Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Chương 308
“chào bác hai”
Vệ Tam được thả ra khỏi Quân khu 1 là chuyện mà tất cả mọi người không lường trước được.
Bước ra khỏi tòa nhà giam giữ, Vệ Tam có ảo giác giống như mình đã sống được mấy đời. Cô ngoái nhìn một cái: “Tôi còn cho rằng mình sẽ ở đây một thời gian rất dài.”
Ứng Tinh Quyết ở bên cạnh Vệ Tam yên lặng nghe cô nói chuyện, anh cũng không nghĩ tới chuyện Cơ Nguyên Đức chống đỡ sự phản đối của mọi người mà trực tiếp thả Vệ Tam đi.
“Cơ giáp của cậu còn chưa xây dựng xong.” Chợt Vệ Tam nhớ tới, “Đáng tiếc, phòng làm việc chỗ này không tệ.”
“Nếu em muốn...” Ứng Tinh Quyết nói như có như không, “Có thể tới nhà họ Ứng.”
Vệ Tam đi trước: “Để tôi suy nghĩ đã, bây giờ đi gặp bọn Kim Kha.”
Trên máy bay, Vệ Tam không liên lạc trước với Kim Kha mãi cho đến khi bấm chuông cửa thì mấy người bên trong cũng không biết. Người tới mở cửa là Liêu Như Ninh, khoảnh khắc cậu ta nhìn thấy Vệ Tam thì nhất thời trợn tròn mắt, hồi lâu không thành lời.
“Ai tới bên ngoài thế?” Hoắc Tuyên Sơn hỏi từ bên trong, người biết bọn họ ở đây chỉ có Ứng Tinh Quyết, nhưng bình thường khi anh đến sẽ chào hỏi từ trước.
“Choáng rồi?” Vệ Tam đưa quơ quơ trước mắt Liêu Như Ninh.
“Cậu vượt ngục!” Liêu Như Ninh không kịp nói nhiều đã xoay người chạy vào trong ngay và gọi bọn Hoắc Tuyên Sơn, “Vệ Tam vượt ngục! Nhanh lên, thừa dịp người ta không phát hiện thì tụi mình đi nhanh lên.”
Hoắc Tuyên Sơn ngỡ ngàng, đúng thật là nhìn thấy Vệ Tam đi vào từ ngoài, thế là cậu ta lập tức xoay người nắm lấy Ứng Thành Hà và toan muốn xông ra ngoài.
“Chờ đã, tôi vẫn còn đồ chưa kịp mang theo!” Ứng Thành Hà bị cậu ta nắm lấy cổ áo nhưng tay anh còn cố gắng gom bản vẽ trên bàn.
Vệ Tam: “...”
“Đại tướng Cơ đồng ý để Vệ Tam đi ra, có thể tự do hoạt động.” Ứng Tinh Quyết đứng ở phía sau giải thích.
Bốn người gon đồ đầy đủ, chuẩn bị để chạy trốn: “...”
Vệ Tam nhìn bọn họ đặt đồ đạc trở về thì làm như không có chuyện, sửa sang lại đống quần áo bị kéo xộc xệch trong lúc vội vàng: “Bằng không, tớ gõ cửa lại?”
Kim Kha dùng một tay kéo đám người về: “Ngồi xuống.”
Vất vả lắm mới có thể quang minh chính đại tề tựu cùng một chỗ, bọn họ chẳng được tụ tập với nhau kể từ lần đó gặp tai nạn ở Sao Bạch Ải.
“Bản thân Liên bang đang vây quét người bị nhiễm bệnh, mấy ngày gần đây lại thêm chuyện cơ giáp vượt cấp do cậu xây dựng, thế là mấy người bị nhiễm bệnh có chút bản lĩnh chắc cũng trốn hết rồi.” Kim Kha mở ra một trang ωeb trên quang não, “Đây là trang ωeb lập cho cậu, số lượng tải về phía trên.”
Vệ Tam nhìn lướt qua: “Sao còn có trang ωeb?”
Kim Kha chọc Vệ Tam, ngón tay lặng lẽ chỉ vào Ứng Tinh Quyết: “Trang ωeb này cũng không phải do tớ làm đâu.”
Vệ Tam nhìn theo ngón tay cậu ấy và đụng trúng ánh mắt Ứng Tinh Quyết thì khẽ giật mình. Sau đó cô nói với vẻ nghiêm túc: “Lần sau công bố bản vẽ tiếp thì nhất định phải có một tinh tệ mới tải được, xây dựng hay bảo trì trang ωeb cần tiền hết.”
“Được.” Ứng Tinh Quyết đồng ý.
...
Vệ Tam tạm thời được tự do, một số giáo viên của trường Damocles biết được thì cũng gọi cho cô, hỏi tình trạng sức khỏe của cô bây giờ như thế nào, biết cô không sao thì trong lòng họ cũng yên ổn lại.
Năm người không vội vã trở về Sao Sa Đô, Vệ Tam muốn ở lại để làm cơ giáp cho Ứng Tinh Quyết.
Lần này, mấy người đi theo Ứng Tinh Quyết đến phòng làm việc cơ giáp nhà họ Ứng.
Phòng làm việc cơ giáp là do cơ giáp sư nhà họ Ứng sử dụng, Ứng Thành Hà cũng đã đi qua nhưng từ sau khi tới trường Damocles thì anh cũng không về đó nữa.
Từ thời điểm bọn họ tiến vào nhà họ Ứng, Ứng Thanh Đạo đã biết, ông cho người qua báo tin rằng ông đã chuẩn bị chỗ ở, toàn bộ bố trí theo phong cách yêu thích mất của cả đám, ngay cả thức ăn cũng chuẩn bị sao cho hợp khẩu vị.
“Bác hai vẫn giống như trước đây.” Ứng Thành Hà nói thì thầm, Ứng Thanh Đạo một người có cảm giác cấp B nhưng vẫn chống đỡ được nhà họ Ứng sau khi Ứng Du Tân chạy trốn, không thế nói là thủ đoạn không mạnh được.
Ứng Tinh Quyết vẫn ở bên ngoài chờ đợi, chờ bọn họ chất đồ đạc kỹ tại ở chỗ ở thì mới mang theo Vệ Tam đến phòng làm việc.
“Đây là phòng làm việc của tôi.” Ứng Tinh Quyết chỉ vào một căn nhà phía đối diện, “Có cần cái gì khác thì cứ nói cho tôi biết.”
Vệ Tam đẩy cửa đi vào, đập vào mắt cô chính là nơi hoạt động cơ giáp rộng rãi, toàn bộ dụng cụ mới tinh tươm, xem chi phí thì tuyệt đối không thấp hơn phòng làm việc của Quân khu 1.
Cô tiến lên sờ một cái máy kiểm tra tính linh hoạt của cơ giáp với vẻ vui mừng: “Cái này tôi đã thấy trên Tinh Võng, ở Liên bang chỉ có vài cái.”
Ứng Tinh Quyết nhìn nửa bên mặt Vệ Tam đang cười thì thu lại cảm xúc trong mắt: “Hiện tại em có thể thử xem.”
Vệ Tam sờ vào cửa kiểm tra của cái máy: “Thôi đã, chờ làm xong cơ giáp rồi thử sau.”
Nói xong, cô đi tới trước bàn làm việc và đổ những vật liệu hiếm kia ra. Xương vô tướng màu trắng ở trong tay cô và vả chăng cô đã từng dùng một bộ khác thì Vệ Tam vẫn không kìm được mình trước vẻ đẹp diễm lệ của bộ xương.
Xương vô tướng trắng trong suốt thậm chí còn lấp lánh long lanh, sáng rạng rỡ dưới ánh mặt trời, đến khi dùng ngón tay sờ lên thì nó sẽ mịn màng và lạnh buốt, để lâu hơn một chút thì nó lại ấm dần và như mềm hẳn đi.
Vệ Tam đứng trước bộ xương vô tướng này, lơ đãng đối mặt với ánh mắt Ứng Tinh Quyết lúc cô nhìn xuyên thấu qua khoảng cách. Cô đứng ở đó không nhúc nhích, ánh mắt cũng không dời đi, một lát sau nói: “Tôi chỉ công bố bản vẽ cơ giáp vượt cấp, cơ giáp cấp siêu 3S sẽ không ở trong đó.”
Công bố cơ giáp vượt cấp là để cho tất cả các cơ giáp sư trong Liên bang có một phương hướng chung. Còn mà thả kết cấu cụ thể của cơ giáp cấp siêu 3S này ra, chỉ làm cho địch nhân càng hiểu rõ cách đối phó với cấp siêu 3S.
“Được.” Ứng Tinh Quyết thấp giọng đồng ý.
...
“Anh à, mấy sinh viên trường Damocles ở hết nhà họ Ứng?” Trong màn ánh sáng, Ứng Nguyệt Dung nhíu mày hỏi, “Sao Vệ Tam lại được thả ra?”
“Cơ Nguyên Đức không muốn kết thù với Vệ Tam.” Ứng Thanh Đạo đứng ở trước cửa sổ, buông tay chăm sóc hoa trên bàn, “Tinh Quyết nói Vệ Tam không hoàn toàn mất điều khiển.”
Ứng Nguyệt Dung lạnh lùng nở nụ cười: “Một cơ giáp sư cấp siêu 3S có thể thiết kế ra cơ giáp vượt cấp, đồng thời còn là chiến sĩ độc lập cấp siêu 3S, dựa lưng vào đám điên của trường Damocles. Đúng thật Cơ Nguyên Đức không dám kết thù với Vệ Tam.”
Năm đó xảy ra chuyện chạy trốn, nhà họ Ứng chủ động rút lui khỏi Quân khu 1 nhưng vẫn không được buông tha. Con trai duy nhất Ứng Thanh Đạo được nhận định là chỉ huy có cảm giác cao nhất của Liên bang, lập tức trở thành mục tiêu tấn công của mọi người; bắt được chuyện Ứng Tinh Quyết tấn công người, lãnh đạo Quân khu 1 liên thủ đồng ý rồi bắt đầu tạo áp lực cao và giam cầm chỉ huy cấp siêu 3S duy nhất, dù lúc đó người chỉ huy này chỉ là đứa bé.
Trong khoảng thời gian này, chẳng biết Ứng Thanh Đạo xoay vòng bao nhiêu chuyện, buông tha bao nhiêu lợi ích, thậm chí còn chủ động kéo dài khoảng cách với con trai mình cũng vì chỉ để Ứng Tinh Quyết có thể sống sót.
Vệ Tam bị giam giữ, trường Damocles và hai quân khu phía sau tạm thời không có hành động bất thường không có nghĩa là họ muốn sinh viên của mình bị bắt đến Quân khu 1.
Nhìn từ lịch sử Liên bang, trường Damocles là tên điên không thể nghi ngờ gì. Họ không quan tâm tới xuất thân của sinh viên, dẫn đến trình độ sau này của sinh viên quân sự không đồng đều, có lần rơi ra khỏi bảng xếp hạng trường quân sự trong năm trường hàng đầu. Muốn họ từ bỏ một sinh viên quân sự được cho là không bị sương bọ đen kiểm soát hoàn toàn, chỉ e là không có khả năng.
“Quân khu 5 thế nào rồi?” Ứng Thanh Đạo thay đổi đề tài.
“Cần dọn dẹp đã dọn dẹp xong.” Ứng Nguyệt Dung trả lời, “Nơi bị nhiễm bệnh nhiều nhất chính là đội y tế.”
Quân khu 5 khá tốt, không có nhiều người bị nhiễm bệnh. Mấy năm nay họ luân phiên ở trong Sao Huyễn Dạ bận rộn chém tinh thú nhằm bảo vệ phòng tuyến, bọn họ không dám lui vì vừa lui là đằng sau chính là dân chúng Liên bang. Toàn bộ quân khu chủ yếu là những người có ý chí mạnh mẽ, cũng vì thế mà sau khi người bị nhiễm bệnh xuất hiện, lập tức có người báo cáo có người trông không ổn trong quân khu, kế đó lại có máy kiểm tra, lòi ra đó thật sự là người nhiễm bệnh.
Nhà họ Ứng rời khỏi trung tâm chính trị Quân khu 1 hơn 20 năm, Ứng Thanh Đạo chỉ có cảm giác cấp B, không thể ra chiến trường, có thể tính là người bình thường, còn Ứng Tinh Quyết đến bây giờ cũng chỉ là sinh viên trường quân sự chưa tốt nghiệp. Thực sự tính ra chỉ có Ứng Nguyệt Dung nắm quyền trong tay, bà kiên trì ở Quân khu 5 nhiều năm và giành được sự tôn trọng của mọi người, trước mắt cũng là người thuộc nhà họ Ứng nắm quyền kiểm soát lớn nhất ở Quân khu 5.
“Nếu người bị nhiễm bệnh được dọn dẹp gần như xong, không thể buông lỏng phòng tuyến phòng hộ chống tinh thú. Tạm thời em đừng quan tâm tới chuyện phát sinh ở Liên bang.” Ứng Thanh Đạo như có điều suy nghĩ, “Cơ giáp vượt cấp đã được cơ giáp sư nhà họ Ứng nghiên cứu, đến lúc đó xuất hiện thành quả thì chúng ta sẽ đưa đến Sao Huyễn Dạ trước.”
Nhắc tới chuyện này, Ứng Nguyệt Dung thật sự không hiểu: “Vì sao Vệ Tam lại đến nhà họ Ứng?”
Ứng Nguyệt Dung còn nhớ rõ trong giải đấu, trường Damocles nhiều lần đối chọi gay gắt với trường Đế Quốc, đặc biệt là lần đó ở trên điểm đích và bục cờ ở Sao Cốc Vũ, thấy được Vệ Tam biểu lộ ra vẻ chán ghét. Sau đó hai người… Nhanh như vậy đã muốn gặp người lớn rồi sao?”
Động tác của cháu trai bà quá nhanh.
“Thành Hà cũng tới rồi.” Ứng Thanh Đạo do dự một hồi mới nói, “Bọn họ và Tinh quyết không phải bạn bè?”
Ứng Nguyệt Dung: “...”
Anh trai, tính cách của con trai anh mà anh còn chưa rõ à? Nó giống như người có bạn bè?
“Đến đây trước. Trưa hôm nay anh có mời bọn nó cùng ăn cơm.” Trong lòng Ứng Thanh Đạo có tính toán, “Anh sẽ thương lượng với Vệ Tam chuyện cơ giáp vượt cấp.”
...
Về chuyện ăn tối này, có một người rất lo lắng.
“Cậu có thể dừng bước lại không?” Chân Vệ Tam giẫm lên một khối vật liệu cơ giáp cỡ lớn, cô tạm dừng máy cắt và giơ tay tháo kính bảo hộ xuống, nhìn Ứng Thành Hà đối diện, “Cậu đi tới đi lui cả buổi sáng, chả làm được cái gì cả.”
Ứng Thành Hà phóng đến trước mặt Vệ Tam, nhăn nh: “Tôi hồi hộp quá.”
Vệ Tam: “...”
“Đã lâu lắm rồi tôi không ăn cơm với bác.” Ứng Thành Hà từ trước đến nay đã vô cùng kính sợ Ứng Thanh Đạo, anh nói khập khững, “Lúc trước tôi lén đến trường Damocles nên cũng chả nói với ai.”
“Cậu lo cái gì, bác ấy mời tụi mình ăn cơm cùng nhau chứ có phải vì mỗi đậu đâu.” Vệ Tam nói toạc móng heo không giữ mặt, “Bác ấy muốn nói chuyện với tôi về cơ giáp vượt cấp.”
Ứng Thành Hà sửng sốt: “Phải không? Sao cậu biết?”
Vệ Tam đeo kính bảo hộ: “Ứng Tinh Quyết nói.”
Khi tiếng cắt đồ bắt đầu, Ứng Thành Hà chậm rãi ngồi xổm xuống, anh đang tự hỏi:Vì sao Ứng Tinh Quyết còn phải nói trước cho Vệ Tam về mục đích bác hai mời bọn họ cùng ăn cơm.
...
Buổi trưa vừa đến, mấy người đã cùng nhau đến sảnh chính. Vừa vào cửa, Ứng Thành Hà lập tức khẩn trương cúi đầu đầu khom lưng, hô to một tiếng với Ứng Thanh Đạo: “Chào buổi trưa, bác hai!”
Liêu Như Ninh nhớ tới cha mình thường nói phải làm người lễ phép thế là bám sát phía sau, không cam lòng yếu thế: “Chào buổi trưa, bác hai!”
Kim Kha suy nghĩ một chút, mình và Ứng Thành Hà là bạn học nên chắc cũng cần gọi như vậy, thế là cũng la to chào bác hai.
Hoắc Tuyên Sơn do dự một hồi: “Chào buổi trưa, bác hai.” Thật ra trước kia cậu ta nhìn thấy Ứng Thanh Đạo thì có gọi ông ấy là bác trai.
Liên tiếp bốn tiếng bác hai vang lên, sắp thấy Vệ Tam cũng muốn la lên theo, Ứng Tinh Quyết đi ra từ cửa phụ và tới bên cạnh cô: “Vệ Tam, thuốc em muốn dùng để dung hợp ấy, tôi đã đặt ở tầng 2 phòng làm việc.”
“Tìm được rồi?” Vệ Tam bị anh quấy rầy một cái thì quên luôn chào hỏi, “Chất dung hợp tương thích với chất lỏng động cơ đó. “
Ứng Tinh Quyết gật đầu: “Đã để cho các cơ giáp sư khác kiểm tra.”
Ứng Thanh Đạo đứng ở phía trước nhìn con trai mình và Vệ Tam ở cửa, híp mắt lại.
- -------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tinh Tinh: Em không thể gọi là bác hai được (.
.)
Vệ Tam được thả ra khỏi Quân khu 1 là chuyện mà tất cả mọi người không lường trước được.
Bước ra khỏi tòa nhà giam giữ, Vệ Tam có ảo giác giống như mình đã sống được mấy đời. Cô ngoái nhìn một cái: “Tôi còn cho rằng mình sẽ ở đây một thời gian rất dài.”
Ứng Tinh Quyết ở bên cạnh Vệ Tam yên lặng nghe cô nói chuyện, anh cũng không nghĩ tới chuyện Cơ Nguyên Đức chống đỡ sự phản đối của mọi người mà trực tiếp thả Vệ Tam đi.
“Cơ giáp của cậu còn chưa xây dựng xong.” Chợt Vệ Tam nhớ tới, “Đáng tiếc, phòng làm việc chỗ này không tệ.”
“Nếu em muốn...” Ứng Tinh Quyết nói như có như không, “Có thể tới nhà họ Ứng.”
Vệ Tam đi trước: “Để tôi suy nghĩ đã, bây giờ đi gặp bọn Kim Kha.”
Trên máy bay, Vệ Tam không liên lạc trước với Kim Kha mãi cho đến khi bấm chuông cửa thì mấy người bên trong cũng không biết. Người tới mở cửa là Liêu Như Ninh, khoảnh khắc cậu ta nhìn thấy Vệ Tam thì nhất thời trợn tròn mắt, hồi lâu không thành lời.
“Ai tới bên ngoài thế?” Hoắc Tuyên Sơn hỏi từ bên trong, người biết bọn họ ở đây chỉ có Ứng Tinh Quyết, nhưng bình thường khi anh đến sẽ chào hỏi từ trước.
“Choáng rồi?” Vệ Tam đưa quơ quơ trước mắt Liêu Như Ninh.
“Cậu vượt ngục!” Liêu Như Ninh không kịp nói nhiều đã xoay người chạy vào trong ngay và gọi bọn Hoắc Tuyên Sơn, “Vệ Tam vượt ngục! Nhanh lên, thừa dịp người ta không phát hiện thì tụi mình đi nhanh lên.”
Hoắc Tuyên Sơn ngỡ ngàng, đúng thật là nhìn thấy Vệ Tam đi vào từ ngoài, thế là cậu ta lập tức xoay người nắm lấy Ứng Thành Hà và toan muốn xông ra ngoài.
“Chờ đã, tôi vẫn còn đồ chưa kịp mang theo!” Ứng Thành Hà bị cậu ta nắm lấy cổ áo nhưng tay anh còn cố gắng gom bản vẽ trên bàn.
Vệ Tam: “...”
“Đại tướng Cơ đồng ý để Vệ Tam đi ra, có thể tự do hoạt động.” Ứng Tinh Quyết đứng ở phía sau giải thích.
Bốn người gon đồ đầy đủ, chuẩn bị để chạy trốn: “...”
Vệ Tam nhìn bọn họ đặt đồ đạc trở về thì làm như không có chuyện, sửa sang lại đống quần áo bị kéo xộc xệch trong lúc vội vàng: “Bằng không, tớ gõ cửa lại?”
Kim Kha dùng một tay kéo đám người về: “Ngồi xuống.”
Vất vả lắm mới có thể quang minh chính đại tề tựu cùng một chỗ, bọn họ chẳng được tụ tập với nhau kể từ lần đó gặp tai nạn ở Sao Bạch Ải.
“Bản thân Liên bang đang vây quét người bị nhiễm bệnh, mấy ngày gần đây lại thêm chuyện cơ giáp vượt cấp do cậu xây dựng, thế là mấy người bị nhiễm bệnh có chút bản lĩnh chắc cũng trốn hết rồi.” Kim Kha mở ra một trang ωeb trên quang não, “Đây là trang ωeb lập cho cậu, số lượng tải về phía trên.”
Vệ Tam nhìn lướt qua: “Sao còn có trang ωeb?”
Kim Kha chọc Vệ Tam, ngón tay lặng lẽ chỉ vào Ứng Tinh Quyết: “Trang ωeb này cũng không phải do tớ làm đâu.”
Vệ Tam nhìn theo ngón tay cậu ấy và đụng trúng ánh mắt Ứng Tinh Quyết thì khẽ giật mình. Sau đó cô nói với vẻ nghiêm túc: “Lần sau công bố bản vẽ tiếp thì nhất định phải có một tinh tệ mới tải được, xây dựng hay bảo trì trang ωeb cần tiền hết.”
“Được.” Ứng Tinh Quyết đồng ý.
...
Vệ Tam tạm thời được tự do, một số giáo viên của trường Damocles biết được thì cũng gọi cho cô, hỏi tình trạng sức khỏe của cô bây giờ như thế nào, biết cô không sao thì trong lòng họ cũng yên ổn lại.
Năm người không vội vã trở về Sao Sa Đô, Vệ Tam muốn ở lại để làm cơ giáp cho Ứng Tinh Quyết.
Lần này, mấy người đi theo Ứng Tinh Quyết đến phòng làm việc cơ giáp nhà họ Ứng.
Phòng làm việc cơ giáp là do cơ giáp sư nhà họ Ứng sử dụng, Ứng Thành Hà cũng đã đi qua nhưng từ sau khi tới trường Damocles thì anh cũng không về đó nữa.
Từ thời điểm bọn họ tiến vào nhà họ Ứng, Ứng Thanh Đạo đã biết, ông cho người qua báo tin rằng ông đã chuẩn bị chỗ ở, toàn bộ bố trí theo phong cách yêu thích mất của cả đám, ngay cả thức ăn cũng chuẩn bị sao cho hợp khẩu vị.
“Bác hai vẫn giống như trước đây.” Ứng Thành Hà nói thì thầm, Ứng Thanh Đạo một người có cảm giác cấp B nhưng vẫn chống đỡ được nhà họ Ứng sau khi Ứng Du Tân chạy trốn, không thế nói là thủ đoạn không mạnh được.
Ứng Tinh Quyết vẫn ở bên ngoài chờ đợi, chờ bọn họ chất đồ đạc kỹ tại ở chỗ ở thì mới mang theo Vệ Tam đến phòng làm việc.
“Đây là phòng làm việc của tôi.” Ứng Tinh Quyết chỉ vào một căn nhà phía đối diện, “Có cần cái gì khác thì cứ nói cho tôi biết.”
Vệ Tam đẩy cửa đi vào, đập vào mắt cô chính là nơi hoạt động cơ giáp rộng rãi, toàn bộ dụng cụ mới tinh tươm, xem chi phí thì tuyệt đối không thấp hơn phòng làm việc của Quân khu 1.
Cô tiến lên sờ một cái máy kiểm tra tính linh hoạt của cơ giáp với vẻ vui mừng: “Cái này tôi đã thấy trên Tinh Võng, ở Liên bang chỉ có vài cái.”
Ứng Tinh Quyết nhìn nửa bên mặt Vệ Tam đang cười thì thu lại cảm xúc trong mắt: “Hiện tại em có thể thử xem.”
Vệ Tam sờ vào cửa kiểm tra của cái máy: “Thôi đã, chờ làm xong cơ giáp rồi thử sau.”
Nói xong, cô đi tới trước bàn làm việc và đổ những vật liệu hiếm kia ra. Xương vô tướng màu trắng ở trong tay cô và vả chăng cô đã từng dùng một bộ khác thì Vệ Tam vẫn không kìm được mình trước vẻ đẹp diễm lệ của bộ xương.
Xương vô tướng trắng trong suốt thậm chí còn lấp lánh long lanh, sáng rạng rỡ dưới ánh mặt trời, đến khi dùng ngón tay sờ lên thì nó sẽ mịn màng và lạnh buốt, để lâu hơn một chút thì nó lại ấm dần và như mềm hẳn đi.
Vệ Tam đứng trước bộ xương vô tướng này, lơ đãng đối mặt với ánh mắt Ứng Tinh Quyết lúc cô nhìn xuyên thấu qua khoảng cách. Cô đứng ở đó không nhúc nhích, ánh mắt cũng không dời đi, một lát sau nói: “Tôi chỉ công bố bản vẽ cơ giáp vượt cấp, cơ giáp cấp siêu 3S sẽ không ở trong đó.”
Công bố cơ giáp vượt cấp là để cho tất cả các cơ giáp sư trong Liên bang có một phương hướng chung. Còn mà thả kết cấu cụ thể của cơ giáp cấp siêu 3S này ra, chỉ làm cho địch nhân càng hiểu rõ cách đối phó với cấp siêu 3S.
“Được.” Ứng Tinh Quyết thấp giọng đồng ý.
...
“Anh à, mấy sinh viên trường Damocles ở hết nhà họ Ứng?” Trong màn ánh sáng, Ứng Nguyệt Dung nhíu mày hỏi, “Sao Vệ Tam lại được thả ra?”
“Cơ Nguyên Đức không muốn kết thù với Vệ Tam.” Ứng Thanh Đạo đứng ở trước cửa sổ, buông tay chăm sóc hoa trên bàn, “Tinh Quyết nói Vệ Tam không hoàn toàn mất điều khiển.”
Ứng Nguyệt Dung lạnh lùng nở nụ cười: “Một cơ giáp sư cấp siêu 3S có thể thiết kế ra cơ giáp vượt cấp, đồng thời còn là chiến sĩ độc lập cấp siêu 3S, dựa lưng vào đám điên của trường Damocles. Đúng thật Cơ Nguyên Đức không dám kết thù với Vệ Tam.”
Năm đó xảy ra chuyện chạy trốn, nhà họ Ứng chủ động rút lui khỏi Quân khu 1 nhưng vẫn không được buông tha. Con trai duy nhất Ứng Thanh Đạo được nhận định là chỉ huy có cảm giác cao nhất của Liên bang, lập tức trở thành mục tiêu tấn công của mọi người; bắt được chuyện Ứng Tinh Quyết tấn công người, lãnh đạo Quân khu 1 liên thủ đồng ý rồi bắt đầu tạo áp lực cao và giam cầm chỉ huy cấp siêu 3S duy nhất, dù lúc đó người chỉ huy này chỉ là đứa bé.
Trong khoảng thời gian này, chẳng biết Ứng Thanh Đạo xoay vòng bao nhiêu chuyện, buông tha bao nhiêu lợi ích, thậm chí còn chủ động kéo dài khoảng cách với con trai mình cũng vì chỉ để Ứng Tinh Quyết có thể sống sót.
Vệ Tam bị giam giữ, trường Damocles và hai quân khu phía sau tạm thời không có hành động bất thường không có nghĩa là họ muốn sinh viên của mình bị bắt đến Quân khu 1.
Nhìn từ lịch sử Liên bang, trường Damocles là tên điên không thể nghi ngờ gì. Họ không quan tâm tới xuất thân của sinh viên, dẫn đến trình độ sau này của sinh viên quân sự không đồng đều, có lần rơi ra khỏi bảng xếp hạng trường quân sự trong năm trường hàng đầu. Muốn họ từ bỏ một sinh viên quân sự được cho là không bị sương bọ đen kiểm soát hoàn toàn, chỉ e là không có khả năng.
“Quân khu 5 thế nào rồi?” Ứng Thanh Đạo thay đổi đề tài.
“Cần dọn dẹp đã dọn dẹp xong.” Ứng Nguyệt Dung trả lời, “Nơi bị nhiễm bệnh nhiều nhất chính là đội y tế.”
Quân khu 5 khá tốt, không có nhiều người bị nhiễm bệnh. Mấy năm nay họ luân phiên ở trong Sao Huyễn Dạ bận rộn chém tinh thú nhằm bảo vệ phòng tuyến, bọn họ không dám lui vì vừa lui là đằng sau chính là dân chúng Liên bang. Toàn bộ quân khu chủ yếu là những người có ý chí mạnh mẽ, cũng vì thế mà sau khi người bị nhiễm bệnh xuất hiện, lập tức có người báo cáo có người trông không ổn trong quân khu, kế đó lại có máy kiểm tra, lòi ra đó thật sự là người nhiễm bệnh.
Nhà họ Ứng rời khỏi trung tâm chính trị Quân khu 1 hơn 20 năm, Ứng Thanh Đạo chỉ có cảm giác cấp B, không thể ra chiến trường, có thể tính là người bình thường, còn Ứng Tinh Quyết đến bây giờ cũng chỉ là sinh viên trường quân sự chưa tốt nghiệp. Thực sự tính ra chỉ có Ứng Nguyệt Dung nắm quyền trong tay, bà kiên trì ở Quân khu 5 nhiều năm và giành được sự tôn trọng của mọi người, trước mắt cũng là người thuộc nhà họ Ứng nắm quyền kiểm soát lớn nhất ở Quân khu 5.
“Nếu người bị nhiễm bệnh được dọn dẹp gần như xong, không thể buông lỏng phòng tuyến phòng hộ chống tinh thú. Tạm thời em đừng quan tâm tới chuyện phát sinh ở Liên bang.” Ứng Thanh Đạo như có điều suy nghĩ, “Cơ giáp vượt cấp đã được cơ giáp sư nhà họ Ứng nghiên cứu, đến lúc đó xuất hiện thành quả thì chúng ta sẽ đưa đến Sao Huyễn Dạ trước.”
Nhắc tới chuyện này, Ứng Nguyệt Dung thật sự không hiểu: “Vì sao Vệ Tam lại đến nhà họ Ứng?”
Ứng Nguyệt Dung còn nhớ rõ trong giải đấu, trường Damocles nhiều lần đối chọi gay gắt với trường Đế Quốc, đặc biệt là lần đó ở trên điểm đích và bục cờ ở Sao Cốc Vũ, thấy được Vệ Tam biểu lộ ra vẻ chán ghét. Sau đó hai người… Nhanh như vậy đã muốn gặp người lớn rồi sao?”
Động tác của cháu trai bà quá nhanh.
“Thành Hà cũng tới rồi.” Ứng Thanh Đạo do dự một hồi mới nói, “Bọn họ và Tinh quyết không phải bạn bè?”
Ứng Nguyệt Dung: “...”
Anh trai, tính cách của con trai anh mà anh còn chưa rõ à? Nó giống như người có bạn bè?
“Đến đây trước. Trưa hôm nay anh có mời bọn nó cùng ăn cơm.” Trong lòng Ứng Thanh Đạo có tính toán, “Anh sẽ thương lượng với Vệ Tam chuyện cơ giáp vượt cấp.”
...
Về chuyện ăn tối này, có một người rất lo lắng.
“Cậu có thể dừng bước lại không?” Chân Vệ Tam giẫm lên một khối vật liệu cơ giáp cỡ lớn, cô tạm dừng máy cắt và giơ tay tháo kính bảo hộ xuống, nhìn Ứng Thành Hà đối diện, “Cậu đi tới đi lui cả buổi sáng, chả làm được cái gì cả.”
Ứng Thành Hà phóng đến trước mặt Vệ Tam, nhăn nh: “Tôi hồi hộp quá.”
Vệ Tam: “...”
“Đã lâu lắm rồi tôi không ăn cơm với bác.” Ứng Thành Hà từ trước đến nay đã vô cùng kính sợ Ứng Thanh Đạo, anh nói khập khững, “Lúc trước tôi lén đến trường Damocles nên cũng chả nói với ai.”
“Cậu lo cái gì, bác ấy mời tụi mình ăn cơm cùng nhau chứ có phải vì mỗi đậu đâu.” Vệ Tam nói toạc móng heo không giữ mặt, “Bác ấy muốn nói chuyện với tôi về cơ giáp vượt cấp.”
Ứng Thành Hà sửng sốt: “Phải không? Sao cậu biết?”
Vệ Tam đeo kính bảo hộ: “Ứng Tinh Quyết nói.”
Khi tiếng cắt đồ bắt đầu, Ứng Thành Hà chậm rãi ngồi xổm xuống, anh đang tự hỏi:Vì sao Ứng Tinh Quyết còn phải nói trước cho Vệ Tam về mục đích bác hai mời bọn họ cùng ăn cơm.
...
Buổi trưa vừa đến, mấy người đã cùng nhau đến sảnh chính. Vừa vào cửa, Ứng Thành Hà lập tức khẩn trương cúi đầu đầu khom lưng, hô to một tiếng với Ứng Thanh Đạo: “Chào buổi trưa, bác hai!”
Liêu Như Ninh nhớ tới cha mình thường nói phải làm người lễ phép thế là bám sát phía sau, không cam lòng yếu thế: “Chào buổi trưa, bác hai!”
Kim Kha suy nghĩ một chút, mình và Ứng Thành Hà là bạn học nên chắc cũng cần gọi như vậy, thế là cũng la to chào bác hai.
Hoắc Tuyên Sơn do dự một hồi: “Chào buổi trưa, bác hai.” Thật ra trước kia cậu ta nhìn thấy Ứng Thanh Đạo thì có gọi ông ấy là bác trai.
Liên tiếp bốn tiếng bác hai vang lên, sắp thấy Vệ Tam cũng muốn la lên theo, Ứng Tinh Quyết đi ra từ cửa phụ và tới bên cạnh cô: “Vệ Tam, thuốc em muốn dùng để dung hợp ấy, tôi đã đặt ở tầng 2 phòng làm việc.”
“Tìm được rồi?” Vệ Tam bị anh quấy rầy một cái thì quên luôn chào hỏi, “Chất dung hợp tương thích với chất lỏng động cơ đó. “
Ứng Tinh Quyết gật đầu: “Đã để cho các cơ giáp sư khác kiểm tra.”
Ứng Thanh Đạo đứng ở phía trước nhìn con trai mình và Vệ Tam ở cửa, híp mắt lại.
- -------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tinh Tinh: Em không thể gọi là bác hai được (.
.)
Bình luận truyện