Vệ Tam, rồi đi thẳng vào trong khoang tàu.
“Đi thôi.” Vệ Tam gật đầu.
“Đại khái chiều mai là đến được chỗ đó.” Ứng Tinh Quyết nhìn vị trí hiện tại của tàu biển vũ trụ.
Vệ Tam đứng trước boong tàu, nhìn mặt biển bình tĩnh. Cô hỏi Ứng Tinh Quyết: “Anh nghĩ sao về Ứng Du Tân?”
Ứng Tinh Quyết tiến lên một bước, cùng cô đứng cấp song song với hai tay đặt ở lan can tàu: “Tổng chỉ huy Quân Độc Lập.”
Vệ Tam cúi đầu cười thành tiếng: “Chỉ huy các anh rất thích dán nhãn mác cho người khác.”
Gió biển thổi qua rồi phất lên mặt một chút cảm giác lười biếng, thật khó để tưởng tượng được dưới mặt biển toàn là quái vật tinh thú ăn thịt người.
Ứng Tinh Quyết quay đầu nhìn cô, mái tóc dài xõa vai gió thổi hơi tán loạn nhưng không hề ảnh hưởng đến dáng vẻ và phong cách của anh, anh nói nhỏ: “Vệ Tam, dù có chuyện gì cũng sẽ có phương pháp xử lý.”
Vệ Tam nhướng mày, đi tới gần Ứng Tinh Quyết. Hai người nghiêng người, mặt đối mặt, cô giơ tay lên giúp anh tháo mái tóc dài phiêu tán phía sau tai, đầu ngón tay nhẹ nhàng trượt xuống vành tai.
Hầu kết Ứng Tinh Quyết giật giật, không nghiêng đầu và con ngươi đen vẫn nhìn người trước mặt trong yên tĩnh.
Tầm mắt Vệ Tam đi xuống, đầu ngón tay mang theo chút ấm áp chậm rãi lướt qua vành tai anh, theo đó vuốt v e cổ anh, cuối cùng còn kéo sợi dây chuyền kia và cười nói: “Phương pháp xử lý ấy hả, tôi đã cho anh rồi.”
Ứng Tinh Quyết rũ mí mắt, một lát sau anh giơ tay cầm lấy tay cô, lấy lại “vòng cổ”: “Em biết tôi không có ý này.”
“Cứ tự nhiên đi, mấy năm nay tôi sống cũng coi như vui vẻ.” Vệ Tam quay đầu lại nhìn mặt biển, “Quen biết nhiều bạn bè như vậy đúng là không lỗ.”
“... Em chỉ biết mấy người ở Damocles.” Ứng Tinh Quyết bỗng nhiên nói.
“Cái gì?” Vệ Tam ngạc nhiên, có chút chẳng hiểu ý tứ của Ứng Tinh Quyết.
“Còn có rất nhiều người.” Ứng Tinh Quyết giương mắt nhìn thẳng vào Vệ Tam, nói từng chữ một, “Mà em không biết.”
Trên boong tàu thoáng lặng thinh, một lát Vệ Tam mượn chuyện này gật đầu, còn nói với vẻ mới lạ: “Anh nói có lý, còn có rất nhiều người tôi chưa biết.”
Ít nhất là giống như anh, tôi chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng anh như hôm nay.
...
Tàu biển vũ trụ di chuyển với tốc độ không chậm, thậm chí đến đích trước vài giờ họ muốn tới. Vào buổi trưa, mấy người dừng lại trong phạm vi biển có thể có con tinh thú đó.
“Tôi đi xuống phía dưới xem con tinh thú xúc tu kia còn ở đây hay không đã.” Vệ Tam nhìn hải đảo phía trước.
Ứng Tinh Quyết muốn đi cùng cô, Vệ Tam suy nghĩ một chút thì đồng ý.
Hai người trên boong tàu thả cơ giáp ra, sau khi nhanh chóng vào khoang cơ giáp thì họ nhảy xuống biển.
Hai anh em thì đứng trên tàu biển chờ bọn họ. Một lát sau, Sơn Cung Dũng Nam hỏi Sơn Cung Ba Nhận: “Anh, có phải em bị hóa mắt không, sao em lại thấy cái miếng vật liệu làm lồng chắn bảo vệ của chúng ta ở trên cơ giáp Ứng Tinh Quyết.”
Sơn Cung Ba Nhận: “... Đại khái là do nhà họ Ứng bỏ ra giá cao mua.”
Sơn Cung Dũng Nam như có điều suy nghĩ, cô ấy gật đầu: “Cũng đúng, nhà họ Ứng có tiền.” Có loại vật liệu thưa thớt này cũng không có gì kỳ quái, cũng không thể nào do Vệ Tam cho được, cậu ấy keo thế mà.
- -------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tinh Tinh: Em chưa hoàn toàn biết tôi (.
.)
Bình luận truyện