Dật Nhiên Tùy Phong
Chương 44: Dặn dò
Bạch Thụ có chút tức giận Tào Dật Nhiên lại ở chỗ này lêu lổng, hơn nữa thấy mặt Tào Dật Nhiên đỏ ửng, mắt ngậm thu thủy, nhất định là uống không ít rượu.
Mà ánh mắt lợi hại soi mói Lý Vị bắn về phía y, còn có cái loại cười như không cười nhìn Tào Dật Nhiên, y biết, tên đàn ông này dường như đang đánh chủ ý lên Tào Dật Nhiên.
Y biết cảm giác của Tào Dật Nhiên rất nhạy, hắn nhất định biết tâm tư người khác đối với hắn, thế nhưng lại chẳng hề để ý.
Tuy Bạch Thụ tức giận, nhưng thứ nhất đang tràn đầy đau lòng với Tào Dật Nhiên, thứ hai trước mặt người ngài y luôn cho Tào Dật Nhiên tôn trọng và mặt mũi rất lớn, cho nên đè nén tâm tình, thần sắc biểu hiện ra lại rất thân thiện.
Tào Dật Nhiên nhìn y một cái, đưa tay về phía y, Bạch Thụ thấy, liền nắm lấy tay hắn, Tào Dật Nhiên nói, “Kéo tôi đứng dậy, chúng ta đi thôi. Buổi tối còn có việc.”
Hắn nói rất tự nhiên, giống như cảm thấy đây là nơi phi thường tùy ý, hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hơn nữa người nơi này đều để hắn tiêu khiển tìm niềm vui.
Bạch Thụ kéo hắn lên, Tào Dật Nhiên nói với Vạn Phong, “A Phong, cám ơn cậu chiêu đãi.”
Vạn Phong đứng lên, “Giữa bằng hữu, cảm ơn cái gì?”
Nói đến đây, bởi vì nhận được ánh mắt Lý Vị, y hỏi Bạch Thụ, nói, “Không giới thiệu người bạn này của anh sao?”
Tào Dật Nhiên cười ha ha sờ soạng trên mặt Bạch Thụ một cái, động tác phi thường trêu ghẹo, Bạch Thụ nhíu mày, không tránh cũng không nói gì, chỉ nhìn xem hắn lại muốn giở trò quỷ gì.
Chỉ nghe Tào Dật Nhiên nói, “Y a, không có gì hay để giới thiệu. Y và tôi không giống nhau, phi thường bận rộn lại ngay thẳng, thậm chí không thèm rượu.”
Hắn cười tủm tỉm, cuối cùng bỏ thêm một câu, “Về sau hẳn các người sẽ không có điểm giao nhau, nếu như có gặp…” Nói đến đây, hắn nghĩ nếu như có gặp, đó chính là Bạch Thụ tới truy bắt ma túy giống như lúc trước, càng không có ý tốt nói, “Vậy phiền phức của mấy người tới rồi.”
Tào Dật Nhiên thật ra đã chút say, cho nên, vì tinh thần thả lỏng mà hơi ngốc ngốc điên điên.”
Bạch Thụ từ mùi rượu lúc hắn dựa qua đã phát hiện, sợ hai người khác cũng phát hiện, chỉ có Tào Dật Nhiên cảm thấy mình còn tốt.
Bạch Thụ ôm lấy hắn, đưa tay ra với Vạn Phong, nói, “Cậu ấy say rồi, tôi là Bạch Thụ. Là bạn trai cậu ấy, không có gì không tiện giới thiệu, cậu ấy say nói nhảm thôi.”
Vạn Phong cùng y bắt tay, sau đó tự giới thiệu mình, thấy Tào Dật Nhiên không từ chối Bạch Thụ ôm hắn, ngược lại còn cười tủm tỉm dựa vào người y, thậm chí dựa sát giông giống như ôm vào. Tuy là vậy, Vạn Phong lại không cảm thấy hai người trước mặt không ăn khớp, ngược lại thấy vô cùng hợp.
Bạch Thụ cũng sảng khoái bắt chuyện Lý Vị, sau khi bắt tay hàn huyên, liền nói thật ra là có việc cùng Tào Dật Nhiên, mang Tào Dật Nhiên đi, về sau có cơ hội lại tới đây uống rượu.
Lý Vị không nói thêm cái gì, gã luôn là một người cho rằng trăng tròn thì thiếu nước đầy thì tràn*, sẽ không làm quá cố, về chuyện của Tào Dật Nhiên, gã có hứng thú với Tào Dật Nhiên là một chuyện, nhưng bạn trai Tào Dật Nhiên tới, gã cũng không có ý muốn ép.
(*ý là việc gì cố quá sẽ không hoàn thiện)
Tuy rằng không ép sát, nhưng gã vẫn có chút không quá thoải mái với Bạch Thụ, nguyên nhân chính là gã phát hiện mình và Bạch Thụ có chút tương tự, thân cao và dạng mặt đều rất giống, vừa nãy uống rượu, ánh mắt Tào Dật Nhiên đưa tình nhìn gã, gã còn tưởng Tào Dật Nhiên có hứng thú với mình, hiện tại xem ra hoàn toàn là bản thân tự mình đa tình, cái tên này, là xem gã thành thế thân của người yêu mà nhìn.
Hơn nữa trông cái dáng vẻ kia của Tào Dật Nhiên, chỉ sợ là tối hôm qua bị người bạn trai này thao rất ác, cho nên từ khi gặp hắn tới giờ, luôn cảm thấy hắn cứ ngồi không ra ngồi, có thể nghiêng liền không thẳng, có chỗ dựa lập tức dựa vào.
Bởi vì Tào Dật Nhiên ra vẻ rất tự nhiên, lúc trước Lý Vị chỉ là nghi ngờ, bây giờ nhìn hai người ân ái, gã thấy Tào Dật Nhiên nhất định là người nằm dưới.
Lý Vị không tiễn người ra cửa, là Vạn Phong đưa hai người đến cửa, Tào Dật Nhiên ra đến cửa còn sờ soạng thắt lưng Vạn Phong một cái, nói, “Hôm nay cảm ơn.”
Vạn Phong cười lắc đầu, nói cảm ơn cái gì mà cảm ơn.
Bạch Thụ gật đầu một cái với Vạn Phong, kéo Tào Dật Nhiên ra ngoài.
Đi một đoạn mới đến chỗ đỗ xe, Tào Dật Nhiên say say muốn tự đi, không cho Bạch Thụ lôi kéo mình, còn la ầm lên, “Tôi lái xe qua đây, tôi tự mình lái xe về.”
Bạch Thụ không cùng người uống say ngà ngà cãi mấy cái này, chặt chẽ bắt lấy hắn mang lên xe mình, nói, “Có xe sẵn cho ngồi, em còn muốn lái xe?”
Tào Dật Nhiên không quá hài lòng ngồi vào xe Bạch Thụ, sau đó bắt đầu bứt tóc trên đầu mình, cào loạn lại vuốt thẳng.
Bạch Thụ khởi động xe lái đi, nói, “Em đang làm gì đó?”
Tào Dật Nhiên cau mày nói, “Đau đầu.”
Bạch Thụ hỏi, “Uống nhiều rượu đúng không?”
Tào Dật Nhiên bĩu môi, “Mới không có, thấy anh mới đau đầu.”
Bạch Thụ cắn răng nghiến lợi một cái, sau đó mới lên tiếng, “Anh lại không có chọc em đau đầu.”
Tào Dật Nhiên tựa lưng vào ghế ngồi, nghiêng đầu thẳng tắp nhìn Bạch Thụ, con ngươi ướt át mang theo hơi nước, trong suốt ngậm một tầng ánh sáng, nhìn Bạch Thụ như vậy, khiến Bạch Thụ có cảm giác hắn đang đưa tình ẩn ý, vì thế đối với việc vừa rồi Tào Dật Nhiên ở trong quán bar lêu lổng câu dẫn người liền mềm thái độ xuống, sắc mặt cũng nhu hòa hơn, mang theo một chút ý cười, “Nếu thấy anh liền đau đầu, vậy em còn nhìn chằm chằm anh như vậy.”
Tào Dật Nhiên vẫn nhìn y, đưa tay sờ soạng hai cái trên mặt y, Bạch Thụ bị sờ phải thả chậm tốc độ, hơn nữa hơi hơi ngứa trong lòng, nói, “Lại muốn làm gì?”
Tào Dật Nhiên cười nói, “Muốn làm anh, bề ngoài anh dễ nhìn hơn Lý Vị, hơn nữa mê người hơn nhiều.”
Thần tình trên mặt Bạch Thụ vặn vẹo trong chớp mắt, sau đó nghiến răng nghiến lợi với Tào Dật Nhiên, “Em—, lấy anh ra so với hắn ta làm gì.”
Tào Dật Nhiên nói, “Không thể lấy anh so với người khác? Tôi khích lệ anh anh còn không biết đủ. Lý Vị cầu tôi làm hắn, tôi còn chướng mắt hắn đó, tôi xem trọng anh rồi, mới muốn làm anh.”
Bạch Thụ lại nghe hắn miệng chó không phun được ngà voi, nói, “Rồi, rồi, chúng ta không nói cái này.” Nghĩ thầm cưa em là muốn để em chiếm tiện nghi sao? Trong miệng bỏ thêm một câu, “Về sau không cho đi quán bar đó nữa, Lý Vị kia rõ ràng có ý với em.”
Tào Dật Nhiên cười nói, “Về sau tôi không đi nữa, hôm nay tôi tạm biệt người tình cũ.”
Bạch Thụ đen mặt, “Người tình cũ?”
Tào Dật Nhiên rất hào hiệp vung tay lên, “Đúng vậy, anh nhìn ra Lý Vị có ý tứ với tôi, không nhìn ra trước kia tôi và A Phong rất tốt sao?”
Lần này mặt Bạch Thụ càng đen hơn, nói, “Trước đây rốt cuộc em rất tốt với bao nhiêu người? Đều muốn đi tạm biệt một lần?”
Tào Dật Nhiên cười ha hả, bởi vì mông khó chịu, lại thay đổi tư thế ngồi khác, nói, “Rốt cuộc bao nhiêu người tôi làm sao nhớ rõ, bất quá nếu mỗi người đều phải tạm biệt, sợ rằng phải tốn mấy năm, vậy anh còn không chờ tới chết.”
Bạch Thụ đè nén tức giận, nghĩ Tào Dật Nhiên đang uống say nói lung tung, nói, “Anh không cùng em tính toán những chuyện loạn thất bát tao trước kia, về sau em đừng làm loạn là được.”
Nhưng thật ra trong lòng rất để ý chuyện cũ của Tào Dật Nhiên, càng thích càng để ý, thế nhưng để ý cũng không sửa đổi được cái gì.
Y nghĩ, nếu quả thật có cỗ máy thời gian, đưa y đến thời điểm Tào Dật Nhiên ra đời, từ khi hắn sinh ra đã trông hắn, sợ rằng mới có thể đảm bảo Tào Dật Nhiên không bị tổn thương, để hắn có một nhân sinh quan và luyến ái quan khỏe mạnh tích cực, không xằng bậy như vậy.
Chung quy, cuối cùng vẫn là đau lòng với Tào Dật Nhiên, y đưa tay phải ra nắm tay Tào Dật Nhiên, tay Tào Dật Nhiên vẫn lạnh, y nắm bàn tay đó nắm trong tay, hy vọng có thể sưởi ấm.
Y không nói nữa, Tào Dật Nhiên cũng an tĩnh, trong xe trầm mặc không có vẻ nặng nề, ngược lại an tĩnh mà ôn như, ánh mặt trời mùa đông, khiến Tào Dật Nhiên cảm thấy hết thảy đều sáng bừng, không có tạp chất.
Tay kia của hắn cũng nâng lên, dùng hai tay nắm lấy tay Bạch Thụ, sau đó nói, “Tôi chỉ là buồn chán, cho nên đi nói chuyện phiếm thôi, uống một chút rượu, không làm cái gì.”
Bạch Thụ biết hắn là đang giải thích với mình, nghĩ thầm hắn có thể giải thích cũng đã không tệ, vì vậy ôn nhu nói, “Anh biết rồi. Thân thể em sao rồi, vẫn khó chịu sao?”
Tào Dật Nhiên dựa vào nơi đó, nhíu mày một cái, “Mông còn đau, đều là anh sai. Lần sau anh phải để tôi tới, anh liền biết có bao nhiêu khó chịu.”
Bạch Thụ chỉ cười, tuy rằng y cũng biết yêu hắn có thể nhường hắn, thế nhưng loại chuyện này, y thật sự không được, thế là chỉ cười có lệ.
Đến nhà, Bạch Thụ mới nghiêm túc đột nhiên dặn dò Tào Dật Nhiên một câu, “Lý Vị kia rất không bình thường, về sau em đừng qua quán bar đó nữa.”
Tào Dật Nhiên đang đi vào toilet, nghe xong liền ngừng cước bộ, có chút khinh thường nói, “Hắn không bình thường đâu liên quan gì tôi, tôi mặc kệ hắn!”
Bạch Thụ cũng không tiện nói nữa, thật ra y cũng không biết Lý Vị là ai, chỉ là người này cho y cảm giác không tốt, cho nên mới muốn nhắc nhở Tào Dật Nhiên một câu, lại sợ mình nói nhiều quá, ngược lại khơi dậy tâm tư phản nghịch của Tào Dật Nhiên, cho nên sau đó không nói nhiều nữa.
Bởi vì phải mang Bạch Thụ tới nhà cậu, Tào Dật Nhiên vẫn rất coi trọng việc này, tắm rửa thay quần áo cạo râu xử lý tóc, lại chỉnh lý thật tốt cho Bạch Thụ, lúc này mới qua nhà Triệu Trăn.
Trên đường đi, nghĩ đến cái gì, lại tới một tiệm thịt hun khói không nổi tiếng gì nhưng thật ra đồ ăn rất ngon chờ một cái chân nai hun khói mang đi làm quà đến nhà chơi.
Bạch Thụ xách hộp chân nai hun khói, cười nói, “Sao lại mang cái này?”
Tào Dật Nhiên phi thường bất mãn hừ một tiếng, sau đó vỗ một cái lên cánh tay y, nói, “Anh cũng thật là, lúc tôi qua nhà anh, có cầm quà mà, anh tới nhà cậu tôi, cái gì cũng không đem sao? Anh có lý hay không a! Cậu tôi thích ăn thứ này, anh mang tới, nhất định có thể hợp khẩu vị người ta.”
Bạch Thụ nghĩ thầm thì ra là thế, thế là lập tức đặc biệt cảm động, nói, “Vẫn là em suy nghĩ thấu đáo.”
Bởi vì cho rằng chỉ là qua ăn bữa cơm, hơn nữa hôm qua đã gặp, Bạch Thụ vẫn thật không nghĩ tới phải mang quà đến, bây giờ Tào Dật Nhiên nói mới sực tỉnh, sau đó đầy mặt tươi cười, chỉ cần nhìn Tào Dật Nhiên, ánh mắt nhất định ôn nhu, làm Tào Dật Nhiên vừa không được tự nhiên vừa mừng thầm.
Bởi vì trì hoãn này, đợi khi tới nhà Triệu Trăn, bọn họ vẫn là tới hơi trễ.
Vốn đang cho rằng cậu chỉ gọi mình và Bạch Thụ qua tùy tiện ăn bữa cơm thường, qua rồi mới phát hiện cư nhiên còn có một vài vị khách, thế là, hắn cảm thấy may mà bảo Bạch Thụ cầm theo quà.
Vì chân Triệu Trăn còn có chút không tiện, Trương Hoàn tới cửa nghênh đón bọn họ, cũng không tính là nghênh tiếp, chỉ là qua nói mấy câu, đại ý là còn có vài người bạn ở đây, cần nói trước với hai người Tào Dật Nhiên một chút, hóa ra bạn bè hôm nay mời tới, là bạn Trương Hoàn còn có người thân, cho nên Trương Hoàn cảm thấy mình cần phải hài hòa quan hệ mọi người.
Tào Dật Nhiên nhìn sang, thấy được Tiết Lộ cũng thôi đi, vậy mà còn có Dật Ninh, bất quá không thấy Chu Diên, những người này chỉ khiến trong lòng Tào Dật Nhiên nhéo một cái, thế nhưng khi thấy thân ảnh của một người khác, hắn thẳng tắp sửng sờ tại đó.
Bạch Thụ nghĩ thầm Tào Dật Nhiên đây là gặp phải người quen? Hay là mê mẩn mỹ sắc?
Mà ánh mắt lợi hại soi mói Lý Vị bắn về phía y, còn có cái loại cười như không cười nhìn Tào Dật Nhiên, y biết, tên đàn ông này dường như đang đánh chủ ý lên Tào Dật Nhiên.
Y biết cảm giác của Tào Dật Nhiên rất nhạy, hắn nhất định biết tâm tư người khác đối với hắn, thế nhưng lại chẳng hề để ý.
Tuy Bạch Thụ tức giận, nhưng thứ nhất đang tràn đầy đau lòng với Tào Dật Nhiên, thứ hai trước mặt người ngài y luôn cho Tào Dật Nhiên tôn trọng và mặt mũi rất lớn, cho nên đè nén tâm tình, thần sắc biểu hiện ra lại rất thân thiện.
Tào Dật Nhiên nhìn y một cái, đưa tay về phía y, Bạch Thụ thấy, liền nắm lấy tay hắn, Tào Dật Nhiên nói, “Kéo tôi đứng dậy, chúng ta đi thôi. Buổi tối còn có việc.”
Hắn nói rất tự nhiên, giống như cảm thấy đây là nơi phi thường tùy ý, hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hơn nữa người nơi này đều để hắn tiêu khiển tìm niềm vui.
Bạch Thụ kéo hắn lên, Tào Dật Nhiên nói với Vạn Phong, “A Phong, cám ơn cậu chiêu đãi.”
Vạn Phong đứng lên, “Giữa bằng hữu, cảm ơn cái gì?”
Nói đến đây, bởi vì nhận được ánh mắt Lý Vị, y hỏi Bạch Thụ, nói, “Không giới thiệu người bạn này của anh sao?”
Tào Dật Nhiên cười ha ha sờ soạng trên mặt Bạch Thụ một cái, động tác phi thường trêu ghẹo, Bạch Thụ nhíu mày, không tránh cũng không nói gì, chỉ nhìn xem hắn lại muốn giở trò quỷ gì.
Chỉ nghe Tào Dật Nhiên nói, “Y a, không có gì hay để giới thiệu. Y và tôi không giống nhau, phi thường bận rộn lại ngay thẳng, thậm chí không thèm rượu.”
Hắn cười tủm tỉm, cuối cùng bỏ thêm một câu, “Về sau hẳn các người sẽ không có điểm giao nhau, nếu như có gặp…” Nói đến đây, hắn nghĩ nếu như có gặp, đó chính là Bạch Thụ tới truy bắt ma túy giống như lúc trước, càng không có ý tốt nói, “Vậy phiền phức của mấy người tới rồi.”
Tào Dật Nhiên thật ra đã chút say, cho nên, vì tinh thần thả lỏng mà hơi ngốc ngốc điên điên.”
Bạch Thụ từ mùi rượu lúc hắn dựa qua đã phát hiện, sợ hai người khác cũng phát hiện, chỉ có Tào Dật Nhiên cảm thấy mình còn tốt.
Bạch Thụ ôm lấy hắn, đưa tay ra với Vạn Phong, nói, “Cậu ấy say rồi, tôi là Bạch Thụ. Là bạn trai cậu ấy, không có gì không tiện giới thiệu, cậu ấy say nói nhảm thôi.”
Vạn Phong cùng y bắt tay, sau đó tự giới thiệu mình, thấy Tào Dật Nhiên không từ chối Bạch Thụ ôm hắn, ngược lại còn cười tủm tỉm dựa vào người y, thậm chí dựa sát giông giống như ôm vào. Tuy là vậy, Vạn Phong lại không cảm thấy hai người trước mặt không ăn khớp, ngược lại thấy vô cùng hợp.
Bạch Thụ cũng sảng khoái bắt chuyện Lý Vị, sau khi bắt tay hàn huyên, liền nói thật ra là có việc cùng Tào Dật Nhiên, mang Tào Dật Nhiên đi, về sau có cơ hội lại tới đây uống rượu.
Lý Vị không nói thêm cái gì, gã luôn là một người cho rằng trăng tròn thì thiếu nước đầy thì tràn*, sẽ không làm quá cố, về chuyện của Tào Dật Nhiên, gã có hứng thú với Tào Dật Nhiên là một chuyện, nhưng bạn trai Tào Dật Nhiên tới, gã cũng không có ý muốn ép.
(*ý là việc gì cố quá sẽ không hoàn thiện)
Tuy rằng không ép sát, nhưng gã vẫn có chút không quá thoải mái với Bạch Thụ, nguyên nhân chính là gã phát hiện mình và Bạch Thụ có chút tương tự, thân cao và dạng mặt đều rất giống, vừa nãy uống rượu, ánh mắt Tào Dật Nhiên đưa tình nhìn gã, gã còn tưởng Tào Dật Nhiên có hứng thú với mình, hiện tại xem ra hoàn toàn là bản thân tự mình đa tình, cái tên này, là xem gã thành thế thân của người yêu mà nhìn.
Hơn nữa trông cái dáng vẻ kia của Tào Dật Nhiên, chỉ sợ là tối hôm qua bị người bạn trai này thao rất ác, cho nên từ khi gặp hắn tới giờ, luôn cảm thấy hắn cứ ngồi không ra ngồi, có thể nghiêng liền không thẳng, có chỗ dựa lập tức dựa vào.
Bởi vì Tào Dật Nhiên ra vẻ rất tự nhiên, lúc trước Lý Vị chỉ là nghi ngờ, bây giờ nhìn hai người ân ái, gã thấy Tào Dật Nhiên nhất định là người nằm dưới.
Lý Vị không tiễn người ra cửa, là Vạn Phong đưa hai người đến cửa, Tào Dật Nhiên ra đến cửa còn sờ soạng thắt lưng Vạn Phong một cái, nói, “Hôm nay cảm ơn.”
Vạn Phong cười lắc đầu, nói cảm ơn cái gì mà cảm ơn.
Bạch Thụ gật đầu một cái với Vạn Phong, kéo Tào Dật Nhiên ra ngoài.
Đi một đoạn mới đến chỗ đỗ xe, Tào Dật Nhiên say say muốn tự đi, không cho Bạch Thụ lôi kéo mình, còn la ầm lên, “Tôi lái xe qua đây, tôi tự mình lái xe về.”
Bạch Thụ không cùng người uống say ngà ngà cãi mấy cái này, chặt chẽ bắt lấy hắn mang lên xe mình, nói, “Có xe sẵn cho ngồi, em còn muốn lái xe?”
Tào Dật Nhiên không quá hài lòng ngồi vào xe Bạch Thụ, sau đó bắt đầu bứt tóc trên đầu mình, cào loạn lại vuốt thẳng.
Bạch Thụ khởi động xe lái đi, nói, “Em đang làm gì đó?”
Tào Dật Nhiên cau mày nói, “Đau đầu.”
Bạch Thụ hỏi, “Uống nhiều rượu đúng không?”
Tào Dật Nhiên bĩu môi, “Mới không có, thấy anh mới đau đầu.”
Bạch Thụ cắn răng nghiến lợi một cái, sau đó mới lên tiếng, “Anh lại không có chọc em đau đầu.”
Tào Dật Nhiên tựa lưng vào ghế ngồi, nghiêng đầu thẳng tắp nhìn Bạch Thụ, con ngươi ướt át mang theo hơi nước, trong suốt ngậm một tầng ánh sáng, nhìn Bạch Thụ như vậy, khiến Bạch Thụ có cảm giác hắn đang đưa tình ẩn ý, vì thế đối với việc vừa rồi Tào Dật Nhiên ở trong quán bar lêu lổng câu dẫn người liền mềm thái độ xuống, sắc mặt cũng nhu hòa hơn, mang theo một chút ý cười, “Nếu thấy anh liền đau đầu, vậy em còn nhìn chằm chằm anh như vậy.”
Tào Dật Nhiên vẫn nhìn y, đưa tay sờ soạng hai cái trên mặt y, Bạch Thụ bị sờ phải thả chậm tốc độ, hơn nữa hơi hơi ngứa trong lòng, nói, “Lại muốn làm gì?”
Tào Dật Nhiên cười nói, “Muốn làm anh, bề ngoài anh dễ nhìn hơn Lý Vị, hơn nữa mê người hơn nhiều.”
Thần tình trên mặt Bạch Thụ vặn vẹo trong chớp mắt, sau đó nghiến răng nghiến lợi với Tào Dật Nhiên, “Em—, lấy anh ra so với hắn ta làm gì.”
Tào Dật Nhiên nói, “Không thể lấy anh so với người khác? Tôi khích lệ anh anh còn không biết đủ. Lý Vị cầu tôi làm hắn, tôi còn chướng mắt hắn đó, tôi xem trọng anh rồi, mới muốn làm anh.”
Bạch Thụ lại nghe hắn miệng chó không phun được ngà voi, nói, “Rồi, rồi, chúng ta không nói cái này.” Nghĩ thầm cưa em là muốn để em chiếm tiện nghi sao? Trong miệng bỏ thêm một câu, “Về sau không cho đi quán bar đó nữa, Lý Vị kia rõ ràng có ý với em.”
Tào Dật Nhiên cười nói, “Về sau tôi không đi nữa, hôm nay tôi tạm biệt người tình cũ.”
Bạch Thụ đen mặt, “Người tình cũ?”
Tào Dật Nhiên rất hào hiệp vung tay lên, “Đúng vậy, anh nhìn ra Lý Vị có ý tứ với tôi, không nhìn ra trước kia tôi và A Phong rất tốt sao?”
Lần này mặt Bạch Thụ càng đen hơn, nói, “Trước đây rốt cuộc em rất tốt với bao nhiêu người? Đều muốn đi tạm biệt một lần?”
Tào Dật Nhiên cười ha hả, bởi vì mông khó chịu, lại thay đổi tư thế ngồi khác, nói, “Rốt cuộc bao nhiêu người tôi làm sao nhớ rõ, bất quá nếu mỗi người đều phải tạm biệt, sợ rằng phải tốn mấy năm, vậy anh còn không chờ tới chết.”
Bạch Thụ đè nén tức giận, nghĩ Tào Dật Nhiên đang uống say nói lung tung, nói, “Anh không cùng em tính toán những chuyện loạn thất bát tao trước kia, về sau em đừng làm loạn là được.”
Nhưng thật ra trong lòng rất để ý chuyện cũ của Tào Dật Nhiên, càng thích càng để ý, thế nhưng để ý cũng không sửa đổi được cái gì.
Y nghĩ, nếu quả thật có cỗ máy thời gian, đưa y đến thời điểm Tào Dật Nhiên ra đời, từ khi hắn sinh ra đã trông hắn, sợ rằng mới có thể đảm bảo Tào Dật Nhiên không bị tổn thương, để hắn có một nhân sinh quan và luyến ái quan khỏe mạnh tích cực, không xằng bậy như vậy.
Chung quy, cuối cùng vẫn là đau lòng với Tào Dật Nhiên, y đưa tay phải ra nắm tay Tào Dật Nhiên, tay Tào Dật Nhiên vẫn lạnh, y nắm bàn tay đó nắm trong tay, hy vọng có thể sưởi ấm.
Y không nói nữa, Tào Dật Nhiên cũng an tĩnh, trong xe trầm mặc không có vẻ nặng nề, ngược lại an tĩnh mà ôn như, ánh mặt trời mùa đông, khiến Tào Dật Nhiên cảm thấy hết thảy đều sáng bừng, không có tạp chất.
Tay kia của hắn cũng nâng lên, dùng hai tay nắm lấy tay Bạch Thụ, sau đó nói, “Tôi chỉ là buồn chán, cho nên đi nói chuyện phiếm thôi, uống một chút rượu, không làm cái gì.”
Bạch Thụ biết hắn là đang giải thích với mình, nghĩ thầm hắn có thể giải thích cũng đã không tệ, vì vậy ôn nhu nói, “Anh biết rồi. Thân thể em sao rồi, vẫn khó chịu sao?”
Tào Dật Nhiên dựa vào nơi đó, nhíu mày một cái, “Mông còn đau, đều là anh sai. Lần sau anh phải để tôi tới, anh liền biết có bao nhiêu khó chịu.”
Bạch Thụ chỉ cười, tuy rằng y cũng biết yêu hắn có thể nhường hắn, thế nhưng loại chuyện này, y thật sự không được, thế là chỉ cười có lệ.
Đến nhà, Bạch Thụ mới nghiêm túc đột nhiên dặn dò Tào Dật Nhiên một câu, “Lý Vị kia rất không bình thường, về sau em đừng qua quán bar đó nữa.”
Tào Dật Nhiên đang đi vào toilet, nghe xong liền ngừng cước bộ, có chút khinh thường nói, “Hắn không bình thường đâu liên quan gì tôi, tôi mặc kệ hắn!”
Bạch Thụ cũng không tiện nói nữa, thật ra y cũng không biết Lý Vị là ai, chỉ là người này cho y cảm giác không tốt, cho nên mới muốn nhắc nhở Tào Dật Nhiên một câu, lại sợ mình nói nhiều quá, ngược lại khơi dậy tâm tư phản nghịch của Tào Dật Nhiên, cho nên sau đó không nói nhiều nữa.
Bởi vì phải mang Bạch Thụ tới nhà cậu, Tào Dật Nhiên vẫn rất coi trọng việc này, tắm rửa thay quần áo cạo râu xử lý tóc, lại chỉnh lý thật tốt cho Bạch Thụ, lúc này mới qua nhà Triệu Trăn.
Trên đường đi, nghĩ đến cái gì, lại tới một tiệm thịt hun khói không nổi tiếng gì nhưng thật ra đồ ăn rất ngon chờ một cái chân nai hun khói mang đi làm quà đến nhà chơi.
Bạch Thụ xách hộp chân nai hun khói, cười nói, “Sao lại mang cái này?”
Tào Dật Nhiên phi thường bất mãn hừ một tiếng, sau đó vỗ một cái lên cánh tay y, nói, “Anh cũng thật là, lúc tôi qua nhà anh, có cầm quà mà, anh tới nhà cậu tôi, cái gì cũng không đem sao? Anh có lý hay không a! Cậu tôi thích ăn thứ này, anh mang tới, nhất định có thể hợp khẩu vị người ta.”
Bạch Thụ nghĩ thầm thì ra là thế, thế là lập tức đặc biệt cảm động, nói, “Vẫn là em suy nghĩ thấu đáo.”
Bởi vì cho rằng chỉ là qua ăn bữa cơm, hơn nữa hôm qua đã gặp, Bạch Thụ vẫn thật không nghĩ tới phải mang quà đến, bây giờ Tào Dật Nhiên nói mới sực tỉnh, sau đó đầy mặt tươi cười, chỉ cần nhìn Tào Dật Nhiên, ánh mắt nhất định ôn nhu, làm Tào Dật Nhiên vừa không được tự nhiên vừa mừng thầm.
Bởi vì trì hoãn này, đợi khi tới nhà Triệu Trăn, bọn họ vẫn là tới hơi trễ.
Vốn đang cho rằng cậu chỉ gọi mình và Bạch Thụ qua tùy tiện ăn bữa cơm thường, qua rồi mới phát hiện cư nhiên còn có một vài vị khách, thế là, hắn cảm thấy may mà bảo Bạch Thụ cầm theo quà.
Vì chân Triệu Trăn còn có chút không tiện, Trương Hoàn tới cửa nghênh đón bọn họ, cũng không tính là nghênh tiếp, chỉ là qua nói mấy câu, đại ý là còn có vài người bạn ở đây, cần nói trước với hai người Tào Dật Nhiên một chút, hóa ra bạn bè hôm nay mời tới, là bạn Trương Hoàn còn có người thân, cho nên Trương Hoàn cảm thấy mình cần phải hài hòa quan hệ mọi người.
Tào Dật Nhiên nhìn sang, thấy được Tiết Lộ cũng thôi đi, vậy mà còn có Dật Ninh, bất quá không thấy Chu Diên, những người này chỉ khiến trong lòng Tào Dật Nhiên nhéo một cái, thế nhưng khi thấy thân ảnh của một người khác, hắn thẳng tắp sửng sờ tại đó.
Bạch Thụ nghĩ thầm Tào Dật Nhiên đây là gặp phải người quen? Hay là mê mẩn mỹ sắc?
Bình luận truyện