Dật Nhiên Tùy Phong

Chương 45: Lâm Tiểu Tề



Năm đó, trong cảnh xuân sáng lạn, có ánh mặt trời ấm áp, có bầu trời xanh thẳm trong vắt, có mây trắng thản nhiên lướt qua, có gió nhẹ phất qua gò má, còn có hoa đào rực rỡ như ráng mây chiều và cây anh đào ở trong gió hạ xuống như mưa…

Trên bãi cỏ dưới cây anh đào, thiếu niên ngồi đó, thần tình hơi mê man, thuần khiết như nước mùa xuân, chói mắt như hoa xuân.

Khiến tim hắn tại một khắc kia bị hấp dẫn, từ đó về sau bị thất lạc tại một năm đó, năm đó hắn gặp cậu, lại không lâu sau vĩnh viễn mất đi cậu.

Khi đó lần đầu tiên Tào Dật Nhiên hiểu khoảng cách xa nhất giữa một người và một người khác là cái gì, hắn chỉ cho rằng là sống và chết, cách xa hiện thực và hư vô mờ mịt, đau lòng, với tay không thể chạm tới, hồi ức chỉ có đau xót và nặng nề…

Nhân sinh cũng không thể cứu chuộc nữa.

Tào Dật Nhiên nhìn Lâm Tiểu Tề, dường như trở về một năm kia, bên sân bóng năm đó, trên bãi cỏ, tâm tình yêu mếm kích động của hắn giống như cỏ dại ương ngạnh lớn lên vào ngày xuân, điên cuồng không bị khống chế lan tràn toàn bộ thế giới, hắn ngập ngừng không dám đến gần, tiếp cận rồi lại muốn chạm vào, hắn giống như một đứa nhỏ không biết làm sao, bởi vì kích động và khẩn trương, luôn làm ra các loại mờ ám, cho nên chọc cho Lâm Tiểu Tề trợn mắt với hắn.

Khi đó hắn còn quá nhỏ, hắn yêu nhiệt liệt, nhưng không biết nên yêu thế nào, cho nên, cuối cùng chỉ đau thấu tâm can trước mộ bia Lâm Tiểu Tề đã qua đời, từ đó về sau không dám nghĩ nữa.

Nhưng bây giờ, hắn lại thấy Lâm Tiểu Tề, cậu ấy ngay không xa phía trước, ngồi trên ghế sofa, hơi nghiêng đầu, nghe Tô Dật Ninh và Tiết Lộ nói về tác giả và nội dung một quyển sách.

Tào Dật Nhiên nhìn quá chuyên tâm, cho nên khiến Bạch Thụ nhất thời không biết có nên gọi hắn không.

Bạch Thụ đành đứng bên cạnh hắn nhìn Lâm Tiểu Tề, đồng thời lại nhìn Tào Dật Nhiên.

Lâm Tiểu Tề phát hiện có người nhìn chằm chằm mình, ngẩng đầu lên, đối mặt ánh mắt hoảng hốt thống khổ của Tào Dật Nhiên, trong nháy mắt đó, Lâm Tiểu Tề như bị điện giật, cả người cậu đều run lên, cậu nhận ra Tào Dật Nhiên, tuy rằng Tào Dật Nhiên cao hơn, hơn nữa cảm giác cùng năm đó tuyệt không giống nhau, dường như trở nên u buồn, trầm mặc, từ một khối nhựa cây chói mắt lấp lánh dưới ánh mặt trời biến thành hổ phách chìm xuống như hiện tại…

Lâm Tiểu Tề từng chết, lại sống trở lại, mấy năm này, đã khiến lòng cậu trưởng thành và trầm tĩnh hơn rất nhiều, cho nên khi nhìn thấy Tào Dật Nhiên, cậu giữ vững trấn định, cũng không hoảng loạn.

Cậu đã chết, hiện tại là một thân phận khác, sẽ không bị Tào Dật Nhiên phát hiện.

Đúng vậy, có ai sẽ phát hiện cậu là Lâm Tiểu Tề năm đó chứ, ngay cả anh Chu Diên của cậu còn không phát hiện được, huống chi là Tào Dật Nhiên.

Lâm Tiểu Tề nhìn qua, Tào Dật Nhiên mới như bị cái gì đánh thức phục hồi tinh thần, hắn từ trong cái bóng năm đó tỉnh lại, hắn phát hiện người ngồi ở ghế sofa kia tuy rằng giống Lâm Tiểu Tề, nhưng lại không phải, dĩ nhiên không phải rồi, bởi vì Lâm Tiểu Tề năm đó đã chết, đã chết…

Tào Dật Nhiên nắm chặt tay, bởi vì dùng sức quá lớn, vốn bàn tay thon dài mà mỏng manh, gân mạch trên mu bàn tay đều lộ ra.

Bạch Thụ chú ý tới hắn không thích hợp, đưa tay vỗ vỗ vai hắn, ôn như hỏi, “Làm sao vậy?”

Tào Dật Nhiên không trả lời y, hắn vẫn nhìn Lâm Tiểu Tề, Lâm Tiểu Tề bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên, liền cười với hắn, sau đó gật đầu, là dáng vẻ lần đầu tiên quen biết.

Tào Dật Nhiên nhìn cậu ta, môi mấp máy, nhưng không phát ra thanh âm, hắn nhớ ra, Chu Diên từng nói, cha hắn (Chu Diên) mang về một người phi thường giống Lâm Tiểu Tề, không chỉ lớn lên cực kì giống nhau, hơn nữa tuổi cũng tương đương, bất quá, không phải được nhận làm con nuôi, mà là người yêu của ông.

Chu Diên bởi vậy ở trước mặt hắn mắng chửi cha mình, còn uống rượu say.

Khi đó Tào Dật Nhiên nghe Chu Diên nói vậy, trong lòng cũng rất khó chịu, thế nhưng hắn trấn định tự kiềm chế hơn Chu Diên, bởi vì tình cảm của hắn kịch liệt và sâu sắc nhiều lắm, chính hắn hiểu, ngoại trừ Lâm Tiểu Tề, vô luận là người giống cậu ấy cỡ nào, chung qua không phải người kia, tim hắn khi đó đã đông lạnh, cho nên, hắn sẽ không giống Chu Diên thất thố khóc rống mắng chửi.

Nhưng bây giờ trông thấy “bản thay thế” Lâm Tiểu Tề này, hắn phát hiện sự tình hình như không đơn giản như vậy, bởi vì, người này cư nhiên khiến tâm trạng hắn dao động, hắn nhìn cậu, lại nhớ tới tất cả những gì năm đó cùng Lâm Tiểu Tề.

Cảm tình đơn thuần này, tất cả đều là phong cảnh trong ánh dương quang, sạch sẻ không hề có tạp chất.

Chỉ là, người này chỉ là một bản thay thế, đối với nụ cười của Lâm Tiểu Tề, hắn lựa chọn nhìn chòng chọc cậu, hơn nữa dường như là ánh nhìn mang theo chán ghét, bởi vì trong lòng hắn cảm thấy bộ dạng người này mà xứng Lâm Tiểu Tề?

Trương Hoàn đương nhiên cũng nhìn thấu Tào Dật Nhiên đối với Lâm Tiểu Tề không thích hợp, ban đầu cậu không nói gì, sau đó thật sự thấy Tào Dật Nhiên có hơi kỳ cục, dù sao trừng người ta lâu vậy cũng không quá lễ phép, thế là, cậu mới tiến lên nói một câu, “Không biết trước đây mọi người có quen biết không, không quen, liền tự giới thiệu một chút đi.”

Dật Ninh và Tiết Lộ đang nói chuyện cũng đã thấy Tào Dật Nhiên và Bạch Thụ, hai người ngừng trò chuyện, nhìn qua.

Thấy Tào Dật Nhiên, Tiết Lộ liền rất thẳng thắn mà nhiệt tình cười chào hỏi, “Tào Dật Nhiên, anh em nói đêm nay anh cũng tới, lâu rồi không gặp, anh cũng không liên lạc với em a? Lẽ nào anh đang bận chính sự sao?”

Tào Dật Nhiên bị Trương Hoàn và Tiết Lộ triệt để mang ra khỏi thế giới chỉ có Lâm Tiểu Tề mới rồi, hắn cũng cười, còn xem thường Tiết Lộ, “Nói anh không liên lạc với em? Em còn dám nói. Chính em và Bạch Dực bận rộn nói chuyện yêu đương, bạn bè khác còn phải sáp tới bên cạnh sao? Hai người đều là thấy sắc quên nghĩa, không có một đứa nghĩa khí ngay thẳng, anh đã quyết định về sau đều làm như không thấy các người, trừ phi các người nói xin lỗi anh.”

Tiết Lộ đứng dậy, bởi vì đều là người quen, cho nên lộ ra nguyên hình, hung bạo với Tào Dật Nhiên, “Anh mới nói lung tung, em làm gì có. Bạch Dực cũng rất bận rộn, bọn em mới không có bởi vì yêu đương mà làm chậm trễ những việc khác. Đều là lỗi của anh có được không, em gửi tin nhắn cho anh, tới giờ anh đều không đáp lại em.”

Trước mặt một “Lâm Tiểu Tề”, bên người một Bạch Thụ, lại trải qua thời gian lâu như vậy, còn có lần trước mẹ Tiết ngồi đánh bài kia, Tào Dật Nhiên đã hoàn toàn đuổi Tiết Lộ khỏi đối tượng có khả năng luyến ái của mình, mà Tiết Lộ tuyệt đối sẽ không nhỏ nhen hàm hàm hồ hồ, cho nên, mới nói mấy câu, hắn đã có thể cùng cô nói chuyện và chỉ trích như bạn thân bình thường.

Hắn không thèm để ý Tiết Lộ căm tức, lấy điện thoại từ trong túi ra, trên ngón tay dạo một vòng, nhàn nhã nói, “Anh có thể lấy tin nhắn trong điện thoại cho mọi người xem, bên trong bảo đảm không có tin nhắn em gửi, nói không chừng em vốn muốn gửi tin nhắn cho anh, cũng gửi nhầm người, đi thẳng tới trong điện thoại Bạch Dực rồi.”

Tiết Lộ nghe hắn nói giậm chân một cái, nói, “Trời ạ, anh quá vô sỉ. Điện thoại của anh, em gửi tin nhắn cho anh, anh xóa đi không phải không có chứng cớ rồi sao. Đều là anh thấy sắc quên nghĩa mới đúng, em không có.”

Nói xong, liền đứng lên, nói, “Hiện tại không nói với anh.” Phỏng chừng là ra sau nhà tìm ba mẹ cô.

Hai người vừa tới liền khắc khẩu mấy thứ này, những người khác đương nhiên là dở khóc dở cười, Dật Ninh và Tiết Lộ thật ra quan hệ rất tốt, thấy cô bị người khác trêu chọc cùng bạn trai như keo như sơn đều cười cười, thế nhưng thật sự là có hơi sợ Tào Dật Nhiên, cho nên cũng không quá tự nhiên, Lâm Tiểu Tề phát hiện cậu không được tự nhiên, nghiêng người qua ghé vào tai cậu thầm thì, hỏi, “Làm sao vậy? Khó chịu?”

Lâm Tiểu Tề cùng đến với Dật Ninh, vốn quay về chủ Chu gia trong thành phố ở vài ngày, bởi vì Chu Ký có việc xuất ngoại, một đoạn thời gian không ở đây, một mình cậu ở bên Trường Hạ cũng vắng vẻ, liền nghe Dật Ninh khuyên, vào thành ở vài ngày, chờ Chu Ký về.

Mà đêm nay Chu Diên lại có việc, khi Trương Hoàn gọi điện thoại cho Dật Ninh hỏi cậu có muốn tới nhà ăn cơm tối chơi một chút không, Dật Ninh nghĩ dù sao cũng không có việc gì, liền kéo Lâm Tiểu Tề cùng đi qua, lúc đó căn bản không nghĩ Tào Dật Nhiên cũng tới, nếu biết Tào Dật Nhiên sẽ tới, nhất định sẽ từ chối lời mời của Trương Hoàn.

Lâm Tiểu Tề luôn cho rằng chị dâu mình tính cách rất yếu, cho nên khi anh hai không có ở đây, tình nguyện gánh vác trách nhiệm “bảo vệ”. Thấy Dật Ninh dường như rất không được tự nhiên, cho nên phải quan tâm người ta.

Dật Ninh khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, “Không có việc gì, chỉ là quan hệ giữa anh và Tào Dật Nhiên không được tốt, gặp mặt có chút xấu hổ.”

Nghe cậu nói vậy, Lâm Tiểu Tề lại nhìn về phía Tào Dật Nhiên, Tào Dật Nhiên đã đi qua ghế sofa đối diện bọn họ ngồi xuống, vừa ngồi xuống liền nhàn hạ dựa vào tay vịn, đuôi mắt đều quét lên người Lâm Tiểu Tề.

Lâm Tiểu Tề vừa nhìn về phía Tào Dật Nhiên, toàn bộ ánh mắt Tào Dật Nhiên lại đối diện cậu, khiêu khích hỏi, “Cậu chính là Trần Nhiên đi theo chú Chu Ký?”

Hắn hỏi không quá lễ phép, Lâm Tiểu Tề vốn chính là tính tình kiêu ngạo, khi cậu mất hứng, ngay cả Chu Ký đều bị cậu hắt hủi, huống chi là Tào Dật Nhiên, năm đó Tào Dật Nhiên là tâm tư thiếu niên cả trái tim đều dùng để thuần túy yêu cậu, cậu đối với Tào Dật Nhiên lại chỉ định vị ở vị trí bạn của anh trai, với chính cậu, cũng chỉ là một người bạn hoặc một người anh mà thôi, không có cảm tình đặc thù gì, cho nên lúc này không muốn cho hắn xem sắc mặt tốt, trực tiếp nói, “Tôi là ai lại không có quan hệ gì anh. Anh sao mà đáng ghét vậy a, vừa tới là khiến mọi người không vui.”

Cậu thật ra chỉ thấp giọng lẩm bẩm, thế nhưng Tào Dật Nhiên đương nhiên nghe được rõ ràng, nghe cậu nói vậy, hắn liền sửng sốt, cảm giác như bị đâm một cái, là thứ gì trên người bị đâm đau thế, đau đến tỉnh lại.

Nhãn thần hắn đột nhiên sâu sắc, nhìn Lâm Tiểu Tề, hoảng hốt lên, hoảng hốt trong chớp mắt, hắn lại nở nụ cười, nói, “Tôi khiến cậu không vui? Tôi không có nghĩa vụ làm cậu hài lòng. Hỏi tên cậu một chút, thế nào, cũng mạo phạm cậu?”

Thật sự là mạc danh kì diệu hai người liền đối địch.

Tào Dật Nhiên rất tức giận cái người lớn lên rất giống Lâm Tiểu Tề lại làm người yêu Chu Ký, chẳng hiểu sao lại tức giận, cảm thấy người này dựa vào cái gì trưởng thành ra bộ dạng Lâm Tiểu Tề, còn làm người yêu Chu Ký. Thật là khiến hắn thấy có chút ghê tởm.

Lâm Tiểu Tề đương nhiên tuyệt đối không phải loại người để mặc người khác khi dễ, ngồi thẳng lên, cho dù Dật Ninh có chút hoảng hốt bảo cậu đừng cùng Tào Dật Nhiên đối địch, cậu cũng không quản, mà là nhướng mi với Tào Dật Nhiên, “Lẽ nào tôi có thể vì anh mà vui hay không vui sao? Chẳng qua tôi thấy người quý ở chỗ tự mình hiểu lấy, nếu ngay cả tự mình hiểu lấy cũng không có, thật sự đáng thương.”

Tào Dật Nhiên không biết người này nhanh mồm nhanh miệng như vậy, nhìn chằm chằm cậu, vẫn là Dật Ninh lôi kéo Lâm Tiểu Tề, giảng hòa nói, “Chúng ta là tới làm khách, ở trong nhà người khác…”

Bởi vì bị Tào Dật Nhiên mặt lạnh trừng mắt, cho nên câu tiếp theo không nói được nữa.

Bạch Thụ vừa rồi đưa quà cho Trương Hoàn, còn nói bên trong có cái gì, tốt nhất đem vào bếp xem đầu bếp làm thế nào.

Trương Hoàn nhận món quà này, liền đi vào bếp, cậu cũng không phải một người rất thân thiện, cho nên không để ý mấy người này có ầm ĩ đánh nhau không, căn bản không giàn xếp bọn họ, Bạch Thụ lại theo Trương Hoàn cùng đến phòng bếp phía sau, muốn cùng đầu bếp Triệu gia trao đổi một chút tâm đắc làm chân nai, coi như chờ Tào Dật Nhiên không cùng những người này loạn trêu chọc nữa mới trở lại.

Trương Hoàn và Bạch Thụ vừa đi, trong phòng khách nhất thời không còn người đáng tin, mà Lâm Tiểu Tề rất không vừa mắt Tào Dật Nhiên khi dễ Dật Ninh, bởi vì Tào Dật Nhiên không cho Dật Ninh sắc mặt tốt, cậu liền cho rằng Tào Dật Nhiên ra oai với Dật Ninh, hơn nữa ấn tượng Tào Dật Nhiên năm đó để lại cho cậu kỳ thật không hề có nhiều ấn tượng tốt, thấy người này rất không đáng tin, dâm loạn, còn có chút thần kinh, Tào Dật Nhiên đáng thương, bị cậu định vị như vậy, ngay vào lúc này, Lâm Tiểu Tề đảm nhiệm vai dũng sĩ giằng co với Tào Dật Nhiên, cậu đứng lên, nói với Dật Ninh, “Dật Ninh, anh sợ hắn làm gì, hắn có thể thế nào. Vừa tới ai cũng không trêu chọc hắn, hắn lại trừng em, còn trừng anh, có bệnh a!”

Tào Dật Nhiên nghe cậu nói càng tức, đen mặt, “Ai có bệnh!”

Lâm Tiểu Tề không chút tỏ ra yếu kém nói, “Tôi không dám nói sao? Anh có bệnh, chỉ có anh mới có bệnh.”

Tào Dật Nhiên quả thật muốn đưa tay đánh Lâm Tiểu Tề, nhưng nhìn gương mặt kia, liền đánh không được, chỉ có thể cắn răng nói, “Chúng ta chờ mà xem.”

Lâm Tiểu Tề không cho là đúng, còn lộ ra nụ cười lạnh với hắn, nói, “Chờ thì chờ.” Nói xong, kéo Dật Ninh lên, nói, “Chị dâu, anh không thế như vậy, anh không thể sợ hắn, anh càng sợ hắn, hắn càng quát tháo trước mặt anh. Ở đây hắn lại không có cao hơn ai, dựa vào cái gì hắn không thích ai, thì trừng người đó.”

Sau đó cậu khiêu khích Tào Dật Nhiên, “Chị dâu, anh cũng mắng hai câu.”

Dật Ninh quả thật không biết trả lời Lâm Tiểu Tề làm sao, cậu không biết Lâm Tiểu Tề luôn nhu hòa và trong sáng, thế nào mà đối diện Tào Dật Nhiên lại biến thành thùng thuốc súng, cậu quả thật muốn chạy trốn, nhưng Lâm Tiểu Tề kéo cậu lại, nói, “Anh phải vì mình tranh thủ tôn nghiêm.”

Tào Dật Nhiên cười lạnh nhìn Dật Ninh, hắn không đủ ác tâm đánh được gương mặt Lâm Tiểu Tề, nhưng Dật Ninh cũng khiến hắn rất ghét, hắn ra tay được.

Thấy hắn cười nhạt, Lâm Tiểu Tề cũng cười nhạt, bắt lấy Dật Ninh nói, “Anh phát giận nha, anh sợ hắn làm gì.”

Dật Ninh không biết là từ nơi nào lấy ra dũng khí, đối mặt Tào Dật Nhiên mặt lạnh, lắp ba lắp bắp nói, “Tôi và Chu Diên là tự do yêu nhau, bọn tôi cùng một chỗ, tôi nghĩ tôi không bởi vậy mà nợ anh cái gì. Anh và Chu Diên là bạn bè, tôi và anh tuy rằng không thể làm bạn, nhưng mà, tôi nghĩ chúng ta cũng có thể tại lúc đụng mặt nhau hòa hảo ở chung. Tôi nguyện ý tiếp nhận anh, chỉ là anh…”

Cậu còn chưa nói hết, Tào Dật Nhiên mới vừa rồi bị Lâm Tiểu Tề chọc giận liền hừ một tiếng.

Thế là Dật Ninh không nói được nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện