Chương 12: 12: Người Đàn Ông Cô Độc
•10 giờ tối...
Đặng Song Nhi nằm trong vòng tay ấm áp của Vũ Dịch Đức nhưng mãi vẫn không ngủ được.
Do buổi chiều cô đã ngủ quá nhiều, hoàng hôn đã lặn mất mà cô vẫn chưa dậy, nên bây giờ một cảm giác buồn ngủ cũng chẳng có.
Ngó lên nhìn Vũ Dịch Đức, nhịp thở đều đều chứng tỏ rằng anh đã ngủ say.
Trong đầu cô bây giờ lại lóe lên một suy nghĩ đầy sự táo bạo.
Nhẹ nhàng giở chiếc chăn bước xuống giường không để cho Vũ Dịch Đức thức giấc.
Đặng Song Nhi lại tủ lấy áo khoát dài và dày mặc vào, sau đó bước ra khỏi căn biệt thự cao cấp sang trọng.
Đặng Song Nhi một mình lang thang tham quan bãi biển về đêm, gió thổi vi vu chạm vào da mặt làm cô thêm phần thoải mái vui vẻ.
Ngồi xuống, đưa tầm mắt nhìn xa xăm, ngắm nhìn những gợn sóng lăn tăn.
“ Ba tháng nữa là sinh nhật của mình, mình thật muốn đến đây...!”
“ Nhưng mà...lỡ anh ấy bận việc thì sao, làm sao đi được chứ? ”
“ Nhưng thôi, có anh ấy, ở đâu mình cũng thấy vui! ”
Đặng Song Nhi mỉm cười ngây ngô, ánh mắt lấp lánh chứa đầy hạnh phúc.
Gió thổi lớn làm Song Nhi khá lạnh, đưa hai tay lên ôm lấy cơ thể mình.
Định đứng lên bước về thì một người đàn ông xuất hiện, ngồi xuống cách cô không xa mấy, lên tiếng nhắc nhở:
“ Em là phụ nữ, đi một mình vào buổi tối không an toàn lắm đâu.
”
“ À, cảm ơn anh, tôi cũng đang định về! ”
Đặng Song Nhi bây giờ mới biết sợ, vội vã đứng dậy bước đi.
Nhưng vừa đi được năm bước thì đôi chân của cô đột nhiên dừng lại, cau mày, ngoái đầu nhìn về người đàn ông cô độc đang ngắm biển đêm.
“ Nhìn anh, tôi thật thấy quen mắt.
Hình như chúng ta đã gặp nhau rồi phải không? ”
Người đàn ông nở nụ cười chua chát thê lương, trong đáy mắt có sự tương tư si tình dành cho ai đó.
Xoay đầu nhìn Đặng Song Nhi, lên tiếng hỏi lại:
“ Em thấy quen sao? "
“ Đúng vậy! ”
“ Tôi là Ngô Tân Vinh, phó tổng tập đoàn Nam Cung Thị, chắc em đã nhìn thấy tôi trên tạp chí kinh tế! ”
Anh ta nói xong liền đánh tầm nhìn về hướng khác kiềm nén.
Nhìn lâu lại sợ lưu luyến, vấn vương một đời.
“ À...!”
Dừng lại mấy giây, sau đó tiếp tục hỏi anh ta:
“ Anh có tâm sự sao? ”
“ Tôi đang thất tình! ”
Đặng Song Nhi thấy anh ta tội nghiệp, bước tới mấy bước, ngồi xuống, nghiêng đầu hỏi lại:
“ Anh và bạn gái chia tay sao? Nếu anh còn yêu, sao không tìm cô ấy.
Phụ nữ chúng tôi rất dễ mềm lòng, đặc biệt là với người mình yêu! ”
Ngô Tân Vinh nhếch một bên mép, vẫn quyết tâm không nhìn Song Nhi, âm thanh trầm trầm vang lên đều đều.
“ Tôi yêu đơn phương, tôi yêu cô ấy, nhưng cô ấy bây giờ đã thuộc về người đàn ông khác.
”
Đặng Song Nhi hiểu ra vấn đề, gật gật đầu, đưa mắt nhìn về phía trước, thành thật bày tỏ lòng mình.
“ Tôi cũng từng yêu đơn phương, thật sự rất khó chịu và đau lòng...!Nhưng, người đó bây giờ là chồng tôi, nói xem, tôi có may mắn không chứ? ”
“ Ừ, em may mắn...nhưng tôi...”
Ngô Tân Vinh dừng lại không tiếp tục nói nữa, hai chữ ‘ đau lòng ’ cũng chẳng thể thốt ra.
Anh ta bật cười, cười vì mình quá yếu đuối, hèn nhát...
“ Nhưng sao anh không bày tỏ với cô ấy, anh là đàn ông mà cũng xấu hổ nữa sao? ”
Đặng Song Nhi mím môi, cố gắng không để cho Ngô Tân Vinh nhìn thấy sợ làm anh ta tổn thương, nhưng lúc này cô thật sự rất muốn cười.
“ Cô ấy là một cô gái rất trong sáng, lương thiện.
Cuộc sống của tôi và cô ấy hoàn toàn trái ngược nhau, bên tôi cô ấy sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí là mất mạng bất kỳ lúc nào.
Thà tôi đau khổ, tôi nguyện lặng thầm nhìn cô ấy hạnh phúc, còn hơn tôi chứng kiến cô ấy vì tôi mà...!”
Nói tới đây, Ngô Tân Vinh không thể nói được nữa, nghẹn đắng ở cổ, tâm trạng thật sự rất tồi tệ, khuôn mặt dưới ánh sáng mờ ảo ngập tràn đau khổ.
“ À...nếu cô ấy biết được chắc sẽ cảm động lắm! ”
Đặng Song Nhi nghe xong những lời tâm sự từ đáy lòng của Ngô Tân Vinh mà tâm trạng trùng xuống, nhưng chợt nhớ ra đã đi rất lâu liền quýnh quáng đứng dậy, gấp gáp nói với anh ta:
“ Tôi về trước nhé, đã khuya rồi.
Anh đừng vì buồn quá mà nghĩ quẩn nhé! Tạm biệt! ”
“ Tạm biệt! ”
Đặng Song Nhi gật đầu, mỉm cười lịch sự rồi quay lưng bước đi, nhưng đằng trước có một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang vừa chạy vừa gọi to tên cô.
“ Song Nhi, Song Nhi! ”
“ Anh ơi, em ở đây ạ! ”
Đặng Song Nhi vẩy tay lên, vội vàng chạy tới người đàn ông phía trước.
Chẳng ai xa lạ chính là Vũ Dịch Đức.
Vũ Dịch Đức nghe thấy, xác định phương hướng chạy đến ôm chầm lấy cơ thể của Song Nhi.
Toàn thân anh run rẩy, vì quá lo lắng nên đã cao giọng tức giận:
” Song Nhi, em đi đâu vậy? Có biết anh tìm em khắp nơi không? ”
“ Em chỉ đi dạo...”
Đặng Song Nhi chu môi uất ức với anh, đang vui vẻ tự nhiên quát nạt người ta.
“ Sao không nói với anh, anh đưa em đi.
Một mình đi như vậy có biết nguy hiểm lắm không? ”
“ Em xin lỗi! ”
“ Được rồi, về thôi! ”
Cả hai chầm chậm bước về, đi được một đoạn thì Đặng Song Nhi chợt nhớ đến người đàn ông khi nãy, liền lên tiếng hỏi anh:
“ Anh ơi, anh biết Ngô Tân Vinh không? Anh ta là phó tổng tập đoàn Nam Cung Thị! ”
Vũ Dịch Đức khựng lại, nhíu mày nhìn sang Song Nhi.
“ Sao em lại biết anh ta? ”
“ Em vừa gặp anh ta, anh ta đang thất tình.! ”
“ Nhi, sau này em không được nói chuyện với người lạ, đặc biệt là đàn ông.
Em biết anh ta là người thế nào không? Là người trong thế giới ngầm, Nam Cung Nhật Đăng chính là lão đại, Ngô Tân Vinh là thuộc hạ của hắn ta.
”
Đặng Song Nhi hai tay run rẩy, trợn mắt, tim gan như lộn ngược lại.
Trời ơi, anh ta là người trong thế giới ngầm, vậy mà khi nãy cô còn dám cười anh ta, nói anh ta là đàn ông mà cũng xấu hổ.
Cũng may anh ta chưa tức giận, nếu không cô chẳng còn cơ hội gặp lại gia đình.
“ Anh ơi, chúng ta về nhanh đi! ” Song Nhi nắm tay của Vũ Dịch Đức kéo chạy đi, sắc mặt tái mét chẳng dám quay đầu nhìn lại.
Cô ngu lần này thôi, chắc chắn không có lần sau!.
Bình luận truyện