Đập Nồi Bán Sắt Đi Học

Chương 307



“loại cơ giáp Nghịch Cảm”

Một khi kin tức phát sóng trực tiếp của cơ giáp vượt cấp truyền ra, toàn bộ Liên bang đều ở trong trạng thái khiếp sợ. Nếu như nói trước đây phu nhân thống đốc Sao Willard phát ra tin tức về người bị nhiễm bệnh làm tăng cảm giác khiến dao động lòng người, vậy hiện tại tin tức cơ giáp vượt cấp này lại làm cho tất cả mọi người điên cuồng.

Không có bất kỳ nỗi lo về sau, sẽ không làm tổn thương cơ thể con người, cũng không cần phải trả giá đắt mà đã tăng cường được thực lực, chẳng phải dùng cơ giáp như vậy sẽ tốt hơn biến thành dạng người nhiễm bệnh người không người, quỷ không ra quỷ sao?

Phàm là những người có chút tâm tư đã nhao nhao đi khắp nơi tìm hiểu về trường Damocles, về tình huống cơ giáp vượt cấp trước mắt.

Chỉ có điều trường Damocles cũng không rõ ràng, tất nhiên chuyện này chả ngăn cản họ hạnh phúc. Trong suốt lịch sử Liên bang, các cơ giáp sư mang tính bước ngoặt toàn đến từ trường bọn họ, còn có thứ gì đáng tự để hào hơn.

Các phương tiện truyền thông lớn khác cố gắng đào ra tin tức mỗi ngày cơ mà chẳng nhận được bất kỳ thông tin, hễ là ai xuất hiện trong buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm đó toàn chẳng muốn tiếp xúc với các truyền thông, bàn về chuyện này. Thế là mấy kênh này đành ngồi xổm mỗi ngày canh Truyền thông Lam Phạt, một khi Lam Phạt có tiến triển mới là lập tức trả tiền cho phát sóng ngay.

Ngoài cái đó ra, các kênh truyền thông khác chỉ có thể chiếu lặp lại video thử nghiệm ngày hôm đó trên nền tảng, có đủ hết mấy bình luận trên trời dưới đất nhưng luôn thu hút người xem.

Chiếc cơ giáp do Vệ Tam xây dựng không có tên, nhưng dân chúng muốn nói về nó thì tự nhiên cần một cái tên thay thế. Không biết bắt đầu từ đâu mà có tên lưu hành rõ ràng, tất cả mọi người gọi nó là Nghịch Cảm.

Hai chữ này được lưu truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông lớn, hễ mà ai nấy nói về loại cơ giáp “Nghịch Cảm” thì họ cho rằng Vệ Tam sắp tạo ra loại cơ giáp vượt cấp mang tính bước ngoặt này.

“Nghịch Cảm? Ai đặt tên?” Vệ Tam nhướng mày hỏi.

Cô ngủ một ngày một đêm, tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường thì ngẩn tò te. Kế đó cô đứng dậy và nhận ra Ứng Tinh Quyết chờ ở bên ngoài, hỏi cô có đói không, rồi lại bày một bàn thức ăn, ngồi đối diện nói với cô những chuyện bên ngoài.

“Đại khái là kênh báo nhỏ nào đó tự mình đặt tên, mọi người lầm tưởng là tìm hiểu được tin tức nên lưu truyền ra ngoài.” Ứng Tinh Quyết đẩy đồ ăn trước mặt về phía Vệ Tam.”

“Cái tên này cũng được, đỡ cho tôi tốn tâm trí lấy cái khác.” Vệ Tam không thèm để ý, cô hỏi Ứng Tinh Quyết, “Thái Ngô Đức dùng như thế nào?”

“Ngày hôm qua cậu ta đánh lần lượt với 10 chiến sĩ độc lập lái cơ giáp cấp S ưu tú, thành tích không bại.” Ứng Tinh Quyết nói từng số liệu mình thu được cho Vệ Tam nghe.

“Thực lực ban đầu của Thái Ngô Đức không tệ, bản thân có thể đối phó với chiến sĩ độc lập cấp S bình thường. Nay lại dùng cơ giáp cao hơn một cấp, thực lực được tăng lên cũng nằm trong dự liệu.” Vệ Tam suy nghĩ một chút, “Kế tiếp là cơ giáp cấp siêu 3S.”

Về cơ giáp cấp siêu 3S, Ứng Tinh Quyết dùng vật liệu hiếm có của một chiếc cơ giáp nhằm thuyết phục lãnh đạo Quân khu 1 để cho anh trông coi Vệ Tam, đến lúc đó anh sẽ cấp cho Quân khu 1 một chiếc cơ giáp cấp siêu 3S.

“Không phải anh là người của Quân khu 1 à.” Vệ Tam cầm đũa hỏi.

Ứng Tinh Quyết lắc đầu: “Tôi vẫn là sinh viên trường quân sự, chưa chọn quân khu.”

Vệ Tam không sao cả, xây dựng cơ giáp đối với cô mà nói không phải việc cực mà là niềm vui.

“Nhưng mà trước tiên phải thiết kế ra cơ giáp của anh trước đã.” Vệ Tam nói, vả chăng đầu óc cô có ngủ thì nó cũng không dừng lại, giống như được chia thành mấy phần. Một phần thì tiếp tục xây dựng cơ giáp vượt cấp, một phần khác lại tạo cơ giáp cho Ứng Tinh Quyết và cơ giáp của chính cô.

Đao tu di bị phá trên Sao Tây Tháp, vỏ ngoài Vô Thường được đổi mới đấy nhưng cũng là cơ giáp cấp 3S bình thường.

Ứng Tinh Quyết nhìn Vệ Tam: “Em không gặp ác mộng nữa?”

Vệ Tam cười: “Không tính là ác mộng, chẳng qua rất kỳ quái thôi.”

“Hôm nay tôi sẽ đi ra ngoài một chuyến đi, ngày mai... Ứng Tinh Quyết nhìn về phía góc phòng rửa mặt, một lát thu tầm mắt, anh đang tiết lộ tin tức với Vệ Tam, “Sáng mai sẽ trở về.”

Bọn Kim Kha muốn leo vào lần nữa.

...

Vệ Tam ngủ một ngày một đêm, nên về sau chẳng còn buồn ngủ là bao, cô chờ Ứng Tinh Quyết rời đi thì vẫn ở trong phòng làm việc cho đến sáng sớm hôm sau.

Ban sớm, Ứng Tinh Quyết đến rất sớm, anh đứng ở bên ngoài còn Vệ Tam chờ một hồi thì mới trở lại phòng giam. Cô bấm phòng rửa mặt nổi lên, vừa đi vào, đúng thật là gặp được mấy người Kim Kha.

Bên trong cùng là Ứng Thành Hà kích động nhất, nếu không phải Hoắc Tuyên Sơn dùng một tay che miệng anh, có lẽ anh đã hét to lên rồi.

“Bình tĩnh một chút.” Vệ Tam khom lưng di chuyển gạch men ra, lấy ra một cuộn giấy từ bên trong vòng cổ lưu trữ: “Đây là nguyên lý cấu trúc của cơ giáp vượt cấp, tớ vẽ toàn bộ lên trên đó, mấy cậu tự xem.”

Ứng Thành Hà trợn tròn mắt, cẩn thận cầm cuộn giấy đầy đủ các loại cấu trúc thì hơi đau lòng: “Tại sao cậu lại vẽ bản vẽ xây dựng trên giấy cuộn?”

“Bạn à, hoàn cảnh gian khổ.” Vệ Tam vỗ vỗ vai Ứng Thành Hà, “Đừng có kén cá chọn canh.”

Ứng Thành Hà ôm chặt cuộn giấy vì sợ nó rơi xuống đất: “Được, tôi quay về sẽ xử lý chống thấm nước cho cái cuộn giấy này.”

“Sao các cậu đột nhiên công khai ra bên ngoài?” Vệ Tam dựa vào bồn rửa tay, “Ban đầu tớ chỉ muốn cho một mình cho Thái Ngô Đức, cậu ta liên lạc với mấy cậu?”

Khi đó, Vệ Tam tuyệt nhiên không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ lúc trước đồng ý cho Thái Ngô Đức một chiếc cơ giáp mà vừa lúc một cái ở đây lại thích hợp cho chiến sĩ độc lập cấp A dùng. Hiện tại cơ giáp vượt cấp được công khai, chuyện này đối với Vệ Tam mà nói thật ra là chuyện tốt.

Chuyện cô là người bị nhiễm bệnh thì bên ngoài cũng chẳng biết rõ, hiện tại vừa công khai cơ giáp vượt cấp, giá trị của Vệ Tam đã vượt xa cái mác “cấp siêu 3S”, Quân khu 1 cũng sẽ không dễ dàng ra tay với cô nữa.

Kim Kha nghe vậy ngẩn người: “Ứng Tinh Quyết liên lạc với tớ, anh ấy đã chuẩn bị nơi kiểm tra và nhân sự, tớ cứ nghĩ là ý của cậu.”

Vệ Tam chậm rãi đứng thẳng dậy: “Anh ấy muốn các cậu công khai livestream?”

Kim Kha gật đầu: “Chuyện này có lợi cho cậu, hiện tại tất cả mọi người đang thảo luận về cơ giáp vượt cấp mà cậu xây dựng.”

Một người như vậy, Liên bang không thể tùy ý hủy diệt, ngay cả khi Quân khu 1 đồng ý thì những người ở các quân khu khác cũng không thể đồng ý.

Vệ Tam không khỏi nhớ tới Ứng Tinh Quyết ngày đó ở sân huấn luyện, cô thấy anh xuyên qua cửa sổ cơ giáp và nhớ tới ánh mắt lúc đó của anh.

“Cậu có thể trực tiếp tải lên chia sẻ bản vẽ này.” Vệ Tam hồi thần, nhìn về phía Ứng Thành Hà, “Những người khác làm ra được hoặc có ý tưởng mới thì cũng có lợi cho sự tiến bộ của cơ giáp.”

“Tải thẳng lên?” Ứng Thành Hà hỏi.

“Ừm, cũng công khai luôn.” Vệ Tam chỉ vào cuộn giấy, “Trong này không chỉ có bản vẽ xây dựng cơ giáp vượt cấp mà còn có thứ tôi học được trong chip não. Các cậu chẳng phải cấp siêu 3S thì không thấy được nhưng tôi có thể viết ra. Cậu nhìn xem thử coi có cấu trúc nào truyền cảm hứng cho mình không.”

“Được, tôi biết rồi.” Ứng Thành Hà ôm cuộn giấy càng chặt hơn.

...

Khi Vệ Tam đi ra, Ứng Tinh Quyết vẫn đứng bên ngoài con đường nối. Ban đầu anh còn hạ mắt rồi bỗng nhiên như có cảm giác bèn giương mắt nhìn thẳng vào mắt cô.

Anh muốn nói gì đó với cô, Vệ Tam từ trong anh mắt ấy của Ứng Tinh Quyết rốt cuộc cũng nhìn ra. Chẳng qua anh cứ đứng mãi ở con đường nối bên ngoài mà nào có tiến lên. Thay vào đó, anh quay lại và nói một vài từ với người canh gác bên cạnh, đoạn, quay lại và rời đi.

Ứng Tinh Quyết phải dẫn mấy người Kim Kha ra ngoài.

...

Trên đường đi, Kim Kha đã bắt đầu chuẩn bị một buổi truyền thông trực tiếp khác, Vệ Tam nói muốn công khai trên mạng, bọn họ không thể chỉ trực tiếp tải hết lên bản vẽ cùng những cấu trúc kia được, nhất định phải khuấy động tĩnh cho càng lớn.

Liên quan đến vấn đề này, khi Kim Kha rời Quân khu 1 rồi thì chủ động nói cho Ứng Tinh Quyết.

“Cô ấy muốn công khai kết cấu cơ giáp vượt cấp?” Dù Ứng Tinh Quyết đặt câu hỏi song, trong ánh mắt lại bình tĩnh khác thường hệt như đã biết Vệ Tam sẽ làm như vậy hồi sáng sớm. Mắt anh đảo qua một cuộn giấy trong tay Ứng Thành Hà, “Tôi biết rồi.”

Chẳng bao lâu sau khi Ứng Thành Hà chép lại nó xong và cho quang não quét tạo thành hình ảnh, Truyền thông Lam Phạt một lần nữa tiến hành phát sóng trực tiếp, chỉ có điều lần này lúc phát sóng không còn người nữa mà thay vào đó là một cái bản vẽ.

[Bản vẽ kết cấu loại cơ giáp Nghịch Cảm]

Chỉ dựa vào tiêu đề này, kênh trực tiếp của Lam Phạt lại một lần nữa bị người ta chen lấn rồi sập luôn. Công chúng không vào được, phải chờ kênh Lam Phạt sửa chữa khẩn cấp kênh mình, xong xuôi, bản vẽ cấu trúc của trong kênh trực tiếp lại xuất hiện trước mặt tất cả mọi người.

Chỉ vẻn vẹn chiếu có mấy phần thôi mà người dẫn chương trình ngừng phát sóng trực tiếp:

“Thưa quý vị, tin rằng mọi người nhất định muốn xem lại bản vẽ cấu trúc hoàn chỉnh của loại cơ giáp này. Bởi vậy chúng tôi đây muốn phát hành một trang ωeb cho công chúng, đây là trang ωeb cá nhân của cơ giáp sư Vệ Tam, không rõ người lập trang ωeb là ai, nhưng mà mọi người chỉ cần biết bên trong đó có bản đồ kết cấu của loại Nghịch Cảm thế hệ 001, và tải về được.”

Một đoạn văn của người dẫn chương trình Lam Phạt khiến ai nấy trong Liên bang điên cuồng tràn vào trang ωeb của Vệ Tam.

Khi bọn họ đi vào, đúng thật là thấy bản vẽ kết cấu hoàn chỉnh của cơ giáp Nghịch Cảm.

Không riêng gì dân chúng, mấy nhà lãnh đạo quân khu hiện đang điên cuồng yêu cầu cơ giáp sư vào trang ωeb để tải xuống bản vẽ cấu trúc hoàn chỉnh.

Ngay cả những lãnh đạo cấp cao của Quân khu 1 tạm thời tự quản thúc ở trong phòng giam cũng không ngồi yên nổi.

Họ quyết định tự mình đi xuống và gặp Vệ Tam một lần.

Tổng cộng có 7 vị lãnh đạo cấp cao, người thực sự nắm quyền vẫn là Cơ Nguyên Đức. Từ trước tới nay ông là người có đức độ và danh vọng cao, thực lực cường hãn, giành được sự kính trọng của tất cả mọi người.

Cơ Nguyên Đức đi xuống với một đám lãnh đạo chính là vì tự mình xác nhận tình huống của Vệ Tam.

“Tinh Quyết vẫn cho rằng cháu không mất điều khiển.” Cơ Nguyên Đức ngồi đối diện Vệ Tam và nhìn Ứng Tinh Quyết đứng bên cạnh, “Hiện tại chúng tôi không biết nhiều về người bị nhiễm bệnh, thậm chí còn tìm không ra được một số người có cấp 3S bị nhiễm bệnh nhiều năm, cho nên mọi người mới xem cháu… Tình hình hiện tại đúng là có đủ loại hoài nghi.”

Tay Vệ Tam cầm ly thủy tinh, ngón trỏ đặt vào cục đá trong đó và xoay vòng vòng, cô im lặng chẳng nói.

“Nhưng cháu rất tốt.” Cơ Nguyên Đức khen, “Cơ giáp vượt cấp xuất hiện thì tuyệt đối có thể vì chúng ta mà trấn áp tinh thú tương lai; thậm chí còn triệt để diệt trừ cơ hội do tinh thú tạo ra.”

“Chỉ là một chiếc cơ giáp mà thôi.” Vệ Tam không thèm để ý.

“Tôi tin vào ánh mắt Ứng Tinh Quyết, cháu ấy cho rằng cháu không mất kiểm soát.” Cơ Nguyên Đức nói với vẻ nghiêm túc, “Tôi cũng cho rằng cháu không mất điều khiển, phòng giam không thích hợp với cháu, hẳn cháu nên đi ra ngoài và tiếp tục nghiên cứu cơ giáp.”

Vệ Tam ngước mắt lên, đối với chuyện nghe được tin mình có thể ra ngoài cũng chả kích động là bao, ngược lại cô nhìn Cơ Nguyên Đức và hỏi: “Đại tướng, bác tin tưởng Ứng Tinh Quyết như vậy, vì sao lúc trước không tin cảm giác anh ấy không mất kiểm soát.”

“Láo toét!” Một người lãnh đạo ở phía sau la lên.

Cơ Nguyên Đức giơ tay lên, ra hiệu người phía sau yên lặng: “Chuyện giam Tinh Quyết là do lãnh đạo Quân khu 1 cùng với toàn thể nhà họ Ứng biểu quyết, bản thân Tinh Quyết cũng cho rằng nên như vậy. Đây thực sự là sai lầm của chúng tôi khi không tìm thấy những người bị nhiễm bệnh. Cho nên, bây giờ chúng tôi muốn rút kinh nghiệm từ bài học đó, không thể để người khác chịu oan nữa. Cháu có cấp siêu 3S thì ắt sẽ khác những người khác, cũng không phải là không thể chống lại sương bọ đen.”

“Cho nên bây giờ bác sẽ thả cháu?” Tay đang xoay cục đá của Vệ Tam dừng lại, cô hỏi.

Cơ Nguyên Đức nhìn về phía Vệ Tam: “Cháu có thể tự do hoạt động nhưng Ứng Tinh Quyết cần ở bên cạnh.”

Sau lưng có lãnh đạo muốn phản đối nhưng đã bị Cơ Nguyên Đức đuổi đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện