Dẫu Ngươi Là Phế Vật

Chương 17: Khôi gia



Ăn cơm xong quả thực là một bãi chiến trường về chén bát, số lượng nhiều đến chóng mặt Doanh Doanh cũng sớm đã ngao ngán nếu như mang sức mạnh Thủy hệ chuyện này đã nhẹ nhàng rồi, rất tiếc lúc này không có ai cả

Lưu Toàn chú ý đến đầu bếp nhỏ:

- Tiểu tử ngươi rửa chén tại sao lại không sắn tay áo lên vậy, như vậy rất vướng víu đấy!

- Lưu tiền bối đừng quá lo, vãn bối đã quen rồi với lại chuyện này sẽ nhanh ấy mà

- Nhưng phải công nhận trù nghệ của tiểu tử nhà ngươi rất tốt, vậy nói cho ta nghe cái tên đi, ta sẽ lưu lại sau này ngươi có thể đến Lưu gia thôn của chúng ta thăm Nhất nhi

- Vãn bối là Doanh

Câu trả lời đó khiến Thiên Long cùng Lưu Toàn khựng lại, đó không phải cái tên hiện lên nắm giữ vận mệnh của cả đại ục, là người mà bọn họ cần phải giết sao, Tô Hoài Doanh, thế nhưng Doanh Doanh đã thêm vào:

- Là Doanh Doanh, chỉ vậy thôi

Lúc này cả hai mới thả lỏng, tấm lưng ốm yếu của đứa trẻ đó khiến cho cả hai cảm thấy thân thiết nó khá giống hay đúng hơn nó đã thuộc về hai người đã khuất, cái tên Tô Hoài Doanh đã bị Tô Khang hạ chết rồi, sự thật vẫn mãi là sự thật bọn họ cũng không phải kẻ ngốc mà không phát hiện ra hắn đang núp ở đâu, nhận dịp này cũng muốn hô to nói rõ

Lưu Toàn ngã lưng dài ra ghế:

- Lực Quân còn nhớ lời tiên đoán năm xưa nếu như Lưu Vĩ gặp Thiên Hương không?

- Chuyện này vốn dĩ chúng ta làm sai đi nghe mấy tên xàm đó, ta nhất định không cho phép chuyện kế đó xảy ra

- Nhưng lời tiên tri nói rằng đứa trẻ đầu tiên của hai người là sẽ nắm cục diện của cả đại lục này và với cái tên Tô Hoài Doanh ấy nữa

Tô Khang trong bóng của Lý Uyển Vân nghe được vui mừng mà làm lộ ra ngay cả Khôi Nhất cũng phát hiện được, đến đường này hắn không thể trốn được nữa phải lộ diện, hắn dự định mở miệng thì không rõ chuyện gì đã xảy ra, tất cả chỉ thấy hắn đứng trơ như bức tượng con ngươi đen đã biến mất, tiếng đập của trái tim cũng không còn nữa

Cổ Hà tuy không rõ chuyện gì nhưng khi nhanh mộc nhận biết sinh tử tìm đến thân xác đó liền bị héo đi, ngay sau đó những hoa văn kỳ lạ xuất hiện, Lực Quân sao lại không biết chuyện này cơ chứ, là thần bống tối đã chuyển giao sức mạnh quá nhiều khiến cho thân thể hắn như một trái bom nổ chậm, đến khi hoa văn khi khắp cơ thể cũng là lúc hắn nổ tung

Lý Uyển Vân thi triển Quang hệ ép hoa văn thu lại, thế nhưng nàng không có cách nào làm được chuyện đó, ĐÙNG ... thân thể đã nổ nơi mà Tô Khang đứng giờ hiện lên một cái bóng đen kèm theo cái giọng nói thường ngày của Tô Khang

- Haha ... quả là vị thần của bóng tối, Tô Hoài Doanh các ngươi tìm kiếm vốn dĩ đã bị ta giết rồi, đúng chính là bản thiếu gia thế nhưng không rõ bằng cách nào nha đầu ấy lại sống lại còn chiếm lấy hôn phu của bản thiếu gia, và rồi chính tay bản thiếu gia đã đến lấy đi sinh mạng của tất thảy nhà họ Lý, ngay cả Lý Điền trưởng gia tộc cũng không thoát khỏi một chiêu nhỏ, chỉ là hắn đã hy sinh tính mạng mà dùng đến cái gì đó, à đúng rồi cấm thuật đem hai đứa đó lao đi với cái sức mạnh của lão ta nhất định cả hai đã thành hai bộ xương khô nằm đâu đó trên lục địa này. Trời đúng không diệt người mất đi Lý Uyển Vân lại có Lực Uyển thay thế tất cả ả ta đều phải nằm dưới thân ta đều phải thuộc về ta

Cơ thể chỗ rửa chén kia đã không rõ lúc nào đã thay đổi, sự hiện diện đồng thời cả Hoài Doanh cùng Doanh Doanh, Doanh Doanh cười khẩy:

- Đấy ca ca của muội đấy, hắn là Tô Khang là ca ca đáng kính mến của muội đấy, muội còn hận hôn phu của ta sao?

Hoài Doanh không nói gì cả, một bàn tay đã đậm Lam hỏa, là hối hận là đau đớn là chấp nhận, Tô Khang giựt mình cảm nhận được điều đó quay lưng lại lam hỏa đang bùng cháy khắp người

- Lam sắc Hỏa hệ biến dị

Tất cả đều ngạc nhiên, cả Cổ Hà cũng vậy, đây chính là ngọn lửa địa ngục trong trẻo như lòng đại dương, nhẹ nhàng dịu dàng, Lý Uyển Vân nhìn thấy đôi mắt có sự hiện diện của cả hai người, ánh sáng không làm được hỏa hệ biến dị này

Hoài Doanh lên tiếng:

- Tô Khang, muội chỉ không ngờ đến tận bây giờ mà ca vẫn chưa từng xem muội là người thân

Tô Khang nghe chỉ đích danh mà giật mình, lần này nuốt chừng sức mạnh của Ám hệ mà bỏ luôn thân xác, đối chọi với sức mạnh Quang hệ đã là một điều khó khăn vậy mà lần này lại đối diện với cái thứ có thể diệt đi sức mạnh bóng tối của bản thân, hắn đương nhiên lo sợ

- Hoài Doanh, là muội thật sao?

- Hừm ... Tô Khang, muội đã trôi nỗi khắp mọi nơi khi đã chết đi, biết được những chuyện đã và đang xảy ra trên đại lục này có đến ngày muội gặp Doanh Doanh, đúng là nghiệt cảnh mà, lúc đó Doanh Doanh nói muội nào có tin, chỉ nhất nhất cho rằng đó là tai nạn là sự việc không nên xảy ra, Tô Khang kể từ ngày hôm nay giữa ta và ngươi vốn dĩ không có nay cũng không cần nó nữa

- Haha ... tiểu nha đầu, muội có biết vì cảm thấy sợ ngọn lửa đấy mà ta đã tìm thấy cách khắc chế, đó là yêu thương muội khiến muội không nhẫn tâm bùng lên ngọn lửa ấy, ngay từ nhỏ ngọn lửa ấy luôn bảo vệ muội cho đến khi xét năng lực muội thất vọng về nó, thất vọng thứ đã bảo vệ muội khỏi ta vậy nên lúc đó ta mới có thể ra tay sát hại muội, chính mắt ta nhìn thấy cái thân xác đã bị trùng ăn thịt như thế nào

- Im đi ... ngươi ... đã quá biến chất, ta không thể hận được ngươi vì lúc nhỏ ta đã được bảo vệ, ta không nhận ra cái sai của mình cũng vì ngươi đã chìu chuộng ta, dù ta biết tất thảy là sắp đặt một đứa trẻ cả gia tộc nhà ngươi khinh miệt chỉ có ngươi quan tâm, lo lắng cho ta, nhưng tất cả chỉ là trò chơi trẻ con mà ngươi nghĩ ra ... haha ... quả báo mà

- Tiểu nha đầu, đúng ngươi nói rất đúng, quả báo mà ngươi gánh chính là do phụ mẫu ngươi tạo nên, tất cả những gì ngươi phải chịu đựng đều là do họ, có trách chỉ có trách ngươi là con của bọn họ mà thôi

- Tô Khang, ngươi có biết tại sao mình lại có thể hấp thụ được Ám hệ của thần bóng tối không?

Lúc này giọng nói đó không còn là Hoài Doanh nữa mà là của Doanh Doanh, chỉ duy nhất Lý Uyển Vân nhận diện được trái tim của nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, những người kia kinh ngạc vô cùng

Tô Khang suy nghĩ rồi tự đắc trả lời:

- Bản thiếu gia là thiên tài, tứ hệ sao ... không hề hấn gì bây giờ chỉ cần Ám hệ là được, sức mạnh ấy vốn dĩ không có đối thủ ... haha

Doanh Doanh nhếch mép cười từ từ đi đến trước mặt Tô Khang, lam hỏa kia không những không bị Ám hệ nuốt chừng mà còn ngược lại một Hắc hỏa đã được thổi lên nuốt chửng cả hắn, nuốt chừng cả linh hồn đáng kinh tởm của hắn mà cho hắn trở thành một thứ không phải người không phải ma cũng chả phải quỷ, hắn bây giờ đến cả một linh hồn đứa trẻ cũng có thể hại hắn tan vỡ

Tô Khang ôm lấy linh hồn bé nhỏ của mình mà lùi lại:

- Ngươi không phải Hoài Doanh?

Doanh Doanh vẫn đứng đó

- Ta nói ta là Hoài Doanh lúc nào, ta đã nói rồi ta là Doanh Doanh, là nơi mà muội ... phải nói là Hoài Doanh vỗn dĩ đã không sống được, ngươi nghe đến thiên kiếp 1 vạn năm có một lần chưa?

- Ngươi ...

- Không sai đâu, ta là Doanh Doanh là một người vốn dĩ sẽ nằm xuống nấm mồ như Hoài Doanh thế nhưng thiên ý không cho ta dừng cuộc sống lại, cho nên ta đã trở lại để tìm lại nữ nhân của mình, ta đã cố gắng biết bao để không để nàng ấy lấy lại trí nhớ nhưng ngươi đã khiến nữ nhân ra nhớ lại, nhớ lại tất cả vậy nên ta không cho phép ngươi trở lại vòng luân hồi chuyến thế để tiếp tục hại người mà lưu ngươi ở lại đây để ... để cho ngươi gặp diêm thần trần thế trực tiếp mang ngươi đến nơi lưu đầy, linh hồn yếu ớt của ngươi sẽ trụ được bao lâu nơi đó. hãy đợi ta nơi đó

Vừa dứt câu bọn họ thấy một cậu bé toàn thân là màu xám mang theo dây xích đến, mang Tô Khang đi dù cho la oai oái, Doanh Doanh biết rằng số mệnh mình sẽ chấm dứt nhưng không Hoài Doanh đã nhanh tráo đổi vị trí, toàn tâm nhận lấy thanh kiếm đoạt mệnh của Thiên Long:

- Tằng tổ rất vui khi gặp lại người, Ông ...

Lý Uyển Vân nhìn thấy máu, lại là máu nhưng đây là máu của người mà nàng sẽ hứa bảo vệ, của người mà nàng đã từng rất yêu thương, máu của Doanh Doanh, Thiên Long cùng Lưu Toàn cay đắng nhưng đây là để bảo toàn tính mạng của toàn bộ những người trên lục địa này bọn họ buộc phải hy sinh, lam hỏa không ngừng cháy lên

- Không ... Doanh ....

Lý Uyển Vân lao đến như ánh sáng cướp lấy thân thể của Doanh Doanh, chiếc nhẫn trong niêm giới của Lực Quân cuối cũng đã nhận được tín hiệu của chủ nhân mà xuất hiện, Lực Quân quả thực không nghĩ chuyện này lại xảy ra như vậy, hắn dùng sức mạnh của mình phá đi thanh kiếm đoạt mệnh kia, hắn đứng chắn trước hai tôn nhi mà nước mắt chảy thành dòng:

- Hai người các ngươi, cùng người của các ngươi, ... BIẾN MẤT KHỎI HỌC VIỆN CỦA TA

Lưu Toàn cùng Thiên Long đưa tay về phía Khôi Nhất thì một không gian mở ra, Khôi Nhất, Cổ Hà, Khôi Yên đều xuất hiện sau lưng Lực Quân, Khôi Nhất để lại một câu:

- Tằng tổ, Ông, hai người vốn dĩ đừng nên xuất hiện làm gì, người hại chết tỷ ấy, chính tay các người đã hai chết là chắt nhi là tôn nhi của các ngươi chỉ vì cái lời tiên đoán vô căn cứ ấy, chỉ vì cái danh lợi cái quyền lực của các ngươi nắm giữ, hôm nay ta từ bỏ quan hệ giữa Lưu gia cùng Thiên gia, chúng ta sẽ là Khôi gia cho Khôi Doanh làm trưởng gia tộc, các ngươi giết chết trưởng gia tộc của chúng ta, chúng ta sẽ đến Lưu gia trang đòi nợ, đến Thiên sơn tìm mạng, hễ đứa nhỏ đầu lòng nào được sinh ra, ta liền sai người hạ sát, hễ có đứa nhỏ nào bị bỏ rơi ta liền cho người mang về làm người của Khôi gia


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện