Đất Ma

Chương 86: 86: Cây Khế Còng Queo





Phượng Ngân im lặng, không nói câu nào cả.

Cứ theo những gì ba người bọn Trịnh Thanh Loan nói với nhau, và thái độ của Điền Quý thì cô nàng cũng đoán được đã có chuyện gì xảy ra.

Cô nàng quen Điền Quý từ trước, còn Vũ Phạm Long thì biến thành hình dáng của người chú họ của Phượng Ngân để dụ cô đến nơi này.

Điền Quý tuy biết chuyện này là lời nói láo, nhưng lại không lật tẩy, mà cứ dẫn cô đến mộ.

Anh chàng tin rằng mình có thể giải quyết được Lăng Vua Ma một cách ổn thỏa.
Chính vì chuyện này mà cô nàng bị bắt, rồi bị cướp mất một hồn.
Chuyện này trở thành khúc mắc trong lòng của Điền Quý, nên anh chàng mới bất chấp lời mình từng thề, sử dụng âm binh trong trận đánh ở chỗ cây thị vẹo.
Phượng Ngân ngó bộ xương người đang nằm chỏng chơ dưới đất, nhẹ giọng nói:
“Vũ Phạm Long.”
Điền Quý ngả người ra, nằm vật xuống, nói:
“Được rồi.

Ít nhất bây giờ hắn cũng không có ý muốn giết chúng ta.

Tạm thời tôi với cô cứ dưỡng thương cái đã, rồi sẽ tính xem tiếp theo phải đánh thế nào.”
“Sao anh biết là hắn không muốn giết mình?”
“Cái động này không phải tự nhiên hình thành, mà là do người ta đào ra.

Nó chỉ có một lối ra vào thôi.

Tôi không tin hắn có thể lẻn vào đây để giở trò với bộ xương sư thầy mà không khiến ông bác nhà tôi phát giác”
“Anh nói đúng.”
Phượng Ngân gật đầu một cái.
Vũ Phạm Long giở trò với bộ xương của ông sư thì phải làm trước khi ông cụ đến đây.

Nếu hắn thực sự muốn lấy mạng hai người bọn họ, thì đáng nhẽ đã đặt bẫy hay bỏ độc rồi.

Song, Phượng Ngân nghĩ mãi mà cũng không đoán được rốt cuộc vì duyên cớ gì mà Vũ Phạm Long lại phát đoạn hình ảnh vừa rồi cho hai người xem.
Khi “Ông bác” quay lại, thì cũng là lúc Điền Quý và Phượng Ngân sẵn sàng lên đường.

Lạ một nỗi là mặc dù nghỉ ngơi suốt từ bấy đến giờ, nhưng trông Điền Quý lúc này lại càng tiều tụy hơn.


Hai hốc mắt anh chàng hõm sâu, mắt sưng húp như thiếu ngủ thời gian dài.

Vừa loạng choạng bước đi, Điền Quý vừa ngáp không ngớt mồm, thỉnh thoảng lại lắc mạnh đầu một cái.
Hai người, một con ma bước vào biển sương mù dày ngút tầm mắt.

Bọn họ cứ thế mà dấn bước, đi mãi, đi mãi mà không có một đích đến cụ thể nào cả.
Thỉnh thoảng, Phượng Ngân lại len lén đưa mắt xuống nhìn Nhập Mộ Lệnh.

Lúc này, cô nàng và Điền Quý đang nắm tay nhau, tấm lệnh bài sắt nằm gọn trong bàn tay hai người.

Từ lúc khởi hành đến giờ, Nhập Mộ Lệnh vẫn cứ im lìm, không có bất cứ phản ứng nào cả.

Chẳng rõ tại sao, song lúc nắm tay đi sóng vai với Điền Quý như bây giờ, Phượng Ngân lại thấy thích thích, ngường ngượng.
Cô nàng lắc đầu một cái, nghĩ bụng:
“Nghĩ cái gì thế? Bây giờ là lúc nào mà còn nghĩ những chuyện này?”
Điền Quý bỗng lên tiếng:
“L...!lâu quá nhỉ?”
Phượng Ngân nhìn sang, thấy anh chàng đang dùng một ngón tay gãi gãi cằm, ra vẻ ngượng nghịu và mất tự nhiên lắm.

Cô nàng bật cười, rồi đùa một câu để bản thân đỡ ngượng:
“Sao? Nắm tay tôi khó chịu đến thế cơ à?”
Vừa nói, cô nàng vừa nắm bàn tay chặt hơn.

Tay Điền Quý thô ráp và gầy nhỏ, nhưng rất có lực, và rất ấm.
Điền Quý “à” một cái, còn chưa kịp đáp thì Phượng Ngân đã lè lưỡi ra trêu, bảo:
“Đùa anh thôi.”
Hai người bật cười, giọng ông lão cất lên từ đằng sau:
“Đúng là người trẻ tuổi.

Nhớ lại năm trăm năm trước đây, ta đây cũng từng có một mối tình kinh tâm động phách, lưu danh thiên cổ.

Chỉ tiếc là hồng phấn khô lâu, bãi bể nương dâu, người xưa nay đã đầu thai mười mấy kiếp rồi cũng nên...”
Đúng cái lúc này, Nhập Mộ Lệnh trong tay hai người chợt nóng lên, mũi lệnh bài chỉ về một hướng trong màn sương trắng.
Một ma, hai người, đi đến một khu vườn.
Nói là khu vườn, nhưng cả cái vườn ấy cũng chẳng có hoa cỏ gì, chỉ trồng duy nhất một cây khế, chiếm lấy vị trí trung tâm mà thôi.


Bốn bức tường quét vôi trắng toát, dưới sân trải đá trắng phau, tuyệt nhiên không có một chút màu tạp nào lẫn vào.

Phượng Ngân nuốt nước bọt một cái.

Nơi này khiến cô nhớ đến một loại hình tra tấn, nạn nhân cũng bị nhốt trong một căn phòng trắng phau trống rỗng hệt như khu vườn này vậy.
Điền Quý ngồi bệt xuống, chống tay lên cằm.
Phượng Ngân thủ chắc Lục Chuyển, từ tốn dạo quanh khu vườn một vòng.

Nơi này không có âm khí ngùn ngụt, không hồn ma bóng quỷ, cũng chẳng có bất cứ người nào cả.

Cây khế mặc dù cứ oặt bên này một tí, vẹo bên kia một tẹo, song không khác gì cây thường.

Từng cánh lá sai trĩu những quả cây, múi căng mọng trông cực kì thích mắt.
Đi tới đi lui nửa tiếng cũng không phát hiện được bất cứ điều gì khác thường, cô nàng bèn quay sang chỗ ông cụ, hỏi:
“Cụ có nghĩ ra cái gì không?”
Ông lão vân vê chòm râu hồi lâu, rồi lắc đầu:
“Chuyện ngũ hành âm dương, bát quái kinh dịch tao không rành như thằng Quý.

Nó mà không biết thì tao cũng chỉ có cách bó tay mà thôi.”
Câu trả lời của ông cụ càng khiến Phượng Ngân lo lắng thêm.

Cô nàng ngó sang chỗ Điền Quý đang ngồi trầm ngâm, thì phát hiện anh chàng đã lấy ra một quyển sách, vừa viết hí hoáy vừa chau mày bóp trán.
Lúc này, Điền Quý tập trung suy nghĩ, vẻ mặt đăm chiêu hiếm thấy của anh chàng khiến Phượng Ngân thoáng thất thần một chút.
Ông cụ bỗng nhe răng cười, bảo:
“Tao không giúp được thằng Quý, nhưng mày chưa chắc là không.”
“Ý cụ là sao ạ?”
“Mày đến hỏi nó đi.

Đôi khi mèo mù vớ cá rán, thợ cày lại hơn Gia Cát Lượng đấy.”
Phượng Ngân nghe lão nói mà ngẩn tò te, không biết phải làm gì mới phải.

Ông cụ rất tốt, nhưng nhiều khi ông nói chuyện theo kiểu của người xưa.

Thành ra điển tích điển cố, tục ngữ thành ngữ cứ tuôn một tràng, lối nói hoa hòe hoa sói khiến người ta mãi cũng không hiểu được vấn đề.

“Nhưng...”
“Mày thấy không hiểu cái gì thì cứ hỏi đại đi.

Yên tâm.”
Lão vừa dứt câu, thì đã đưa tay đẩy vào lưng Phượng Ngân một cái, làm cô nàng tí thì ngã chúi về phía Điền Quý.

Anh chàng đang đăm chiêu thì bỗng giật mình đánh thót một cái, rồi nhìn ra sau Phượng Ngân:
“Lại ông bác nhà tôi làm hả?”
Cô nàng gật đầu một cái.
Điền Quý nhún vai, buông nhanh một câu:
“Già rồi còn không nên nết.”
Phượng Ngân thấy anh chàng lại cặm cụi cúi xuống quyển vở, hí hoáy ghi ghi chép chép, thì cũng ngồi xuống bên cạnh.

Chẳng biết từ bao giờ, mà chung quanh Điền Quý đã la liệt không biết bao nhiêu là giấy vụn bị vo viên lại.
“Đã có phát hiện gì chưa?”
Cô nàng nghiêng đầu sang, nhẹ giọng hỏi.
Điền Quý ngước mắt lên, rồi thở dài lắc đầu.

Trông anh chàng có vẻ chán nản.

Phượng Ngân vỗ vai Điền Quý, an ủi:
“Chuyện có gì đâu? Trong này ngoài cái cây ra thì không có gì khác cả, chưa có phát hiện cũng là điều bình thường.

Anh cứ từ từ nghĩ, Bát Long Cẩu và Tam Vĩ Ô Vân không sao đâu.”
Anh chàng thở dài, nói:
“Không phải tôi không nghĩ đến.

Mấu chốt của trận pháp tám chín phần là nằm ở cái cây này, thế nhưng mà...”
Điền Quý lại vò tóc, xé tờ giấy đang viết ra vo viên lại rồi ném sang một bên.
Phượng Ngân nghĩ một lát, rồi lại cười:
“Hồi tôi còn bé ấy, nhìn mấy quả khế này lại nghĩ nếu có thể biến chúng thành đèn ông sao thi hay biết mấy.

Giờ lớn lên, cũng quên mất nhiều việc, mới thấy quý trọng những thứ ngây ngô ấy.

Không biết trong phong thủy thuật thì khế còn có ý nghĩa gì.”
Vốn là cô nàng chỉ muốn nói sang chuyện khác một chút, để Điền Quý thư thả đầu óc mà thôi.

Nhưng anh chàng nghe xong bỗng há hốc mồm, nói:
“Đúng rồi! Đúng rồi!!!”
Điền Quý lật một tờ giấy mới toanh ra, vẽ hình một ngôi sao năm cánh.

Anh chàng viết ngoáy năm chữ ở các đỉnh, Phượng Ngân không giỏi chữ Hán nên không đọc được mấy, nhưng cô nàng nhận ra được chữ hỏa.

“Ra là thế.

Mẹ nó.

Ao tròn, giếng méo, cây thị vẹo, cây khế còng queo.

Tôi giải được rồi!”
Điền Quý gập quyển sách lại, nhảy cẫng lên không, vẻ hớn hở vui mừng như trẻ con được quà.
Phượng Ngân không ngờ câu nói bâng quơ của mình lại khiến Điền Quý có đột phá, bèn huých vai anh chàng một cái, hỏi:
“Sao? Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào.

Anh mau giải thích ra xem.”
Điền Quý cười khì khì, chỏ vào quyển sổ có vẽ ngôi sao năm cánh:
“Cô biết rõ ngũ hành tương sinh rồi chứ? Thực ra cả cái Lăng Vua Ma và bốn chỗ phong thủy đều ứng với một trong ngũ hành tương sinh, tạo thành một đại trận khổng lồ.”
Phượng Ngân nói:
“Mộc thì ở đây, thủy thì chắc là cái ao tròn hoặc cái giếng méo, còn thổ thì hẳn là ngọn đồi cây thị.

Thế hỏa và kim đâu?”
“Trong các hành, hành kim có màu trắng.

Cô thấy cái ao nuôi xác có màu gì?”
Điền Quý cười tít cả mắt, nói.
“Tức là...!ngũ hành khuyết hỏa? Chẳng nhẽ muốn phá trận thì phải khép vòng tương sinh lại? Mộc sinh hỏa tức là...!đốt cây khế?”
Phượng Ngân kết nối các điểm khả nghi lại, rồi đưa ra kết luận.
“Thông minh.”
Anh chàng giơ ngón cái, ra vẻ tán thưởng.
Phượng Ngân xì một cái, hỏi:
“Không nhìn ra anh còn có tài nịnh đầm đấy.”
Cô nàng cũng lờ mờ đoán được, thực ra cái trận pháp ở Lăng Vua ma này còn phức tạp hơn những gì Điền Quý giải thích nhiều.

Thí dụ như tại sao giếng lại méo, tại sao ao lại tròn, hai cái cây không mọc bình thường chắc chắn cũng đều có nguyên do của nó cả.

Thế nhưng, Điền Quý không giải thích, cô nàng cũng tự thấy mình không cần phải biết những việc này làm gì cả.

Miễn là phá được trận là ổn rồi.
Phượng Ngân dùng cung Chu Tước, bắn một mũi tên lửa vào cây khế.

Ngọn lửa lan khắp cả cái cây với một tốc độ không tưởng, cơ hồ thân cây chỉ vừa bắt lửa là cả cái cây đã bốc cháy phừng phừng.

Trên từ cánh lá đổ xuống đện tận bộ rễ đều không ngoại lệ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện