Đất Ma

Chương 87: 87: Đường Xuống Mộ Vua Ma





Cái cây khế còng queo ngập trong lửa đỏ.

Cành lá bị thiêu rụi phát ra những tiếng kêu khóc rên la, nghe mà thấy não nề thảm thiết.

Khế rơi bình bịch xuống đất, lớp vỏ ngoài bị cháy khét tróc xuống, để lộ ra hình dáng thật sự của chúng.
Đấy nào phải những quả khế bình thường, mà là những quả tim đỏ lòm, còn đập bình bịch.
Mấy cái ống động mạch, tĩnh mạch ngoe nguẩy như sống lại, rồi kéo quả tim lết trên mặt đất, bò về phía hai người.

Phượng Ngân giơ cung Chu Tước định bắn, thì Điền Quý đã ngăn lại.

Anh chàng nhẹ giọng:
“Thôi đi.

Chúng nó không làm gì được mình đâu.”
Lúc này, nhìn từ xa, cây khế bốc cháy hệt như một người, đang quằn quại trong đám cháy vậy.

Cảnh tượng vừa thê lương vừa kinh khủng khiến Phượng Ngân rùng mình, chẳng biết đã nổi hết cả da gà da chó lên từ bao giờ.
Lúc cây khế cháy hết thành tro, thì để lộ ra một cái cửa hầm dẫn xuống lòng đất.

Điền Quý quay sang cô nàng, nói:
“Chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
“Chỉ sợ anh thôi.”
Phượng Ngân đáp gọn.
Qua lời kể của Điền Quý, cô nàng không dám tưởng tượng nếu cái tên mộ chủ kia chạy được ra ngoài, thì hắn sẽ gây nên tai họa gì cho xã hội.

Thành thử, bất kể là về công hay về tư, đây là một trận đánh mà bọn họ không thể tránh được.
Điền Quý cười nhăn nhở:
“Thế nhưng tí nữa cô sẽ phải chịu khổ một chút đấy.”
“Chút chuyện vặt, có nhằm nhò gì?”
Phượng Ngân nhún vai.
Hai người lần theo bậc thang bằng đá, đi xuống một con đường hẹp.

Trên trần nhà rủ xuống những sợi dây leo, thân mọc đầy những quả cây phát sáng lập lòe, soi sáng cả mật đạo.


Vách tường ở hai trơn nhẵn bóng lên, đến nỗi Phượng Ngân bỗng dưng muốn thử lại gần xem có soi được mặt mình không.
Cô nàng đi dằng trước, một tay cầm đao Câu Trần, một tay vén những sợi dây leo sang bên lấy lối đi.

Điền Quý bỗng vỗ vai cô nàng một cái, nhìn xuống chân.
Phượng Ngân còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì anh chàng đã bước tới một bước, chân dẫm thật mạnh lên bậc thang.

Sau đó, Điền Quý lại lấy Nhập Mộ Lệnh ra, gõ vào vách tường.

Bậc thang và tường đá rất cứng chắc, nhưng bất kể anh chàng đánh mạnh đến đâu cũng không gây ra được bất cứ một tiếng động nào.

Điền Quý lại thò tay, há một quả cây phát sáng xuống, đưa cho cô nàng xem.
Phượng Ngân nheo mắt nhìn kỹ.

Quả cây này to bằng quả cam, hình dáng như quả xoài, có một lớp da mỏng trong suốt.

Trong quả cây chứa đầy chất dịch sáng đang chuyển động, tung tâm là một cái hạt cây.

Một cái hạt cây...! có chân, đang...!bơi qua bơi lại và...!nhe răng về phía Phượng Ngân.
Cô nàng giật mình lui lại, nhưng Điền Quý đã giơ tay lên môi, ra hiệu cho Phượng Ngân đừng lên tiếng.

Anh chàng đặt quả cây xuống một góc sàn, rồi đẩy vào lưng cô nàng, ý giục cô nàng nhanh chóng đi tiếp.
Phượng Ngân thấy người hoạt ngôn như anh ta mà bây giờ không dám nói một chữ, đoán chắc được thứ quả cây này có vấn đề, nên im lặng làm theo.
Hai người đi hết bậc thang đá thì đến một gian phòng liệm rất rộng, ở đầu bên kia căn phòng đặt một cái quách bằng đá.

Quách được người ta khắc thành hình con rùa, nhưng đầu là đầu rồng, trông sinh động hệt như vật sống.

Trên đầu nó cõng một cái bia đá, khắc những chữ Hán ngoằn ngoèo khó hiểu bằng một thứ mực đỏ như máu.

Phượng Ngân đoán ấy ắt hẳn là cái bia mộ.
Lúc này, mộ chủ đeo mặt nạ đang ngồi vắt vẻo trên cái quách bằng đá, hai tay vỗ vào nhau bồm bộp ra chiều thích thú lắm.
“Chúc mừng.

Không ngờ chú mày phá được huyền cơ của mộ nhanh như thế.”
Gã vừa nói, vừa dộng ngón tay vào cái đầu rồng.
Điền Quý nhún vai, đáp:

“Quá khen.

Thế...!đám xác quỷ giấu đâu hết rồi? Đăng quang mà không đèn không trống thế này người ta cười cho đấy.”
“Như ngươi mong chờ.”
Mộ chủ vỗ tay một cái, tức thì từ trên trần nhà, gần ba mươi cái xác người rơi xuống.

Những cái thây cứ thế mà lủng lẳng trên không, chân không chấm đất.
Gã ấn lên cái đầu rồng một cái, có vẻ như đấy là công tắc khởi động của một loại cơ quan nào đó.

Quả vậy, cái quách bằng đá bỗng dứng thẳng bốn chân dậy, lớp mai rùa bung ra, lộ ra tấm thân rồng uốn lượn.

Cái bia đá trên đầu được kéo về phía lưng rồng, vừa vặn hợp với hai sợi râu dài thành một cái ghế.
Mộ chủ nhảy phốc lên ngai rồng, tay giơ cao con ấn ngọc, nói to:
“Trên trời có ngọc hoàng, dưới đất có hoàng đế, âm ti chỉ có vương, ta làm đế!”
Gã vừa nói dứt lời, thì từ miệng mấy cái xác, một đống khói đen túa ra ồ ạt.

Mùi thối kinh khủng phả ầm ập vào mặt, dữ dội như cái nóng của mùa hè đỏ lửa.

Khói đen cô đọng lại, thành áo, thành mão, thành đai, thành hài.

Chẳng mấy chốc, ba mươi cái thây người đã biến thành bá quan văn võ, mỗi ban mười lăm mống.

Bọn này chân vẫn không chấm đất, treo lơ lửng trên không, bay về đứng chầu hai bên vương tọa.
Cả phòng liệm bừng sáng, trên tường hiện ra các loại cột rồng, kèo phụng, mành gấm, trướng ngọc.

Vốn là một căn phòng đá dùng để chôn người chết, bây giờ đã ra dáng oai nghiêm của chốn điện rồng gác phượng.
Phượng Ngân chứng kiến cảnh tượng kì diệu trước mắt mà ngây người.

Điền Quý bỗng hất đầu về phía cô nàng một cái, nói:
“Nhà ngươi vẫn còn thiếu một thứ, đúng không?”
Mộ chủ nghiêng đầu, một tay chống vào má, chân gác lên đầu rồng.
“Đã ở đây rồi, kiểu gì mà chẳng về tay ta? Cả thuật phong thủy của ngươi, cả con bé ấy, ta đều muốn cả.”
“Chà! Tham lam ghê nhỉ?”

Điền Quý nhún vai, cười lạnh.
Phượng Ngân đã không chờ được nữa.

Cô nàng đứng ra đằng trước, chĩa mũi đao về phía mộ chủ, nói:
“Tôi không cần biết ông muốn gì ở tôi, nhưng có chết tôi cũng không để ông đạt được mục đích đâu.”
Mộ chủ cười phá lên, đáp:
“Không hề gì.

Dù sao đối với kẻ đã chết như ta mà nói làm chuyện đó với người sống hay với người chết thì cũng không khác gì nhau cả.”
Lão vừa nói vừa xoa hai bàn tay vào nhau, đôi mắt phía sau lớp mặt nạ nhìn quét từ đàu đến chân Phượng Ngân một lượt.

Cái nhìn đầy dục vọng của lão khiến cô nàng rùng mình một cái, theo bản năng lui ra sau, đưa đao lên chắn trước người.
“Chẳng nhẽ...!nhà ngươi muốn...”
“Đúng là cái cô tò mò, chết đến nơi rồi vẫn còn muốn tìm hiểu mọi chuyện.

Nhưng thôi, để cho nhà ngươi chết được minh bạch, ta sẽ giải thích cho.

Đúng.

Cái tao cần là máu xử nữ của mày, có thể việc đăng cơ xưng đế của tao mới hiệu quả.”
Mộ chủ ngồi thẳng người dậy, đôi mắt sáng quắc lên, cười khùng khục.
Phượng Ngân vừa giận điếng người, vừa thấy buồn nôn muốn mửa.

Cô nàng còn nhớ hồi bé từng nghe bố mẹ nói về một số loại tà thuật cần máu trinh của xử nữ để làm vật dẫn, Theo quan niệm của người xưa, nữ thuộc âm nam thuộc dương, máu ở cái đó của đàn ông là chí dương chí cương, còn máu lần đầu của người con gái là vật chí âm chí nhu.

Nhiều loại tà thuật nếu không có cái âm nhu này thì không thể luyện thành được.
Không ngờ đến lúc vua ma đăng cơ, thứ cần đến lại là máu của gái đồng trinh.
Điền Quý chợt cười vang, nói:
“Hiểu rồi.

Thì ra là thế.

Giờ ta hiểu tại sao lại có lời đồn người họ Trịnh không được xuống mộ rồi.”
“Xem ra nhà ngươi đã đoán ra thân phận thực sự của ta.

Tốt.

Ta cũng chẳng thèm giấu nữa.

Ta vốn là con cháu bàng chi của chúa Trịnh, còn mộ này thực tế có tên là Trảm Long Mạch, dùng để diệt khí số nhà Nguyễn.


Chỉ đáng tiếc, ta không phải dòng chính, muốn đăng cơ phải có máu trinh tiết của con cháu dòng dõi chúa Trịnh mới được.”
Phượng Ngân nghe hắn nói mà lạnh người.

Cô nàng không bất ngờ về âm mưu hơn trăm năm nay của gã thầy pháp, cũng không kinh ngạc vì mục đích thật sự của lăng mộ.

Phượng Ngân chỉ thấy thêm thất vọng về Trịnh Thanh Loan.
Té ra đây mới là nguyên nhân cô nàng được đưa đến Lăng Vua Ma.
Gã mộ chủ nói đến đây, thì đưa mắt nhìn Phượng Ngân, cười phá lên:
“Nào.

Thân là con cháu họ Trịnh, phải biết hi sinh vì quang vinh của tông tộc chứ.

Yên tâm, sau khi lên ngôi, ta sẽ phong cho con làm công chúa, để bàn dân thiên hạ đời đời thờ phụng.”
Phượng Ngân đang chán nản vì hành vi của chị gái, tay mộ chủ nói câu này quả thực không khác gì châm dầu vào lửa.

Cô nàng bực minh mài đao vào sàn nhà đánh xoạt một cái, làm tia lửa bắn tung lên.

Phượng Ngân gác đao lên vai, trầm giọng:
“Ở trong mộ lâu thế úng não rồi hả? Cái thời vua chúa trị vì đã cáo chung từ lâu rồi.

Ông vứt cái mộng xưng hoàng xưng đế vào sọt rác đi là vừa.”
“Im miệng! Khốn kiếp! Cái loại không có tôn ti phép tắc!”
Mộ chủ đập mạnh tay vào đầu rồng, giọng nói không giấu được sự phẫn nộ.
Phượng Ngân đâm cáu, phản bác:
“Cái thời buổi ngoại xâm hoành hành mà ông chỉ chăm chăm tranh quyền đoạt vị thì lấy cái tư cách gì ra mà dạy dỗ tôi? Loại người như ông mà lên nắm quyền thì chỉ tổ khiến dân họ lầm than, đất nước lại vào cảnh nô lệ mà thôi.

Hôm nay tôi quyết ngăn cản cái dã tâm rác rưởi của ông bằng được.”
Mộ chủ nghiến răng, trầm giọng:
“Mày nên nhớ mày là người họ Trịnh.”
Phượng Ngân cười khẩy:
“Ông và tôi không cùng một chi họ, nên đừng có mà giở cái giọng đấy ra.

Tôi cũng đáp lời ông: tôi là người Việt trước, rồi mới là con gái họ Trịnh.”
Vừa nói dứt câu, thì bỗng trong đầu cô nàng ùa về một ký ức,
Một toa tàu ma, một thanh niên luộm thuộm với điệu cười đáng ghét, và một quyển sách mở ra trên bàn.

Cuốn sách là một tiểu thuyết nói về giai thoại cành đào của Nguyễn Huệ, trong đó có một câu của công chúa Lê Ngọc Hân:
“Thiếp trước là người Đại Việt, sau mới là con cháu họ Lê.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện